Nghiễn Áp Quần Phương

Tác giả: Lam Tích Nguyệt

Edit: Heo con

 e9b3b990698c5ea6a877a40a

Chương 136 Không phải oan gia không chạm mặt 1

Công chúa Tân An vừa đến thì lập tức quỳ rạp xuống trước mặt Hoàng thượng rồi nói: “Phụ hoàng, nhi thần có chuyện muốn cầu.”

“Hoàng nhi bình thân, có chuyện gì đứng lên rồi nói.” Hôm nay tâm tình của Hoàng thượng rất tốt, trông cũng thật hiền lành.

“Nhi thần muốn ra tiền tuyến thăm Thái tử ca ca. Mấy ngày nay nhi thần luôn mơ thấy ca ca, không biết rốt cuộc ca ca sao rồi, nhi thần rất lo lắng, thế nào cũng phải tận mắt nhìn thấy thì mới an tâm.”

Ta tưởng rằng Hoàng thượng sẽ giống Hoàng hậu, trách móc nàng “làm loạn”, ai ngờ người chỉ nhàn nhạt nói: “Đường lên tiền tuyến không dễ đi, con là một cô nương, đi thế nào?”

Nói cách khác, Hoàng thượng không có ý ngăn cản. Đây là con gái thân sinh của người đó, chẳng lẽ Hoàng thượng không hề lo lắng đến an nguy của nàng?

Công chúa Tân An nói: “Chỉ cần phụ hoàng cho nhi thần một tiểu đội ngự lâm quân là được rồi.”

“Một tiểu đột là bao nhiêu?” Hoàng thượng lại thực sự bàn luận đến điều kiện xuất hành với nàng.

“Chính là một đội nhỏ khoảng 10 người thôi.”

Hoàng thượng trầm ngâm một chút rồi nói:  “Mười người thì có thể điều động, nhiều hơn thì không được. Con cũng biết đó, lúc ca ca con đi thì gần như đã mang hết quân đội trong kinh thành đi rồi, giờ cả kinh thành này chỉ trụ được nhờ ngự lâm quân mà thôi.”

Công chúa Tân An thấy phụ hoàng chấp thuận thì quỳ xuống tạ ơn: “Nhi thần tạ ơn phụ hoàng. Mười người là đủ rồi, đội ngũ quá hùng hậu thì ngược lại còn khiến người ta chú ý. Còn nữa…” Nàng chỉ vào ta rồi nói: “Nhi thần còn muốn xin phụ hoàng một người, chính là vị Gia Cát đồng sử này. Năm đó nàng chạy nạn từ phương Bắc tới, phụ hoàng cũng biết dân nghèo chạy nạn không có xe ngựa, cả đường đều chỉ dựa vào đôi chân, cho nên chắc chắn là rất quen đường, nhi thần muốn để nàng dẫn đường.”

Hoàng thượng nhìn ta và Vương Hiến Chi cười nói: “Nhưng bọn họ vừa mới xin trẫm tứ hôn. Trẫm cũng định đợi lát nữa cho người truyền chỉ. Người ta là tân nương tử đó, vừa thành thân đã cùng con ra tiền tuyến thì con phải hỏi xem phu quân của nàng có đồng ý không đã.”

Công chúa Tân An biến sắc, đang định mở miệng thì ta vội quỳ xuống nói: “Tiểu thần nguyện đi cùng công chúa. Đến tiền tuyến thăm hỏi Thái tử là đại sự, chuyện riêng của tiểu thần có thể tạm gác lại đó.”

Hoàng thượng gật đầu khen ngợi nói: “Nha đầu khá lắm, vậy ngươi cùng công chúa đi đi, lúc ngươi về, trẫm nhất định sẽ tứ hôn cho các ngươi.”

“Phụ hoàng, bọn họ…” Nghe thấy hai chữ “Tứ hôn”, công chúa tức giận đến xanh mặt, vội vã muốn “tố giác” chúng ta nhưng càng vội thì càng không biết nói thế nào, ta vội nhân cơ hội quỳ xuống chân nàng khẩn cầu: “Công chúa, tiểu thần nguyện ý đi theo công chúa, về sau mọi chuyện đều nghe theo công chúa, tuyệt đối không dám trái ý công chúa.”

Nàng cúi đầu lạnh lùng nhìn ta: “Đây chính là ngươi nói, ngươi không chỉ tự nguyện theo ta đi ra tiền tuyến mà về sau cái gì cũng nghe theo ta?”

“Đúng vậy thưa công chúa. Về sau tiểu thần sẽ là nô bộc trung thành nhất của công chúa.” Chỉ cần nàng không vạch trần chuyện Vương Hiến Chi nói dối “vị hôn thê” kia thì giờ muốn ta hứa gì ta cũng chấp nhận, quản nó sau này ra sao, giờ vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt rồi tính.

Nàng đắc ý nhìn Vương Hiến Chi: “Ngươi nghe rõ chưa, về sau nàng là nô bộc trung thành của ta, cái gì cũng nghe theo ta, ha ha.”

Cảm ơn trời đất. Công chúa Tân An đúng là ương ngạnh không dễ dây nhưng cũng may suy nghĩ của nàng đơn thuần. Đây chính là cái gọi là trời không tuyệt đường của người đúng không, nếu nàng còn khôn ngoan vô cùng thì chẳng phải chúng ta hết đường sống rồi sao?

Vương Hiến Chi đau lòng nhìn ta: “Đào Diệp, tội tình gì phải thế!”

Ta cúi đầu quỳ, nhẹ nhàng nói: “Huynh đừng nói gì cả, muội đã quyết định rồi!”

Ánh mắt Hoàng thượng đảo qua đảo lại giữa ta và công chúa Tân An. Ánh mắt vẫn cười, khẩu khí vẫn rất hòa ái: “Hai người các ngươi có phải giấu diếm trẫm điều gì không? Lừa gạt trẫm kết cục rất đáng sợ đó.”

Ta vô cùng hoảng hốt nhìn chằm chằm công chúa Tân An, tai lại chỉ nghe thấy nàng nói: “Phụ hoàng, sao nhi thần có thể lừa gạt người được, nhi thần luôn là người nghe lời, ngoan ngoãn nhất đó”

“Con ngoan nhất? Ha ha, được rồi, được rồi, các ngươi đều lui đi, trẫm cũng phải đi xử lý chút chính sự.”

Hoàng thượng xua tay, cho dù ý đuổi đi nhưng vẻ mặt vẫn tươi cười. Ta đột nhiên ý thức được, từ lúc ta gặp Hoàng thượng ở rừng đào cho đến bây giờ, Hoàng thượng vẫn chưa hề ngừng cười, lúc nào cũng có thể nghe được tiếng ha ha của người. Một hoàng đến không uy nghiêm còn chưa tính, lúc nào cũng cười thì bình thường sao?

“Vâng, tiểu thần xin cáo lui.” Ta không dám nghĩ nhiều, người đẫm mồ hôi lui ra. Ra đến ngoài cửa, chân mềm nhũn, suýt thì ngã xuống đấy. May mà Vương Hiến Chi đỡ lại kịp thời, ta cũng nhân cơ hội thì thầm vào tai huynh ấy một câu: “Huynh về trước đi, có chuyện gì chờ muội xong việc xuất cung rồi nói.”

“Ta ở ngoài cung chờ muội?” Hiến Chi cúi đầu hỏi.

“Ngoài cung sao chờ được? Thật chói mắt. Huynh đến bờ sông chờ đi.”

“Được”, Hiến Chi đồng ý, lập tức lại hỏi ta: “Muội thực sự muốn cùng nàng ra tiền tuyến sao?”

Ta gật đầu: “Đã nhận lời trước mặt Hoàng thượng rồi, chắc chắn là phải đi.”

“Nhưng mà…”

“Các ngươi tâm tình xong chưa?” Công chúa Tân An đi trước mất kiên nhẫn xoay người thúc giục.

“Xong rồi, xong rồi, tiểu thần đi cùng công chúa, nếu muốn ra tiền tuyến thì có một số việc cần phải thương lượng một chút.” Ta vội đuổi theo công chúa, bỏ qua Vương Hiến Chi.

Vương Hiến Chi đột nhiên như hạ quyết tâm, cũng đuổi theo ta nói: “Ta cũng đi theo hai người, cùng đi bàn bạc.”

Tân An công chúa mừng rỡ ngửa đầu hỏi: “Ngươi cũng muốn cùng ta ra tiền tuyến sao?”

Vương Hiến Chi không khách khí lườm nàng một cái: “Ai đi cùng ngươi, nghĩ hay thật, ta đi cùng muội ấy!”

Công chúa Tân An dậm chân: “Được lắm, giờ ta đi vào nói cho phụ hoàng, vừa rồi các ngươi lừa gạt phụ hoàng. Các ngươi nghĩ rằng ta không hiểu sao? Ngươi lừa phụ hoàng rằng nàng là vị hôn thê của ngươi, còn to gan xin phụ hoàng tứ hôn.”

“Công chúa”, ta vội kéo nàng lại, “Người có thể đi bẩm báo sự thật với Hoàng thượng nhưng hậu quả thế nào thì người có nghĩ đến không? Vạn nhất Hoàng thượng giáng tội, chịu phạt là Hiến Chi đó. Khi quân là tội lớn, theo quốc pháp phải xử tử.”

Công chúa Tân An cắn cắn môi: “Thế thì sao? Hắn không cần ta, ta cũng mặc kệ hắn!”

“Nếu tiểu thần và Hiến Chi cùng bị giáng tội thì chẳng có ai cùng công chúa ra tiền tuyến đâu.” Ta lại lôi đại một lý do khác.

“Hừ! Tạm thời tha cho các ngươi một lần. Còn phát hiện các ngươi dám phá rối trước mặt bản công chúa thì tuyệt đối sẽ không tha đâu.” Công chúa vung tay áo, chạy nhanh về phía trước.

“Vâng thưa công chúa”, ta vội đuổi theo.

Vương Hiến Chi giận đến độ gân xanh trên trán hiện rõ nhưng lại chẳng có cách nào phát tiết, chỉ đành đạp lên cây cột bên đường mấy đạp.

Ta quay đầu định gọi huynh ấy đi nhanh thì đã thấy ở cửa “Mùi thơm”, Hoàng thượng đang cười tủm tỉm đứng đó. Lòng ta hoảng hốt: không lẽ lời đối đáp của chúng ta khi nãy Hoàng thượng đều đã nghe hết rồi? Vậy vì sao Hoàng thượng còn không nói gì?

Lại nhìn gương mặt tươi cười của Hoàng thượng kia, chẳng hiểu vì sao ta không rét mà run.

Hoàng thượng thực sự là “lão ngoan đồng” không màng thế sự, chỉ biết sống phóng túng sao?

Nhưng công chúa ở đằng trước đang gào thét khiến ta không thể nghĩ nhiều, chỉ đành chạy theo nàng.

Chương 137 Không phải oan gia không chạm mặt 2

Công chúa Tân An đi được một đoạn, ta nói: “Công chúa, tiểu thần phải về trước. Giờ là thời gian làm việc, tiểu thần chạy đi chạy lại đã là không nên, nếu giờ còn chưa về thì càng thất lễ và thất trách. Tiểu thần phải về nói với Hầu thượng nghi một tiếng rồi mới có thể đi cùng công chúa được.”

Công chúa Tân An khoát tay, chẳng thèm để ý: “Cần gì phiền toái như vậy, ta gọi người đi báo một tiếng là được.”

Ta chắp tay khẩn cầu: “Như vậy không ổn, vẫn là tiểu thần tự đi thì hơn, nếu không sẽ thành thiếu tôn trọng.”

Công chúa Tân An trừng mắt: “Nơi này nghe theo lời ta hay nghe lời ngươi?”

Ta chẳng chút yếu thế trả lời: “Ai nói có đạo lý thì nghe lời người đó.”

Đây cũng không phải là trước cửa nhà ăn “Mùi thơm”, Hoàng thượng cũng không có mặt, ta chẳng cần quá sợ nàng. Hơn nữa dần dần tiếp xúc ta cũng hiểu được tính tình của vị công chúa này, thuộc phái hung dữ bộc trực, ta càng khúm núm thì nàng càng vênh váo tự đắc.

Thấy mắt trâu của nàng càng trợn càng lớn, ta còn bổ thêm một câu: “Điểm này chúng ta phải cùng thống nhất, còn phải viết hiệp ước nữa. Về sau đường đi gian nguy như vậy, không phải theo tính tình của công chúa mà làm việc được, mọi việc đều phải theo đạo lý, ai có lý thì nghe người đó.”

Vương Hiến Chi đứng bên cạnh cũng cười nói: “Lời này của Đào Diệp khá lắm.”

Công chúa Tân An giận đến sôi lên: “Các ngươi làm phản rồi! Hai người liên thủ lừa gạt phụ hoàng. Rõ ràng chẳng là cái rắm gì cả mà lại còn dám nói “vị hôn thê”, còn dỗ phụ hoàng ta hạ chỉ tứ hôn. Ta biết các ngươi có suy tính gì, đơn giản chỉ là muốn dỗ phụ hoàng ta hạ chỉ, sau đó cho dù phụ hoàng ta có phát hiện các ngươi lừa người nhưng quân vô hí ngôn, thánh chỉ không thể thu hồi, có phải không?”

“Đi kiện đi”, Vương Hiến Chi cười khinh thường: “Ta nhịn ngươi lâu lắm rồi. Ngươi cho là ngươi đã bắt được nhược điểm, ép chúng ta đi vào khuôn khổ, về sau mọi thứ đều phải nghe lời ngươi? Nói cho ngươi biết, vừa rồi chẳng qua vì chuyện quá bất ngờ, ta hơi bối rối không biết nên ứng đối thế nào, định cho qua rồi tính nhưng đi dọc đường ta cũng hiểu rõ mọi chuyện rồi. Cho dù phụ hoàng ngươi biết ta “lừa gạt thánh chỉ tứ hôn” thì sao? Đây chẳng qua là vạn bất đắc dĩ mà thôi có hại gì đến đất nước không. Cũng chẳng hại đến ai cả, tính gì là tội lớn? Cùng lắm là trách móc vài câu mà thôi. Ta tin tưởng bệ hạ thánh minh sẽ chẳng so đo chuyện nhỏ như lông gà này với một vãn bối.”

“Không nguy hại quốc gia nhưng nguy hại ta!” Công chúa Tân An lại không thèm quan tâm, trước mặt bao người gào thét ra như vậy.

Vương Hiến Chi lạnh lùng nói: “Đó là ngươi tự tìm.”

“Ngươi… ngươi là đồ vô lương tâm, phiền ta thích ngươi lâu như vậy.” Công chúa Tân An vừa thẹn vừa bực, chỉ trích Hiến Chi.

Ai dà, lời kịch kinh điển như vậy cũng nói ra rồi. Ý trung nhân không thích nàng thì chính là “vô lương tâm”, không biết suy nghĩ của các nàng là từ đâu mà ra?

Vương Hiến Chi tỏ vẻ bất cần: “Có một số chuyện công chúa không hiểu rõ cho lắm thì phải, ngươi luôn nói ngươi thích ta lâu như vậy, ngụ ý ân tình này ta phải báo đáp. Không báo đáp thì chính là vong ân phụ nghĩa. Nhưng ngươi chỉ cần đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, suy nghĩ cho người khác một chút thì sẽ hiểu rõ ràng, chuyện này với ta rốt cuộc là ân tình hay là gánh nặng? Là trả giá hay quấy rầy? Ta vốn làm thư đồng trong cung rất tốt, chỉ vì ngươi theo đuổi không buông mà hại ta đến ở trong cung cũng không ở nổi, đành phải tránh ra ngoài. Nhưng ngươi vẫn không chịu buông tha ta, vẫn dây dưa không ngớt. Ngươi có biết không, chuyện này đã thành ác mộng với ta rồi.”

Lời này của Hiến Chi vừa nhanh vừa vội, nói xong thì thở dài một hơi. Có thể thấy những lời này đã đè nén trong lòng huynh ấy lâu lắm rồi, hôm nay cuối cùng cũng được nói ra ngoài cho nên có cảm giác như trút được gánh nặng vậy.

Ta nghe mà mặt trắng bệch, công chúa Tân An dù ương ngạnh vô lễ nhưng vẫn là một nữ hài tử mà. Với một cô nương hơn 10 tuổi mà nói, những lời này có phải là quá nặng không? Nếu đổi làm một cô nương mẫn cảm, nhu nhược thì có lẽ sẽ tìm cái động để tự tử mất?

Ta lo lắng nhìn công chúa Tân An, chú ý nhìn cảm xúc của nàng biến hóa thế nào. Cũng không ngờ, nàng chỉ đảo mắt mấy vòng, lập tức lấy lại tinh thần. Chỉ nghe một tiếng thét chói tai “A!”, lập tức như con cọp cái nhảy dựng lên ba thước, sau đó giương nanh múa vuốt xông về phía Vương Hiến Chi.

Tuy rằng Vương Hiến Chi đã biết công chúa mạnh mẽ nhưng không ngờ nàng mạnh mẽ đến mức độ này, thoáng sửng sốt. Chỉ một chút đó đã khiến Hiến Chi rơi vào thế hạ phong, bị công chúa nhào lên khiến cho lùi vội mấy bước, suýt thì ngã.

Nhưng Hiến Chi nhanh chóng bình ổn lại mình, cùng công chúa đấu đá, nháy mắt đã được vài chiêu. Ta nhìn mà hoa cả mắt, há hốc mồm, hồi lâu sau mới nhớ ra khuyên can: “Công chúa, Tử Kính, hai người đừng đánh nữa, mau dừng tay đi.”

May mà con đường này tương đối vắng vẻ. Lúc này không có ai đi qua, nếu không chẳng phải sẽ thành đề tài nóng hổi trong cung rồi sao.

Khiến ta kinh ngạc vẫn là tùy tùng của công chúa Tân An, coi như chẳng nhìn thấy việc công chúa và Vương Hiến Chi đánh nhau, chẳng ai can cũng chẳng ai giúp. Mọi người lập tức ăn ý bước qua bốn phương tám hướng đứng ở xung quanh, ý chính là: Nơi này chiến sự khẩn trương, tạm thời không tiếp đón người xem và đội cổ động viên, những người không liên quan xin tự giác tránh ra.

Ngay lúc chân tay luống cuống, nói thì chậm nhưng làm thì nhanh, “chiến sự” đã dừng lại. Sau khi khói bụi tan hết, hai bên thắng thua nhìn là biết ngay. Chỉ thấy Vương Hiến Chi giữ được hai tay công chúa Tân An bắt chéo sau lưng, nói với tùy tùng của công chúa: “Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đưa công chúa nhà các ngươi về! Một cô nương còn là một công chúa tôn quý, động một tí là động thủ với nam nhân, dễ coi lắm sao? Nếu các ngươi không muốn thể diện của công chúa nhà mình mất sạch thì cũng nên mang nàng về đi.”

Ta tưởng rằng công chúa Tân An sẽ khóc sướt mướt nói: “Ngươi bắt nạt ta! Ta không nghe, ta không nghe!” linh tinh… – vừa khoa trương vừa giả tạo nhưng đã lưu hành mấy ngàn năm rồi, vĩnh viễn là kinh điển. Ai ngờ nàng cố gắng lắc mình, nói: “Ta sẽ tự về! Ta nói cho ngươi, Vương Hiến Chi, rồi sẽ có ngày ta đánh thắng được ngươi, đến lúc đó ngươi chính là của ta.”

Vương Hiến Chi chỉ hừ hai tiếng: “Nằm mơ!”

Công chúa Tân An không phục nói: “Mỗi ngày ngươi đều luyện chữ, không thấy ngươi luyện võ, sao cánh tay lại khỏe như vậy?”

Lòng ta nói, một cánh tay của huynh ấy có thể nhấc được một chậu nước lớn đó. Vừa rồi cũng may là huynh ấy đã ra tay nhẹ nhàng nếu không công chúa đại nhân đã trở thành thần ni cụt tay à không, công chúa cụt tay rồi.

Từ đây ta cũng có thể nhìn ra sự sơ sót của công chúa, Vương Hiến Chi vì luyện chữ mà từ nhỏ luyện lực cánh tay, chuyện này trong thành Thạch Đầu không ai không biết, không ai không hiểu, căn bản chính là chuyện phố phường, trong cung ai cũng biết. Uống công là người theo đuổi bậc nhất của công chúa Tân An, đến điểm này cũng không biết, thật là thất vọng danh hiệu “Đệ nhất người theo đuổi”.

Nhưng nói cũng không thông, nàng hẳn là có điều tra, nhớ rõ lúc trước nàng còn từng bắt ta viết cho nàng cái gì mà “nhật ký theo dõi”, điều này chứng tỏ nàng đã tốn rất nhiều công cho Vương Hiến Chi. Nhưng vì sao đến điểm này cũng không biết.

Tân An công chúa phẫn nộ xoay người đi trước, thấy ta còn đứng bất động ở đó thì tức giận quát: “Đào Diệp, nếu hôm nay ngươi dám đi theo hắn thì xem sau này ta có chỉnh ngươi đến chết không.”

Ai đó đánh nhau thua thì trút giận lên thiếu nữ như ta, nhân phẩm cực kì có vấn đề.

Vương Hiến Chi lại bước đến nắm chặt tay ta: “Mặc kệ mụ điên kia, chúng ta đi.”

Công chúa Tân An lại bị chọc giận, quát nạt hắn: “Ngươi nói ta là gì? Có gan thì nói lại lần nữa xem.”

“Mặc kệ ngươi, Đào Diệp, chúng ta đi”, Vương Hiến Chi kéo tay ta định đi.

Ta khẽ gỡ tay Vương Hiến Chi ra rồi nói: “Thôi đi, huynh đến bộ tư tịch giúp muội, nói với Hầu thượng nghi một tiếng, muội đi cùng công chúa vậy.”

Vương Hiến Chi bất mãn cắn môi: “Sao muội lại nghe lời nàng ta như vậy.”

“Bởi vì nàng là công chúa mà.” Ta bất đắc dĩ cười.

Nhân lúc công chúa xoay người, ta khẽ thì thầm vào tai Vương Hiến Chi: “Không phải cứ lớn giọng là được việc, có đôi khi cũng cần chú ý đến sách lược đó. Nơi này dù sao cũng là trong cung, ca ca nàng lại là Thái tử, chúng ta có thể không xung đột với nàng thì tốt hơn.” Thấy Vương Hiến Chi còn nhíu mày, ta cười dặn dò: “Nhớ là ra bờ sông đợi muội đó.”

Lúc này Vương Hiến Chi mới không tình nguyện đáp một câu: “Biết rồi!”

Lúc quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy công chúa đang trợn mắt, ta vội cười thật tươi với nàng nhưng đổi lại nàng càng trừng ta hung dữ hơn.

Không sao, trừng thì cứ trừng đi, ta càng ngày càng có niềm tin có thể đấu được với nàng rồi.

Nghe nói có câu rằng: “Ngày nào cũng có người để đấu đá, vô cùng vui vẻ.”

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

28 responses »

  1. EMILYQ nói:

    Hoàng thượng lại thực sự bàn luận đến điều liện -> kiện
    Một hoàng đến không uy nghiêm còn chưa tình -> hoàng thượng, chưa tính
    ôi, cảm ơn Heo nhiều nha. tối thứ 7 không đi chơi, ở nhà đọc 2 chap này mà cười run rẩy cả người.. thật là vui vẻ.. ^.^, sao chao này ai cũng dễ thương hết vậy nè…

  2. Lan Hoa nói:

    Ôi 2 chương liền, cảm ơn nàng Heo nha ^^

  3. mimi_196 nói:

    Đấu đá nhau trẻ con kiểu buồn cười quá đi ^^

  4. quynh2nguyen nói:

    Lao Vua do that la tham sau kho luong

  5. Kao Ri nói:

    Mình thấy bạn công chúa cũng không đáng ghét lắm. Chỉ là tính tình giống như con nhà giàu được chiều chuộng quá mà thôi.

  6. minhtuyentin nói:

    Hay quá, cám ơn Heo.

  7. bong nói:

    Mấy em này đấu vui ghê! Tks nàng

  8. kat nói:

    Hai chap lien , thich qua! Con be cong chua nay ma thong minh mot chut nua thi 2 anh chi nay kho dai dai a! Thanks Heo nhieu!

  9. trangizzi nói:

    Ta lại bị thích nàng Tân An này mất rồi, công chúa mà không bị bệnh công chúa gì hết, yêu thế >.< Còn nàng Diệp thì dần bộc lộ sự thông minh khéo léo của nàng ấy rùi, hay thế

  10. ai, lại quay lại kiếm hai đứa nhỏ nhà mình ngoạn nháo cho thư giãn tinh thần nào, mấy hôm không gặp mà có vẻ em Diệp chuẩn bị nhe răng nanh của mình ra rùi thi phải!
    hơ hơ, nhìn mấy đứa nhóc này náo loạn cũng thật là sảng khoái =]]

  11. Hằng Nguyễn nói:

    hoàq đế này k pík là nq kó tâm cơ hay là qá vô tư đây. VHC cũng k phải nq thương hương tiêc ngọc nhỉ(anh chỉ thương+tiếc cho chị Diệp thui), công chúa làm mất hình tương qá. Thanks s’ Heo^^~

  12. Bà già cuồng truyện nói:

    “Mặc kệ mụ điên kia, chúng ta đi”.hi hi. Bạn chi cũng ngoa ngoắt phải biết. Truyện hay lắm . Cám ơn em nhé

  13. Camtu nói:

    Mình bắt đầu thích cô công chúa này rùi đó ^_^

  14. Bebixinh nói:

    Càng đọc càng hay, đúng chất minh thích. Tks Heo nhiều nhé!

  15. hằng nói:

    Hoàng thượng xem ra cũng hay phết à nha!!! Cửu công chúa trông thế mà cũng yêu yêu. Ôi sao cái truyện này ai ai cũng đáng yêu dữ vậy!!!!!
    Thanks ss ạ

  16. hiennguyen nói:

    Tớ cũng bắt đầu thích Cửu công chúa rồi bạn Heo ạ.

  17. meoluoi2010 nói:

    Người theo đuổi mà cug đặt biệt hiệu cơ đấy. Truyện này teen thật

  18. mymatgach0810 nói:

    ông hoàng đế này có vẻ nguy hiểm đây.

  19. Thảo nói:

    Đào Diệp rất thông minh, biết tiến biết lùi!

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s