Chương 173 Quả đắng

Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

  388769_339467639406644_1350177248_n

Bên kia, Khưu Uyển Di đi theo Khổng Khánh Tường vào phòng, Khổng Khánh Tường cởi áo khoác rồi vứt mạnh xuống giường, mặt lạnh tanh. Khưu Uyển Di đi qua cầm áo khoác treo lên, xoay người thấy gương mặt lạnh lùng của ông ta thì lòng vô cùng tủi hận.

Bà ta bưng mặt ngồi xuống giường, nhỏ giọng nói:

–         Khánh Tường, sao anh có thể đối xử với em như vậy được, rõ ràng anh biết Chân Chân là cháu gái của em…

–         Bà có tư cách gì mà đòi quản tôi? Bà dựa vào cái gì?

Khổng Khánh Tường nhìn bà, lạnh lùng nói.

Ai cũng có cơn giận, Khưu Uyển Di vốn đầy oán hận, chỉ là vì sợ ông ta nên mới không dám phát tác, giờ nghe ông ta nói vậy thì không nhịn được, bà ta đứng phắt dậy, nhìn ông lớn tiếng nói:

–         Tôi dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào tôi là vợ ông! Tôi không quản ông, trước giờ ông mèo mỡ bên ngoài tôi đã từng quản ông chưa? Người khác đến trước mặt tôi nói tôi còn phải che giấu cho ông. Nhưng lần này ông quá đáng rồi… Nó… nó là cháu gái của tôi mà… Chẳng khác gì Ngọc Phân cả, sao ông cũng xuống tay được, trong lòng ông rốt cuộc tôi là cái gì?

Khổng Khánh Tường lạnh lùng nhìn bà ta:

–         Vậy bà muốn ly hôn chứ gì? Được thôi, tôi sẽ viết chi phiếu, bà cút ngay cho tôi!

Khưu Uyển Di ngẩn ra rồi lập tức nhào về phía ông ta, hét lớn:

–         Khổng Khánh Tường, ông đừng khinh người quá đáng!

Khổng Khánh Tường đẩy bà ta ra, Khưu Uyển Di ngã xuống giường. Khổng Khánh Tường chán ghét nói:

–         Nhìn bà kìa, người không ra người quỷ không ra quỷ, vợ tôi? Khưu Uyển Di, vợ tôi thì sao? Bà đâu phải là vợ đầu tiên của tôi, còn không hiểu tôi? Nếu nghĩ có được thân phận này thì sẽ có đặc quyền thì đúng là nực cười!

Khưu Uyển Di quay đầu nhìn ông ta, nước mắt như mưa, đúng vậy, bà đã quên Khổng Khánh Tường chính là kẻ máu lạnh vô tình nhất trên đời. Vợ con trong mắt ông ta đều không đáng một đồng!

–         Khưu Uyển Di, bà có tổn thất gì chứ? Cái bà muốn tôi đều cho bà, vinh hoa phú quý, thân phận địa vị, có gì mà bà không có?

Khổng Khánh Tường cười lạnh:

–         Nếu bà cần người chồng biết ấm lạnh thì ngay từ đầu đã không chọn tôi, tôi có lừa dối bà? Tôi có bắt ép, bạc đãi bà? Là bà nghĩ đủ cách đòi ở lại bên tôi! Bà nên biết rõ cuộc sống bà muốn là thế nào? Địa vị trong lòng tôi là gì?

Khổng Khánh Tường cười lạnh:

–         Khưu Uyển Di, bà hỏi ra như vậy thật buồn cười, chẳng lẽ bà thực sự không biết sao? Trong lòng tôi bà chẳng có địa vị gì cả, nếu không phải vì bà mang thai Ngọc Long thì 8 năm trước bà đã phải cút đi rồi! Nay bà còn có thể được hưởng thụ mọi thứ thế này đã là ông trời giúp bà, bà nên cảm ơn mới đúng. Bà yên tâm, địa vị của bà vĩnh viễn sẽ không thay đổi, tôi không mong con trai tôi không có mẹ nhưng nếu bà còn không nhìn được rõ ràng mọi thứ thì tôi cũng không ngại đổi mẹ mới cho nó! Khưu Uyển Di, bà cũng biết thừa bà không đấu lại tôi mà! Cho nên về sau mặc kệ nhìn thấy cái gì, nghe được cái gì thì cũng ngoan ngoãn cho tôi, bằng không thì cút ngay lập tức!

Đúng là buồn cười, mặt dày mày dạn ở bên ông ta còn hỏi địa vị của bà ở trong lòng ông ta là gì? Trong lòng Khổng Khánh Tường, loại đàn bà như Khưu Uyển Di hoàn toàn vô giá trị.

Khổng Khánh Tường lấy quần áo ra thay, soi gương sửa qua tóc rồi rời khỏi phòng.

Khưu Uyển Di nằm sấp trên giường, thất thanh khóc rống.

Từ nhỏ bà ta đã sống cảnh nghèo hèn, nằm mơ cũng đều muốn sống thoải mái nhưng ngoài dựa vào đàn ông thì bà ta có cách nào? Trong thế giới của bà ta, cơ hội duy nhất, tốt nhất chính là Khổng Khánh Tường nên bà ta mới cố gắng nắm chặt lấy ông ta, vứt bỏ tôn nghiêm, đạo đức, lương tâm, cuối cùng bà ta đã có được thứ mình muốn.

Nhưng mà… nhưng mà…

Cuộc sống xa hoa chỉ mang đến cho bà ta sự sung sướng nhất thời và rất nhiều cô đơn, bất mãn. Càng già cảm giác này càng rõ ràng, mỗi ngày đều bị nỗi cô đơn đè nén…

Bà ta nghĩ chỉ cần có tiền là có thể vui vẻ, thì ra không phải, bà ta cũng muốn có người chồng quan tâm, yêu thương nhưng… không có…

Khổng Khánh Tường xem thường bà ta, hơn nữa sao bà ta có thể trông mong một người từng nhẫn tâm hại chết vợ kết tóc có thể đối xử tốt với mình?

Một người đàn ông, có thể phản bội người đầu tiên thì sẽ có người thứ hai, thậm chí là thứ ba. Nếu đó là người có đạo đức tình cảm thì đã không phản bội người đầu tiên. Đàn ông có thể giành giật được đều không phải là đàn ông tốt, có đôi khi dùng hết sức giành lấy lại chỉ là trái đắng!

Giờ bà ta có rất nhiều tiền, rất nhiều quần áo, châu báu nhưng bà ta đâu có sung sướng?

Khưu Uyển Di nằm trên giường, nước mắt lăn dài, lòng đau đớn như đao cắt.

Nhưng bà ta có thể làm gì, giờ đã hơn 40 tuổi, chẳng lẽ thực sự ly hôn? Còn con thì sao? Một khi ly hôn thì không còn cơ hội được gặp lại con nữa. Vừa nghĩ đến cảnh con phải gọi người khác là mẹ thì lòng bà ta đau như đao cắt.

Còn có thể thế nào? Nhẫn thôi, giống như quá khứ, đừng nghĩ đó là cháu gái của mình nữa, cũng đừng nghĩ đó là chồng mình nữa, vẫn nhẫn nhịn đi thôi, trở mặt thì bà ta sẽ được gì? Thực sự làm ra chuyện tổn hại đến lợi ích của Khổng Khánh Tường thì chuyện gì ông ta không làm được? Mình đâu thể đấu lại được ông ta?

Khưu Uyển Di dựa vào giường khóc, cứ khóc mãi cho đến khi không thở nổi.

Bên kia, Khổng Khánh Tường quay về công ty thì lập tức gọi Cố Trường Khanh vào văn phòng.

Lúc Cố Trường Khanh vào văn phòng cũng không thấy sắc mặt Khổng Khánh Tường có gì bất ổn. Cố Trường Khanh không khỏi thầm bội phục, người này càng những lúc khẩn trương thì càng bình tĩnh, vui giận không lộ ra ngoài, ngược lại khiến người ta không thể đoán được suy nghĩ của ông ta.

–         Chủ tịch, ngài tìm tôi!

Cố Trường Khanh đi tới.

Khổng Khánh Tường có quy định, ở công ty chỉ có cấp trên cấp dưới chứ không có bạn bè, thân thích.

Khổng Khánh Tường chỉ vào vị trí đối diện:

–         Ngồi đi!

Cố Trường Khanh ngồi xuống.

Khổng Khánh Tường cầm lấy một tập tài liệu, Cố Trường Khanh nhìn thì nhận ra đây chính là bản kế hoạch của cô.

–         Bản kế hoạch này làm rất tốt, thực sự khiến tôi giật mình!

Khổng Khánh Tường nhìn cô cười cười.

–         Đều nhờ công chủ tịch dạy dỗ! Cố Trường Khanh cười đáp.

–         Không đúng!

Khổng Khánh Tường cười cười, nghịch nghịch cây bút nói:

–         Đều là công lao của cô, tôi không dám kể công, hơn nữa còn khiến tôi rất bất ngờ!

Ông ta ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt như điện:

–         Trường Khanh, thì ra tôi vẫn xem thường cô!

Cố Trường Khanh nhìn ông ta không lên tiếng, trong mắt có ánh sáng chói lọi khiến Khổng Khánh Tường trầm mặt xuống.

–         Tôi nghe nói cuộc thi lần này cô và phó giám đốc Khổng có đánh cược…

Cố Trường Khanh lập tức tiếp lời:

–         Không sai, phó giám đốc Khổng có nói, chỉ cần tôi thắng thì sẽ nhường vị trí phó giám đốc cho tôi!

Đánh cược trước mặt bao người, vô hình trung cũng phải được ông ta tán thành, cô muốn xem xem ông ta dùng lý do gì để đổi ý.

Ai ngờ ông ta chỉ nhẹ nhàng nói:

–         Công ty cho phép thi đua nhưng không cho phép đem vị trí chức vụ trong công ty ra để làm trò cá cược, điều này rất buồn cười!

Ông ta cười cười, ngữ khí vô cùng thoải mái:

–         Nhưng năng lực của cô ai cũng thấy, cho nên tôi quyết định thăng chức cho cô làm phó giám đốc.

Cố Trường Khanh có chút bất ngờ, phó giám đốc không phải là chức vụ nhỏ, ông ta dễ dàng cho phép như vậy? Chỉ sợ không có lòng tốt.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

67 responses »

Comment navigation

  1. peyun nói:

    Mình muốn coi Tk hạ Khổng Khánh Tường xuống. Tức quá!!! Đàn ông j ko có đức, vũ phu nữa chứ

  2. Bui Ngoc Hoa nói:

    Khưu Uyển Di giờ mới biết đau đớn sao??
    dùng hết mọi âm muu thủ đoạn để cướp đoạt của ng khác nhưng mà cái giá phải trả quá nhiều.đồ mà dễ cướp dc của ng khác chak j đã là đồ tốt..kaka
    thấy cũng tội mà thôi cũng kệ

  3. NP nói:

    KUD nay sao tu nhien lai biet dau don nhi?

  4. voicoi96 nói:

    “bà đã quên Khổng Khánh Tường chính là kẻ máu lạnh vô tình nhất trên đời. Vợ con trong mắt ông ta đều không đáng một đồng!” =>Gio moi thau triet con nguoi ong ta a? Dang doi lam lam!
    KKT thang chuc cho CTK cao nhu vay lai co am muu ham hai moi roi day!

  5. mây nói:

    KKT đúng là súc vật cũng ko bằng mà, so sánh ông ta với súc vật chỉ sợ tội mấy con vật chẳng làm gì nên tội mà bị so sánh vơ ông ta, ghét ơi là ghét, thanls Heo!

  6. phuonglinh nói:

    Cha của KT quá mức bị ổi, cho phép bạn đọc này sĩ vả 1….000 lần.

  7. huong nói:

    Đàn ông có thể giành giật được đều không phải là đàn ông tốt, có đôi khi dùng hết sức giành lấy lại chỉ là trái đắng! Không biết nói gì nữa nhưng mình thích câu này nhất. Cứ cố giành giật về mình rồi để làm j. Cái j cũng muốn cái j cũng tham lam thì cuối cùng chẳng có j trong tay cả. Hạnh phúc là biết tự thỏa mãn. Heo thấy đúng ko. Haizzzz. Đọc mà ko vui lên nổi

  8. Đàn ông có thể giành giật được đều không phải là đàn ông tốt…….mình thít câu này của KUD, lần đầu tiên thấy bà ta nói câu có suy nghĩ

  9. me truyen edit nói:

    con gái nhờ đức cha. ko chấp nhận nổi ông bố này. chắc CTK nhờ đức ông ngoại quá

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s