Chương 66: Bầu bạn

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo con

 181263_323983297735222_1722261002_n

Đậu Minh bắt đầu không ăn không uống, tuyệt thực.

Đậu Thế Anh đến thương lượng với Đậu Chiêu:

–         Con nói xem nên làm gì?

Trưởng nữ tuy rằng còn nhỏ tuổi nhưng thái độ nói chuyện tự tin chắc chắn thường khiến Đậu Thế Anh rất tin tưởng.

Đậu Chiêu cũng không biết nên làm gì với Đậu Minh thì mới tốt.

Ở lại bên nhị thái phu nhân học quy củ thì không tránh được những lời lạnh nhạt, đến kinh thành ở với nhà họ Vương, kiếp trước Đậu Minh đã bị Vương phu nhân dạy hỏng, cuối cùng còn làm hại Vương Nam.

Nàng đau đầu nói:

–         Không bằng phụ thân đi hỏi phu nhân đi, phu nhân là mẹ đẻ của Đậu Minh.

Có Vương Ánh Tuyết ở đây, không ai tiện nhúng tay vào, cho dù là vì tốt cho Đậu Minh, mẹ con giống nhau, chưa biết chừng còn có thể bị Đậu Minh ghi hận.

Đậu Thế Anh do dự.

Có tiểu nha hoàn chạy vội vào, thấy Đậu Thế Anh ở đó thì lại rón rén định lui xuống.

Đậu Thế Anh quát:

–         Chuyện gì?

Tiểu nha hoàn nhìn Đậu Chiêu xin giúp đỡ.

Đậu Chiêu không nghĩ ra mình có chuyện gì cần giấu Đậu Thế Anh, gật đầu với tiểu nha hoàn kia.

Tiểu nha hoàn kia bẩm:

–         Thất phu nhân đang thu dọn hòm xiểng nói là muốn dẫn ngũ tiểu thư lên kinh thành.

Đậu Thế Anh giận tím mặt, vội vàng đi qua đó.

Đậu Chiêu gọi Hải Đường vào:

–         Lấy khăn thêu mấy hôm trước ta làm ra, lại chuẩn bị thay xiêm y cho ta, chúng ta đi thăm cửu đường tẩu.

Tháng 2 năm nay, Đậu Hoàn Xương lấy Hoàng thị.

Mối hôn nhân này là lúc đại bá phụ còn sống đã định ra, tổ phụ của Hoàng thị và đại bá phụ là đồng niên, Hoàng thị còn có một người chú họ đang làm quan trong Đại Lý tự.

Hoàng thị và Đậu Hoàn Xương cùng tuổi, tướng mạo dịu dàng, tính tình đôn hậu, cũng rất giỏi nữ công gia chánh, được đại bá mẫu rất yêu thương, đại bá mẫu đã khen con dâu mình trước mặt mọi người rất nhiều lần.

Cùng là con dâu Giang Nam gả đến, mọi người không khỏi so sánh nàng với Kỷ thị.

Kỷ thị nhàn tĩnh, Hoàng thị ôn nhu, cả hai đều có sự lịch sự, tao nhã của vùng sông nước Giang Nam.

Nhị đường tẩu trêu chọc:

–         So với Lục thẩm thẩm và cửu đệ muội thì đám người chúng ta chỉ như mấy ma ma nhóm bếp.

Kỷ thị và Hoàng thị đương nhiên lại khiêm tốn một hồi nhưng cũng vì thế mà hai người rất thân thiết, cũng nhờ đó mà Hoàng thị thân thiết với Đậu Chiêu hơn mọi người.

Trước đó mấy ngày, tin Hoàng thị có thai được truyền ra.

Đậu Chiêu đã nghĩ đến chỗ nàng sẽ trốn – đại bá mẫu ở góa, Hoàng thị còn chưa được ba tháng, bình thường sẽ không có ai đến quấy rầy đại phòng, nơi đó là thanh tĩnh nhất.

Có người làm bạn, lại là Đậu Chiêu vô cùng tinh tế, tỉ mỉ, đương nhiên là Hoàng thị vui vẻ đón chào.

Đậu Chiêu ở đại phòng đến buổi chiều, ăn tối xong thì mới về Tây Đậu.

Vừa vào cửa thì đã thấy gia đinh trông ngựa đang ngồi đó gõ bánh xe.

Đậu Chiêu khẽ thở dài một hơi.

Xem ra phụ thân đã đồng ý cho Đậu Minh lên kinh thành.

Dựa vào kinh nghiệm từ kiếp trước, Vương Hứa thị chỉ cần thấy Đậu Minh là sẽ giữ Đậu Minh ở lại nhà họ Vương.

Nàng quay về chính phòng, phụ thân đang mất hứng đứng cầm sách, ngẩn người ở đó.

–         Nghe nói con đến chỗ Tập Hinh. Thế nào, có thu hoạch gì không?

Đậu Thế Anh hỏi con gái.

Tập Hinh là tên tự của Đậu Hoàn Xương.

–         Cửu đường tẩu dạy con thêu mắt chim nhỏ.

Đậu Chiêu cười, đi vào nhà thay đồ, rửa mặt chải đầu rồi cùng phụ thân ngồi bên sập nói chuyện:

–         Con cảm thấy không khác kỹ xảo vẽ tranh là mấy, khó trách Lục bá mẫu hay thêu thùa, vẽ tranh.

Nói chuyện một hồi, tâm tình Đậu Thế Anh đã tốt lên rất nhiều, nhắc đến Đậu Minh:

–         …Cảnh tượng phồn hoa của kinh thành người lớn còn thích huống chi là đứa trẻ con. Con có muốn cùng Đậu Minh lên kinh thành chơi mấy ngày không?

Sau đó để nàng hành lễ vãn bối với người nhà họ Vương?

Thôi dẹp đi!

Đậu Chiêu cười nói:

–         Nó nhớ ngoại tổ mẫu của nó thì con cũng không muốn rời Thôi di thái thái của con.

Đậu Thế Anh  bật cười, suy tư một hồi rồi thử hỏi dò nàng:

–         Con và Thôi di thái thái ở nhà thì có sợ không?

Đậu Chiêu lập tức cao hứng.

Xem ra, phụ thân chuẩn bị lên kinh thành cùng Vương Ánh Tuyết và Đậu Minh.

Có lẽ vì đã không còn oán hận nên tâm tình của nàng bây giờ rất bình thản, không như kiếp trước, thấy phụ thân và Vương Ánh Tuyết, Đậu Minh, Đậu Hiểu ở bên nhau thì lòng nổi giận, giận đến chết.

Giờ phút này lòng nàng chỉ có tổ mẫu,

–         Nói vậy là phụ thân đồng ý cho con đón Thôi di thái thái về ở một thời gian?

Đậu Chiêu cười hỏi phụ thân.

–         Ta không đồng ý hồi nào?

Đậu Thế Anh cười, sau đó thần sắc bắt đầu có chút uể oải.

–         Ta chỉ là cảm thấy không có Thôi di thái thái thì Bàng gia cũng sẽ không dám tới cửa nữa.

Cho nên mới dỗi không lên kinh bổ khuyết?

Đậu Chiêu không biết nên khóc hay cười.

Cũng may chuyện đã được giải quyết, nàng không muốn tranh luận tiếp đề tài này, hỏi bao giờ thì phụ thân lên đường.

–         Ngày kia đi! Ngày mai chúng ta đi đón Thôi di thái thái của con!

Đậu Thế Anh cười nói.

Đậu Chiêu cười gật đầu lia lịa, thương lượng với phụ thân:

–         Không phải Đông Khóa viện vừa mới sửa lại sao? Không bằng để Thôi di thái thái ở lại Thanh Sảng hiên ở Đông Khóa viện đi? Nơi đó cây cối xanh um, rất mát mẻ.

–         Được, chúng ta qua nhìn xem!

Phụ thân hưng phấn đứng dậy.

Hai người không ăn tối, đi vòng quanh Thanh Sảng hiên một lượt, thu dọn bài trí đồ đạc, sắp xếp chỗ ở cho nha hoàn xong xuôi thì mới quay về chính phòng. Sáng hôm sau dậy sớm lên xe ngựa đến điền trang.

Hồ ma ma đang thu dọn hòm xiểng với Vương Ánh Tuyết có chút lo lắng:

–         Mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó, phu nhân xem việc này…

Vương Ánh Tuyết nghe vậy, tâm tình lại xúc động mạnh.

Nàng biết, cái chết của Triệu Cốc Thu là khúc mắc cả đời của Đậu Thế Anh, nhưng người chết cũng đã chết, người sống vẫn phải sống. Thời gian dần trôi qua, mình khéo léo chiều chuộng, vướng mắc cũng sẽ được tháo gỡ.

Ai ngờ chuyện lại như vậy.

Nhiều năm như vậy đã qua, Đậu Thế Anh không chỉ không quên Triệu Cốc Thu mà còn càng ngày càng xa cách mình, không thể thân thiết như lúc trước được nữa.

Cơ hội chỉ dành cho những người đã có chuẩn bị.

Tựa như nỗi đau lòng của Đậu Minh.

Ở Thực Định, ở Đậu gia, Đậu Minh không rõ là con thiếp hay con chính thất, nàng vĩnh viễn là tiểu thiếp được phù chính.

Nghĩ vậy, nàng không khỏi nghiến răng.

Nàng và Đậu Thế Anh phải bắt đầu lại từ đầu.

Kinh thành là nơi dân cư đông đúc, chẳng ai biết rõ quá khứ của ai. Bọn họ lên kinh thành, Đậu Thế Anh vào triều làm quan, lại có Đậu Thế Xu, thân thích họ Vương, bọn họ hoàn toàn có thể định cư ở kinh thành không về lại Thực Định. Mà Đậu Minh cũng có thể sống thoải mái ở kinh thành, thoải mái thành thân.

–         Giờ không phải là lúc so đo chuyện này.

Vương Ánh Tuyết thấp giọng nói với Hồ ma ma:

–         Thất gia đang tuổi tráng niên, có về Thực Định cũng là chuyện mấy chục năm nữa, chẳng lẽ Thôi di thái thái sống đến lúc đó được sao?

Cuối cùng có thể ở lại kinh thành lâu dài hay không thì Vương Ánh Tuyết cũng không dám chắc chắn, không dám nói trước.

Hồ ma ma nghĩ thấy cũng đúng nên bật cười:

–         Đúng là lão nô nghĩ nhiều rồi.

–         Làm gì có? Mấy năm nay nếu không có bà ở bên cạnh thì sao ta có thể chống đỡ được.

Vương Ánh Tuyết nắm tay Hồ ma ma, chân thành nói.

–         Phu nhân nói quá rồi!

Hồ ma ma vội khiêm tốn.

Chủ tớ nói xong, tâm tình đều có chút kích động, Hồ ma ma đỡ Vương Ánh Tuyết đi vào phòng thì lại thấy Đậu Minh đang ôm gối, ánh mắt dại ra nhìn ra bên ngoài, nha hoàn ma ma đang thu dọn đồ nhưng nàng như không nhìn thấy.

Lòng Vương Ánh Tuyết hoảng hốt, vội bước lên kéo con gái:

–         Minh thư nhi, Minh thư nhi!

Đậu Minh quay đầu, đôi mắt cũng dần sáng lại.

Vương Ánh Tuyết thở phào, vội cùng nàng nói chuyện:

–         Con còn không mau nhìn xem có cái gì cần thì chuyển đến kinh thành…

–         Không cần gì cả.

Giọng nói của Đậu Minh vô cùng chói tai, sắc nhọn:

–         Ngoại tổ mẫu đã mua hết cho con rồi, con không cần gì cả.

Mắt Vương Ánh Tuyết hoe hoe, ôm con gái hồi lâu không nói nên lời.

※※※※※

Tổ mẫu mời Đậu Thế Anh vào nhà ngồi, tự mình rót trà cho hắn, hoang mang nói:

–         Con muốn đón ta vào thành ở mấy ngày tới?

Đậu Thế Anh có chút xấu hổ, khéo léo nói chuyện Bàng Ký Tu và Ô Thiện cho tổ mẫu.

Tổ mẫu cười nói:

–         Nhà có nữ nhi được nhiều người mến mộ, Thọ Cô chúng ta vừa xinh đẹp lại dịu dàng, về sau con phải đau đầu rồi.

Sau đó thoải mái sai Hồng Cô đi thu dọn đồ đạc, chuyện thuận lợi khiến cho Đậu Thế Anh và Đậu Chiêu thoáng giật mình. Đậu Chiêu lại thầm cảm khái trong lòng, tổ mẫu nghe được mưu đồ của Bàng Ký Tu mà vẫn có thể cười như vậy, không biết là lòng quá đơn thuần hay vì sớm đã nhìn thấu sự đời.

Quay về Thực Định mới là giờ Dậu.

Vương Ánh Tuyết đứng ở cửa đón tổ mẫu, Đậu Thế Anh và Đậu Chiêu.

Đậu Thế Anh hỏi:

–         Minh thư nhi đâu?

Vương Ánh Tuyết vội nói:

–         Nó hơi mệt, hình như là vì quá nóng, thiếp cho nó uống Hoắc hương chính khí lộ, nó vừa ngủ rồi. Đợi lát nữa lại mời đại phu đến xem sao.

Tổ mẫu nghe vậy thì nói sẽ qua thăm Đậu Minh.

Vương Ánh Tuyết vội nói:

–         Thời nóng bức, người đi lại vất vả, vẫn nên nghỉ ngơi cho khỏe đã.

Tổ mẫu nghĩ nghĩ rồi cười, cũng không gượng ép, đi theo Đậu Chiêu đến Thanh Sảng hiên.

Trong vườn trồng hoa tử đằng, bậc thang phủ lớp rêu dài, bên tường đá có những đóa hoa nhỏ không biết tên nở rộ.

Tổ mẫu rất thích.

Buổi tối, Đậu Chiêu chuyển đến đây ở cùng tổ mẫu.

Hải Đường lặng lẽ nói với nàng:

–         Thất gia đang dạy dỗ phu nhân và ngũ tiểu thư.

Bọn họ muốn ầm ĩ thế nào thì cứ tự nhiên, chỉ cần không quấy rầy đến cuộc sống của nàng là được.

–         Đừng nói cho tổ mẫu.

Đậu Chiêu dặn Hải Đường.

Hải Đường gật đầu.

Đậu Chiêu cao giọng gọi Cam Lộ bảo nàng bổ dưa hấu rồi mang lên.

※※※※※

Hôm sau, phụ thân cùng tổ mẫu, nhị thái phu nhân về Bắc Lâu tế tổ rồi dẫn Vương Ánh Tuyết và Đậu Minh lên kinh thành.

Buổi tối nhị thái phu nhân mời tổ mẫu qua dùng bữa.

Tổ mẫu hỏi ý kiến Đậu Chiêu:

–         Con nói xem nên đi hay thôi?

Kiếp trước tổ mẫu như ngọn núi che chở cho nàng, kiếp này đổi lại là nàng che gió chắn mưa cho tổ mẫu, Đậu Chiêu cảm thấy vô cùng mới mẻ, lại thoáng có cảm giác tự hào khi gánh vác trọng trách lớn.

–         Con cùng người qua đó. Họ hàng trong nhà dù sao cũng phải chào hỏi gặp gỡ. Thích thì thường xuyên qua lại, không thích thì ít đến là được rồi. Dù sao chúng ta cũng không ở chung với họ.

Tổ mẫu thấy có lý, cùng Đậu Chiêu qua dùng bữa.

Bữa cơm chỉ có đại bá mẫu ngồi cùng, mọi người ăn cơm xong, cắn hạt dưa và trái cây, nói chút chuyện cũ rồi giải tán.

Tổ mẫu rất thích ở Thanh Sảng hiên, buổi sáng dậy đi 7,8 vòng quanh núi giả, mãi đến khi toát mồ hôi mới lại về ngủ.

Đậu Chiêu thấy vậy thì hoảng hốt, ngày nào cũng đi theo hầu tổ mẫu.

Ban đầu là tổ mẫu đi hai vòng thì nàng đi một vòng, dần dần tổ mẫu đi một vòng nàng cũng đi theo một vòng. Lúc đầu thì còn nhức mỏi, bước đi cũng là cố hết sức nhưng dần dần lại thoải mái, chân tay linh hoạt.

Tổ mẫu không nhịn được gật đầu:

–         Nhìn gương mặt nhỏ nhắn hồng hồng này, trông thật có tinh thần!

Đậu Chiêu mím môi cười.

Đến mùa thu, nàng phát hiện váy may từ mùa xuân đều đã ngắn, để lộ ra đôi hài màu vàng nhạt.

P/S: Em vừa đi học về, các bác thông cảm, buổi đầu còn được về sớm chứ mai là cứ phải 11h mới về đến nhà luôn :-<

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

37 responses »

  1. thuy duong nói:

    Hu me con Vuong Anh Tuyet cut di cho khuat mat

  2. Tuyetanh nói:

    Minh rat thich truyen o nha ban. Co len ban nhe!

  3. mono nói:

    di mat dat cho ranh no. do phai suy nghi cho met dau oc

  4. hip nói:

    con hư tai mẹ! hưmk… mà ĐTA kế hoạch giỏi nhỉ! chấp nhận chỉ có 2 cô con gái ah

  5. EMILYQ nói:

    aizzz.. khổ thân VAT, tính tới tính lui để lấy lòng ĐTA… nản…
    bạn cứ thoải mái đi học, sự nghiệp học hành là lên hàng đầu mừ =))))))))))). thks bạn nhiều nhé, đi học mà lòng vẫn hướng về đồng bào *chụt chụt*

  6. tenlathu nói:

    Mong tổ mẫu kiếp này không mất sớm. ko thì đậu Chiêu đau lòng chết mất.thank heo nhé

  7. Lili nói:

    Oi, Dau Chieu Lon roi, sap thanh Thieu nu

  8. quynh2nguyen nói:

    Nha ho Vuong that dung la …tu ba cho den me deu day hu con cai!

  9. oncidium9x nói:

    1 phút lầm lỡ gây họa cả đời. Mình hơi tiếc cho ĐTA nếu ngày ấy ko đụng vào VAT thì giờ đâu khổ thế này. ĐTA ko phải người chồng tốt nhưng ở mặt nào đó ông vẫn là người con có hiếu ( bị người nhà chia tách và ko cho gần gũi với mẹ ruột nhưng ông vẫn làm tròn đạo hiếu trước mặt mẹ cả và phụ thân, giấu đi tình cảm với mẹ ruột, len lén quan sát và chăm sóc mẹ mình) và người cha tốt ( dù phải thừa nhận ông ko biết cách dạy bảo và chăm sóc tốt cho con mình. Nhưng ông vẫn cố giúp 2 đứa con gái của mình hạnh phúc nhất có thể ( nhưng mình thề là tình cảm ấy dành cho ĐC nhìu hơn; nếu ĐM thông minh, biết tranh thủ hơn thì ko đến nỗi nào). Tình cảm và sự day dứt, hối tiếc của ĐTA dành cho mẹ ĐC khiến cho ông chọn sự cô đơn lẻ bóng suốt đời làm cho mình cứ thấy nao lòng và buồn. Haizzz~~~
    VAT đúng là mơ giữa ban ngày, biết tình cảm của ĐTA mà vẫn đâm đầu vào thì đúng là hết nói nổi.
    ĐM hình như bệnh ( tâm thần =.=||| ) hay sao ấy “đang ôm gối, ánh mắt dại ra nhìn ra bên ngoài, nha hoàn ma ma đang thu dọn đồ nhưng nàng như không nhìn thấy”, gọi mãi thì hồn mới quay lại. Chậc chậc

    • Heo con nói:

      Uh ông ấy không phải là người xấu, chỉ là cách hành xử k kiên quyết và tuổi trẻ bồng bột khiến sai lầm này tiếp nối sai lầm kia và những người phải gánh chịu lại là những người đàn bà bên cạnh ông ấy..

  10. thongminh123 nói:

    lem kinh thanh roi co thay doi j ko nhi? lai co Dau Hieu a? the thi chan chet, tha DTA nap mot thiep khac con hon, minh ghet VAT nay qua

  11. chipmaikhoi nói:

    Chắc sẽ có Đậu Hiểu với VAT vì đối với ông nếu muốn có con trai nối dõi thì giờ đây có với ai cũng được , nói chi Đậu Thế Anh sẽ không muốn con trai là thứ xuất.

  12. miu nguyễn nói:

    hi vọng thôi bà có thể qua đc kiếp nạn này.nhìn đta ma m cũng thương thương.haiz.sai 1ly đi 1 dặm

  13. min min nói:

    ko biet khi VAT va DC gap lai se ntn ak. phan khick .hihi.it ra thi doi thu cung phai manh len moi hay chu.hhi

  14. Mong đến chap 100 để gặp Nam chính mà chắc mai mới đc, vì ko thể thức suốt đêm làm cú mèo,thanks.

  15. RainyNguyễn nói:

    Cái chết của mẹ ĐC và tổ phụ k thể tránh khỏi. K biết tổ mẫu ĐC có đc bình an ko.
    K hiểu sao 2 mẹ con VAT lên kinh thành mình lại có chút tiếc. K đc thấy ĐC làm cho 2 mẹ con nhà đấy tím mặt nữa :))

  16. dungntk54 nói:

    càng đọc càng thấy ghét 2 mẹ con bà VAT, ghét lây sang cả ĐTA. trông cho đi khuất mắt để ĐC sống những tháng ngày an nhàn bên tổ mẫu của nàng!

  17. nga nói:

    Cangd đọc càng cảm thấy ghét mẹ con Vương Ánh Tuyết, nhưng mình thấy cuộc sống của Thọ cô như vậy cũng rất vuii vẻ…Mừng cho Thọ cô, không biết cuộc sống tốt đẹp như thế có kéo dài dc không nhỉ ???

  18. Tiêu Nhã Du nói:

    Đậu Chiêu lớn rồi nha ~^^ còn mụ VAT đi đi cho khuất mắt >< mong cho tổ mẫu ĐC sẽ bình an :) Tks ss đã edit.

  19. Ngọc Tuyết nói:

    Đậu chiêu có thể sống với tổ mẩu rồi…hình như nàng đã cao lớn hơn rồi

  20. tatameyuki nói:

    Anh nam chính ơi. Anh đâu r :(((. Sao bn Đậu 12t r mà chưa thấy gi nhỉ

  21. lethuy elly nói:

    mjk muốn cha DC cuoi 1 tieu thiep ve sinh 1 dua kon trai cho DC day do thanh ng cug thong mjk manh me nhu DC. ko bjk tinh tiet tiep theo the nao. cha Dc lieu co kon trai ko

  22. nana nói:

    Bạn Chiêu đã lớn thêm chút ít,ta mong ngày mong đêm bạn ấy lớn nhanh để còn gặp nam chính

  23. merongcon83 nói:

    Ui ! VAT đi rồi Đậu Chiêu đấu với ai ? Ta thì không thích VAT gần gũi với Đậu Thế Anh lắm vì sợ lại lòi ra Đậu Hiểu …. 😡😡😡

  24. mymatgach0810 nói:

    Ta ứ chịu VAT và Đậu Thế Anh lên kinh thành đâu, như thế 2 người đó có cơ hội hòa hợp lại rùi còn gì nữa.

  25. Zizi2105 nói:

    Vẫn biết mẹ nào cũng thương yêu con nhưng k hiểu sao ở thời đại đấy VAT có thể chiều hư con đến thế. Tưởng nàng ta khôn ngoan thế nào cơ. Chả xứng làm đối thủ của ĐC

  26. mai nói:

    Đúng là cháu hư tại bà, rồi sẽ sáng mắt ra….. Cảm ơn Heo xinh đẹp!!!!!

  27. Khanh Chi nói:

    Doc truyen ban edit, cam thay tung cau chu am ap the nao ay. . That binh di, ma cung that nhieu cam xuc.

  28. dlvu nói:

    Chỉ mong kế sách của Vương thị ko thành. 1 người hại chết vợ cả (dù rằng gián tiếp) sẽ làm cho người chồng vốn có tình cảm và kính trọng người vợ sẽ trở nên xa cách, khó mà gần gũi đc đâu. Dù có tiếp xúc gần gũi hàng ngày nhưng giống như Đậu Thế Anh đã nói, cứ nhìn VAT thì sẽ nhớ đến cái chết của Triệu thị, lamàm sao mà còn tâm tình gần gũi đc?

  29. dothingocchi nói:

    nhờ cai vụ đi bộ đó mà tăng chiều cao ấy, thích ghê, h ta muốn tăng chiều cao cũng chả đc, hic, cảm ơn nàng đã edit

  30. RoseB nói:

    Lúc đọc mấy chương sau khi mẹ ĐC mất, nghĩ sao cha ĐC khác thế, như thể trưởng thành sau 1 đêm. Cuối cùng thì vẫn thấy còn trẻ con như ngày nào nhỉ?

  31. hanguyent nói:

    Thich to mau. Dien hinh cho nguoi phu nu manh me song o thoi ky phong kien

  32. Ko hiểu sao mà DTA vẫn cho hai mẹ con nhà này lên kinh chung ko bit nữa. Hừ.

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s