Chương 189 Dừng ở đây

Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

 1468614_698346626852075_551364687_n

Càng gần đến thời hạn, Cố Trường Khanh càng cẩn thận, mọi phương diện đều quan sát cẩn thận nhất là vấn đề an toàn, ngày nào cũng cho người đáng tin cậy thay phiên nhau trông coi kho hàng, chỉ sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nên biết rằng, nếu xảy ra vấn đề, không thể giao hàng đúng hạn thì công ty sẽ phải đền tiền, hơn nữa cũng không đạt được thành tích như dự định.

Cô rất lo lắng Khổng Khánh Tường, cô luôn thấy ông ta sẽ không dễ dàng để cô đạt được mục tiêu như vậy.

Nhưng có lẽ là do cô đề phòng cẩn thận cho nên đến tuần cuối cùng, nhà xưởng vẫn bình an vô sự.

Tối hôm đó, Lý Giai bỗng nhiên nói với cô:

–          Trường Khanh, nghe Jason nói, Hoàng Thao phải về Bắc Kinh, anh ấy không định đầu tư ở đây nữa.

–          À?

Cố Trường Khanh có chút bất ngờ, anh ở đây khảo sát lâu như vậy, nghe nói vẫn rất thuận lợi, không ngờ cuối cùng vẫn quyết định bỏ qua. Cô nhớ lại, từ sau khi bọn họ thoát hiểm, thái độ của Hoàng Thao đối với cô vẫn rất ôn hòa khiến cho cô muốn cảm ơn anh, mời anh ăn một bữa cơm cũng chẳng thể mở miệng được.

–          Chị có biết bao giờ bọn họ đi không? Cố Trường Khanh hỏi Lý Giai.

Lý Giai nói:

–          Nghe nói đã đặt vé máy bay rồi, ngày kia bay.

Cố Trường Khanh nghĩ nghĩ, cảm thấy anh đã từng trượng nghĩa cứu giúp mình, nếu biết anh sắp đi thì cũng nên qua chào hỏi một tiếng.

Nghĩ vậy, cô nói với Lý Giai một tiếng rồi thay quần áo, đi đến trước cửa phòng đối diện.

Cô ấn chuông, ấn vài lần thì Hoàng Thao mới ra mở cửa.

Anh hé cửa ra một khe nhỏ chỉ vừa đủ để lộ ra gương mặt của mình. Anh nhìn cô, thần sắc thản nhiên, khóe miệng vốn luôn tươi cười lúc này đã có chút lạnh lùng.

–          Đã muộn thế này rồi, còn có chuyện gì sao? Anh thản nhiên nói.

Cố Trường Khanh vốn cảm thấy quan hệ của hai người rất ngượng ngùng. Lúc trước cô rất ghét anh nhưng lúc cô gặp nguy hiểm anh lại xả thân cứu giúp, tuy rằng cô không thể coi anh là người tốt đáng tin cậy, dù sao, thủ đoạn và sự giả dối của anh đều là sự thật, anh có tâm cơ mà đầu tư vào Cố thị cũng là sự thật nhưng cô cũng không thể chán ghét anh như trước được nữa.

Lần này cô đến là muốn nói lời tạm biệt với anh, thậm chí muốn mời anh dùng cơm trước khi đi nhưng thái độ của anh lạnh lùng như vậy lại khiến cô không biết phải mở miệng thế nào, anh làm cho cô cảm thấy, những suy nghĩ, việc làm bây giờ đều trở thành thừa thãi.

Cố Trường Khanh miễn cưỡng cười cười, có chút xấu hổ nói:

–          Không có gì, tôi nghe Lý Giai nói anh sắp đi, vốn định qua chào tạm biệt anh, bởi vì mấy hôm nay tôi bận nhiều việc, cũng không biết trước lúc anh đi có thời gian… Nhưng giờ xem ra, tôi đã quấy rầy anh rồi, ngại quá, tôi về đây…

Nói xong, cô cười gượng rồi quay đi.

Đúng lúc này, Hoàng Thao lại mở cửa nói:

–          Vào đi!

Anh nói như vậy, Cố Trường Khanh đành phải xoay người lại, vừa vặn nhìn thấy bóng anh xoay người đi vào.

Cố Trường Khanh kiên trì đi theo, cô bỗng nhiên cảm thấy hình như mình đã quyết định sai lầm rồi.

Cô quay ra, đóng cửa lại, thấy Hoàng Thao đứng ở trong phòng khách.

Trong phòng bật đèn tường, ánh sáng vàng vô cùng nhu hòa khiến mọi thứ trong phòng khách đều phủ một lớp ánh sáng thản nhiên. Hoàng Thao đứng dưới đèn, mặc chiếc áo choàng tắm màu vàng, lộ ra cơ ngực màu nâu săn chắc, bên hông thắt dây lưng, tóc ướt sũng, những giọt nước còn đọng lại phản xạ dưới ánh đèn lóng lánh. Tóc anh rất đen, trông rất gợi cảm. Nhìn kỹ, trên mặt, trước ngực anh còn có những hạt nước đọng lại, ướt át, trong đầu Cố Trường Khanh bỗng nhiên hiện lên hai chữ “quyến rũ”.

Hoàng Thao khoanh tay trước ngực nhìn cô nhíu mày cười, lúc này Cố Trường Khanh mới phát hiện hình như mình đã nhìn anh quá lâu. Cô vội vàng quay mặt đi, thật xấu hổ, thật ngại quá đi. Cô không hề để ý nụ cười bên môi của anh đã rất sâu, rất sâu.

–          Anh vừa mới tắm xong à, xem ra đúng là tôi đã quấy rầy anh rồi.

Cố Trường Khanh quay đầu giả vờ như đang ngắm phòng anh.

Hoàng Thao đứng sau trêu tức:

–          Phòng của chúng ta đều là phòng VIP, em có tìm ra được điểm khác biệt không?

Cố Trường Khanh lườm anh một cái, người này sao vẫn đáng ghét như trước…

Cô xoay người lại trừng mắt nhìn anh, Hoàng Thao nhìn cô rồi chỉ chỉ vào sofa:

–          Ngồi đi!

Cố Trường Khanh thở sâu, trong lòng luôn nghĩ đến hành động hiệp nghĩa lúc trước của Hoàng Thao, lại cảm thấy bình thản.

Hoàng Thao lấy lon nước Liễu Đinh trong tủ lạnh ra cho cô. Anh biết cô thích nước Liễu Đinh nên đã chuẩn bị rất nhiều trong tủ lạnh, nghĩ nếu cô đến anh sẽ đưa cho cô uống nhưng anh ở đây hai tháng, chỉ khi anh sắp đi thì cô mới đến.

Cố Trường Khanh đón lấy nước Liễu Đinh anh đưa qua, nói một tiếng cảm ơn, vẻ mặt cũng chẳng có gì khác lạ, hiển nhiên là không ý thức được lon nước này có gì đặc biệt.

Hoàng Thao cúi đầu, thản nhiên cười cười, nếu cô không đặt anh vào lòng thì anh làm gì cũng chỉ là công cốc, trong mắt cô, trong lòng cô sẽ chẳng có gì đặc biệt cả.

Anh ngồi xuống đối diện cô, xoay người bật đèn bàn, ánh sáng đèn bàn cũng nhu hòa như đèn tường, chiếu sáng lên nửa người anh. Gương mặt anh tuấn của anh nửa sáng nửa tối khiến bóng dáng của anh càng thêm góc cạnh.

–          Có chuyện gì thì nói đi.

Một tay anh gác lên thành sofa, người hơi nghiêng nghiêng đi, tư thế lười biếng. Mà áo ngủ của anh vì tư thế này mà càng mở rộng, da thịt lõa lồ nơi ngực càng hiện rõ, làn da bóng loáng ở dưới ánh đèn nhu hòa như sáng lên, thậm chí Cố Trường Khanh có thể nhìn thấy một bông hoa của anh…

Cố Trường Khanh vội quay mặt đi, rất muốn nhắc nhở anh mặc quần áo vào nhưng lại cảm thấy như vậy thì hơi quá, anh là đàn ông chứ đâu phải phụ nữ, huống hồ cũng không phải là không mặc quần áo…

Cố Trường Khanh thở sâu, quyết định mau chóng nói những lời cần nói rồi rời đi.

–         Là như vậy…

Cô đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng mắt bên bàn trà, cô phát hiện, hoa văn trên bàn trà rất tinh xảo.

–         Tôi nghe nói anh sắp đi, lúc trước anh đã cứu tôi, nên tôi muốn mời anh ăn một bữa cơm.

–         Ăn cơm? – Hoàng Thao cười nhẹ: – Đồ ăn ở đây tôi ăn chán rồi, không muốn ăn.

Làm gì có chuyện đơn giản như thế? Anh đúng là không muốn để cô báo đáp, để cả đời này cô sẽ phải mang nợ anh.

–         Như vậy sao…

Cố Trường Khanh không biết nên nói tiếp thế nào:

–         Vậy chờ lúc nào về Bắc Kinh tôi sẽ lại mời anh đi ăn.

–         Không cần.

Vẻ mặt Hoàng Thao vẫn rất lạnh lùng.

–         Tôi chỉ muốn tỏ ý cảm ơn.

Hoàng Thao cười lạnh một tiếng:

–         Ơn cứu mạng sao có thể qua loa có lệ như vậy được.

–         Đây không phải là cho có lệ, về sau nếu anh cần tôi giúp, chỉ cần là chuyện tôi có thể làm được thì tuyệt đối sẽ không chối từ. Cố Trường Khanh nghiêm mặt nói.

Hoàng Thao nhìn cô, thấy gương mặt thanh tú của cô tràn đầy sự nghiêm túc, anh cười lạnh lùng không nói.

Cố Trường Khanh cũng chẳng nói gì thêm, chẳng hiểu vì sao, trước đó cô còn có thể thoải mái muốn nói gì thì nói nhưng giờ lại chẳng biết nên nói gì, dường như nói gì cũng không hay. Nhất là dưới vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt thản nhiên châm chọc của anh. Cô có cảm giác như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Cô đứng lên nói:

–         Nếu đã vậy, tôi xin phép.

Cô xoay người đi được hai bước, như nhớ ra điều gì, lại quay đầu nói:

–         Chúc anh thuận buồm xuôi gió.

Hoàng Thao không đứng dậy tiễn khách, cũng không trả lời cô, chỉ nhìn cô bằng một ánh mắt lạnh lùng sâu kín khiến tim cô run lên.

Cô cũng lười so đo với anh, xoay người nhanh chóng rời khỏi cửa phòng anh.

Hoàng Thao ngồi đó, vẫn duy trì tư thế cũ, cũng chẳng nhúc nhích, hai mắt nhìn theo hướng cô rời đi, sắc mặt lúc sáng lúc tối.

Một lát sau, Jason đẩy cửa đi vào.

–         Đại thiếu…

Hoàng Thao giật giật, khẽ cười rồi nói với Jason:

–         Chúng ta dứt khoát về Hong Kong đi, nghe nói năm nay con gái Hong Kong rất được.

–         Đại thiếu…

Jason đi theo anh nhiều năm, đương nhiên hiểu rõ lòng anh, Jason đến gần, hơi cúi người, nhẹ giọng nói:

–         Trai chưa vợ gái chưa chồng, sao đại thiếu lại chắc chắn mình đã không còn cơ hội như vậy?

Hoàng Thao xoay người tắt đèn bàn, trong nháy mắt này, bóng dáng anh như biến mất trong bóng tối nhưng dần dần, ánh đèn tường nhu hòa lại nhuộm sáng lại nơi này.

–         Tôi không cần, chỉ cần tôi thích thì có lấy chồng cũng có sao? Tôi vẫn có bản lĩnh khiến cho đối phương phải ly hôn, cam tâm tình nguyện rơi vào lòng tôi, nhưng mà…

Hoàng Thao ngả đầu về phía sau, dưới ánh sáng ảm đạm, thần sắc trên mặt anh khó có thể phân biệt rõ ràng:

–         Nhưng mà tình cảm của bọn họ còn hơn bất kì sự đảm bảo nào của pháp luật, luật có thể lách nhưng tình cảm của bọn họ lại chẳng thừa chỗ để lách vào…

Hoàng Thao ôm mặt, giọng nói trầm trầm xuyên qua kẽ tay truyền đến:

–         Jason, chưa bao giờ tôi có cảm giác bó tay chịu trói như thế này, thậm chí còn không ngừng sinh ra những suy nghĩ chán nản.

Ngày đó lúc ở trên xe anh đã thấy được rất rõ ràng, giữa bọn họ không phải là anh muốn xen vào là xen vào được. Không phải anh không tin tưởng vào bản thân mà là vì giữa bọn họ căn bản không dung được sự tồn tại của người khác. Chuyện này khiến anh thực sự rất ảo não nhưng lại chẳng thể làm gì hơn.

–         Đại thiếu, vì sao không nghĩ cách? Giờ trên tay đại thiếu đã có 5% cổ phần Cố thị rồi, mặt này cũng đủ để làm được nhiều thứ… Kiệt sâm nhẹ giọng đề nghị.

Hoàng Thao buông tay che mặt, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Jason, ánh mặt lạnh lùng, Jason ngẩn ra, vội vàng nói:

–         Đại thiếu đừng để ý, tôi nói năng vớ vẩn mà thôi.

Hoàng Thao đứng lên, đi lướt qua người anh, đến bên cửa sổ rồi nhìn ra ngoài, thật lâu sau cũng không nói gì, ngay lúc Jason cảm thấy bất an thì Hoàng Thao bỗng nhiên mở miệng,

–         Tôi không ngại dùng thủ đoạn, cũng không phải là không nghĩ đến, cuối cùng tôi sẽ có cách bức cô ấy thỏa hiệp, nhưng mà…

Hoàng Thao nhẹ nhàng cười, trong nụ cười chứa đựng sự chua xót vô cùng:

–         Tôi có thể dùng thủ đoạn để giành giật công ty của người khác bởi vì công ty đó đến tay tôi thì sẽ là của tôi, nhưng tôi chiếm được cô ấy rồi thì cô ấy sẽ thuộc về tôi sao? Nếu tôi muốn cơ thể của phụ nữ, những người đẹp hơn, tốt hơn cô ấy bao nhiêu mà chẳng có, tôi hoàn toàn chẳng cần phải cố sức nhưng tôi không muốn điều đó. Thứ tôi muốn là sự cam tâm tình nguyện của cô ấy, anh thấy cô ấy là người dễ dàng thuyết phục sao? Tôi càng dùng thủ đoạn thì càng đẩy cô ấy ra xa, có ý nghĩa gì? So với việc trở thành một đôi vợ chồng bất hòa, nhìn nhau chán ghét thì chẳng bằng dừng lại ở đây thôi.

Jason nghe những lời này mà thầm thở dài một tiếng, anh cũng đã thông qua Lý Giai mà biết được, tình cảm của Cố Trường Khanh và bạn trai rất tốt, rất ổn định, tuyệt đối sẽ không chịu ảnh hưởng của bất kỳ ai, anh không thể không nói, suy nghĩ của cậu chủ là quá chính xác, quá lý trí.

Bên kia, Hoàng Thao lại quay đầu nhìn Jason nói:

–         Nhưng rõ ràng tôi biết như vậy mới là lựa chọn tốt nhất mà lòng vẫn không cam, thực sự không cam lòng.

P/S: Càng ngày càng thấy PT nhạt nhạt đi, chả hiểu sao lại thế, mấy lần trước đọc 1 lèo cả truyện k hề có cảm giác này đâu nhé :'(

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

84 responses »

Comment navigation

  1. ohio_sakura nói:

    Càng ngày càng cảm thấy Hoàng Thao hợp với Trường Khanh hơn, có lẽ về sau giữa 2 người cũng không phải không thể phát sinh tình cảm. Có thể tình cảm của Trường Khanh với Phùng Tước sâu đậm hơn, nhưng Trường Khanh có vẻ cũng dần có cảm tình với Hoàng Thao rồi và 2 người hợp hơn nữa. Hic, thật tiếc cho cả 2 anh

  2. hang nói:

    Toi bit do la sư lưa cjon tot nhat nhưng van k cam long k cam log .chinh cau noi do se lam tưong lai bien dôi

  3. Tính ra, HT được phết ý chứ. :))

  4. Helen nói:

    Ht nan long roi nhung chua bo cuoc dau :)

  5. peyun nói:

    ” Kiệt sâm nhẹ giọng đề nghị.” Cái nay lên tên tiếng Trung của Jason hả bạn? @@

  6. ot2981990 nói:

    HT bỏ cuộc rồi.cảm thấy ko cam chịu.vẫn muốn 2 ng có sự tranh đấu.

  7. hangnguyen nói:

    Hoàng Thao nắm được buông được , ôi cảm động !

  8. phuong thao nói:

    Thích nhân vật Hoang Thao kinh khung, vua ban linh, vua ma quai, vua lanh lung ma lai vua du am ap, oi me oi! Noi chung to xem phim roi thic nv ht qua nen moi doc truyen, truyen thi chi tiet hon mot chut :)

  9. huynhhuynh nói:

    Anh buông tay chấp nhận rồi sau thật sự tiếc cho mối tình” đầu” của anh Hòang

  10. NP nói:

    Toi nghiep ca 3 nguoi >”<

  11. Vũ Loan nói:

    t cũng cảm thây i như Heo, đoạn tinh cam nao co PT lai luot nhanh di

  12. mây nói:

    13 Đang tạo đất cho HT cố ý dìm hàng anh Tước, thật là đau lòng, thanks Heo!

  13. phuonglinh nói:

    HT và PT là hai nhân vật hoàn toàn khác nhau,nhưng đều không phải là người xấu xcho nên hơi bị phân vân à nha!
    Thanks Heo!!

  14. kunyungok nói:

    Hoàg thao càg ngày càg hợp với trườg khanh hơn. Phùg tước dù có thay đổi nhưg sự chíh trực ăn vào máu rồi

  15. huong nói:

    Pt có nhạt đâu. Heo iu ht quá nên thế thôi. Khổ thân ht. Good bye and good luck

  16. me truyen edit nói:

    hãy cho HT cơ hội đi. anh xứng đáng dc yêu mà

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s