Nghiễn Áp Quần Phương

Tác giả: Lam Tích Nguyệt

Edit: Heo con

935990_655943944438698_745780278_n

Chương 138 Trong cung Uẩn Tú

Cùng công chúa Tân An đi đến tẩm cung của nàng, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy bảng lớn đề ba chữ vàng: Cung Uẩn Tú.

Tên không sai, chữ cũng không sai, chỉ là cái này quá không đáng tin rồi. Ta không phủ nhận có lẽ công chúa còn có nhiều phẩm chất tốt ta chưa kịp phát hiện nhưng “tú” thì đúng là không kém.

Nói lại, diện mạo của công chúa Tân An cũng không tệ – con gái của Hoàng thượng thì diện mạo không thể quá kém cỏi được. Mẫu phi không phải là mỹ nhân thì hoàng đế sao chấp nhận – chỉ là không thể liên quan gì đến chữ “tú” được. Chỉ “uẩn” cũng không đủ rồi. Công chúa mà chịu đăm chiêu suy nghĩ sao, mọi hành vi của nàng đều rất bất cẩn, là kiểu lỗ mãng có thừa mà trí tuệ thì thiếu.

Thấy ta nhìn bảng hiệu kia rồi cười, công chúa Tân An đắc ý nói: “Chữ này đẹp chứ? Là Thái tử ca ca của ta đích thân viết đó.”

“Quả thật tốt lắm, hạ thần thật may mắn được chiêm ngưỡng chữ viết của thái tử.” Tên biến thái kia có thể viết chữ đẹp như vậy cũng là ngoài dự đoán của ta.

Công chúa Tân An ngửa đầu nhìn mấy chữ kia, trong mắt lộ ra sự nhớ nhung, miệng thì thào nói: “Đây là trước khi xuất chinh, huynh ấy thức cả đêm viết cho ta. Lúc ấy ta khóc không chịu để huynh ấy đi, kết qua huynh ấy vừa dỗ ta vừa viết mấy chữ này để cho ta ra vào đều có thể nhìn thấy chữ của huynh ấy, như huynh ấy vẫn còn ở bên cạnh bảo vệ cho ta. Ca ca ta rất thương ta, mẫu phi đi rồi lại càng thương.”

Ta kinh ngạc mở to mắt, không thể ngờ Lục điện hạ biến thái còn có lúc dịu dàng như vậy.

Công chúa Tân An lại tiếp tục cảm thán: “Ta biết bên ngoài ca ca có những lời đồn không dễ nghe nhưng ngươi đừng tin. Đó đều là do người cố ý bịa đặt hãm hại. Thực ra ca ca ta rất tốt với mọi người, với người thân thiết lại càng tốt. Nữ tử nào được huynh ấy ưu ái thì đúng là phúc mấy đời.”

Ta không hé răng bời vì thái tử trong miệng công chúa và người ta biết hoàn toàn là hai người khác nhau.

Lúc trước nàng nói ca ca nàng tốt với nàng thế nào ta còn có chút kinh ngạc, cảm động. Phía sau nói lời đồn bên ngoài đều là kẻ có lòng cố ý hãm hại thì ta lại không cho là đúng. Người khác thế nào ta không biết nhưng ít nhất bản thân ta tự có trải nghiệm rồi. Tên kia hành vi quái đản, biến thái là không thể nghi ngờ, về phần biến thái đến trình độ nào thì nhất thời ta còn chưa kết luận nổi.

“Cho nên ngươi tranh được với ta sao? Ca ca ta là thái tử, lại thương ta như vậy. Chỉ cần ca ca chiến thắng trở về, yêu cầu gì của ca ca mà phụ hoàng chẳng đồng ý. Chẳng qua là tuyển một phò mã cho ta mà thôi, căn bản chỉ là việc nhỏ”. Công chúa Tân An cười thị uy với ta rồi rảo bước đi lên bậc thang.

Ta ngạc nhiên, vừa rồi không phải còn chân thành tha thiết kể lể huynh muội tình thâm sao? Sao đề tài lại chuyển ngay sang tranh hay không tranh?

Nhìn một đoàn nô bộc của công chúa, trước mặt nhiều người như vậy mà vẫn có thể giành nam nhân với người khác, cũng công khai biểu thị ý sẽ cưỡng ép người về làm phò mã, không sợ hạ nhân chê cười sao?

Ta không thể không nói: “Công chúa, phò mã không phải tranh là được, quan trọng là người ta cam tâm tình nguyện mới có ý nghĩa. Nếu không phải chẳng là rất đáng sợ sao?”

Công chúa chẳng thèm quay đầu, đáp: “Ngươi quản gì ta đáng sợ hay không! Chỉ cần hắn là phò mã danh chính ngôn thuận của ta thì ta sẽ có cách để thu phục hắn.”

Lời này nói rất tự tin, mạnh mẽ nhưng nghe qua không hề giống một công chúa tôn quý chút nào mà hoàn toàn là khẩu khí của một nữ trại chủ trên núi nọ: Trước bắt về, sau tính sau, có thời gian thì từ từ dạy dỗ.

Có lẽ là ta đa tâm sao, ta càng ngày càng nghi ngờ vị công chúa này cũng có sở thích giống ca ca của nàng.

Những chuyện thế này đấu võ mồm cũng chẳng được gì, mọi thứ chỉ có thể từ từ đợi sự tình phát triển, hai người chậm rãi so chiêu xem ai mới là người cười cuối cùng.

Vì thế ta đưa ta một nghi vấn nho nhỏ để nói qua chuyện khác: “Công chúa, hạ quan có một nghi vấn muốn thỉnh giáo một chút.”

“Nói đi”, một tiếng này của công chúa rất vang dội.

“Nếu là huynh muội trong hoàng thất không phải nên gọi nhau là hoàng huynh hoàng muội sao? Nhưng tôi lại thấy người luôn xưng hô như huynh muội trong dân gian, gọi thẳng là ca ca.”

Nàng hỏi lại ta: “Ngươi không biết gọi ca ca thân thiết hơn sao? Ca ca ta cũng gọi ta là muội muội, chúng ta chỉ gọi người khác là hoàng huynh hoàng muội thôi.”

Thì ra cố gắng biểu hiện thân sơ qua cách xưng hô. Cặp anh em này, nói theo khía cạnh nào đó, tính tình cũng rất ngay thẳng, chân thành.

Vào đại sảnh rồi ngồi xuống, bởi vì ta mặc quần áo nữ quan nên những kẻ từng đánh ta trong cung Uẩn Tú này đều không nhận ra, lấy lễ đối đãi với khách của chủ nhân, cung kính dâng trà. Đợi công chúa Tân An giới thiệu: “Đây là nha đầu Đào Diệp lúc trước từng làm việc trong trường học của Vệ phu nhân. Giờ tiến cung làm nữ quan. Thế nào, vừa thay quần áo các ngươi đã không nhận ra sao? Ha ha.”

Công chúa Tân An nói những lời này xong thì cười rất hào sảng, ngữ khí đầy ý châm chọc, sau đó liền nghển cổ liếc mắt xem phản ứng của đám hạ nhân.

Quả nhiên, mấy cung nữ vốn biết nghe lời ngẩng đầu nhìn ta một lần, sau đó như ý của nhân của các nàng, trong mắt hiện ý khinh thường.

Ta thoải mái mỉm cười, ngồi ở đó không nhanh không chậm uống trà.

Nếu cười nhạo ta có thể khiến sự tức giận, đố kỵ đầy mình của công chúa giảm bớt đi thì ta sắm vai một kẻ yên lặng chấp nhận cũng chẳng làm sao.

Ta có thể hiểu sự không cam lòng của các nàng.

Đứng trên góc độ của công chúa, nàng là công chúa cao quý lại đấu không nổi một cô nương xuất thân nha hoàn, lòng đương nhiên bực bội, không nghĩ cách trút giận là không được.

Mà hạ nhân của nàng, vừa bênh vực chủ nhân của mình mà bản thân cũng đều uất nghẹn. Vốn các nàng tưởng thích sai bảo ta thế nào cũng được, thậm chí định đánh ta thế nào thì đánh, khi đó ta là nha đầu dân dã, bọn họ là “quý nhân từ trong cung”. Giờ ta thành nữ quan trong cung, có tư cách ngồi nghênh ngang trong đại sảnh của công chúa nhà các nàng, hưởng thụ sự phục vụ của các nàng mà các nàng lại chỉ có thể đứng bên hầu hạ, lòng bất bình có thể lý giải.

Trong lúc bất tri bất giác, thân phận của chúng ta đã lặng lẽ biến đối. Một người nỗ lực rồi sau này nhìn lại kết quả, công sức sẽ không phải là phí hoài, ta tin vào điều đó.

Chương 139 Tình cờ gặp lại cố nhân.

Uống mấy ngụm trà, ta bắt đầu đi vào chính đề: “Công chúa muốn hạ thần đi cùng là để hạ thần dẫn đường sao?”

Với động cơ của công chúa Tân An, ta vẫn còn lo lắng, nghi ngờ. Mặc kệ nàng xuất phát từ mục đích gì, “dẫn đường” tuyệt đối là lấy cớ.

Người từ phương Bắc chạy nạn đến ở đâu chẳng có, cẩn thận hỏi lại, đến chính công chúa cũng là chạy nạn tới. Nàng đã 16, 17 tuổi mà triều đình chuyển về Nam mới mười năm, nàng cũng sinh ra từ phương Bắc, lúc theo triều đình chuyển về nam hẳn cũng đã ý thức được mọi chuyện.

Nàng hừ qua lỗ mũi: “Đương nhiên, nếu không ngươi còn có tác dụng gì sao?”

Một khi đã vậy, “Vậy không bằng hạ thần tìm cho người một người càng quen đường hơn nhé.”

Nàng khoát tay chặn lại: Không cần, ngươi cũng rất thích hợp rồi. Nửa năm trước ngươi mới chuyển từ phương Bắc đến, chắc chắn còn nhớ đường.”

Ta cười nhắc nhở nàng: “Công chúa, vậy những người tháng này mới từ phương Bắc đến thì sao. Thực ra trong thành Thạch Đầu, gần như là ngày nào cũng có dân chạy nạn từ phương Bắc đến.”

Công chúa Tân An nghẹn lời, một lát sau mới bực bội nói: “Những người đó bản công chúa không quen. Trong những người bản công chúa biết thì chỉ có ngươi là mới đến, còn lại về cơ bản đều là cùng triều đình lui xuống Nam.”

“Đúng đúng đúng, mọi người đều là lui xuống.” Ta vừa nói vừa cười thầm trong lòng. Đào vong bỏ chạy mà, nhiều năm như vậy mà vẫn phùng giả giả mập, phàm những nhà quan văn đều nói là triều đình “lui xuống”, ý là: Chiến lược của bọn họ là lui về, chiến lược rời quân để cho các quan binh nơi tiền phương có thể thoải mái đánh bại kẻ thù ngoan cố.

“Ngươi cười cái gì?” Công chúa trầm mặt.

Ta vội tỉnh táo này, trong chuyện này biểu hiện ra sự vô lễ là tội rất lớn, nhất là với vị công chúa hoàng gia vốn có thành kiến với ta.

Ta lại quay lại đề tài khi nãy: “Hạ thần có thể tìm giúp công chúa một người mới từ phương Bắc đến. Mấy năm nay vì chiến sự liên miên nên đường lên bắc càng ngày càng khó đi, trộm cướp triền miên, có đôi khi đi đường này an toàn, đôi khi đi đường kia lại an toàn hơn. Nửa năm qua đi, con đường cũ đã không còn đáng tin nữa. Hay là tìm người mới đến dẫn đường cho an tâm. Hạ thần hoàn toàn suy nghĩ vì an toàn của công chúa mà thôi.”

“Mới nửa năm thôi. Có thể thay đổi được bao nhiêu? Ngươi đừng lấy cớ nữa. Dù sao lúc này ngươi không đi cũng phải đi!”

Coi như ta gặp phải kẻ vô lại, phàm là chuyện không nói được đạo lý thì nàng sẽ nói ngang.

Nhưng ai bảo nàng là công chúa chứ, ta chỉ có thể nhẫn nại giải thích: “Công chúa, hạ thần không phải mới đến được nửa năm. Hạ thần đi từ mùa hè năm đó, giờ đã là tháng ba rồi, đã sắp một năm rồi. Hạ thần thật sự quên đường rồi.”

Công chúa vẫn kiên trì một cách khó hiểu: “Tìm nam nhân dẫn đường ta không quen.”

Ta lầu bầu: “Vậy ngự lâm quân không phải là nam nhân mà là nữ nhân?”

“Ngươi nói cái gì?” Nàng không vui hỏi lại.

“Không có gì, hạ thần chỉ muốn nói một câu cuối cùng, hạ thần thực sự không nhớ rõ đường, nếu công chúa cho rằng an toàn là vấn đề râu ria thì hạ thần không còn gì để nói, dẫn đường thì dẫn đường. Nếu công chúa không có gì dặn dò thì hạ thần xin cáo lui.”

Nói xong ta liền đứng lên, lúc này Vương Hiến Chi hẳn đã ra cung rồi. Nếu ta thực sự bị vị công chúa như oan gia kiếp trước quấn lấy không buông, phải đi ra tiền tuyến thì sẽ có một đoạn thời gian dài không được gặp huynh ấy. Hôm nay còn sớm, vừa vặn có thể lợi dụng thời gian để ở bên huynh ấy.

Thấy công chúa Tân An không tiếp lời, ta khom mình hành lễ sau đó đi ra cửa cung. Ta cũng không muốn ở lại đây lâu với nàng.

Lúc sắp đến cửa, nàng đột nhiên gọi giật ta lại rồi nói: “Ngươi muốn tìm người mới từ phương Bắc đến cũng được nhưng ngươi cũng phải cùng đi. Hai người các ngươi cùng dẫn đường. Như vậy gặp đoạn đường không hiểu thì có thể cùng thương lượng. Cứ làm như vậy đi. Ngươi lui đi!”

Ta bước vội ra cung Uẩn Tú của nàng, đi về phía chính cung, vẫy một chiếc xe ngựa rồi nhanh chóng ra cung.

Đứng ở ngoài cửa cung nhìn thì chẳng thấy ai.

Đã nói là chờ ta ở cửa cung, chẳng lẽ huynh ấy còn chưa đi ra? (Chờ ở bến đò mà mẹ =.=”)

Ta chờ lại chờ từ trưa cho đến chiều còn chẳng thấy bóng huynh ấy đâu lại không dám đi đâu, sợ lại bỏ lỡ.

Đang nhàm chán đi đi lại lại thì một chiếc xe dừng lại bên cạnh ta, một người vén rèm lên gọi ta.

Ta ngẩng đầu nhìn, lập tức vui mừng cười nói: “Hoàng thiếu gia sao lại ở đây?”

Ở nơi này, lúc đang hoảng hốt thất thố lại gặp được cố nhân thực sự là rất vui, sự xấu hổ lúc trước đã biến mất không còn.

Hắn nhảy xuống xe: “Sao ngươi lại ở đây?”

Ta kể qua tình hình với hắn, hắn cũng khó hiểu nói: “Tử Kính không phải là người như thế đâu, mặc kệ hắn có việc đi trước hay nhất thời không ra được thì cũng sẽ phái người đến báo cho ngươi, tuyệt đối không bỏ mặc ngươi ở đây đâu.”

“Ừm, cũng chính là vì thế nên ta mới lo lắng, sợ huynh ấy xảy ra chuyện gì.”

“Hẳn là không đâu.” Hắn ngẩng đầu nhìn cửa cung điện nguy nga: “Ở trong cung thì có thể xảy ra chuyện gì?”

“Cái này cũng có đạo lý. Liệu có thể là đến điện Hàm Chương lại bị Hoàng hậu giữ lại, cùng Hoàng hậu nói chuyện, ăn cơm, không tiện dặn dò người ta đến tìm ta trước mặt Hoàng hậu?”

Hắn gật gật đầu: “Chắc là như vậy.”

Nếu nói thế ta cũng không đợi nữa. Cùng Hoàn Tể hàn huyên đôi câu rồi lại về nhà đi. Vì thế ta hỏi hắn: “Vậy lúc này ngươi vừa tiến cung sao?”

“Không phải, ta đi từ đường kia ra, quan nha của ca ca ta ở bên đó.” Hắn chỉ chỉ về hướng trái ở ngã ba đường trước cửa cung.

“Ngươi phải đi làm việc đúng không? Vậy mau đi đi, đừng làm nhỡ việc.” Ta nhân cơ hội đẩy hắn.

Hắn đi rồi ta cũng tiện đi. Cứ đứng mãi ở cửa cung để làm gì. Nơi này xe đến xe đi, vừa không yên tĩnh, lại không an toàn.

Hắn cũng không định lên xe, tươi cười rất chân thành: “Ta không đi cũng chẳng sao, dù sao giờ cũng không phải là chức vị chính của ta, chỉ là ở trong thư phòng của ca ca ta giúp chút việc thôi. Lần trước mấy người chúng ta còn nói, không thể ngờ trong mấy người, ngươi lại là người đầu tiên làm quan. Tạ Huyền còn thua cả ngươi, mấy người chúng ta lại càng chậm.”

“Nhưng các ngươi ít nhất cũng là quan ngũ phẩm, lục phẩm chứ? Chưa biết chừng vừa lên đã là tứ phẩm rồi.” Xuất phát điểm của bọn họ cao hơn ta nhiều lắm.

“Không khoa trương thế chứ, chúng ta dù thế nào cũng phải bắt đầu từ thất phẩm. Chẳng qua nhanh được thăng lên thôi. Nhưng quá trình này chắc chắn là phải làm, không có chuyện một bước lên tứ phẩm ngay được.”

Nhìn hắn hứng thú nói chuyện như vậy, ta đành cùng hắn hàn huyên thêm một lát. Lại qua thêm khoảng nửa canh giờ, ta thực sự không nhịn được, cũng mặc kệ hắn còn đang thao thao bất tuyệt, mở miệng cáo từ: “Ngại quá, đột nhiên nhớ ra trong nhà còn có chút chuyện, ta phải đi rồi.”

“Ta dùng xe đưa ngươi đi, như vậy sẽ nhanh hơn đó.” Hắn rất cao hứng tiếp lời, nhìn vẻ mặt như thể chờ chính là những lời này.

Ta hơi quẫn nhưng vẫn nhanh chóng cự tuyệt: “Không cần đâu, ở đây có rất nhiều xe qua lại, rất dễ gọi xe.”

Không thể ngờ được hắn lại kéo tay ta nói: “Có sẵn xe sao phải gọi, mau đi thôi.”

Ngoài cửa cung, ngã ba đường, nơi ngươi đến người đi, có một số người có khi có biết ta hoặc tương lai sẽ biết ta, sao có thể dùng dằng với một nam nhân mãi được. Kết quả rất dễ dàng bị hắn kéo lên xe.

Hắn buông màn xe, xe nhanh chóng lướt trên con đường rộng lớn.

Nếu đã lên xe, ta cũng chẳng nói gì nữa. Cũng là bạn cùng trường, hắn muốn đưa thì để hắn đưa đi, cũng chẳng phải là người xấu.

Ngay lúc hắn đang hớn hở nói cho ta chuyện phá án trong nha môn của ca ca hắn thì đột nhiên truyền đến tiếng ngựa rú, sau đó, xe chúng ta rung lên, ta theo xe bay ra ngoài, trong nháy mắt đã mất đi tri giác.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

12 responses »

  1. bantidong nói:

    ặc ặc, VHC nhà ta bị leo cây rồi

  2. trangizzi nói:

    Trời,bạn Diệp ơi, bạn hẹn thế này thì chết con nhà người ta chứ còn gì? Hẹn ở bờ sông cơ mừ,hự hự

  3. EMILYQ nói:

    Lúc ấy tác khóc -> ta
    Phía sau nói lời đồn bên ngoài đều là kẻ có lòng cố ý hãm hại thi ta -> thì
    lúc theo triều đình chuyển về nam -> Nam
    hu hu, HC chờ đến bao giờ nhỉ???

  4. Kat nói:

    Chi Chi nha ta chan chinh bi leo cay a ! Roi bi gio em Diep lai bi tung xe ??? Thanks em nhieu !

  5. quynh2nguyen nói:

    Tai nan gi day, Dao Diep that xui xeo do!

  6. bong nói:

    Sao thế? Mất đi tri giác, tai nạn giao thông? hehehe bị thương thì phải ở nhà rồi

  7. đoạn cuối cứ như phim chưởng hồng kông, nhân vật chính bị bọn râu ria tôm tép nào đó ám hại ý nhẩy?

  8. Bebixinh nói:

    Ôi mẹ ơi hẹn hò ở bến đò lại đứng ở cửa cung, khổ thân. Tai nạn thế này thì làm sao mà đi chiến trường nhỉ?

  9. td.sunshine nói:

    “Hoàng thiếu gia sao lại ở đây?” -> “Hoàn thiếu gia sao lại ở đây?”
    Cảm ơn bạn Heo!

  10. Hiennguyen nói:

    Hẹn ở bến đò cơ mà bé Diệp ơi

  11. meoluoi2010 nói:

    Sao lại như kiểu mất trí nhớ thế này

  12. mymatgach0810 nói:

    Không biết có chiện gì tới với Đào Diệp nữa đây.

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s