Chương 192 Tôn kính

Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

 1456498_332405966900744_306119284_n

Triệu Chân Chân hẹn Cố Trường Khanh đến một quán café.

Triệu Chân Chân đến trước, cô ta ngồi trong phòng đặt sẵn, có chút lo lắng bất an, không biết nói việc này cho Cố Trường Khanh là đúng hay sai?

Khổng Khánh Tường muốn cô không liên lạc với Cố Trường Khanh nữa, nói Cố Trường Khanh lòng lang dạ thú, âm hiểm giảo hoạt, có lẽ đã sớm biết quan hệ giữa cô và Khưu Uyển Di rồi, nói Cố Trường Khanh luôn lợi dụng cô ta. Triệu Chân Chân không rõ tình hình thực tế rốt cuộc là thế nào nhưng luôn thoáng cảm thấy Cố Trường Khanh đối xử với mình không phải là giả dối, hai người coi như ở bên nhau đã 8 năm, 8 năm này tuy rằng có đôi khi Cố Trường Khanh nổi tính tiểu thư nhưng dù sao cũng đối xử với mình không tệ, cũng không thấy cô ấy lợi dụng mình cái gì. Hơn nữa sao Cố Trường Khanh có thể biết được quan hệ giữa mình và Khưu Uyển Di? Không thể nào, cô ấy cũng không phải là thần thánh, chẳng lẽ mình đến bên cạnh Cố Trường Khanh thì Cố Trường Khanh đã biết trước mình có mục đích mà đến, muốn hại cô ấy? Nói không thông chút nào cả. (Nhưng mà đó là sự thật :v)

Cho dù là chuyện Arce thì mình cũng đã làm rất sạch sẽ gọn gàng, mãi cho đến khi Arce chết cô vẫn trấn an được anh ta. Nếu Cố Trường Khanh biết được tin tức gì thì sao có thể không hề phản ứng gì trong suốt bao năm qua? Cái này nói cũng không thông.

Nhưng dù lòng cô ta nghĩ vậy nhưng đó đã là mệnh lệnh của thần tài Khổng Khánh Tường nên cô ta cũng không dám làm trái, vì thế vẫn không liên lạc với Cố Trường Khanh. Nhưng giờ xảy ra chuyện này thì cô ta có thể nói với ai? Cô ta mới đến Bắc Kinh được một thời gian ngắn, căn bản là không có bạn bè tâm giao, giờ lại vì Khổng Khánh Tường nên đến việc cũng không làm, ngoài việc chơi bời với một số người cũng là tiểu tam như mình thì về cơ bản không quen biết ai. Nhưng chuyện này không thể nói cho loại người này được. Khổng Khánh Tường vốn không cho phép cô ta nói quan hệ của hai người ra ngoài.

Nói với người nhà cũng không ổn, Khưu Uyển Di vẫn còn ở đó, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Cố Trường Khanh là có thể tâm sự, cũng chỉ có cô mới có thể giúp đỡ mình.

Bỏ qua những điều khác, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, đây là đạo lý rất chính xác.

Đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, sau đó người phục vụ mở cửa ra, Cố Trường Khanh đi vào.

Triệu Chân Chân đi qua thấy Cố Trường Khanh mặc một chiếc áo khoác màu nâu nhạt, đó là chiếc áo Cố Trường Khanh mua vào mùa thu năm trước khi còn ở Mỹ. Cô ta nhớ rõ chiếc áo này là mẫu mới nhất của Joycioci lúc ấy, trị giá đến 10.000 đô la Mỹ. Lúc ấy cô mua hai chiếc, cho Triệu Chân Chân một chiếc, còn nhớ lúc ấy Cố Trường Khanh đã kéo tay Triệu Chân Chân cười nói: “Chúng ta mặc quần áo giống nhau đi ra ngoài, người ta nhất định sẽ tưởng chúng ta là chị em.”

Nhớ tới chuyện này, lòng Triệu Chân Chân càng thêm tin tưởng, tình bạn của Cố Trường Khanh dành cho mình là thật tình.

Cô ta đứng lên cười nói:

–         Trường Khanh, đã lâu không gặp, cậu càng ngày càng xinh lên đó!

Cố Trường Khanh đi đến, ngồi đối diện với Triệu Chân Chân, buông túi xách rồi nhìn Triệu Chân Chân phía trước, thấy cô ta châu tròn ngọc sáng (mũm mĩm), cả người toàn hàng hiệu, quần áo hoa lệ trông rất khoa trương.

Cố Trường Khanh cười nói:

–         Cậu chính là loại người vô lương tâm nhất mà mình biết, rời khỏi đây rồi, ngay cả điện thoại cũng chẳng gọi cho mình lấy một lần.

Triệu Chân Chân cười gượng hai tiếng thật xấu hổ, về điểm này, cô nàng đúng là không thể nói được gì. Cô ta ngồi xuống, chỉnh đốn lại suy nghĩ của mình rồi mới nói:

–         Trường Khanh, chuyện này cũng không thể trách mình được, giờ cha cậu đang giận cậu, mình cũng không tiện…

Cô ta tỏ vẻ khó xử.

Cố Trường Khanh cầm tay đặt trên bàn của cô ta, cười nói:

–         Được rồi, không cần phải nói chuyện này, mình cũng không có ý trách cậu, mình biết nỗi khó xử của cậu, chỉ là lâu như vậy cũng không gặp nhau nên mình nhớ cậu thôi!

Vẻ mặt Cố Trường Khanh rất chân thành.

–         Trường Khanh, mình đã nghe nói chuyện trong công ty, mình không ngờ cậu lại có năng lực như vậy, lại có thể làm ra bản kế hoạch xuất sắc đến thế. Năm ấy rõ ràng cậu nói cậu chẳng có hứng thú gì với công ty mà.

Triệu Chân Chân nhìn Cố Trường Khanh chằm chằm, không bỏ qua bất kì biểu cảm nào của cô, chuyện này cô ta phải biết rõ ràng nếu không thì không thể an tâm được.

Cố Trường Khanh thở dài, hơi nhíu mày, tỏ vẻ bất đắc dĩ:

–         Chân Chân, việc này cậu không nên biết quá nhiều, đây đều là chuyện nhà mình, một lời khó có thể nói hết…

Cô lại mỉm cười nói tiếp:

–         Cậu chỉ cần hiểu mình đối xử với cậu thế nào là được rồi. Cậu nghĩ mà xem, những năm qua mình có hại cậu sao? Hơn nữa người mình ghét nhất trên đời này là Khưu Uyển Di, cho dù là vì làm cho Khưu Uyển Di sống không tốt thì mình cũng sẽ kiên quyết đứng về phía cậu, cho nên cậu hoàn toàn có thể tin vào mình!

Những lời này chính là điều Triệu Chân Chân muốn nghe, sự bất an và hoài nghi trong lòng của cô ta cũng vì những lời này mà dần bình ổn lại.

Lúc này, nhân viên bưng café vào cho hai người.

Cố Trường Khanh quay đầu nói với nhân viên:

–         Cho tôi một ly sữa nóng.

Sau đó lại quay đầu nhìn Triệu Chân Chân, giờ cậu mang thai, phải bớt uống café đi.

Triệu Chân Chân lại càng tin tưởng Cố Trường Khanh.

Nhân viên bước ra ngoài.

Cố Trường Khanh vừa bỏ đường vào tách café vừa cười hỏi Triệu Chân Chân:

–         Cậu được mấy tháng rồi?

Triệu Chân Chân nói:

–         Gần hai tháng rồi, mình phát hiện từ lúc hơn một tháng nhưng lúc đó không biết nên làm gì, cũng không nói với ai. Nhưng nhẫn nhịn lâu như vậy mình cũng sắp phát điên rồi! Trường Khanh, cậu nói cho mình biết mình nên làm gì đi, được không?

Lúc nói đến đây, vẻ mặt Triệu Chân Chân trở nên vội vàng.

Cố Trường Khanh tỏ vẻ kinh ngạc:

–         Cái này thì có gì mà do dự, cậu nói cho cha mình biết, có con chẳng phải là tốt lắm sao? Tuy rằng ông ấy không thể cho cậu danh phận nhưng giờ con tư sinh cũng đâu phải chuyện gì lạ. Những người giàu có có ai mà không có đôi ba vợ ở bên ngoài, chẳng qua là tư tưởng người Đại lục chúng ta bảo thủ hơn chút thôi. Cậu xem bên Hong Kong ấy, bồ nhí của đại gia đều công khai, ra ngoài đường còn được gọi là phu nhân đó!

Vẻ mặt Triệu Chân Chân hiện rõ sự khao khát nhưng lúc sau lại buồn bã, ủ dột:

–         Nhưng vấn đề là ngay từ lúc đầu cha cậu đã  bắt mình tránh thai, ông ấy cũng không mong mình sinh con, mình cũng vẫn nói là mình đang tránh thai nên giờ mình mới không biết phải làm sao, mình không đoán được phản ứng của cha cậu. Nếu ông ấy tức giận thì làm sao đây? (Tức chết đi! – Lời tác giả), nếu ông ấy bắt mình đi phá thai thì làm sao? Nhưng cũng không thể kéo dài, qua hai tháng nữa bụng sẽ thành hình rồi, mình có muốn giấu cũng không giấu nổi!

Cố Trường Khanh nghe cô ta nói xong thì nghĩ, Khổng Khánh Tường không muốn cô ta sinh con chắc là vì không muốn làm mọi chuyện tệ hại hơn. Chơi bời là một chuyện nhưng sinh con riêng thì lại phức tạp hơn, huống chi người đó còn là cháu gái của vợ mình.

Giờ ông ta cũng chẳng thiếu con trai, đương nhiên không cần thiết làm mọi thứ rối loạn lên.

Như cô há có thể để ông ta được như nguyện, ông ta không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp thì cô sẽ khiến mọi chuyện càng thêm phức tạp hơn, đến lúc đó, chuyện rối loạn rồi thì cô mới có chỗ trống để chui.

Hơn nữa đánh rắn giập đầu, đạp đến tử huyệt của chúng thì mới có thể khiến bọn họ đau khổ. Với những người này, nhất định cô sẽ không nhân từ, nương tay! Đáng tiếc, giờ cô không thể một hơi xóa sạch Khổng Khánh Tường, nhưng ngay cả như vậy thì thời gian này bọn họ cũng đừng hòng sống yên ổn!

–         Chân Chân, cậu muốn giữ đứa bé này lại đúng không? Cố Trường Khanh hỏi cô ta.

Triệu Chân Chân gật gật đầu, nhẹ giọng nói:

–         Trường Khanh, mình cũng có sự khó xử của mình, chưa biết chừng qua một thời gian nữa cha cậu sẽ cảm thấy nhàm chán với mình, đến lúc đó mình phải làm gì đây? Lạnh nhạt rồi ông ấy sẽ cho mình tình phí nhưng được bao nhiêu? Có thể đủ cho mình sống đến bao giờ? Mình không thể gả vào nhà giàu nhưng bảo mình lấy người bình thường? Chưa biết chừng người ta còn mong mình nuôi cũng nên! Mình vốn không muốn sống bình thường, chỉ là mình đầu thai nhầm rồi, cuộc sống như bây giờ mới thích hợp với mình!

Một khi đã nếm thử phú quý thì đương nhiên không thể lại tình nguyện quay về với cuộc sống bình thường, vì có thể giữ lấy phú quý, không tiếc trả giá đắt, hại người lợi mình thậm chí còn cho rằng đó là lẽ đương nhiên, Khưu Uyển Di, Triệu Chân Chân, Khổng Khánh Tường có ai không thế? Người như vậy đương nhiên nên trả giá đắt cho sự tham lam và lòng hư vinh của chính mình.

–         Cho nên cậu muốn sinh con, muốn ở bên cạnh cha mình lâu dài? Cố Trường Khanh hỏi.

Triệu Chân Chân tỏ vẻ khinh thường:

–         Nếu Khưu Uyển Di có thể thì sao mình không thể? Mình trẻ hơn bà ấy, còn là du học sinh Mỹ, giá trị hơn bà ta nhiều, bà ta thì có là gì? Trước kia bà ta cũng chỉ là một công nhân, chẳng qua tốt số quen biết Khánh Tường nên mới có ngày hôm nay huy hoàng! Nhưng dựa vào cái gì mà chuyện tốt đều để mình bà ta chiếm hết!

Nghĩ đến mọi thứ Khưu Uyển Di đang hưởng thụ, lòng Triệu Chân Chân tràn ngập sự ghen tỵ và bất bình.

Lúc này, phục vụ bưng sữa lên.

Cố Trường Khanh đổ dầu vào lửa:

–         Không sai, cậu nói đúng lắm, Khưu Uyển Di vốn không thể xuất đầu lộ diện, làm sao có thể so sánh với cậu được? Quyết định của cậu là đúng, chỉ cần sinh đứa bé này ra, đứa bé này có quyền thừa kế, đến lúc đó cả đời này của cậu khỏi cần suy nghĩ gì nữa.

–         Mình đúng là đã nghĩ như thế.

Triệu Chân Chân khuấy ly sữa:

–         Cho nên phải giữ đứa bé lại nhưng mình sợ cha cậu tức giận, cậu cũng biết tính ông ấy rồi đó, mình không biết ông ấy sẽ phản ứng thế nào nữa.

Cô ta nhìn Cố Trường Khanh khẩn cầu:

–         Trường Khanh, cậu nói mình nên làm gì bây giờ?

Cố Trường Khanh nghĩ nghĩ rồi nói:

–         Giờ cậu đừng để lộ ra, để đến 4 tháng đến bệnh viện siêu âm, nếu là con trai thì tốt rồi, cậu cũng biết cha mình coi trọng con trai cỡ nào, chưa biết chừng ông ấy sẽ thay đổi quyết định, ai chẳng muốn đông con nhiều phúc?

–         Thế nếu là con gái?

Cố Trường Khanh nhìn cô ta cười cười:

–         Mình là con gái của ông ấy, cậu cảm thấy sao?

Nhất thời Triệu Chân Chân không nói gì nhưng cô ta hiểu, nếu là con gái thì nên kiên quyết phá thai thôi, bởi vì trong mắt Khổng Khánh Tường, con gái là thứ vô giá trị.

Triệu Chân Chân lại nhìn Cố Trường Khanh:

–         Trường Khanh, cậu không sợ mình sinh con trai thì sẽ giành tài sản với cậu sao?

Cố Trường Khanh cười cười:

–         Mình là đại cổ đông của Cố thị, cậu có thể giành được bao nhiêu tài sản, hơn nữa thứ cậu giành được là giành với Khưu Uyển Di và Khổng Ngọc Long, cho nên chỉ vì điều này thôi cũng đủ để khiến mình giúp cậu rồi! Nhìn thấy Khưu Uyển Di gặp họa chính là chuyện vui vẻ nhất đời mình!

Giờ nói ra chắc chắn Khổng Khánh Tường sẽ bắt Triệu Chân Chân đi phá thai ngay lập tức, chưa biết chừng còn có thể vì sự lừa dối của Triệu Chân Chân mà đá cô ta đi, thế thì lại mất vui!

Nhưng đợi đến khi Triệu Chân Chân dắt con đến trước mặt ông ta rồi thì cô không tin, người trọng nam khinh nữ như Khổng Khánh Tường sẽ bỏ qua được.

Đến lúc đó, Khưu Uyển Di thấy có người muốn giành gia sản với con trai mình thì sẽ có phản ứng gì đây? Nhất định là rất phấn khích!

Cho dù là bụng của Triệu Chân Chân không ra gì, vạn nhất là con gái thì cô vẫn có thể nghĩ cách làm cho Khưu Uyển Di biết, nhất định sẽ là một trận náo động, tuy rằng kết quả nhất định vẫn là Khưu Uyển Di thắng nhưng bà ta nhất định sẽ rất thất vọng về Khổng Khánh Tường, trong lúc bà ta có thể có tình nhân, tiến thêm một bước như vậy, chưa biết chừng còn có thể sinh chuyện nữa đó.

Mặc kệ thế nào thì cũng không phải là chuyện xấu với cô!

Cố Trường Khanh bưng ly café trước mặt lên nhấp một ngụm để che đi ý cười bên môi.

Chia tay Triệu Chân Chân rồi, Cố Trường Khanh về nhà, cô đóng chặt cửa phòng, nhìn đồng hồ rồi gọi cho Mike.

Trong màn hình, Mike tươi cười hỏi:

–         Helen, cậu đã về rồi sao? Kết quả thế nào?

Cố Trường Khanh cười nói:

–         Đương nhiên là hoàn thành nhiệm vụ.

–         Mình sớm biết cậu là nhất mà, không gì có thể làm khó được cậu!

–         Cậu đừng tâng bốc mình nữa đi!

Cố Trường Khanh cười rồi lại hỏi:

–         Gần đây công ty ổn chứ?

Cô hỏi công ty đầu tư của hai người.

Công ty của bọn họ vốn trị giá hơn mười triệu đô la Mỹ nhưng trong giai đoạn khủng hoảng, công ty đầu tư không hiệu quả, giá cổ phiếu bị hạ thấp không ít. Nhưng chính là vì vậy mà Mike lại càng cố gắng để bù lại tổn thất.

–         Cậu không tìm mình thì mình cũng phải tìm cậu. – Mike nói: – Thời gian trước mình đã nói với cậu mấy lần rồi đó, mình đang đầu tư vào đồng Euro ấy. Gần đây giá Euro tăng mạnh, buôn bán lời không ít, mình đang nghĩ không biết là nên dừng hay đầu tư lớn vào đó, Trường Khanh, ý kiến của cậu thế nào?

Đầu tư vào tiền tệ là loại đầu tư mạo hiểm nhất nhưng chỉ cần có thể chắc chắn được thì cũng sẽ thu được nhiều lợi nhuận nhất.

Gần đây Cố Trường Khanh bận việc xí nghiệp, không quá chú ý đến tình hình bên này nhưng cô tin vào mắt nhìn của Mike, đang định nói để anh quyết định là được rồi, nhưng bỗng nhiên, Cố Trường Khanh nhớ ra một chuyện.

Nhớ rõ kiếp trước lúc cô cai nghiện đã từng xem được một tin tức rất lớn trong Tivi, hình như là cuối năm nay, đầu năm sau, Hi Lạp sẽ xảy ra chuyện lớn gây ảnh hưởng sâu rộng, bởi vì một đoạn thời gian dài tivi đều đưa tin về Hi Lạp. Nhưng đáng tiếc lúc đó nàng chẳng hề có hứng thú gì với mấy chuyện này, nghe tai trái ra tai phải, giờ cũng chẳng có nhiều ấn tượng cho lắm.

Nhưng cô biết, Hi Lạp là thành viên của liên minh châu Âu, nếu nó xảy ra chuyện gì đó thì cũng sẽ gây ảnh hưởng lớn đến liên minh châu Âu và đồng Euro, chỉ là không biết sẽ là ảnh hưởng tốt hay xấu.

Cố Trường Khanh đang nghĩ nên nhắc nhở Mike thế nào, cô nghĩ một hồi rồi mới nói:

–         Mike, gần đây mình nghe người ta nói hình như Hi Lạp xảy ra một số vấn đề, cậu điều tra kỹ tin tức về Hi Lạp rồi hãy quyết định thì hơn.

Mike đang ở Mỹ, tin tức ở đó linh thông hơn cô nhiều. Nếu anh có lòng điều tra thì nhất định có thể tra ra được, chỉ cần có chút dấu vết để lại cũng đủ để không ảnh hưởng lớn đến phán đoán của Mike, sẽ không gây tổn thất gì quá lớn được.

Mike biết Cố Trường Khanh luôn thận trọng, nếu cô đã nói vậy thì nhất định là có đạo lý của riêng mình.

–         Được, mình điều tra qua một chút đã, có tin tức sẽ báo lại cho cậu ngay.

Nói chuyện với Mike được một lúc thì có người hầu lên gọi cô xuống ăn tối.

Cố Trường Khanh vốn không muốn đối mặt với những người đó nhưng nghĩ nghĩ, lại vẫn đi xuống.

Đây là nhà cô, chẳng lẽ cô phải trốn tránh bọn họ?

Đến nhà ăn liền thấy Khưu Uyển Di đã quay về, đang cho Khổng Ngọc Long ăn cơm, Khổng Ngọc Long cầm một món đồ chơi mới trong tay, chơi rất vui vẻ, hiển nhiên đã quên sự bực bội lúc chiều.

Cố Trường Khanh ngồi xuống, chỉ chốc lát sau, Khổng Ngọc Phân và Khổng Khánh Tường cũng thay quần áo và bước ra.

–         Đã về rồi?

Lúc Khổng Khánh Tường ngồi xuống thì liếc nhìn Cố Trường Khanh một cái, thần sắc thản nhiên.

Cố Trường Khanh vâng một tiếng.

–         Báo cáo của con cha đã xem, làm tốt lắm. Không ngờ con lại có năng lực như vậy! – Khổng Khánh Tường ôn hòa nói.

–         Cảm ơn cha khích lệ! – Cố Trường Khanh cười nói.

Bên cạnh, Khổng Ngọc Phân hừ lạnh một tiếng:

–         Dối trá!

Khưu Uyển Di ngồi bên vừa gắp thức ăn cho Khổng Ngọc Long vừa châm chọc nói:

–         Từ lần đầu tiên em thấy Trường Khanh đã cảm thấy con bé có thất khiếu lung linh tâm. Tuổi còn nhỏ, đúng là không đơn giản!

Khổng Ngọc Long làm mặt quỷ với Cố Trường Khanh:

–         Đồ xấu xa!

Đương nhiên Cố Trường Khanh sẽ chẳng để ý đến nó, cô nhìn Khưu Uyển Di, không hiểu có phải là vì có tình yêu tưới tắm hay không mà giờ nhìn bà ta trông tỏa sáng, mắt cũng có thần thái, người như trẻ ra mấy tuổi, căn bản chẳng còn là vẻ mặt oán phụ như khi cô rời đi. Cố Trường Khanh có chút kì quái, Khổng Khánh Tường luôn đa nghi, chẳng lẽ lại chẳng phát hiện ra sự thay đổi của bà ta?

Cố Trường Khanh nhìn Khưu Uyển Di cười nói:

–         Khưu Uyển Di, ba tháng không gặp mà trông bà trẻ ra nhiều, có cách gì hay để cải lão hoàn đồng thế, giới thiệu chút đi?

Nói xong câu đó, Cố Trường Khanh cố ý để ý đến sắc mặt mọi người, Khổng Ngọc Phân không có phản ứng gì, Khổng Khánh Tường liếc nhìn Khưu Uyển Di một cái, cũng không biết là vì ngày nào cũng gặp nhìn đã chán hay vì dù Khưu Uyển Di có trẻ ra thì cũng chẳng có sức hấp dẫn gì với ông ta mà ông ta chẳng có phản ứng gì khác.

Mà Khưu Uyển Di, lúc đầu có chút mất tự nhiên nhưng rất nhanh chóng lại khôi phục vẻ bình tĩnh, bà ta sờ sờ mặt rồi cười nói:

–         Gần đây hay đến spa, nhưng nghe cháu nói thế thì xem ra là đã có chút hiệu quả rồi, về sau dì sẽ thường xuyên đến spa này mới được!

Nói xong lại lặng lẽ nhìn phản ứng của Khổng Khánh Tường, thấy ông ta chẳng thèm để ý thì vừa bớt lo cũng lại có chút thất vọng.

Cố Trường Khanh cười cười, cũng không truy vấn thêm. Mục đích của cô đương nhiên không phải là để vạch trần bà ta, chỉ là muốn xem phản ứng của Khổng Khánh Tường mà thôi. Khổng Khánh Tường đội nón xanh (bị cắm sừng) càng lâu thì càng có lợi cho cô.

Cố Trường Khanh cúi đầu ăn cơm không nói gì thêm, Khưu Uyển Di thấy cô không truy vấn thì khẽ thở phào. Đối với Cố Trường Khanh, bà ta vẫn có chút kiêng kị.

Bữa tối chấm dứt trong cảnh lục đục này, Cố Trường Khanh quyết định, lần sau những bữa ăn chung thế này có thể tránh thì cố mà tránh nếu không sẽ mắc bệnh đau dạ dày mất.

Buổi tối, Cố Trường Khanh và Phùng Tước gọi điện thoại, hai người lặng lẽ nói chuyện, sự ngọt ngào ấy khiến tâm tình của cô thoải mái lên rất nhiều, tối ngủ rất ngon.

Hôm sau là thứ hai, Cố Trường Khanh dậy sớm, ngồi xe ông Vương đi đến công ty. Giờ cô lại mời ông Vương về, với chuyện này, Khưu Uyển Di cũng chẳng dám lên tiếng.

Cố Trường Khanh đi vào đại sảnh, không hẹn mà gặp Khổng Ngọc Phân ở bên cửa, Khổng Ngọc Phân liếc nhìn cô một cái thấy hôm nay cô mặc một bộ váy công sở của Valentino, đi đôi giày cao gót của Sergio Rossi, nhẹ nhàng khoan thai và sắc sảo khiến khí chất của cô đều bộc lộ rõ. Khổng Ngọc Phân bĩu môi nghĩ thầm, còn chẳng phải là nhờ tiền mà ra, có gì hơn người!

Chỉ trong thoáng chốc này, Cố Trường Khanh đã bước vào trước cô ta. Khổng Ngọc Phân bước theo sau cô. Cố Trường Khanh đi đằng trước, ngẩng đầu ưỡn ngực, thần thanh khí sảng, giày cao gót màu tím nện trên nền đá cẩm thạch sáng bóng phát ra những tiếng thanh thúy, hấp dẫn ánh nhìn của mọi người trong đại sảnh. Khổng Ngọc Phân đứng sau lại trở thành vật làm nền cho cô.

–         Cố tiểu thư!

–         Cố tiểu thư!

Tất cả mọi người đều nhìn thấy hai người nhưng cũng đều không hẹn mà cùng chào hỏi Cố Trường Khanh trước. Cố Trường Khanh không dừng bước, mỉm cười chào hỏi mọi người, vừa thân thiết hiền hòa lại vừa giữ được khoảng cách nhất định. Chờ đến khi Cố Trường Khanh đi rồi, lúc mọi người thấy Khổng Ngọc Phân thì nhiệt tình rõ ràng cũng đã giảm đi mấy độ.

Vẻ mặt Khổng Ngọc Phân vẫn luôn tươi cười nhưng lòng lại hận đến nghiến răng nghiến lợi, cô ta nhìn theo bóng Cố Trường Khanh mà nghĩ, chẳng qua chỉ là vì thân phận cổ đông mà thôi! Nghĩ vậy lòng lại thoải mái thêm một chút, dù sao xuất thân là thứ cô ta không thể quyết định được.

Cô bước về phía thang máy, giờ chính là giờ cao điểm, nơi đó chật ních người nhưng thấy Cố Trường Khanh bước đến, mọi người đều tự động nhích ra tránh đường, đây là chuyện trước nay chưa từng có.

Cố Trường Khanh đi tới mỉm cười với mọi người, mọi người nhìn cô, trong ánh mắt là sự tôn kính chưa từng có. Khổng Ngọc Phân đi đến bên cạnh cô, nhìn vẻ mặt của mọi người mà thầm mắng trong lòng, một đám nịnh bợ.

Lúc này, một cô nhân viên dùng ngữ khí sùng kính mà nói với cô:

–         Cố tiểu thư, nghe nói cô đã khiến một công ty sắp phá sản lại có thể kinh doanh trở lại chỉ trong ba tháng, còn đạt được tốc độ tăng trưởng là 15% nữa, Cố tiểu thư, chúng tôi rất bội phục cô đó! Cô thật có năng lực!

Thì ra chuyện này đã truyền khắp trong công ty, đây không phải là việc nhỏ, Khổng Khánh Tường dù muốn áp chế cũng không được.

Cố Trường Khanh cười nói:

–         Công ty sẽ không dễ dàng bỏ mặc các xí nghiệp con phá sản đâu, cũng không thể để các nhân viên bị thất nghiệp được. Dù hoàn cảnh khó khăn cỡ nào thì công ty sẽ đều cố gắng hết sức mình.

Một câu nói này như thấm sâu đến lòng mọi người, các nhân viên sợ nhất là gì, đó là giảm biên chế, là thất nghiệp. Cuộc sống ở Bắc Kinh đắt đỏ như vậy, rất nhiều người vẫn còn đang phải gánh những món nợ lớn, thất nghiệp là vấn đề rất nghiêm trọng với mọi người.

Bất tri bất giác, mọi người lại càng thêm tín nhiệm Cố Trường Khanh.

Mọi người vây quanh Cố Trường Khanh nhao nhao hỏi chuyện, Cố Trường Khanh mỉm cười lắng nghe, đôi khi cũng thản nhiên đáp lời, ngữ khí nhu hòa, nụ cười gần gũi, khí chất tao nhã xâm nhập lòng người.

Khổng Ngọc Phân lại hoàn toàn bị gạt qua một bên, sắc mặt cô ta hơi trắng bệch lại bởi vì cô ta phát hiện, rốt cuộc mình chẳng thể lấy cớ gì khác.

Những thứ Cố Trường Khanh hơn nàng không chỉ là xuất thân.

Cô ta thực sự không muốn chấp nhận sự thực này.

Giờ Cố Trường Khanh là phó giám đốc phòng công nghiệp, đã có văn phòng của riêng mình.

Đến tầng 14, đầu tiên cô qua chào hỏi giám đốc Uông của phòng công nghiệp. Giám đốc Uông thấy cô thì rất vui, tự mình dẫn cô đến giới thiệu cho các đồng nghiệp khác. Giờ Cố Trường Khanh chính là anh hùng với phòng công nghiệp. Bình thường phòng này vẫn không được coi trọng, ở trong công ty chẳng có chút địa vị gì cả nhưng nhờ có cô mà bọn họ đã được hãnh diện trước mặt các cổ đông, thậm chí là trong toàn công ty. Đối với sự xuất hiện của cô, đương nhiên mọi người rất hoan nghênh.

Cố Trường Khanh thân thiết trò chuyện, cảm ơn lời động viên của mọi người, lại nói với mọi người sau này công ty sẽ coi trọng phát triển mảng công nghiệp khiến mọi người rất tin tưởng, do đó cũng để lại được ấn tượng rất tốt trong lòng mọi người.

P/S: Mạn phép các anh chị em, tuần này truyện Thiên Kim chỉ mỗi ngày 1 chương thôi nhé vì tớ bận, mọi người có vẻ cũng bận và tình tiết truyện cũng chậm nên chưa cần thiết phải đẩy nhanh nó lên ^^. Chúc các bạn tuần mới vui vẻ :)

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

54 responses »

Comment navigation

  1. me truyen edit nói:

    ước j có dc những người bạn như CTK có

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s