Chương 185 Vô đề

Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

 402485_358227444197330_649682711_n

Trong nhà kho rất im ắng, có đôi khi nghe được tiếng chuột kêu, giọng nói của Hoàng Thao trầm thấp, nhẹ nhàng, trong không gian yên tĩnh này như lưu lại một dư vị đặc biệt.

–         Tôi cũng đang hối hận đây!

Cố Trường Khanh chu miệng:

–         Đáng ra tôi nên bỏ đi, không cần phải bị nhốt ở đây với anh!

Hoàng Thao cười cười:

–         Em không nỡ để tôi bị thương.

Đôi mắt lấp lánh sáng bừng trong bóng tối, trong ánh mắt là ý cười ngập đầy.

Cố Trường Khanh lườm một cái:

–         Đừng tự sướng nữa đi!

Cô thở dài, thấp giọng nói:

–         Anh ra tay trượng nghĩa, quên mình cứu tôi, sao tôi có thể bỏ đi trơ mắt nhìn anh bị thương vì tôi, như vậy quá vô lương tâm!

Cô ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ giọng nói:

–         Mặc kệ nói thế nào, cảm ơn anh!

Hoàng Thao khẽ cười không lên tiếng, hồi lâu sau mới nói:

–         Em bảo bọn họ đến bắt em làm gì? Đòi tiền chuộc?

–         Không phải!

Cố Trường Khanh thấy mình đã làm phiền anh nên cũng không giấu diếm thêm nữa, đem chuyện Phùng Tước gọi điện thoại cho mình ra kể lại cho Hoàng Thao nghe. Hoàng Thao nghe xong cười lạnh:

–         Thì ra có liên quan đến anh ta! Rốt cuộc anh ta đã làm gì? Còn để liên lụy đến em?

Cố Trường Khanh lắc đầu:

–         Tôi không biết.

Hoàng Thao tức giận:

–         Không phải em là bạn gái anh ta sao? Sao cái gì cũng không biết?

–         Ai nói là bạn gái thì nhất định cái gì cũng phải biết, anh ấy không nói đương nhiên là có lí do của anh ấy!

Cố Trường Khanh cũng tức giận.

Vẻ mặt Hoàng Thao lạnh đi:

–         Em đúng là hướng về anh ta! Cái gì cũng nghe theo anh ta, cái gì cũng nghĩ về anh ta, trước mặt anh ta thì ngoan hiền như con cừu nhỏ, trước mặt tôi thì đúng là con báo mẹ!

–         Bởi vì trước mặt anh ấy tôi không cần phải làm báo mẹ!

Cố Trường Khanh không nhịn được cao giọng:

–         Anh nghĩ rằng tôi thích làm báo mẹ với anh, anh cũng không nhìn những việc anh làm, tôi có thể làm con cừu con sao? Có mà sớm bị anh cắn xé cho chẳng còn mẩu xương thừa.

Hoàng Thao vốn đang tức giận nhưng nghe cô nhắc đến chữ “cắn”, cũng không biết là nghĩ đến cái gì mà phì cười, nhướng mày, sóng mắt lấp lánh, nụ cười vô cùng quyến rũ.  Anh thấp giọng nói:

–         Tôi sớm biết em còn nghĩ đến chuyện đó, nhưng tôi cắn cũng cắn rồi, em đánh cũng đánh rồi, tôi còn bị em mắng cho máu chó tả tơi, coi như là hòa nhau!

Nghe anh đột nhiên nhắc đến chuyện đó, mặt Cố Trường Khanh hơi nóng lên:

–         Ai nói chuyện đó với anh… thôi đi, không nói nữa, anh đúng là không có lúc nào đứng đắn cả!

–         Anh ta đứng đắn thì đã làm sao?

Hoàng Thao cười lạnh:

–         Không phải em đang khổ sở vì anh ta? Tuy rằng tôi không đứng đắn nhưng ít nhất bây giờ tôi đang ở bên em!

Cố Trường Khanh nhìn anh rồi nhẹ nhàng nói:

–         Anh ấy sẽ không bỏ mặc tôi, anh ấy sẽ đến cứu tôi!

Vẻ mặt cô rất bình thản như đang kể chuyện, không nghi ngờ, rất tự tin.

Hoàng Thao nhìn gương mặt thanh tú kia, nhìn sự tin tưởng không chút do dự của cô dành cho Phùng Tước, lòng chua chát, anh lại cười lạnh.

Hai người đều im lặng không nói gì, cũng không biết qua bao lâu, giọng nói của Hoàng Thao lại nhẹ nhàng vang lên.

Anh không nhìn cô, chỉ nhìn dây thừng đang trói chân mình.

–         Tôi biết vì sao em không muốn gặp tôi, chẳng qua là vì chuyện ở khách sạn Quân Duyệt!

Cố Trường Khanh nhìn anh một cái nhưng không lên tiếng, tỏ ý thừa nhận. Tuy rằng có đôi khi cô cũng sẽ bất chấp thủ đoạn nhưng trong suy nghĩ cô lại không thể chấp nhận điều này, cô không thích người như vậy. Kể cả chính bản thân mình. Có đôi khi tuy cô biết rõ thủ đoạn này không tốt nhưng vì đạt được mục đích, cô sẽ vẫn làm!

Cho dù cô là loại con gái xấu xa thì cũng không thích làm bạn với người xấu xa như mình.

–         Em cảm thấy tôi âm hiểm giả dối, lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn nhưng tôi có bức cô ấy sao? Khi đó là chính cô ấy lựa chọn.

Cố Trường Khanh cười lạnh:

–         Hoàng đại thiếu đem tiền đồ của em trai người ta ra áp chế, đương nhiên không coi là bức ép.

–         Em trai cô ấy có tội là sự thật, tôi cũng không vu oan giá họa, tôi chỉ là nhân cơ hội thuận tay làm chút chuyện có lợi cho mình mà thôi. Nếu Susan không đồng ý thì tôi cũng sẽ không bắt buộc cô ấy, thế giới này chính là như vậy, em muốn có được thứ này thì phải trả giá bằng thứ khác, cá và tay gấu nào có thể lấy cả hai, không cho tôi chút ích lợi gì thì việc gì tôi phải tha thứ cho một nhân viên làm tổn hại đến lợi ích của công ty? Hơn nữa em nghĩ đối thủ là thiện nam tín nữ? Năm đó công ty ấy cũng dùng thủ đoạn tương tự khiến nhà tôi suýt bị phá sản, ông ta thu mua được nhân viên cao cấp của Hoa Nhã, cướp đi rất nhiều khách hàng lớn của chúng tôi, một lần đẩy công ty tôi rơi vào cảnh khốn cùng suýt thì không thể cứu vãn được. Vẫn là mẹ tôi bán của hồi môn, sản nghiệp tổ tiên đi mới giúp cha vượt qua cơn nguy khốn ấy.

Anh nhìn cô:

–         Thương trường chính là như vậy, anh lừa tôi gạt, anh giành tôi đoạt, thủ đoạn chồng chất, đây chẳng qua là trả giá ít thu lợi nhiều! Không phải tôi tính kế người thì cũng sẽ có người tính kế tôi, chưa biết chừng có ngày nào đó tôi lại bị người ta tính kế, hai bàn tay trắng cũng chẳng có gì để oán trách cả! Em nghĩ xem tại sao công ty đó có thể sụp đổ ngay lập tức, cùng với mưu kế của tôi, bản thân công ty đó cũng đã có vấn đề lớn. Hai chi tranh giành công ty, nội bộ lục đục, tranh giành tàn nhẫn, kết quả ngay khi công ty xảy ra vấn đề, một bên chuyển nhượng hết cổ phần lại cho tôi! Nếu không em tưởng chút kế sách đó có thể phá hủy được một công ty lớn như vậy?

Cố Trường Khanh cười nói:

–         Thì ra anh là người tốt…

–         Không, em không cần châm chọc tôi, cũng không cần cho tôi cái mũ cao quý như vậy, tôi không phải là người tốt, cũng không muốn làm người tốt! Làm người tốt có rất nhiều nguyên tắc phải giữ, sống rất vất vả! Tôi không nghĩ sẽ làm người tốt hay người xấu gì cả, tôi thích làm gì thì làm cái đó, tốt xấu đều được. Tôi chỉ cần mình sống vui vẻ! Nhưng tôi cũng có nguyên tắc của chính mình, thủ đoạn của tôi chỉ dùng với những người giàu có sống trong đầm rồng hang hổ, ai thắng ai bại dựa vào chính thủ đoạn của mình chứ tôi chưa bao giờ lừa gạt những người dân thường phải chịu khổ chịu khó. Sản phẩm của Hoa Nhã chúng tôi đều đảm bảo chất lượng, công ty ở Bắc Kinh cũng là thực tài thực học! Tuyệt đối không kiếm một đồng một xu bất chính gì cả.

Cố Trường Khanh gật gật đầu:

–         Cho nên giờ anh tính kế vào Cố thị, biết Cố thị sẽ có nội đấu, cảm thấy có thể nhân cơ hội chen chân, diễn lại vở kịch lần trước.

Hoàng Thao nhíu mày:

–         Không sai, ban đầu tôi đã nghĩ vậy, buôn bán là đầu cơ, không có đạo lý gì thấy cơ hội mà lại trơ mắt bỏ qua.

Cố Trường Khanh cười lạnh:

–         Vậy anh bị tôi chán ghét thì còn có gì mà không cam lòng? Tôi còn phải thân thiện với kẻ rình rập mình như hổ rình mồi sao?

Hoàng Thao yên lặng một hồi, cuối cùng nhẹ giọng nói:

–         Tôi nói đó là suy nghĩ ban đầu… bây giờ…

Anh nhìn Cố Trường Khanh một cái:

–         Tôi đã tìm thấy chuyện khiến tôi hứng thú hơn nhiều…

Đương nhiên Cố Trường Khanh có thể nghe ra ý tứ của anh:

–         Anh càng cảm thấy hứng thú thì càng khiến người ta hoảng hốt. Anh có bao giờ làm chuyện thua lỗ, bàn tính gẩy nhẵn luôn!

–         Vậy em nói lần này tôi lỗ hay lãi! Hoàng Thao lạnh lùng nói.

Nhất thời Cố Trường Khanh không nói được gì.

Hoàng Thao thấy vẻ kinh ngạc của cô thì lòng đắc ý, anh cười hai tiếng, giọng nói bỗng trở nên thật dịu dàng:

–         Thôi đi, em chỉ là không muốn thừa nhận sự thật tôi thích em mà thôi, cũng chẳng hiểu vì sao, chẳng lẽ như vậy sẽ khiến lòng em thoải mái hơn?

Cố Trường Khanh thản nhiên nói:

–         Anh nghĩ nhiều rồi.

–         Không nói chuyện này nữa, bàn chuyện thực tế một chút đi. Hoàng Thao nói.

–         Chuyện gì?

Hoàng Thao vịn tường đứng lên, nhìn qua phía cửa rồi nhảy đến trước mặt Cố Trường Khanh, ngồi xổm xuống, anh quay lưng về phía cô, giật giật tay bị trói:

–         Cởi dây thừng giúp tôi, chúng ta không thể ngồi chờ chết được

–         Tôi nói rồi, Phùng Tước sẽ đến cứu chúng ta.

–         Trước khi trông cậy vào người khác, chúng ta tự dựa vào chính mình được không?

Hoàng Thao hơi nghiêng đầu:

–         Không phải em vốn luôn rất độc lập sao? Sao thế? Có bạn trai thì đã muốn núp bóng người ta?

Cố Trường Khanh lườm anh:

–         Anh có cần châm chọc, khiêu khích không?

–         Ngại quá, thấy em thế này tôi không nhịn được.

Nói xong, Hoàng Thao nhếch miệng cười. Cố Trường Khanh bĩu môi:

–         Vì sao không phải anh cởi trói cho tôi?

Hoàng Thao lập tức quay đầu lại cười nói:

–         Được thôi.

Cố Trường Khanh nghĩ tới môi anh sẽ cọ cọ trên tay mình, vội nói:

–         Thôi đi, để tôi cởi cho anh.

Nói xong cô cúi đầu, dùng răng cắn đứt dây thừng của anh.

Hoàng Thao ngồi xổm ở đó, cảm nhận được tóc cô cọ qua cổ tay anh, cảm giác ngứa ngáy, còn cảm nhận được má cô khẽ lướt qua tay anh, mịn màng mềm mại, hơi thở ấm áp phun lên tay anh, cảm giác tê dại không nói nên lời.

Hoàng Thao chỉ cảm thấy lòng rung động, anh không nhịn được, tay giật giật, vuốt ve má cô, cảm giác đầu ngón tay chạm đến nơi mịn màng, ấm áp, lòng anh cũng thật ấm áp.

Giây sau, cảm giác đau đớn truyền đến. Hoàng Thao hét lớn:

–         Sao em lại cắn tôi!

–         Anh ngoan ngoãn chút đi, nếu không tôi cắn đứt tay anh đó!

Hoàng Thao cắn răng:

–         Đồ nhẫn tâm, dám đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy!

Dù miệng oán trách nhưng vẫn mỉm cười, chẳng hiểu sao anh lại mong cô có thể cắn anh thêm một lần nữa. Anh bỗng cảm thấy tâm lý mình thật không bình thường chút nào!

Cố Trường Khanh mất nửa tiếng mới tháo được dây thừng trói tay Hoàng Thao, hai tay anh được tự do, tự cởi trói chân cho mình rồi cởi trói cho Cố Trường Khanh.

Hoàng Thao đứng lên hoạt động gân cốt, anh thấy Cố Trường Khanh xoa xoa vết bầm ở cổ tay, vẻ mặt đau đớn thì cười lạnh:

–         Chẳng qua mới một tiếng, lần trước em trói tôi suốt mười mấy tiếng!

–         Ai bảo anh sai người bắt cóc tôi!

–         Này, nếu bằng ghi âm của em nằm trong tay người xa lạ thì em có an tâm không?

Hoàng Thao giơ sợi dây thừng lên rồi vung vung:

–         Bắt cóc? Thế này mới gọi là bắt cóc! Chưa thấy ai tàn nhẫn như em…

–         Đúng vậy, tôi rất nhẫn tâm, anh cẩn thận một chút! Cố Trường Khanh lạnh lùng nói.

Hoàng Thao trầm mặc một hồi rồi mới thấp giọng nói:

–         Cẩn thận thì được gì? Phải vô tâm mới được…

Anh xoay người xem xét xung quanh, cửa lớn thì không thể, anh lại trèo lên thùng gỗ nhìn ra cửa sổ, phát hiện cửa sổ cũng bị khóa chặt. Bởi vì cửa sổ nhỏ, hẹp nên dù có đập vỡ lớp cửa kính cũng không thể ra được.

Hoàng Thao nhảy xuống, vừa định nói gì đó thì bỗng nghe được bên ngoài có tiếng xe lái đến. Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhặt dây thừng lên, tự trói chân mình lại, nhưng cũng không trói chặt, sau đó chắp tay sau lưng giả vờ như bị trói. Vừa chuẩn bị xong thì đã có người đẩy cửa đi vào.

P/S: Dạo này mình hơi bận vì để cố chạy edit cho xong TKTV trong tháng 12 này (sang năm bận cái khác rồi ^^) nên trc khi post đều k có thời gian đọc lại, mọi người chỉnh chính tả giùm mình và thông cảm cho mình nếu mình k trả lời comt mọi người đc nha :) Yêu các bạn đọc đáng yêu ^^

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

75 responses »

Comment navigation

  1. pham tra my nói:

    Oi dung dong long voi HT nha.

  2. hang nói:

    Rut cuoc phung tưoc dong den ai k bit .bit hoag thao k xau n k thjc dk

  3. Helen nói:

    hahaha………. bi can dau nhu vay ma con muon bi can them cai nua o.O =))

  4. jentiti nói:

    Anh HT thật “gian tà”, bị trói được người khác cởi trói ra còn tranh thủ cơ hội nữa, haha, >.< Đọc chap này mới biết được HT cũng ko quá gian ác, thấy thông cảm hơn cho ảnh 1 xíu.

  5. peyun nói:

    anh Ht thích bị ngược :v

  6. mebonbon nói:

    Này, nếu bằng ghi âm—-> băng

  7. Hà mousy nói:

    Hoàng Thao đáng y và nói chuyện thông minh quá hịhi

  8. voicoi96 nói:

    Minh cung hoi hoi thi’ch HT roi do. Lu luan cua HT cung dung thoi thuong trg nhu chien trg ma.
    Ke dau so cha’c den roi!

  9. nguyen thi ngoc huyen nói:

    Nhap mat khau sao vay b mih mun dọc tiep!

  10. mây nói:

    Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây, hồi hộp quá, thsnks Heo!

  11. Hoàng Thao gian manh cố lên. Cưa đổ TK đi nào ….. ^^

  12. phuonglinh nói:

    HT nói cũng có lý, cảm thấy anh này cũng không quá tệ nhưng cỏn PT…

  13. Bluesun nói:

    Nhìn 2 anh chị này bị bắt cóc vậy mà còn đấu khẩu được =))) hài quá =)))
    Thanks bạn Heo :)

  14. huong nói:

    Tk và ht như oan gia ý. Khổ thân ht. Haizzzz

  15. ngocanhnoah nói:

    Ht và TK là người cùng 1 tg mà

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s