Chương 182 Ba người cùng đi

Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

 407990_362615223758552_1787195773_n

Chạng vạng hôm sau, Phùng Tước gọi điện thoại đến nói là lát nữa sẽ qua đón cô cùng đi ăn cơm.

Tuy rằng anh rất muốn hai người có thể ở trong nhà cùng nấu cơm ăn như lần trước nhưng anh biết ban ngày Cố Trường Khanh cũng rất vất vả, một lần hai lần còn được nhưng nhiều lần như vậy sẽ khiến cô mệt mỏi.

Cố Trường Khanh đương nhiên là rất vui mừng, chỉ cần được ở bên Phùng Tước thì mặc kệ là làm gì, dù chỉ cùng dựa vào nhau xem tivi cũng là chuyện thật nhẹ nhàng, ấm áp.

Cô ở trong văn phòng thu dọn qua một chút rồi lại dặn Lý Giai một câu, Lý Giai cười nói:

–         Em không cần lo cho chị, cứ chơi vui vẻ là được rồi.

Đang nói chuyện với Lý Giai thì bỗng nhiên bảo vệ chạy lên nói:

–         Cố tiểu thư, cô xuống dưới xem sao, dưới lầu có người tìm cô.

Cố Trường Khanh hỏi:

–         Là ai?

Bảo vệ cười cười nhưng nụ cười có chút cổ quái:

–         Anh ấy nói là bạn tốt của Cố tiểu thư…

Cố Trường Khanh thoáng run lên nhưng lập tức hiểu ra, có thể mặt dày nói ra lời này thì còn ai vào đây? Ngoài con chuột hoang* đó ra thì còn có ai khác nữa!

(Hoàng thử lang = Chuột hoang ^^)

Nhìn nụ cười kì quái của bảo vệ, chỉ sợ anh ta không chỉ nói mấy câu này.

Lòng Cố Trường Khanh bốc hỏa, cầm túi xách chạy xuống dưới lầu. Lý Giai nhìn vẻ giận dữ của Cố Trường Khanh thì cảm thấy thật thú vị, vội đi theo sau cô xem náo nhiệt. Cố Trường Khanh mà cô biết vẫn luôn bình tĩnh thong dong, cho dù có gặp khó khăn cỡ nào cũng rất ít khi nhíu mày nhưng dường như Hoàng Thao luôn có bản lĩnh khiến cô giận đến nghiến răng.

Cố Trường Khanh ra khỏi tòa nhà thì đã thấy một chiếc ô tô màu đen đậu trước cửa, Hoàng Thao mặc áo khoác Armani, khoanh tay trước ngực, nhàn nhã tự tại dựa vào thành xe.

Thân xe phản xạ ra ánh sáng trắng dưới ánh mặt trời hòa vào ánh sáng phản chiếu qua kính râm của Hoàng Thao, hơn nữa vẻ bề ngoài anh tuấn, dáng người như người mẫu, khí chất tao nhã như quý tộc đã hấp dẫn cái nhìn của tất cả đám công nhân tan tầm.

Rất nhiều người nghe tin mà đến, đứng xung quanh khe khẽ thì thầm dò đoán thân phận của anh, mà anh lại có vẻ đang hưởng thụ cái nhìn này, không những không hề mất tự nhiên mà còn vẫy tay mỉm cười với những nữ công nhân đang nhìn anh khiến cả đám đều đỏ mặt tía tai.

Thoáng còn nghe được tiếng bọn họ thì thầm.

–         Người đàn ông kia là ai, nhìn xe và khí chất thế kia, ngay cả Lưu Bách Vạn trong huyện ta cũng không bằng được!

–         Nghe nói là từ Bắc Kinh đến tìm Cố tiểu thư, tôi thấy chắc là bạn trai của Cố tiểu thư rồi!

–         Không phải Cố tiểu thư và phó huyện trưởng Phùng đang hẹn hò sao?

–         Cô ngốc thế, phó huyện trưởng kia thì có là gì? Sao có thể so sánh với đại gia thế này được, nhìn xe của anh ấy kìa!

–         Người đàn ông này thật tuấn tú, còn hơn cả Trịnh Y Kiện nữa đó, Cố tiểu thư thật hạnh phúc…

Lý Giai cười nhìn ảnh này rồi kéo Cố Trường Khanh đang mặt lạnh, đổ dầu vào lửa:

–         Này, em nhìn tư thế kia có giống ngôi sao điện ảnh không! Bọn họ đều hiểu lầm Hoàng Thao là bạn trai em rồi đó.

Khóe miệng Cố Trường Khanh giật giật, quay đầu lườm cô một cái, Lý Giai vội im bặt.

Bên kia, Hoàng Thao phát hiện Cố Trường Khanh đã đến thì quay qua thoải mái vẫy tay với Cố Trường Khanh, mỉm cười tao nhã, phong độ như hoàng tử:

–         Trường Khanh, em đã đến rồi, tôi chờ em đã lâu đó!

Ngữ khí và thần thái ái muội đó khiến Cố Trường Khanh có cảm giác như bị sét đánh.

Cô giận dữ nhìn Hoàng Thao, khẽ cắn môi, tay nắm chặt.

Bên này, đám công nhân thấy vậy thì càng hưng phấn, mọi người làm việc buồn tẻ, khó có dịp được tò mò giải trí một chút. Hơn nữa thời gian qua Cố Trường Khanh tiếp xúc với mọi người rất thân thiết nên mọi người mới dám ở bên xem trò vui.

Trong đó có một người lớn tiếng kêu:

–         Cố tiểu thư, đây là bạn trai của cô sao?

Những người còn lại cũng ồn ào theo!

Cố Trường Khanh hung hăng lườm Hoàng Thao một cái sau đó đi lên trước, lớn tiếng nói với mọi người:

–         Vị này là cổ đông của công ty, anh Hoàng, anh ấy đến đây thị sát, mọi người đừng hiểu lầm.

–         Thì ra là cổ đông Hoàng…

Mọi người thấy là quan lớn của trên tổng thì đều cười chào hỏi Hoàng Thao, bởi vì Hoàng Thao vẫn luôn mỉm cười không hề tỏ vẻ kiêu ngạo nên bọn họ đều có ấn tượng rất tốt với anh. Sau đó thấ chẳng còn gì náo nhiệt để xem nữa thì đều rời đi.

Sau khi mọi người đi rồi, Cố Trường Khanh bình tĩnh nhìn Hoàng Thao:

–         Không phải anh đến đây thị sát đấy chứ!

Hoàng Thao gỡ kính râm, đôi mắt phượng sáng bừng dưới ánh mặt trời, anh nhìn Cố Trường Khanh mỉm cười:

–         Đương nhiên không phải, tôi chẳng qua chỉ là cổ đông nhỏ, còn chưa đến lượt tôi thị sát!

Nói xong anh đứng thẳng lên, mở cửa xe, làm động tác “mời” rất lịch thiệp.

–         Cố tiểu thư, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, cùng ăn một bữa cơm đi.

Cố Trường Khanh lạnh lùng nhìn, cô đứng im không nhúc nhích, một lát sau bỗng nhiên cười:

–         Hoàng Thao, ngại quá, tôi đã hẹn bạn trai ăn cơm rồi!

–         Bạn trai?

Hoàng Thao nhìn cô, nụ cười vẫn không thay đổi:

–         Em không có bạn trai, Trường Khanh, dù có không muốn ăn cơm cùng tôi cũng không cần tìm lý do khó tin như vậy chứ.

Vừa dứt lời, phía sau Hoàng Thao bỗng có tiếng xe đến gần, hai người cùng nhìn lại thì thấy một chiếc xe bình dân màu trắng đi vào, dừng lại cách Hoàng Thao không xa, một lát sau, một người con trai cao lớn, cường tráng, tuấn tú bước xuống.

Lúc đầu Hoàng Thao còn tươi cười nhưng đến khi nhìn rõ khuôn mặt của người đến thì nụ cười ngưng kết lại, sau đó dần biến mất.

Ngũ quan người này rất sắc nét, gương mặt lạnh lùng, tuy ăn mặc đơn giản nhưng khí chất bất phàm không thể che đậy, anh đi về phía bọn họ, bước chân vững vàng trầm ổn, cả người toát ra khí thế bừng bừng.

Mỗi bước anh đến gần thì sắc mặt Hoàng Thao cũng trầm xuống một phần.

Cố Trường Khanh nhìn Hoàng Thao một cái, lòng cười lạnh, giờ biểu hiện của anh ta đã rõ như vậy, nếu cô không nhìn ra Hoàng Thao có tâm tư với mình thì cũng quá thất bại rồi. Nhưng đúng như lời cô nói với Lý Giai vậy, Hoàng Thao này làm gì cũng đều có mục đích, có ai biết được đây có phải là một trong những kế hoạch của anh hay không? Cô không có hứng thú đi dò đoán tâm tư của Hoàng Thao cũng không có hứng thú chơi đùa với anh, không bằng để anh mất hi vọng, đừng có lúc nào cũng lượn lờ trước mắt cô nữa, thật đáng ghét!

Cô đi lướt qua Hoàng Thao, đi đến trước mặt người con trai kia, ôm tay anh, vô cùng thân thiết nói:

–         Phùng Tước, sao giờ anh mới đến, em chờ anh lâu lắm rồi!

Phùng Tước nhìn cô cười, trong ánh mắt là sự dịu dàng vô cùng:

–         Anh làm việc xong thì vội đến đây, em đợi lâu lắm rồi à?

Anh nắm tay cô.

Cố Trường Khanh cười với anh rồi quay đầu nhìn Hoàng Thao, nhướng mày.

Hoàng Thao nhìn bọn họ tay nắm tay, cười lạnh một tiếng, mắt còn lạnh hơn băng, anh tiến lên đi đến trước mặt Phùng Tước, nhìn người con trai trầm ổn như núi kia, miệng hơi cong cong:

–         Thì ra là sứ giả hộ hoa tiên sinh!

Anh vươn tay với Phùng Tước.

Từ lúc nhìn thấy anh Phùng Tước đã nhận ra Hoàng Thao, quan hệ đặc biệt của bọn họ anh cũng nhìn rõ. Anh bình tĩnh nắm tay Hoàng Thao, không nhanh không chậm nói:

–         Thì ra là tiên sinh bắt cóc! Rất vui được gặp lại!

Lý Giai đứng bên xem kịch thấy vậy thì không nhịn được bật cười thành tiếng.

Cố Trường Khanh bắn tia nhìn sắc lẻm qua, Lý Giai vội tỏ vẻ đứng đắn.

Một người là kẻ bắt cóc một người là sứ giả hộ hoa, từ rất nhiều năm về trước, thắng thua đã định. Phùng Tước nhìn anh vẻ mặt thoải mái thong dong, khí độ không thể chê vào đâu được. Hoàng Thao nhìn hai người tay nắm tay, nụ cười bên môi rốt cuộc không thể giữ được, mặt cứng đờ, lòng lạnh toát.

Cố Trường Khanh giới thiệu hai người:

–         Đây là bạn trai tôi – Phùng Tước, đây là Hoàng Thao, giờ là cổ đông của Cố thị! Đến đây là để khảo sát đầu tư!

–         Đầu tư sao? Huyện F sẽ không để Hoàng tiên sinh phải thất vọng đâu.

Phùng Tước nhìn Hoàng Thao cười lễ phép.

–         Bạn trai tôi là phó huyện trưởng.

Cố Trường Khanh bổ sung một câu.

Hoàng Thao nhìn Phùng Tước, ngoài cười nhưng trong không cười:

–         Phó huyện trưởng? Về sau nhất định chúng ta còn rất nhiều cơ hội gặp gỡ.

–         Xin được chỉ giáo. Phùng Tước không nóng không lạnh.

Hoàng Thao cười lạnh, lòng hận không thể khiến đối phương biến mất ngay lập tức nhưng cũng không thể không thừa nhận, khí chất phong độ của đối phương đều rất tuyệt, sự thực này càng khiến anh thêm tức tối, không gì có thể khó chịu bằng việc phải chấp nhận năng lực của đối thủ.

Cố Trường Khanh thấy mục đích đã đạt được thì cũng mặc kệ Hoàng Thao, quay đầu cười nói với Phùng Tước:

–         Em đói rồi, chúng ta đi ăn đi!

–         Được!

Phùng Tước cười cười, quay đầu chào Hoàng Thao:

–         Hoàng tiên sinh, chúng tôi đi trước, lần sau gặp lại.

Nói xong hai người đi về phía xe Phùng Tước nhưng vừa đi được hai bước thì giọng nói của Hoàng Thao lại vang lên từ phía sau.

–         Cùng đi đi!

Cố Trường Khanh quay phắt lại lườm Hoàng Thao nhưng Hoàng Thao coi như không thấy, chỉ nhìn Phùng Tước cười rất lịch thiệp:

–         Dù sao chúng ta cũng là quen biết lâu năm, nếu gặp lại đương nhiên nên chúc mừng một chút. Phùng tiên sinh sẽ không từ chối chứ?

Sự thật chứng minh, da mặt Phùng Tước không thể dày bằng Hoàng Thao được.

Cố Trường Khanh ngồi trong nhà hàng có chút buồn bực nhìn Hoàng Thao ở đối diện.

Người này rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Mình có sức quyến rũ lớn thế sao? Nhưng rõ ràng kiếp trước anh ta coi trọng Khổng Ngọc Phân, có thể thấy tình cảm của anh ta cũng không kiện định như vậy. Hoặc là mặc kệ kiếp trước theo đuổi Khổng Ngọc Phân hay kiếp này theo đuổi mình thì đều có cùng một mục đích.

Nếu là vì lợi ích thì mình quả thật có giá trị hơn Khổng Ngọc Phân nhiều, dù sao trên tay mình có cổ phần…

–         Trường Khanh, ăn thử món này đi!

Bên cạnh, Phùng Tước gắp đồ ăn cho cô, Cố Trường Khanh ngừng suy nghĩ, quay đầu nhìn anh cười cười.

May mà kiếp này gặp được Phùng Tước, anh sẽ không bao giờ hại cô, không bao giờ tính kế cô… Đây là điều tuyệt vời nhất mà kiếp này cô có được.

–         Ăn ngon không? Phùng Tước nhìn cô cười.

–         Ngon lắm!

–         Canh bồ câu ở đây rất được, có muốn thử không?

–         Được!

Cố Trường Khanh vẫn mỉm cười.

Hoàng Thao ngồi đối diện nhìn bọn họ, tim như có cái gì đó bóp thắt lại.

Anh cười lạnh nhìn nụ cười ngọt ngào của Cố Trường Khanh, đó là điều anh chưa từng thấy, giờ anh mới phát hiện thì ra khi cô cười rộ lên lại xinh đẹp như vậy, thì ra cô cũng có những lúc mềm mại, đáng yêu như vậy.

Anh vẫn nghĩ tính cách cô lạnh lùng trong trẻo, thì ra không phải, cô chỉ lạnh lùng với anh mà thôi.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

93 responses »

Comment navigation

  1. Jenny nói:

    tim sap vo ra may thui, di an ba nguoi ma …anh HT chak do ki chet mat

  2. Ari nói:

    Xem HT đóng vai tiểu tam buồn cười quá, quả thật thì mình vẫn thix PT-TK hơn

  3. Thanh thao nói:

    Nhin HT toi nghiep wa, nhung minh van thich PT hon

  4. Tiểu Du nói:

    “Thì ra là sứ giả hộ hoa tiên sinh!
    Thì ra là tiên sinh bắt cóc! Rất vui được gặp lại!”
    Phụt, cười chết ta =))))

  5. mixao102 nói:

    “Sau đó thấ chẳng còn gì náo nhiệt để xem nữa thì đều rời đi.”
    -> thấy
    ” có thể thấy tình cảm của anh ta cũng không kiện định như vậy”
    -> kiên định

  6. whiskytrang nói:

    Ha3! Ghen rồi ghen rồi! Buồn cười vs anh HT này quá, mặt dày thế cơ mà

  7. Kitty nói:

    haha. Di an chung lam gi cho ghen tuc ha HT oi.

  8. Phuong Chick nói:

    Hoang Thao mat day that, “cung di di” :)). Co ma hien tai thi minh van thich TK-PT hon

  9. Kitty nói:

    Di chung lam gi de buon buc ha HT oi.

  10. Roseanne nói:

    Kiếp này HT đổ gục trước TK rồi, nhưng mặt dày cỡ nào cũng không bằng tình cảm giữa PT với TK

  11. Hoàng thái tử ngồi nhìn người ta tình chàng ý thiếp mà ko chán à =..=

  12. Le linh nói:

    Hoàng thao này thích ngược hay sao àk

  13. pham tra my nói:

    Oi sao ma mat day the.di theo nguoi ta lam ky da can mui.

  14. davinci nói:

    Ủng hộ bạn Thao. Thích tóa

  15. Tieu nói:

    Oj, k bjt lm sao nua. Kug toj ngjep a Ht qua, a dj lam bog den uj

  16. hptbluesky nói:

    haha.co nguoj ghen tuc mun chet ruj kja.thanks ban heo iu naz

  17. Helen nói:

    kieu nay lam sao ht an ngon mieng dc hen ^^

  18. jentiti nói:

    Ôi ôi, một mối tình tay ba oan trái với hai soái ca, hic hic, mình muốn TK vs HT nhưng mà mình cũng thích anh PT nữa, >.<

  19. thắng nói:

    đẹp trai k bằng trai mặt…mà HT có cả 2 yếu tố này :)) vẫn thích pt với tk hơn hiu hiu

  20. yunniebabe nói:

    Ấy chồi ôi, a thao nhìn chắc ngứa con mắt lắm đây hehee

  21. peyun nói:

    “Hoàng thử lang” cái này mình nghĩ là “hoàng tử lang” chứ nhỉ?
    “Sau đó thấ chẳng còn gì náo nhiệt để xem nữa thì đều rời đi” > thiếu chứ y ở từ thấy rùi bạn
    Thích bạn thao hơn

  22. carlo nói:

    tại sao mình khác người z nè mình thích cặp TK-HT .

  23. mebonbon nói:

    Lý Giai cười nhìn ảnh—> cảnh

    Sau đó thấ chẳng còn gì náo nhiệt—-> thấy

    Ôi HT mặt dày thiên hạ vô địch, pT sao co thể đọ độ dày da mặt voi HT, đau bụng khi tuong tuong cảnh HT đứng vẫy vẫy tay voi đám công nhân, như diễn viên gặp fanclub, kkkk

  24. hangnguyen nói:

    Cười nghiêng cười ngả khi đọc chương này ^-^

  25. Emily Nguyen nói:

    sứ giả hộ hoa tiên sinh PK tiên sinh bắt cóc *phấn khích*

  26. huynhhuynh nói:

    chuyện tình tay ba đã xuất hiện, Anh Hoàng cứ tưởng xuống huyện gặp người tình ai ngờ gặp tình địch.

  27. NP nói:

    Bat coc tien sinh
    troi oi :)))))))

  28. voicoi96 nói:

    ahhaahha, buon cuoi qua di mat! ;-)))) 2 nguoi chao nhau that doc dao lam sao!

  29. mây nói:

    “Sự thật chứng minh, da mặt Phùng Tước không thể dày bằng Hoàng Thao được”, câu này cực kì chính xác, cuộc gặp gỡ giữa sứ giả hộ hoa và tiên sinh bắt cóc, thú vị quá, thanks Heo!

  30. phuonglinh nói:

    bạn HT xứng đáng doạt giải bóng đèn sáng nhất khu phố, xin cho 1 tràng pháo ty nhiệt liệt….

  31. huong nói:

    Ht ngứa răng lắm nhỉ. Khổ thân. Pt is number 1. Heo is number 2. Ha ha

  32. ngocanhnoah nói:

    Vệ Sĩ tiên sinh vs Bắt Cóc tiên sinh. Cược đê cược đê. Mại dô mại dô

  33. Thuỷ nói:

    Hoàng Thao ghen rồi =))) nhưng yên tâm, mai sau Trường Khanh cũng là của anh Thao mà thôi =))) Đã định từ kiếp trước rồi

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s