Chương 186 Bởi vì tôi bị điên

Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

 Flowers_Wallpapers_142

Hai người vội cột dây thừng vào chân, lại vòng vòng qua cổ tay, nắm chặt phần dây thừa trong tay giả vờ như đang bị trói. Vừa mới chuẩn bị xong thì cửa kho hàng đã bị người mở ra, sau đó một chiếc xe màu đen tiến vào. Xe chở mấy tên bắt cóc này vào theo, Cố Trường Khanh nhận ra đây là một trong số những kẻ đã bắt cóc mình.

Có hai kẻ cầm trường côn trong tay, đi đến bên cạnh Cố Trường Khanh và Hoàng Thao, hơi thở lạnh lùng.

Hai người không biết đã xảy ra chuyện gì, đều ngừng thở, không lên tiếng.

Cửa sổ xe đóng chặt không nhìn được tình hình bên trong. Xe vừa vào đã tắt máy, rất im ắng không có lấy một chút động tĩnh nào nhưng trực giác của Cố Trường Khanh mach bảo có người đang ngồi bên trong, hơn nữa còn đang nhìn bọn họ.

Tên thủ lĩnh đi đến bên xe, gõ gõ cửa kính, cửa kính hé ra một khe hở, tên kia thấp giọng nói mấy câu với người bên trong, sau đó nhìn qua hướng bọn họ, Cố Trường Khanh nhìn chằm chằm vào khe hở kia, thoáng nhìn được một ánh mắt lạnh lẽo nhưng không thể nhìn được hết.

Tim Cố Trường Khanh đập loạn, trực giác nói cho cô biết chuyện này không hề đơn giản như vậy. Cô quay đầu lại liếc mắt nhìn Hoàng Thao một cái, thấy thần sắc anh lạnh băng, hiển nhiên là cũng có cảm giác giống như cô.

Đúng lúc này, bên ngoài lại có tiếng xe đi tới, sau đó một chiếc xe ô tô màu trắng đỗ lại ở trước cửa kho hàng.

Lòng Cố Trường Khanh nóng lên, thiếu chút nữa kêu ra tiếng bởi vì cô nhận ra được chiếc xe Phùng Tước thường dùng. Nhưng cô vẫn cố đè nén cảm xúc kích động của chính mình. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cô biết lúc này cần phải bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Hoàng Thao ở bên cũng tỏ vẻ chú ý.

Hai người đều nhìn chằm chằm qua cửa chiếc xe kia, rất nhanh, cửa xe mở ra, một bóng dáng cao lớn, cường tráng bước xuống. Người tới có đôi mày kiếm dương cao, mũi cao thẳng, khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt âm trầm lạnh lùng, cả người tản mát ra hơi thở lạnh lùng. Anh mặc chiếc áo khoác màu đen, tuy rằng vẻ mặt trấn định nhưng đôi mày hơi nhíu mà đôi mắt giăng đầy tơ máu đã tiết lộ sự lo lắng trong lòng.

Anh dùng lực đóng cửa xe, một tiếng ầm lớn vang lên khiến tim mọi người ở đây đều run lên.

Anh tiến lên hai bước, ánh mắt tìm kiếm quanh kho hàng, rất nhanh đã bắt gặp ánh mắt của Cố Trường Khanh. Một khắc đó, Cố Trường Khanh có thể cảm nhận được rất rõ, anh đang thở phào một hơi, nhưng rất nhanh, anh lại khôi phục sự bình tĩnh, trấn định lúc trước.

Môi Cố Trường Khanh giật giật, khẽ gọi một tiếng “Phùng Tước”, sau đó lại nghe được ở bên cạnh có tiếng hừ lạnh truyền đến.

Người tới chính là Phùng Tước, anh nhìn Cố Trường Khanh, hai mắt đen thâm thúy như có sóng ngầm mãnh liệt, trong mắt anh truyền ra ý tứ trấn an. Cố Trường Khanh như nghe thấy anh đang nói: “Đừng lo lắng, đã có anh đây rồi!”

Trái tim vẫn treo cao của cô như tìm được nơi an trú, dần dần bình ổn lại.

Ánh mắt Phùng Tước chuyển qua chiếc xe màu đen kia, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, chiếc xe kia không chút động tĩnh, tên thủ lĩnh đứng ở bên xe bỗng nhiên mở miệng nói:

–         Thứ chúng tôi muốn anh đã mang đến đây chưa?

Phùng Tước nhìn hắn ta, ánh mắt sắc bén như đao, dù là kẻ bắt cóc vốn luôn trấn tĩnh cũng cảm thấy lòng lạnh run.

Phùng Tước vươn tay chỉ vào hai người Cố Trường Khanh, vẻ mặt bình tĩnh:

–         Trước tiên thả bọn họ ra đã! Bọn họ không biết gì cả, không liên quan gì đến việc này hết. Hơn nữa hai người bọn họ, một là thiên kim của Cố thị, một là đại thiếu gia của Hoa Nhã ở Hong Kong. Nếu gặp chuyện không may ở đây, chắc chắn các người sẽ không thoát được liên đới đâu!

Cố Trường Khanh nhìn gương mặt nghiêm túc của Phùng Tước, lòng càng lúc càng lo lắng, cô chưa bao giờ thấy anh đề phòng ai đó như bây giờ, anh còn đem cả thân phận của bọn họ ra để khiến đối phương cố kỵ, có thể thấy được việc này nghiêm trọng cỡ nào.

Phùng Tước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh có làm sao không?

Cố Trường Khanh chỉ cảm thấy tim như có một bàn tay vô hình đang cào xé.

Bên cạnh, Hoàng Thao nhìn Cố Trường Khanh, thấy từ khi Phùng Tước tiến vào, trong mắt cô chỉ có đối phương, sự lo lắng trên mặt dù có là kẻ mù cũng vẫn có thể nhận ra được, khi nãy hai người bọn họ bị bắt cũng chẳng hề thấy cô như vậy.

Hoàng Thao cười lạnh một tiếng, lòng hơi xót xa, tay đặt ở đằng sau nắm chặt lấy dây thừng.

Bọn bắt cóc nghe Phùng Tước nói xong thì quay đầu liếc nhìn Cố Trường Khanh một cái rồi lạnh lùng nói:

–         Phó chủ tịch Phùng, đương nhiên chúng tôi biết thân phận của bọn họ, không cần anh phải nhắc nhở, có một số việc tuy rắc rối nhưng nếu cần thì chúng tôi vẫn có thể làm được rất sạch sẽ! Anh đưa đồ ra đây, tôi thả bọn họ ra!

Phùng Tước không biến sắc, hừ lạnh một tiếng:

–         Thứ đó đương nhiên tôi không thể mang đến, tôi đã gửi ở chỗ một người bạn đáng tin cậy rồi!

Anh quay đầu liếc nhìn Cố Trường Khanh một cái, trong ánh mắt sâu thẳm hiện lên một tia nhìn lưu luyến không nỡ xa rời, một tia dịu dàng nhưng ánh mắt ấy lại khiến lòng Cố Trường Khanh dâng lên dự cảm sợ hãi khó hiểu.

–         Như vậy đi, tôi ở lại đây, các người thả bọn họ ra, mục đích của các người chính là thứ trên tay tôi, không cần thiết phải làm tổn thương người vô tội!

Phùng Tước nhìn tên bắt cóc, lạnh lùng nói.

Người kia trầm ngâm một hồi, cúi đầu thấp giọng nói gì đó với người bên trong xe qua khe hở, một lát sau, hắn ta ngẩng đầu lên nhìn hai kẻ đang giữ bọn Cố Trường Khanh, khoát tay nói:

–         Đưa bọn họ ra ngoài!

Trong đó, có một kẻ ngồi xổm xuống lấy chủy thủ ra cắt đứt dây thừng trên chân bọn họ, sau đó một người kéo bọn họ đứng lên, thô lỗ đẩy bọn họ ra ngoài. Cố Trường Khanh nhìn chằm chằm vào Phùng Tước, Phùng Tước nhìn cô, vẻ mặt hòa hoãn lại, anh nhẹ nhàng nói:

–         Em đi trước đi, anh thương lượng với bọn họ chút chuyện rồi sẽ ra ngay.

Lúc này anh rất muốn lặng lẽ nói đôi câu với cô, bây giờ anh mới phát hiện mình có rất nhiều điều còn chưa nói với cô, đúng thế, anh đã lãng phí quá nhiều thời gian, có lẽ đây là sự trừng phạt của ông trời dành cho anh, khi anh muốn quý trong thì đã chẳng còn cơ hội nữa.

Nhưng anh biết mình không thể làm như vậy, làm thế sẽ chỉ khiến bọn chúng sinh nghi, sẽ ảnh hưởng xấu đến sự an toàn của bọn họ.

Anh nhìn cô, trong mắt lộ ra muôn vàn sự lưu luyến và chân tình, nếu anh có thể tránh được một kiếp này, anh nhất định sẽ không buông tay cô nữa, cho dù cô có buông tay anh thì anh cũng phải nắm thật chặt lấy tay cô.

Cố Trường Khanh hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cô hiểu mọi chuyện sẽ chẳng đơn giản như lời anh nói.

–         Phùng Tước! Phùng Tước!

Cô lớn tiếng gọi tên anh, anh nhẹ nhàng mỉm cười, giọng nói mang theo ý trấn an vô hạn:

–         Ngoan, đã bao giờ anh lừa em chưa. Anh và đại ca này có chút hiểu lầm, nói xong là tốt rồi, hai người mau đi đi, anh sẽ về sớm thôi.

Sắc mặt Cố Trường Khanh hơi trắng bệch lại, cô cảm thấy không đúng, rất không đúng nhưng không nói rõ ra là không đúng ở đâu. Theo bản năng, cô cảm thấy không thể đi, không thể đi, vì sao không thể đi cô lại không biết.

Cô chần chừ không chịu rời khỏi kho hàng.

Tên kéo cô đi nổi cáu mắng to:

–         Con điếm thối tha, muốn chết à?

Nói xong vung tay lên định đánh cô.

Phùng Tước nổi giận:

–         Miệng anh sạch sẽ chút đi!

Đồng thời, anh tiến lên bằng tốc độ nhanh nhất, một quyền đánh mạnh vào bụng hắn ta. Người nọ kêu lên một tiếng thảm thiết, người co rụt lại. Phùng Tước lại nện một quyền vào mặt hắn ta khiến hắn ta hoàn toàn ngã nhào xuống đất, mặt mũi bầm dập.

Kẻ bên cạnh Hoàng Thao và mấy người còn lại thấy đồng bọn bị đánh thì đều quát lớn, nhào về phía Phùng Tước. Phùng Tước hét lớn, cả người tản ra sát khí, quyền đấm cước đá với bọn người kia. Cố Trường Khanh nhắm đúng thời cơ, đẩy Hoàng Thao ra ngoài, lớn tiếng nói:

–         Anh đi trước đi!

Nói xong lại chạy vào trong vòng chiến đấu.

–         Em điên rồi sao? Bọn họ có sung đó!

Hoàng Thao không kịp giữ cô lại.

Hoàng Thao tiến thoái lưỡng nan, nhìn cảnh hỗn chiến bên trong lại nhìn ra chiếc xe bên ngoài, lúc này muốn đi thì rất dễ nhưng mà…

Anh nhìn Cố Trường Khanh bị vây bên trong, sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng khẽ cắn môi, thấp giọng mắng một tiếng rồi nhặt một chiếc gậy dài ở bên, hét lớn rồi cũng vọt vào.

Trường côn trong tay anh như biến thành kiếm, công kích mạnh mẽ vào điểm yếu của đối phương, tuy rằng không khiến đám người kia bị thương nhưng vì tập trung được kình lực nên cũng đủ để khiến đối phương đau đớn không chịu nổi! Anh dần dần vọt đến bên trong, hội họp với Cố Trường Khanh và Phùng Tước.

Cố Trường Khanh nhìn anh, lớn tiếng hỏi:

–         Sao anh còn chưa đi?

Hoàng Thao cắn răng:

–         Bởi vì tôi bị điên! Mẹ kiếp!

Phùng Tước đá lăn một người rồi quay đầu nói với Hoàng Thao:

–         Anh dẫn Trường Khanh đi trước đi!

Cố Trường Khanh đánh một quyền vào mặt một kẻ rồi trả lời rất kiên định:

–         Muốn đi thì cùng nhau đi!

Ba người dựa lưng vào nhau, hai người dùng quyền cước một người dùng côn đánh cho bọn bắt cóc không thể đến gần nhưng bọn họ cũng không thể thoát thân nổi!

–         Con mẹ nó, anh đã dây vào hạng người nào thế!

Hoàng Thao vung côn đánh lui mấy người đằng sau rồi nhìn Phùng Tước mà rống to!

Phùng Tước lớn tiếng nói:

–         Hai người đi trước đi, ba người chúng ta không thể đi cùng nhau đâu!

Bỗng nhiên tiếng súng nổ “đoàng” một tiếng, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, đám bắt cóc lau khóe miệng dính máu rồi dần tản ra.

Tên thủ lĩnh một tay cầm súng chĩa về phía này, Phùng Tước đứng vững vàng phía trước, sắc mặt Cố Trường Khanh trắng bệch, che mặt lại.

Phùng Tước thở phì phò, quay đầu lại lạnh lùng nhìn tên thủ lĩnh:

–         Có bản lĩnh thì anh cứ nổ súng đi, hôm nay nếu bạn tôi không nhận được điện thoại của tôi thì sẽ giao thứ đó ra!

Vẻ mặt hắn ta dữ tợn, tay cầm súng khẽ run lên, hiển nhiên là vô cùng tức giận. Phùng Tước không hề sợ hãi, trừng mắt nhìn thẳng vào mặt hắn ta:

–         Thả bọn họ đi!

Tên thủ lĩnh đánh một quyền vào bụng anh, Phùng Tước hét lớn một tiếng, người hơi cúi gập lại, sắc mặt trắng bệch lại chỉ trong chốc lát. Tên kia lại dùng súng nện mạnh lên trán anh, đầu Phùng Tước lập tức chảy máu.

Cố Trường Khanh hoảng hốt kêu lớn, muốn tiếng lên nhưng một tên cướp lại lấy chủy thủ ra chỉ vào cô, Hoàng Thao vội giữ chặt cô lại.

Phùng Tước thở sâu, máu tươi không ngừng chảy theo miệng vết thương của anh, chảy dài trên mặt trên người anh nhưng sắc mặt anh vẫn chẳng chút thay đổi, chậm rãi đứng lên, lạnh lùng trừng mắt nhìn tên thủ lĩnh, gằn từng tiếng:

–         Thả bọn họ ra!

Nước mắt Cố Trường Khanh không thể khống chế nổi mà trào dâng nhưng cô lại khóc không thành tiếng. Hoàng Thao nhìn Phùng Tước, sắc mặt thoáng tái đi, hai tay lại giữ chặt tay Cố Trường Khanh, dù cô có đánh anh thế nào anh cũng không để ý.

Tên thủ lĩnh nhìn chằm chằm Phùng Tước một chút, bỗng nhiên hừ một tiếng. “Kể cũng là một trang nam nhi đấy!” Nói xong ra dấu mới người bên cạnh, “Dẫn bọn họ đi”, thân phận của hai người rất đặc biệt, giữ lại cũng chẳng phải là chuyện hay. Chỉ cần Phùng Tước ở trong tay bọn họ thì có cho hai người đi cũng chẳng sao.

Cố Trường Khanh thấy Phùng Tước như vậy thì sao chịu đi, Hoàng Thao khẽ nói thầm vào tai cô: “Đi rồi thì mới có thể nghĩ cách.”

Cố Trường Khanh ngẩn ra, nhớ tới thân phận của Phùng Tước, lại quay đầu nhìn Phùng Tước một cái rồi mới theo Hoàng Thao rời đi.

Đám thủ lĩnh lại trói chặt tay hai người, đẩy bọn họ lên xe rồi đưa bọn họ rời xa.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

58 responses »

Comment navigation

  1. Vũ Loan nói:

    boi vi toi bi dien…a that dang yey

  2. mây nói:

    Anh Phùng sẽ ko sao chứ? Ko sao chứ? Lo quá, lo chết đi được!!/ thanks Heo!

  3. phuonglinh nói:

    tội nghiệp PT quá đi, huhuhu….

  4. kunyungok nói:

    A tước gặp chuyện rồi. Vận mệnh

  5. me truyen edit nói:

    bởi vì yêu nên điên

  6. lazybee126 nói:

    Ôi rắc rối quá. Tốt nhất là không yêu ai nữa cho đỡ đau đầu :)

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s