Chương 169 Bản kế hoạch.

Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

 534898_630111600342245_565770380_n

Phòng họp vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi ánh mắt đều tập trung lên người Cố Trường Khanh chờ đợi câu trả lời của cô.

Cố Trường Khanh bình thản:

–         Giờ giá nhà đất tăng đã hấp dẫn không ít nhà đầu cơ tập trung đến Bắc Kinh, bởi vì rất nhiều người đầu cơ nên giá nhà đất có thể sẽ còn tăng mạnh, giờ đã đến mức giá gần hai vạn/m2 nhưng có bao nhiêu người dân bình thường mua được nhà? Tất cả những điều này đang hình thành bong bóng bất động sản.

Khổng Ngọc Phân cười lạnh:

–         Lại là lý luận bong bóng? Đây không phải là đề tài mới mẻ gì nữa nhưng cô nên hiểu, bong bóng bất động sản là kết quả của kinh tế thị trường, cho dù có gặp bong bóng thì cũng không ảnh hưởng gì.

Mọi người đều gật gù, một khi bất động sản khủng hoảng thì sẽ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế quốc gia, chính phủ tuyệt đối sẽ không ngồi yên nhìn chuyện này xảy ra.

Cố Trường Khanh cười cười:

–         Phó giám đốc Khổng, hôm nay tôi không muốn bàn về vấn đề chính trị, kinh tế gì với cô, tôi chỉ muốn nói đến sự phát triển trong tương lai của công ty chúng ta, có bọt biển hay không mỗi người một ý, chúng ta chỉ cần nhìn xem xung quanh có bao nhiêu người không mua nổi nhà, có bao nhiêu người đầu tư bán được nhà, lại có bao nhiêu người vì nhà đất mà vay nợ, lại cụ thể hơn một chút, công ty chúng ta vì bất động sản mà vay bao nhiêu tiền của ngân hàng? Hiện tượng này có bình thường không hẳn là không cần tôi phải nhiều lời. Nếu có bong bóng thì chỉ có hai kết quả là vỡ hoặc không vỡ, nếu dựa theo kế hoạch của phó giám đốc Khổng, một khi vỡ, công ty chúng ta sẽ gặp phải hậu quả gì, bao nhiêu tài sản bị thất thoát? Kết quả rất đáng sợ, nghĩ đến thôi cũng khiến người ta rét run.

Khổng Ngọc Phân thấy mọi người dần bị Cố Trường Khanh hấp dẫn thì mất kiên nhẫn:

–         Chắc chắn sẽ không vỡ, chính trị trong nước khác với nước ngoài, giá nhà đất ở đây sẽ chỉ tăng chứ không thể giảm, nhiều năm qua vẫn là vậy.

Cố Trường Khanh cười khẽ, vẫn bình tĩnh như trước:

–         Những lời này 30 năm trước người Mỹ từng nói, 20 năm trước người Hong Kong cũng từng nói, mấy năm trước người châu Âu cũng nói, người Ireland cũng nói rồi, mọi người đều rất tin tưởng, cho dù ở nơi khác vỡ bong bóng thì ở chỗ họ cũng chỉ tăng chứ không giảm, tuyệt đối sẽ không giảm nhưng đáng tiếc là kết quả vẫn là như vậy, sẽ có một ngày bong bóng vỡ, mọi thứ đều trở thành bọt nước.

Cô quét mắt nhìn qua, bỗng tiếp xúc đến một ánh mắt lạnh lùng, chính là của Khổng Khánh Tường, ông ta đang nhìn cô, sắc mặt âm trầm, trong mắt lóe ra tia sáng lạnh.

Cố Trường Khanh thoáng rùng mình, lướt qua ánh mắt của ông ta rồi nói tiếp:

–         Đương nhiên, sẽ có một tình huống khiến cho nó không vỡ, đó chính là chính phủ vì dịu đi các mâu thuẫn mà áp dụng chính sách điều tiết, cuối cùng giá nhà đất lại ổn định vì bình thường, không thể nào sẽ tăng mãi, dân chúng không mua nổi nhà đất thì chẳng lẽ đất ở đó để mốc meo sao? Điều đó đồng nghĩa với việc nguồn lợi kếch sù đã không còn.

Khổng Ngọc Phân lại nói:

–         Những lời này của cô cũng chỉ là suy đoán mà thôi…

Cố Trường Khanh quả quyết cắt lời cô:

–         Được rồi, tôi không nói xa như vậy, cũng không nói phức tạp nữa, nói bây giờ đi. Giá nhà đất tăng vọt như vậy nhất định sẽ thu hút nhiều nhà đầu cơ, như vậy kết quả đầu tiên là gì? Cầu quá cung thì giá sẽ tăng vọt, ngay sau đó thuế cũng tăng, giá nguyên vật liệu cũng tăng, thậm chí lãi suất ngân hàng cũng tăng. Đây là tiền mà thương nhân chúng ta bỏ ra, tương lai sẽ do người tiêu dùng gánh, giá nhà tăng như vậy, tôi dám chắc sang năm mức giá sẽ rất đáng sợ, tùy tiện đầu tư vào quá mạo hiểm, nếu mấy năm nữa giá nhà đất điều chỉnh thành công, quay về giá ban đầu thì ai sẽ trả tiền đầu tư cho chúng ta? Nếu không điều chỉnh thành công thì giá trên trời như vậy có mấy người mua được? Không bán được nhà thì chúng ta phải làm gì?

Cố Trường Khanh nhìn thẳng vào gương mặt tái mét của Khổng Ngọc Phân, vẻ mặt trang trọng, ngữ khí nghiêm túc:

–         Kế hoạch của phó giám đốc Khổng nhìn trông rất đẹp nhưng thực sự không phải là kế lâu dài, nếu theo lời cô ấy tập trung đầu tư vào bất động sản, tôi dám khẳng định, chậm thì 5 năm, nhanh thì 3 năm Cố thị nhất định sẽ gặp khủng hoảng, nếu không muốn thua thê thảm thì nên rút lui đúng lúc. Trên tay Cố thị chúng ta còn vài mảnh đất giá thấp, giờ xây dựng, phát triển xong cũng là lúc Cố thị nên rút khỏi giới bất động sản ở Bắc Kinh, mấy năm tới tuyệt đối không phải là thời cơ thích hợp để đầu tư vào nhà đất.

Bên dưới, mọi người đều tỏ vẻ trầm tư, một số chuyên gia gật gù tán đồng. Khổng Khánh Tường nhìn chằm chằm Cố Trường Khanh đang bình tĩnh phát biểu kia, tay đặt trên thành ghế bất giác run lên, tim đập loạn, đồng thời sự phẫn nộ vì bị lừa cũng dâng lên.

Đây không phải là biểu hiện trước giờ của Cố Trường Khanh, cô luôn lừa ông, mê hoặc ông ta, đây không phải là con lợn mà là một con hổ có dã tâm, con hổ nhắm vào người để cắn xé.

Ông ta lại nhìn nhầm rồi, có thể thấy cô thâm trầm cỡ nào.

Giờ phát hiện ra còn không muộn, ông ta sẽ bóp chết mọi thứ từ trong trứng nước.

Một bên, Khổng Ngọc Phân thấy kế hoạch của mình bị cô phê không đáng một đồng như vậy, thẹn quá hóa giận, lớn tiếng nói:

–         Tôi muốn xem xem cô có cao kiến gì!

Cố Trường Khanh cười cười:

–         Điều này đương nhiên tôi đã chuẩn bị tốt rồi!

Nói xong cô đi ra cửa, Lý Giai ở phòng hành chính tổng hợp đẩy xe văn bản vào, trên xe có một tập văn bản lớn, Lý Giai và một người khác nhanh chóng phân phát cho mọi người.

Hoàng Thao lật lật bản kế hoạch trong tay, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, những người khác cũng đều là như vậy, đến cả Khổng Khánh Tường và Khổng Ngọc Phân cũng rất bất ngờ.

Bởi vì bản kế hoạch trên tay bọn họ không chỉ có một phần mà có ba phần, phân tích kĩ càng về ba mảng bất động sản, công nghiệp, tài chính.

Chưa đến một tháng, một người có thể làm được ba bản kế hoạch, sao có thể không khiến mọi người ngạc nhiên.

Ánh mắt Hoàng Thao chuyển từ bản kế hoạch trong tay sang Cố Trường Khanh ở trên kia, lòng bất tri bất giác dâng lên cảm giác thương tiếc.

Khó trách trông cô mệt mỏi như vậy…

Cơ thể nhu nhược như vậy nhưng sao linh hồn lại kiên cường đến vậy? Sao có thể không khiến người ta thấy kính nể cho được?

Cố Trường Khanh lại như không hề hay biết việc mình làm là đáng ngạc nhiên cỡ nào, thần sắc vẫn rất tự nhiên.

–         Dựa vào tình hình của Cố thị, tôi chia kế hoạch ra làm ba phần với ba hạng mục bất động sản, công nghiệp và tài chính.

Khổng Ngọc Phân nhìn bản kế hoạch trong tay, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, tài liệu vì tay cô ta run lẩy bẩy mà cũng run lên theo, không thể khống chế được.

Đây không phải là sự thật, không phải là sự thật, nhất định là có ai đó giúp Cố Trường Khanh, loại người từ nhỏ không có gì nổi bật, cái gì cũng thua cô ta sao có thể làm ra bản kế hoạch cỡ này, lại còn trong thời gian rất ngắn.

Cô ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Cố Trường Khanh trên sân khấu, trong mắt là sự hoảng sợ và khó tin, ngoài đó ra còn cả sự đố kỵ vô cùng.

Trên sân khấu, Cố Trường Khanh đứng trên bục diễn thuyết, ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt tràn ngập tự tin, lúc này cả người Cố Trường Khanh như tỏa ra ánh hào quang hấp dẫn tất cả mọi người.

–         Về phương diện bất động sản, ý của tôi là rút khỏi thành phố, tiến quân vào những thành phố hạng hai, hạng ba, giờ không thiếu người nông thôn chuyển vào thành phố sống, bọn họ không đến những thành phố lớn mà chọn những thành phố nhỏ. Thứ hai nữa là sẽ có lượng lớn người không mua nổi nhà ở thành phố lớn nên chuyển về có đô thị hạng 2, hạng 3 để an cư lạc nghiệp. Thứ ba, những thành phố nhỏ đó còn ít người đầu tư, giá thành chưa đến mức quá cao, tuy rằng giá bán ra không thể so với thành phố lớn nhưng lợi nhuận vẫn rất tốt. Thứ tư, nơi đó có lượng khách hàng tiềm năng rất lớn. Đề nghị công ty tiến hành điều tra thị trường rồi mở chi nhánh ở thành phố thích hợp.

Khổng Ngọc Phân vẫn không chịu thua:

–         Thành phố nhỏ sao có được lợi nhuận như thành phố lớn.

Cố Trường Khanh nhìn cô ta, cười lạnh rồi gằn từng tiếng, khí thế bức người:

–         Lợi nhuận lớn thường tồn tại nhiều mạo hiểm, kiếm nguồn lợi hợp lý mới là con đường đúng đắn để phát triển lâu dài, không cần phải mạo hiểm.

–         Cô!

Khổng Ngọc Phân giận run người, lòng đố kỵ vô cùng.

–         Tôi rất tán thành với suy nghĩ này…

Bên dưới bỗng có người lên tiếng, Khổng Ngọc Phân nghe giọng nói này thì run lên, mọi người đều nhìn lại thì thấy chính là cổ đông Hoàng.

Hoàng Thao mỉm cười nói:

–         Thành phố này tốc độ đô thị hóa khá chậm, bọn họ có nhu cầu phát triển cao, chúng ta cũng có thể thỏa mãn nhu cầu của bọn họ, đúng như lời Cố tiểu thư nói…

Anh nhìn Cố Trường Khanh, mỉm cười nói:

–         Tuy rằng không thu được nguồn lợi kếch sù nhưng rất ổn định và an toàn.

–         Đúng thế, đúng thế!

Mọi người cũng đều gật đầu.

Khổng Ngọc Phân thấy vẻ tán thưởng của Hoàng Thao dành cho Cố Trường Khanh thì lòng như nhỏ máu.

Những điều này hẳn là phải thuộc về cô ta, đây đáng ra là thời gian biểu diễn của cô ta…

Khổng Khánh Tường vẫn không lên tiếng, vẻ mặt đã bình tĩnh lại nhưng cũng giống như sự yên lặng trong giông bão, càng khiến người ta hoảng sợ. Nhưng Cố Trường Khanh đã không lo được nhiều như thế, giờ đã là tên lên dây cung, không thể không bắn.

–         Về đầu tư vào công nghiệp, giờ có rất nhiều công ty đang đầu tư vào bất động sản nên tôi cho rằng giờ là cơ hội tốt để đầu tư vào công nghiệp, những xí nghiệp nhỏ chúng ta đầu tư đều là vì không có được nguồn vốn lưu động dồi dào nên rơi vào cảnh khó khăn, có mấy nhà còn bị dừng hoạt động. Tôi cảm thấy những xí nghiệp này rất có tiềm năng, chưa đến lúc phải bỏ qua. Chỉ cần tài chính lưu thông là có thể hồi sinh, mang lại lợi ích cho công tư.

Lúc này giám đốc Uông của phòng công nghiệp kích động nói:

–         Đúng đúng, mấy xí nghiệp đó vẫn là do tự tay Cố tiên sinh gây dựng, còn chưa đến mức phải ngừng hoạt động, chỉ cần công ty chịu đầu tư thì nhất định sẽ mang lại hiệu quả tốt.

Mấy năm qua hạng mục công nghiệp bị xem nhẹ, căn bản không nhận được nhiều tài chính của công ty, những công ty con luôn kể lể với ông nhưng bên trên không để ý.

Ông cũng chẳng có cách nào, mắt thấy tâm huyết của Cố Kiến Quốc sẽ bị hủy diệt, lòng rất khó chịu nhưng giờ thì tốt rồi, cuối cùng Cố tiểu thư đã nhìn ra điều này, Cố Kiến Quốc có người kế nghiệp rồi.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

88 responses »

Comment navigation

  1. Má Dzoi nói:

    Sướng thật, ước gì tui cũng một lần được hưởng cảm giác mọi người ngưỡng mộ này:(((

  2. Tuyệt vời
    Cũng may mà trong công ti vẫn còn 2 vị trí cũ từ thời CKQ, KKT coi nhẹ nên chưa thay nốt người -_-
    Tuy nhỏ nhưng vẫn có ích cho CTK

  3. Kitty nói:

    KNP mot phen bi be mat. thich that.
    Cong nhan su kien tri cua TK khien ng ta kham phuc.

  4. Roseanne nói:

    Cho chừa thói khinh địch, một khi TK thì có mà gạo xay ra cám nhé :))

  5. Ciel Harry nói:

    hoan hô. Cố Trường Khanh giỏi quá.
    Nhưng không biết Khổng Khánh Tường sẽ dùng thủ đoạn gì để bóp chết Trường Khanh đây. Lo quá

  6. Le linh nói:

    Trường khanh gặp nguy hiểm rồi

  7. pham tra my nói:

    Oi anh hao quang cua TK de bep con ho ly roi

  8. davinci nói:

    bừng sáng nhóe. Công che dấu sự thông manh cuối cùng cũng có ngày đáp trả

  9. ngọc lee nói:

    thanks b nhé

  10. hương nói:

    hahaha! thắng thật oai phong! cố lên Trường Khanh!

  11. KKT sẽ đối phó với TK như thế nào đây

  12. MiA nói:

    Thanks Heo nhá
    Hoa hết cả mắt vs chị

  13. hang nói:

    Môt kich chí manh ha tuyet lem heo

  14. Helen nói:

    KNP thua xanh mat roi, nhin tuc cuoi ghe ak

  15. yunniebabe nói:

    Hahaa sao trong bài phát biểu của ngta mà ý kiến liên hồi vậy. Vọng tưởng

  16. mebonbon nói:

    mang lại lợi ích cho công tư—-> công ty

  17. NP nói:

    Co thuc luc thi gi cung khong so

    Thuong chi qua, hoc gioi con phai giau diem. Minh thi duoc tao cho moi dieu kien de hoc ma con luoi -_-

  18. voicoi96 nói:

    CTK toa sang ru’c ro. Tu’c che’t bo con KKT.

  19. mây nói:

    TK giỏi quá nhưng chắc KKT sẽ ko dễ dàng bỏ qua cho cô đâu, giông bão lại sắp kéo đến rồi, chứ cố lên TK, thanks Heo!

  20. phuonglinh nói:

    KT không còn đường lui nữa nên bắt buộc cô phải đối mặt với nguy hiểm, thiệt là khổ mà…Thanks Heo!!!

  21. huong nói:

    Ngả bài rồi sao. Thật là khó đây. Thks heo

  22. lazybee126 nói:

    Đọc chương này thích thật đấy. Đây là cảm giác làm chủ mọi thứ sao. Ước gì mình cũng giống như CTK :-) nhưng mà không biết Khổng Khánh Tường sẽ làm gì nhỉ.

  23. Cuasieubeo nói:

    Toả sáng, sau trận này sẽ là trường kì kháng chiến, tks bạn editor

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s