Chương 61: Tỷ muội

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo con

 1184965_329479547188064_1431441430_n

Đám người đến bơi từng nhóm từng nhóm đến cảm tạ Đậu Chiêu kể cả Bàng Ký Tu mà trưởng bối Đậu gia lại không xuất hiện, Đậu Chiêu biết bọn họ sợ bị cha mẹ trách phạt nên mấy người thương lượng lấp liếm chuyện này đi.

Đậu Chiêu cảm thấy như vậy cũng tốt.

Chuyện xảy ra ở điền trang của tổ mẫu, người Đậu gia lại có thành kiến với bà, chưa biết chừng sẽ đổ trách nhiệm lên đầu tổ mẫu.

Nàng dặn Hồng Cô:

–         Nếu lại có người đến bơi thì bà cứ làm theo lời ta nói, vào thôn tìm mấy người canh giữ ở bờ sông để phòng hậu họa.

Hồng Cô vội vâng dạ.

Đậu Chiêu từng đến thăm Thỏa Nương, sau đó xin tổ mẫu giúp nàng tìm vài nha hoàn mang về: “… Bên kia con chẳng có lấy một người đắc lực nào cả”.

Tổ mẫu nghĩ nghĩ rồi gọi 4,5 tiểu nha đầu đến.

Đậu Chiêu nhận ra Cam Lộ và Tố Quyên.

Lúc này hai người một tên là Nhị Nha, một là Chiêu Đệ.

Đậu Chiêu giữ lại hai người các nàng, đổi tên rồi tự mình dạy hai nàng quy củ.

Giống như kiếp trước, Cam Lộ nhạy bén, học gì cũng nhanh, Tố Quyên trầm ổn, làm gì cũng chu đáo. Kiếp trước Tố Quyên quản lý hòm xiểng của mình còn Cam Lộ đi theo hầu hạ.

Đậu Chiêu thầm gật đầu.

Vào tháng 8, Tây phủ phái người tới đón Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu khuyên tổ mẫu:

–         Người cùng con về đi qua mấy ngày nữa là Trung thu rồi.

–         Ta không quen, con đừng làm ta mất tự nhiên.

Đậu Chiêu đã không đếm nổi số lần tổ mẫu từ chối nàng.

Đậu Chiêu đành phải dặn dò Hồng Cô đừng để tổ mẫu ở một mình, cũng không được để tổ mẫu sáng sớm lại ra vườn rau, đừng để tổ mẫu buổi trưa đi kiểm tra ruộng… Rất nhiều, dặn dò một hồi rồi mới chịu khởi hành.

Hồng Cô hỏi tổ mẫu:

–         Tứ tiểu thư thực sự muốn hiếu kính người, người làm vậy sẽ khiến tứ tiểu thư đau lòng đó.

Thôi thị giận dữ:

–         Ngươi thì biết gì? Thọ Cô giờ vẫn còn ở chính phòng đó, ta đi thì nghỉ ở đâu?

Hồng Cô im lặng.

Đậu Chiêu về nhà, rửa mặt chải đầu rồi đi vấn an phụ thân.

Đậu Thế Anh đang ở thư phòng, Đậu Minh theo Vương Ánh Tuyết ở trong Tê Hà viện.

Lúc nàng đến, Đậu Thế Anh đang khom lưng chăm hoa cúc trong vườn, Vương Ánh Tuyết cầm khay để kéo đứng bên hầu hạ, Đậu Minh thì nằm trên ghế túy ông của Đậu Thế Anh ở hành lang ăn quế hoa cao.

Thấy Đậu Chiêu, nàng nghiêng mặt đi làm bộ như không nhìn thấy.

Đậu Thế Anh tươi cười vẫy vẫy nàng:

–         Đã về rồi? Thôi di thái thái khỏe không? Đã ăn cơm chưa?

–         Thôi di thái thái rất khỏe.

Đậu Chiêu nói xong thì quay qua nhìn Vương Ánh Tuyết, gật đầu chào câu “Phu nhân!”, sau đó liếc nhìn mấy khóm hoa cúc phụ thân tỉ mỉ chăm sóc, cười nói:

–         Không ngờ mấy khóm hoa cúc này đều đã ra nụ, đến Trung thu chắc sẽ nở rồi?

Nói xong, xoay người phủi phủi một gốc cây:

–         Đây có phải là loại mặc cúc, hoa cúc còn có thể nở ra màu đen?

–         Sao con nhận ra được? Phụ thân ngạc nhiên nói.

Đậu Chiêu không nhịn được cười rộ lên, chỉ vào chậu hoa:

–         Phụ thân trồng nó trong chậu sứ hình hoa ngọc lan.

Phụ thân cũng bật cười, vươn tay lấy khăn từ khay Vương Ánh Tuyết đang bưng lau tay rồi cùng Đậu Chiêu đi vào phòng:

–         Đông Khóa viện thực sự chỉ trồng mấy cây bạch quả?

Lúc Cao tổ phụ của Đậu Chiêu xây tòa nhà này, Đậu Hoán Thành và Đậu Diệu Thành vừa mới thành gia lập nghiệp. Ông mong gia nghiệp thịnh vượng, con cháu hưng thịnh, xây mười mấy sân viện to nhỏ đủ cả. Tòa nhà lại rơi vào tay Đậu Đạc, ngoài chính phòng, phía tây Hạc Thọ đường và thư phòng, Tê Hà viện là còn có người ở, bên Đông Khóa viện đều trống rỗng, mấy chục năm qua, cho dù có chăm sóc thì cũng không thể tránh khỏi có hương vị cũ nát. Đậu Thế Anh ở nhà nhàn rỗi không có việc gì làm nên định đợi qua kì chịu tang thì sửa lại Đông Khóa viện. Đậu Chiêu lại cảm thấy đến lúc đó phụ thân sẽ lên kinh thành, chuyện này chẳng phải là sẽ giao cho Vương Ánh Tuyết ở nhà. Hoặc cũng có thể là Vương Ánh Tuyết đi theo phụ thân lên kinh, chuyện sẽ vứt cho mình. Vứt cho mình, mình thực sự không có hứng thú, ném cho Vương Ánh Tuyết làm thì dựa vào ánh mắt của Vương Ánh Tuyết chẳng biết sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, còn không bằng cứ giữ nguyên trạng thái này, cho nên đề nghị phụ thân tu sửa lại Đông Khóa viện một chút, trồng lại hoa cỏ, cây cối.

Đậu Thế Anh nghe xong suy nghĩ của Đậu Chiêu, cảm thấy con gái rất có thiên phú trong phương diện kiến thiết, thỉnh thoảng lại kéo Đậu Chiêu lại bàn chuyện tu sửa Đông Khóa viện, viết viết vẽ vẽ gần một năm còn không thấy dấu hiệu khởi công, điều này khiến Đậu Chiêu càng thêm chắc chắn quyết định ngăn cản phụ thân trùng tu Đông Khóa viện là chính xác.

Đi ngang qua hành lang, Đậu Thế Anh dừng lại, gọi Đậu Minh đang giả vờ ngủ:

–         Tỷ tỷ con đã về rồi!

Đậu Minh chỉ đành mở to mắt, vì sợ bị Đậu Chiêu nhìn ra nên còn làm ra vẻ, lấy tay dụi dụi mắt, làm bộ buồn ngủ, hàm hồ chào:

–         Tỷ tỷ.

Đậu Chiêu tỏ vẻ như không phát hiện, cười nói:

–         Ta mang về cho ngươi chút táo tươi, đợi lát nữa Hải Đường sẽ đưa qua phòng cho ngươi.

Đậu Minh khó chịu đứng lên hành lễ, cảm tạ Đậu Chiêu.

Đậu Thế Anh nhìn vậy thì rất hài lòng, “Ừ” một tiếng rồi cùng Đậu Chiêu vào thư phòng.

Đậu Minh nhảy dựng lên, kéo Vương Ánh Tuyết:

–         Mẫu thân, mẫu thân, người xem Đậu Chiêu, đó là thái độ gì, vừa thấy mẫu thân cũng không thèm hành lễ, không thèm vấn an…

Vương Ánh Tuyết quay mặt qua chỗ khác, nghẹn ngào nói:

–         Ai bảo ta chỉ là vợ kế chứ?

Nói xong lấy mu bàn tay xoa xoa khóe mắt, lúc quay đầu lại dù mặt chẳng có nước mắt nhưng mắt đã đỏ hoe:

–         Minh thư nhi, phụ thân con thích nhất tỷ tỷ con nhu thuận, hiểu chuyện, về sau phải học hỏi theo tỷ tỷ một chút…

–         Đừng có mơ!

Đậu Minh nghiến răng nghiến lợi nói, không biết là nói đừng mơ nàng sẽ học theo Đậu Chiêu hay là nói Đậu Chiêu đừng hòng tranh giành được tình cảm của phụ thân.

Vương Ánh Tuyết khẽ thở dài.

Mấy năm nay, mặc kệ nàng lấy lòng Đậu Thế Anh thế nào thì Đậu Thế Anh vẫn chỉ như bùn loãng, chỉ đối đáp có lệ với nàng nhưng lại vô cùng thương yêu hai đứa con gái. Nàng thực sự chẳng có cách nào, đành phải đẩy Đậu Minh lên, hi vọng Đậu Thế Anh nể tình Đậu Minh, có thể đối xử với nàng tốt một chút.

Đậu Minh nói thì ghê nhưng thực sự muốn so chiêu với Đậu Chiêu thì chẳng có cách nào.

Nàng nghe nha hoàn bên người bàn tán, biết chuyện lúc tang sự mẫu thân muốn để Đậu Chiêu quản việc bếp núc, kết quả Đậu Chiêu một câu đuổi thẳng ma ma quản việc bếp núc ra ngoài, giờ đám người trong bếp đều làm việc theo ý Đậu Chiêu, chỉ cần Đậu Chiêu ăn món nào nhiều một chút thì hôm sau cả nhà sẽ phải ăn những món đó theo nàng.

Đậu Chiêu còn chạy đến chỗ tam đường ca hỏi bạc, nói mẫu thân cho quá ít, nàng muốn lấy bạc của mình để thưởng cho nha hoàn, ma ma khiến nhị thái phu nhân phải gọi phụ thân đến hỏi, kết quả biến thành bạc mẫu thân kiếm được đều phải nhổ ra để tăng tiền cho nha hoàn, ma ma trong phòng Đậu Chiêu vì thế đám nha hoàn trong phòng Đậu Chiêu đều rất vênh váo tự đắc, không coi ai ra gì. Một câu của Đậu Chiêu là khiến cho đám nha hoàn trong phủ phải chạy vội đến, chỉ thiếu điều vẫy đuôi nịnh hót trước mặt Đậu Chiêu.

Nghĩ đến đây, nàng tức giận vô cùng, la hét với nha hoàn bên cạnh:

–         Ta muốn đi tìm Nghi thư nhi chơi!

Người trong phủ đương nhiên không dám ngăn cản nàng.

Lập tức chuẩn bị xe ngựa đi đến Đông phủ.

Nghi thư nhi đang ở trong phòng thử quần áo, mấy nha hoàn vây quanh nàng, Thục thư nhi thì ôm rối gỗ ngồi ở trên giường đầy xiêm y chờ Nghi thư nhi.

Thấy Đậu Minh đi vào, Nghi thư nhi kéo Đậu Minh nói:

–         Ngũ cô cô thấy xiêm y này của ta thế nào?

Áo mùa hè màu xanh lơ ánh bạc, váy xanh lá mạ thêu trúc xanh, bên tai đeo hoa tai bằng vàng đúc hình đinh hương.

Đậu Minh không khỏi mở to mắt:

–         Đậu Chiêu cũng có bộ xiêm y và trang sức y hệt thế này.

Nghi thư nhi đỏ bừng mặt, cãi chày cãi cối:

–         Tứ cô cô có xiêm y thế này từ bao giờ, sao ta không biết?

Thục thư nhi cũng nói:

–         Ngũ cô cô nhầm rồi, hoa tai đinh hương đó tứ cô cô đã cho ta rồi, mà váy của Tứ cô cô là màu xanh lam thêu hoa ngọc lan.

Thế thì có gì khác nhau? Chẳng qua là đổi màu, thêu hoa khác mà thôi.

Nghi thư nhi lại nói:

–         Đúng vậy, đúng vậy, sao ta có thể mặc xiêm y giống tứ cô cô được.

Đậu Minh trợn mắt há hốc mồm.

Thục thư nhi đã mất kiên nhẫn:

–         Nhị tỷ, tỷ còn định thay bao lâu nữa? Muội chờ nửa canh giờ rồi đó.

–         Được rồi, được rồi!

Nghi thư nhi nói xong, soi gương một lần rồi nói với Đậu Minh:

–         Thất Thất đến đây, chúng ta phải qua chỗ lục bá mẫu, cô cô đi không?

Các nàng đều đi, đương nhiên Đậu Minh cũng đành phải đi theo!

Đậu Minh rầu rĩ nói:

–         A Thất đến đây thì các ngươi qua chỗ lục bá mẫu làm gì?

–         Qua tế Trung thu A Thất sẽ cùng Ô phu nhân lên kinh thành.

Nghi thư nhi kể lại tiền căn hậu quả cho Đậu Minh nghe.

Đậu Minh phấn chấn nói:

–         Kinh thành vui lắm, chỗ nào cũng đều là người…

Ba tiểu cô nương líu ríu đi đến chỗ Kỷ thị.

Không chỉ có Tất thị mà huynh muội Ô Thiện, Ô Nhã cũng đều ở đó.

Các nàng cung kính hành lễ với Tất thị, chào anh em Ô thị.

Đây là lần đầu tiên Tất thị nhìn thấy Đậu Minh, cười hỏi:

–         Vị này là?

–         Là con gái thứ hai của thất thúc. Nhũ danh là Minh thư nhi. Kỷ thị đáp.

–         Thì ra là Minh thư nhi.

Tất thị cười khanh khách gật gật đầu, cho nha hoàn bên người thưởng cho Đậu Minh một miếng ngọc bội.

Lần đầu tiên gặp Tất thị cũng đã thưởng cho Nghi thư nhi và Thục thư nhi một miếng ngọc bội nên cũng không ngại.

Đậu Minh lại nghĩ Tất thị rất thích mình, bằng không cũng sẽ không thưởng đồ cho nàng, cười nói với lục bá mẫu:

–         Tỷ tỷ của con đã về rồi!

Lục bá mẫu ôn nhu cười nói:

–         Ta biết, vừa rồi nó đã sai người mang tặng ta trứng gà ngon và cải trắng tươi.

Đậu Minh nổi giận.

Dường như Đậu Chiêu không hề làm gì lầm lỗi!

Nghi thư nhi kéo tay Ô Nhã:

–         Ô tổ mẫu, con muốn đến phòng A Thất cô cô chơi.

Tất thị nhìn Đậu Minh, có chút do dự. Kỷ thị vội nói:

–         Thư nhi vốn là do nhị thái phu nhân nuôi dạy, sau này thất thúc về giữ đạo hiếu nên mới về bên đó.

Tất thị nghe xong thì cười nói:

–         Cũng đừng đi quá xa, đừng có chạy loạn khắp nơi nhé.

Nghi thư nhi vâng dạ liên miệng rồi chạy ra ngoài.

Đậu Minh đi theo sau một đoạn xa, nghĩ đến mẫu thân của Ô Nhã.

Nàng có thể cảm giác được Tất thị là vì nàng nên mới không muốn Ô Nhã chơi với mọi người.

Nhưng là vì sao đâu?

Mẫu thân nói nàng ở chỗ nhị thái phu nhân là ăn nhờ ở đậu, rất đáng thương nhưng vì sao mẫu thân Ô Nhã nghe nói nàng được nuôi ở chỗ nhị thái phu nhân thì lại đồng ý cho Ô Nhã chơi cùng các nàng?

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

37 responses »

  1. tenlathu nói:

    Ghét con bé Đậu Mình ghê. thank heo edit nhé

  2. EMILYQ nói:

    aizzz.. cảm giác ĐM thiệt là nông cạn mà, muốn đấu với ĐC còn non lắm =)))
    thks Heo, hôm nay đầu tuần đọc được nhiều chương quá.. ka ka

  3. trangizzi nói:

    “Đậu Minh đi theo sau một đoạn xa, nghĩ đến mẫu thân của Ô Nhã.

    Nàng có thể cảm giác được Tất thị là vì nàng nên mới không muốn Ô Nhã chơi với mọi người.

    Nhưng là vì sao đâu?”
    Vì sao ư??? vì một con người trưởng thành như thế nào thì yếu tố môi trường sống rất quan trọng. Đậu Minh lớn lên trong sự dạy dỗ của Đông Đậu đáng được tin tưởng hơn trong sống vòng tay Vương Ánh Tuyết – con người vô liêm sỉ cướp chồng người khác, âm mưu thủ đoạn. Nhưng dù sao cũng bị tiêm nhiễm ảnh hưởng nên sau này cũng chẳng khá lên được,haiz

    • Heo con nói:

      Thế cho nên không phải vô lý khi lấy vợ lấy chồng người ta lại hay xem nhà cửa đối phương như nào, cứ bảo môn đăng hộ đối là bảo thủ nhưng chuyện gì cũng có lý của nó hết nàng nhỉ :)

      • huongtruc nói:

        Mình nhận ra là Heo suy nghĩ rất kín kẽ nhé. Mình tin sau này Heo sẽ có một cuộc sống gia đình như ý.
        Hồi mình bằng tuổi Heo, chẳng bao giờ có được những tư tưởng sâu sắc thế Heo ạ. Nhìn tình yêu rất mơ mộng, hão huyền. Nhưng đến giờ, nhìn lại cuộc sống của bạn bè mình, mới thấy Heo phát biểu đúng trăm phần trăm luôn.
        Để có cuộc sống gia đình hạnh phúc, nội ngoại đều vui vẻ thì cần môn đăng hộ đối, k phải vấn đề tiền tài mà là nề nếp, gia giáo 2 nhà. Nếu mình nghèo mà bước vào nhà quá giàu, bản thân sẽ thấy tự ti, còn ngược lại, sẽ khó thích nghi, nếu mình sinh trong gia đình có truyền thống nghiêm khắc, bước vào gia đình tư tưởng quá thoáng sẽ cảm thấy lạc loài, còn ngược lại sẽ thấy rất bức bối v.v… Cứ cho là 2 người yêu nhau, nhưng nó liên quan đến 4 cụ thông gia và quan điểm nuôi dạy con cái. Tất nhiên, nếu 2 người yêu nhau và quyết tâm vượt qua tất cả, thì sá gì cái chữ môn đăng hộ đối.

      • trangizzi nói:

        uh,đúng thế đấy,sống trong hoàn cảnh nào thì quen vs hoàn cảnh đó mà, có cố gắng thay đổi cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm thôi,lâu ngày bản chất thật sẽ lộ ra ^_^

  4. mono nói:

    ba dau minh nay ko biet co bang duoc kiem truoc quen ru chong tho co hay ko nhi???

  5. thuy duong nói:

    Tuong lai Dau Minh nay cung khong tot dep gi dau ma

  6. concuuvang nói:

    Ài.dù sao ĐC cũng lớn hơn ĐM những mấy chục năm.muốn thắng e là chẳng có phần.bọn trẻ con ganh nhau cũng là bình thường.cơ mà tại ghét VAT nên cũng ghét luôn ĐM

  7. minhhuehung nói:

    Các nàng có thể giải thình giúp mình tại sao Tổ mẫu không chịu về tại vì Thọ Cô ở chính phòng không? Mình cám ơn trước.

    • huongtruc nói:

      Mình nghĩ là Tổ mẫu vốn đặt nặng tư tưởng thiếp và thê. Thê thì ở chính phòng. Bà vốn là tiểu thiếp, đến con trai đẻ ra cũng k được nuôi, k được xưng mẫu thân với con vì thân phận thấp kém. Bà thấy dù VAT được phù chính mà Thọ Cô vẫn ở chính phòng, cho thấy địa vị của thiếp mãi mãi vẫn nhỏ bé. Bà quay về thì với danh phận tiểu thiếp, Tổ phụ đã chết, cho dù Thọ cô và Đậu Thế Anh kính trọng,địa vị của bà vẫn chỉ là người hầu… Nói chung, quay về bây giờ, thì khó xử bản thân bà và cả con trai bà nữa.

  8. Thu nói:

    VAT đúng là ” đĩ mà còn muốn xây đền thờ trinh tiết “..chẳng phải ngày xưa muốn tức chết mẹ ĐC, đẻ được con trai rồi leo lên phù chính sao?..bây giờ lại ” ai bảo ta chỉ là vợ kế” còn khóc lóc nữa chứ …ĐM cũng chẳng được cái nết gì..thích so đo vụn vặt

  9. thongminh123 nói:

    mình cũng học được nhiều điều từ truyện lắm, cho nên là cũng ko cấm con gái đọc truyện, tuy nhiên nó toàn đọc truyện tranh, ko ổn tý nào, đợi lớn chút nữa dụ nó đọc ngôn tình điền văn hi hi

  10. chipmaikhoi nói:

    VAT chỉ có một tội duy nhất là làm tiểu tam, chứ không có bao nhiêu thủ đoạn, toàn bị Đậu Chiêu ức hiếp. Không biết có phải do Đậu Chiêu trọng sinh nên đã biết bắt bài, chặn đứng mọi đường đi nước bước của VAT, và quan trọng là Đậu Chiêu có nhiều tiền mà người nhiều tiền thì được ví “có gang có thép” .

  11. “Qua tế Trung thu A Thất sẽ cùng” ~>tết.

  12. Thanhbeo nói:

    Hì bạn Heo làm mình đọc say mê quá cả nhà mình đi ngủ hết còn có mình thức đọc truyện

  13. min min nói:

    sao ma so dc voi DAUCHIEU chu

  14. Tytan nói:

    ĐM với tính cách này thì chắc về sau chịu khổ nhiu roi day

  15. pinktauraus nói:

    E Dau Minh rat co tiem chat phan dien

  16. Thao Dao nói:

    Haizz, kể cũng tội ĐM, là đứa trẻ không biết gì. Nếu nó được mọi người nói rõ mẹ nó là người thế nào thì chắc cũng chẳng đến nỗi. Thế nên nói, cứ coi trẻ con là ngu ngốc không hiểu gì mà giấu diếm có khi còn có hại hơn nhiều. Ít ra nói ra không phải khiến con bé hận hay ghét mẹ nó được, nhưng cũng cho nó hiểu sao nó với mẹ nó lại bị đối xử như thế, hết đường mà thắc mắc.

  17. Tiêu Nhã Du nói:

    Đậu Minh muốn đấu vs ĐC ư ? =))) còn non lắm em :v :v

  18. Ngọc Tuyết nói:

    Đậu minh đã 7 tuổi mà không hiểu chuyện…

  19. lethuy elly nói:

    đâu mjk giờ chỉ là dứa trẻ kon .suy nghĩ kũg chỉ là đứa trẻ. có ii mà ghet.chỉ là VAT ko bjk dạy kon. chiều quá đâm hư đốn . lỗi là do ng lớn. kòn sau này lớn lên thy mjk ghét cũng chẳg sao. hi.

  20. nana nói:

    ĐM vẫn còn tính trẻ con,thấy tỷ tỷ đk mọi người thick nên sẽ ganh tị,có thể thông cảm đk,vấn đề là xem sau nay nó sống thế nào

  21. merongcon83 nói:

    Tất thị chắc là sợ Đậu Minh do VAT dạy thì không được quy củ nên do dự đây mà nhưng nghe Kỉ Thị nói là Nhị Thái phu nhân nuôi dạy thì thái độ mới biến chuyển . Thanks .

  22. nguyen thi thao nói:

    Mình thấy ĐM lại giống mẹ thôi. Nàng ta sao có thể so dc với ĐC

  23. mebonbon nói:

    – Qua tế Trung thu A Thất sẽ cùng Ô phu nhân lên kinh thành.—–> qua tết

  24. mymatgach0810 nói:

    Haizz, chắc chắn gia đình of Vương Ánh Tuyết dậy hư Đậu Minh rùi.

  25. dlvu nói:

    Do Đậu Minh bị người lớn xem là quân cờ, ko thì cũng là đứa trẻ xui xẻo nên ngoài tính kế thì cũng ko yêu thương thật lòng gì, dạy dỗ thì ko đến nơi đến chốn. Đến llúc này thì Đậu Minh đã hình thành tính cách ích kỉ, vô lẽ, suy nghĩ bắt đầu lệch lạc, có uốn nắn lại th2i cũng ko thay đổi đc >”<

  26. Thảo nói:

    Đậu Minh hơi bị dốt mà cũng đòi đành hanh.

  27. dothingocchi nói:

    bởi vì nhà bên này có ng dạy bảo, đi theo Vương thị thì chắc là không ra gì rồi, vì vậy mới k cho chơi, đứa trẻ còn nhỏ mà đã nhồi nhét vào đầu con gái mình toàn suy nghĩ sai lệch

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s