Chương 68: Gặp gỡ

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo con

 0b0303a9f4c558b81f17a20b

–         Chuyện này tìm người biết viết, biết tính làm đi?

Đậu Chiêu cười nói:

–         Cẩu Thăng chỉ biết viết tên của mình, con thấy không bằng để Thôi Thập Tam đi giúp Bá Ngạn, chẳng phải nó đi học trên huyện sao?

Nàng biết tổ mẫu không thích người họ Thôi dính vào chuyện Đậu gia, sợ người khác nói Thôi gia được một tấc lại tiến thêm một bước, chiếm tiện nghi của Đậu gia. Nhưng so với Triệu Lương Bích thì Thôi Thập Tam còn thích hợp hơn nhiều.

Huống chi, kiếp này nàng đã quyết chí không lập gia đình thì nhất định phải tìm đường cho Thôi Thập Tam.

Tổ mẫu nghe xong, quả nhiên do dự.

Đậu Khải Tuấn là người rất linh hoạt, vừa động não là đã biết Đậu Chiêu đang muốn cất nhấc người họ Thôi, đương nhiên không có đạo lý nào để từ chối. Hắn cười nói:

–         Vậy cứ thế đi! Còn phải phiền Tứ cô cô qua hai ngày nữa sai người dẫn Thôi Thập Tam đến chỗ con, qua Trùng Dương (ngày 9 tháng 9) con sẽ bắt tay vào làm chuyện này.

Đậu Chiêu cười đồng ý.

Tổ mẫu lại phản đối thì có vẻ hẹp hòi, cũng không nhắc đến chuyện này nữa, mọi người lại kể lại lúc đến chùa Đại Phương xem mặt trời mọc:

–         … Nửa đêm bị tiếng chiêng trống làm cho bừng tỉnh, có người nọ dẫn theo đám trẻ con xướng “Hàn Kỳ vương” ở đại điện, chúng con và các sư phụ trong chùa, khách hành hương cùng nhau đến xem. Lúc trời sáng, lại cùng người nọ đến tháp Song Nhạn ngắm mặt trời mọc. Nhưng đến khi xuống tháp thì đã chẳng thấy người kia đâu, nếu có thể cùng kết giao thì thật tốt.

Đậu Khải Tuấn vô cùng tiếc nuối.

Ô Thiện lại không cho là đúng:

–         Người nọ ăn mặc hoa mỹ, mang theo trẻ con, kỹ nữ, ta thấy không có gì tốt cả, không quen còn hơn.

Đậu Khải Tuấn lại nói:

–         Người đó nói chuyện khôi hài, cao nhã, cử chỉ tiêu sái, ta thấy là một người trong sạch.

–         Được rồi, được rồi, cần gì vì một người không quen mà cãi cọ. Ngày mai chúng ta có đến chùa Pháp Nguyên không?

Đậu Chính Xương cười khuyên can.

Đậu Chiêu ngạc nhiên nói:

–         Mọi người đến chùa Pháp Nguyên làm gì?

Đậu Chính Xương nói:

–         Chùa Pháp Nguyên có cây quế già  trăm năm, năm trước hỏa hoạn đã đốt trụi, nghe nói mấy ngày gần đây lại nảy ra cành mới, chúng ta muốn đi xem.

Đậu Chiêu cười nói:

–         Mấy hôm trước Bá Ngạn bốc phét với phụ thân là các ngươi đang ở nhà buộc tóc lên xà nhà, thì ra là để ứng phó với người lớn?

–         Mấy ngày trước đúng là ở nhà đọc sách, mấy hôm nay Đỗ phu tử ra ngoài gặp bạn nên mới cho chúng ta nghỉ 7 ngày nên mới đi dạo xung quanh. Ô Thiện vội nói.

Đậu Chiêu rất hâm mộ.

Tổ mẫu nói:

–         Ngày mai chúng ta cũng đến chùa Pháp Nguyên đi!

–         Chùa Pháp Nguyên xây ở tận trên đỉnh núi, từ dưới núi lên đến đại điện là 999 bậc thang. Nếu ngày mai người muốn đi thì để con thuê kiệu cho người?

Ô Thiện vội nói. Tổ mẫu cười hiền lành:

–         Không cần, không cần, chẳng qua chỉ là 999 bậc thang thôi mà, ta đi được.

Đám người Đậu Khải Tuấn không khỏi hồ nghi, hôm sau vẫn gọi hai cỗ kiệu theo sau.

Đậu Chiêu đi theo tổ mẫu đến đỉnh núi rồi mà mấy người Ô Thiện vẫn còn thở hổn hển ở dọc đường.

Nàng không khỏi cười lớn.

Tiếng cười thanh thúy như minh châu rơi xuống khay ngọc khiến phương trượng Đồ Ấn đang mỉm cười đứng chờ ở đại điện cũng phải nhìn Đậu Chiêu đôi lần.

Bên người còn có người “Ơ!” một tiếng.

Đậu Chiêu không khỏi nhìn lại.

Thấy một thiếu niên ước chừng 15, 16 tuổi, mày kiếm, mắt sáng, mặt như quan ngọc, mặc bộ cẩm bào vô cùng hoa lệ, đầu cài trâm bạch ngọc, hông cài 7,8 chiếc túi đủ các loại, cứ đứng lẳng lặng ở đó, phong tư rực sáng.

Theo sau hắn còn có hai tiểu đồng, cũng không quá 12,13 tuổi, cũng là mặt mày thanh tú, lộ ra hơi thở trí thức khiến người ta không dám khinh thị.

Thấy Đậu Chiêu nhìn qua đây, hắn mỉm cười chắp tay hành lễ, khí độ ung dung.

Hắn bình thản như  vậy, Đậu Chiêu cũng không tiện so đo, thất lễ.

Tổ mẫu hơi tức giận.

Đồ Ấn vội nói:

–         Hôm qua lúc nhận được thư của quý phủ thì vị công tử này đã ngủ lại đây rồi.

Ý là không tiện đuổi người đi.

Cũng may tổ mẫu không phải là người hà khác, cười gật gật đầu, cũng không nhắc tới nữa, cùng Đậu Chiêu đứng đó chờ đám người Đậu Khải Tuấn.

Vị công tử kia liền hỏi phương trượng Đồ Ấn:

–         Không biết gốc quế trăm năm tái sinh là ở chỗ nào?

Thì ra là hắn cũng đến để xem quế.

Đậu Chiêu không khỏi dỏng tai nghe.

–         Ngay ở sau Đại Hùng bảo điện, để ta sai người dẫn thí chủ qua.

Phương trượng Đồ Ấn cười nói.

Công tử nói tiếng cảm ơn rồi cùng hai thư đồng đi theo sư phụ tiếp khách ra sau điện.

Đám người Đậu Khải Tuấn khom người chống lưng đi lên.

–         Thôi di thái thái ngày ngày làm ruộng, con nhận thua. Nhưng tứ muội muội bình thường không ngồi trên giường thêu hoa thì là ra bàn học viết chữ, sao cũng đi nhanh được như vậy?

Đậu Đức Xương nói.

Đậu Chiêu đắc ý cười:

–         Huynh cho là thêu thùa, may vá viết chữ thì không tốn sức sao?

Lòng lại cảm kích tổ mẫu đã kéo nàng đi bộ cùng.

Đương nhiên là bọn Đậu Đức Xương không tin.

Đậu Chiêu cười nói:

–         Vậy rốt cuộc mấy người có định đi xem cây quế không? Khi nãy đã có người đến sau Đại Hùng bảo điện trước chúng ta đó?

–         Ai thế?

Mấy người Đậu Chính Xương đều bàn tán:

–         Có thể nghĩ giống như chúng ta thì hẳn không phải là người phàm tục, không bằng mời hắn cùng ăn trưa luôn.

Bọn họ tự dẫn theo cả đầu bếp làm đồ ăn chay lên núi.

Ô Thiện nói:

–         Còn tứ muội muội nữa mà!

Mọi người đều nhụt chí.

Đậu Chiêu cũng thấy có chút mất hứng.

Đậu Khải Tuấn nói:

–         Tứ cô cô cũng đi theo chúng ta đi ra ngoài, không bằng cải trang thành gia đinh đi!

Đậu Chiêu động lòng, vội liếc nhìn tổ mẫu một cái.

Tổ mẫu như không nghe thấy, cười dài đứng đó nhìn gốc cây tùng xanh biếc ở bên.

Đậu Chiêu hận không thể xông lên ôm chặt lấy tổ mẫu.

Đoàn người ra sau Đại Hùng bảo điện.

Giữa gốc cây tàn có một cành mới đang vươn lên, cành lá xanh biếc dạt dào sức sống đã bắt đầu có những nụ hoa vàng nhạt, chùa trồng mộc lan làm hàng rào vây quanh nhưng lại chẳng thấy một ai.

–         Không phải muội nói có người đến trước chúng ta sao?

Đậu Đức Xương nhìn quanh rồi hỏi Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu cũng ngạc nhiên:

–         Nếu huynh không tin thì có thể hỏi Thôi di thái thái.

Phương trượng Đồ Ấn liền cười nói:

–         Có lẽ là đã men theo đường mòn ở kia xuống núi rồi.

Lúc này Đậu Chiêu mới phát hiện bên đại điện có một con đường mòn.

Người này coi như là biết lễ.

Nàng thầm nghĩ trong lòng rồi lại cùng đám người Đậu Đức Xương nghe phương trượng giảng giải lai lịch gốc cây này.

※※※※※

Đi du ngoạn hai ngày ở bên ngoài, tuy rằng tinh thần tổ mẫu vẫn rất tốt nhưng Đậu Chiêu vẫn rất lo lắng, không tham gia du ngoạn trên hồ với bọn họ nữa mà cùng tổ mẫu nghỉ ở nhà.

Tổ mẫu do dự nói:

–         Thật sự để cho Thôi Thập Tam đi theo Bá Ngạn sao?

–         Chẳng qua chỉ là tiện tay thôi. Cũng đâu có gì to tát. Bá Ngạn là người có chí hướng, Thôi Thập Tam có thể gây dựng quan hệ với nó thì cũng sẽ có lợi rất nhiều.

Đậu Chiêu cười rồi lại nói:

–         Hàng tháng Bá Ngạn chỉ có năm lạng bạc để tiêu vặt thôi, Thôi Thập Tam đi theo nó, cuối cùng là ai giúp ai cũng chưa biết được đâu.

Con cháu Đậu thị, thành thân rồi thì tiền tiêu hàng tháng mới được tăng lên nhiều.

Tổ mẫu cười lớn.

Đậu Chiêu lại gọi Thôi Thập Tam vào phủ, nói chuyện này ra cho hắn.

Lúc ấy, mắt Thôi Thập Tam sáng bừng lên, hỏi khi nào thì đi gặp Đậu Khải Tuấn.

Đậu Chiêu gọi nha hoàn đi hỏi thăm xem Đậu Khải Tuấn có ở nhà không, để lại Thôi Thập Tam và tổ mẫu nói chuyện với nhau.

Lát sau nha hoàn về báo:

–         Ngũ thiếu gia đi chơi hồ còn chưa về nhưng đã dặn hạ nhân rằng nếu Thôi Thập Tam đến thì bảo hắn chờ một lát, thiếu gia sẽ về trước bữa tối.

Đậu Chiêu nghĩ dù sao Thôi Thập Tam cũng là cháu của tổ mẫu, chuyện này lại là mình đề nghị, tiễn Phật tiễn đến tây thiên, không bằng mình đi cùng Thôi Thập Tam một chuyến, đám ma ma nhìn thấy thì dù có muốn lên mặt với Thôi Thập Tam cũng phải kiêng dè, nàng cũng nhân dịp này qua thăm lục bá mẫu. Từ lúc phụ thân đi, nàng đang theo lục bá mẫu học vẽ, bởi vì lo lắng cho tổ mẫu nên ngừng việc học, giờ đã vào thu, cũng phải dần khôi phục lại việc học mới được.

Nàng dẫn Thôi Thập Tam đến Đông phủ.

Ma ma ở cửa ngách đang trực thấy xe ngựa của Đậu Chiêu thì vội chạy lên đón.

–         Tứ tiểu thư, suốt cả mùa hè không thấy tiểu thư qua đây.

Bà ân cần giúp Đậu Chiêu lấy thang:

–         Khiến mấy vị phu nhân trong phủ nhớ tiểu thư lắm đó.

Nói xong lại nhìn thấy Thôi Thập Tam, thấy hắn mặc đạo bào (áo bào đạo sĩ), không giống gia đinh thì vội cười nịnh:

–         Ôi, vị tiểu ca này là ai vậy?

Đậu Chiêu hơi cười với hắn, lời ít ý nhiều:

–         Hắn là Thôi Thập Tam, Ngũ thiếu gia mời hắn đến giúp việc.

Mắt ma ma kia hơi trợn lên.

Thôi?

Người nhà Thôi di thái thái ở Tây phủ?

–         Tôi còn tưởng là ai? Trông tuấn tú lịch sự thế này, thì ra là Thôi tiểu ca.

Ma ma nịnh hót.

Đậu Chiêu cười đi vào trong.

Thôi Thập Tam đi theo sau nàng, cúi người nói:

–         Bình thường thấy tiểu thư âm thầm lặng lẽ, không ngờ ở Đậu gia lại rất có địa vị.

Đậu Chiêu cười không nói.

Nàng được nhị thái phu nhân coi trọng, ai dám không nịnh bợ nàng?

Đáng tiếc nàng không có ý chỉnh đốn Tây phủ, bằng không xưng vương xưng bá ở Tây phủ nhất định còn càng tiêu dao, thoải mái hơn bây giờ – Tây phủ nhiều người ăn bát của Tây phủ nhưng lại nịnh hót Đông phủ.

Nghĩ đến đây, nàng lại động lòng.

Không bằng đón tổ mẫu từ điền trang về đây sớm hơn, nàng cũng có thể an trí một số người của mình.

Kiếp trước, nàng và Cam Lộ, Tố Quyên cùng nhau lớn lên, tuy rằng danh phận là chủ tớ nhưng tình cảm lại như chân tay, sau khi tổ mẫu qua đời thì sống nương tựa vào nhau, giãy dụa khỏi đau khổ mới có được những ngày tươi sáng sau này. Nhưng kiếp này nàng lớn lên ở Đông Đậu, lúc tìm được Cam Lộ và Tố Quyên thì các nàng đều đã thoáng am hiểu sự đời, tuy rằng làm việc khiến nàng an tâm nhưng mặc kệ nàng có đối xử thân thiết với bọn họ cỡ nào thì hai người thủy chung vẫn giữ ý chủ tớ, có đôi khi nàng nói thâm sâu thì bọn họ còn thoáng sợ hãi, đâu còn sự thân mật của kiếp trước.

Nhưng nàng hiểu có được thì sẽ có mất!

Nghĩ nghĩ, đã đến tam phòng.

Tam đường tẩu tự mình ra cửa đón nàng.

–         Sao muội lại đến đây? Không phải nói muốn ở cùng Thôi di thái thái sao? Có chuyện gì sai người đến nói một tiếng là được rồi, còn tự mình chạy đến đây.

Nàng cười khanh khách kéo tay Đậu Chiêu.

–         Là Bá Ngạn dặn dò.

Đậu Chiêu nói qua mục đích đến rồi hỏi:

–         Thục thư nhi đâu?

–         Cùng Nghi thư nhi đến chỗ Cửu đệ muội học thêu thùa rồi!

Tam đường tẩu cười, cùng Đậu Chiêu ngồi ở sập bên cửa sổ:

–         Hai đứa nó cũng không còn nhỏ nữa, nhị thái phu nhân nói, trong nhà đã có sẵn sư phụ, cần gì phải mời người ngoài? Chắc gì đã giỏi bằng cửu đệ muội.

Đậu Chiêu thoáng hiểu ra.

Nghi thư nhi, Thục thư nhi bằng tuổi nàng, năm nay đã 12 tuổi rồi, theo quy củ của những danh môn thì đã đến tuổi đính hôn rồi.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

36 responses »

  1. quynh2nguyen nói:

    Dau Chieu nho tuoi ma tam tu cua nguoi lon nen lam viec gi cung tham sau!

  2. minhhuehung nói:

    Cậu thiếu niên đó là ai vậy? Phải nam chính không? hum…phải chờ mấy chương nữa mới biết vậy nàng heo? Thanks Babe!

  3. tenlathu nói:

    nhân vật mới có phải nam chính không đấy. hihi. thank nàng nhé.

  4. trangizzi nói:

    đọc điền văn thích thật. Lúc nào cũng nhẹ nhàng mà sâu sắc, vẫn có lúc hồi hộp gay cấn nhưng không quá mạnh. Đọc Thiên Kim xong quay ra đọc Cửu trọng tử là tuyệt nhất,hehe

  5. mintansakura nói:

    Cái người gặp trên chùa có phải là người yêu(ck)kiếp này của DC k ta?

  6. EMILYQ nói:

    cảm ơn Heo, chúc Heo một tuần mới thật nhiều niềm vui và may mắn….

  7. thuy duong nói:

    Hum anh nay la ai vay nhi co phai chong tuong lai ko day?

  8. ngoc nga nói:

    Hihi, t đã đuổi kịp truyện này rùi nàng ạ

  9. Thương Nguyệt nói:

    nam chính đã xuất hiện chăng?

  10. concuuvang nói:

    ơ,thế không ai muốn mau chóng gả đậu chiêu ra ngoài à??

  11. Ai là nam 9 kiếp này thế nhỉ, tò mò quá

  12. thongminh123 nói:

    anh kia cung phai co chut lien quan chu nhi

  13. Cloud nói:

    Ôi cứ tưởng là nam 9 xuất hiện chứ. Công nhận quý tộc Trung Hoa xưa sướng thật, ăn rồi học rồi chơi ko à

  14. Dịch Phong nói:

    lại 1 anh nam xuất hiện, mà nếu liên quan chắc anh chỉ sắm vai bạn, hoặc nam phụ oanh liệt tiếp theo =))))))))

  15. Amy nói:

    Co phai ban nam chinh da xuat hien roi khong^^

  16. min min nói:

    oi. tuong nam chinh xuat hien roi chu . lam minh mung hut ak. nhung nguoi nay mai kia la phe dich hay ban cua nu chinh vay

  17. Cổ đại đính hôn và kết hôn sớm thật

  18. milktruyenky nói:

    có phải nam 9 thoáng xuất hiện rồi không ta?????????????

  19. Tytan nói:

    Truyện này nam phụ nhiều thiệt. Cách hành xử của ĐC thật ổn trọng nhỉ

  20. pinktauraus nói:

    cảm thấy rối loạn vì có khá nhiều giai xinh có tiềm chất làm nam chính

  21. RainyNguyễn nói:

    Nam chính xuất hiện chăng??? Hehe. Tò mò quá :P. Mãi mà chưa đuổi kịp truyện của Heo. Đêm nay ta lại thức rồi.

  22. dungntk54 nói:

    lại một anh xinh zai xuất hiện, chắc k phải nam chính đâu vì thấy Heo tiết lộ là nc hơn trăm chương mới xuất hiện :)) càng ngày càng tò mò với các nv trong mạch truyện của bạn Heo!

  23. Tiêu Nhã Du nói:

    Anh này là ai vậy ta ? Lúc đầu cứ ngỡ là nam 9 nhưng nhớ là ss bảo chương 100 anh ý mới lên sàn ==” Phải chăng hoa đào lại nở :v :v

  24. Ngọc Tuyết nói:

    Đậu chiêu không muốn thành thân. Nhưng sống theo ý mình đâu dể..nhất là ở trong, đại gia tộc như đậu gia..

  25. NhocMap nói:

    Éc, “Cũng may tổ mẫu không phải là người hà khác” => “hà khắc” ạ :))

  26. kwonboatl nói:

    Ah nam chinh len san a.. dc da 12 t roi nhanh vay doc ma ta ko de y..

  27. lethuy elly nói:

    ng xuất hiện mới ko fải nc nhưng chăc có lẽ se liên quan chặtt chẽ đến DC. chả nhẽ ko dưng tự nhiên xuất hiện.

  28. nana nói:

    Bạn kia có phải nam 9 ko,tò mò quá đi

  29. Sao ĐC cũng đến tuổi đính hôn mà ko ai thèm nhớ ra hết vậy? Hay là họ đang sợ đối tượng chỉ vì tiền của ĐC nhỉ? Truyện hay quá nàng Heo ơi!!!!!

  30. Zizi2105 nói:

    Mình có linh cảm là nam chính đã lên đài :))

  31. mymatgach0810 nói:

    Ố ô, nam chính xuất hiện rùi.

  32. dothingocchi nói:

    “Cũng may tổ mẫu không phải là người hà khác, cười gật gật đầu, cũng không nhắc tới nữa, cùng Đậu Chiêu đứng đó chờ đám người Đậu Khải Tuấn.”-> người hà khắc
    Chẳng lẽ đó là nam chính, haiz, đúng là có đc thì có mất, k biết 2 nô tỳ này có trung thành với nữ 9 như kiếp trc k

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s