Chương 29 Khúc trung vô biệt ý, tịnh thị vi tương tư 1

Tương Tư Như Mai

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Edit: Heo con

 20130215215417_h8tmv1

Buổi trưa tháng 11, trên con đường bên ngoài kinh thành, Liễu Tuấn xuống xe ngựa, ông ngẩng đầu nhìn cờ xí trên tường thành và các tướng sĩ đang thủ vệ nơi đó, gương mặt đã trải qua gió sương không khỏi mỉm cười. Ông quay đầu ngồi lên xe ngựa, vui vẻ nói với Mạc Vũ Nhi qua rèm: “Tiểu thư, đã đến kinh thành rồi!”

Hồi lâu sau Mạc Vũ Nhi mới đáp lời, giọng nói thản nhiên không giấu nổi vẻ mệt mỏi vô cùng, “Ừm, giờ đã qua trưa rồi, chúng ta vào thành tìm khách điếm nghỉ tạm, ngày mai sẽ tìm pháp sư lập đàn tràng!”

“Được!” Liễu Tuấn nhìn cảnh tượng quen thuộc, lòng khó tránh khỏi buồn bã, năm đó vì chuyện của Tầm Mộng phường mà ông thường ra vào thành, đi chẳng biết bao nhiêu lần, cảnh quan bên ngoài thay đổi qua bốn mùa thế nào, nhắm mắt ông cũng có thể nói được.

Ba năm, rời xa kinh thành đã được ba năm rồi. ( ???? Vấn đề thời gian này tớ thấy hình như k khớp lắm)

Xe ngựa chậm rãi đi vào cửa thành, một bông tuyết bay xuống đậu lên tay áo Liễu Tuấn, ông ngẩng đầu nhìn bầu trời, chẳng biết tự khi nào sắc trời đã biến thành màu gỉ sét, mặt trời cũng nấp sau tầng mây. “Tiểu thư, e là sắp có tuyết rồi.”

“Từ lúc rời khỏi Giang Nam đã là cuối mùa thu, chúng ta đã đi gần hai tháng rồi, giờ cũng đến mùa đông rồi.” Mạc Vũ Nhi vén rèm lên nhìn trời. “Tốt nhất có thể để mẫu thân sớm được an nghỉ, lạnh thêm một chút thì an táng sẽ rất phiền phức.”

“Tiểu thư đừng lo lắng, từ giờ đến tháng chạp còn mấy ngày nữa, chúng ta có thể làm xong xuôi được. Giờ phải tìm khách điếm tốt để tiểu thư nghỉ ngơi đã.” Liễu Tuấn không nỡ nhìn tiểu thư sau rèm, lòng không khỏi thở dài: Nếu Liễu viên không bán đi thì tốt quá, như vậy giờ chỉ cần về nhà, không phải như kẻ tha hương, lưu lạc đầu đường xó chợ. Đang đi, ông đột nhiên thấy cửa thành mở rộng nhưng người đi đường và xe ngựa đều chen chúc xung quanh, các quan viên mặc quan phục mới tinh đứng thành hai hàng, cửa thành không cho ai qua lại. Liễu Tuấn vội bảo xa phu dừng lại, xuống xe hỏi thăm người ven đường.

Người qua đường thấy vẻ mệt mỏi của ông thì có ý tốt trấn an. “Vị đại gia này, ông đừng vội, nghe nói Vương gia và công chúa hòa thân đã đến cách đây 10 dặm rồi, các quan gia đang chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón đó. Qua lúc này là ông cũng có thể vào thành rồi.”

“À, như vậy sao! Xin hỏi hôm nay đón vị Vương gia nào?” Liễu Tuấn không khỏi có chút tò mò, đằng nào cũng phải chờ thêm một lát nữa mới có thể vào thành, không bằng nghe một chút giết thời gian.

“Còn có ai có mặt mũi lớn như vậy, làm cho các quan viên xếp thành hàng lại bày tiệc rượu, chỉ có đệ đệ được hoàng thượng sủng ái – Vương gia Hướng Bân mà thôi! Nghe nói vì vị công chúa này mà Vương gia đã đi ngàn dặm xa xôi đến tận biên giới Mông Cổ để nghênh đón đó!

Liễu Tuấn vừa nghe thì không khỏi hít phải ngụm khí lạnh, quay đầu nhìn tiểu thư ngồi trong xe, nàng đang ôm bình lặng lẽ nhìn qua đây. Ông vội cảm ơn người qua đường, quay về trước xe ngựa, vội kéo rèm xuống. “Tiểu thư, trời rất lạnh, tiểu thư nên ngồi yên trong này đi! Cổng thành giờ phải nghênh đón một vị Vương gia, đợi lát nữa mới có thể vào thành đó!”

Mạc Vũ Nhi “Ừm” một tiếng, suy nghĩ rồi nói: “Chân ta ngồi đã tê rồi, nếu đã  phải đợi thì ta đi xuống đi lại một chút vậy.”

“Không được!” Liễu Tuấn bối rối la lớn khiến Mạc Vũ Nhi ngây người, “Làm sao vậy, Liễu Tuấn?”

Ông không thể để tiểu thư đang đau xót phải chịu đựng thêm gì nữa, bất luận thế nào ông cũng không thể để tiểu thư biết Hướng Vương gia đi đón một vị công chúa về kinh. Trong lòng tiểu thư, Hướng Vương gia chiếm vị trí rất quan trọng. “Bên ngoài rất lạnh, tiểu thư giờ vừa mệt vừa yếu, nếu bị bệnh thì làm sao bây giờ!” Hồng Diệp lần đầu xa nhà không quen khí hậu làm hại tiểu thư không có ai chăm sóc mà ngược lại còn phải đi chăm sóc nàng.

“Cũng đúng!” Mạc Vũ Nhi cảm thấy hận mình vô dụng, nếu mình là nam tử thì thật tốt, giờ chỉ có thể ngồi trong xe ngựa không dám đi ra ngoài. Liễu Tuấn lén lút ra hiệu với xa phu để hắn đánh xe ngựa qua ven đường.

Quả nhiên, chỉ chốc lát sau đã thấy từ xa có bụi đất bay lên, cờ xí phấp phới, đi trước là đoàn nghi thức, sau đó là mã đội, cuối hàng là bộ binh. Giữa đội ngũ có hai con ngựa cao hẳn lên, một nam một nữ ngồi đó. Nam tử tuấn nhã, nụ cười ôn hòa, áo choàng màu bạc khiến thần thái càng hiên ngang xuất chúng, áo choàng màu đỏ như lửa, trong vẻ quyến rũ phong tình lại lộ ra sự anh khí mà ít nữ tử nào có được. Nàng đang hưng phấn nhìn đông nhìn tây, nam tử thì kiên nhẫn giảng giải cho nàng. Đúng là một hình ảnh đẹp, tuấn nam anh nữ khiến ai nhìn cũng hâm mộ vô cùng. Dù sao cũng là vương tôn công chúa, khí chất đẹp đẽ, dung mạo bất phàm.

Dù là ba năm không gặp nhưng Liễu Tuấn vẫn có thể nhận ra nam tử kia là Hướng Bân Vương gia chỉ trong chớp mắt, nghĩ đến người còn lại chính là công chúa Mông Cổ, thật xứng đôi! Đáng thương cho tiểu thư nhà ta, ông quay đầu nhìn vào xe ngựa, lòng hoảng hốt, chỉ thấy Mạc Vũ Nhi đang xốc rèm xe lên nhìn về phía Hướng Bân không chớp mắt, hai má đã chẳng còn chút máu nào mà đến môi cũng trắng bệch.

Nàng đã nhìn rõ, không phải là hoa mắt, đó là Hướng đại ca, vị kia là ai nàng không cần đoán cũng hiểu. Không hận không buồn, nàng từ từ buông rèm kiệu, tất cả điều này chẳng phải là tự mình gây ra sao? Ông trời để cho nàng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này chẳng phải là đang ám chỉ nàng không cần vướng bận chuyện hồng trần gì nữa sao? Hai tay run run ôm chặt cái bình, liều mạng ôm chặt vào lòng, nước mắt rơi từng giọt từng giọt, vì sao tim vẫn còn đau?

“Tiểu thư?” Liễu Tuấn ở bên ngoài lo lắng gọi, nàng cố gắng nuốt nước mắt, bình tĩnh trả lời.

“Đội quân qua rồi, chúng ta sẽ vào thành.”

“Được!” Nàng chẳng còn cách nào để nhớ mong đến một người nữa. Mẫu thân nói đúng, có khi rời khỏi cuộc đời này cũng chưa chắc đã là chuyện không hay. Nếu như qua đó, nàng sẽ vẫn là con gái nhỏ của Mạc gia, sẽ có người thương, có người che chở, vĩnh viễn không lớn lên, không cần phải gánh vác trách nhiệm mà nàng cũng không hiểu thì chẳng phải là tốt lắm sao? Cúi đầu nhìn chiếc bình trong lòng, trái tim chết dần chết mòn, tiễn mẫu thân đi rồi, nàng cũng nên đi.

Xe ngựa lại bắt đầu di động, Hồng Diệp đã tỉnh lại khỏi giấc mộng mơ hồ, xốc rèm kiệu nhìn phố xá ven đường, vui vẻ hô to gọi nhỏ. Mạc Vũ Nhi nghiêng người nhìn qua, kinh thành vẫn phồn hoa, náo nhiệt như ba năm trước, trời đã chạng vạng, những hạt tuyết nhỏ bay bay nhưng trên phố vẫn rất đông người, tiếng người buôn bán rao hàng vang lên liên tiếp, cửa hàng cũng không đóng cửa, mùi cơm nóng hổi từ ngõ nhỏ thổi đến làm ấm lòng người đi xa.

Liễu Tuấn cho xe ngựa dừng lại trước một khách điếm, ông xuống xe, xốc rèm để cho Hồng Diệp đỡ Mạc Vũ Nhi chậm rãi đi xuống. Ngồi đã lâu, phải một lúc sau Mạc Vũ Nhi mới đứng vững lại. Tiểu nhị bước lên đón, nhìn Mạc Vũ Nhi mặc quần áo tang và chiếc bình trong tay nàng, vội xoay người đi về. Chỉ một lúc sau đã thấy một quản gia đi tới hét lớn: “Đi, đi đi, đi xa một chút, cửa hàng đây đã kín khách rồi, mời qua nhà khác đi.” Trước khi đi còn bỏ thêm một câu “Xúi quẩy!”

Liễu Tuấn giận dữ nổi trận lôi đình, định bước lên nói lại thì Mạc Vũ Nhi đã ngăn cản, “Không cần, người làm ăn luôn coi trọng vận may, đừng so đo, chúng ta qua chỗ khác đi!”

Liễu Tuấn thở dài, để xe ngựa kéo hành lý đi, ba người chậm rãi tìm kiếm suốt con đường, khách điếm không ít nhưng người ta vừa nhìn thấy Mạc Vũ Nhi thì đã vội từ chối. Trời dần tối, Mạc Vũ Nhi vừa đói vừa mệt vừa lạnh, Hồng Diệp cũng đã mệt đến hoa mắt. Liễu Tuấn nhìn hai người thì vội gọi xa phu đến giúp, chưa đợi xa phu đến gần thì chỉ thấy người Mạc Vũ Nhi hơi nhoáng lên rồi ngã qua ven đường. Một người qua đường vội vươn tay qua đỡ, Liễu Tuấn cũng đón được chiếc bình, may mà không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Liễu Tuấn cất chiếc bình đi, quay lại hành lễ với người đi đường thì chỉ nghe được một tiếng hét kinh hãi: “Đây, đây không phải là Liễu tổng quản sao?”

Liễu Tuấn ngẩng đầu, người nọ cởi mũ trùm đầu, thì ra là đầu bếp cũ của Liễu viên, ông không khỏi vừa vui vừa buồn, “Đã lâu không gặp!”

Đầu bếp kia lại nhìn nữ tử ngất lịm trong tay mình, “Trời ơi, là công tử Mộ Vân sao, tôi đúng là mắt kém, nàng mặt nữ trang thì tôi nhất thời không nhận ra được.” Đầu bếp kia vui sướng rơi lệ, “Liễu tổng quản, trời tuyết thế này mọi người đi đâu chứ?”

Liễu Tuấn thở dài, “Chẳng phải là đang đi tìm khách điếm để nghỉ ngơi sao? Nhưng chỗ nào cũng kêu đã đủ khách rồi, tiểu thư mệt muốn chết rồi, lại còn bị lạnh nên mới ngất xỉu khiến tôi rất lo lắng.

Đầu bếp kia hỏi:

–         Vì sao phải ra khách điếm? Liễu viên không được sao?

–         Liễu viên vẫn còn? Không phải đã bán cho người ta rồi sao?

–         Ai dà, Hướng Vương gia giữ lại Liễu viên, những người lúc trước cũng được giữ lại cả, tất cả đều như khi Liễu công tử vẫn còn ở đó. Mọi người đi ba năm bặt vô âm tín khiến chúng tôi mong chờ muốn chết.

–         Thật sao? Thế thì tốt quá!

Liễu Tuấn vừa mừng vừa sợ, Hướng Vương gia đúng là người có tình có nghĩa, còn Liễu viên là còn nhà!

–         Đi thôi tổng quản.

Đầu bếp kia ôm lấy Mạc Vũ Nhi:

–         Tiểu công tử sao lại gầy như vậy, tôi còn có thể bế được. Về Liễu viên rồi nhất định phải tẩm bổ cho nàng mới được. Đúng rồi, phu nhân đâu?

Liễu Tuấn cười thê lương, chỉ chỉ vào cái bình trên xe ngựa.

–         Ở đâu cơ!

Đầu bếp kia nhìn lại thì òa khóc.

–         Phu nhân, phu nhân, sao có thể như vậy, đây rốt cuộc là thế nào, vì sao tiểu công tử phải chịu nhiều khổ sở như vậy.

Liễu Tuấn cũng đỏ mắt:

–         Đúng, giờ tiểu thư đã thành trẻ mồ côi rồi, về sau nàng phải làm sao đây?

–         Cái gì mà làm sao?

Đầu bếp nữ kia hùng hồn nói:

–         Từ nay về sau dù công tử có thế nào chúng tôi cũng quyết không cho nàng rời khỏi Liễu viên nữa, có hạ nhân chúng tôi ở đó nàng nhất định vẫn sẽ sống tốt.

Từ rất lâu về trước họ đã biết Liễu Mộ Vân là nữ cải nam trang, gọi cũng thuận miệng thành tự nhiên, tiểu công tử trí tuệ thông minh biết buôn bán vẽ tranh, đối xử với mọi người rất tốt, người lại thanh tú, đáng tiếc quá xấu số khiến ai cũng thương cảm!

Liễu Tuấn gật gật đầu:

–         Không nói chuyện này nữa, về Liễu viên đi! Để tiểu thư sưởi ấm rồi ăn uống, sau đó phải an táng cho phu nhân nữa!

Xe ngựa chậm rãi đi trên đường, phố xá lùi dần về phía sau, chỉ một hồi đã đến Liễu viên.

Như ở trong mây như ở trong hoa, có ánh mặt trời ấm áp chiếu vào, Mạc Vũ Nhi thoải mái không muốn tỉnh giấc, cảm giác thật thoải mái, đã bao lâu rồi không cảm nhận được sự thân thiết như ở gia đình thế này, chẳng lẽ đây là trong mơ? Nàng chậm rãi mở mắt, có lò sưởi, có ánh nến sáng bừng, có màn thêu, có dây kết xinh đẹp, còn có bóng người thấp thoáng.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

10 responses »

  1. daithienha nói:

    buon qua ko biet den bao h moi vui len dc 1 ti

  2. nguyen thi thao nói:

    Chi hieu lam anh rui huhu. Mong a chi som ngay dc gap nhau

  3. kat nói:

    Hieu lam tai hai roi ! Thanks Heo nhieu !

  4. lauralaura97 nói:

    đọc xong sao cứ thấy buồn buồn..

  5. Lili nói:

    Oi cuoi cung cung ve nha roi

  6. mono nói:

    anh cuoi hay don jum the???

  7. tội em Vũ quá, không phải em lại nghĩ quẩn gì đấy chứ? đừng nha, anh Hướng lại đau lòng chết đi sống lại cho xem

  8. Evy Ngo nói:

    Biến cố đến bất ngờ khiến Liễu Tuấn cũng BẤT đi sự bình tĩnh thường nhật -> mất
    nàng MẶT nữ trang thì tôi nhất thời không nhận ra được. -> mặc

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s