Chương 184 Nguy hiểm

Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

 316035_589922287694510_26080418_n

Hoàng Thao ôm chặt lấy Cố Trường Khanh, dựa đầu vào vai cô, tham lam hít sâu hương thơm của cô, giờ khắc này, người con gái trong lòng anh rất chân thật, giờ khắc này anh có cảm giác thỏa mãn như xuân về hoa nở:

–         Trường Khanh, tôi thích em!

Những lời này từ sâu trong đáy lòng từ từ buột ra, tự nhiên mà vậy, không hề bị trói buộc.

Cố Trường Khanh cười lạnh, thở sâu một hơi, sau đó dùng hết sức đẩy anh ra. Tâm tư Hoàng Thao đang bối rối, không hề phòng bị nên bị cô đẩy lùi mấy bước, còn chưa đứng vững thì Cố Trường Khanh đã lao lên theo, tay vung lên tát anh thật mạnh.

Bốp một tiếng, Hoàng Thao bị tát nghiêng mặt, trên mặt còn hằn rõ năm ngón tay! (Thà hôn em 1 lần rồi bị tát, còn hơn nhìn thằng khác hôn em à anh :)))

Thời gian như dừng lại trong khoảnh khắc này, trong thang máy yên tĩnh đến độ tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được.

Một lát sau, Hoàng Thao chậm rãi quay đầu lại, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, anh nhìn cô, ánh mắt lạnh như băng nhưng ẩn dưới lớp băng mỏng đó là những cảm xúc mãnh liệt đang quay cuồng.

Cố Trường Khanh lạnh lùng trừng mắt nhìn anh, ngực thở phập phồng, người vì quá phẫn nộ mà hơi run run, sắc mặt lạnh đến cực điểm, cô nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, sau đó phỉ nước bọt, vẻ mặt, động tác tràn ngập sự khinh bỉ.

Cô cười lạnh, khinh miệt nói:

–         Ở đâu ra con chó điên, không biết bị cắn rồi có mắc bệnh chó dại không!

Hoàng Thao híp mắt lại, sắc mặt trắng bệch chỉ trong chớp mắt khiến cho vết ngón tay bên má càng thêm rõ ràng, vẻ mặt anh càng trở nên đáng sợ.

Anh lạnh lùng nhìn cô, vẫn không nhúc nhích.

Cố Trường Khanh sửa lại tóc, sau đó không nhìn anh nữa, ấn thang máy rồi đi thẳng ra ngoài.

Cửa thang máy dần khép lại sau lưng cô.

Hoàng Thao đứng đó, ánh mắt dừng lại ở vị trí cô vừa nhổ nước miếng, một lát sau anh ngẩng đầu, thang máy hơi phản chiếu ra bóng dáng vặn vẹo của anh, anh vươn tay xoa xoa má trái nóng rát của mình.

–         Chó điên!

Anh cười lạnh một tiếng, sắc mặt lại càng trắng bệch, “Chó điên!”, anh cười lạnh không ngừng.

Hoàng Thao ơi Hoàng Thao, có cần hèn hạ thế không? Chẳng phải chỉ là một người con gái thôi sao? Mày muốn người thế nào mà chẳng được?

Sang tháng thứ hai, tình hình xí nghiệp dần tốt lên, giá dầu thế giới sụt giảm, giá nguyên vật liệu cũng giảm xuống mang đến cho công ty không ít động lực. Cũng nhờ cải tiến thiết bị mà chất lượng sản phẩm tăng cao lên không ít, chi phí sản xuất cũng giảm bớt đi, những nhân tố đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng thị trường, hơn nữa phòng tiêu thụ vô cùng cố gắng nên kiếm được không ít đơn đặt hàng, đạt được tốc độ tăng trưởng 15% hoàn toàn không thành vấn đề. Điều này khiến công ty vô cùng vui vẻ, tràn ngập hi vọng vào tương lai nên càng thêm cố gắng làm việc.

Nhưng Cố Trường Khanh vẫn không bớt cảnh giác với Khổng Khánh Tường, cô luôn cảm thấy Khổng Khánh Tường sẽ không để cô dễ dàng đạt được mục đích như vậy, cô cẩn thận đề phòng, mỗi ngày đều tự kiểm tra từng đơn đặt hàng, rất sợ xảy ra sai sót, mà qua sự quan sát kĩ lưỡng của cô, trong công ty cũng không có người khả nghi. Tuy rằng mọi thứ trông không có gì bất ổn nhưng cô luôn không thể an tâm, chỉ có thể càng thêm cảnh giác, phòng bị.

Mà bên kia, thời gian này Phùng Tước rất bận rộn, ban ngày ai làm việc nấy đương nhiên không thể gặp nhau nhưng buổi tối Phùng Tước thường xuyên bận việc, dù hai người có hẹn gặp rồi nhưng Phùng Tước thường sẽ nhận được cú điện thoại thần bí mà rời đi. Đối với việc này, anh rất áy náy, thường nói với Cố Trường Khanh:

–         Trường Khanh, cho anh thêm chút thời gian, chuyện sắp xong rồi! Đến lúc đó anh nhất định sẽ dành thời gian để ở bên em!

Có đôi khi Cố Trường Khanh dù không vui nhưng cũng biết anh không phải là người tùy tiện, nhất định là vì có chuyện gì quan trọng nên mới có thể như vậy, đương nhiên cũng sẽ không trách anh. Hai người ở bên nhau vốn phải biết thông cảm cho nhau, nghe anh nói vậy thì sẽ luôn an ủi anh:

–         Không có vấn đề gì, anh giải quyết mọi chuyện cho xong rồi nói!

Thấy Cố Trường Khanh tâm lý như vậy, Phùng Tước càng thương yêu cô cũng càng áy này, lòng thầm thề, về sau nhất định sẽ phải bù đắp cho cô.

Về phần Hoàng Thao, có lẽ câu “Chó điên” đêm đó đã làm tổn thương lòng tự trọng của anh, những ngày sau đó không thấy anh đến dây dưa khiến Cố Trường Khanh thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng từ Lý Giai nên cũng biết thời gian này Hoàng Thao đang vội vàng đi khảo sát xung quanh lựa chọn địa điểm thích hợp để làm xí nghiệp.

Cố Trường Khanh lẩm bẩm, đúng là đến đầu tư… Sau đó thấy là lạ nên quay đầu hỏi Lý Giai:

–         Ơ, làm sao mà chị biết?

Sắc mặt Lý Giai trở nên mất tự nhiên, nói quanh co đôi câu:

–         Nghe người khác nói!

–         Nghe ai nói?

Sắc mặt của Lý Giai khiến cô rất ngạc nhiên.

Lý Giai cười gượng hai tiếng:

–         Là trợ lý của Hoàng Thao nói…

Thì ra hôm đó Hoàng Thao đi cùng trợ lý đến công ty của bọn họ, trợ lý vào toilet, cuối cùng Hoàng Thao quên luôn anh ta nhưng ví tiền và di động của anh ta lại ở trên xe Hoàng Thao. Sau là Lý Giai hỏi rõ thân phận của anh ta, biết anh là trợ lý của Hoàng Thao, muốn moi tin tức từ miệng anh nên mới mời anh đi ăn cơm. Cứ như vậy, hai người quen biết.

–         Trợ lý của Hoàng Thao?

Cố Trường Khanh chớp mắt nhìn Lý Giai, lại thấy Lý Giai rất mất tự nhiên nên mới không truy vấn, có một số việc, quá để ý thì sẽ không tốt, sẽ tạo thành áp lực tâm lý cho người khác, cứ để thuận theo tự nhiên đi.

Sáng hôm nay, Cố Trường Khanh và Lý Giai đi làm, lúc ra thang máy thì vừa khéo đụng phải Hoàng Thao và trợ lý đang đứng đó chờ thang máy.

Cố Trường Khanh cố ý nhìn Jason một cái, thấy anh ta khoảng hơn 30 tuổi, thân hình cao lớn, ngũ quan đoan chính, dánh vẻ thành thục lão luyện. Anh quay đầu, đầu tiên là chào hỏi Cố Trường Khanh rồi lại nhìn Lý Giai cười cười. Cố Trường Khanh thản nhiên gật đầu rồi đi đến bên cạnh thang máy, chẳng có lý do gì cô phải tránh Hoàng Thao, cô chẳng làm gì sai, người vô sỉ là Hoàng Thao, có muốn tránh cũng là anh ta tránh chứ không phải cô.

Nhưng rất rõ ràng, Hoàng Thao không có ý định tránh đi.

Anh đứng trước cửa thang máy, một tay đúc túi, hai mắt nhìn chằm chằm vào cửa thang máy cũng chẳng quay đầu lại như không hề phát hiện Cố Trường Khanh đã đến.

Hơn thở lạnh băng tản ra từ người anh khiến người khác cũng thấy lạnh theo.

Mặc kệ anh lạnh hay không, Cố Trường Khanh bất cần. Không lâu sau, cô như nghe thấy anh khẽ hừ lạnh một tiếng.

Cố Trường Khanh cũng coi như không nghe thấy, chỉ lát sau cửa thang máy mở ra, bốn người đi vào. Cố Trường Khanh và Hoàng Thao đều nhìn biển báo không chớp mắt, bốn người không lên tiếng, không khí lạnh lẽo tột cùng. Lý Giai và Jason cùng ra bãi đỗ xe lấy xe, Cố Trường Khanh và Hoàng Thao đứng ở cổng chờ. Trong lúc này, Hoàng Thao lén liếc nhìn qua thấy cô bình thản đứng đó chẳng có vẻ gì khác lạ. So với sự bình thản của cô, phản ứng của anh như trò hề vậy, anh cười lạnh hai tiếng, lòng buồn phiền, hoảng hốt.

Chỉ chốc lát sau, Lý Giai và Jason lần lượt lái xe đến, hai người cũng lên xe.

Hai xe đi về hai hướng khác nhau.

Xe Hoàng Thao đi trước, xe Cố Trường Khanh đi sau.

Xe nhanh chóng ra khỏi thị trấn đi về phía ngoại thành, dọc đường rất ít xe cộ qua lại, bởi vì đường không bằng phẳng nên Hoàng Thao cũng không đi nhanh, luôn cách Cố Trường Khanh khoảng hơn 100m. Cố Trường Khanh mở sổ ghi chép ra xem, đúng lúc này, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Cố Trường Khanh thấy là số của Phùng Tước, cô nghe máy, cười nói:

–         Sao bây giờ lại rảnh rỗi gọi điện thoại cho em?

Bây giờ hẳn là anh vừa mới đến cơ quan.

Ai ngờ trong điện thoại là giọng nói lo lắng của Phùng Tước:

–         Trường Khanh, giờ em đang ở đâu?

Cố Trường Khanh nao nao, giọng nói dồn dập của anh khiến cô bất an.

–         Em đang trên đường đến công ty.

Hơi thở của Phùng Tước dồn dập như đang cố gắng bình ổn cảm xúc của mình, anh thấp giọng nói:

–         Trường Khanh, em hãy nghe anh nói, mặc kệ giờ em đang ở đâu, lập tức rời khỏi đây, nhanh, ngay bây giờ, về Bắc Kinh đi, ngay lập tức! Lập tức!

Giọng nói của anh có sự hoảng hốt như đại nạn lâm đầu khiến Cố Trường Khanh nóng vội nhảy dựng lên:

–         Phùng Tước, anh làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?

Sự lo lắng của anh rất rõ ràng:

–         Nhất thời anh không nói rõ ràng được, Trường Khanh, giờ có lẽ em sẽ gặp nguy hiểm, là anh liên lụy em, em mau rời đi, nghe lời anh, giờ đi đi, qua mấy ngày nữa anh sẽ đi tìm em!

Đầu óc Cố Trường Khanh rối tung không suy nghĩ được gì, đúng lúc này bỗng ở ngõ nhỏ có một chiếc xe tải lao ra, Lý Giai vội phanh xe khiến Cố Trường Khanh lao người về phía trước, điện thoại trong tay rơi xuống xe.

Chiếc xe đằng trước nhanh chóng mở ra, mấy người cầm gậy gộc trông hung tợn bước xuống. Người cầm đầu vung gậy đập lên cửa kính xe khiến cửa xe vỡ tan. Lý Giai hoảng hốt hét lớn, hoa dung thất sắc. Cố Trường Khanh tái mặt, tim đập loạn, cô biết đây có lẽ là nguy hiểm mà Phùng Tước nói, theo bản năng cô khóa cửa xe lại nhưng cửa sổ xe của Lý Giai đã bị đập vỡ, bọn họ đã mở được cửa xe, một tay kéo Lý Giai ra ngoài khiến cô ngã lăn xuống đất.

Lý Giai ôm đầu kêu to.

Cố Trường Khanh đành phải đẩy cửa xuống xe, cô một cước đá văng kẻ chắn đường, dùng tốc độ nhanh như tia chớp xông đến trước mặt Lý Giai đỡ Lý Giai dậy. Lý Giai hoảng hốt đến độ òa khóc.

Cố Trường Khanh chắn cho Lý Giai, giận dữ nhìn đám người đang dần vây đến:

–         Các người là ai? Nếu cần tiền thì tôi cho các người hết, xe cũng cho các người mang đi!

Đám người kia hung hăng nhìn cô chằm chằm, không ai trả lời, rất rõ ràng là không phải nhằm vào tiền. Bọn họ nhào về phía Cố Trường Khanh, xem ra là muốn tốc chiến tốc thắng.

Cố Trường Khanh vung quyền đấu đá với bọn họ, thân thủ của cô khiến đối phương có chút bất ngờ, vì thế ra tay càng không chút nể nang. Cố Trường Khanh dù có võ nghệ nhưng hai đấm sao địch nổi bốn tay, hơn nữa đối phương lại có vũ khí, ra tay tàn nhẫn, không giống như đám người Hoàng Thao phái đến hồi còn ở Mỹ, bọn họ tuy trông đáng sợ nhưng ra tay nể nang, mục đích là muốn bắt cô mà thôi. Nhưng đám người này ra tay mạnh bạo, thủ đoạn hung tàn, dù không phải là muốn dồn cô vào chỗ chết thì cũng chẳng ngại đánh cô tàn phế, chỉ cần có thể mau chóng bắt được cô. Cố Trường Khanh vì phải bảo vệ Lý Giai, lại vì một không chọi được nhiều, chỉ qua mấy phút, đùi và lưng cô đã bị đánh mấy côn, đùi đau đớn khiến cô suýt không thể đứng vững được.

Ngay lúc đám người này đang định vung gậy đánh cô bất tỉnh thì bỗng một chiếc xe lao mạnh đến, đâm xe của bọn họ qua một bên, sau đó hai người đàn ông trên xe chạy xuống, như sói như hổ lao về phía đám côn đồ.

Một người hét lớn, nhảy xuống đá bay cây gậy đang định đánh vào Cố Trường Khanh, anh đứng vững bên cạnh cô, đỡ lấy tay cô, nhìn gương mặt trắng bệch của cô, cánh tay chảy máu, lo lắng hỏi:

–         Trường Khanh, em không sao chứ?

Cố Trường Khanh nhìn Hoàng Thao trước mặt, mắt mở to vô cùng hoảng sợ, khi nãy đúng là cửu tử nhất sinh, nếu không có anh đến kịp thời…

Cố Trường Khanh không dám nghĩ tiếp, còn chưa kịp cảm ơn anh thì đã thấy một gã vung gậy đánh vào ót anh, Cố Trường Khanh sợ hãi kêu lớn:

–         Cẩn thận!

Đồng thời vung quyền đấm vào mặt người nọ, Hoàng Thao cũng quay lại đá người kia một cước. Hoàng Thao quay đầu nhìn cô, mắt môi cong cong, mỉm cười:

–         Không ngờ chúng ta phối hợp thật ăn ý!

Cố Trường Khanh hổn hển:

–         Giờ mà anh còn có tâm tình đùa cợt?

Mắt Hoàng Thao chớp lên, cười cười, sau đó lại quay lại chiến đấu. Cố Trường Khanh đỡ Lý Giai đang run rẩy lên, đẩy cô về phía Jason, chống đỡ cho Jason rồi nhìn anh hét lớn:

–         Đưa cô ấy đi đi!

Tuy Lý Giai hoảng hốt nhưng không muốn bỏ lại Cố Trường Khanh.

–         Trường Khanh, chị không đi!

Chuyện quá khẩn cấp, cô lại một quyền đánh một tên côn đồ lảo đảo, đồng thời tay trái cũng trúng một gậy, nửa người đau đớn. Cô nghiến răng đẩy Jason và Lý Giai vào xe mình, đồng thời nói với Jason:

–         Ai đi được thì hay người đó, hai người đi báo cảnh sát đi, nếu không sẽ chẳng ai trốn thoát cả!

–         Đại thiếu… nhưng còn đại thiếu…

Sắc mặt Jason trắng bệch nhìn Hoàng Thao đang đấu đá kịch liệt ở kia.

–         Anh ở lại cũng không hơn gì! Chúng tôi sẽ lo liệu được.

Nói xong đóng cửa xe lại, dùng hết sức để đánh những tên đang định chặn Jason và Lý Giai lại.

Jason nhìn Lý Giai bên cạnh lại nhìn Cố Trường Khanh đang cố hết sức ngăn cản bọn người kia, nghiến răng đạp ga, nhanh chóng lái xe rời đi.

Cách đó không xa cũng có xe cộ đi đến nhưng thấy tình cảnh này thì đều vội vã quay xe, người đi đường cũng vội trốn đi thật xa, tuy rằng cũng có lòng báo cảnh sát nhưng nhất thời cảnh sát cũng không đến kịp.

Cố Trường Khanh nhìn thấy bọn họ rời đi thì vọt tới bên Hoàng Thao, nói với Hoàng Thao:

–         Chúng ta cũng mau lên xe trốn đi!

Trên người Hoàng Thao có chút vết máu, cũng không biết bị thương thế nào, vẻ mặt sớm đã không còn thoải mái như lúc đầu nữa. Anh nghe Cố Trường Khanh nói thì gật gật đầu, vươn tay nắm tay cô, Cố Trường Khanh cảm thấy tay rất ướt, cô biết đó đều là máu của anh. Cô nhìn anh một cái, thấy vẻ mặt anh nghiêm túc vô cùng, cả người tản ra sự tàn bạo, uy thế bức người, chỉ một chốc lát này, một gã côn đồ đã vung gậy về phía Cố Trường Khanh.

Hoàng Thao biến sắc, anh kéo Cố Trường Khanh lại, một gậy kia đánh trúng lên vai anh khiến người anh trầm xuống, Cố Trường Khanh vội vung quyền đánh qua người kia.

Hoàng Thao đứng thẳng lên, anh gào lớn:

–         Chúng mày không muốn sống nữa sao!

Thấy đằng sau cô lại có người nhào đến, anh vội đẩy cô ra, một cước đá bay đối phương. Hoàng Thao thấy bọn họ càng đánh càng hăng, người bị trúng mấy vết thương, dưới tình thế cấp bách, anh đẩy Cố Trường Khanh ra đằng sau, đẩy cô về phía xe mình, gầm nhẹ một tiếng:

–         Em đi trước đi!

Nói xong quay lại chặn đám người kia, Cố Trường Khanh định lên xe rồi lái xe qua đón anh nhưng vừa lên xe thì bỗng nhiên nghe “đoàng” một tiếng, một nòng súng chĩa lên trời, trong không khí tản ra mùi thuốc súng.

Bọn họ lạnh lùng nhìn Cố Trường Khanh sau đó chĩa họng súng vào Hoàng Thao, Hoàng Thao lập tức ngoan ngoãn, quy củ, đằng sau có một kẻ đánh một gậy vào đùi Hoàng Thao, Hoàng Thao đau đớn quỳ xuống.

–         Tiểu thư, hôm nay nhất định cô phải đi theo chúng tôi mới được, nếu không đừng trách chúng tôi tàn nhẫn!

Kẻ cầm đầu lạnh lùng nói, không đến mức bất đắc dĩ thì hắn ta cũng sẽ không lôi súng ra.

Hoàng Thao lớn tiếng nói:

–         Trường Khanh, em đi trước đi, tôi không tin ban ngày ban mặt bọn họ dám giết người!

Đám côn đồ giận dữ, chĩa súng vào chân Hoàng Thao, Cố Trường Khanh vội đi xuống, lớn tiếng nói:

–         Này, các người đừng có bắn, tôi đi theo các người là được.

Hai gã côn đồ đi tới kéo cô lên xe, một người chỉ vào Hoàng Thao rồi hỏi thủ lĩnh:

–         Đại ca, còn hắn ta thì sao?

Đạo tặc liếc nhìn Hoàng Thao một cái:

–         Cũng mang đi, để bên trên quyết định!

Đám người cũng kéo Hoàng Thao lên xe, đẩy Hoàng Thao lên người Cố Trường Khanh, những người còn lại cũng nhanh chóng theo lên, xe rời đi.

Mãi đến khi xe hoàn toàn biến mất, những người đang trốn tránh mới vây lên xem.

–         Có phải là bắt cóc không?

–         Tôi đã báo cảnh sát, chúng ta có phải ở lại chờ cảnh sát đến để nói rõ tình hình không?

–         Mọi người có thấy bọn họ có súng không! Tôi đi đây, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, nếu bị bọn họ trả thù thì phải làm sao! Mọi người ở lại đi!

Người đó nói xong rồi quay đi, người còn lại nhìn nhau rồi cùng xám mặt quay đi.

Bên kia, Cố Trường Khanh và Hoàng Thao ngồi trên xe, đám côn đồ lấy dây thừng trói chặt tay hai người lại.

Sắc mặt Cố Trường Khanh tái nhợt, tim đập loạn, lòng hoảng hốt, tuy rằng biết việc này có liên quan đến chuyện nguy hiểm Phùng Tước nói nhưng rốt cuộc là chuyện gì? Lúc này Phùng Tước có an toàn không? Còn nữa, rốt cuộc bọn họ gặp chuyện gì đây?

Nhớ tới Hoàng Thao, lòng Cố Trường Khanh cảm thấy áy náy, đây đúng là chuyện tai bay vạ gió với Hoàng Thao.

Cô quay đầu nhìn anh, nhỏ giọng nói:

–         Xin lỗi anh!

Hoàng Thao quay đầu nhìn cô, khóe miệng mang theo chút ý cười. Cố Trường Khanh không biết nên giận hay cười, bây giờ anh ta còn vui cái nỗi gì?

–         Thật bản lĩnh, người ta lao sư động chúng đến bắt cóc em! Còn mang theo cả súng, trói cả tôi lại, đúng là cảm thấy vô cùng vinh hạnh!

Cố Trường Khanh giận đến bật cười, cảm thấy khi nãy mình nên lái xe đi mới đúng.

Côn đồ ngồi đằng sau Hoàng Thao dùng gậy đánh anh một cái, quát:

–         Không được nói chuyện.

Hoàng Thao bị đau nên ngoan ngoãn câm miệng, Cố Trường Khanh vui sướng cười cười khi thấy người gặp họa, Hoàng Thao lấy tay đẩy cô, Cố Trường Khanh trợn mắt lườm anh một cái.

Xe chạy đến một nơi xa lạ, nơi đó có một nhà kho bỏ hoang, hai người bị đẩy xuống xe, nhốt vào nhà kho, đám người kia trói chặt tay chân bọn họ lại rồi khóa chặt cửa.

Chỉ chốt lát sau, Cố Trường Khanh nghe được có người đang gọi điện thoại:

–         Đại ca, đã bắt được người rồi, em sẽ canh chừng bọn họ.

Cố Trường Khanh cố nhảy đến bên cửa, nhìn qua khe hở kia nhưng cũng chẳng được gì.

–         Ngoan ngoãn ngồi đó nghỉ ngơi đi, tình thế như này chúng ta có chạy cũng không thoát được đâu!

Cố Trường Khanh thấy anh nói có lý, xoay người lại nhảy về bên chiếc ghế gỗ nhỏ rồi ngồi xuống.

Cô nhìn bốn phía, kho hàng rất lớn cũng rất cũ nát, bên trong có một số thùng gỗ, chẳng biết là đựng cái gì, thỉnh thoảng còn thấy có đám chuột đang chạy.

Cửa sổ nhà kho rất cao lại nhỏ, luồng sáng trắng chiếu vào nền đất đầy tro bụi, những hạt bụi li ti bay múa dưới ánh mặt trời, ánh sáng bên trong có chút hôn ám.

Cô nhìn Hoàng Thao, anh ngồi ngay sau, cách cô không xa, vì ánh sáng tương phản  khiến chỗ anh ngồi có chút âm u, hai tay bị trói đằng sau, chân cũng bị trói chặt, trên người có vết máu loang lổ nhưng vẻ mặt rất nhẹ nhàng, hai mắt sáng long lanh, khóe miệng còn khẽ cười.

Cố Trường Khanh không thể hiểu nổi suy nghĩ của anh.

–         Này, Hoàng Thao, anh thế nào? Vết thương trên người có nghiêm trọng không? Cố Trường Khanh hỏi.

Hoàng Thao nhìn cô rồi mỉm cười, hàm răng sáng bừng trong bóng tối:

–         Em đang quan tâm cho tôi?

Cố Trường Khanh giận dữ:

–         Vô nghĩa, anh vì cứu tôi mà bị thương, đương nhiên tôi quan tâm!

Cố Trường Khanh tỏ vẻ không hiểu suy nghĩ của anh.

–         Vẫn ổn, không chết được đâu. Nhưng chân tôi bị bọn họ đánh rất đau, nếu tôi tàn phế thì em tính bồi thường tôi thế nào đây?

Anh cười cười. Cố Trường Khanh vừa nghe vậy thì hoảng hốt, nghiêng người qua:

–         Chân anh bị thương rất nghiêm trọng?

–         Vậy em có lấy thân báo đáp không?

Hoàng Thao nhìn cô cười.

Cố Trường Khanh hiểu ra anh đang đùa cợt, lườm Hoàng Thao một cái:

–         Cùng lắm là mua xe lăn cho anh thôi.

–         Tim em thật cứng rắn!

–         Không sai, tim tôi làm từ đá!

Cố Trường Khanh tức giận. Hoàng Thao chỉ cười:

–         Nhìn em thế này, hẳn là không sao.

Cố Trường Khanh đã kiểm tra qua bản thân, nơi bị đánh dù có hơi đau nhưng còn chưa bị động đến gân cốt.

–         Tôi còn ổn.

–         Bọn họ là ai?

Hoàng Thao bỗng ngừng cười, hỏi:

–         Ban ngày ban mặt dám dùng súng, chỉ e không phải là người bình thường!

Cố Trường Khanh nghĩ đến Phùng Tước, càng thêm lo lắng, khẽ thở dài.

–         Sao anh có thể đến cứu tôi? Rõ ràng tôi thấy xe anh đã đi trước rồi mà!

Cố Trường Khanh hỏi anh.

Hoàng Thao cúi đầu:

–         Nhìn qua gương chiếu hậu thấy em xảy ra chuyện, nhất thời bị ma xui quỷ khiến.

Anh ngẩng đầu cười cười:

–         Nếu sớm biết bọn họ có súng thì tôi sẽ không quay lại!

Cố Trường Khanh bĩu môi.

–         Còn em?

Hoàng Thao nhìn cô, ánh mắt sáng bừng, giọng nói vừa nghe vừa chậm:

–         Bảo em đi sao em không đi? Ngốc nghếch ở lại làm gì!

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

80 responses »

Comment navigation

  1. davinci nói:

    Hay quá. Càng ngày càng thích bạn Thao

  2. Tieu nói:

    Nge a Thao ns ma dju dag the? Luk nao kug choc jan cj Khanh

  3. hang nói:

    May ma co hoangg thao dang ghet .mac du k giup dk may hj.n a ta cung dưng mong chiem vi tri cua pt

  4. Helen nói:

    hay cho cau ” ma xui quy khien” =))) lo lang cho ngta thi noi dai di chu!

  5. mebonbon nói:

    Anh đứng trước cửa thang máy, một tay đúc túi—-> đút

    Ôi, là XHD à? Manh động quá, choi cả súng thì ko biết là pT chọc đến ai?

  6. Bui Ngoc Hoa nói:

    trời ơi tình tay ba thế này bạn Khanh phải chọn ai đây???
    mình đang càng ngày càng quý bạn Thao rùi
    a Phùng ui e xin lỗi huhu

  7. phuong thao nói:

    Trong phim đoạn này lại khác nhỉ, không miêu tả kĩ hoang thao cứu tk như thé này.mà các bn nên xem phim to thay nhan vat hoang thao trong phim hay ma, dat dien ko nhieu nhung Ly Uy the hien rat xuat sac ma !

  8. Vũ Loan nói:

    yeu a Phung cha yen on dc may luc

  9. mây nói:

    Đừng có nói hoạn nạn gặp chân tình nha, chẳng lẽ từ đây sẽ là đất diễn của HT, t ko thích điều đó…. thanks Heo!

  10. phuonglinh nói:

    HT và KT có được coi là oan gia không nữa, thiệt tình…

  11. huong nói:

    (Thà hôn em 1 lần rồi bị tát, còn hơn nhìn thằng khác hôn em à anh :))) heo chuẩn ko cần chỉnh. Nhưng tk quá đáng rồi đấy. Chó điên từ đó chỉ hợp với kkt. Ht là nam phụ rồi. Khổ thân

  12. tieu da mieu nói:

    Cả 2 đều tốt… k bik tk sẽ chọn ai…😯😯😯😯

  13. ngocanhnoah nói:

    Nhìn qua gương chiếu hậu thấy em xảy ra chuyện, nhất thời bị ma xui quỷ khiến.. dối lòng quá HT ơi

  14. me truyen edit nói:

    tội anh Thao quá

  15. Thuỷ nói:

    Bạn Thao phải tiến lên =)))

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s