Chương 168 Cạnh tranh

Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

 tinh-yeu

Gián điệp đương nhiên là Triệu Chân Chân.

Tối hôm đó, cô ta đi vào phòng Cố Trường Khanh, làm bộ như quan tâm hỏi:

–         Trường Khanh, kế hoạch của cậu làm đến đâu rồi? Có chỗ nào cần mình giúp không?

Cố Trường Khanh biết bọn Khưu Uyển Di quyết sẽ không bỏ phí quân cờ này, cô lấy trên bàn ra một phần đã làm được nửa cho Triệu Chân Chân:

–         Cậu xem giúp mình xem làm được chưa, mình chẳng tin ai cả nhưng cậu là bạn mình, là người mình tin tưởng nhất, đương nhiên sẽ không lừa cậu.

Triệu Chân Chân không ngờ lại thuận lợi như vậy, có thể thấy là Cố Trường Khanh thực sự tin tưởng mình. Cô nàng đón lấy bản kế hoạch, nhìn qua, cả một đống số liệu và thuật ngữ chuyên ngành, còn chưa bình tâm lại thì lại nghe Cố Trường Khanh nói:

–         Cậu xem rồi cũng không được để ai biết, nếu Khổng Ngọc Phân hỏi cậu thì cậu cũng không được nói, lần này mình mà thua thì sẽ phải rời khỏi Cố thị, Khưu Uyển Di kia không biết sẽ đắc ý thế nào nữa.

Triệu Chân Chân thoáng chột dạ, nghĩ thầm, cũng đúng. Nói cho dì nghe thì mình có được lợi gì? Cố Trường Khanh mất thế thì sau này mình phải dựa vào ai?

Nghĩ vậy, Triệu Chân Chân giao bản kế hoạch lại cho cô, áy náy nói:

–         Trường Khanh, cái này không phải là sở trường của mình, xem ra mình không giúp được cậu rồi, cậu cố lên, mình tin vào cậu.

Cố Trường Khanh đón lấy bản kế hoạch rồi mỉm cười:

–         Không sao, có sự động viên của cậu, mình sẽ càng cố gắng.

–         Mình không quấy rầy cậu nữa, mình ra ngoài trước.

Triệu Chân Chân về lại bị Khưu Uyển Di gọi qua, Triệu Chân Chân chỉ nói với Khưu Uyển Di rằng:

–         Cô ấy không chịu để lộ chút tin tức gì.

Khổng Ngọc Phân ngồi bên khó chịu:

–         Có thể thấy là chị vẫn chưa được nó tin tưởng, thật không hiểu mấy năm qua chị đã làm được gì, tốn bao nhiêu tiền của mẹ con tôi!

Khưu Uyển Di cũng dài mặt.

Triệu Chân Chân nén giận thầm nghĩ, sẽ có ngày tao cưỡi lên đầu chúng mày.

Rất nhanh đã đến cuối tuần.

Lần hẹn trước bị Cố Trường Khanh xen vào, điều này khiến Khổng Ngọc Phân rất tức giận, nam nữ dù sao cũng phải gặp mặt, tiếp xúc nhiều thì mới có thể nảy sinh tình cảm nhưng Hoàng Thao rất ít khi đến công ty, mình và Hoàng Thao lại không có công việc liên quan đến nhau, hơn nữa căn bản Hoàng Thao cũng không hẹn cô nên hai người không có cơ hội gặp mặt.

Với Hoàng Thao, Khổng Ngọc Phân đã định chắc, những người theo đuổi cô ta đều là play boy, những người tài giỏi tuấn tú thì lại không để ý đến cô nàng. Khó khăn lắm mới có được người đàn ông chất lượng tốt như vậy xuất hiện ở bên cạnh, không chê bai mình, không nghĩ cách giữ cho chặt thì đúng là ngu ngốc. Anh không chủ động thì cô nàng chủ động cũng được.

Buổi tối thứ sáu cô gọi điện thoại cho Hoàng Thao:

–         Anh à, lần trước là em làm hỏng cuộc vui, cũng làm mất nhã hứng của anh, em rất áy náy, vậy đi, tối thứ bảy này em mời anh ăn cơm, coi như xin lỗi có được không?

Trong điện thoại, giọng nói của Hoàng Thao trầm thấp và đầy sức hút khiến cô ta ngứa ngáy:

–         Phó giám đốc Khổng à, lần trước bị thương đã khá hơn chưa?

–         Đã khỏi rồi, cảm ơn anh quan tâm, vậy tối mai…

Khổng Ngọc Phân nhìn vé xem phim trong tay, lòng sung sướng nghĩ ăn bữa tối dưới ánh nến rồi lại ra ngoài xem phim, vậy không phải là có cơ hội ở bên nhau rồi sao?

Trong điện thoại, Hoàng Thao cười xin lỗi:

–         Ngại quá, đêm mai tôi có hẹn mất rồi…

–         Có hẹn?

Giọng nói của Khổng Ngọc Phân bỗng trở nên sắc lạnh nhưng cũng ý thức được ngay sự thất thố của mình, vội vàng khống chế bản thân, hẹn hò cuối tuần…

–         Anh hẹn bạn gái sao?

Khổng Ngọc Phân thăm dò.  

Hoàng Thao khẽ cười:

–         Tôi nào có bạn gái. Thực ra người đó cô cũng biết mà, chính là Cố tiểu thư, tôi giúp cô ấy chút việc nên cô ấy mời tôi ăn cơm.

Cố Trường Khanh!

Sắc mặt Khổng Ngọc Phân xanh mét lại chỉ trong tích tắc, vì sao cô ta luôn đè ép mình?

Ngoài họ Cố ra thì có chỗ nào giỏi hơn mình?

Lúc trước Hoàng Thao rõ ràng là có hảo cảm với mình nhưng từ sau khi Cố Trường Khanh trở về thì mọi thứ đều thay đổi… Còn không phải vì nó là thiên kim tiểu thư còn mình chỉ là con riêng…

Khổng Ngọc Phân hận đến độ nước mắt lưng tròng:

–         À em biết rồi, anh chơi vui vẻ!

Cúp máy rồi cô nàng lại gọi cho Khưu Vỹ:

–         Anh họ, tối hôm nay anh hẹn Cố Trường Khanh ra ngoài sau đó bỏ thuốc mê cô ta, mặc kệ là anh hay ai khác ngủ với cô ta đều được, quay lại cảnh đó cho em, em phải tung lên mạng xem còn có ai muốn lấy cô ta nữa không!

Khưu Vỹ cả kinh:

–         Ngọc Phân, em điên rồi sao, thực sự làm vậy thì anh phải ngồi tù đó?

Nói xong cúp máy.

Khổng Ngọc Phân giận đến độ ném điện thoại trong tay đi rồi còn ra sức đạp, vừa đạp vừa mắng:

–         Loại đàn ông vô dụng, cũng không xem xem mọi thứ hôm nay anh có được là ai cho anh, nhờ anh làm chút chuyện mà còn chối.

Trút giận xong, Khổng Ngọc Phân ngồi bên giường thở phì phò, hai mắt sáng lên trong căn phòng u ám. Anh không làm, tôi sẽ sai người khác làm, lần thi đua này tôi sẽ đuổi Cố Trường Khanh ra khỏi công ty, sau đó tìm người hủy hoại danh tiết của Cố Trường Khanh, đến lúc đó xem Cố Trường Khanh kia còn kiêu ngạo thế nào.

Khổng Ngọc Phân càng nghĩ càng thích thú, hai tay nắm chặt lấy chăn rồi cười.

Thứ bảy, Cố Trường Khanh vì muốn yên tĩnh và an toàn nên đem bản kế hoạch đến biệt thự của chú Văn để làm.

Chị Xảo và những người hầu lúc đầu vẫn coi sóc nhà cửa rất tốt, mọi thứ vẫn giống như trước khi cô đi.

Trên tường, di ảnh của chú Văn cười thật hiền lành, cô như nghe được ông đang nói:

–         Trường Khanh! Cháu đã về!

Cố Trường Khanh thắp nhang cho ông rồi dập đầu lạy ba cái, sau đó lấy bộ tranh ghép hình ra để trước mặt chú Văn rồi nói:

–         Chú Văn, cháu đã ghép nó lại, ghép từng mảnh, rất cố gắng cũng rất kiên nhẫn, luôn thật cẩn thận, cháu sẽ nhanh chóng ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh rồi đem thành quả cho chú Văn xem…

Cô vuốt ve gương mặt tươi cười của chú Văn, nước mắt khẽ lăn dài:

–         Chú Văn, cháu nhất định sẽ ghép xong bức tranh này, mặc kệ phải trả giá cỡ nào… Những người đã hại chú và mẹ, những người đã hại cháu cháu sẽ không bỏ qua cho bất kì ai, chú Văn, chú có vui không?

Lúc này chị Xảo bưng bát canh đi vào:

–         Tiểu thư, đây là canh bồ câu non với đông trùng hạ thảo, biết cô sẽ đến nên tôi dậy sớm để hầm, mau ăn đi.

Cố Trường Khanh lau nước mắt, đi qua đón lấy bát canh, ăn xong trả bát cho cô:

–         Ngon lắm, cảm ơn chị Xảo.

Lại hỏi:

–         Chị Xảo, mấy năm qua mọi người có khỏe không?

Chị Xảo cười nói:

–         Đương nhiên là ổn rồi, ai cũng hâm mộ chúng tôi, làm người hầu mà ra ngoài đều có lái xe đưa đón.

Ý Chị Xảo là nhắc đến ông Vương, sau lần tranh giành đồ cổ đó, ông Vương đã nghĩa bất dung từ đứng về phía cô khiến cho Khưu Uyển Di kiêng dè. Cố Trường Khanh vừa đi thì Khưu Uyển Di đã tìm cớ đuổi ông đi, sau là Lý Giai biết được thì gọi điện thoại cho Cố Trường Khanh, Cố Trường Khanh liền chuyển ông Vương về đây.

Ông Vương rất tốt với cô, cũng có bản lĩnh, đương nhiên cô sẽ không bạc đãi ông ấy.

–         Được rồi, không quấy rầy tiểu thư nữa, tôi ra ngoài đây!

Sau khi chị Xảo ra ngoài, Cố Trường Khanh bắt đầu công việc, tra tư liệu, phân tích số liệu, làm việc đến lúc trời tối om, ngay cả thời gian trôi qua thế nào cũng không biết, mãi đến khi Hoàng Thao gọi điện đến.

–         Tiểu thư, đừng nói là cô quên cái hẹn của chúng ta rồi nhé.

Cố Trường Khanh vỗ trán, thực sự là cô cũng quên mất.

–         Tôi đến ngay đây!

–         Cô ở đâu tôi qua đón.

–         Không cần…

–         Tôi kiên quyết…

Hoàng Thao quyết đoán cắt lời cô.

–         Đi hẹn ăn tối với một cô gái lại để đối phương về một mình thì không được.

Cố Trường Khanh mệt muốn chết, cũng không muốn lằng nhằng nhiều, chỉ nghĩ ăn sớm về sớm, tốc chiến tốc thắng.

–         Vậy được rồi!

Cố Trường Khanh đọc địa chỉ nơi này.

Chỉ một lát sau, Hoàng Thao lái xe Maybach đến đây.

Thấy Cố Trường Khanh không thèm trang điểm chải chuốt gì, lòng dù có chút không vui nhưng cũng không có biểu hiện gì.

Cố Trường Khanh lên xe.

–         Đi đâu? Hoàng Thao hỏi.

Cố Trường Khanh vốn định nói đến chỗ gần đây nhất nhưng như thế có vẻ hơi mất lịch sự nên nói:

–         Anh muốn đi đâu, hôm nay anh quyết định đi!

–         Được!

Hoàng Thao khẽ cười rồi lái xe đi.

Anh chạy xe đến nhà hàng Pháp:

–         Ở đây không tồi, không khí rất tốt.

Hai người xuống xe, cùng bước vào.

Nhà hàng này mới mở được hai năm, đây là lần đầu tiên Cố Trường Khanh đến đây.

Bên trong trang hoàng xa hoa, tiếng đàn dương cầm du dương như suối chảy, hương thơm thoang thoảng lan trong không khí, khăn trải bàn trắng muốt, lọ hoa hồng mềm mại và giá cắm nến lung linh.

Trông thật hữu tình, đây rõ là bữa tối dưới ánh nến lãng mạn của các đôi tình nhân, Hoàng Thao quay đầu lại xem xét phản ứng của Cố Trường Khanh thì thấy vẻ mặt cô bình thản, hiển nhiên là không hề bị ảnh hưởng của không khí nơi này, dường như trong mắt cô, bất kể là ở đâu cũng đều là như vậy. Chút hưng phấn của Hoàng Thao lại tiêu tan trong nháy mắt. Hai người ngồi xuống, chọn đồ. Cố Trường Khanh còn gọi cả Lafite 1982 để bảy tỏ thành ý.

Nhưng suốt cả bữa ăn Cố Trường Khanh đều không nói chuyện nhiều với Hoàng Thao, Hoàng Thao cũng có chút tính tình công tử, mấy lần bị cô bơ, cuối cùng không chịu nổi nên cũng không nói chuyện.

Giữa hai người chỉ có tiếng dao nĩa chạm nhau và một lần Cố Trường Khanh vì cảm ơn nên kính rượu Hoàng Thao. Có đôi khi Hoàng Thao cũng sẽ ngẩng đầu nhìn cô. Ánh nến u ám khiến gương mặt cô rất nhu hòa nhưng vẫn không giấu được sự lạnh lùng, trong trẻo của cô. Không có hứng thú như vậy, đương nhiên là ăn xong rất nhanh, Hoàng Thao đưa Cố Trường Khanh về biệt thự của chú Văn. Trên đường đi trời đổ mưa, Hoàng Thao kéo mui xe rồi bật nhạc dịu dàng, tiếng nhạc như bài hát ru lại thêm thời gian qua thực sự là quá mệt mỏi, bất tri bất giác Cố Trường Khanh dựa vào cửa sổ mà ngủ.

Đến lúc Hoàng Thao phát hiện ra thì chạy xe đến một nơi tĩnh lặng rồi dừng lại.

Anh xoay người nhìn cô, cô ngủ cũng không quá an ổn, thường hay nhăn mày, dường như gặp chuyện gì đó khiến cô khó có thể ngủ yên.

Nhìn kỹ, đáy mắt cô hơi thâm quầng, hiển nhiên là đã trang đểm qua nhưng vẫn không thể che giấu được sự mệt mỏi của cô. Tay ôm chặt lấy cơ thể, anh biết đây là tư thế thường có khi thiếu cảm giác an toàn.

Anh cởi áo khoác phủ lên người cô, lại hạ ghế xuống, cô hơi trở mình nhưng không tỉnh lại.

–         Tiểu nha đầu, ở trên xe của tôi mà có thể ngủ say như vậy, có thể thấy em rất mệt mỏi rồi, là vì bản kế hoạch đó sao?

Hoàng Thao nhìn cô nhẹ nhàng nói.

Cố Trường Khanh ngủ rất say, đương nhiên sẽ không trả lời anh.

–         Cuộc chiến vì tiền tài, quyền lực luôn rất gian nan, đáng sợ, em gánh mọi thứ lên vai lại không chịu nhờ ai giúp đỡ, đương nhiên sẽ rất vất vả! Thực ra em biết rõ tôi có thể giúp em nhưng lại không chịu mở miệng, ngay cả sắc mặt hòa nhã với tôi cũng không có…

Anh không nhịn được vươn tay định vuốt đôi mày chau của cô nhưng lúc sắp chạm đến, lòng nao nao, lại rụt tay về. Anh cười cười rồi cúi đầu:

–         Tôi đúng là điên rồi, lại nói nhiều chuyện với em khi em đã ngủ say thế này, em không nghe được, có nghe cũng không để vào lòng.

Hoàng Thao xuống xe, khóa cửa xe lại rồi dựa vào bên thành xe, lấy thuốc lá ra châm một điếu. Ngón tay thon dài kẹp thuốc lá, làn khói dài nhả ra, gương mặt tuấn tú trong bóng đêm vô cùng bình tĩnh.

Anh nhìn quanh, đây là công viên, có đôi khi sẽ gặp được mấy đôi yêu nhau, cây cối tươi tốt, bóng tối dày đặc, mưa nhỏ lất phất, ánh sao ảm đạm, xung quanh vô cùng yên tĩnh, an hòa.

Lòng anh cũng rất an tĩnh, đây là điều rất hiếm gặp.

Lòng anh luôn không an phận, thậm chí luôn đầy mạo hiểm, anh thích sự kích thích nên thích thể thao, thích đấu kiếm, trượt tuyết, lướt sóng, thích tung hoành trên chốn thương trường, giải quyết những thách thức.

Anh chưa bao giờ cam lòng yên lặng nghỉ ngơi như vậy, thậm chí đến lòng cũng tĩnh lặng.

Anh cúi đầu nhìn vào trong xe, thấy cô vẫn ngủ say như cũ, dường như đã lâu rồi không được ngủ vậy.

Anh cười cười, lại ngẩng đầu lên, mưa rơi càng lúc càng nhiều khiến điếu thuốc trong tay cũng tắt, anh vẫn dựa vào đó không nhúc nhích, để mưa tạt vào người.

Giờ đi vào chắc chắn sẽ khiến cô tỉnh giấc, anh có thể im lặng đợi như vậy đương nhiên là mong cô có thể ngủ nhiều thêm một chút.

Đã gần 29 tuổi, đương nhiên anh biết là điều gì đã xảy ra.

Cũng không biết qua bao lâu Cố Trường Khanh mới tỉnh, cô mở mắt nhìn bên trong xe, thoáng mơ hồ rồi đột nhiên bừng tỉnh, cô ngồi bật dậy, kiểm tra lại bản thân mình, trên người có thêm một chiếc áo vest nam, rõ ràng là của Hoàng Thao, cũng không có gì bất ổn.

Cô thầm tự trách mình, dù mệt thế nào cũng không thể ngủ trên xe của Hoàng Thao được.

Nhưng nếu anh có ý đồ gì xấu thì chắc chắn cũng không thể thực hiện được. Cô mở cửa xuống xe, thấy Hoàng Thao quay lưng về phía cô, dựa vào bên kia xe, cả người ướt đẫm.

–         Em tỉnh rồi? Ngủ ngon chứ?

Anh không quay đầu.

–         Sao anh không gọi tôi dậy? Cố Trường Khanh nói.

–         Thấy em ngủ say rồi nên không nỡ.

Hoàng Thao quay đầu nhìn cô cười cười:

–         Lại đây, có cái này rất đẹp cho em xem đó.

Lúc này vẻ mặt anh có chút mệt mỏi, tóc ướt bết lên trán, cằm lún phún râu, nhìn trông có cảm giác uể oải nhưng chẳng hiểu sao Cố Trường Khanh lại thấy Hoàng Thao lúc này trông thuận mắt hơn bình thường rất nhiều, nụ cười không còn sự giảo hoạt, không an phận như bình thường mà có sự tinh thuần hiếm thấy.

Cố Trường Khanh đi vòng qua, đến bên Hoàng Thao, anh quay đầu nhìn cô mỉm cười, nụ cười tĩnh lặng và dịu dàng. Cố Trường Khanh có chút khó tin:

–         Không phải anh đứng đây cả đêm chứ?

Anh khẽ “suỵt” một tiếng rồi chỉ ra phía trước:

–         Nhìn bên đó kìa:

Cố Trường Khanh nhìn theo tay anh đã thấy mặt trời đỏ rực chậm rãi nhô lên qua khe hở của những tòa cao ốc, ánh mặt trời vàng rực rỡ dần chiếu sáng khắp đất trời.

–         Mặt trời mọc!

Anh khẽ nói. Nhất thời Cố Trường Khanh bị cảnh đẹp thiên nhiên hấp dẫn, không nhịn được khen:

–         Đẹp quá!

–         Từng nhiều lần ngắm bình minh nhưng đây là lần đẹp nhất!

Hoàng Thao quay đầu lại nhìn cô.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, lập tức đã đến ngày thi.

Cuộc thi tiến hành trong phòng họp lớn, ủy ban đầu tư gồm có 35 người đang ngồi ở dưới, Khổng Khánh Tường ngồi ở chính giữa, bên cạnh ông là phó giám đốc. Mọi người lần lượt ngồi vào vị trí của mình, Cố Trường Khanh thấy Từ Khôn ngồi ở hàng ghế thứ hai còn Hoàng Thao cũng ngồi ngay cạnh đó.

Vì để không lãng phí thời gian, Cố Trường Khanh và Khổng Ngọc Phân cũng thi cùng với ba tổ kia.

Đầu tiên là ba tổ thay nhau lên sân khấu phát biểu kế hoạch của mình, Cố Trường Khanh ngồi ở bên, phát hiện mọi người nghe các tổ phát biểu xong thì đều không có gì đặc biệt.

Sau đó là đến lượt Khổng Ngọc Phân.

Hôm nay Khổng Ngọc Phân mặc một bộ váy Givenchy, tóc dài búi lên trông rất sắc sảo. Đầu tiên cô ta nhìn Cố Trường Khanh một cái rồi tỏ vẻ kiêu ngạo như công chúa, bước lên bục.

Màn hình lớn trình chiếu những hình ảnh cô ta đã chuẩn bị sẵn.

Khổng Ngọc Phân đứng trên bục, vô cùng tự tin nói vào phone:

–         Chào mọi người, giờ mọi người đang nhìn là tình hình tiêu thụ nhà đất ở Bắc Kinh năm 2008, trải qua cuộc khủng hoảng tài chính nên giá nhà đất năm vừa rồi có hơi sụt giảm khiến mọi người không có niềm tin vào bất động sản. Nhưng sau khi hàng loạt chính sách cứu trợ của chính phủ được thực hiện thì tình hình dần ổn định lại, điều này cũng gây dựng được niềm tin cho người dân và giới đầu tư, có thể thấy qua số liệu tiêu thụ nửa đầu năm nay….

Trên màn hình là hàng loạt các số liệu.

Khổng Ngọc Phân đi đến trước màn hình, ánh sáng chiếu lên người cô ta khiến cô ta còn hấp dẫn ánh nhìn của mọi người hơn số liệu kia nhiều.

Khổng Ngọc Phân hưởng thụ những ánh mắt này.

–         Quý đầu tiên của năm 2009, bất động sản chưa có nhiều biến động, còn chưa hoàn toàn thoát khỏi không khí u ám của năm trước nhưng từ đó đến giờ, hiệu quả của các chính sách dần hiện rõ, thị trường đang nóng dần lên, lượng người mua tăng vọt rồi bắt đầu khởi sắc lên, thị trường đã chuyển biến rất rõ rệt.

Khổng Ngọc Phân quay đầu nhìn mọi người:

–         Mọi người có thể nhìn những số liệu ở đây, bất động sản sẽ có tương lai rất tốt, mang đến lợi nhuận khó có thể tưởng tượng cho công ty chúng ta, cho nên tôi đề nghị, mấy năm tới, công ty nên tập trung đầu tư tài chính vào bất động sản, nhân lúc ngọn lửa này còn chưa tắt thì hãy đẩy công ty lên một tầm cao mới.

Nói xong, Khổng Ngọc Phân lại liệt kê ra một loạt các kế hoạch, toàn bộ đều là tập trung đầu tư vào ngành bất động sảnh, tương lai 3 đến 5 năm tới của công ty gần như là gắn chặt vào bất động sản.

Nhưng số liệu lợi nhuận Khổng Ngọc Phân phân tích có vẻ rất khiến mọi người hứng thú, kế hoạch của Khổng Ngọc Phân có lý, to gan mà vẫn rất thuyết phục. Có thể thấy cô nàng cũng thực sự chú tâm làm bản báo cáo này.

Phát biểu xong, Khổng Ngọc Phân nhận được tràng pháo tay nhiệt liệt của mọi người.

Khổng Ngọc Phân đứng trên sân khấu, vô cùng đắc ý, ánh mắt bắn thẳng về phía Cố Trường Khanh, tràn ngập khiêu khích.

Cô ta cúi đầu chào mọi người, đi xuống sân khấu, sau đó đến lượt Cố Trường Khanh bước lên.

Cố Trường Khanh cầm tài liệu đã chuẩn bị sẵn bước lên, lúc đi qua Hoàng Thao dường như nghe thấy anh khẽ nói:

–         Cố lên!

Cố Trường Khanh nhìn về phía anh lại không thấy anh tỏ vẻ gì khác lạ.

Cố Trường Khanh đi lên sân khấu, chuẩn bị tốt power point của mình rồi mới lên bục. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, khinh thường, tò mò, chờ mong. Tim cô bất giác đập nhanh hơn, sau đó cô thấy Từ Khôn đang mỉm cười cổ vũ.

Cô cũng mỉm cười, đồng thời tự bình ổn cảm xúc của chính mình.

Không thể lo lắng, nhất định phải bình tĩnh, bình tĩnh, thành bại chỉ trong lúc này mà thôi.

Trên bục, cô trông thật trấn định, thong dong khiến cho Khổng Khánh Tường và những người xung quanh đều rất bất ngờ, nhất là Khổng Khánh Tường, bỗng nhiên ông ta cảm thấy con gái mình thật xa lạ, lòng ông ta dâng lên cảm giác bất an. Những người khác đều dùng ánh mắt tò mò để nhìn cô, Cố Trường Khanh bất tài là điều mọi người đều biết, bọn họ đều rất tò mò, cô gái như vậy sẽ làm được bản kế hoạch thế nào?

Còn Khổng Ngọc Phân vẫn không coi cô ra gì, vốn thực lực không có, thời gian thì ít, tài liệu không đủ thì có thể làm ra được bản kế hoạch gì chứ, trừ phi mặt trời mọc đằng tây.

Hoàng Thao chỉ lẳng lặng nhìn cô, hôm nay cô mặc bộ váy đen, tóc vẫn xõa dài bên vai như mọi ngày trông rất trầm ổn. Anh nhìn ra được cô có chút lo lắng nhưng cô rất cố gắng khống chế mình.

Đừng sợ, Trường Khanh, em đã cố gắng như vậy, nhất định sẽ làm được. Anh tự nhủ trong lòng.

Tất cả mọi người, ngoài Từ Khôn thì cũng chỉ có Hoàng Thao là có niềm tin vào cô.

Trên màn hình là bảng số liệu gần giống của Khổng Ngọc Phân, Khổng Ngọc Phân cười lạnh, cũng là bất động sản? Cho dù Cố Trường Khanh làm tốt thì mọi người khó tránh khỏi cảm tính với ấn tượng ban đầu, cuối cùng vẫn là cô thắng.

Bên dưới một số người đang chờ mong nhìn thấy đó thì có chút thất vọng.

–         Mọi người đang nhìn chính là số liệu về bất động sản, kết hoạch của tôi cũng có liên quan đến mảng bất động sản…

Nghe đến đó, nụ cười lạnh của Khổng Ngọc Phân càng sâu, mọi người cũng càng thất vọng.

–         Nhưng mà…

Cố Trường Khanh dừng lại, mỉm cười rồi nhấn giọng:

–         Quan điểm của tôi hoàn toàn khác với phó giám đốc Khổng, tôi cảm thấy nếu công ty tiếp tục đầu tư lớn vào bất động sản thì sẽ hạn chế sự phát triển của công ty, thậm chí sẽ mang đến nguy cơ cho công ty.

Mọi người đều ồ lên, bắt đầu châu đầu ghé tai, năm nay bất động sản đang nóng, mọi người đầu tư vào đó đều cười tươi như hoa nở, không biết bao người vì đầu tư vào nhà đất mà giàu lên nhanh chóng. Bởi vì luật pháp bất đồng nên bất động sản ở Trung Quốc khác với một số quốc gia tư bản, cho dù năm ngoái có chút khủng hoảng nhưng cũng không có tổn thất gì quá lớn, lời này của Cố Trường Khanh hoàn toàn không có sức thuyết phục.

Khổng Ngọc Phân biến sắc nghĩ thầm, đây là muốn dùng cô để làm bàn đạp? Há có thể để Cố Trường Khanh toại nguyện?

Cô ta lên tiếng:

–         Cô nói lời này là có căn cứ gì?

Cố Trường Khanh nhìn cô ta cười, bình tĩnh nói:

–         Phó giám đốc Khổng đừng vội, đương nhiên tôi có lý do của mình, về phần có hợp lý không thì sẽ để mọi người ở đây quyết định.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

84 responses »

Comment navigation

  1. Ari nói:

    Hoàng Thao bắt đầu dễ thương rồi, mình cũng có cảm tình hơn cậu công tử vô sỉ ngày trước

  2. Tiểu Du nói:

    Mùa xuân của Thao ca ca đến rồi *à rúuu, hoá sói~ing* ♥

  3. mixao102 nói:

    Ôi ôi…. Cảnh trên xe rồi cảnh đón mặt trời mọc thật là lãng mạn<3

  4. Má Dzoi nói:

    Wow, cô nàng CTk không chịu nói chuyện cứ bơ anh chàng đi vì cô nàng đang buồn ngủ há:)) Bên nhau ngắm mặt trời mọc báo hiệu một khởi đầu mới cho 2 người, nice

  5. Ngocbell nói:

    2 người cùng ngắm mặt trời mọc. Lãng mạn qá…:x

  6. Ko thể để cho CTK thích HT đc -_-

  7. Kitty nói:

    HT thich CTK roi. Canh 2 nguoi ngam binh minh that la lang man. :)

  8. Roseanne nói:

    Chắc HT cũng bắt đầu đổ trc TK rồi, nhưng tiếc ghê, mình thuộc PT đảng rồi :))) chắc do hình tượng HT ở trong phim ảnh hưởng đến

  9. Ciel Harry nói:

    Hoàng Thao bắt đầu có tình cảm với Trường Khanh rồi.
    Mình thích 2 người này là một đôi.

  10. Ko dìm Hoàng thái tử nữa rồi :-o

  11. Le linh nói:

    Tự nhiên thấy hoàng thao ko còn đáng ghét như trước

  12. pham tra my nói:

    Bat dau gay can roi.

  13. ngọc lee nói:

    thanks b nhé

  14. Tieu nói:

    Có Kảm tjnh vs a HT ngày kàng nhju lên rồj.hj. A that dt

  15. ThanhTrung nói:

    HT yêu TK thật rồi :)). KNP họ còn chưa nói xong xồn xồn lên là xao. chuẩn bị muối mặt cho rôi.=))

  16. Moon Su nói:

    cộng điểm cho anh HT nhé hihi. cảm ơn bạn

  17. MiA nói:

    Nhìn kỹ, đáy mắt cô hơi thâm quầng, hiển nhiên là đã trang đểm qua nhưng vẫn không thể che giấu được sự mệt mỏi của cô. -> trang điểm
    Thanks Heo nhá
    lần đầu hẹn hò ah

  18. hang nói:

    Dung la oan gia rui lai hưu duyen n lieu co phan k day

  19. Helen nói:

    HT dam mua ca dem, nguoi uot nhu chuot lam TK cam dong roi ^_^

  20. yunniebabe nói:

    Ôi bạn KNP hấp tấp qá đi, mặc đồ givenchy sao mà vẫn tầm thường như vậy chứ [-(

  21. có thể nói là HT đã động tâm không???

  22. Bui Ngoc Hoa nói:

    k liên quan j đến nội dung truyện nhưng mình rất thích những tấm hình xinh xinh đầu chương của bạn
    tấm nào cũng dễ thương hết làm mình vừa đọc truyện vừa save vài tấm hình về ngắm :v

  23. NP nói:

    HT de thuong qua, nhung ma dung gia bo lam nguoi ac nua chu! Doc ma cu nho den nam chinh Ngoc Thi Xuan Thu

  24. voicoi96 nói:

    HT da biet minh YEU TK roi. Ba’t dau thu vi nua. Lan nay KNP che’t cha’c.

  25. Vũ Loan nói:

    có thêm a Thao ủng hộ chi rồi

  26. mây nói:

    Xem ra HT cũng có chỗ đáng yêu nhỉ, chỉ cần anh ta ko âm mưu thủ đoạn thì cũng ko tệ, thankS Heo!

  27. phuonglinh nói:

    hơi có hảo cảm với HT rồi nhưng vẫn còn nhớ nhung PT rất nhiều, phân vâm quá đi…

  28. huong nói:

    Ủa. Trong clip là kim duệ đứng ngoài mưa mà. Sao j lại là ht. Loạn hết rồi heo ơi

  29. nguyen thi thoan nói:

    truyen hay wa<3<3:-):-):-)

  30. Cuasieubeo nói:

    2 anh chị cứ yêu nhau, PT sẽ là cụa iem, 2 anh chị cứ cùng nhau đánh quái thú vô sỉ là đc

  31. Tham nói:

    Kich tinh qua, du vay vo co cam on chu nha tieng…. Cam on chia se

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s