Chương 178 Cô có thể cho anh cái gì?

Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

 406986_347981885221886_575117964_n

Hai người ngồi trong một quán ăn trong thị trấn.

Phùng Tước chọn mấy món đặc sản Hồ Bắc:

–         Uống bia không? Anh hỏi.

–         Được!

Cố Trường Khanh ngồi đối diện anh, lòng không thể bình tĩnh nổi, cô cảm thấy uống bia có lẽ sẽ khá hơn chút.

Phùng Tước lại gọi phục vụ mang hai chai bia lên:

–         Buổi chiều còn phải đi làm không thể uống nhiều.

Cố Trường Khanh nhìn anh, gương mặt anh trông rất bình tĩnh, anh bật bia rót vào hai cốc thủy tinh, bọt bia dâng lên rồi tràn ra khỏi cốc.

–         Tràn rồi!

Cố Trường Khanh khẽ nhắc nhở, Phùng Tước vội lấy khăn lau sạch bàn:

–         Anh không cẩn thận…

Anh đưa một cốc đến trước mặt Cố Trường Khanh, lại bưng cốc còn lại lên uống.

–         Đừng uống nhiều quá!

Cố Trường Khanh khẽ khuyên can.

Phùng Tước buông cốc, anh nhìn cô cười cười, bên môi còn chút bọt bia:

–         Anh hơi khát!

Cố Trường Khanh không biết nên nói gì đành phải bưng cốc lên uống một ngụm, lại một ngụm, bất tri bất giác đã hết nửa cốc.

Quả nhiên là cồn có thể khiến tâm tình bình ổn.

Cố Trường Khanh nhớ lại khi vừa về nước lúc gặp lại Lý Giai thì dường như có rất nhiều chuyện không thể kể hết, hai người nói chuyện ríu rít không thôi. Cũng là mấy năm không gặp nhưng Cố Trường Khanh lại không biết nên nói gì với Phùng Tước. Đã lâu không gặp? Anh có khỏe không? Không hiểu sao cô không muốn nói những lời này.

Cô nhìn Phùng Tước trước mặt, anh vẫn ngồi nghiêm chỉnh như bình thường, lúc này bờ vai anh càng rộng rãi, cả người tản ra hơi thở thành thục, hơn nữa ngũ quan tuấn tú và khí chất trầm ổn của anh khiến người ta vừa gặp đã cảm thấy đây là người đàn ông có trách nhiệm.

Cho dù ngồi trong quán ăn bình thường như vậy, cho dù trên người mặc quần áo bình thường nhưng cũng chẳng hề ảnh hưởng đến ánh sáng của anh. Người con trai rực rỡ như vậy hẳn là rất được phụ nữ yêu thích, Phùng Tước tuyệt đối là người đàn ông có thể khiến con gái mê muội.

Cố Trường Khanh lại uống cạn cốc bia.

Phùng Tước lại rót thêm bia, hai người nhất thời chỉ nhìn nhau không nói gì.

–         Phùng Tước, chuyện hôm nay phải cảm ơn anh rất nhiều!

Cố Trường Khanh tìm được lời có thể nói.

Phùng Tước nhìn cô cười cười:

–         Trước kia em gọi anh là anh Phùng Tước!

Cố Trường Khanh nhìn anh rồi cũng cười:

–         Em đã lớn thế này rồi…

Tay cầm bia của Phùng Tước hơi khựng lại, sau đó buông cốc:

–         Đúng thế, 6 năm trôi qua, tiểu nha đầu đã trở thành cô gái trưởng thành rồi!

Anh ngẩng lên nhìn cô.

Cô trưởng thành, gương mặt thêm thanh tú, khí chất thêm tao nhã, nụ cười như hoa bách hợp nở rộ.

–         Đúng rồi, sao anh lại ở đây?

Cố Trường Khanh hỏi.

–         Cha anh bảo anh ba năm đầu ở lại cơ sở. Hơn nữa không được nói thân phận của mình, không được sử dụng mối quan hệ của gia đình, có chuyện gì cũng phải tự giải quyết.

Nói qua chuyện này, Phùng Tước cũng tự nhiên hơn.

–         Cha anh có ý gì? Là vì rèn luyện anh sao?

Phùng Tước cười cười:

–         Chắc là như vậy, ông nói lúc trước anh được gia đình bao bọc cẩn thận, quá ít kiến thức. Xuống cơ sở có thể học được nhiều thứ hơn, cũng có thể hiểu nhiều chuyện hơn.

Nói xong anh tự nhiên gắp món ăn cô thích vào bát cho cô.

Cố Trường Khanh nhìn đồ ăn trong bát, miệng lại hỏi:

–         Như vậy có tác dụng gì không?

–         Ít nhất anh hiểu, có một số việc không đơn giản như anh nghĩ, lúc nên thỏa hiệp thì phải nhượng bộ, không nên thỏa hiệp thì quyết không thể thỏa hiệp.

Phùng Tước nói đến đây, như nghĩ ra điều gì đó, giọng nói hơi lạnh đi. Nhưng sắc mặt anh lại bình ổn ngay tức khắc, cười nói:

–         Không ngờ lại gặp em ở đây, em đến đây là vì công ty đó sao?

Không chỉ là không ngờ, khoảnh khắc nhìn thấy cô, gần như là anh đã mất hồn vía, sau đó thực sự không nhịn nổi, thay quần áo rồi rửa mặt chải đầu đến Sao Đỏ tìm cô. Khi đó anh cũng không biết tìm được cô thì sẽ nói gì, anh chỉ biết là anh muốn gặp cô, không nhìn thấy cô không được, không ngờ lại gặp phải chuyện đó.

Phùng Tước nhớ lại cô không hề sợ hãi mà đối diện với đám người điên cuồng đó, vừa nhu vừa cương, có dũng có mưu, rất nhanh chóng khống chế được tình hình, cho dù một số cán bộ trong huyện cũng không có được sự gan dạ, nhạy bén này.

Từ nhỏ đến lớn, Cố Trường Khanh đều là cô gái kì lạ như vậy…

Cố Trường Khanh kể thoáng qua tình hình lần này, sau đó lại hỏi anh:

–         Lúc đó anh vào bằng cách nào, cổng đã khóa mà.

Phùng Tước cười nói:

–         Đương nhiên là gõ cửa vào, anh nói tên tuổi thì sẽ có người mở cửa.

–         Thì ra là vậy…

Cố Trường Khanh cười cười, lại không biết nên nói gì, cô cảm thấy cuộc đối thoại của hai người còn rời rạc hơn cơm trong bát.

Là vì thời gian đã làm khô cạn nó sao?

Anh và cô đã không còn là hai người của 6 năm về trước…

Cố Trường Khanh yên lặng hồi lâu, Phùng Tước cũng không nói thêm gì, hai người uống bia, ăn đồ ăn, đôi khi cũng nói đôi câu nhưng đều không có trọng điểm như thể đang lảng tránh chuyện gì đó.

Ăn xong, hai người rời khỏi nhà hàng, Cố Trường Khanh đi trước, Phùng Tước theo sau. Cố Trường Khanh đẩy cửa nhưng cửa như bị mắc, cô đẩy mấy lần cũng không ra. Phùng Tước đứng sau cô, trong mũi đều là hương thơm của cô, mùi hương này như đã in đậm trong trí nhớ của anh, rất nhiều rất nhiều chuyện cũ đều bị hương thơm này gợi mở.

Phong cảnh New York tuyệt đẹp, nhà trọ Princeton thật ấm áp, trong bóng đêm, hai người gắt gao ôm hôn…

Anh kích động, bỗng nhiên ôm chặt cô từ phía sau, thật chặt thật chặt như ôm báu vật.

–         Trường Khanh… Trường Khanh…

Anh khẽ gọi tên cô, giọng nói trầm trầm hơi run lên, cánh tay mạnh mẽ ôm trọn cơ thể mảnh mai của cô vào lòng. Ngực anh dán chặt vào lưng cô, cô thậm chí còn nghe được nhịp tim mạnh mẽ của anh.

Vòng ôm rộng lớn đầy tin cậy, đây như là nơi an toàn nhất trên đời này, ở đó không có mưa gió băng tuyết, chỉ có gió xuân ấm áp, chỉ có ánh mặt trời ấm áp vô tận, ở trong vòng ôm này không cần lo lắng, cảnh giác, phòng bị, thoải mái và tự tại, ấm áp và thư thái. Có người con gái nào không mong muốn có được một vòng ôm này, lúc mệt mỏi, lạnh lẽo, cô đơn, bi thương, chỉ cần dựa vào vòm ngực này, tất cả đều có thể được an ủi, mọi chuyện như đều có thể giải quyết thật dễ dàng.

Thực ra cô cũng chỉ là một người con gái bình thường, hoàn cảnh khiến cho cô không thể không kiên cường, không thể không độc lập nhưng cũng không có nghĩa cô là nữ cường nhân thực sự, cũng không có nghĩa là những lúc mệt mỏi, khổ sở, yếu đuối cô không muốn có một bờ vai để dựa vào.

Vòng ôm này bất kể có thuộc về cô hay không thì nó vẫn là nơi cô khao khát suốt cuộc đời này.

–         Trường Khanh, anh thực sự không thể coi em là bạn bè bình thường, như vậy khiến anh rất khó chịu… Em thực sự có thể coi anh là bạn bè bình thường sao?

–         Phùng Tước…

Cố Trường Khanh khẽ gọi một tiếng, cô hơi giãy ra nhưng hai tay anh càng ôm chặt hơn.

–         Phùng Tước, có một số người nhất định chỉ có thể là bạn bè…

Không ai biết khi nói những lời này cô cảm thấy bất đắc dĩ cỡ nào, cảm giác đó khiến cô muốn khóc lớn nhưng kết quả lại phát hiện chẳng có giọt nước mắt nào rơi.

–         Cứ giữ khoảng cách nhất định, cả hai đều thoải mái nhưng một khi quá gần gũi sẽ chỉ khiến cả hai cùng bị tổn thương.

Phùng Tước lắc đầu, nhẹ giọng nói:

–         6 năm trôi qua, nếu em nghĩ rằng 6 năm anh bỏ đi có nghĩa là anh buông tay thì em nhầm rồi. Anh biết có một số việc chúng ta cần có thời gian để đối mặt, thời gian có thể xóa nhòa tất cả, chúng ta vẫn có thể quay về bên nhau. Ba năm đầu tiên năm nào anh cũng qua Mỹ thăm em, anh nghĩ cách hỏi thăm chuyện của em, chắc chắn em sống tốt, em được an toàn. Ba năm sau anh xuống cơ sở, bận nhiều chuyện nên mới không thể qua đó nhưng trong lòng anh chưa từng quên em. Thêm một thời gian nữa anh sẽ về Bắc Kinh, anh định sẽ đi tìm em nhưng không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây, em nói có phải là ngay cả ông trời cũng nói chúng ta không nên tách ra, hẳn là nên ở bên nhau mãi mãi?

Tình cảm thuần túy cố chấp như vậy sao không khiến Cố Trường Khanh cảm động? Nhưng cô biết bây giờ cô tuyệt đối không thể yếu đuối trước mặt anh được. Cuộc đời này của cô là nhặt được, cô hạ quyết tâm, nghiến răng hoàn thành sứ mệnh của mình, thời gian cô được vui vẻ rất ít nhưng đã đủ để cô được khắc cốt ghi tâm, khiến cô cảm thấy dù cô không thể tránh thoát số mệnh thì cũng đáng.

Anh buông cô ra, kéo cô quay lại đối diện với mình. Anh hơi cúi xuống nhìn vào mắt cô:

–         Trường Khanh, giờ em nói cho anh biết, em có thể coi anh là bạn bè bình thường không?

Bạn bè bình thường? Không… Đương nhiên là không thể. Kiếp trước, tình cảm cô đã phải trả giá đắt như vậy lại biến bản thân cô thương tích đầy mình, đời này, cô thật cẩn thận tiếp xúc với anh, đến sau này toàn tâm toàn ý yêu thương anh, tin tưởng anh đâu phải là chuyện dễ dàng? Cho dù bọn họ chia tay cũng không phải vì cô không yêu anh mà là vì quá yêu, không muốn anh bị tổn thương vì mình. Nếu hôm nay anh yêu người khác thì cô cũng sẽ chúc phúc anh nhưng điều đó cũng không thể thay đổi anh là hồi ức mà cô mãi mãi trân trọng.

Bạn bè bình thường, nói thì dễ nhưng làm thật khó, dù làm được cũng chỉ là ngụy trang mà thôi.

Nhưng một người có được cái này thì chắc chắn sẽ phải trả giá bằng thứ khác, cô có thể lấy được tình yêu của Phùng Tước nhưng cô có thể làm gì cho anh?

Thậm chí cô còn không thể cho anh một tương lai, càng đừng nói là cuộc sống đơn giản, ngọt ngào, hạnh phúc.

–         Phùng Tước…

Cố Trường Khanh nhìn anh, khó nhọc nói:

–         Chuyện đó anh thực buông xuống sao?

Phùng Tước biết cô chỉ chuyện Arce, anh nói:

–         Chuyện cũng đã qua rất lâu rồi, chúng ta đều phải nhìn về phía trước. Về sau anh sẽ ở bên em, anh sẽ cố gắng, sẽ giúp em giành lại thứ em muốn, em không cần tự ép mình phải làm những chuyện như thế nữa.

Cố Trường Khanh nhìn anh, chậm rãi nói:

–         Nếu em không chỉ muốn giành lại tất cả thì sao? Em đã có kế hoạch của mình, hơn nữa đã thực thi nó, em đã không thể dừng lại…

Nói đến đây, cô có chút bi ai:

–         Rất nhanh anh sẽ phát hiện ra Cố Trường Khanh bây giờ không còn là Cố Trường Khanh trong tưởng tượng của anh nữa. Em cũng không muốn vất vả đối diện với anh, cho nên Phùng Tước, nếu anh không thể coi em là bạn bè bình thường thì coi như chúng ta chưa từng quen biết đi!

Cô quay lại, dùng sức đẩy cửa rồi đi ra ngoài.

Phùng Tước kinh ngạc nhìn theo bóng cô, lòng trống rỗng.

Đối mặt với anh là chuyện rất khó khăn sao?

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

78 responses »

Comment navigation

  1. Gangbi nói:

    nếu em là TK e cũng không muốn bên cạnh anh ấy nữa, điều đó chỉ khiến cả hai đau khổ. Mẫu phụ nữ quyết đoán như chị TK thực sự là điều e hướng tới. Anh Phùng Tước ngay thẳng, đáng quý, nhưng bên cạnh ng như anh ấy, trong khi khát vọng trả thù còn đó sẽ rất mỏi mệt

  2. Moon Su nói:

    chia tay cũng không phải vì cô không yêu anh mà là vì quá yêu, không muốn anh bị tổn thương vì mình. Có mấy ai được manh mẽ như cô ấy chứ. cảm ơn bạn nhé

  3. Nguyễn thị ngọc anh nói:

    Còn j đau hơn khi yêu mà k thể đến vs nhau đc. Đọc chương này thất hụt hẫng quá

  4. hang nói:

    Huhu sao lai vay bun wa di .e cô vu anh dưng nhut tri pt

  5. Helen nói:

    chuong nay buon qua! tinh cam pt chan thanh nhung ht hop voi tk hon

  6. voicoi96 nói:

    Đen và Trắng mãi mãi không thể sánh cùng nhau. Cũng như PT và CTK vẫn mãi là hai đường thẳng song song.
    Nếu như PT bỏ được nguyên tắc làm người được xây dựng từ trong cốt tuỷ thì t/y của họ đâu phải cách xa.
    Chia tay kg phải vì không yêu, chia tay vì quá yêu…

  7. Vũ Loan nói:

    Anh Phung nay co ve cung cha thay doi gi ca, niu keo mai lam gi co chu

  8. mây nói:

    Ai cũng mong ước có được vòng tay ấm áp ôm chặt nhưng tội TK quá cô đã có nhưng ko thể ở trong vòng tay đó,…. thanks Heo!

  9. phuonglinh nói:

    Yêu nhiều khổ nhiều, cà 2 đều đáng thương như nhau, hừm ….

  10. tieu da mieu nói:

    Haizz 2 ng thật khổ..😢😢😢😢

  11. lazybee126 nói:

    Thực ra cuộc đời Cố Trường Khanh không nên gặp Phùng Tước. Giống như cho người khát nước uống rượu vậy. Thoải mái một chút sau đó là cảm giác cồn cào ruột gan. Phùng Tước sẽ không thể nào hiểu được những gì mà CTK làm. Mà chị lại không thể nào dừng bước. Giống như là trên vai chị đang gánh một sứ mệnh vậy. Điều chị cần là một người cảm thông cho chị chứ không phải một người cản bước chị.

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s