Chương 135 Tình cờ gặp Hoàng thượng trong rừng hoa đào

Nghiễn Áp Quần Phương

Tác giả: Lam Tích Nguyệt

Edit: Heo con

 10294376856_e579451674_o

Cùng Tiểu Sơ Tử đi ra ngoài điện, rẽ qua hai đoạn rẽ, đi tới một nơi sắc hồng ngập trời, ta ngây dại, vô cùng ngạc nhiên hỏi:

–         Đây là đâu?

–         Vườn đào

Tiểu Sơ Tử trả lời ngắn gọn.

Thì ra trong cung còn có nơi đẹp như vậy. Ta vui mừng đi qua nhìn những bông hoa đào đỏ rực như lửa, nở rộ như vậy. Gió thổi qua, hương hoa tràn ngập, cánh hoa bay múa.

Xem xét tán thưởng hồi lâu, ta quay đầu nói với Tiểu Sơ Tử: “Tiểu Sơ Tử, cảm ơn hôm nay ngươi đã giúp ta.”

Hôm nay may mà hắn kịp thời đến báo nên ta cũng tránh bị công chúa Tân An “bắt tại trận” mà xấu hổ. Không phải vì hành vi của ta có gì sai sót mà vì đối phương quá hung dữ, ta không thể trêu vào.

Nhưng còn Tiểu Sơ Tử đâu? Ngay lúc ta đang trầm mê trong cảnh sắc tuyệt vời này thì Tiểu Sơ Tử đã lén lút rời đi tự bao giờ.

Ta phóng mắt nhìn ra, rừng đào yên tĩnh không chỉ không có Tiểu Sơ Tử mà còn chẳng có cả Vương Hiến Chi.

Đây là chuyện gì? Ta tin Tiểu Sơ Tử sẽ không gạt ta, chẳng lẽ Vương Hiến Chi có việc bận đột xuất nên đã đi rồi?

Đang buồn bực không thôi thì đột nhiên nghe có tiếng nói chuyện từ sâu trong rừng đào truyền ra, là giọng nói của hai nam nhân, hơn nữa giọng nói đó càng ngày càng gần.

Một người nói: “Hiến Chi, ngươi chắc chắn là không phải tiến cung để ngắm hoa đào chứ?”

Một người nói: Không dám giấu bệ hạ, tiểu thần đến là để gặp Hoàng hậu nương nương”

Bệ hạ? Vậy thì đó chính là Hoàng thượng rồi. Chờ hai người đi ra, ta vội quỳ xuống nói: “Tiểu thần tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế.”

Hoàng thượng nhìn cách ăn mặc của ta đương nhiên là biết ta là nữ quan trong cung, cười sảng khoái nói: “Bình thân đi, hôm nay trẫm đặc biệt chọn lúc vắng người đến ngắm hoa đào, còn đuổi hết cả tùy tùng đi. Kết quả trước gặp mỹ nam sau gặp mỹ nữ. Mỹ nhân, ngươi là người ở cung nào?”

“Hồi bẩm bệ hạ, tiểu thần là người trong bộ tư tịch của điện Hàm Chương.” Ta lo lắng trả lời. Hoàng thượng trêu chọc gọi “mỹ nhân” khiến ta chẳng biết làm sao. Hoàng thượng này sao không giống như trong tưởng tượng? Nếu không phải trước đó nghe Vương Hiến Chi gọi là bệ hạ thì ta tuyệt đối không thể tưởng tượng được đây chính là Hoàng thượng. Bởi vì người không chỉ mặc y phục hàng ngày, cô đơn một mình mà lời nói, cử chỉ cũng không có chất của “Hoàng đế”.

Từ sau khi tiến cung ta vẫn mong được gặp Hoàng thượng để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bản thân. Không thể ngờ được, trong tình huống không tưởng lại gặp được vị Hoàng thượng không tưởng này.

Càng khiến ta bất ngờ lại là lời kế tiếp của Vương Hiến Chi: “Bệ hạ, đây là vị hôn thê của tiểu thần.”

“À, ha ha”, Hoàng thượng đảo mắt nhìn hai chúng ta, sau đó vẻ mặt trêu chọc: “Hai người có phải là hẹn hò ở đây, kết quả bị trẫm phá quấy?” Nói xong còn chớp chớp mắt nhìn ta.

Ta hoàn toàn ngơ ngẩn bởi vì lời nói củ Vương Hiến Chi và cũng vì biểu hiện của Hoàng thượng: Vị Hoàng thượng luôn cao cao tại thượng kia. Nhìn thế nào cũng giống một lão ngoan đồng. Không, người còn chưa già, cùng lắm chỉ có thể tính là “trung niên ngoan đồng” thôi.

Lẽ ra, người chống đỡ triều đình nhỏ này 10 năm, chưa từng được an nhàn, lúc này quốc khố cạn kiệt, chiến sự liên miên thì hẳn là phải tỏ vẻ ưu tư lo việc nước việc dân mới đúng, chứ không phải là vẻ yên vui của thời thái bình thịnh thế được.

Ta đột nhiên nhớ ra một chuyện, nhìn Hoàng thượng gần gũi, bình dị như vậy, ta bạo gan nói: “Tiểu thần cả gan hỏi Hoàng thượng, những tấm biển trong điện Hàm Chương có phải là ngự bút của Hoàng thượng?”

Hoàng thượng thoải mái trả lời: “Đúng vậy, đều rất thú vị đúng không?”

“Vâng, lúc tiểu thần nhìn thấy mắt cũng sáng bừng lên bởi vì không thể ngờ được trong cung lại có những biển hiệu sinh động như vậy.”

“Ví dụ như? Ngươi thích nhất cái nào?” Lúc này mắt Hoàng thượng sáng rực lên như đứa trẻ được khen ngợi. Nếu là nam nhân hơn 40 tỏ vẻ đáng yêu trước mặt ta thế này chắc ta đã thấy lạ đến buồn nôn. Chẳng hiểu vì sao, Hoàng thượng rõ ràng là vẻ mặt như người trung niên mà biểu hiện trẻ con của người lại không khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Có lẽ nội tâm người đã là như vậy, đó là biểu hiện tự nhiên của người nên trông mới như vậy.

Có cơ hội nói chuyện phiếm với Hoàng thượng, ta vừa lo lắng vừa hưng phấn, cẩn thận cùng Hoàng thượng bàn về những tấm biển trong cung: “Ví như “Ăn uống vui vẻ”, “Ve kêu oanh hót”…”

“Còn cả, “Đình ếch nhảy”, “Hiên không dột” nữa.” Vương Hiến Chi cũng bổ sung.

“Thì ra ngươi cũng thích sao. “Ăn uống vui vẻ” là cái trẫm thích nhất, đáng tiếc treo ở bên đó, ngượng không dám đi đòi Hoàng hậu cho mang đến chỗ điện Thái Cực của trẫm”, nói đến đây vẻ mặt rất tiếc nuối.

Ta tò mò hỏi: “Vậy trong điện Thái Cực của Hoàng thượng, nhà ăn treo biển gì?”

“Chỗ đó treo là “Mùi thơm”, ha ha”.

Lúc nói đến đây, cổ họng Hoàng thượng rầm rầm, nuốt nước miếng nghe rất rõ. Sau đó lại cười nói: “Bụng kháng nghị rồi, phải về bổ sung dinh dưỡng. Hay là hai ngươi đi cùng ta đi. Các ngươi muốn ăn gì ta bảo bọn họ làm cho chúng ta ăn.”

Ta ngây người, giật mình nhìn lại.

Đi, chẳng biết làm sao bây giờ. Theo lý thì thánh chỉ không thể vi phạm nhưng sao ta có thể cùng Hoàng thượng đi ăn cái gì đó, còn là “chúng ta”?

Ta còn đang do dự thì Vương Hiến Chi ở đằng trước đã ra dấu cho ta bước mau.

Ta cũng chỉ đành đi theo sau.

Quay đầu nhìn lại hoa đào đỏ au, thắng cảnh này đẹp như không phải thật, mọi thứ hôm nay ta gặp được rốt cuộc là thật hay ảo?

Chờ đến khi ta rảo bước tiến vào điện Thái Cực, ngồi vào nhà ăn treo biển “mùi thơm” thì ta mới tin đây không phải là mơ, ta thật sự cùng ngồi ăn với Hoàng thượng.

Còn chưa đến giờ ăn trưa nên mang lên đều là hoa quả, điểm tâm, trà bánh. Hoàng thượng vươn tay tỏ ý “mời” rồi nói: “Cứ dùng đi, muốn ăn gì nữa thì cứ nói với bọn họ.”

Ta không dám tùy tiện nhúc nhích, Vương Hiến Chi cầm một miếng bánh ta không biết tên đặt vào đĩa của ta rồi nói: “Ăn thử cái này đi, đây là Thủy tinh cao nổi tiếng trong hoàng cung, dùng mấy chục loại nước trái cây làm ra, ăn ngon lắm đó.”

Ta cắn một miếng nhỏ, quả nhiên là vô cùng ngon, ngọt cực kỳ, vào miệng liền tan, không nhịn được lại nhét tất cả vào miệng. Nhét xong lại cảm thấy ngượng ngùng, nhìn Hoàng thượng cười cười.

“Ha ha ha, nha đầu này thật thú vị, ngươi thích thì cứ ăn thoải mái đi, cả mâm này đều cho ngươi.” Thái giám bên cạnh Hoàng thượng lập tức đem đĩa điểm tâm kia tới trước mặt ta.

“Cái này… Hoàng thượng… tiểu thần sợ…”

“Đừng lo lắng, trẫm rất thích nhìn người khác “Ăn uống vui vẻ”, như vậy trẫm mới thấy có “mùi thơm”. Hoàng thượng cũng bắt đầu không để ý đến hình được, gặm lấy gặm để.

Có thể nhìn ra được, khẩu vị của Hoàng thượng rất tốt, rất chú ý đến đồ ăn ngon, cũng ăn được rất nhiều. Từ lúc chúng ta mới tiến vào nhà ăn, nhìn biểu hiện của đám hạ nhân là có thể thấy được, ngày nào Hoàng thượng lên triều rồi cũng đều phải “bổ sung dinh dưỡng”. Cho nên Hoàng thượng vừa dẫn chúng ta đi vào, bọn họ lập tức sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy. Suy đoán như vậy, vị Hoàng thượng lạc quan này một ngày chẳng phải sẽ ăn rất nhiều lần? Giữa bữa sáng và bữa trưa còn phải bổ sung thì buổi chiều buổi tối khỏi phải nói.

Nếu xét theo góc độ vì nước vì dân thì Hoàng thượng dường như có chút vô tâm. Đất nước lâm nguy, nửa giang sơn đang chờ đợi thu phục về nhưng người lại chẳng thèm quan tâm, thậm chí còn vui vẻ với tiểu triều đình của mình. Là một vị hoàng đế, người không xứng chức. Khó trách hoàng quyền càng ngày càng mỏng, các thế gia lại càng lúc càng lớn mạnh, Đại Tấn giờ gần như là thiên hạ của các đại gia tộc rồi. Một Hoàng thượng như lão ngoan đồng thế này thì ai sẽ tôn kính đây?

Đồng thời ta cũng hiểu vì sao Hoàng thượng chỉ thích nữ nhân lớn tuổi, bởi vì chính người vẫn chỉ là “Đứa trẻ”, một “đứa trẻ” trưởng thành, sắp già, một “đứa trẻ” không chịu lớn lên. Có một vị Hoàng thượng như vậy, Đại Tấn ta muốn khôi phục lại giang sơn chỉ e là vô cùng khó khăn.

Hoàng thượng ăn no uống đủ thì bắt đầu trêu chọc ta và Vương Hiến Chi: “Hiến Chi, vị hôn thê này của ngươi rất xinh đẹp. Đại mỹ nhân hiếm có như vậy lại làm nữ quan trong cung, không sợ bị đám hoàng tử của trẫm coi trọng, làm tiểu tử nhà ngươi bị thiệt sao?”

Nghe mà xem, đây là lời một người làm hoàng đế nên nói sao?

Vương Hiến Chi cũng thích thú đáp: “Đó là vì lúc nàng ở ngoài cung đã bị tiểu thân nhanh chân chiếm được, nàng tiến cung mới chỉ vài ngày thôi, các hoàng tử còn chưa biết đâu.”

“Tiến cung mới vài ngày, có phải là một trong hai tài nữ kia không?” Hoàng thượng hỏi. Không ngờ việc này Hoàng thượng cũng biết.

“Hồi bẩm Hoàng thượng, đúng vậy, nàng chính là người xếp thứ ba, Gia Cát Đào Diệp.” Nhìn ra được Vương Hiến Chi rất thoải mái giới thiệu thân phận của ta cho Hoàng thượng.

Hoàng thượng tỏ vẻ giật mình:

–         Chính là nữ tử bình dân kia sao?

–         Hồi bẩm Hoàng thượng, đúng là như vậy.

–         Thật hiếm có, hiếm có, xuất thân bần hàn mà còn có mỹ mạo và tài đức vẹn toàn như vậy, so với nữ tử thế gia lại càng hiếm có.

Ta vội quỳ xuống nói: “Đa tạ bệ hạ khích lệ, tiểu thần ngượng không dám nhận.”

Có thể được kim khẩu khen ngợi, hẳn là nên quỳ xuống tạ ơn.

Vương Hiến Chi cũng rèn sắt khi còn nóng, cũng quỳ xuống cùng ta nói: “Tiểu thần cả gan xin bệ hạ tứ hôn.”

Hoàng thượng cười thoải mái nói: “Không thành vấn đề, trẫm thích nhất là làm Nguyệt lão. Các ngươi mau bình thân.”

“Tạ ơn bệ hạ!” Chúng ta cùng dập đầu tạ ơn. Ngẩng đầu lên lại bốn mắt nhìn nhau, thiếu chút nữa vì quá vui mà khóc. Không thể tưởng tượng được, khó khăn như thế, chuyện gần như là không có khả năng lại có thể giải quyết dễ dàng như vậy.

Ta cảm thán: “Con người chỉ cần không ngừng hi vọng thì trên đời này vẫn có kỳ tích.”

Đáng tiếc, thời gian tồn tại của kì tích thật sự là quá ngắn ngủi.

Chúng ta còn chưa đứng lên thì bên ngoài nhà ăn đã truyền đến tiếng thông báo: “Cửu công chúa đến!”

Ta và Vương Hiến Chi lại bốn mắt nhìn nhau, mặt cắt không còn hột máu.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

24 responses »

  1. meoconkhocnhe nói:

    Truyện toàn các nhân vật không ai đỡ nổi nhất là mấy vị trong hoàng cung :))

  2. mimi_196 nói:

    Đến hẹn lại lên, cảm ơn chị Heo <3

  3. Sữa chua nếp cẩm nói:

    Không thích hoa đào lắm nhưng chẳng hiểu sao đọc truyện cổ trang TQ lại cảm thấy những cảnh tả rừng đào thật đẹp <3
    Không liên quan nhưng giờ VTV2 đang chiếu lại LSB – CAD á :(

  4. Lan Hoa nói:

    Vâng, lại là em Cửu đánh chết k buông :v

  5. lauralaura97 nói:

    “đó là biểu hiện tự nhiên của người nên trông mới như vyaaj.” -> như vậy

  6. bong nói:

    Tiếp theo sẽ ….. hồi hộp. Tks nàng

  7. em Cửu lên đài kìa, phá hoại đi đâu cũng nhanh chân lẹ tay. hừ, đi nhanh nữa lên, tốt nhất là đi vội tới mức trẹo chân luôn đi =~=

  8. EMILYQ nói:

    ha ha, khúc sau có màn hay để xem rồi, để xem chị Cửu tranh giành kiểu gì đây???

  9. minhhuehung nói:

    Cữu công chúa tới sẽ náo loạn cả lên.

  10. quynh2nguyen nói:

    haha….anh VHC vat va thiet ke co hoi, ai de co nguoi ngang chan!

  11. Kat nói:

    Con be cuu cong chua nay nhu am hon bat tan ay nhi, dau cung co mat duoc ! Thanks Heo nhieu !

  12. quynh nói:

    Hoàng thượng cute quá đi thôi hehe, mà truyện cứ làm người ta tưởng bở mãi thôi bạn ơi :))

  13. Hằng Nguyễn nói:

    kó lẽ là do VHC cố ý sắp xếp cho chị Diệp gặp hoàq thuợq, mọi chịn tưởq đâu êm xui nay lại xuất hiện “cục gạch” nữa, chán thiệc

  14. cửu công chúa thật là biết chọn thời điểm mà ha ha ha, càng ngày càng thú vị

  15. Camtu nói:

    Ôi có cần phá hoại phong cảnh thế ko, chỉ muốn đập cho Cửu công chúa kia 1 phát><

  16. Bebixinh nói:

    Ôi đang hay thì đứt dây đàn phựt phựt ^^

  17. Dưa Hấu nói:

    Ôi mẹ ơi hóa ra là mừng hụt :((( đang hứng thú vui vẻ thì rớt cái pặc =(
    Đêm khuya đọc xong cái chap này mà bụng sôi, đói quá >”<

  18. mymatgach0810 nói:

    Cha thì như con nít, con trai thì biến thái thix hành hạ nữ nhân. Cha con nhà này quái thật.

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s