Chương 69: Cúc yến

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo con

504448f0t80d7a5e8b30e690690

Đậu Chiêu cẩn thận nhớ lại hôn sự của Nghi thư nhi và Thục thư nhi.

Kiếp trước hai nàng đều gả cho người đọc sách, hình như một người họ Tôn, một người họ Ngô nhưng hai người này công danh không có gì nổi bật, không có thành tích gì trong chốn quan trường.

Không biết là hai nhà thế nào.

Nàng nghĩ nghĩ rồi đến chỗ lục bá mẫu.

Kỷ thị cũng đang đau đầu vì việc học của Đậu Chiêu. Nàng nói với Đậu Chiêu:

–         Đọc sách, viết chữ không thể vội, vội cũng không được gì, mỗi ngày đọc sách nửa canh giờ, viết chữ nửa canh giờ thì sẽ dần tiến bộ. Ta chỉ lo chuyện thêu thùa may vá, quản gia, tính toán sổ sách của con thôi. Hoàng thị sắp sinh rồi, cũng không thể để con qua đó được, con đi theo ta học thêu thùa may vá dù không so được với những người giỏi nhưng chuyện trong nhà sẽ không cần nhờ ai cả. Chỉ là quản gia, tính toán sổ sách thì không thể nói suông, tốt nhất là vẫn nên đi theo nhị tẩu – tẩu ấy lo việc bếp núc, bận rộn, con đi theo bên cạnh mới có thể học hỏi được, chỗ ta dù sao cũng chẳng gặp được nhiều chuyện, muốn nói thì cũng không có được ví dụ thực tiễn, chỉ sợ càng nói sẽ càng hồ đồ.

Lục bá mẫu đã nghĩ mọi chuyện cho nàng như vậy, Đậu Chiêu rất cảm kích.

Chỉ là tình huống đặc thù, điều lục bá mẫu lo lắng thì lại là những điều nàng đã am hiểu, hơn nữa căn bản không cần học. Lục bá mẫu cảm thấy nàng có thể học từ từ thì lại là những điều nàng thiếu nhất, cũng là điều nàng mong có thể học giỏi nhất trong kiếp này.

Nàng cười nói:

–         Con vẫn nên chăm chỉ đọc sách đi! Không phải người vẫn nói, đọc sách nhiều thì sẽ thông minh sao? Con đọc sách giỏi, đến lúc muốn học thêu thùa, quản gia thì khỏi lo tốn công rồi.

Với sự lạc quan có mấy phần ngây thơ này của Đậu Chiêu, Kỷ thị chỉ có thể cười khổ trong lòng, nhớ lại mấy năm đi theo mình Đậu Chiêu cũng từng học qua thêu thùa thì nói:

–         Ta thấy không bằng thế này đi, mỗi ngày cứ đến giờ Thìn con qua đây, đọc sách một canh giờ, viết chữ một canh giờ, buổi chiều từ giờ Mùi đến giờ Dậu thì học thêu thùa may vá. Chuyện quản gia, chờ năm sau ta xem Nghi thư nhi và Thục thư nhi thế nào thì để cho ba con học cùng nhau.

Đậu Chiêu cũng không dám thêu thùa trước mặt Kỷ thị, nàng chỉ là định bắt chước bọn Nghi thư nhi, vụng về qua loa, nhưng ở trước mặt Kỷ thị thì sẽ lòi đuôi.

–         Không bằng buổi sáng con đi theo người đọc sách viết chữ, buổi chiều ở nhà thêu thùa. Tây phủ cũng có ma ma thêu thùa giỏi lắm.

Đậu Chiêu cười nói.

Kỷ thị đồng ý.

Đậu Chiêu bắt đầu những tháng ngày qua lại giữa Đông Đậu, Tây Đậu.

Không lâu sau, Đậu Thế Anh gửi thư về, nói hắn làm chức Kiểm thảo trong Hàn Lâm viện.

Tổ mẫu hỏi Đậu Chiêu:

–         Kiểm thảo là làm gì?

Đậu Chiêu biết đây chỉ là chức quan nhỏ thất phẩm, cười nói:

–         Đại khái là giống như quan lại trong huyện nha.

Tổ mẫu cười nói:

–         Khó trách tổ phụ con không muốn làm quan, ông ấy cũng từng làm Kiểm thảo ở Hàn Lâm viện.

Nhị thái phu nhân lại rất vừa lòng với điều này, cười nói:

–         Cùng làm với Trung Trực rồi, hai huynh đệ sau này có thể chăm sóc lẫn nhau.

Nhân cơ hội này Kỷ thị nhắc đến chuyện Đậu Chiêu:

–         … Nói là muốn đi theo Nghi thư nhi, Thục thư nhi đến chỗ Hoàng thị học may vá nhưng con thấy Hoàng thị không tiện nên không đồng ý. Bọn trẻ trong nhà cũng đã lớn dần, có một số việc cũng nên quyết định sớm. Không bằng đến lúc đó người để Thọ Cô đi theo đám Nghi thư nhi đi học quy củ có được không?

–         Chuyện này để tính sau.

Nhị thái phu nhân nói, đã đầu tháng 9, sắp đến tiết Trùng Dương:

–         … Ta nghĩ hay là mời chủ mẫu các nhà đến nhà ta ngắm cúc. Trùng Dương không ngắm cúc thì sao giống Trùng Dương.

Kỷ thị không tiện dây dưa mãi đề tài kia nhưng Đậu Chiêu từ nhỏ đã đi theo nàng, nàng lại không có con gái nên coi Đậu Chiêu như con gái mình, cầm kỳ thi họa đều đã dạy qua, dù chưa nói tới tinh thông nhưng xã giao với văn nhân nhã sĩ hẳn sẽ không đến mức luống cuống, mắt thấy chỉ cần học chút nữ công gia chính là sẽ hoàn hảo nhưng lại không tìm được người tốt để chỉ dạy. Nữ nhân cần nhất là phải tinh thông việc quản gia, nếu không những vất vả lúc trước đều là uổng phí sao?

Nàng chưa từ bỏ ý định, cười nói với nhị thái phu nhân:

–         Năm trước thất thúc trồng mặc cúc, nghe nói năm nay còn nở nhiều hơn năm trước, người thấy có nên chuyển đến đây mấy chậu cho đẹp không?

Đậu Thế Anh đi rồi, hoa cỏ của hắn giao lại cho Đậu Chiêu.

Nhị thái phu nhân cười gật đầu, nói:

–         Một chuyện không phiền đến hai chủ, hoa này là năm trước con mượn, năm nay cũng để con chuyển đi!

Kỷ thị cười đáp lời.

Lại không thể hiểu được ý tứ của nhị thái phu nhân.

Nếu là muốn cất nhắc Đậu Chiêu, để Đậu Chiêu đi theo nhị phu nhân học quản gia, thuận theo nhân tình thì sao lại không làm? Nếu nói muốn đè ép Đậu Chiêu lại chuyển hoa mặc cúc Đậu Chiêu trồng về làm hoa khôi trong hội thưởng cúc thì các chủ mẫu trong huyện Thực Định đều sẽ biết tiếng Đậu Chiêu.

Vương ma ma biết Kỷ thị vì chuyện của Đậu Chiêu mà đi gặp nhị thái phu nhân, thấy lúc về thần sắc nàng hoảng hốt thì lòng cũng lo lắng theo, vội nói:

–         Làm sao vậy? Nhị thái phu nhân nói cái gì?

Kỷ thị đón lấy chung trà trong tay Vương ma ma, nhấp một ngụm rồi mới nói lại chuyện khi nãy cho Vương ma ma.

Vương ma ma kinh hãi nói:

–         Chẳng lẽ nhị thái phu nhân muốn giữ tiểu thư ở nhà mãi sao?

–         Cũng không đến mức đó. Cho dù là nhị thái phu nhân muốn thì cũng không thể giữ được. Kỷ thị nói.

Vương ma ma nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói:

–         Phu nhân có còn có thập tam tiểu thư của phủ ta, lúc gả qua thì đều đem theo người của Cửu phu nhân, kết quả thập tam tiểu thư muốn cùng cô gia… đều phải nhìn sắc mặt các ma ma, cuối cùng thập tam cô gia nâng thông phòng thành di nương, thập tam tiểu thư e lệ, ngại không dám nói, bằng không di nương kia sinh thứ trưởng tử rồi thì trong nhà vẫn chẳng có ai hay biết cả.

Kỷ thị biến sắc, hoảng hốt tới độ đi đi lại lại trong phòng, hồi lâu sau mới tỉnh táo lại.

Nàng dặn dò Vương ma ma:

–         Bà mài mực cho ta, ta viết thư cho Trung Trực.

Vương ma ma do dự:

–         Lục gia nóng tính, sao người không viết thư cho thất gia?

–         Bên cạnh thất gia có Vương thị, chỉ sợ chuyện không thành, ta lại thành cái đích cho mọi người chỉ trích.

Kỷ thị bất đắc dĩ nói. Vương ma ma không khỏi thở dài.

Đậu Chiêu không biết nỗi lo của Kỷ thị, buổi sáng nghe Kỷ thị giảng “Kinh thi”, buổi chiều luyện chữ một canh giờ, sau đó cùng tổ mẫu đi dạo trong Đông Khóa viện.

Nàng bàn bạc với tổ mẫu:

–         Lục bá mẫu giảng xong “Kinh thi” thì con sẽ không cần qua chỗ người đọc sách nữa.

Tổ mẫu cao hứng nói:

–         Thế có nghĩa là con đã học xong rồi!

–         Học thì sao hết sách được?

Đậu Chiêu cười nói:

–         Chẳng qua là lục bá mẫu nói, “Sử ký”, “Tả truyền” không phải là tiên sinh thì không thể giảng được, lúc trước bá mẫu cũng là đi theo các ca ca nghe giảng một lần, máy móc thì có thể nói chứ nếu giảng sâu thì không thể.

Tổ mẫu tiếc nuối. Đậu Chiêu nói:

–         Người bảo, chúng ta mời một lão tiên sinh đến nhà dạy con thì có được không?

Tổ mẫu có chút chần chừ:

–         Phụ thân con nói sao?

–         Nếu người đồng ý thì con sẽ viết thư cho phụ thân.

Đậu Chiêu cười nói:

–         Không thành vấn đề, chỉ sợ là bên nhị thái phu nhân không cho thôi.

–         Ta thiệt thòi cũng là vì không được học hành. Con viết thư cho phụ thân đi? Nếu nó không đồng ý thì chúng ta về điền trang, chẳng lẽ bọn họ còn theo dõi đến tận đó?

Tổ mẫu trầm giọng nói.

Lúc trước tổ mẫu chuyển về điền trang, tổ phụ đã viết khế ước đem điền trang đó cho tổ mẫu làm nơi dưỡng lão, tổ mẫu qua đời thì Đậu gia mới có thể lấy lại.

Đậu Chiêu vô cùng cao hứng.

Nàng biết, bất kể nàng làm gì thì tổ mẫu cũng đều ủng hộ nàng vô điều kiện.

Đậu Chiêu kéo tổ mẫu về phòng viết thư cho phụ thân.

Vừa mới đặt bút thì Thu Quỳ đã vào bẩm báo, nói Kỷ thị đến.

Đậu Chiêu vội cùng tổ mẫu ra ngoài đón.

Kỷ thị vội tạ tội với tổ mẫu:

–         Sao có thể để người ra đón được!

Tổ mẫu lại cười nói:

–         Thọ Cô từ nhỏ đã được phu nhân chăm sóc, tôi rất cảm kích. Nếu phu nhân khách khí với tôi như vậy thì không được đâu.

Từ sau khi Kỷ thị gả về tuy rằng năm nào cũng đều có thể gặp tổ mẫu, nói cười đôi câu nhưng lại hoàn toàn không hiểu biết gì về tổ mẫu. Mãi đến khi Đậu Chiêu muốn đón tổ mẫu về nhà thì Kỷ thị mới sai người hỏi han kỹ càng về tổ mẫu, yên tâm để Đậu Chiêu sống với bà. Cho nên chỉ nói mấy câu khách sáo rồi đi thẳng vào mục đích.

Tổ mẫu nghe nói là đến mượn mặc cúc thì lập tức nhiệt tình cùng Kỷ thị đến vườn hoa:

–         Khi nào thì phu nhân cần? Tôi sẽ cho chuyển qua trước một ngày – hoa này phải để hứng sương sớm thì mới đẹp.

Kỷ thị cười nói:

–         Thọ Cô trồng hoa đẹp thế này là được người chỉ dạy phải không?

–         Là Thọ Cô thông minh.

Tổ mẫu nói, giọng nói tràn ngập sự tự hào, kiêu ngạo:

–         Lúc trước tôi bảo nó đốt cá khô để đuổi muỗi, nó thấy hoa không nở được lâu thì ném hai con cá khô xuống dưới gốc hoa, tôi cũng không thể ngờ được!

Kỷ thị cười lớn.

Tổ mẫu lại chỉ vào cát thu sa, nhạn lai hồng, lão thiểu niên* đang nở rực rỡ:

–         Phu nhân nhìn những loại hoa đó, nở rất đẹp!

Sau đó lại đưa một chậu thu hải đường cho Kỷ thị:

–         Đi đến chỗ nào cũng toàn là hoa cúc, cũng nên có chút màu sắc khác.

Kỷ thị nhìn đóa hải đường mềm mại, những phiến lá xanh biếc xếp dày, chưa qua mưa gió đã thật thướt tha, lòng rất thích, lại động lòng hỏi:

–         Thọ Cô, chỗ con còn những hoa gì?

Từ sau khi đến kinh thành Đậu Chiêu cũng không lo việc đồng áng, sau khi vào phủ Tế Ninh Hầu, mỗi lúc phiền chán đều thích trồng hoa cỏ, từng tự tay trồng được mẫu đơn hai màu, những loại hoa cỏ bình thường này với nàng có là gì.

Nàng cười nói:

–         Người là vì cúc yến Trùng Dương sao? Chỗ con còn có bồn hoa lan kiếm* đang nở, tuy là loại tầm thường nhưng đặt trong sảnh để đón khách cũng không tệ đâu.

Kỷ thị tròn mắt nhìn Đậu Chiêu:

–         Không ngờ con còn biết trồng hoa?

Đậu Chiêu xấu hổ, vội nói:

–         Chẳng qua là to gan, không ngại phiền phức, năm nay trồng không tốt thì năm sau lại thử lại thôi mà.

–         Thất bại mà không nản đã là rất tốt rồi.

Kỷ thị càng không ngừng tán dương Đậu Chiêu, tổ mẫu càng nghe càng mừng, lại chỉ cho Kỷ thị một gốc sơn trà trồng trong bồn sứ tím:

–         … Nghe nói có thể nở ra rất nhiều loại hoa.

Kỷ thị kinh ngạc:

–         Thập bát học sĩ?

Đậu Chiêu khiêm tốn cười nói:

–         Năm trước mới bắt đầu thử trồng, còn chưa nở hoa, cũng không biết có thể nở ra được 18 đóa hoa không.

Kỷ thị vội dặn đám ma ma bưng bê:

–         Các ngươi cẩn thận một chút!

Lại hỏi Đậu Chiêu:

–         Trồng thế nào?

–         Tốt nhất là đặt ở trước cửa sổ, hai ba ngày mới tưới nước một lần, nước không được nhiễm bụi, phải gạn sạch mới được.

Đậu Chiêu nói xong, lại cảm thấy có rất nhiều chuyện cần dặn dò nên dứt khoát nói:

–         Không phải sáng con đều đến chỗ người học sao? Đến lúc đó con chăm giúp người là được.

–         Thế thì còn gì bằng. Ta vừa khéo cũng học theo con cách chăm thập bát học sĩ này. Tổ phụ ta thích nhất là hoa sơn trà, nhà mẹ đẻ ta ở Nghi Hưng trồng đủ loại sơn trà, một năm bốn mùa lúc nào cũng có hoa nở.

Hoa trà khác với các loại hoa khác, không có mùa hoa cố định, Đậu Chiêu nghe thôi cũng có thể tưởng tượng ra cảnh sắc rực rỡ đó.

(Trong chương này có nhắc đến tên một số loại hoa, Lan kiếm và Nhạn lai hồng chắc mọi người đều biết, cát thu sa và lão thiểu niên thì mình không biết tiếng Việt gọi là gì nên để tạm thế vậy, ảnh minh họa tìm đc từ thời làm chương này đã mất theo số lần cài lại máy ùi :(. Còn về Thập bát học sĩ thì là một loại sơn trà, một gốc sẽ nở ra 18 bông với đủ màu hoa khác nhau không bông nào giống bông nào (Nếu không đủ 18 bông thì dù màu rực rỡ đến mấy cũng chỉ là loại “Lạc đệ tú tài” – tú tài thi trượt), ai đọc Thiên Long bát bộ chắc có ấn tượng ^^, loài hoa này mình không rõ có thật hay không, chỉ biết Kim Dung có viết về nó như là loài hoa đứng đầu trong các loại sơn trà)

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

35 responses »

  1. hip nói:

    đúng là ở đâu cũng cần việc học nhỉ, xưa thì lo hoc để tim chồn nay lo hoc hoc đẻ tìm viêc…:))

  2. EMILYQ nói:

    đọc sách – thú vui tao nhã xưa và nay… =)))))))))

  3. mono nói:

    tho co jo cham chi hoc hanh de sau nay con co the giup chong day con nua chu

  4. Thương Nguyệt nói:

    k hiểu ý đồ của nhị thái phu nhân lắm????? :(

    • oncidium9x nói:

      Mình ghét cài bà Nhị Thái phu nhân, gió chiều nào xoay chiều ấy, chỉ quan tới thanh danh và lợi ích của phe mình thui. Cứ nghĩ đến vụ mẹ ĐC chết bả còn muốn đẩy tất cả lỗi tự sát cho mẹ ĐC là mình ko thích cái bà này rồi
      ĐC còn nắm giữ 1/2 tài sản của Tây Đậu. Bà này suy nghĩ 1 là ĐC lấy người bên phe mình thì có khi còn xơ múi đc chút đỉnh ;2 là ĐC muốn lấy người ngoài thì cái đống của của ĐC cũng rơi rớt theo thế thì cứ giữ luôn ở nhà cho rồi. Nhưng mà bà là người có địa vị nhất trong Đậu gia hiện ĐC mang danh nghĩa ở nhờ Đông Đậu + ĐTA ko có ở nhà + VAT(hay Vương gia) ko đc phép can thiệp vào hôn sự vủa ĐC => Nhị Thái phu nhân là người (gần như) là quyết định hôn sự của ĐC ah~~~. Nếu giữ ĐC ở nhà thì bà sẽ bị mang tiếng mất nên bà vẫn đánh tiếng ĐC xuất hiện trong mấy cuộc xã giao giới thiệu là cháu gái trong nhà bà sắp đến tuổi cập kê ấy. Bà ko định cho ĐC học mấy việc quản gia thì có gì ĐC có lấy người nào thì bà vẫn lợi dụng vệc ĐC ko biết mấy việc quản gia mà sắp xếp mấy người bên mình vào rồi bố trí đống của hồi môn của ĐC ko bị lọt khe + sau ĐC có làm gì thì lại phải nhìn sắc mặt người khác mà hành sự . *gõ mõ* bà này thâm lắm …|||
      Đúng là Kỉ thị với ĐC tình cảm như là mẹ con í. Lo lắng cho hôn sự của ĐC sợ ĐC ko gả đc cho người tốt (hừ trái ngược với cái bà Nhị thái phu nhân). Uầy nhưng mà ĐC vẫn cứ xoắn quẩy suốt với cái vụ cưới gả, đá ngay lập tức đi bao nhiêu mối hôn sự. Nhưng mà cuối cùng vẫn thua dưới tay bé nam chính thui *nhún vai*

  5. tenlathu nói:

    Ôi mình thích hoa cúc. đằng sau nhà ở quê là cả bãi cúc rực rỡ các màu. Giáp tết toàn ra đó túng tăng chọn hoa về trồng trong chậu đón tết. hic. thank nàng nhé

  6. lauralaura97 nói:

    “Từ sau khi đến kinh thành Đậu Chiêu cũng không lo việc đồng ánh,” -> việc đồng áng

  7. thuy duong nói:

    Den bao gio Dau Chieu nha ta moi di lay chong day?

  8. quynh2nguyen nói:

    Dung la phai hoc chu cho gioi. Dau Chieu dinh huong cuoc song rat tot!

  9. thongminh123 nói:

    phuc tap the co, hoa voi chang co, nhung ma DC gioi thiet do

  10. chipmaikhoi nói:

    Mục đích của Nhị phu nhân nào có thật tâm bồi dưỡng Đậu chiêu , sẽ có trường hợp thập tam tiểu thư lặp lại , lúc nào bà cũng muốn thao túng Tây đậu , với lại tài giỏi quản gia làm gì, càng dở thì người của bà càng dễ thao túng khối tài sản của Đậu chiêu hơn. bà cũng không hề muốn Đậu Chiêu gả ra ngoài, bà sẽ tìm một Biểu ca nào đó hoặc chí ít là một người trong dòng họ của bà, người đó phải dễ sai dễ bảo. Một ông chồng ngốc + một người vợ vụng về + một đám nha hoàn ma ma trung thành làm tay sai cho Bà đó mới là mục đích của Bà nhị thái phu nhân.

  11. Cloud nói:

    Nhiều khi phải đọc comment của mọi người mới hiểu hết ý truyện

  12. “nhưng ở trước mặt Kỷ thị thì sẽ lò đuôi” ~>lòi đuôi.

  13. Dịch Phong nói:

    haiz, Nhị thái phu nhân cũng thuộc dòng máu lạnh thâm nho, khiến ngta ác cảm ==’

  14. min min nói:

    doc may comment cua may ban moi hieu dc. nhi thai ohu nhan that mau lanh

  15. Tytan nói:

    Thời xưa đọc sách nhiều, thời nay thì mấy ai

  16. RainyNguyễn nói:

    Nể bạn Heo quá. Điển tích các kiểu đều tìm hiểu và giải thích rõ ràng cho người đọc. Thật sự cảm ơn Heo nhiều :D

  17. dungntk54 nói:

    từ đầu truyện đến giờ m chưa bao giờ có cảm tình với bà Nhị thái phu nhân cả, nhìn cái cách bà ta tính toán với người khác mà không mê nổi rồi, không biết cuộc sống sau này của ĐC bà này có góp tí sóng gió nào không đây??

  18. Tiêu Nhã Du nói:

    Bà nhị thái phu nhân này thấy ghét quá > Ta khinh ta khinh…

  19. Ngọc Tuyết nói:

    Mình cũng thích hoa…🌹💐🌷

  20. NhocMap nói:

    Éc, ” lò đuôi” => “lòi” ạ :))

  21. kwonboatl nói:

    ” phu nhân có còn có thập tam tiểu thư..” => có còn nhớ
    Lúc đọc khúc nhị thái thái mình cũng ko hiu may mà đọc com của mấy bạn mới vỡ lẽ. Bà này cũng nhảm thật đấy muốn nuốt tài sản của tây đậu à.. lòng tham không đáy..

  22. lethuy elly nói:

    Phu nhân có còn có (nhớ) thập tam tiểu thư của phủ ta, lúc gả qua thì đều đem theo người của Cửu phu nhân. bị nhầm từ nàng nhé.

  23. merongcon83 nói:

    Ôi có loại hoa nở một phát ra 18 bông mà lại còn đặc biệt ra 18 bông khác nhau ! mới nghe lần đầu luôn , hay thiệt !🌻🌼🌹

  24. Biết ngay là Nhị thái phu nhân muốn giở trò với tài sản của ĐC mà, nhưng bà ta sẽ nhanh thôi nhận ra đó là điều ko thể thực hiện được. Kỷ phu nhân thật lòng yêu thương ĐC nhỉ. Kiếp này ĐC được rất nhiều người thương mến. Thank’s nàng Heo.

  25. mymatgach0810 nói:

    Đoạn thập tam tiểu thư với cô gia gì gì ấy hơi khó hiểu nhỉ.

  26. mai nói:

    Bà nhị thái phu nhân cứ sao sao ý nhỉ, cứ thấy cáo già sao ý.

  27. dlvu nói:

    Nhị thái phu nhân là dạng người gió chiều nao xoay chiều ấy, thấy cái có lợi cho mình thì lại quay ra ủng hộ. Nói chung, người Đông Đậu cũng ko tốt lành lắm, chỉ có Kỷ thị là thật lòng lo lắng và quan tâm cho Đậu Chiêu thôi.

  28. dothingocchi nói:

    Lục thị với Tổ mẫu là ng tốt với nữ 9 nhất, bà thái di di này định làm gì vậy trời, muốn cho nữ chính ở vậy cả đời sao

  29. Bảo Bảo nói:

    – Đậu Chiêu còn biết trồng hoa nữa, mị cũng thích trồng hoa với cây cảnh a, rất muốn bắt cóc Đậu Chiêu về :3

  30. kuncute nói:

    Nam chính có phải bạn đi chùa hơm nỉ?

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s