Chương 170 Thắng

Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

 1035004914

Bên dưới, lúc này mọi người vô cùng hoảng sợ, những năm gần đây bọn họ nghe được rất nhiều lời đồn về vị Cố tiểu thư này, rất nhiều lời đồn không hay đều có thể dính lên người cô, điêu ngoa, ương ngạnh, chỉ biết sống phóng túng, sở trường duy nhất là chơi tennis nhưng Cố thị và tennis thì có gì liên quan?

Đối với người thừa kế của Cố thị, các cổ đông và nhân viên sớm đã không đặt hi vọng, hơn nữa năng lực của Khổng Khánh Tường là điều ai cũng thấy, với các cổ đông mà nói, Cố thị là ai làm chủ không quan trọng, chỉ cần có thể quản lý công ty cho tốt, mang lại lợi nhuận cho bọn họ là đủ rồi.

Nhưng khiến bọn họ không ngờ chính là vị tiểu thư bất tài kiêu ngạo trong truyền thuyết lại có năng lực không tồi, vừa mới tốt nghiệp đại học đã có thể làm được bản báo cáo chỉn chu như vậy thực sự khiến bọn họ phải nhìn với cặp mắt khác xưa, nhất thời mọi người đều vô cùng hứng thú với cô.

Lúc này, có một người nói:

–         Cố tiểu thư, cô đã giới thiệu về hạng mục bất động sản và công nghiệp giờ có phải là nên giới thiệu cho chúng tôi về đầu tư tài chính không?

Cố Trường Khanh cười nói:

–         Trên tay quý vị là bản kế hoạch đầu tư tài chính, tôi có phân tích về mấy loại cổ phiếu, mấy công ty này đều là công ty có danh tiếng, có thị trường lớn, có năng lực và đối tác mạnh. Hơn nữa bọn họ kinh doanh rất có uy tín, luôn lo cho lợi ích của các cổ đông, tuyệt đối đáng để chúng ta đầu tư vào! Giờ mấy công ty này đang chịu ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính nên giá cổ phiếu bị sụt xuống, chính là thời cơ rất tốt để chúng ta xâm nhập!

Lúc này cảm xúc của mọi người đều đã bị Cố Trường Khanh dẫn dắt, cảm giác chán nản khi nghe các tổ thi đấu lúc nãy đều biến mất, mọi người đều hưng phấn bừng bừng.

Trong đó có một người đưa ra nghi ngờ:

–         Mấy công ty này theo tôi biết giờ đều có nguy cơ tài chính, thiếu vốn quay vòng, có một công ty còn gặp nguy cơ phá sản, đầu tư như vậy có phải là quá mạo hiểm rồi không?

Cố Trường Khanh mỉm cười, trong nụ cười có ý vị kì lạ khiến người ta bất tri bất giác tin theo.

Giờ khắc này cô mới là ngôi sao nổi bất nhất hội trường, xinh đẹp như Khổng Ngọc Phân, quyền thế như Khổng Khánh Tường đều bị ánh hào quang của cô che lấp, bất tri bất giác bị bỏ qua.

–         Chúng ta đều biết, quyết định có mua cổ phiếu một công ty hay không chủ yếu là nhìn vào giá trị nội tại của nó. Mấy công ty này trong những năm qua biểu hiện rất tốt, chẳng qua là vì hoàn cảnh chung ảnh hưởng nên mới bị như vậy nhưng tôi tin, dựa vào thực lực của bọn họ và sự ủng hộ của chính phủ, nhất định có thể vượt qua được lần khủng hoảng này. Hơn nữa lùi một bước mà nói, nếu không phải lúc này giá cổ phiếu của bọn họ bị hạ thấp thì tôi cũng sẽ không nghĩ đến việc mua. Mọi người đều biết đầu tư thành công quan trọng là phải biết tranh thủ lúc công ty đó bị sụt giá mà mua cổ phiếu vào.

Nói tới đây, Cố Trường Khanh đang trang trọng bỗng mỉm cười:

–         Hơn nữa phải mua nhanh, tận dụng thời cơ mới được!

Mọi người nghe câu nói đùa hài hước của cô thì đều bật cười, không khí thoải mái hiếm thấy.

Cố Trường Khanh cũng cười, mái tóc dài tao nhã xõa xuống, hai mắt trong veo sáng bừng, trông cô có sức quyến rũ khó tả khiến người ta cảm thấy tâm tình thoải mái theo, tràn ngập hi vọng với mọi thứ.

Hoàng Thao cũng cười, anh nhìn cô đứng đó, bỗng nhiên cảm thấy cô thật xinh đẹp.

Trái ngược với sự vui vẻ của mọi người, sắc mặt Khổng Khánh Tường và Khổng Ngọc Phân lại càng lúc càng âm trầm, Khổng Khánh Tường còn đỡ nhưng Khổng Ngọc Phân thì đã bị sự đố kỵ bao phủ tâm trí, Mia ngồi cạnh có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lùng của cô ta.

–         Tôi đã trình bày xong, xin các vị tiền bối chỉ giáo thêm!

Cố Trường Khanh cười cười, khom lưng chào mọi người, thái độ khiêm tốn càng khiến mọi người thêm yêu mến, mọi người đều vỗ tay nhiệt liệt.

Cố Trường Khanh quay về chỗ ngồi của mình, lúc đi ngang qua Hoàng Thao, Cố Trường Khanh nghe được anh nhỏ giọng nói:

–         Thật phấn khích!

Cố Trường Khanh quay đầu lại thấy anh đang nhìn cô cười, cô liếc nhìn Hoàng Thao một cái, vốn định mặc kệ anh nhưng nhớ lại kế hoạch này anh cũng có góp công nên vẫn nhìn anh gật đầu sau đó quay về chỗ của mình. Cố Trường Khanh ngồi xuống không nhìn anh thêm nữa, Hoàng Thao cười cười, quay đầu lại.

Lúc này, người chủ trì cuộc họp, giám đốc Trương đi lên sân khấu bắt đầu công việc bỏ phiếu. Trong ba tổ thì có hai tổ đều giành được 2/3 số phiếu bầu trong đó kế hoạch của tổ hai được nhất, tổ một đứng thứ hai còn tổ ba không đủ số phiếu yêu cầu, xếp chót. Mặt tổ trưởng tổ ba tái mét. Tổ được nhất thì đương nhiên là vui mừng, tổ thứ hai thở phào một hơi, tổ ba thì nhăn nhó.

Sau khi bầu phiếu cho hai tổ xong, tiếp đó chính là trận quyết đấu của Khổng Ngọc Phân và Cố Trường Khanh.

Giám đốc Trương nói:

–         Tin rằng mọi người đã biết sự cạnh tranh giữa Khổng tiểu thư và Cố tiểu thư, giờ xin các vị lại bầu thêm một lần nữa, ai ủng hộ kế hoạch của Khổng tiểu thư thì mời giơ tay.

Khổng Ngọc Phân vội ngồi thẳng dậy, vươn người nghển cổ nhìn mọi người, mắt mở thật to, trong ánh mắt là sự kinh hoàng và chờ mong.

Một người, hai người, lục tục có người giơ tay, đa số đều là người của Khổng Khánh Tường nhưng bản thân Khổng Khánh Tường lại không bầu phiếu. Khổng Ngọc Phân nhìn số phiếu thưa thớt, sắc mặt càng ngày càng lạnh, cô ta ngồi phịch xuống ghế, cả người như mất đi hết mọi sức lực.

–         Được, tổng cộng là 10 phiếu!

Giám đốc Trương tổng kết, ông ta nhìn Khổng Khánh Tường một cái thì thấy Khổng Khánh Tường vẫn bình tĩnh như trước:

–         Ai ủng hộ kế hoạch của Cố tiểu thư thì mời giơ tay!

Cố Trường Khanh không hề lo lắng, cô rất tự tin, cô nhìn xung quanh tất cả mọi người đều giơ tay, trong đó không hề bất ngờ khi thấy có cả Hoàng Thao.

Còn Khổng Ngọc Phân chỉ cúi đầu, không dám đối mặt với sự thật, tim cô ta đập loạn, lo lắng đến tận cùng, từ trước đến giờ chưa bao giờ cô ta khẩn trương như lúc này.

Khổng Ngọc Phân ôm chặt chính mình, người run bần bật.

Sau đó cô nghe được tiếng giám đốc Trương vang lên:

–         24 phiếu! Kế hoạch của Cố tiểu thư nhận được 24 phiếu!

24 phiếu!

Con số này như con dao nhọn cắm phập vào ngực Khổng Ngọc Phân, lúc này cô ta cảm thấy thở cũng thật khó khăn.

Cô ta nắm chặt tay, cố hết sức mới khống chế mình không hét lớn lên.

Vì sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? Sao tao có thể thua mày được, từ nhỏ đến lớn mày đã không bằng tao, tao là sinh viên giỏi của Cambrigde, mày sao có thể so sánh với tao được? Tao sẽ không thua, nhất định những người đó thiên vị, có rất nhiều người là người cũ của Cố thị! Nhất định là bọn họ thiên vị!

Sự đả kích lớn khiến cô ta không thể đối mặt với sự thật này.

Từ nhỏ cô ta đã vô cùng bất bình vì sự cách biệt giữa hai người, đều cùng một người cha, Cố Trường Khanh như cô công chúa được mọi người chiều chuộng còn cô ta thì chỉ là con riêng bị mọi người xem thường, châm chọc! Điều này không công bằng! Cho nên chỉ là thứ Cố Trường Khanh thích thì cô ta đều phải giành lấy, bởi vì đó là Cố Trường Khanh nợ cô ta! Từ nhỏ cô ta đã cho rằng ngoài thân phận, cái gì cô ta cũng hơn Cố Trường Khanh, từ tướng mạo, học thức, năng lực… cái gì của cô ta cũng hơn Cố Trường Khanh, cho dù thân phận không bằng nhưng cô ta nhất định sẽ đè ép được Cố Trường Khanh, cô ta sẽ còn hạnh phúc, được mọi người yêu quý hơn Cố Trường Khanh.

Nhưng mà… tại sao bây giờ lại có thể như vậy…

Sắc mặt cô ta tái nhợt, sự đố kỵ như con rắn độc đang cắn xé lòng cô ta.

Sau khi giám đốc Trương tuyên bố xong, không biết là ai vỗ tay trước, cả phòng lại vỗ tay nhiệt liệt, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn Cố Trường Khanh chúc mừng.

Cố Trường Khanh vô cùng vui mừng, bắt tay với những người chúc mừng mình.

–         Cố tiểu thư, hôm nay cô đúng là khiến tôi phải giật mình, đúng là hậu sinh khả úy!

–         Đâu có, Trường Khanh còn rất nhiều thiếu sót, còn cần phải thỉnh giáo các vị nhiều!

–         Cố tiểu thư khiêm tốn quá!

Một số người không biết là vô tình hay cố ý còn nói với Khổng Khánh Tường:

–         Chủ tịch Khổng, giờ ông đã có người nối nghiệp rồi, về sau sẽ không cần vất vả như trước nữa!

–         Chủ tịch Khổng, sao chưa bao giờ nghe ông nhắc tới con gái ông có năng lực như vậy, còn cất giấu sợ chúng tôi không biết sao?

Cổ đông họ Chu cười nói.

Khổng Khánh Tường đi tới, hai mắt nhìn Cố Trường Khanh, cười mà không cười:

–         Hôm nay không chỉ là mọi người mà đến tôi cũng rất giật mình!

Ông ta nhìn Cố Trường Khanh, ánh mắt vô cùng lạnh lùng:

–         Thì ra con gái tôi lại giỏi giang như vậy!

Nghe được cha khen ngợi, Cố Trường Khanh cười ngượng ngùng như thể rất vui mừng.

Khổng Khánh Tường vươn tay vỗ vỗ vai cô, cười nói:

–         Làm tốt lắm, tiếp tục cố gắng!

Nói xong bình thản, xoay người đi ra khỏi phòng họp.

Mọi người chào Cố Trường Khanh rồi cũng lần lượt rời đi, trước khi đi Từ Khôn còn cầm tay cô, trong mắt là sự tán thưởng vô cùng, như thấy con gái mình thành tài vậy.

Hoàng Thao đi đến bên cô, cười cười:

–         Em đã khiến tôi phải ngạc nhiên không chỉ một lần, nhưng lần nào cũng vẫn khiến tôi rung động như thế!

Cố Trường Khanh nhìn anh nhẹ giọng đáp:

–         Cảm ơn anh.

Hoàng Thao đương nhiên là biết cô nhắc đến chuyện mượn tài liệu, anh lắc đầu rồi liếc nhìn qua Khổng Ngọc Phân đứng cách đó một đoạn, dùng giọng nói chỉ có hai người mới nghe được mà nói:

–         Ngày tháng em giả làm heo ăn thịt hổ cũng đã kết thúc, tin rằng bây giờ sẽ không còn ai xem thường xem nữa, em cũng biết hậu quả sẽ là gì rồi chứ?

Nghe anh ta bỗng nhiên nhắc tới việc, lòng cảnh giác của Cố Trường Khanh lại dâng lên:

–         Không liên quan gì đến anh!

Hoàng Thao nhìn cô một hồi, sau đó ngẩng đầu cười cười:

–         Em nói đúng!

Rồi lướt qua cô mà đi.

Trong phòng chỉ còn lại Cố Trường Khanh và Khổng Ngọc Phân.

Khổng Ngọc Phân chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cô, sắc mặt trắng như quỷ! Cố Trường Khanh thoáng hoảng hốt.

Khổng Ngọc Phân chậm rãi đứng lên, trong lúc đi về phía Cố Trường Khanh thì vẫn nhìn cô chăm chú, ánh mắt vừa lạnh vừa sắc.

–         Cố Trường Khanh, giờ mày rất đắc ý đúng không!

Cố Trường Khanh nhẹ nhàng cười:

–         Thắng chị cũng chẳng có gì đáng để đắc ý cả!

–         Mày đừng có đắc ý sớm quá…

Khổng Ngọc Phân nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi:

–         Nhất định có một ngày mày sẽ thua dưới tay tao, ông trời rất công bằng, sẽ không để mày độc chiếm mọi thứ đâu!

Cố Trường Khanh lạnh lùng nhìn cô ta, gằn từng tiếng:

–         Khổng Ngọc Phân, chị nên hiểu nếu có ngày tôi có được mọi thứ thì đó đều là do tôi cố gắng có được! Ông trời quả thật rất công bằng, trả giá bao nhiêu thì nhận lại bấy nhiêu! Có được bao nhiêu thì cũng phải trả giá bấy nhiêu! Khổng Ngọc Phân, đừng nghĩ mình vô tội, ai cũng sẽ phải trả giá vì những việc mình đã làm!

Nói xong cô quay đầu bỏ đi.

Đằng sau, Khổng Ngọc Phân điên cuồng hét lớn:

–         Cố Trường Khanh, mày đừng có mà đắc ý! Đừng có mà đắc ý! Rồi sẽ có ngày tao thắng mày! Tao sẽ để cho tất cả mọi người biết Cố Trường Khanh mày còn lâu mới bằng được Khổng Ngọc Phân này!

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

76 responses »

Comment navigation

  1. Kitty nói:

    “Trả giá bao nhiêu thì nhận lại bấy nhiêu! Có được bao nhiêu thì cũng phải trả giá bấy nhiêu!” Cau nay cua TK rat hay. Cam on ban Heo da dich truyen nay nhe :)

  2. Ciel Harry nói:

    haha. Trường Khanh thắng đậm rồi

  3. Le linh nói:

    Thùng rỗng kêu to. Nói bao giờ cũng dễ hơn làm

  4. pham tra my nói:

    Thang vinh quang .chuc mung TK

  5. Tieu nói:

    Knp bj ghen tuc,tham lam,do ki lm cho mo mat roj

  6. Moon Su nói:

    cho 2 tràng pháo tay nhé, 1 cho TK, còn 1 cho bạn heo đang yêu

  7. janechit nói:

    Cái tên nói lên tất cả. Phân thì chỉ là phân, dù phân đó có là ngọc phân đi nữa thì cũng chỉ là cục phân.

    Cảm ơn bạn Heo

  8. Nguyễn thị ngọc anh nói:

    KNP sắp lên cơn điên rồi. Năng lực k có trách j nữa

  9. MiA nói:

    Thanks Heo nhá
    “Giờ khắc này cô mới là ngôi sao nổi bất nhất hội trường” cuối cùng chị cũng tỏa sáng

  10. hang nói:

    Cuôc chien chinh thưc bat dau ctk xuat hien công khai olala

  11. Thu thảo nói:

    Sao thấy KNP nỳ tâm thần bất ổn wá..k bjk sao nỳ có bị điên lun k..???

  12. Helen nói:

    TK bat dau nhung ngay thang nguy hiem roi!

  13. thắng nói:

    nếu con ngọc phân k dùng thủ đoạn mà trú tâm làm thì nó đã k thua 1 cách thảm hại như thế này rồi =)) chuông chùa chưa đổ mà chuông cà rem kem chuối đã reo :))

  14. yunniebabe nói:

    Tất cả đều có giá của nó ;)). Nguy cơ của CTK càng nhìu rồi

  15. Hắc Miu nói:

    oa~~~ lột xác rồi :3 công chúa của tôi đã lột xác

  16. niceruny nói:

    2 cha con nhà khổng tức lắm đây ôg khổng ngoài mặt tỏ vẻ thương con gái ở trong lại ngược lại

  17. mebonbon nói:

    không còn ai xem thường xem nữa—-> em nữa

  18. NP nói:

    Khong biet ong bo kia trong ho lo dung thuoc gi!

  19. voicoi96 nói:

    Cha nay tha’t phan khi’ch. TK thang tuyet doi. Su do ky va ganh ghe’t cua KNP len toi dinh diem. Tro ve chinh minh, con duong sau nay cua TK cang kho khan va nguy hiem hon.

  20. hoangdung nói:

    TK rất giỏi.bắt đầu rồi

  21. Vũ Loan nói:

    giờ lão bố ra tay mới đáng sợ nè. dự la em Phân sau này sẽ điên

  22. mây nói:

    Haha cha con KKT tức hộc máu, giỏi lắm TK, thanks Heo đã edit truyện!

  23. phuonglinh nói:

    Là con gái mà phải đề phòng cha mình như vây thiệt là tội nghiệp KT . Thanks Heo!!

  24. ngocanhnoah nói:

    Cuộc chiến của 2 cha con đã chính thức mở màn

  25. lazybee126 nói:

    Khổng Ngọc Phân không biết đầu cô ta nghĩ gì nữa. Nghĩ ai cũng là bùn đen còn mình là bông sen trắng tinh khiết không nhiễm bụi trần à. Bảo CTK đừng đắc ý trong khi chính mình mới là người đang phải trả giá. Ác giả ác báo

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s