Nghiễn Áp Quần Phương

Tác giả: Lam Tích Nguyệt

Edit: Heo con

 59659_371221012968412_1719841117_n

 

Chương 121 Đêm đầu tiên trong cung Phượng Nghi 2

Lại cùng Dữu Sướng hàn huyên thêm một lát, đêm đã sâu, chúng ta chúc nhau ngủ ngon rồi chia ra mà ngủ. Nghĩ lại lời Dữu Sướng vừa nói, ta có chút buồn cười nghĩ: Hoàng hậu nương nương đúng là người kỳ lạ. Buổi tối thì sùng Phật, tin Phật như vậy, hận không thể biến cung Phượng Nghi thành am ni cô, ban ngày lại chẳng giống như các lão thái thái tin vào thần Phật, không hề động một tí lại a di đà Phật, không hề gặp chuyện gì cũng cầu nguyện Phật tổ phù hộ. Ban ngày bà làm một Hoàng hậu rất đời thường, mắng sủng phi của Hoàng đế là tiện nhân, buổi tối lại biến hóa nhanh chóng, như Phật bà giáng thế, cả phòng gõ mõ niệm Phật.

Còn cả bảng hiệu ở khắp điện Hàm Chương này nữa, những câu từ sinh động như vậy không thể nào là bút tích của vị Hoàng hậu nương nương suốt ngày đọc kinh chép Phật như vậy được. Bà không giống kiểu người có tư tưởng kì quái như vậy. Có thể viết ra những cái tên này, ngoài tài ba còn cần cả linh khí nữa.

Nhưng nếu không phải là Hoàng hậu đề thì là ai? Chẳng lẽ chính là Hoàng thượng? Nơi này là điện Hàm Chương, tẩm cung của Hoàng hậu, ngoài bản thân Hoàng hậu thì có ai dám hoặc có ai có tư cách ở đây thoải mái đề tên.

Nếu đây đều là hoàng thượng đặt thì Hoàng thượng đúng là người thú vị, đáng yêu.

Không biết khi nào mới được nhìn thấy hoàng đế của Đại Tấn ta, thực sự có chút chờ mong đó. Làm con dân Đại Tấn, ai chẳng mong khi còn sống được trông thấy hoàng đế là người thế nào. Những điều này không cần lo lắng, nếu đã vào cung rồi thì sau này chắc chắn là có cơ hội được nhìn rõ hình dáng của Thánh thượng thôi.

Ngày tháng ta ở lại Hoàng cung, dù ngắn thì cũng sẽ là 1,2 năm. Cái khác thì đều ổn, cấp trên tuy có chút hà khắc nhưng người cũng không xấu xa. Những yêu cầu của nàng đều là vì tốt cho ta. Tục ngữ nói: Ngọc không dũa không thể thành đồ đẹp. Đi theo một cấp trên nghiêm khắc cũng không phải là chuyện gì xấu.

Chỉ có một điều duy nhất khiến ta cảm thấy khó có thể thích ứng chính là ta không thể ngày ngày được nhìn thấy muội muội nữa, không thể ôm cơ thể nho nhỏ của con bé vào lòng mà ngủ. Dữu Sướng cứ mùng 1 và 15 về nhà, ta chắc chắn không thể chờ lâu như vậy được, ta cùng lắm chỉ có thể cách vài ngày về nhà một lần. Ta nhớ muội muội, chuyện trong nhà cũng phải an bài một chút. Dù sao Yến Nhi cũng là nha hoàn của Vương gia, ta tạm thời mượn về thôi.

Đào Căn và Yến Nhi lúc này chắc đã ngủ rồi. Trong nhà có Yến Nhi quả thật ta cũng an tâm hơn nhiều, như bây giờ, một tháng chỉ có thể về nhà mấy lần, cứ để Đào Căn ở lại chỗ nghĩa mẫu mãi cũng không phải là chuyện hay.

Nghĩ đến Yến Nhi lại bất giác nghĩ đến người kia. Từ sau khi tiến cung, ta vẫn cố gắng không nghĩ đến huynh ấy. Dù sao cũng không được gặp mặt, nhớ nhung cũng chỉ là vô ích. Nhưng có một số thứ không thể tự chủ được. Ngươi càng đè nén thì nó càng như cỏ dại mùa xuân, luôn muốn phá đất chui lên.

Bây giờ Hiến Chi có khỏe không? Nghe khẩu khí nói chuyện lúc ấy, chắc cũng không đến trường học của Vệ phu nhân nữa. Vậy giờ Hiến Chi đi đâu? Đang làm gì?

Không thể tưởng tượng được những bạn học trong trường khi xưa, đảo mắt đã đi khắp nơi. Tạ Huyền đi theo Thái tử ra tiền tuyến, bọn họ đi rồi cũng không thấy tin từ chiến trường báo về. Cũng không biết giờ thế nào rồi.

Hoàn Tể đến nha môn của ca ca mình làm phụ tá. Si Siêu một lòng theo nghiệp quan trường, quá nửa cũng đi theo theo huynh trưởng nào đó làm quan hoặc trưởng bối của mình để tích lũy kinh nghiệm chính trị cho mình.

“Gia Cát tỷ tỷ”.

Là giọng nói của Dữu Sướng từ trong phòng.

“Cái gì? Muội muội?” Ta đứng dậy hỏi.

“Tỷ có thể vào đây ngủ cùng muội không?”

“Muội muội sợ sao?”

“Vâng, lúc còn ở nhà, muội ngủ trên giường, nhũ mẫu và nha hoàn đều ngủ ở dưới đất bên cạnh cạnh muội.”

Đúng là thiên kim tiểu thư, lúc ngủ thì bên dưới cũng phải có người nằm trên đất ngủ cùng.

“Có phải muội muội cũng muốn ta trải thảm ngủ dưới đất với muội không?”

Nếu nàng thực sự yêu cầu như vậy thì ta phải làm sao bây giờ? Ta đúng là xuất thân nha hoàn nhưng giờ tốt xấu gì cũng là một đồng sử, là quan chính thất phẩm đó. Đều là đồng sử, lại trải thảm dưới đất hầu hạ “đồng nghiệp” thì truyền ra ngoài nhất định sẽ bị người ta chê cười.

“Không phải, Gia Cát tỷ tỷ, ý muội là nhũ mẫu và nha hoàn của muội đều ngủ dưới đất trong phòng muội, tỷ không phải là nhũ mẫu hay nha hoàn của muội, đương nhiên là không cần làm thế… A, xem muội lại nói gì này. Tỷ đương nhiên không phải là nha hoàn của muội, càng không thể là nhũ mẫu của muội được… Ai dà, muội không có ý đó…”

Ta không nhịn được mỉm cười: “Không sao, muội cứ từ từ mà nói, đừng vội.”

“Khụ khụ”, bên kia hắng giọng rồi cuối cùng nói: “Gia Cát tỷ tỷ, ý muội là tỷ tỷ có thể ngủ cùng giường với muội không?”

Nằm trên giường của nàng, cùng nàng ngủ?

Suy nghĩ bay nhanh trong đầu, “Nữ huấn”, “Liệt nữ truyền” hình như không hề cấm hai người cùng nhau ngủ. Trong sách chỉ nói là không được tùy tiện ngủ cùng nam nhân. Thậm chí dù chỉ là bất cẩn bị nam nhân chạm vào khuỷu tay cũng phải không chút do dự cầm dao chặt cánh tay đã bị ô nhiễm nghiêm trọng kia đi.

Quy định này chứng tỏ điều gì?

Nam nhân có độc? Vừa chạm vào sẽ bị nhiễm độc, sau đó sẽ mau chóng lan ra toàn thân cho nên phải nén đau chặt tay để giữ lấy mạng nhỏ.

“Gia Cát tỷ tỷ…” Giọng nói của Dữu Sướng đã có chút tủi thân.

“Được, ta đến đây.” Ta vội đáp lời.

Đầu tiên ta mang gối qua, nàng đón lấy rồi vui vẻ đặt bên gối mình. Ta quay lại ôm chăn, nàng gọi ta lại nói: “Tỷ tỷ, ban đêm rất lạnh, tỷ mặc chút quần áo như vậy còn định đi đâu chứ?”

“Ta đi lấy chăn.”

“Không cần, chăn to như vậy còn lấy thêm làm gì.”

Ta đành phải trèo lên giường, chui vào chăn. Một cơ thể nóng rực lập tức như khỉ trèo cây dính chặt vào người ta, còn thỏa mãn thở dài một hơi nói: “Thế này thật tốt, thật ấm áp, thật thoải mái.”

Ơ, đây là tình hình gì chứ?

Hình như ta đang bị quấy rối?

“Muội muội, dính chặt thế này, hai chúng ta cũng không thể ngủ ngon được.”

Ta định tránh ra một chút nhưng lập tức lại bị cuốn chặt hơn, “Sao không ngủ được chứ, muội mệt muốn chết, ngủ ngay đây thôi.”

“Nhưng mà…”

Ta bất đắc dĩ thở dài. Gặp được một thiên kim tiểu thư bốc đồng thế này đúng là chẳng làm được gì, chỉ đành theo lời nàng mà thôi.

Đang định cố ngủ, vừa cúi đầu, trong ánh sáng mong manh ta lại thấy một đôi mắt sáng lấp lánh.

“Muội muội, không phải nói mệt mỏi sao?”

“Muội đang buồn ngủ lắm đây.”

Nói cái gì, đang buồn ngủ.

Nếu còn chưa ngủ thì tìm chút chuyện để nói vậy, ta cũng đang muốn hỏi một vấn đề khiến ta nghi hoặc: “Muội muội, vì sao lại tiến cung? Nhà muội điều kiện tốt như vậy, tiến cung làm nữ quan rất khổ.”

“Muội biết chứ, chịu khổ chịu vất vả dần dần sẽ thành thói quen. Muội còn muốn kiếm ăn trong cung cả đời, làm nữ quan cả đời đó.”

Ta kinh ngạc vô cùng. Tiểu nha đầu này mới 14 tuổi, tuổi như hoa nở, dung mạo cũng như hoa, lại là tiểu thư quý tộc ngậm thìa vàng nhưng lại muốn cả đời làm công ăn cơm, làm nữ quan trong cung suốt đời?

Hơn nữa theo lời của nàng, ta như nghe ra chút lời ý tại ngôn ngoại. Theo trực giác ta hỏi: “Làm nữ quan cả đời, chẳng lẽ muội muội không định thành thân?”

“Không!”, ngữ khí rất chắc chắn, rất quyết tuyệt.

Ta lại càng kinh ngạc, một cô gái 14 tuổi lại trưởng thành sớm thì cũng không thể thấu rõ cuộc đời, nhìn thấu nhân tình thế thái như vậy được.

“Vì sao?”

Cuối cùng nàng buông ta ra, lẳng lặng nằm qua một bên. Qua hồi lâu mới mở miệng nói: “Chuyện của tỷ tỷ nhà muội chắc tỷ cũng có nghe nói chứ.”

“Có nghe một chút nhưng tình hình cụ thể thế nào thì không quá rõ.”

Quả thật là không rõ ràng, chỉ biết là hẹn hò với tình nhân rồi bị vị hôn phu bắt gian, sau đó bị từ hôn.

“Tết năm nay tỷ tỷ không về nhà, tỷ ấy mất tích rồi.” Nàng nặng nề nói.

Chương 122 Là ai khiến lòng muội héo khô

Nghe Dữu Sướng nói tỷ tỷ nàng đã mất tích, ta rất hoảng hốt: “Là ý gì? Mọi người đã hoàn toàn mất liên lạc với nàng ấy rồi sao? Mọi người đã đi tìm hết chưa?”

Dữu Sướng đáp:

–         Tìm chứ, thậm chí còn mời cả quan phủ lặng lẽ tìm kiếm nhưng vẫn không có tin tức gì cả. Tỷ tỷ của muội là một người sống sờ sờ ra đó, cứ thế mất tích rồi.”

–         Trời ạ! Tỷ tỷ muội mất tích ở đâu?

Lúc hỏi, lòng ta đã thoáng có dự cảm bất an: Một nữ tử hơn 10 tuổi mất tích, trong thời thế loạn lạc thế này, quá nửa là lành ít dữ nhiều.

“Đầu tiên là ở nhà người thân thích nhưng không lâu sau thì đi ra ngoài. Ti cuối cùng là có người ở trấn dưới phủ Dương Châu nhìn thấy nàng cùng tên nam nhân kia đi lại trên đường.”

“Nam nhân kia?” Ta chần chừ hỏi: “Là người có gian tình với nàng… À, ngại quá, là người có tình cảm với nàng sao?”

“Còn không phải là hắn!” Chẳng hiểu vì sao, lúc nói những lời này, Dữu Sướng như đang nghiến răng nghiến lợi.

Ta vỗ vỗ vai nàng, an ủi: “Nếu là như vậy thì mọi người đừng quá lo lắng, đây chứng tỏ tỷ tỷ của muội đang ở bên ý trung nhân của nàng đó. Có lẽ giờ bọn họ đang sống hạnh phúc ở đâu đó rồi. Chỉ là không tiện liên lạc, sợ mọi người chia rẽ bọn họ mà thôi.”

Dữu Sướng lại nói: “Tỷ không biết đâu, sau khi nghe được tin này, nhà muội đã phái người đến nhà hắn tìm, kết quả thấy cổng nhà hắn dán chữ hỉ đỏ thẫm. Hắn thề thốt, phủ nhận chuyện từng đi cùng tỷ tỷ muội. Nói hắn đang trong thời gian tân hôn, luôn ở nhà cùng tân nương tử, mấy tháng rồi không hề ra khỏi cửa.”

“Nhà muội như vậy mà không thể đối phó với một nam nhân không có xuất thân cao quý, không có bối cảnh gì sao?” Ta buồn bực. Nghe khẩu khí của Dữu Sướng thì dường như nhà nàng đành bó tay chịu trói với kẻ bị tình nghi là bắt cóc kia.

Nói mà xem, nhà nàng là hào môn thế tộc hàng đầu, đối phó với một nam nhân không có lai lịch gì chẳng phải là chuyện quá dễ dàng sao? Là đưa vào đại lao nghiêm tình tra tấn hay là ép về nhà tìm hình phạt để hầu hạ đều tùy vào nhà nàng thích chơi thế nào thì chơi. Tiểu tử kia bị đau đớn rồi đương nhiên cái gì cũng sẽ cố mà khai sạch.

“Vì vị hôn thê của hắn là người rất có lai lịch. Tỷ đoán xem là ai?”

“Ai?”

Thực ra đoán cũng dễ thôi, có thể khiến người nhà họ Dữu kiêng kị thì người “có lai lịch” kia ngoài mấy nhà họ Vương, Tạ ra thì có thể là ai.

Quả nhiên Dữu Sướng nói: “Chính là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của Si Đạo Mậu, Si Đạo Thanh.”

Ta nghe mà hồ đồ, khó hiểu hỏi lại: “Nam nhân như vậy, xuất thân không tốt, nhân phẩm lại kém, lại còn là tình nhân của người khác, Đạo Thanh kia tốt xấu gì cũng là thiên kim tiểu thư, sao có thể gả cho người như vậy được.”

Dữu Sướng đáp: “Đúng là hắn là kẻ cặn bã nhưng bề ngoài lại rất tuấn tú. Diện mạo tuấn tú chưa nói nhưng lại còn tinh thông cầm kỳ thi họa nữa, cũng viết chữ rất đẹp, là tài tử phong lưu có tiếng. Trong thành Thạch Đầu này thiếu gì các tiểu thư mê đắm hắn. Lúc trước Si Đạo Thanh kia vẫn muốn cướp hắn ra khỏi tay tỷ tỷ của muội nhưng lúc đó tỷ tỷ của muội và hắn dính nhau như mật, không thể đắc thủ. Giờ nàng ta đã có thể đắc thủ rồi. Chỉ thương cho tỷ tỷ của muội, mất tích không rõ. Tất cả chuyện này đều là tại Si Đạo Mậu mà ra! Là tỷ muội các nàng liên thủ bức tỷ tỷ muội đi rồi lại tranh giành tên xấu xa đó.”

Ta rùng mình, bởi vì lúc Dữu Sướng khe khẽ nói ra câu này, trong giọng nói hiện rõ sự oán hận. Nàng lúc này so với vẻ ngây thơ trước mặt Hoàng hậu nương nương lúc ban ngày như hai người hoàn toàn khác nhau.

Tỷ tỷ gặp chuyện bất hạnh trong chốn tình trường khiến muội muội bị ảnh hưởng lớn vậy sao? Điều này khiến ta tỉnh táo lên mấy phần, ta cũng là người có muội muội mà. Nếu Đào Căn của ta vì sau này hôn nhân của ta bị bất hạnh mà nó cũng tuyệt vọng với nam nhân và hôn nhân thì tội nghiệt của ta quá lớn rồi.

Xem ra, dù chỉ là vì muội muội thì ta cũng nhất định phải hạnh phúc.

“Tên nam nhân đáng chết! Lúc trước đi theo tỷ tỷ của muội thì tốt như vậy, thề non hẹn biển. Giờ tỷ tỷ của muội mất tích như vậy mà hắn còn ở nhà thành thân, hạnh phúc như vậy, mặc kệ tỷ tỷ của muội sống hay chết…” Dữu Sướng vô cùng hận thù nói.

“Muội muội còn nhỏ, có một số việc không đơn giản như muội nghĩ. Chuyện tình cảm rất phức tạp, thị phi cũng rất mơ hồ…” Ta cố gắng tìm từ phù hợp để nói. Tuy rằng biết không thể dễ dàng thay đổi suy nghĩ càng ngày càng cực đoan của nàng nhưng ta vẫn không đành lòng nhìn thiếu nữ xinh đẹp như hoa lại hận đời như vậy.”

“Chỉ là chữ “phi” sao lại mơ hồ được?”

Không thể nói lại nàng, ta đành nói sang chuyện khác: “Tên nam nhân này là ai?”

Có thể khiến nhiều người biết tiếng, khiến hai vị tiểu thư trong chốn danh môn tranh giành vị “tài tử phong lưu” này thì hẳn cũng không phải là loại vô danh chứ.

“Thái Giác.”

“Ai? Không nổi tiếng lắm, ít nhất ta chưa từng nghe qua tên của người này.”

“Tỷ ở bên kia sông, với người nổi tiếng ở đây biết rất ít. Thái Giác này lại là người rất có danh tiếng với các tiểu thư thế gia, được xưng là “Ngọc lang Thái Giác”. Nếu không phải vì cái mặt trắng đó nổi tiếng thì sao có thể khiến tỷ tỷ muội động tâm được? Tiểu bạch kiểm chẳng có ai tốt? Nam nhân cũng chẳng có ai tốt cả.”

A?

“Nam nhân đều không có ai tốt”, lời này thế nào cũng không đến lượt tiểu muội muội Dữu Sướng nói ra chứ. Nếu là từ Hoàng hậu nương nương nói ra hoặc từ Vệ phu nhân nói thì ta còn cảm thấy dễ nghe một chút, cũng có sức thuyết phục hơn một chút.

Nhưng nghe tiểu cô nương mới 14 tuổi, trông còn rất ngây thơ nói ra câu này lại chẳng ra cái gì cả, không có sức thuyết phục mà còn có ý khôi hài.

Ta không nhịn được cười nói: “Nam nhân không có ai tốt, muội muội còn chưa có tư cách đánh giá đâu. Không riêng muội mà tỷ tỷ đây cũng không có tư cách nói đâu.”

Những nam nhân chúng ta quen biết sao có thể lấy họ để suy đoán về toàn thể đám nam nhân khác được. Hơn nữa những nam nhân ta quen biết thì dường như đều không tệ, thậm chí là rất tốt.”

Dữu Sướng cay nghiệt nói: “Tốt! Tiền riêng của tỷ tỷ muội gần như là đều đem ra để giúp hắn, còn khắp nơi nhờ người, gây dựng quan hệ để giúp hắn. Tuy không thành công nhưng tỷ tỷ của muội đã rất cố gắng rồi đó. Chuyện đó cần thời gian chứ không phải muốn chức quan gì là có ngay được. Thực ra chỉ cần thêm một thời gian nữa là đã thành công rồi, bởi vì một người thân trong nhà muội đã đồng ý, qua năm sau là sẽ cho họ Thái kia một vị trí ở chỗ của người đó rồi.”

“Nhưng con đường Đạo Thanh an bài cho hắn càng rộng mở, càng nhanh chóng hơn đúng không?”

“Đúng, cho nên tên nam nhân thối tha phá hoại danh tiết của tỷ tỷ muội đã vứt bỏ tỷ ấy, lấy Đạo Thanh. Thật nhẫn tâm, nam nhân trong thiên hạ chẳng ai có lương tâm cả! Phụ thân muội cũng thế đấy thôi? Di nương cứ lần lượt vào cửa, mẫu thân muội đau lòng muốn chết nhưng ngày nào cũng phải tươi cười chào hỏi mọi người. Không riêng tổ phụ, tổ mẫu mà cả thế giới này có ai nói mẫu thân không hiền lành?”

“Chuyện này…” Ta cũng không biết nên nói gì cho phải.

“Hoàng hậu nương nương chẳng phải cũng thế sao? Tỷ cho rằng bà thích đọc kinh sao? Chẳng là mượn điều này để xua đuổi sự cô đơn mà thôi. Cho nên đêm nào cũng mời nhiều người đến phòng mình, mọi người cùng nhau gõ mõ tụng kinh, trở thành vô cùng náo nhiệt, bận rộn, như vậy thì đêm mới trôi qua nhanh hơn.”

Ta không nói được gì bởi vì ta không thể phủ nhận những điều nàng nói đều là sự thật. Gia đình hào môn lại càng có nhiều nam nhân bạc tình, nữ nhân ai oán, vào Hoàng cung lại càng là như thế. Trong mắt nàng gặp quá nhiều chuyện như vậy, vốn đã nghi ngờ vào tình yêu lại thêm chuyện của tỷ tỷ nàng thì có khác nào là lửa cháy đổ thêm dầu.

Thái Giác công nhiên phản bội tỷ tỷ nàng, hại tỷ tỷ nàng sống chết không rõ nhưng đối phương lại ngay lập tức lấy một người có gia thế lớn hơn nhà nàng. Nhà nàng chỉ đành trơ mắt nhìn hắn ta và nữ nhân khác âu yếm bên nhau, ra ngoài làm quan, hạnh phúc sống qua ngày. Sự phẫn uất, thù hận trong lòng nàng không thể phát tiết được, càng tích tụ càng nhiều, trở thành khúc mắc khó giải.

Quá nhiều đả kích khiến một nữ tử trí tuệ trưởng thành sớm, bước lên con đường tự lập đầy cô đơn. Nàng như bây giờ đơn giản chỉ là mong sau này sẽ không dựa dẫm vào nam nhân, không gả cho ai, dựa vào năng lực của chính mình để nuôi sống bản thân.

Tiểu cô nương đáng thương, mới 14 tuổi thôi mà đã nản lòng thoái chí với nam nhân, với tình yêu thậm chí với cả thân sinh của mình, là lỗi của ai đây?

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

21 responses »

  1. maituyet175 nói:

    Nhớ Chi quá mà mãi chi k xuất hiện :-<
    Khổ thân chị em nhà Dữu Sướng quá, chị gặp phải thằng k ra gì và con bạn đểu, em thì vì chị mà mất niềm tin vào cuộc sống :(
    Cái cô Si Đạo Mậu này từ lúc đầu đã thấy bề ngoài cười cười nói nói nhưng âm hiểm mà

  2. Lan Hoa nói:

    Cảm ơn nàng ^^ Nhớ em Diệp quá, một ngày k đc gặp rồi hôm nay đc bù gấp đôi ý :))
    Cơ mà thời buổi này sao thịnh hành kiểu gái thích sống độc thân thế :)) Cứ như là xã hội hiện đại ý :))

  3. mimi_196 nói:

    Thấy có chương mới là phải nhào vô ngay :))
    Em thích truyện nhẹ nhàng thế này lắm chị ạ :)

  4. EMILYQ nói:

    Nam nhân có độc? Vừa chạm vào sẽ bị nhiễm độc, sau đó sẽ mau chóng lan ra toàn thân cho nên phải nén đau chặt tay để giữ lấy mạng nhỏ.
    => suy luận của chị ấy thiệt là hài hước quá đi.
    đọc 2 chương liền thích mê ly, cảm ơn bạn Heo nhiều ^_^

  5. DiệpDiệp nói:

    tên đàn ông kia thật là khốn nạn mà. hic,khổ thân cho tỷ tỷ của Dữu Sướng quá.Thanks Heo nhá!

  6. minhhuehung nói:

    Tội nghiệp chị em Si Siêu quá.

  7. quynh2nguyen nói:

    toi nghiep cho phu nu thoi phong kien

  8. Kat nói:

    Duu Suong toi nghiep , moi ti tuoi dau da mat niem tin vao tinh yeu va hanh phuc a ! Thanks em nhieu !

  9. quynh nói:

    hầy mới xuất hiện mình đã ko thích ẻm Si này rồi nghe cái họ đã thấy hơi ngu ngu :)) cảm ơn bạn nhiều nhá càng đọc càng hấp dẫn quá đi

  10. Hằng Nguyễn nói:

    k pík nàq DS nì mún làm dì nữa, Dữu tỷ mất tích? chả pík chịn dì xảy ra. cơ mà tại s bà DS lại kể cho chị Diệp nqe chịn nì nhỉ, chỉ đơn thuần hay có mục đích dì #, nếu đúq như bả kể thì ghét 2 tỷ mụi họ Si thiệc, thanks s’ Heo nha

  11. cứ tưởng là dữ sướng có ý k tốt hóa ra là đa nghi quá rôi, cảm ơn heo béo nhé

  12. Camtu nói:

    Không phải bé này có khuynh hướng thích nữ nhân chứ? Đừng thích Diệp tỷ của tui nha

  13. Bebixinh nói:

    Mình thích em Dữu Sướng rồi đấy, nhưng xã hội phong kiến các em trưởng thành sớm thật

  14. hằng nói:

    Thời đại trọng nam khinh nữ, đến hoàng hậu cũng đáng thương. Mong bé Chi sau này k để Đào Diệp chịu cảnh chung chồng. Cảm tạ cha mẹ sinh con ra trong xã hội bình đẳng <3
    Thanks ss ạ

  15. Hoàng Anh nói:

    thank bạn đã edit nha. truyện rất lôi cuốn. ta càng đọc càng thấy thích :)

  16. kirafuyu07 nói:

    Hê hê, Tiểu Dữu, Tiểu Dữu à :3 thấy cưng quá :v

  17. hiennguyen nói:

    Cô bé 14 tuổi đã bi quan như vậy thì khổ quá

  18. Thao nói:

    Si Mạo Đậu, Si Mậu Thanh, nghe tên đã muốn phát hoả. Tuy bà này chưa có mưu kế hãm hại gì nc mà thấy ghét ghê luôn

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s