Chương 181 Nghiệt duyên

Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

 484262_447577398595667_519925862_n

Phùng Tước cúp máy rồi áy náy nói với Cố Trường Khanh:

–         Trường Khanh, ngại quá, anh có chút việc gấp phải ra ngoài, em ở đây chờ anh về được không?

Cố Trường Khanh hỏi:

–         Chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy?

Vẻ mặt Phùng Tước khó xử nói:

–         Chuyện này tạm thời cũng khó mà nói, biết rồi cũng không có lợi cho em đâu, em đừng nên hỏi thì hơn.

Nếu anh đã nói như vậy thì Cố Trường Khanh cũng không hỏi lại, Phùng Tước cúi đầu hôn cô rồi cọ trán với cô, thấp giọng nói:

–         Trường Khanh, có thể gặp em ở đây, đúng là chuyện vui vẻ nhất trong suốt ba năm qua của anh.

Cố Trường Khanh cười cười:

–         Giờ em nấu ăn, anh mau về nhé.

Phùng Tước mỉm cười:

–         Lời anh của em nghe như bà xã của anh ấy!

Sau đó lại nghiêm mặt nói:

–         Anh đang vội, phải đi ngay đây!

Nói xong câu này, Phùng Tước vội vội vàng vàng khoác áo khoác rồi ra cửa.

Phùng Tước đi rồi, Cố Trường Khanh đi đến phòng bếp bắt đầu làm món xào thập cẩm, vì để giết thời gian nên cô làm rất chậm, làm xong đã được hơn một tiếng mà Phùng Tước còn chưa về. Cô gọi điện thoại cho anh nhưng điện thoại anh lại tắt máy.

Cố Trường Khanh nhìn điện thoại bĩu môi:

–         Thần thần bí bí, không phải đi gặp cô nào chứ?

Nhưng vừa nói xong lại bật cười, cảm thấy mình quá hẹp hòi, Phùng Tước không phải là người như vậy.

Một lát sau cô lại nhận được điện thoại của Lý Giai, nói vừa rồi giám đốc Lưu gọi điện đến có chút việc. Cố Trường Khanh thấy nói qua điện thoại không tiện, lại thấy chẳng biết bao giờ Phùng Tước mới về nên để đồ ăn trong nồi ấm, lại lấy một chiếc khay nhựa mang một ít về cho Lý Giai ăn thử.

Trước khi đi, Cố Trường Khanh để lại giấy nhắn cho Phùng Tước.

Cố Trường Khanh và Lý Giai đang ở khách sạn trong huyện, khách sạn bình thường nhưng cũng khá sạch sẽ. Lý Giai từng nói nếu muốn ở lại ba tháng thì không bằng thuê phòng nhưng Cố Trường Khanh cần tiện lợi nên hai người ở lại đây.

Cô vào khách sạn đứng trước thang máy chờ, định gọi điện thoại xem Phùng Tước đã về chưa. Cô một tay cầm hộp đồ ăn một tay xách túi lúc tìm di động không ngờ túi cầm không chắc bị rơi, Cố Trường Khanh thở dài, ngồi xuống nhặt đồ.

Lúc này một đôi giày da màu đen bước đến trước mắt cô, đồng thời một giọng nói trầm thấp vang lên:

–         Em nói xem, lần nào chúng ta gặp nhau cũng là như vậy, thế có tính là duyên phận không?

Nói xong người nọ ngồi xổm xuống nhặt đồ giúp cô.

Cố Trường Khanh nhíu mày ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.

Đôi mắt dài hơi xếch đôi môi hơi mỉm cười, phong độ không thể chê bai. Anh nhìn cô, khóe miệng nhếch lên trông rất khoái trá, tựa hồ tâm tình rất tốt.

–         Hoàng Thao, sao anh lại ở đây?

Cố Trường Khanh vô cùng kinh ngạc.

Hoàng Thao nhướng mày, ngả ngớn cười nói:

–         Tôi nhớ em nên đến đây!

Cố Trường Khanh nhặt đồ lên đồng thời lườm anh:

–         Thôi coi như tôi không hỏi!

Người này nói năng không có tí nghiêm túc nào cả.

Đều là đàn ông mà sao khác nhau nhiều như vậy…

–         Tôi đến đây khảo sát, Hoa Nhã có kế hoạch đầu tư ở đây!

Hoàng Thao đưa một thỏi son cho cô, nhẹ giọng cười:

–         Nhiều năm như vậy mà em vẫn dùng loại son này?

Cố Trường Khanh nao nao nghĩ thầm, làm sao anh ta biết? Hoàng Thao như nhìn thấu tâm sự của cô, cười nhắc nhở:

–         Không nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau sao?

Lúc này Cố Trường Khanh mới nhớ ra, lần đầu tiên gặp nhau anh ta cũng nhặt đồ giúp cô, khi đó cô rất tán thưởng con người này.

–         Cho nên nói chúng ta có duyên!

Hoàng Thao đứng lên nhếch miệng cười để lộ ra hàm răng trắng bóng. Cố Trường Khanh cảm thấy anh cười như thế trông rất đáng ghét!

Cố Trường Khanh trừng mắt nhìn Hoàng Thao một cái:

–         Có duyên cũng là nghiệt duyên!

Cửa thang máy mở ra, Cố Trường Khanh mặc kệ anh, bước vào trong. Hoàng Thao cũng đi theo sau rồi nói:

–         Nghiệt duyên cũng tốt, rất nhiều chuyện đều bắt đầu từ nghiệt duyên.

–         Anh đi theo tôi làm cái gì?

Cố Trường Khanh giận dữ nhìn anh.

Dai như đỉa, đi đến đâu cũng thấy anh ta, lạ thật Trung Quốc lớn như vậy, sao có thể đến đây đầu tư?

–         Không phải tôi đi theo em, tôi cũng ở đây mà!

Hoàng Thao đúc tay vào túi, tư thế thoải mái:

–         Nhưng thân phận như Cố tiểu thư, có tính tình đỏng đảnh như công chúa cũng là bình thường!

Cố Trường Khanh nhịn cơn giận trong lòng, quyết định coi anh như người vô hình nhưng Hoàng Thao lại không chịu tha cho cô, nghiêng người qua nhìn túi đồ lớn của cô rồi hỏi:

–         Đây là cái gì!

Cố Trường Khanh mặc kệ anh, nhìn con số trên thang máy, cầu nguyện thời gian trôi nhanh một chút.

Nhưng hiển nhiên điều này cũng không thể ngăn cản sự hào hứng của người nào đó. Hoàng Thao thấy Cố Trường Khanh không chịu để ý đến mình thì quyết định tự mình động thủ, kéo túi đồ qua. Động tác của anh rất nhanh khiến cô không kịp đề phòng, túi đồ trong tay Cố Trường Khanh bị anh giật qua. Cố Trường Khanh giận:

–         Này! Hoàng Thao, anh đổi nghề làm cướp à!

Hoàng Thao cười hì hì nhìn vẻ giận dữ của cô, tựa hồ cô càng giận thì anh càng vui đồng thời mở hộp ra:

–         Món xào thập cẩm, không tệ nha, sao em biết tôi chưa ăn tối!

Hoàng Thao hớn hở.

Tuy rằng Cố Trường Khanh sớm biết anh trơ trẽn nhưng không ngờ anh lại trơ trẽn đến mức độ này, cô giận dữ trừng mắt nhìn:

–         Đây không phải là cho anh!

Nói xong tiến lên định giành lại nhưng Hoàng Thao lại giơ cao tay lên, độ cao đó thì Cố Trường Khanh cũng đành lực bất tòng tâm.

–         Thôi đi!

Cố Trường Khanh lườm anh một cái, chẳng lẽ vì chút đồ mà đánh nhau với anh ta?

Cô lùi ra hai bước, đứng tránh xa anh một chút, mặc kệ thế anh có nói gì thì cũng không để ý đến anh nữa.

Cửa thang máy mở ra, Cố Trường Khanh đi ra ngoài, Hoàng Thao cũng vội đi theo. Cố Trường Khanh giận dữ quay lại lườm anh, Hoàng Thao tỏ vẻ vô tội cười nói:

–         Trời đất chứng giám, tôi cũng ở tầng này.

Cố Trường Khanh quay đầu đi về phía phòng mình, đằng sau Hoàng Thao không nhanh không chậm đi theo sau. Cố Trường Khanh đi đến trước phòng mình, quay đầu cố ý nhìn xem anh ở đâu thì lại thấy anh dừng lại ở phòng đối diện cô, lần này Hoàng Thao lại vui vẻ nói:

–         Chúng ta lại ở đối diện, Trường Khanh, lần này em không thể không thừa nhận là chúng ta có duyên phận rồi!

Cố Trường Khanh cười lạnh một tiếng, đẩy cửa đi vào, sau đó ra sức đóng sập cửa lại.

Hoàng Thao cười nhìn cửa phòng đối diện đóng chặt lại cúi đầu nhìn hộp đồ ăn trong tay mình, nụ cười bên môi dần dần trở nên sâu sắc hơn, sau đó lan đến cả trong ánh mắt.

Đến đây đầu tư… quả đúng là ý định không tồi…

Anh vui vẻ huýt sáo, đẩy cửa phòng.

Bên kia, Lý Giai nghe thấy Cố Trường Khanh dùng sức đóng cửa phòng thì đi tới hỏi:

–         Sao thế, cái cửa có thù oán gì với em sao!

Cố Trường Khanh oán hận nói:

–         Không phải nó có thù với em mà em có kẻ thù ở đối diện!

Sau đó có chút tiếc nuối vỗ vỗ vai Lý Giai:

–         Vốn định mang về cho chị chút bột mì xào thập cẩm nhưng lại bị Hoàng Thao giật đi rồi.

–         Bột mì xào thập cẩm, đã lâu rồi còn ăn được sao, có mà nhũn hết rồi…

Nói đến đây cô đột nhiên mở to mắt như thể lúc này mới tìm được trọng điểm, cô chỉ về phía đối diện:

–         Sao thế? Hoàng Thao ở phòng đối diện.

Cố Trường Khanh gật gật đầu:

–         Nói là đến để đầu tư…

Lý Giai đảo mắt cười:

–         Người này không phải là muốn theo đuổi em đấy chứ?

Cố Trường Khanh tỏ vẻ mặt như thể “Tha cho em đi” sau đó ngồi xuống sofa:

–         Người như anh ta làm việc gì cũng đều có tính toán cả, dù thực sự muốn theo đuổi em thì nhất định cũng là vì có mục đích gì đó. Người như thế trốn càng xa càng tốt mới được, giờ em đã đủ đau đầu rồi, thực sự không có tâm tư để ứng phó, phòng bị với người như thế!

Lý Giai nhớ lại hành động khi trước của Hoàng Thao, cảm thấy Cố Trường Khanh nói có chút đạo lý, thấy Cố Trường Khanh bực bội khi nhắc đến Hoàng Thao thì lại chuyển đề tài:

–         Đúng rồi, buổi tối chẳng phải em đi hẹn hò với phó huyện trưởng Phùng sao, kết quả thế nào?

Thấy đôi mắt Cố Trường Khanh sáng bừng, nụ cười tủm tỉm vui vẻ, Lý Giai kêu lên:

–         Hai người lại hòa hảo rồi!

Cả tối nấu nước, Cố Trường Khanh cảm thấy có chút mệt mỏi, cô nằm xuống sofa lười biếng nhìn lên trần nhà.

–         Em vẫn lo lắng cái này cái kia, luôn cảm thấy mình và anh ấy không phù hợp nhưng trên đời này có ai là hoàn toàn phù hợp với ai? Ai có thể cam đoan bây giờ ở bên nhau thì sẽ ở bên nhau đến già, nếu giờ khắc này tình cảm là thật thì vì sao không thể nắm bắt lấy hiện tại? Mọi người đều đã trưởng thành rồi, bọn em đều biết mình làm gì, như vậy đủ để dù sau này không có được kết quả hoàn mỹ thì cũng không có gì để tiếc nuối cả.

Lý Giai vỗ tay cô, vui mừng cười nói:

–         Cuối cùng em cũng nghĩ thông, Phùng Tước là người rất tốt, thực sự là đốt đèn lồng soi khắp thiên hạ cũng khó tìm được, lúc trước nghe nói hai người chia tay chị đã rất tiếc. Giờ thì tốt rồi, hai người cuối cùng lại sau cơn mưa trời lại sáng rồi.

Cô ngồi xuống bên cạnh Cố Trường Khanh, Cố Trường Khanh rút chân về cho cô ngồi. Lý Giai nhìn cô cảm thán:

–         Cô gái nhỏ năm nào đã trưởng thành rồi…

Lòng bổ sung một câu: Mình cũng dần già đi rồi, cô gái nhỏ và bạn trai tan rồi lại hợp, vui vẻ quên ngày tháng còn mình thì sao? Đã hơn 30 tuổi rồi mà chẳng thấy bóng dáng một ai.

Nghĩ nghĩ, lòng không khỏi có chút sầu não.

Cả tối Cố Trường Khanh luôn chờ Phùng Tước gọi điện thoại, cũng gọi cho anh mấy lần nhưng không gọi được, anh cũng không gọi qua. Mãi đến rạng sáng hôm sau Phùng Tước mới gọi điện thoại đến.

Trong điện thoại, giọng nói của anh tràn ngập mệt mỏi:

–         Trường Khanh, anh vừa về, nhìn thấy giấy nhắn của em, xin lỗi đã làm phí mất tâm ý của em.

Cố Trường Khanh nói:

–         Không sao đâu, về sau em lại nấu cho anh. Anh vừa về, có phải lát nữa lại đi làm ngay không?

–         Ừ, rửa mặt chải đầu rồi lại đi.

Như vậy quá mệt mỏi, Cố Trường Khanh không khỏi có chút đau lòng:

–         Lúc đi làm, nhân lúc mọi người không để ý thì nghỉ ngơi một chút.

Phùng Tước cười cười, thấp giọng nói:

–         Biết rồi, có bạn gái quan tâm thật tốt, Trường Khanh, dù có mệt anh cũng thấy rất vui.

–         Đồ ngốc!

Cố Trường Khanh khẽ mắng một tiếng, không nhịn được mỉm cười, vốn định hỏi anh đi có chuyện gì nhưng nghĩ lại vẫn không hỏi, nếu có thể nói nhất định anh sẽ nói cho mình, nếu không thể nói thì chắc chắn là vì có chỗ bất tiện. Phùng Tước sẽ không phải là người lòng dạ quanh co.

–         Buổi tối anh sẽ đến tìm em.

Trước khi cúp máy, Phùng Tước nói một câu…

P/S: Chúc cả nhà ngủ ngon và chuẩn bị cho tuần đầu tiên của tháng thật suôn sẻ nhé ^^

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

74 responses »

Comment navigation

  1. Anh Tea nói:

    Ai có thể cam đoan bây giờ ở bên nhau thì sẽ ở bên nhau đến già, nếu giờ khắc này tình cảm là thật thì vì sao không thể nắm bắt lấy hiện tại? Mọi người đều đã trưởng thành rồi, bọn em đều biết mình làm gì, như vậy đủ để dù sau này không có được kết quả hoàn mỹ thì cũng không có gì để tiếc nuối cả.
    :xxx đang lên mây :))

  2. Kitty nói:

    “Em vẫn lo lắng cái này cái kia, luôn cảm thấy mình và anh ấy không phù hợp nhưng trên đời này có ai là hoàn toàn phù hợp với ai? Ai có thể cam đoan bây giờ ở bên nhau thì sẽ ở bên nhau đến già, nếu giờ khắc này tình cảm là thật thì vì sao không thể nắm bắt lấy hiện tại? Mọi người đều đã trưởng thành rồi, bọn em đều biết mình làm gì, như vậy đủ để dù sau này không có được kết quả hoàn mỹ thì cũng không có gì để tiếc nuối cả.”
    Triet ly cua TK rat hay

  3. Roseanne nói:

    Hai bạn PT với TK lại lảm tổn thương con tim FA của mình rồi ㅠ___ㅠ đoạn cuối thiệt ấm

  4. spring0880 nói:

    Hic, đúng là nghiệt duyên, nhưng mà mình lại thích anh HT này chứ.

  5. Le linh nói:

    Chuyện tình tay ba sắp xuất hiện

  6. Tieu nói:

    A HT mặt dày tự tj qa,nhưg e thjc. 2 a tnay bjt ls

  7. ThanhTrung nói:

    Lời anh của em anh nghe như bà xã của a ấy. Bỏ bơt chữ a đầu câu đi bạn hợi ơi

  8. hang nói:

    Hoang thao dang ghet .n day laco hoi the hien day a pt

  9. Helen nói:

    ht đáng ghét quá ha :))))

  10. peyun nói:

    Ht công nhận mặt dày thiệt :v thấy HT hợp với TK hơn

  11. mebonbon nói:

    Hoàng Thao đúc tay vào túi—–> đút

    Chị phát hiện bạn HT rất hay đút tay vào ttúi , trong túi co gì vậy ta? * chop mắt*

  12. mebonbon nói:

    Cả tối nấu nước—->nấu nướng

  13. NP nói:

    Doc cai ten chap ma thot ca tim, may ma chua chia anh chi cua tui :P

  14. voicoi96 nói:

    Uh. Minh cung giong ban NP, cu tuong ten chap noi ve tinh canh cua PT-TK ma giat minh thot tim, may cung kg fai. Ma HT lai den day roi. Tinh dich lai gap nhau => co chuyen de xem.

  15. Vũ Loan nói:

    em thich a Thao rui

  16. mây nói:

    Ghét cái tên HT măđt dày này quá, anh ta mà ở đây Phùng Tước và Trường Khanh đừng mong yên ổn, thanks HeoHeo!

  17. phuonglinh nói:

    công nhận HT vui tính, mặt dày dễ sợ. Cầu trời cho HT gặp nhiều xui xẻo.

  18. Bluesun nói:

    HT mặt dày thật :3 cơ mà đáng yêu quá!!!! <3

  19. huong nói:

    Có đc tham gia hội fans ht ko. Nhưng trái tim em lỡ trao cho pt rồi. Hu hu. Thks heo iu nhá

  20. me truyen edit nói:

    thích Hoàng Thao hơn. thương anh :(

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s