Chương 175 Gặp lại

Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

  hoa-oai-huong14

Khổng Ngọc Phân quay đầu lại, nhìn thấy người đang đi tới thì giận tái mặt.

Người đó dáng người yểu điệu, tóc xõa bờ vai, khuôn mặt thanh tú, chẳng phải là Cố Trường Khanh – thiên địch của cô ta?

Cố Trường Khanh cũng thấy xe của Khổng Ngọc Phân, cô gật đầu với Khổng Ngọc Phân xem như chào hỏi rồi sau đó lên xe Hoàng Thao. Chờ Cố Trường Khanh thắt dây an toàn rồi, Hoàng Thao chào Khổng Ngọc Phân một tiếng rồi lái xe đi.

Khổng Ngọc Phân nhìn theo bóng chiếc xe kia, nắm chặt tay lái.

Hoàng Thao dẫn Cố Trường Khanh đến một quán ăn Trung Hoa rất đặc biệt, tuy không sang trọng nhưng rất ấm áp khiến người ta có cảm giác như gia đình, coi như đây là điểm đặc sắc của cửa hàng này.

Cố Trường Khanh ngồi trong, không hiểu sao lòng dần bình ổn lại.

Phục vụ bước tới, Hoàng Thao bảo Cố Trường Khanh chọn món ăn, Cố Trường Khanh chọn rồi Hoàng Thao lại chọn thêm vài món khác.

Sau đó anh cười nói:

–         Đồ ăn ở đây ngon lắm, không khí cũng tốt. Cũng là có người đưa tôi đến nên mới biết, lúc ấy tôi đã nghĩ, nhất định phải đưa em đến đây ăn một lần.

Những lời này không khỏi có chút ái muội, Cố Trường Khanh nhìn anh một cái nhưng không trả lời, cô lấy tài liệu ra đưa cho anh:

–         Trả lại cho anh, cảm ơn.

Hoàng Thao đặt tập tài liệu qua một bên.

–         Không ngờ em còn có thể trấn tĩnh như vậy.

Anh nhìn cô.

Ánh sáng ở cửa hàng này rất mạnh, làn da cô dưới ánh đèn sáng này lại càng thêm trắng nõn, nhưng hấp dẫn anh không phải là điều này mà là từ lúc gặp cô đến giờ, cô vẫn giữ vững bình tĩnh, còn cả sự kiên cường trong mắt cô nữa.

Anh đã gặp qua không ít con gái nhưng chưa thấy người con gái nào ương ngạnh như cô.

Sự đả kích cô đang phải hứng chịu, đổi lại làm bất kì người đàn ông nào khác cũng sẽ oán giận chửi bới một hồi nhưng cô vẫn bình tĩnh như vậy, thậm chí trong mắt còn không có chút ai oán nào.

–         Vậy tôi nên làm gì? Oán trời trách xã hội? Có tác dụng gì không?

Cố Trường Khanh cười cười.

Đương nhiên cô không phải là kim cương, cũng sẽ có lúc yếu đuối nhưng sự yếu đuối của cô sao có thể bộc lộ trước mặt Hoàng Thao?

–         Ít nhất có thể phát tiết một chút!

Giọng nói của Hoàng Thao bất tri bất giác mềm lại.

Cố Trường Khanh lắc đầu:

–         Trút giận rồi vẫn phải đối mặt, có ích lợi gì? Tỏ vẻ bực bội như vậy rồi để kẻ có lòng nhìn thấy thì chẳng phải là để bọn họ sung sướng sao?

–         Làm gì mà nghĩ nhiều, mệt mỏi như vậy…

Hoàng Thao nghiêng người, hai tay đặt trên bàn, điều này khiến khoảng cách giữa hai người gần thêm một chút:

–         Muốn giành lại công ty còn có những cách khác…

Anh nhìn cô:

–         Chỉ cần hợp tác với tôi, tôi có thể giúp em giành lại công ty trong thời gian ngắn nhất, căn bản em không cần qua đó chịu khổ sở! Giờ em đang thiếu tài chính, mà điều này tôi lại có thể giúp em!

Cố Trường Khanh nhìn anh rồi cười lạnh:

–         Cảm ơn ý tốt của anh, không cần!

Cô rất muốn nói anh là cáo chúc tết gà nhưng chung quy vẫn nể mặt đối phương nên không nói gì.

Nói lại, nếu thực sự hợp tác với Hoàng Thao thì chắc chắn sẽ để lộ thực lực của mình, anh vốn chỉ biết đến Từ Khôn chứ không biết công ty cổ phần và Mike. Người này tâm cơ, thủ đoạn không hề thua kém Khổng Khánh Tường, ai mà biết được là cô có dẫn sói vào nhà hay không?

Đương nhiên Hoàng Thao nghe ra được ý châm chọc của cô.

Tuy rằng anh hòa nhã với phụ nữ nhưng đó là vì bọn họ cũng hòa nhã với anh. Nhưng ở trước mặt Cố Trường Khanh ba lần bảy lượt nếm mùi thất bại, trong lòng có chút tức giận.

Anh khẽ hừ một tiếng, nghe cô bị điều đi thì đã hẹn cô ra ngoài, sự thật chứng minh anh đã nghĩ thừa. Cô sẽ không tin rằng lúc này anh thực sự muốn giúp cô.

Dù sao vẫn là đại thiếu gia, sau đó Hoàng Thao cũng không nhắc lại việc này, không khí lạnh lùng, hai người vội vàng ăn xong bữa rồi về.

***

Hai ngày sau đó, Cố Trường Khanh chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Lúc chào tạm biệt Từ Khôn, Từ Khôn nói có gì cần giúp thì cứ đến tìm bà. Giờ Cố Trường Khanh đã chọn Lý Giai làm trợ lý của mình, lần này Lý Giai sẽ cùng cô đến huyện F.

Về phần trong nhà, Triệu Chân Chân đã chuyển ra ngoài, hơn nữa còn đổi số điện thoại, chắc hẳn là Khổng Khánh Tường không cho phép cô ta liên lạc với ai nữa nên tình hình hiện giờ của Triệu Chân Chân cô cũng không rõ ràng cho lắm.

Nhưng việc muốn Triệu Chân Chân làm thì cô ta đã làm, sau này sẽ có lúc cô ta khổ sở phải đến tìm mình, giờ không cần so đo nhiều.

Còn Khưu Uyển Di thì cảm xúc rất tệ, xem ra bị đả kích quá lớn, gương mặt bà ta lúc này chính là gương mặt điển hình của các oán phụ.

Khổng Khánh Tường vẫn thế, không có gì đặc biệt, lúc Cố Trường Khanh bỏ đi, nhà cửa vẫn rất yên tĩnh.

Cố Trường Khanh và Lý Giai lên máy bay bay đến Hồ Bắc, tổng giám đốc công ty sản xuất nhựa Sao Đỏ tự mình đến đón. Chẳng những là chuyên viên của công ty mà đó còn là Cố tiểu thư nên công ty Sao Đỏ rất cảm kích.

Tổng giám đốc công ty Sao Đỏ họ Lưu, hơn 50, da đen, gầy gò, người trông rất tiều tụy, có thể thấy được thời gian qua ông đã phải mệt mỏi vì chuyện của công ty.

Ông kích động bắt tay Cố Trường Khanh:

–         Cố tiểu thư, cô đã đến đây, công ty được cứu rồi!

Cố Trường Khanh nao nao, lời này sao nghe có vẻ bất ổn?

–         Không biết lần này công ty quyết định đầu tư bao nhiêu? Cố tiểu thư không biết chứ từ lúc biết có người của công ty mẹ đến, các công nhân trong xí nghiệp đều rất vui mừng, đã mấy tháng rồi bọn họ không nhận được tiền lương!

Giám đốc Lưu cười như hoa nở.

Cố Trường Khanh và Lý Giai nhìn nhau, Lý Giai nhìn giám đốc Lưu hỏi:

–         Ai nói công ty quyết định đầu tư? Công ty phái Cố tiểu thư đến đây là để giúp mọi người kinh doanh, tự cứu chính mình!

–         Tự cứu chính mình?

Nụ cười của giám đốc Lưu cứng lại đồng thời vẻ mặt trở nên phẫn nộ vì bị lừa gạt:

–         Tự cứu mình! Nếu chúng tôi có thể tự kinh doanh thì còn cần các người giúp cái gì? Giờ chúng tôi đang cần tiền! Là tiền!

Một người đàn ông hơn 30 tuổi mặc vest khẽ kéo kéo tay ông ta, lúc này giám đốc Lưu mới dần bình tĩnh lại. Ông cúi đầu, thở phì phì:

–         Lưu mỗ đây tính tình nóng nảy, không giữ gì trong lòng, Cố tiểu thư đừng so đo với tôi!

–         Không sao, tôi có thể hiểu tâm tình của ông.

Cố Trường Khanh biết, nhất định là có người cố ý để bọn họ hiểu lầm là Cố thị sẽ đầu tư, mình đến lại khiến mọi người đều thất vọng, công việc sau này càng khó triển khai.

Giám đốc Lưu nói với trợ lý:

–         Tiểu Tống, giờ đưa Cố tiểu thư về khách sạn đã.

Cố Trường Khanh quả quyết nói:

–         Không, đến công ty trước đã, tôi muốn tổ chức họp, tôi cần hiểu biết tình hình gần đây của công ty.

Bốn người ngồi trên xe của công ty, Tiểu Tống lái xe, giám đốc Lưu ngồi đằng trước, sắc mặt không tốt.

Cố Trường Khanh có thể hiểu, tràn đầy hi vọng mà đến rồi lại thất vọng mà về, cảm giác này đương nhiên là khó chịu.

Cố Trường Khanh thử nói chuyện với ông:

–         Giám đốc Lưu, giờ tình hình công ty thế nào?

Giám đốc Lưu quay đầu lại:

–         Sau đợt khủng hoàng tài chính thì lượng tiêu thụ không tốt, giá dầu tăng khiến giá nguyên vật liệu cũng tăng, đúng là họa vô đơn chí.

Ông thở dài:

–         Vốn lưu động của công ty không đủ, xí nghiệp bắt đầu có nguy cơ, giờ sản phẩm không bán được, bên cung cấp nguyên liệu không giao hàng, không có việc để làm, ngân hàng đòi nợ, nhu cầu cấp bách nhất là cần tiền để cứu giúp, nếu cấp trên không chi tiền thì chúng tôi chỉ còn nước phá sản, cả công ty hơn 200 công nhân phải làm sao bây giờ?

Ông quay đầu nhìn Cố Trường Khanh một cái, gương mặt kia còn non nớt hơn cả con gái mình. Ông lắc đầu, cảm thấy nản lòng, cảm thấy công ty đã bỏ qua bọn họ, nếu không sao chỉ phái một đứa trẻ ranh đến đây?

Bên kia, Tiếu Tống cũng thở dài, trong xe tràn ngập không khí suy sụp.

Lúc này Lý Giai nói:

–         Giám đốc Lưu, ông phải tin vào Cố tiểu thư, Cố tiểu thư nhất định có thể cứu được công ty.

–         Cố tiểu thư, không phải tôi không tin cô mà vấn đề của công ty bây giờ không phải tự kinh doanh là được…

Giám đốc Lưu lắc đầu lia lịa.

Cố Trường Khanh không tiện nói tiếp, giờ tình hình cụ thể còn chưa biết nên cô cũng không thể nói trước được gì.

Bên kia, Lý Giai tiếp tục nói chuyện phiếm với giám đốc Lưu, Cố Trường Khanh theo lời mà biết giám đốc Lưu đã làm việc ở xí nghiệp từ khi hơn 20 tuổi, đi từng bước đến vị trí hôm nay.

–         Khi đó xí nghiệp vừa mới khởi công, chủ tịch Cố ngày nào cũng đến kiểm tra, biển xí nghiệp là do chính chủ tịch Cố treo…

Nhắc tới Cố Kiến Quốc, giám đốc Lưu rất buồn:

–         Nếu Chủ tịch Cố còn sống, nhất định sẽ không bỏ mặc chúng tôi khó khăn thế này…

Cố Trường Khanh nhẹ nhàng nói:

–         Không phải công ty không để ý đến mọi người.

Giám đốc Lưu xua tay, thời gian này đã có quá nhiều đả kích khiến ý chí tinh thần ông sa sút.

–         Thôi đi, tôi cũng biết công ty này không mang lại nhiều lợi nhuận cho Cố thị.

Nhất thời Cố Trường Khanh và Lý Giai cũng không biết nên nói gì.

Xe ra khỏi nội thành chạy về phía thị trấn, đường đi lầy lội không dễ đi chút nào.

Tiểu Tống nói:

–         Mấy hôm trước có lũ, nước vừa mới rút, trấn nhỏ quanh huyện đều bị ngập, nếu không phải xí nghiệp của chúng ta xây ở khu địa thế cao thì cũng khó mà thoát khỏi.

Cố Trường Khanh nhìn ra bên ngoài, thị trấn này không có gì đặc biệt, chỉ là lũ lụt kéo qua khiến xung quanh có chút hỗn loạn, khắp nơi đều thấy cảnh những người đang mặc đồng phục giúp đỡ chuyển chuyển nâng nâng.

Lúc này xe bỗng nhiên bị chặn lại, Cố Trường Khanh ngồi trong xe chỉ thấy một người đang cõng người khác, người này rất cao, Cố Trường Khanh ngồi đằng sau không thể nhìn được mặt bọn họ.

Giám đốc Lưu hạ cửa kính xe, nghe thấy ông nói:

–         Thì ra là phó huyện trưởng Phùng!

Giọng nói đầy tôn kính.

Ông mở cửa, xuống xe:

–         Phó huyện trưởng Phùng có chuyện gì sao?

Lúc này Cố Trường Khanh đang nhìn qua bên kia, cũng không quá quan tâm, cô đang xem bên quân đội giúp nhân dân sửa chữa nhà ở.

Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên.

–         Bà cụ đây bị tim nhưng giờ lại không có xe nên tôi muốn nhờ ông đưa cụ đến bệnh viện.

Cố Trường Khanh như gặp sấm đánh, người ngây dại.

–         Được, cứu người đương nhiên là phải làm, nhưng giờ trên xe có khách, để tôi nói với cô ấy một tiếng.

Giây sau, giám đốc Lưu lại thò đầu vào xe:

–         Cố tiểu thư, Cố tiểu thư!

Ông ta kêu liền vài tiếng nhưng Cố Trường Khanh vẫn không có phản ứng, cuối cùng Lý Giai phải đẩy cô một hồi thì cô mới tỉnh táo lại.

Cô nhìn giám đốc Lưu, trong mắt vẫn mơ hồ, sắc mặt hơi tái đi.

Giám đốc Lưu nhíu mày, cô gái ngây thơ thế này thực sự có thể giúp được xí nghiệp sao?

–         Cố tiểu thư, giờ chúng ta đưa một bà cụ bị thương đến bệnh viện rồi về công ty được không?

Cố Trường Khanh gật gật đầu.

–         Có lẽ sẽ hơi chật chội một chút!

Cố Trường Khanh nhẹ nhàng nói:

–         Không sao!

Giám đốc Lưu mở cửa sau, sau đó phó huyện trưởng Phùng cõng bà cụ kia đến.

Cố Trường Khanh nhìn ra cửa không chớp mắt.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

80 responses »

Comment navigation

  1. mixao102 nói:

    Lại gặp nhau rồi!!! Vui quá!!!
    Cơ mà k biết hai ng có quay lại vs nhau hay ko…. Quan trọng là … TK đã đủ tuổi để hầm “thịt” rồi! PT cố lên^^~

  2. Kitty nói:

    Dung la nguoi ta thuong noi Co duyen thi se gap lai nhau. PT va TK dung la nhu vay. Gap lai nhau rui. Vui qua

  3. Roseanne nói:

    Chẹp, có duyên thì ắt tái ngộ, PT gặp lại TK rồi ^^

  4. Le linh nói:

    Gặp lại phùng tước

  5. pham tra my nói:

    Oi .phung tuoc

  6. Tieu nói:

    A Pt laj xh roj. Hoan nghenh a. Hj

  7. Moon Su nói:

    gặp lại rồi. thanks bạn nhé hihi

  8. nkoxvampjre nói:

    Cố Trường Khanh đang nhớ tới vú Dung. tội quá

  9. hang nói:

    Aaaaaaaaaaaa anh y da cho laia dưng lam e that vong day

  10. Helen nói:

    Ai cung nhin be ngoai de danh gia ko vay? :( TK gap lai PT ko biet sao nua? HT co den giup tk nhu trong phim ko nhi???

  11. yunniebabe nói:

    Gặp lại nhao rồi…chuyện tình sẽ ra sao đây ;))

  12. bắc nói:

    Tước ca đã trở lại😄😄😄😄

  13. ot2981990 nói:

    Á.á.á.2 ng lại gặp nhau rồi. Sẽ thế nào đây?vừa háo mà cũng băn khoăn.hic . PT Lại lên sàn

  14. hangnguyen nói:

    Ố ồ hai người gặp lại sau bao năm xa cách , liệu Phùng Tước có trở lên mạnh mẽ để bảo vệ được Cố Trường Khanh

  15. Emily Nguyen nói:

    ôi PT thân yêu đã lên sàn

  16. Tran Nhat Tam Nhu nói:

    ồ gặp lại nhau rồi

  17. voicoi96 nói:

    Sau nhieu nam moi gap lai nhau, cam xuc 2 nguoi the nao nhi?

  18. Vũ Loan nói:

    ôi, ko den duoc voi nhau sao cu chM nhau hoai

  19. mây nói:

    Anh Phùng cuối cùng cũng xuất hiện, 2 người lại gặp nhau rồi,koo biết sẽ co´ gì tiếp theođâyy????Thanks Heo!

  20. phuonglinh nói:

    PT yêu dấu lên sàn, tung bống đêeeeee…

  21. Bluesun nói:

    :( sao TK phũ vs HT quá vậy :'( thích HT vs TK hơn :( anh tốt mà. Ko phủ nhận PT tốt, nhưng chs ko thích anh là nam 9 lắm…

  22. huong nói:

    Ôi duyên trời định mà. Thế này ko muốn thành nam 9 cũng khó. Thks heo nhé

  23. lazybee126 nói:

    Gặp lại nhau rồi. Không biết là thiện duyên hay là nghiệt duyên đây nữa

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s