Chương 58: Tang sự

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo con

20120211213039_U4Sj8.thumb.600_0

Tổ phụ qua đời vào ngày 12 tháng 8.

Trước đó ông vẫn hôn mê bất tỉnh, không để lại một câu di ngôn.

Phụ thân khóc không thể kiềm chế được, người Đông Đậu qua bên này giúp đỡ.

Đậu Chiêu lẳng lặng đứng bên hành lang nghe tiếng khóc của phụ thân, nghĩ đến tổ mẫu.

Ba năm sau tổ mẫu cũng sẽ đi.

Nàng có thể làm gì để tổ mẫu có thể sống lâu hơn chút được không?

Lúc tổ mẫu ra hậu viện tưới dưa thì đột nhiên bị ngã… Tổ mẫu luôn rất khỏe, không ai ngờ…

Vương Ánh Tuyết đi tới, lên giọng ra lệnh Đậu Chiêu:

–         Thọ Cô, mấy hôm nay sẽ có rất nhiều người đến phúng, muội muội con không hiểu chuyện, mẫu thân chỉ có thể dựa vào con, con giúp mẫu thân lo chuyện bếp núc nhé.

Tang lễ của tổ phụ, thân thích bằng hữu, hương thân phụ lão đều đến tế bái, nàng ta thấy mấy ngày qua mình làm việc ổn trọng, sợ đến tang lễ mình lại nổi bật hơn, được mọi người khen ngợi, về sau càng khó có thể đè ép mình sao?

Đậu Chiêu nhíu mày.

–         Mẫu thân?

Nàng dùng ánh mắt soi mói nhìn Vương Ánh Tuyết từ trên xuống dưới:

–         Phu nhân có phải bận quá nên hồ đồ rồi không, ngài sửa thành họ Triệu từ khi nào? Tổ phụ vừa đi, ngày báo tang còn chưa định ra, còn chưa có người đến phúng, có phải phu nhân chưa từng xử lý tang sự nên không hiểu chuyện? Nếu thực sự không hiểu thì mời tam phu nhân đến giúp đi! Tổ phụ đỗ tiến sĩ, Đậu gia là nhà có tiếng ở đây, đến lúc đó chắc chắn sẽ có bạn cũ của tổ phụ đến đưa tiễn tổ phụ đi nốt đoạn đường cuối cùng, nếu để xảy ra chuyện gì chê cười thì Đậu gia sẽ rất mất mặt! Về phần bếp núc, nếu ma ma lo việc bếp núc hiện tại không làm được thì thay người khác đi!

Nói xong nàng gọi Hải Đường:

–         Đi gọi Cao Thăng đến đây.

Từ khi Vương Ánh Tuyết phù chính, tổ phụ mặc kệ chuyện trong nhà, Đậu Chiêu lại ở bên Đông phủ nhiều năm, quản gia trong phủ dù không phải là người của Vương Ánh Tuyết thì cũng không dám đắc tội với nàng. Cao Thăng là người của phụ thân, kiếp trước hắn chỉ trung thành với phụ thân, chỉ cần phụ thân không tỏ ý thì là con gái của phụ thân, Cao Thăng sẽ tôn kính như với phụ thân, tựa như tôn kính Đậu Minh.

Vương Ánh Tuyết biến sắc, trầm giọng nói:

–         Thọ Cô, ta không biết mọi người ở Đông phủ nói gì trước mặt con nhưng dù sao con cũng là người Tây phủ.

Đậu Chiêu cắt lời nàng:

–         Phu nhân, tôi thấy có một số việc phu nhân phải nghĩ cho rõ mới đúng. Tổ phụ vừa mới qua đời, đừng tưởng trên đầu mình không có ai quản, muốn làm gì thì làm.

Đang nói thì Cao Thăng đến.

Đậu Chiêu dừng đề tài, vừa định nói lại mấy lời Vương Ánh Tuyết vừa nói thì Vương Ánh Tuyết đã vội vàng nói:

–         Mấy hôm nay ta bận quá nên hồ đồ, nói chuyện không khỏi có chút nóng nảy, Thọ Cô đừng để trong lòng…

Muốn trách thì chỉ nên trách Vương Ánh Tuyết đen đủi.

Đậu Chiêu còn đang phiền lòng vì chuyện của tổ mẫu thì lại bị Vương Ánh Tuyết khiêu khích như vậy, còn dám tự nhận là “mẫu thân” trước mặt nàng, nàng quyết tâm phải xử lý Vương Ánh Tuyết, cũng mặc kệ Vương Ánh Tuyết lải nhải gì đó, lập tức nói hết lời mình rồi nói:

–         … Phu nhân không có kinh nghiệm quản gia, bây giờ gây trò cười gì chỉ sợ Tây phủ sẽ bị người ta chê cười cả đời. Người trong nhà ngươi đều rõ, nếu không có ai có thể nhận được việc này thì cứ ra ngoài tửu lâu bảo người ta làm, huyện Thực Định không tìm được thì lên châu Thực Định. Người khác biết thì cũng sẽ không nói nhà chúng ta không có người mà chỉ biết rằng nhà chúng ta hiếu thuận, long trọng đưa tiễn tổ phụ.

Lại nói:

–         Bây giờ tối kỵ nhất là nhà cửa lộn xộn, ngươi nể nang một chút, đầu tiên cứ làm cho xong chuyện rồi nói, chờ xong việc của tổ phụ rồi nói.

Nàng không biết ở Thực Định có cửa hàng chuyên lo việc hiếu hỉ hay không nhưng khi nàng còn làm Hầu phu nhân thì kinh thành có rất nhiều cửa hàng như vậy, có một số nhà quy mô còn rất lớn mạnh.

Cao Thăng đoán được là Vương Ánh Tuyết muốn đánh phủ đầu Đậu Chiêu nhưng đề nghị của Đậu Chiêu lại rất hợp lý.

Khỏi phải nói Thực Định mà cho dù là cả Bắc Trực cũng không có ai lo liệu tang sự được như vậy. Cái gọi là tang lễ trọng thể chính là để nhìn vào bản lĩnh và tấm lòng của con cháu. Nếu làm tốt chuyện này thì sẽ càng có lợi cho thanh danh và tiền đồ của thất gia.

Hắn lập tức đáp:

–         Tôi sẽ đi làm chuyện này.

Nói xong quyết đoán xoay người, cũng không thèm nhìn Vương Ánh Tuyết lấy một lần.

Đậu Chiêu cũng rất hài lòng với biểu hiện của hắn, nói lời cảm tạ:

–         Cao quản gia tạm dừng bước đã.

Rồi lại hỏi Vương Ánh Tuyết:

–         Phu nhân còn chuyện gì không chắc chắn? Giờ cứ nói ra, tôi và Cao quản gia sẽ cùng giúp phu nhân nghĩ cách. Nếu để đến lúc tổ chức tang lễ lại xảy ra sai lầm gì, lúc đó ngày nào cũng bận tiếp đãi khách khứa, sợ là chúng ta có muốn giúp cũng không giúp được.

Cao Thăng đứng lại, khom người chờ Vương Ánh Tuyết nói chuyện.

Vương Ánh Tuyết giận đến đau cả tim, mặt lúc trắng, lúc hồng.

Đậu Chiêu cười lạnh nhìn nàng.

Vương Ánh Tuyết chỉ đành nghiến răng nghiến lợi nói:

–         Không còn gì nữa!

Đậu Chiêu cười nói:

–         Vậy là tốt rồi! Phu nhân đừng để hai ngày nữa lại nghĩ ra chuyện gì cần làm mà chưa làm thì tốt rồi.

Sau đó thoải mái bước đi.

Cao Thăng đương nhiên cũng chẳng đứng lại đây làm gì, vái chào Vương Ánh Tuyết rồi đi tìm tửu lâu có thể bao trọn việc tang lễ.

Vương Ánh Tuyết vịn tay Hồ ma ma, la hét:

–         Tức chết ta, tức chết ta!

Hồ ma ma lại lo lắng đến các ma ma khác.

Vì thất gia vẫn không dặn dò chuyện dọn chính phòng, chuyển đồ của thất phu nhân và tứ tiểu thư đi đâu, lão thái gia cũng không nói gì nên phu nhân không thể tùy tiện chuyển vào. Hơn nữa Đông phủ vẫn luôn đè ép Tây phủ nên đám ma ma cũng chẳng mấy tôn kính phu nhân. Khó khăn lắm mới đè ép được bọn họ, giờ tứ tiểu thư lại làm thế này, có thể lại khiến bọn họ rục rịch chăng?

Nếu có thể để thất gia ra mặt nói chuyện thì tốt rồi!

Bà ta cảm khái trong lòng nhưng miệng lại khuyên Vương Ánh Tuyết:

–         Phu nhân, đại cục làm trọng.

–         Ta biết. Nhà mẫu thân ta ai đến phúng?

Vương Ánh Tuyết gật đầu, hỏi.

Lúc Đậu Đạc không thể ăn uống nàng đã sai người báo tin cho mẫu thân Vương Hứa thị, hi vọng nhà mẹ đẻ có thể phái người có ích đến phúng viếng, như vậy cũng có lợi cho nàng, giúp nàng đứng vững ở Đậu gia.

Hồ ma ma thấp giọng nói:

–         Lão phu nhân nói để đại gia và đại phu nhân đến.

Vương Ánh Tuyết nhíu nhíu mày, nói:

–         Nhị tẩu không đến sao?

Những lúc thế này, chỉ có nhị tẩu Bàng Ngọc Lâu là có thể hiểu được ý nàng.

Hồ ma ma nói:

–         Có cần tôi gửi thư cho nhị phu nhân không?

Vương Ánh Tuyết nói “Mau đi đi”, lại thấy một gia đinh đang nhìn xung quanh rồi vội chạy vào sương phòng của Đậu Chiêu.

Vương Ánh Tuyết động lòng, chỉ vào gia đinh kia rồi khẽ nói với Hồ ma ma:

–         Bà sai người khôn khéo đi theo dõi tên nô tài kia đi.

Hồ ma ma vâng dạ rồi đi.

Triệu Lương Bích vào sương phòng, nhỏ giọng bẩm:

–         Thôi di thái thái đã biết Đậu lão thái gia bị bệnh qua đời, lát nữa bà sẽ đến đây.

Đậu Chiêu ngạc nhiên nói:

–         Bên này báo tin cho Thôi di thái thái.

–         Không có! Thôi di thái thái nói, không biết là không biết nhưng đã biết thì thế nào cũng phải đến thắp nén nhang…

–         Đó là đương nhiên. Nhưng nên đến thế nào, lúc nào cũng phải chú ý. Bà không cần nhưng trong mắt người khác lại không đơn giản như thế. Ngươi nói với Thôi Thập Tam một tiếng, bảo hắn ngăn Thôi di thái thái lại. Khi nào người Đậu gia đến đón Thôi di thái thái thì hắn đi cùng bà, người Đậu gia nếu không đến đón thì sẽ không đi.

Triệu Lương Bích ủ rũ đáp:

–         Thôi Thập Tam cũng nói vậy. Nói phải giữ giá, nếu không sẽ khiến người ta xem thường, còn tưởng tam lão thái gia vừa qua đời, Thôi di thái thái đã vội về… Nhưng Thôi di thái thái nói, ai thích nói gì thì cứ nói, không thể không đến.

–         Các ngươi nghĩ cách ngăn lại đi. Thôi Thập Tam nhất định sẽ có cách.

Đậu Chiêu cười nói.

Triệu Lương Bích đành phải đi chuyển lời cho Thôi Thập Tam.

Trong phủ mọi người đều biết Vương Ánh Tuyết làm khó Đậu Chiêu nhưng lại bị Đậu Chiêu chặn họng, quản gia phòng bếp có khi sẽ bị Đậu Chiêu thay thế.

Nhất thời, Tây phủ hoảng loạn, nha hoàn, ma ma ở trước mặt Đậu Chiêu đều cung kính, sợ hãi, còn kính cẩn hơn cả với Vương Ánh Tuyết.

Đậu Chiêu mặc kệ chuyện này, thấy đã đến giữa trưa thì đến sương phòng ở Hạc Thọ đường hầu hạ nhị phu nhân và các vị trưởng bối dùng cơm trưa.

Sáng hôm sau, Đậu Thế Bảng tự mình đến đón tổ mẫu về.

Đinh di thái thái kéo tay tổ mẫu, khóc rất đau lòng.

Vẻ mặt Đậu Chiêu có chút quái dị.

Kiếp trước, lúc tổ phụ qua đời thì Đậu Hiểu đã 5 tuổi. Lúc tam bá phụ đến điền trang đón hai người về, Đinh di thái thái thấy tổ mẫu, tuy rằng mắt đỏ hoe nhưng vẫn thản nhiên chào hỏi tổ mẫu rồi cùng Vương Ánh Tuyết đi tiếp khách.

Nàng ngăn cản lần tự tử đầu tiên của mẫu thân khiến cho chuyện đã thay đổi rất nhiều.

Đậu Hiểu chẳng biết là ở nơi nào.

Đến giờ tổ phụ cũng không được thấy trưởng tôn mà ông luôn trông chờ.

Đến giờ tổ mẫu vẫn là Thôi di thái thái.

Kiếp trước Đinh di thái thái dựa vào Vương Ánh Tuyết, kiếp này Vương Ánh Tuyết từ thiếp được phù chính, ốc còn không mang nổi mình ốc, chuyện của Đậu Chiêu lại sắm nhân vật như vậy, kết cục của bà ta sẽ không tốt lành gì. Bà ta chỉ đành xin chút thương hại, đồng tình từ tổ mẫu.

Cuối cùng, Đậu Chiêu cảm thấy thay đổi này vẫn khiến nàng rất cao hứng.

Nhưng nàng có thể nghĩ cách kéo dài tuổi thọ cho tổ mẫu không?

Dù chỉ là mấy tháng ngắn ngủi hoặc là mấy năm, có thể để nàng và tổ mẫu ở bên nhau thêm vài năm không?

Tế bái tổ phụ xong, khéo léo từ chối Đinh di thái thái, Đậu Chiêu an bài cho tổ mẫu ở lại phòng khách ở Tây Đậu.

Tổ mẫu nắm tay nàng, có chút ngượng ngùng:

–         Ta vốn nghĩ đến sớm một chút thì có thể giúp con một tay, lại không nhìn ra được là đang liên lụy đến con.

Đã không còn cha chồng nhưng lại có mẹ chồng về, Vương Ánh Tuyết phải hiếu kính tổ mẫu, cùng đừng nghĩ đến việc muốn làm gì thì làm. Nàng hoàn toàn có thể thuyết phục tổ mẫu ở lại Tây Đậu, thậm chí là lợi dụng tổ mẫu để đè ép Vương Ánh Tuyết.

Nhưng Đậu Chiêu không muốn kéo tổ mẫu vào.

Cả đời tổ mẫu đã không muốn dây dưa với Đậu gia, giờ đã già, nàng mong tổ mẫu có thể sống thoải mái theo ý thích của mình.

–         Vì sao người lại nói vậy?

Nàng vắt khăn lau mặt cho tổ mẫu.

Tổ mẫu có chút ngượng ngùng nói:

–         Như việc con muốn ta chờ người Đậu gia đến đón, ta chỉ nghĩ ta và tổ phụ con dù sao cũng đã sinh ra phụ thân con, ông ấy qua đời, ta đến tế bái là được… cũng không nghĩ đến chuyện khác.

Đậu Chiêu cười nói:

–         Thế thì chắc chắn người không muốn ở lại Đậu gia rồi?

–         Đây cũng không phải là nơi thuộc về ta. Ta ở không quen.

Tổ mẫu cười nói.

–         Chờ qua tang lễ của tổ phụ, con sẽ đưa người về điền trang. Nhưng người sẽ không phải ở điền trang mãi, nếu nhớ con và phụ thân thì cứ bảo Thôi Thập Tam đưa người đến đây ở mấy ngày.

Đậu Chiêu cười nói.

–         Như vậy tốt lắm! Nhưng, vẫn nên để các con tới chỗ ta ở mấy ngày đi.

Tổ mẫu cười nói.

Đậu Chiêu nhìn tổ mẫu, hơi hơi cười.

Phụ thân chịu tang ba năm, liệu có thể vì đó mà tổ mẫu vĩnh viễn là “Thôi di thái thái” không?

Lòng nàng có chút bất an.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

28 responses »

  1. purinrin nói:

    Trong phủ mọi người đều bị (biết ) Vương Ánh Tuyết làm khó Đậu Chiêu nhưng lại bị Đậu Chiêu chặn họng

  2. purinrin nói:

    Đậu Chiêu mặc kệ chuyện này, thấy đã đến giưa (trưa) thì đến sương phòng ở Hạc Thọ đường hầu hạ nhị phu nhân và các vị trưởng bối dùng cơm trưa.
    Kiếp trước, lúc tổ phụ qua đời thì Đậu Hiểu đã 5 tuổi. Lúc tam bá phụ đến điền trang đón hai người về, Đinh di thái thái thấy tổ mẫu, tuy rằng mắt đỏ hoe nhưng vẫn thản nhiên chào hỏi tổ mẫu rồi cùng Vương Ánh Tuyết đi tiếp khác (khách).

  3. tenlathu nói:

    Vương ánh Tuyết tốt nhất là bị nghẹn chết. keke. thank heo nhé.
    ah có cái câu này ko biết có nhầm chỗ nào ko mà ta ko hiểu lắm
    “Trong phủ mọi người đều bị Vương Ánh Tuyết làm khó Đậu Chiêu nhưng lại bị Đậu Chiêu chặn họng”

  4. Thư nói:

    ĐC đè ép VAT như thế thật là sảng khoái quá đi :)) k được chồng thương yêu, k có con trai, con gái thì k làm nên chuyện..k bik kiếp này VAT sống thế nào đây..

  5. thuy duong nói:

    Đáng đời Vương Ánh Tuyết, nghĩ mình là ai chứ

  6. EMILYQ nói:

    thấy đã đến giưa thì đến sương phòng -> “trưa” hay “giờ” nhỉ?
    tình hình của VAT rất chi là…. tình hình.. ha ha..
    thks bạn Heo ^.^

  7. Lili nói:

    Dau Chieu may Tuoi roi ma gioi vay nhi

  8. oanh kiều nói:

    thay doi sinh menh, cuoi cung thay doi truong phu, vay 3 dua con se ntn nhi

  9. chipmaikhoi nói:

    Kiếp nầy nhiều đổi thay theo chìu hướng tốt cho Đậu Chiêu that.

  10. Dịch Phong nói:

    haha, Đậu Chiêu chỉnh bà Vương thật đẹp mặt =))))))
    kiếp này ko có con trai, lại bị bạn Đậu ra oai, danh tiếng, uy phong mất hết, xem bà Vương có vui nổi ko =))

  11. ĐC chỉnh VAT thật hay, Thanks.

  12. dungntk54 nói:

    sướng cả người khi đọc cảnh ĐC vặn lại VAT, đã không bắt được gà lại mất nắm gạo, chết cười với bà này mất!

  13. VAT ko chọn trúng người làm đồng minh thì thất bại là đương nhiên thôi,

  14. Tiêu Nhã Du nói:

    Đọc mà mát lòng mát dạ thật ĐC chỉnh VAT thật là cao tay ~ Tks ss ^^

  15. Ngọc Tuyết nói:

    Mẹ kế không đấu lại đậu chiêu rồi ….😂😂😂

  16. caocaogio nói:

    Đọc tới dayd mới thấy mẹ kế ko là gì với ĐC rùi. hehehee.

  17. lethuy elly nói:

    đậu chiêu đúng là kao tay. VAT đúg là ko ngờ bị ăn cháo úp.

  18. merongcon83 nói:

    Đúng là gió chiều nào thì xoay chiều ấy … Đậu Chiêu bây giờ có thể ví như một vệ tinh nhỉ !.

  19. nguyen thi thao nói:

    ĐC đã ko còn là ĐC lúc trước kkk làm sao có thể làm khó dc nàng chứ

  20. Zizi2105 nói:

    Hả hê quá :)). VAT đúng là dẫm phải shit chó rồi :))

  21. mai nói:

    haha, đọc mà thấy sướng rên cả người. Nhiều lúc thấy suy nghĩ của mấy người này thật lắt léo, Nói 1 mà nghĩ tới 10 ý

  22. Zê zê VAT 0 – 1 ĐC
    Thanks Heo đã edit :*

  23. dlvu nói:

    VAT đáng bị vậy :)))) đc phù chính thì sao, cũng chỉ là người bị ghét bỏ ở Tây Đậu mà thôi :))

  24. dothingocchi nói:

    Thật ra, cho dù không đc lên làm tổ mẫu thì cũng k sao, bà sống rất tốt, tránh xa nhà họ Đậu mới là đúng đắn

  25. Bảo Bảo nói:

    – ai, bà gì ghẻ dù chiếm ck ng khác nhưng dù mẹ CHiêu chết rồi cũng k thể vào chính phòng!!! Có cái danh hờ, chẳng giải quyết được việc gì, bị ck lạnh nhạt mà cũng vẫn bị coi như 1 di nương, trở thành ng thấp hèn. Thật đáng đời!!! Ta thấy rất hả!!!

  26. Ôi ĐC xuất chiêu hay quá. Nhớ lại mình lúc 9 tuổi còn ko bit đang giành ăn với ai kìa.

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s