Chương 176 Gây rối

Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

  319718_399588380061236_1869343492_n

Chỉ thấy người con trai cao lớn kia cúi người, đỡ bà cụ vào. Lý Giai vội ngồi nhích vào trong.

Cố Trường Khanh nhìn người con trai kia, tóc vẫn ngắn cũn nhưng không còn chỉnh tề như trước, người mặc áo đen dài tay, tay áo xắn cao để lộ ra cơ bắp rắn chắc, trên cánh tay còn có vết bùn.

Bà cụ ôm ngực kêu lớn một tiếng, Lý Giai ở bên cạnh vội lấy khăn tay lau mồ hôi giúp bà, người con trai kia cẩn thận đặt hai chân bà xuống.

Cố Trường Khanh nhìn không chớp mắt.

–         Bà à, bà đừng sợ, bọn họ sẽ đưa bà đi bệnh viện, cháu gặp người thân của bà thì sẽ báo cho bọn họ biết.

Người con trai thoáng ngẩng đầu nói với bà cụ.

Khuôn mặt kia không thay đổi là bao so với trong trí nhớ, chỉ là đã trưởng thành lên rất nhiều, đường cong trên mặt cũng trở nên cứng rắn hơn.

Chỉ là giờ khắc này, vẻ mặt của anh rất nhu hòa, trong mắt đầy ý trấn an tựa như chút ánh nắng ấm áp giữa trời băng đất tuyết.

Chàng trai ngây ngô trong sáng năm đó đã trưởng thành, trở thành người con trai đội trời đạp đất. Chỉ là bây giờ cô và anh đã chẳng còn liên quan gì nữa…

Bà cụ cảm kích vỗ vỗ tay anh nói:

–         Cảm ơn phó huyện trưởng.

Người con trai kia cười cười, lắc đầu nhớ ra cần phải chào hỏi người bên trong.

–         Ngại quá…

Những lời muốn nói đều biến mất khi anh tiếp xúc đến ánh mắt của Cố Trường Khanh. Một khắc này, anh như bị đứng hình, kinh ngạc nhìn cô.

Cố Trường Khanh nhìn anh, khuôn mặt kia anh khí bừng bừng, mũi cao trán rộng, cằm kiên nghị, sáu năm trôi qua khiến gương mặt tuấn tú này thêm trưởng thành, điều duy nhất không đổi là đôi mắt của anh, vẫn sâu thẳm như trước, tựa giếng sâu không đáy lại như đêm đen vô tận.

Cố Trường Khanh khẽ cười cười, cảm thấy môi chua xót, cô định nói gì đó nhưng môi mấp máy lại chẳng biết nên nói gì.

Lúc này giám đốc Lưu lên xe, ông cười nói với người con trai kia:

–         Phó huyện trưởng yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc bà cụ.

Lúc này người con trai kia mới tỉnh táo lại, anh vội ngẩng đầu lên thì đầu lại đập vào thành xe, mấy người trong xe đều kêu lên hoảng hốt, giám đốc Lưu vội bảo anh cẩn thận.

Anh xấu hổ xua tay:

–         Tôi không sao, tôi không sao!

Sau đó anh rời khỏi xe, động tác có chút bối rối.

Anh đóng cửa xe lại, Tiểu Tống lái xe đi, giám đốc Lưu vươn người qua cửa sổ chào tạm biệt anh. Xe càng đi càng xa, Cố Trường Khanh quay lại nhìn bóng dáng cao lớn ấy qua cửa sau, thấy anh vẫn đứng đó không nhúc nhích, nhìn theo hướng cô đi, ánh mắt hai người như giao nhau lại như không phải vậy. Sau đó có một người đi đến bên nói gì đó với anh, anh quay đầu lại rồi đi theo người kia.

Xe đi đến đoạn rẽ, bóng dáng anh đã không còn.

Cố Trường Khanh xoay người lại, lòng chua xót không nói nên lời, vui mừng khi gặp lại? Không phải, xót xa sau ly biệt? Cũng không phải.

Không nói rõ được, không nói rõ được, giống như có một sợi dây thật nhỏ trong đáy lòng cô, bình thường lòng có thể xem nhẹ sự tồn tại của nó nhưng một khi chạm vào mới phát hiện, thì ra nó vẫn có thể ảnh hưởng đến lòng cô.

Phùng Tước… Phùng Tước…

Nằm mơ cô cũng không ngờ sẽ gặp lại anh ở đây.

Lúc này, Lý Giai cầm tay cô, Cố Trường Khanh quay đầu lại nhìn nụ cười thấu hiểu của Lý Giai. Lý Giai biết Phùng Tước, cũng từng xem ảnh của anh, phản ứng của hai người khi nãy kì quái như vậy đương nhiên không thể gạt được cô nhưng cô biết đây không phải là lúc nhắc đến việc này.

Cố Trường Khanh cười cười tỏ ý mình không sao.

Xe đi về phía bệnh viện lớn nhất thị trấn, Lý Giai chăm sóc bà cụ, xoa ngực giúp bà:

–         Bà à, bà có ổn không?

Cố Trường Khanh cầm chai nước còn mới qua ý bảo Lý Giai cho bà uống nước. Lý Giai giúp bà uống mấy ngụm nước lại giúp bà khẽ xoa ngực thì sắc mặt của bà cụ mới khá lên ít nhiều.

–         Cảm ơn hai cháu, bà thấy khỏe lên nhiều rồi.

Bà cụ nói.

Lý Giai cười nói:

–         Bà à, vừa rồi cõng bà là phó huyện trưởng? Cháu còn tưởng là cháu nội bà.

Bà cụ cười nói:

–         Là cháu bà thì tốt rồi, nói lại, thật khổ cho phó huyện trưởng Phùng, chỗ này thường xuyên bị ngập lụt, lần nào cũng là cậu ấy đến tận nơi chỉ đạo di dân, người hòa nhã lại chịu khó, rất nhiều lần còn tự tay giúp đỡ mọi người. Thật hiếm có.

Giám đốc Lưu cũng tiếp lời:

–         Phó huyện trưởng Phùng rất nghĩ cho những xí nghiệp vừa và nhỏ như chúng ta, biết giờ kinh doanh khó khăn, cũng rất tích cực nghĩ cách giúp, nếu không nhờ có cậu ấy giúp mấy hợp đồng buôn bán với bên nhà nước thì không thể cố đến bây giờ được. Chỉ là có một số chuyện không đơn giản như thế… ai…

Nói đến đây giám đốc Lưu lại thở dài.

Cố Trường Khanh cười cười, Phùng Tước chính là người như vậy, một khi làm gì thì đều phải cố hết sức làm cho thật tốt, những gì là trách nhiệm của anh thì anh sẽ không bao giờ trốn tránh.

–         Còn trẻ như vậy đã là huyện phó…

Cố Trường Khanh nói.

Giám đốc Lưu cười cười:

–         Truyền thuyết về chuyện cậu ta đến đây rất nhiều, theo tôi thấy cũng không có gì đáng ngạc nhiên, ở đây còn có mấy phó huyện trưởng, nghe thì oai phong nhưng thực ra không có nhiều quyền hành… Nếu thực sự oai phong thì sao còn ở lại nơi nhỏ bé như vậy. Hơn nữa phàm là nhà có gia thế thì toàn những người kiêu ngạo, sao có thể được như cậu Phùng.

Cố Trường Khanh cúi đầu cười cười, có lẽ chẳng ai tưởng tượng được lai lịch của anh ấy mất, anh cũng thật lạ, rõ ràng có thể đến một nơi tốt hơn, nhưng lại cố tình ở lại đây.

Vừa đi vừa nói chuyện đã đến bệnh viện từ bao giờ, giám đốc Lưu đưa bà cụ vào trong, đưa bà đến nơi khám, bệnh viện kiểm tra rồi nói không có vấn đề, uống thuốc tĩnh dưỡng một thời gian là được. Một lát sau con của bà cụ cũng đến, cảm tạ một hồi rồi trả tiền lại cho giám đốc Lưu.

Làm xong việc này thì bốn người mới quay về công ty. Đến công ty thì cũng gần đến buổi trưa.

Công ty nhựa Sao Đỏ quy mô không lớn, khoảng hơn 200 công nhân, tài chính không tốt là dễ bị sụp đổ nhất, không thể so với những xí nghiệp lớn được.

Cố Trường Khanh vừa đến thì đã bảo giám đốc Lưu mời chủ quản các ngành đến họp. Vừa tìm hiểu tình hình công ty thì mới biết tình hình còn bất ổn hơn cô nghĩ nhiều. Sản phẩm không bán ra ngoài được chủ yếu là vì công ty này đã nhiều năm rồi không có đủ tiền để đổi thiết bị nên chất lượng sản phẩm không cao. Lúc trước còn có thể dựa vào giá thành rẻ để sinh tồn nhưng giờ nguyên vật liệu tăng cao và thị trường thu hẹp lại chính là hai sợi dây thừng cùng thắt cổ bọn họ.

Giờ nếu muốn cứu công ty thì phải giải quyết nợ đọng ngân hàng, nợ bên cung cấp nguyên vật liệu, thay mới thiết bị, tiền công của nhân viên, cái gì cũng cần tiền nhưng dù có giải quyết được thì cũng không thể nâng cao tiêu thụ lên 15% trong thời gian ngắn được.

Cũng khó trách giám đốc Lưu thấy cô tay không mà đến thì thất vọng như vậy, càng đừng nói các chủ quản vốn đầy hi vọng đang ngồi đây, biết tổng công ty không rót vốn xuống thì ai nấy đều ủ dột.

Thực ra, chuyện tiền nong không khó giải quyết, cứu một xí nghiệp hạng nhỏ như vậy cô có thể lo được nhưng nếu chuyện chỉ đơn giản như vậy thì Khổng Khánh Tường sẽ không đẩy cô đến đây. Công ty muốn nhìn thấy sức sống nội tại của xí nghiệp, bao gồm mạng lưới quan hệ, tài nguyên, trình độ nhân công, bản thân các giám đốc của xí nghiệp suốt bao năm qua có đáng để tiếp tục phát triển không, nếu không thì dứt khoát chấm dứt nó tránh để càng lún càng sâu.

Cô phải tìm được những giá trị bên trong của xí nghiệp để trên tổng nhìn thấy, bọn họ sẽ hiểu rằng công ty này rất có tương lai, chỉ cần vượt qua được cửa ải khó khăn trước mắt là tốt rồi chứ không phải ném tiền trong tay ra là có kết quả được, dù đạt được mục tiêu thì cũng sẽ tạo được nhược điểm để Khổng Khánh Tường công kích. Ông ta sẽ nói cô tham công nên làm liều, xử sự không  đủ chững chạc, nếu sau đó ông ta lại dùng thủ đoạn gì đó để công ty xảy ra chuyện thì tội của cô càng thêm chắc chắn, không chỉ khiến các cổ đông thất vọng mà số tiền cô bỏ ra cũng là công cốc.

Nói cách khác, phương diện tài chính cô có thể lén giúp đỡ nhưng chủ yếu là phải dựa vào thực lực của chính bọn họ, chỉ có cách làm cho bọn họ tích cực nghĩ cách tìm đường kiếm sống, cải thiện bản thân thì mới là tốt nhất. Chứ không phải đưa cho bọn họ một miếng bánh, để bọn họ cảm thấy đã có chỗ dựa.

Trong cuộc họp, chủ quản bên sản xuất rất kích động, ông ta đứng lên đập bàn nói:

–         Thế này là sao? Tình hình thế này rồi mà công ty còn không chịu đầu tư, là muốn thấy chúng tôi phá sản sao, nếu thực sự muốn chấm dứt hoạt động thì cứ nói thẳng, cần gì dùng cách này để đùa giỡn chúng tôi? Giờ nhân viên còn đang ở bên ngoài chờ phát tiền lương, bây giờ bảo tôi nói sao với bọn họ đây?

Mọi người vốn đang im lặng bị ông ta kích động, bắt đầu oán thán:

–         Đúng thế, công ty cũng từng có lúc phát triển, lúc đó mang bao nhiêu lợi nhuận về cho công ty, giờ chúng tôi gặp nạn thì buông tay mặc kệ?

–         Rất nhiều công nhân đã làm việc ở đây hơn chục năm rồi, công ty phá sản thì bọn họ tính sao đây?

–         Cố tiểu thư, dù sao cô cũng là cháu gái của chủ tịch Cố, nếu cô cũng không nghĩ cho chúng tôi thì còn ai có thể nghĩ cho chúng tôi đây?

–         Cố tiểu thư, cô nên về tổng công ty nói lại tình hình của chúng tôi, xin công ty giúp đỡ đi!

Cố Trường Khanh nhìn mọi người nhao nhao nói, cảm xúc rất kích động như thể tình hình bây giờ đều là trách nhiệm của cô vậy. Lý Giai ngồi sau Cố Trường Khanh càng nghe càng giận nhưng giờ cô là trợ lý của Cố Trường Khanh, không thể bỏ qua Cố Trường Khanh mà đã lên tiếng. Thấy Cố Trường Khanh vẫn ngồi đó, vững như Thái Sơn, vẻ mặt bình tĩnh thì biết cục diện vẫn còn trong tầm kiểm soát của cô, lúc này mới yên lòng.

Cố Trường Khanh lẳng lặng nghe xong mọi người nói chuyện, đang định nói thì có một người hoảng hốt chạy vào hô lớn:

–         Không hay rồi! Không hay rồi!

Giám đốc Lưu vỗ bàn đứng lên chỉ vào người kia, cả giận nói:

–         Ồn ào cái gì? Không thấy mọi người đang họp sao?

Người kia lau mồ hôi rồi chỉ ra ngoài:

–         Các công nhân nghe nói công ty không đầu tư, công ty sắp phá sản thì đều nóng này, có một số người kích động nên giờ đang lấy đồ trong xí nghiệp đi, một số người còn đang đập kho hàng nói muốn lấy đồ bên trong ra để bù tiền lương, mọi người như điên rồi, giờ bảo vệ cũng không khống chế được.

–         Cái gì?

Mọi người đều sợ hãi kêu lớn, chủ quản bên sản xuất chỉ vào Cố Trường Khanh nói:

–         Cố tiểu thư, cô xem đi, tôi sớm biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, công ty còn cứu vãn gì được nữa, dứt khoát phá sản đi.

Tất cả mọi người đều có chút bối rối, sắc mặt hoảng hốt, nhất thời đều nhìn về phía Cố Trường Khanh như đang ép cô đưa ra quyết định.

Cố Trường Khanh đứng lên, nhìn thẳng vào chủ quản ngành sản xuất, ánh mắt sắc bén, người kia rùng mình vội câm họng.

Cố Trường Khanh nhìn ông ta nhưng lại nói với giám đốc Lưu:

–         Giám đốc Lưu, tổng công ty phái tôi đến, giờ tôi là người có quyền lớn nhất ở đây…

Cô chống tay lên bàn họp, ánh mắt đảo qua từng người một, khí thế bức người khiến cho bọn họ bất giác trở nên an tĩnh lại.

Cố Trường Khanh nhìn mọi người, sắc mặt nghiêm túc, gằn từng tiếng:

–         Từ giờ trở đi, ai nói thêm một câu phá sản linh tinh ảnh hưởng đến lòng người thì lập tức sa thải, không bồi thường!

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

62 responses »

Comment navigation

  1. nkoxvampjre nói:

    cơ mak như v thì ai là nam chính v

  2. Helen nói:

    Gap lai nguoi xua, tinh cam ua ve … Chuyen cong va tu deu kho khan nhu nhau… :((( thuong tk qua di

  3. voicoi96 nói:

    Tu nhien lai thay dau long. Neu kg yeu thi kg noi lam gi. Day lai la yeu nhau ma kg den dc voi nhau…=> gap lai chang noi dc cau gi…
    CTK co len. Luc nay la luc can su manh me, quyet doan.

  4. Vũ Loan nói:

    Dây dưa mãi ko dứt

  5. mây nói:

    2 Người gặp lại…..đúng làkoo biết nói gì, niềm vui?Đau lòng? Ngọt ngào? Xót xa? Nhiều cảm xúc lẫn lộn… thanks Heo!

  6. phuonglinh nói:

    đối diện với mớ hỗn độn này đúng là mệt cho KT, giải quyết cho nhanh rồi còn nối lại tình xưa với PT hehehe… Thanks Heo.

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s