Chương 65: Hậu quả

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo con

 20110723170759_KQQSi.thumb.600_0

Sau khi xảy ra chuyện Bàng Ký Tu, ánh mắt phụ thân bắt đầu chuyển về chuyện trong nhà, hắn bắt đầu hỏi chuyện vặt vãnh trong nhà. Đáng tiếc trong nhà có Đậu Chiêu tọa trấn, Vương Ánh Tuyết coi sóc, hắn hỏi tới hỏi lui cũng không ra được chuyện gì để chen tay vào, rất nhiều lần cáu giận cuối cùng quyết định toàn tâm toàn ý lo việc tu sửa Đông Khóa viện, vốn nên hoàn thành từ đầu hạ nhưng lại kéo dài đến giữa mùa hè, cũng vì thế mà khiến Đậu Khải Tuấn cứ rảnh rỗi là lại chạy tới Tây phủ, cùng phụ thân ngồi xổm dưới gốc cây bàn luận, vẽ cái này, trước cửa để hòn giả sơn thế nào, lần nào nói cũng rất khí thế hăng say, vui quên trời đất.

Vương Ánh Tuyết không khỏi nói thầm:

–         Phụ thân nói bộ Công, bộ Hình ở kinh thành còn khuyết, ông đã viết thư cho bằng hữu ở đó… Thời gian không chờ đợi ai, thất gia có nên viết thư cho phụ thân không.

Đậu Thế Anh không cho là đúng, vừa uống canh đậu xanh ướp lạnh vừa nhìn bản vẽ, đáp qua quýt:

–         Mặc kệ đến Công Bộ hay Hình Bộ, dù sao vẫn phải qua Lại Bộ. Chuyện này nàng đừng quản, ta tự có quyết định của mình.

Dựa vào nhạc phụ, trong mắt người khác sẽ là loại ăn cơm nhuyễn (bám váy vợ), dựa vào anh em trong họ tộc thì là chuyện đương nhiên.

Vương Ánh Tuyết không tiện nói thêm, dù là Đậu Chiêu cũng nghĩ phụ thân sớm đã thương lượng với ngũ bá phụ rồi, không để trong lòng, ngược lại lại rất hứng thú nghe phụ thân và Đậu Khải Tuấn bàn luận việc trang trí thế nào, xây núi giả ra sao, như thể muốn biến Đông Khóa viện thành đình viện Giang Nam.

Cao Thăng tìm đến Đậu Chiêu:

–         Chỉ năm tháng ngắn ngủi mà đã tốn mất sáu vạn lạng bạc.

Đậu Chiêu hỏi hắn:

–         Trong nhà vì thế mà phải giật gấu vá vai?

–         Cũng chưa đến mức đó. Nhưng như vậy thì tiêu hơi nhanh, tiền lãi một năm trước cũng không còn.

–         Chờ phụ thân tiêu hết tiền dự trữ của tây Đậu thì ngươi lại đến báo cho ta. Dù sao ngươi cũng phải làm chút chuyện cho phụ thân đúng không?

Đậu Chiêu lạnh nhạt.

Cao Thăng cười khổ.

Đậu Chiêu nhìn phụ thân và Đậu Khải Tuấn kề vai sát cánh trong vườn, đột nhiên mắt cay cay.

Mẫu thân qua đời đã 9 năm, phụ thân cô đơn cũng đã 9 năm.

Nuôi con không có cha dạy dỗ, nuôi cái không có mẹ bảo ban. Nếu có con trai, liệu phụ thân có thể làm việc ổn trọng hơn không?

Suy nghĩ hiện lên trong đầu, bộ dáng của Đậu Hiểu lại hiện lên, nhất thời nàng cảm thấy chán ngấy, quyết định mặc kệ chuyện này.

Nhưng không ngờ, cuối tháng 6, ngũ bá phụ gửi thư đến hỏi vì sao phụ thân không lên kinh bổ khuyết, còn nói tổ phụ đã qua đời, phụ thân hẳn là phải gánh vác nhà cửa. Thế gian này thêu hoa trên gấm nhiều chứ mấy ai đưa than sưởi trong ngày tuyết rơi. Người họ Đậu hẳn là nên đoàn kết mới đúng, phụ thân không thể bỏ qua mười năm học tập gian khổ được. Sau đó còn thoáng hỏi phụ thân chuyện con thừa tự, nói nếu Vương Ánh Tuyết không thể sinh con thì ông có thể nhờ ngũ bá mẫu để ý, nạp thiếp thất trong sạch cho phụ thân, cứ như vậy, đợi đến khi con vào hàn lâm là phụ thân có thể thanh thản về quê làm một lão thái gia rồi.

Phụ thân toát mồ hôi lạnh, cả đêm hồi âm cho ngũ bá phụ nói chuyện nạp thiếp không phiền ông quan tâm, chuyện bổ khuyết lại chẳng hề nhắc đến.

Lúc này Đậu Chiêu mới biết phụ thân không lên kinh bổ khuyết hoàn toàn là chủ ý của chính mình.

Nàng cố ý hỏi dò phụ thân:

–         Nếu người không yên lòng về phu nhân và Đậu Minh thì có thể mang bọn họ lên kinh cùng, vừa khéo con đón Thôi di thái thái về đây, để lão nhân gia được hưởng mấy ngày thanh nhàn.

Phụ thân lại có chút suy nghĩ với đề nghị này:

–         Con nói có đạo lý, không bằng chúng ta cùng đi lên kinh, chuyện quản gia giao cho Thôi di thái thái lo liệu.

Cùng mấy người Vương Ánh Tuyết ở cùng nhà uống chung nước giếng 3 năm đã là cực hạn của Đậu Chiêu, bảo nàng tiếp tục dây dưa với Vương Ánh Tuyết, nghĩ cũng đừng nghĩ.

–         Con lên kinh thành, chỉ sợ người Bàng gia lại lấy cớ qua lại nhà chúng ta?

Đậu Thế Anh im lặng.

Nhân cơ hội Đậu Chiêu lại hỏi chuyện thiếp thất:

–         … Bên cạnh người cũng có thể có người chăm sóc chuyện ăn ở hàng ngày.

Làm phụ thân, sao Đậu Thế Anh có thể bàn chuyện này với con gái được.

Hắn đỏ mặt trách Đậu Chiêu:

–         Nói hươu nói vượn cái gì? Là ai nói với con mấy thứ này?

–         Chẳng phải ngũ bá phụ viết thư nói vậy sao? Tây Đậu cũng không thể không có con trai được?

Đậu Chiêu thản nhiên, hào phóng.

Phụ thân có thể cô độc suốt 9 năm qua vì mẫu thân, dù có Đậu Chiêu bao oán hận thì cũng sớm đã tiêu tan.

Đậu Thế Anh thẹn thùng nói:

–         Con cũng thấy đó, làm sao ta có thời gian coi sóc chuyện trong nhà? Nếu lại nạp thêm thiếp thì chẳng phải là hủy hoại người ta? Hơn nữa, dù sinh thứ trưởng tử thì ai dạy? Con xem Minh thư nhi, còn ra thể thống gì nữa!

Đậu Chiêu im lặng.

Cuối tháng tư, thứ cát sĩ bắt đầu nhậm chức, lục bá phụ Đậu Thế Hoành trở thành cận thần của thiên tử. Nhị thái phu nhân vô cùng cao hứng, tết đoan ngọ cho người lên chợ huyện mua rất nhiều đèn hoa, còn mời những người có uy tín trong huyện Thực Định đến Đậu gia nghe diễn. Đậu Thế Anh cũng là tiến sĩ của Đậu gia, đương nhiên không thể thiếu hắn.

Hắn dẫn cả nhà qua Đông Đậu.

Không biết vì sao, Đậu Minh và bát tiểu thư mới 7 tuổi nhà họ Lang cãi cọ, còn giật tóc bát tiểu thư nhà người ta… Sau đó mặc kệ Đậu Thế Anh hỏi thế nào Đậu Minh cũng không hé miệng, câm như hến, không nói một câu, Lang bát tiểu thư cũng chỉ biết khóc, Đậu Thế Anh không có cách nào, đành phải tự mình đến nhà xin lỗi, đến giờ vẫn không rõ vì sao Đậu Minh lại đánh nhau với bát tiểu thư.

Đậu Chiêu lại cảm thấy Vương Ánh Tuyết sẽ biết.

Không chỉ Vương Ánh Tuyết biết mà có khi đa số nữ quyến Đông Đậu cũng đều biết.

Ngũ tiểu thư nhà họ Chư cuối cùng lấy Thập Ngũ gia của nhà họ Lang.

Đậu Minh và bát tiểu thư một lời không hợp thì đã tranh cãi nhau, bát tiểu thư nhảy dựng lên mắng Đậu Minh là “Con tiểu thiếp”…

Nói tới đây, Đậu Thế Anh không hỏi hối hận:

–         Sớm biết rằng con hiểu chuyện thế này, hẳn là giao muội muội cho con dạy dỗ, giờ đã muộn, năm nay con đã 12 tuổi, qua hai, ba năm nữa là xuất giá rồi.

Đậu Chiêu nghe mà toát mồ hôi lạnh, nghĩ trong nhà không có con trai rốt cuộc làm việc gì cũng bất tiện, cười nói:

–         Nếu giờ phụ thân sinh cho con một đệ đệ thì con sẽ chăm cho phụ thân, nếu là muội muội thì đừng hòng.

Đậu Thế Anh ngượng ngùng cười cười.

Đậu Khải Tuấn đến tìm phụ thân.

Đậu Chiêu ngạc nhiên nói:

–         Sao không thấy Thập nhất ca và Thập nhị ca?

Đậu Khải Tuấn cười nói:

–         Sang năm bọn họ đều chuẩn bị thi rồi, hai đứa đều treo cổ tự tử rồi!

Đậu Chiêu cười khanh khách.

Đậu Khải Tuấn và phụ thân đi Đông Khóa viện

Vương Ánh Tuyết nhận được thư của mẫu thân, nói mấy năm không gặp Đậu Minh, rất nhớ nhung, muốn đón Đậu Minh lên kinh thành ở mấy ngày.

Vương Ánh Tuyết đi tìm Đậu Thế Anh thương lượng.

Đậu Khải Tuấn chạy đến thư phòng nói chuyện với Đậu Chiêu.

–         Qua mấy ngày nữa chúng ta sẽ đến Bàng gia.

Hắn nói xong thì nháy mắt với Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu sửng sốt vội hỏi:

–         Các ngươi định làm gì?

Đậu Khải Tuấn cười:

–         Cô cô đoán xem?

Những lúc nóng lòng, Đậu Chiêu ghét nhất đoán tới đoán lui, nghĩ cũng không thèm nghĩ đã đáp:

–         Ta không đoán ra được.

Đậu Khải Tuấn có chút thất vọng nói:

–         Bàng Ký Tu sắp thành hôn rồi.

Đậu Chiêu chấn động.

Đậu Khải Tuấn cười giảo hoạt nói:

–         Không phải hắn muốn tìm vợ sao? Mấy người chúng ta cảm thấy dựa vào sức của mình thì không đủ nên phát động các huynh đệ tỷ muội trong nhà tìm vợ cho Bàng Ký Tu. Vừa khéo, người ta vừa liếc mắt một cái đã nhìn trúng Bàng Ký Tu, nạp sính nạp lễ chưa đầy ba tháng là đã xong…

Đậu Chiêu vừa nghe thì đã biết nhất định là có chuyện hay, vội cười:

–         Nói mau, bằng không lần sau đến không có đậu xanh ướp lạnh cho mà uống đâu!

Đậu Khải Tuấn thấy xung quanh không có ai thì bỡn cợt, thấp giọng cười nói:

–         Nhà Trần bổ đầu ở huyện Linh Bích làm quan nhỏ nhiều đời, có năm con trai một con gái, ai nấy đều cao lớn vạm vỡ, từ nhỏ đã đi theo Trần bổ đầu tập võ, người bình thường không dám đến gần. Trần thị kia hơn 20 tuổi còn chưa được làm mai. Không ngờ đến nhà người ta mua đồ lại lén đi sờ tay Trần thị, Trần thị kia biết Bàng Ký Tu còn chưa thành thân nên cũng nhìn qua, không chỉ mặc cho hắn sờ mà còn muốn mời bà mai đến Bàng gia. Còn nói so với gả cho đứa trẻ nào đó sống uất ức cả đời thì thà gả cho Bàng Ký Tu… Bàng gia bọn họ không phải rất vô lại sao? Nhưng Trần gia người ta cũng là lưu manh, hai chân đạp cả hắc bạch lưỡng đạo. Trần gia sớm đã đánh tiếng thì Bàng Ký Tu không thể không cưới, tháo hai tay xuống đền cho Trần thị, chuyện cứ thế là xong…

Đậu Chiêu không nhịn được cười lớn, hỏi Đậu Khải Tuấn:

–         Là ai tìm ra Trần thị?

–         Đương nhiên là Khấu ca nhi.

Đậu Khải Tuấn đáp đầy khí thế:

–         Như vậy thì sao có thể trách chúng ta làm hỏng thanh danh của Trần thị kia được?

Khấu ca nhi là con trai lớn của thất đường huynh Đậu Phồn Xương, năm nay mới 5 tuổi.

Đậu Chiêu cười không thể ngừng được.

Biết Trần thị này lại nhân cơ hội bò lên Bàng Ký Tu.

Nàng hỏi Đậu Khải Tuấn:

–         “Các ngươi” là những ai?

Đậu Khải Tuấn nhìn quanh không nói.

Đậu Chiêu cũng không truy vấn, nghĩ đến vẻ mặt vô sỉ của Bàng gia, cảm thấy mối duyên này rất xứng đôi.

Lúc ăn tối, nàng kể cho Đậu Thế Anh nghe.

Đậu Thế Anh và Vương Ánh Tuyết đều có chút kinh ngạc.

–         Đến lúc đó chúng ta cũng phải tặng lễ vật qua mới được. Đậu Thế Anh nói.

Đậu Chiêu cười khanh khách gật đầu.

Đậu Minh vẫn ngồi bên không nói gì đột nhiên lớn tiếng hỏi Đậu Thế Anh:

–         Lúc nào thì chúng ta lên kinh thành?

Đậu Thế Anh nhíu mày, dịu giọng nói:

–         Lúc ăn cơm đừng nói chuyện nhiều.

Đậu Minh kích động đứng phắt dậy, ném đũa xuống đất, lớn tiếng nói:

–         Con muốn lên kinh thành với ngoại tổ mẫu, con không muốn ở đây, con không thích ở Thực Định…

Nói xong thì òa khóc.

Vương Ánh Tuyết ngồi bên quay mặt qua chỗ khác, mắt cũng long lanh.

Đậu Thế Anh giận đến run người, lần đầu tiên nghiêm mặt với Đậu Minh:

–         Con đừng quên con là họ Đậu chứ không phải là họ Vương! Đây là nhà con, con ở lại nhà mình, định đi đâu?

Vương Ánh Tuyết muốn nói lại thôi.

Đậu Minh vứt bát rồi chạy đi.

Đậu Thế Anh lạnh lùng nhìn Vương Ánh Tuyết:

–         Từ mai trở đi để nó theo nhị thái phu nhân học quy củ. Còn đánh nhau với người? Đậu gia chúng ta chưa từng có tiểu thư nào như vậy! Tính xấu này không đổi thì ai chịu lấy?

Nhất thời Vương Ánh Tuyết biến sắc, nói:

–         Thất gia quá không thông nhân tình rồi. Mẫu thân thiếp chẳng qua là nhớ Minh thư nhi, muốn Minh thư nhi qua đó ở mấy ngay, thất gia nói vậy khác nào Vương gia chúng ta muốn tranh con gái với Đậu gia… Phụ thân đã chuẩn bị tốt mọi thứ cho thất gia nhưng thất gia lại thờ ơ, Vương gia chúng ta có gì có lỗi với thất gia? Thất gia cần gì phải tỏ thái độ đó cho thiếp và Minh thư nhi nhìn…

Nói xong giận dữ nhìn Đậu Thế Anh một cái rồi xoay người rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại Đậu Thế Anh và Đậu Chiêu.

Đậu Thế Anh ngồi trên ghế thái sư.

Đậu Chiêu vẫn ngồi thẳng đó, tao nhã tiếp tục ăn cơm, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

35 responses »

  1. Con bé Đậu Minh càng lớn càng k ra thể thống gì cả nhỉ :))
    Kiếp trước là đc VAT chiều chuộng sinh hư, kiếp này VAT chẳng có quyền lực gì thì lại đc mẹ VAT làm hỏng, đúng là số kiếp k tránh đc :v

    • huongtruc nói:

      Thực ra, Đậu Minh cũng chỉ là một đứa bé 8, 9 tuổi. Ở thời điểm này, mình thấy thương xót nó nhiều hơn là ghét. Cách cư xử của nó có phần trẻ con và bướng bỉnh nhiều hơn là hư hỏng.

      • Nhưng trẻ con được chiều chuộng thì sẽ sinh hư đó chị ơi. Có những đứa trẻ lớn dần sẽ biết nhận thức nhưng chỉ chiếm số ít còn đa phần thì bé đã hư, càng lớn càng hư thêm. Đâu phải vô duyên vô cớ người ta bảo “dạy con từ thuở còn thơ” ạ :)
        Khoảng cách từ bướng bỉnh đến làm trái lời người lớn, hư hỏng cũng không cách nhau xa lắm đâu trừ phi cha mẹ uốn nắn kịp nhưng trong trường hợp có 1 người mẹ như VAT thì cũng khó lắm :)

        • oncidium9x nói:

          Mình cũng đồng ý với bạn Sữa chua nếp cẩm. Với cái sự dung túng và dẫn hướng một cách sai lầm của Vương gia và Vương Ánh Tuyết thì Đậu Minh dần hình thành cái tính cách dối trá, hư danh, ích kỉ, hay ghen tị, luôn đổ lỗi cho người khác. Ở chương 63 ĐM ko có ai đánh chủ ý cho mà đã biết giật dây Thục thư nghi
          Nghĩ tới ĐC mình thấy còn thương cảm hơn, kiếp trước mất mẹ trong tình trạng ĐC 3 tuổi mơ mơ hồ hồ, VAT bước vào nhà làm chủ mẫu hận ko thể đá ĐC ra ngoài đường, Triệu gia muốn nhưng hận ĐTA và ngày ấy muốn đưa ĐC đi nhưng ĐC lại … nên ko yêu thương ko che chở (haizzz~), Đậu gia cứ như lờ đi sự sống chết của Đc nên từ bé ĐC sống ở nông thôn với bà nội của mình nhưng ĐC đâu có thành cái đứa tự kỉ, luôn than thân trách phận, hay luôn đổ lỗi cho người khác đâu. ĐC vẫn hiền lành, thông minh, biết suy xét mọi vấn đề (chỉ kém so với kiếp này :D ), vẫn làm đương gia chủ mẫu nhà họ Ngụy 1 cách ngon lành ( dù có nhìu trắc trở. Mình thấy Ngụy ĐÌnh Du nhu nhược và ngu ngốc kinh khủng=> ghét >.<), hơi tiếc là 2 đứa con trai hic nó ko yêu mẹ mình cho lắm
          Con nhóc Đm ko = 1 phần nhỏ của nữ chính nhà mình, 8 9 tuổi mà vẫn còn ngu ngốc mà lại còn có hơi hướng ác độc rồi. Con nhóc này có cho trọng sinh như Đc thì cái số của nó vẫn kết thúc " chết ko nhắm mắt" thôi, nó có thỏa mãn và biết suy nghĩ cho chính mình và mọi người theo hướng ntn đâu. Cũng khá tiếc hận~ing

  2. bong nói:

    Đúng là cháu hư tại bà, con hư tại mẹ!

  3. EMILYQ nói:

    aizz…. thiệt tình là ĐM hư hỏng cả 2 kiếp luôn, mà cũng phải thôi có bà mẹ như VAT không hư cũng uổng =)))))
    đáng đời VAT kiếp này không sinh được con trai nên chả có đất diễn gì hết :v

  4. thuy duong nói:

    He he họ Bàng kia thật đáng đời

  5. hip nói:

    aaya! tội nghiêp ông bố. rước kai của nợ về nhà

  6. Lili nói:

    Dau Minh that la hu, co me cung nhu khong

  7. lauralaura97 nói:

    “Nhà Trần bổ đầu ở huyện Linh Bích làm quan nhỏ nhiều đờn” -> nhiều đời
    “Vương gia chúng ta có gì có lỗi với thất gì?” -. có lỗi gì với Thất gia

  8. Thu nói:

    VAT không có con trai cũng chẳng có tiếng nói…định nhờ vào nhà mẹ đẻ nhưng mà rất tiếc là ng ta cũng chẳng cần bố vợ nâng đỡ làm gì..

  9. quynh2nguyen nói:

    Minh Thu nhi dung la vo giao duc, me vay lam sao biet day con!

  10. chipmaikhoi nói:

    VAT hỏi Đậu Anh; Vương gia làm gì có lỗi với Đậu gia. Trí nhớ thật kém, làm tiểu tam là một nè, quay phá đòi phù chính là hai nè ,dạy hư Minh ca nhi là ba nè…

  11. “muốn Minh thư nhi qua đó ở mấy ngay” ~>ngày.

  12. Dịch Phong nói:

    haha, mấy ae nhà họ Đậu đủ độc, chơi Bàng gia vố này đủ thâm =)))))))

  13. min min nói:

    dung la noi nao up vung ay. BANG GIA lay dc chau dau tot,hahahaha

  14. Trẻ con ko dạy dỗ chu đáo thì lớn lên sao dạy đc

  15. td.sunshine nói:

    Đậu Chiêu tiện tay cầm quyển sạch dựa vào cửa sổ đọc -> Đậu Chiêu tiện tay cầm quyển sách dựa vào cửa sổ đọc

  16. haha. vố này chơi BKT đc á. hehe.

  17. Tiêu Nhã Du nói:

    Haizz thế là em Đậu Minh cả 2 kiếp đều hỏng =))) kiếp trước là mẹ dạy hư kiếp này là bà dạy hư. Mấy anh em Đậu gia chơi BKT một vố vui thật :P

  18. Ngọc Tuyết nói:

    Không ngờ đậu thế anh có thể thủ thân như Ngọc 9 năm😂😂😂😂😂

  19. July nói:

    Cũng buồn cho phụ thân ĐC, con nhỏ ĐM tính xấu cũng do người lớn ko dạy bảo, nghĩ cũng có chút đáng thương, còn VAT là tự làm tự chịu, giờ vẫn còn là phu nhân ăn sung mặc sương thật ko công bằng…

  20. kwonboatl nói:

    Haha vo lai voi luu manh la cap doi hoan hao nha.. dang doi nha ho bang.. kieu j thi dta cung phai co con trai thoi..

  21. Nhi Lê nói:

    Bà già VAT đúng là vưà ăn cướp vưà la làng. Hồi trc muốn sống sung sướng thì đi phá nhà người ta, rồi muồn phù chính thì đc cha, anh kể cả chồng cũng nói trc mà k nghe, giờ hở cái là đỏ mắt, khóc làm như ấm ức, ai cũng thiếu nợ mình vậy. Tự làm tự chiụ. Còn con ĐM thì kiếp trc đã chẳng hiền lành gì cho cam, nhớ cái khúc nó tính kế Vương Đàn, lợi dụng tình cảm ngừơi ta là thấy đủ “hiền” r.
    Cảm ơn chị heo.

  22. nana nói:

    Mới tí tuổi đầu đã thế lớn lên cứng đầu hơn ai mà quản đk,đúng là con hư tại mẹ

  23. Đậu Minh càng ngày càng hư, sau này lấy chồng thế nào được. Cái nhà này mà ko có ĐC thì ko biết sẽ thành ra cái gì nhỉ.

  24. dlvu nói:

    Giờ Vương thị và Đậu Minh cứ suốt ngày làm loạn thế thì sau này bị Đậu gia ghét bỏ, cuộc sống khó khăn thì đừng trách ai. Ban đầu bảo về nhà họ Vương thì ko về, giờ là người nhà họ Đậu thì lại nhoài cánh tay về họ Vương.

  25. dothingocchi nói:

    loạn thiệt, Đậu Minh cũng dáng thương, dù sao cũng chỉ là đứa trẻ, bị ép thế này thế kia, sao lại k thích ở với nguwoif chiều chuộng mình đc

  26. hanguyent nói:

    DTA co ve nhu nhuoc nhi. Con gai nem bat nem dua nhu the ma cho qua duoc.

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s