Chương 64: Lật tẩy

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo con

 10294380655_63f85e6bd8_o

Giờ khắc này, tâm ý của Ô Thiện không thể che đậy khiến cho Đậu Chiêu không thể không nghiêm nghị đối mặt.

Từ sau khi sống lại, có đôi khi nàng cũng sẽ nghĩ tới tương lai của mình.

Là bắt đầu lại từ đầu hay vẫn gả cho Ngụy Đình Du?

Gả cho Ngụy Đình Du, mọi chuyện đó lại phải trải qua một lần nữa, tuy rằng không có vui mừng nhưng cũng không có gì đáng lo lắng.

Bắt đầu lại từ đầu, mặc kệ là cuộc hôn nhân trông đẹp đẽ cỡ nào đều như vậy, sẽ chẳng như ý, mình lấy ai khác chắc gì đã tốt hơn lấy Ngụy Đình Du?

Nghĩ tới nghĩ lui đều vô cùng rối loạn.

Mãi đến một ngày, một nửa tài sản của Tây Đậu sẽ là của nàng, hơn nữa đến năm 30 tuổi nàng có thể tùy tiện xử lý nó.

Nàng chợt động lòng.

Kiếp trước, nàng không lấy chồng thì không có đường thoát thân, kiếp này nàng có cữu cữu làm chỗ dựa, có bạc phòng thân, có mâu thuẫn của Đậu gia để lợi dụng, vì sao nhất định phải lập gia đình?

Cứ tự do tự tại như vậy, không vướng không bận, sống cuộc sống của chính mình, đôi khi cứu vãn lại một số chuyện kiếp trước làm không tốt thì không phải là thoải mái hơn sao?

Nàng hít sâu một hơi, như thấy được trời đất mới mở ra, phấn chấn lên rất nhiều.

Ý tốt của Ô Thiện nàng chỉ có thể cảm kích chứ không thể nhận.

Chỉ là bây giờ không phải là lúc để từ chối.

Thứ nhất là Ô Thiện không nói rõ ràng, sao có thể từ chối. Thứ hai là Ô gia rất nhiều quy củ, trưởng bối của Ô gia chắc gì đã đồng ý cho Ô Thiện lấy một nữ tử như nàng, đến lúc đó Ô Thiện buông tha hay kiên trì cũng khó mà nói trước được, tránh để mọi người nghĩ mình tự mình đa tình, thành trò hề.

Nếu sau này Ô Thiện không nhắc tới chuyện Bàng Ký Tu tặng nàng chiếc đèn kéo quân thì không bằng nhân Ô Thiện tạo phong thanh cho Bàng Ký Tu biết đi, tránh cho tên họ Bàng kia lúc nào cũng như ruồi muỗi, rảnh là đến đây “vo ve”, khiến cho người ta phát phiền.

–         Ai nói muội thích đèn kéo quân? Đậu Chiêu cười nói.

–         Ta nghe mọi người nói.

Ô Thiện nhìn đôi mắt bình thản, sáng bừng của Đậu Chiêu, có chút mơ hồ:

–         Muội nhận được chiếc đèn kéo quân, Thục thư nhi xin muội mà muội cũng không nỡ cho…

Đậu Chiêu cười rộ lên nói:

–         Nói lại, vẫn đều là mọi người gây họa.

Ô Thiện kinh ngạc. Đậu Chiêu lại nói:

–         Bởi vì chuyện đi bơi lần trước, cứ hai lần ba lượt Bàng Ký Tú lại tặng đồ cảm tạ muội, đèn kéo quân này hắn tặng muội. Tuy hai nhà là quan hệ thông gia nhưng đạo bất đồng bất tương vi mưu*, sao muội có thể nhận đồ của hắn được? Muốn trả về nhưng cũng không thể trả được. Đành giữ lại đồ hắn tặng, tìm cơ hội nào đó trả lại cho hắn – nếu đem đồ của hắn cho người khác thì đến lúc đó lấy gì trả lại?

(Không cùng đường không chung chí hướng)

Ô Thiện nghe xong thì không nhịn được mà bật cười:

–         Tứ muội muội nói có lý.

Sau đó vội vàng nói:

–         Không bằng để ta giúp muội trả lại cho Bàng Ký Tu đi?

–         Sao dám phiền toái huynh, muội nhờ Bá Ngạn trả lại là được.

Đậu Chiêu ám chỉ.

Nàng sợ Ô Thiện làm rối chuyện, ngược lại liên lụy đến thanh danh của nàng. Không đâu tiện nghi cho Bàng Ký Tu còn không nói, nếu là vì thế mà gây ra phong ba gì thì càng phiền toái. Tốt xấu gì Bá Ngạn cũng đã có tiếng tăm, năm nay đã sắp nhược quán, sẽ trầm ổn hơn Ô Thiện 13 tuổi chứ!

Ô Thiện lại như không hiểu, vội nói:

–         Không phiền, không phiền, ta giúp muội là được!

Đậu Chiêu liền nhìn hắn mỉm cười.

Nhất thời mặt Ô Thiện đỏ bừng, giọng nói như muỗi kêu:

–         Vậy, ta đi nói với Bá Ngạn một tiếng.

Bộ dáng trông rất vội vàng.

Đậu Chiêu không muốn làm cho Ô Thiện hiểu lầm nàng nhắc tới chuyện Bàng Ký Tu là vì hắn, lại càng không muốn Ô Thiện dây dưa vào, đang định nói mấy câu sắc bén làm cho hắn lạnh lòng thì Đậu Đức Xương và Đậu Khải Tuấn đã sóng vai đi ra.

–         Ta còn đang buồn bực, sao ngươi một đi không trở lại, thì ra là gặp tứ muội muội.

Đậu Đức Xương cười nói.

Đậu Khải Tuấn lớn tuổi hơn, lại vừa mới đính hôn, khi nãy tìm mãi không được sách thì đã nghi ngờ, giờ lại thấy Ô Thiện mặt đỏ tai hồng như vậy, hắn thoáng hiểu ra, nhất thời không biết nên nói sao cho tốt.

Ô Thiện vốn chột dạ, bị Đậu Đức Xương nói vậy thì càng kích động, vội nói như để lấp liếm:

–         Tứ muội muội có việc nhờ chúng ta… Bàng Ký Tu kia thường lấy cớ chuyện đi bơi lần trước mà tặng đồ cho tứ muội muội, nói là tạ ơn…

Có phần lắp bắp.

Đậu Đức Xương và Đậu Khải Tuấn biến sắc.

Nhất là Đậu Khải Tuấn, hắn biết rõ chuyện này chỉ hơi sơ sẩy là có thể hại cả đời Đậu Chiêu, hắn vội nói:

–         Ô tứ thúc mau ngừng lại, có một số lời không được nói lung tung.

Ô Thiện giật mình, lấy lại phản ứng, nhìn Đậu Chiêu, vừa hối vừa hận.

Đậu Khải Tuấn vội nói:

–         Thập nhị thúc, phiền thúc ra cửa nhìn.

Sau đó thấp giọng hỏi Đậu Chiêu:

–         Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngoài tặng đồ hắn còn tặng gì nữa không? Những đồ đó là ai nhận? Những người này có đáng tin không?

Đậu Chiêu thấy hắn vừa mở miệng đã hỏi như vậy thì không khỏi khẽ thở phào, kể lại chuyện từ đầu đến cuối cho Đậu Khải Tuấn, sau đó nói:

–         … Những thứ đó đều là nha hoàn, gia đinh đưa vào, ta không trực tiếp nhận, ngoài một số đồ nhỏ thì không có gì khác, chỉ là chuyện này ta không tiện nói với người khác.

–         Cháu biết!

Đậu Khải Tuấn lanh trí, sắc mặt hắn trầm lại:

–         Bàng Ký Tu kia có quan hệ thông gia với kế mẫu của cô cô, chuyện này cô cô đừng lo, cứ coi như không biết, để cháu xử lý.

Đậu Chiêu đương nhiên không vì nguyên nhân này mới nhân nhượng Bàng Ký Tu. Chỉ là nhất thời nàng không hiểu được dụng ý của Bàng Ký Tu.

Vẫn là Ô Thiện nhắc nhở nàng.

Có một số việc không chỉ dựa vào kí ức kiếp trước mà còn phải tin tưởng vào trực giác của kiếp này mới đúng.

Đậu Chiêu gật đầu lia lịa.

Đậu Khải Tuấn bảo Đậu Đức Xương và Ô Thiện về trước, tự mình đi gặp Đậu Thế Anh.

Khoảng nửa canh giờ sau, Đậu Thế Anh tái mét mặt cùng Đậu Khải Tuấn đi đến chính phòng, hỏi Đậu Chiêu:

–         Đồ đó đâu?

Đậu Chiêu bảo Tố Quyên mở hòm xiểng.

Đậu Thế Anh nhìn thoáng qua, gọi hai gia đinh đi vào rồi bê hòm đi cùng Đậu Khải Tuấn.

Trong phòng chỉ còn lại Đậu Chiêu và hai nha hoàn đang nhìn nhau.

Đậu Thế Anh giận dữ đi qua đi lại trong phòng, hồi lâu sau mới chất vấn nàng:

–         Sao con không nói cho phụ thân?

–         Con không muốn cãi cọ làm cho người ta chế giễu.

Mắt Đậu Thế Anh đỏ ửng lên, vung tay áo đi ra ngoài.

Đậu Chiêu gọi “phụ thân” rồi hỏi:

–         Phụ thân muốn đi tìm phu nhân hỏi chuyện này sao? Nếu phu nhân nói việc đã đến nước này không bằng gả con cho Bàng Ký Tu…

–         Nó ăn tim hùm mật báo à.

Đậu Thế Anh nổi trận lôi đình.

Đậu Chiêu cười lạnh:

–         Bàng gia có khi chưa ăn tim hùm mật báo nhưng cũng là loại người không biết xấu hổ, dám gây rối.

Đậu Thế Anh hơi ngừng lại. Đậu Chiêu nói:

–         Chuyện này người để Bá Ngạn xử lý đi. Con tin nó có thể xử lý tốt.

Sau đó nói:

–         Bao giờ thì phụ thân lên kinh? Con muốn đón Thôi di thái thái đến ở với con trước khi người lên kinh thành.

Đậu Thế Anh ngạc nhiên.

Đậu Chiêu nói:

–         Bên Đông phủ có Ô Thiện, con không tiện ở lại chỗ lục bá mẫu, bên này phu nhân làm chủ nhà, ai biết Bàng gia không sử dụng thủ đoạn xấu xa gì, người ở điền trang chất phác, không nhặt của rơi giữa đường, ngày cả người bảo vệ cũng không có, càng không an toàn…

–         Không cần!

Chưa đợi nàng nói xong, phụ thân đã trán nổi gân xanh mà cắt lời nàng:

–         Con ngoan ngoãn ở nhà đi, ta muốn xem xem ai dám động vào con?

Nói xong phất tay áo bỏ đi.

Đậu Chiêu mặc kệ hắn, quyết định chân trước hắn đi thì sau lưng đã đón tổ mẫu về, dùng chuyện này lấy cớ để tổ mẫu chuyển vào ở một thời gian, có lẽ có thể tránh cho tổ mẫu một kiếp. Về phần Bàng Ký Tu, nếu hắn dám làm gì nàng thì nàng sẽ tự có cách xử lý hắn.

Chỉ chốc lát sau, Đậu Minh bị hai ma ma đưa đến chính phòng.

Đậu Minh vừa vào đã xốc váy xắn áo.

Đậu Chiêu ra dấu, nha hoàn tiến lên ngăn cản nàng lại.

Nàng giương nanh múa vuốt nhào về phía Đậu Chiêu:

–         Đều là do ngươi, đều là ngươi, ngươi làm cho phụ thân và mẫu thân cãi lộn!

Các ma ma đưa Đậu Minh đến lập tức cản Đậu Minh lại.

So với Đậu Chiêu và Vương Ánh Tuyết, Đậu Minh, các ma ma trong nhà hiển nhiên là chạy theo Đậu Chiêu nhiều hơn.

Đậu Chiêu bảo Hải Đường:

–         Bắt nó chép “Nữ kinh” mười lần, lúc nào chép xong thì thả ra cho ăn cơm.

Hải Đường vâng lời, hai ma ma kéo Đậu Minh ra noãn các trong tiếng kêu gào của Đậu Minh. Đậu Chiêu đã từng dặn, không được cho Vương Ánh Tuyết và Đậu Minh vào thư phòng của nàng.

Đậu Chiêu tiện tay cầm quyển sạch dựa vào cửa sổ đọc.

Nửa canh giờ sau, Đậu Thế Anh giận dữ đi vào.

Thấy Đậu Chiêu đang đọc sách, hắn hỏi:

–         Minh thư nhi đâu?

–         Đang chép sách trong noãn các.

Đậu Chiêu đứng lên pha trà cho phụ thân.

Đậu Thế Anh uống hai ngụm trà, thần sắc hòa hoãn lại, nhìn Đậu Minh.

Đậu Minh vừa khóc vừa chép “Nữ kinh”, Hải Đường đang cầm hạt dưa và trái cây cùng hai ma ma khác ở bên hầu hạ.

Đậu Thế Anh nhẹ nhàng rời khỏi noãn các, kéo Đậu Chiêu:

–         Đi, chúng ta đi xem hai cây bạch quả kia trồng ở đâu thì đẹp?

Đậu Chiêu và Đậu Thế Anh đến Đông Khóa viện.

Buổi tối, Vương Ánh Tuyết cố gượng cười hầu hạ hai cha con Đậu thị dùng bữa tối.

Đậu Minh chép xong mười lần “Nữ kinh” mới được thả, vừa thấy Vương Ánh Tuyết thì lập tức nhào vào lòng mẫu thân, vừa rưng rưng gọi “Mẫu thân!” vừa lén nhìn vẻ mặt Đậu Thế Anh và Đậu Chiêu.

Đậu Thế Anh mặt không biến sắc, Đậu Chiêu như không thấy gì.

Lòng Đậu Minh trầm xuống, thông minh nuốt lại những lời định kể tội Đậu Chiêu.

Vương Ánh Tuyết ôm con gái, tươi cười, miễn cưỡng thấp giọng bảo Đậu Minh ngồi xuống rồi đưa cho nàng bát mì thịt băm.

Đậu Thế Anh quyết tâm không nói chuyện với Vương Ánh Tuyết.

Ăn tối xong, hắn kéo Đậu Chiêu đi chơi cờ vây.

Đậu Chiêu không muốn bị cuốn vào chuyện của hắn và Vương Ánh Tuyết, ăn cơm xong liền ngáp dài:

–         Bảo Cao Thăng chơi với phụ thân đi, con muốn đi ngủ.

Nàng bưng miệng, mơ hồ nói xong rồi quay về phòng.

Hải Đường vừa hầu hạ nàng rửa mặt vừa thấp giọng nói:

–         Thất gia hỏi thất phu nhân, chuyện Bàng Ký Tu tặng đèn cho tiểu thư phu nhân có biết không, phu nhân nói biết thì thất gia liền trách phu nhân một hồi. Thất phu nhân rất khôn khéo, nói đồ đó là cho tiểu thư, phu nhân không dám ngăn cản? Thất gia lại nói thất phu nhân và Bàng gia là cùng một giuộc, thất phu nhân giận dữ đến độ khóc thét lên, ngũ tiểu thư nghe được động tĩnh thì chạy qua, thất gia để hai ma ma kéo ngũ tiểu thư đến chỗ người…

–         Được rồi, ta biết rồi!

Đậu Chiêu không có hứng thú đáp, lên giường.

Chuyện này quả nhiên vẫn nên giao cho Đậu Khải Tuấn làm thì mới khiến người ta yên tâm được.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

32 responses »

  1. trangizzi nói:

    Hừ, Đậu Thế Anh quá nhu nhược, dù có lòng bảo vệ con gái nhưng không có sức,không trách Đậu Chiêu không tin tưởng để Đậu Thế Anh xử lý việc này. Quan hệ đến thanh danh và hạnh phúc của Đậu Chiêu sau này cơ mà, sao lại chủ quan sơ xuất thế, thiếu nước bị Vương Ánh Tuyết dắt mũi nữa thôi,hừ

  2. lauralaura97 nói:

    “ngày cả người bảo vệ cũng không có, ” -> ngay cả

  3. superholic nói:

    càng đọc càng thấy OT rất đáng yêu

  4. EMILYQ nói:

    he he, thấy cảnh ĐM vừa khóc vừa chép phạt mà VAT chả làm gì được, thiệt là sung sướng ^_^

  5. thuy duong nói:

    Tiếc là Ô Thiện không phải nam chính, âm mưu của họ Bàng bại lộ rồi nhé

  6. Thu nói:

    ÔT dễ thương quá :)) VAT đúng là khéo đưa đẩy..định đổ hết lên người ĐC..đáng tiếc là lão cha nhận định họ Bàng với VAT là vô sỉ như nhau rồi :))

  7. mono nói:

    cha gi ma lam ji cung ko duoc. kiep truoc kho cung phai.

  8. oncidium9x nói:

    Trong mấy bé thích Đậu Chiêu thì mình thích Ô Thiện nhất ( thiện lương, thật thà, tình cảm với ĐC cũng chân thành, có sự ngây ngô của mối tình đầu- dễ xấu hổ, dễ dụ ) nhưng hic ĐC thấy OT lại như thấy con trai mình =.=|||. Dù thích nhưng dầu gì OT cũng ko hợp với ĐC: ĐC 2 kiếp làm người, có sự thông minh sắc sảo, lại có phần mạnh mẽ, thủ đoạn, có làm việc xấu chắc cũng chả ai tra đc *o*. Kl 2 người có cưới nhau mình cứ thấy cọc cạch thế nào í. Dù tiếc nhưng OT ui bé hãy hạnh phúc bên người con gái khác đi
    Ầy da, Đc chắc chỉ có thể gả cho bé nc cường hãn thui

  9. thongminh123 nói:

    OT thì cũng được, nhưng tính tình như thế ko hợp với ĐC, ít nhất phải có anh chàng nào phúc hắc chút mới đc

  10. oanh kiều nói:

    đọc ngày càng lôi cuốn, ta muốn ngủ mà ngủ ko xong, muốn theo kịp nàng wa

  11. chipmaikhoi nói:

    Xuất thân và gia thế của Đậu Chiêu tốt mà vậy tại sao không xứng với Ô Thiện.

  12. Van Hoang nói:

    Càng đọc càng khoáj bộ này,gần tết nhà nhju vjệc,cứ hở ra 1 chút là chọt chọt cưu trong tu liền

  13. Cloud nói:

    Càng đọc càng thấy thú vị. Mình vốn rất thích những cô nàng nữ 9 ko thèm lấy chồng. Mà quả thật để có thể làm cho ĐC yêu được thì nam 9 phải siêu đặc biệt, siêu phúc hắc.

  14. “Đậu Chiêu tiện tay cầm quyển sạch dựa vào cửa sổ đọc” ~>sách.

  15. min min nói:

    minh cung thay vay.nam chinh phai manh me thi moi co the giup do va bao ve DC

  16. dungntk54 nói:

    càng đọc càng thấy ĐM có tiềm chất làm nhân vật phản diện, mới tí tuổi đã xấu tính thế rồi!

  17. hehe. chuyện càng ngày càng hay. thank tỷ nhìu nhìu. Đậu Minh rút cục cũng giống VAT ko thay đổi đc cái nì.

  18. Tiêu Nhã Du nói:

    Cảnh Đậu Minh bị bắt đi chép phạt vừa chép vừa khóc làm ta thấy rất là hả dạ =))) Thật tiếc cho ÔT :(( Truyện rất hay tks ss đã dịch ~^^

  19. Ngọc Tuyết nói:

    Còn gái hồi xưa, nhận đồ của con trai coi như là ước đình…

  20. Bắp Rang Bơ nói:

    cha của ĐC sao vẫn mềm yếu quá, sau này có thay đổi gì ko nữa

  21. siêu nhưn nói:

    cổ đại lạ nhỉ. Nhận quà phải theo người ta ah

  22. lethuy elly nói:

    DTA bảo vệ DC nhung lại ko tinh tế ko đúng cách. ch này làm ầm lên thỳ đúng là mất thanh danh kủa DC. nhưg OT dễ thương quá. kòn Đậu Minh thỳ lại kàng ngày kàng bộc lộ sự ngang ngược r. khéo lại sắp gây họa kũng nên.

  23. nana nói:

    Đây là lần đầu tiên mình đọc truyện kế thất bị chèn ép mà hả lòng hả dạ

  24. ĐTA nhu nhược lai ko khôn khéo, chuyên gì cũng ào ào lên thì có mất hết danh tiếng con gái mình mất. Cổ đại quy củ nhiều vậy mà cũng lọt vào con thể Tam đấy thôi.

  25. nguyen thi thao nói:

    Hay quá hay quá. Mình thấy đậu minh vừa kiêu căng và thật ko biết điều. Đậu chiêu thật sáng suốt

  26. mymatgach0810 nói:

    Thiệt là, ta tức quá, Đậu Minh nhỏ tuổi ko pít gì, bị gia đình of VAT dạy hư rùi.

  27. dlvu nói:

    Hừ, VAT kia mặt dày quá. Đậu Minh thì bị chiều thành hư, cuối cùng lại ko biết tôn ti phép tắc gì cả.

  28. dothingocchi nói:

    cha nữ chính đúng là k đáng tin, có lòng tốt như xử lý k khéo , k có chủ kiến may mà nữ chính nhìn xa trông rộng lại có vài người có khả năng giúp đỡ

  29. Bảo Bảo nói:

    – trước Chiêu bà gì ghẻ chẳng có quyền hành gì hết, toàn bị cho lên bờ xuống ruộng mà cứ thích lên mặt, lại còn thủ đoạn độc ác, nhìn đi nhìn lại chỉ nhắc đến tên bả cũng thấy khó chịu

  30. Silent love nói:

    Tính ra kiếp này ĐTA đã hơn kiếp trước nhiều rồi

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s