Chương 166 Vô sỉ không giới hạn.

Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

 282625_554348921251847_212501485_n

Trong thư phòng tràn ngập không khí dâm đãng.

Trên bàn học, ngoài máy tính ra, những thứ khác đều bị hai người chiến đấu xô đẩy đi, hỗn độn vô cùng.

Triệu Chân Chân nằm trên bàn học, vẻ mặt thỏa mãn, Khổng Khánh Tường nằm trên người cô ta thở phì phò, Triệu Chân Chân dịu dàng vuốt tóc ông ta, cười quyến rũ:

–         Khổng tiên sinh, ông đúng là khiến em rất bất ngờ.

Khổng Khánh Tường hơi nghiêng người nhìn cô ta cười nói:

–         Thế nào, cho rằng tôi lớn tuổi? Nói cho em, tôi tái chiến 500 hiệp nữa cũng được.

Triệu Chân Chân sẵng giọng:

–         Ông tạm tha cho em đi, người ta không chịu nổi đâu.

Khổng Khánh Tường bị cô nàng chọc cười, đứng dậy sửa sang lại quần áo. Triệu Chân Chân lau qua người rồi cũng đứng dậy.

Khổng Khánh Tường đi tới vừa xoa nắn bộ ngực đầy vẫn để trần của cô nàng vừa nói:

–         Chuyện này đừng để bất kì ai biết, kể cả Trường Khanh và dì của em!

Sự dâm dãng khi nãy của Triệu Chân Chân thực sự khiến ông ta vui mừng, đã lâu rồi ông không có được cảm giác kích thích như vậy. Người con gái này đáng để cho ông tốn chút tiền. Chơi chán rồi thì dùng tiền đuổi đi, tin chắc cô ta sẽ không dám làm gì!

Triệu Chân Chân bị ông ta làm cho nhũn ra, chỉ đành dựa vào người ông ta:

–         Biết rồi, em sẽ nghe lời ông!

Triệu Chân Chân lấy tay ôm cổ ông, ngẩng đầu nhìn Khổng Khánh Tường, mắt quyến rũ liếc qua:

–         Khổng tiên sinh, vậy sau này em…

–         Em yên tâm, tôi sẽ không bạc đãi em, tạm thời em cứ ở đây, qua thời gian nữa tôi sẽ mua nhà cho em chuyển ra ngoài.

Khổng Khánh Tường bỗng nhiên véo ngực cô ta một cái, Triệu Chân Chân đau đớn hét lên.

Khổng Khánh Tường mỉm cười nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo vô cùng:

–         Em ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ có được thứ em muốn, nếu không…

Ông ta cười lạnh, không nói gì thêm nhưng còn có sức uy hiếp hơn bất kì từ ngữ nào khác.

Triệu Chân Chân nhìn ông ta, mặt hơi tái đi.

Khổng Khánh Tường vỗ vỗ mặt cô:

–         Sửa sang xong thì ra ngoài đi, dì em sắp về rồi đó!

Cố Trường Khanh về trước Khưu Uyển Di, vừa vào cửa thì Chu tẩu đã tiến lên kể lại chuyện khi nãy cho cô nghe một lượt, Chu tẩu là Từ Khôn giới thiệu cho cô nên tuyệt đối đáng tin.

Cố Trường Khanh nhìn về phía thư phòng cười lạnh, xem ra hai người đã thông đồng rồi… Coi như không uổng công cô đã đầu tư cho Triệu Chân Chân!

Cô đi lên lầu, vào phòng Triệu Chân Chân, Triệu Chân Chân vừa tắm xong, đang ngồi ngoài ban công, vừa hát vừa đọc tạp chí, vừa nghĩ rất nhanh thôi mình sẽ có được những thứ ở đây thì rất sung sướng. Khổng Khánh Tường đồng ý cho cô một tấm thẻ có thể thoải mái tiêu xài, cô nàng còn chưa được hưởng thụ sự đãi ngộ này bao giờ, nghĩ thầm đại gia đúng là đại gia, ra tay hào phòng, không như đám nhãi ranh kia…

–         Chân Chân!

Cố Trường Khanh đẩy cửa ra, đóng cửa lại rồi gọi cô một tiếng.

Triệu Chân Chân quay đầu lại thấy là Cố Trường Khanh thì cười nói:

–         Trường Khanh, cậu đã về, chơi vui chứ?

Thấy sắc mặt Cố Trường Khanh không tốt thì nao nao, bỗng nhiên nhớ ra Chu tẩu thì lòng thầm than không ổn rồi, vừa rồi quá hưng phấn nên quên mất sơ hở này.

Triệu Chân Chân vội đứng lên, hoảng sợ nhìn cô:

–         Trường Khanh…

Cố Trường Khanh chỉ vào cô, như thể rất giận:

–         Chân Chân, vừa rồi cậu và cha mình ở trong thư phòng lâu như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu đừng có nói là đang bàn công việc nhé!

Triệu Chân Chân chân tay luống cuống, vừa rồi Khổng Khánh Tường còn dặn cô ta không được nói cho Cố Trường Khanh biết, nào ngờ chưa gì đã bị cô phát hiện ra, làm sao đây?

Cô ta đi đến bên Cố Trường Khanh, vội vã nói:

–         Trường Khanh, không có chuyện gì đâu, chuyện không như cậu nghĩ đâu!

–         Được, cậu không thừa nhận đúng không, mình đi nói cho Khưu Uyển Di!

Cố Trường Khanh xoay người bước đi.

Triệu Chân Chân nóng nảy, cô ta đúng là có gan làm nhưng không có gan nhận, cô ta không dám nghĩ đến hậu quả nếu như Khưu Uyển Di biết được, ít nhất là cây hái ra tiền này sẽ không còn nữa.

Cô ta xông lên kéo Cố Trường Khanh:

–         Được rồi, mình nói hết cho cậu, cậu đừng giận cũng đừng nói lại cho mẹ kế của cậu biết!

Cố Trường Khanh quay đầu lại, lạnh lùng nhìn cô ta.

Triệu Chân Chân cúi đầu, giọng nói như muỗi:

–         Mình và cha cậu là thật lòng yêu nhau…

Cố Trường Khanh nghe những lời này xong suýt thì phì cười, thì ra vô sỉ không có giới hạn.

Cô nhịn cười giả vờ nghiêm trang:

–         Sao có thể được, rõ ràng hai người cũng chỉ mới quen nhau…

–         Nhưng cậu có tin không? Từ lần đầu tiên gặp cha cậu mình đã cảm thấy ông chính là người mình chờ mong bấy lâu nay!

Triệu Chân Chân cố gắng tỏ vẻ thành ý, cô nàng cũng đâu thể nói rằng tôi chỉ là thích tiền của cha cậu thôi được!

Triệu Chân Chân nắm chặt tay Cố Trường Khanh:

–         Trường Khanh, mình không khống chế được bản thân, mình cũng biết trở thành tiểu tam như vậy rất vô đạo đức nhưng trước tình yêu đích thực, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa…

Triệu Chân Chân rất muốn rặn ra đôi giọt nước mắt nhưng cố thế nào cũng không rặn ra nổi.

Cố Trường Khanh hận không thể cho cô ta một bạt tai để lật tẩy vẻ giả tạo, buồn nôn của cô ta:

–         Nhưng cậu và cha mình…

Cô lắc đầu như thể vô cùng đả kích.

–         Mình thực sự không chấp nhận nổi…

Cố Trường Khanh ngồi xuống bên giường Triệu Chân Chân.

Triệu Chân Chân ngồi xuống bên cạnh cô, nhỏ giọng cầu xin:

–         Trường Khanh, cậu là người bạn tốt nhất của mình, mình không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta, xin cậu hãy hiểu cho mình, hiểu cho cha cậu được không? Mình sẽ mang ơn cậu suốt đời. Chuyện này cậu không thể để mẹ kế cậu biết được, bằng không bà ấy sẽ không bỏ qua cho mình đâu!

Nói xong cô nàng ôm mặt, nghĩ đến cơn giận lôi đình của Khưu Uyển Di, lòng vô cùng sợ hãi, bất tri bất giác òa khóc.

Cố Trường Khanh thấy cô ta rơi nước mắt thì như thể mềm lòng, cầm tay cô ta nói:

–         Được rồi, cậu đừng khóc nữa, mình chỉ có một người bạn là cậu, đương nhiên là mong cậu sống tốt, giữa cậu và Khưu Uyển Di, khỏi phải nói, mình sẽ không do dự mà ở bên cậu, cậu cũng biết mình chán ghét bà ta cỡ nào rồi đó!

–         Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu, Trường Khanh!

Triệu Chân Chân nắm chặt tay cô như thể rất cảm kích nhưng lòng lại nghĩ, vẫn dễ lừa như ngày nào!

–         Nhưng mà cha mình rất lăng nhăng…

Cố Trường Khanh nhíu mày như thể đang suy nghĩ thay Triệu Chân Chân.

Triệu Chân Chân nói:

–         Cha cậu đã nói thêm vài ngày nữa sẽ mua nhà cho mình để mình chuyển ra ngoài ở. Mình nghĩ ông ấy thật lòng với mình.

Lăng nhăng thì lăng nhăng, chỉ cần trả tiền cho cô ta là được.

Cố Trường Khanh lắc đầu:

–         Năm đó Khưu Uyển Di thủ đoạn như vậy mà còn suýt thì bị vứt bỏ, lúc đó bà ta cũng chỉ mang theo được quần áo và chút phí chia tay mà thôi, cha mình lúc tốt thì rất tốt nhưng lúc tàn nhẫn thì sẽ rất tàn nhẫn.

Triệu Chân Chân nhìn cô, có chút hoảng sợ.

Cố Trường Khanh tiếp tục nói:

–         Nếu không phải sau này Khưu Uyển Di mang thai Ngọc Long thì cha mình sẽ không quay lại với bà ta đâu, bà ta sao có được cuộc sống xa hoa như bây giờ. Cậu biết cha mình coi trọng con trai cỡ nào rồi đấy! Cho nên là bạn bè với nhau nên mình rất sợ cậu chịu thiệt nên vẫn nhắc nhở cậu tự tính cho mình đi, tốt xấu gì Khưu Uyển Di đã kết hôn với cha mình rồi nhưng cậu không có gì bảo đảm cả, càng thiệt thân!

Cố Trường Khanh vỗ vỗ tay cô:

–          Mình đã nói hết lời, cậu cứ nghĩ cho cẩn thận.

Nói xong cô đứng lên đi ra cửa, trước khi đi quay lại nhìn Triệu Chân Chân một cái thì thấy cô ta vẫn không nhúc nhích, ngồi đó trầm tư.

Triệu Chân Chân vẫn có thói quen tránh thai, nếu không cảnh tỉnh cô ta thì cô ta còn ngây ngốc tránh thai, vậy thì biết làm sao? Thế thì chẳng còn gì hay ho nữa!

Sau đó Khưu Uyển Di và Khổng Ngọc Phân cũng lần lượt trở về, Khưu Uyển Di chẳng hay biết gì, quay về phòng kể chuyện nghe được lúc bài bạc, Khổng Khánh Tường nhìn gương mặt đã có dấu hiệu lão hóa của bà ta, lòng có chút chán ghét.

Hôm sau, Cố Trường Khanh đi mua máy camera đời mới nhất, nhân lúc không ai ở nhà thì lén đặt vào trong phòng Triệu Chân Chân, ở ngay đầu giường, vị trí rất kín kẽ. Nếu không có lòng tìm kiếm thì tuyệt đối sẽ không phát hiện được.

Có một thì sẽ có hai, nơi có khả năng nhất vẫn là phòng của Triệu Chân Chân.

Thu xếp xong, Cố Trường Khanh cũng không để ý đến chuyện này nữa, từ từ đợi mọi chuyện phát triển, hi vọng bụng Triệu Chân Chân có thể có chút cố gắng.

Bởi vì cô còn có việc quan trọng hơn cần làm.

Từ giờ đến ngày thi còn chưa đầy một tháng.

Nhưng rất rõ ràng, Khổng Ngọc Phân cũng không định cho cô nhiều thời gian để làm. Ngày nào tổ trưởng Mia cũng giao cho cô rất nhiều chuyện, hơn nữa đều là thuộc bổn phận của cô, rất nhiều hôm còn phải tăng ca. Cố Trường Khanh không thể nào vì thế mà đi kiện cáo được, dù sao cô vẫn là nhân viên của Cố thị, đương nhiên phải làm tốt công việc của mình trước. Dựa vào tình hình của cô còn chưa có đủ tư cách để tham gia kế hoạch của các tổ, cuộc thi lần này là cô và Khổng Ngọc Phân đặt ra, không tính là công việc của cô.

Tất cả điều này đều nằm trong dự án của cô, đương nhiên Khổng Ngọc Phân sẽ không cho cô bất kì cơ hội gì, cô ta không chỉ muốn mình thua mà còn muốn mình thua thật khó coi!

Cô cũng chỉ có thể lợi dụng thời gian nghỉ ngơi, thức đêm là chuyện bình thường.

Bản kế hoạch có rất nhiều tư liệu cần dùng, hôm nay Cố Trường Khanh đến phòng tài liệu yêu cầu lấy một bản tài liệu ra nhưng lại bị người ở đó báo cáo:

–         Đã có người mang đi rồi!

–         Hẳn là còn bản mềm trong máy, xin gửi bản mềm cho tôi!

Người kia áy náy nói:

–         Ngại quá, tài liệu này không có file mềm.

Cố Trường Khanh thấy sắc mặt của cô ta khác lạ thì hỏi:

–         Là ai mang đi, cô nói cho tôi, tôi tự đi lấy.

Người kia không ngờ cô lại khó đối phó như vậy, đành phải nói ra cái tên kia:

–         Là phó giám đốc Khổng!

Bên trên đã dặn xuống, bất kể Cố tiểu thư cần gì thì cũng đều phải nói không có.

Cố Trường Khanh cứng đờ mặt, xoay người đi ra ngoài.

Chờ sau khi cô đi rồi, một người nói với người nhân viên kia:

–         Tập tài liệu đó hình như có bản mềm mà!

–         Suỵt, đừng lên tiếng, cấp trên dặn thế nào chúng ta cứ làm như thế, chúng ta chỉ là nhân viên quèn, không cần phải dây dưa vào cuộc tranh giành của bên trên làm gì.

Nói xong gọi điện thoại cho Khổng Ngọc Phân báo cáo lại chuyện khi nãy.

Cố Trường Khanh ra khỏi phòng rồi gọi điện thoại cho Khổng Ngọc Phân.

–         Khổng Ngọc Phân, cô sợ thua tôi sao? Ngay cả thủ đoạn này cũng làm được, xem ra tư liệu tôi cần cô sẽ không cho tôi chạm vào!

Trong điện thoại truyền đến tiếng cười đắc ý của Khổng Ngọc Phân:

–         Đến trước lấy trước, ai bảo cô đến muộn, trách được ai? Cố Trường Khanh, cô giữ chút sức đi, cố gắng thế nào cũng chỉ là uổng phí, cuối cùng vẫn thua trên tay tôi mà thôi!

Cố Trường Khanh cắt điện thoại.

–         Chuyện gì mà giận như vậy?

Đằng sau bỗng truyền đến giọng nói trêu cợt.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

Có một phản hồi »

Điều hướng bình luận

  1. tieunamphong nói:

    thêm 1 con át vừa vừa nữa rùi……
    lão hoàng lại đâm bị thóc chọc bị gạo à

  2. HT hay Khưu Vỹ đây?
    mình đoán là KV

  3. giahan511 nói:

    Cam on be heo ve que ma van post truyen cho chung minh. Hi hi nha heo theo nganh sp co khac. Giong van cua be heo rat phong phu va sau sac.

  4. Chuong gio nói:

    Thanks heo nha. Hóg cả ngày cuốj kùng kũg đc đọc truyệng.

  5. Cửuvỹ Hồng Hồly nói:

    K có vô sỉ nhất,chỉ có vô sỉ hơn :))) k có ngu xuẩn nhất,chỉ có ngu xuẩn hơn :))) k có đê tiện nhất,chỉ có đê tiện hơn :))) là nhữg gì tôi tặg cho đôi cẩu nam nữ kia

  6. pengok nói:

    đúng là bọn khốn nạn. bọn này phải cho nó sống không bằng chết mới được

  7. Cửuvỹ Hồng Hồly nói:

    ví như tôi hâm nhất,còn cô hâm hơn :)))

  8. nguyen thi thao nói:

    Khong con tu nao de dien ta het duoc thoi dam de va de tien cua KKT. Truyen hay qua

  9. Ta hong Nhung nói:

    heo oi phim ten la ry day.. >”< minh muon xem phim qua

  10. nhjmcon94 nói:

    vô sỉ thì cứ gọi là không có giới hạn đi

  11. ngoandinh nói:

    TCC mang thai thì hay lắm đây lại có đại chiến giữa dì và cháu

  12. xu lùn nói:

    “vô sỉ không giới hạn” :)))
    ấn tượng với cái tựa đề chương này nhất :v
    tks Heo nhe’ :D

  13. EMILYQ nói:

    Sự dâm dãng -> đãng
    chỉ cần đọc tên chương là đủ nội hàm rồi… rất chi là ngàn chấm…. ớn thiệt…

  14. =”= Đoạn cuối k lẽ là HT? Chưa biết chừng hôm nay đẹp zời tâm trạng tốt HT lại giúp TK cũng nên =))

  15. shinishine nói:

    tru lớp kìa, ngưỡng mộ quá ty k ghạn tuổi tác hihi, kiểu chú cháu :”> và họ thuộc về nhaooooo =]]]]]

  16. tue lan nói:

    cá người đến la KV nha bạn. Mình đang chờ tuồng hay để xem

  17. meobeo75 nói:

    Vụ này hay đây. TK chỉ úp mở tý mà CC đã tưởng bở

  18. anhdva nói:

    Ta nhớ đến hồi trẻ xem phim bộ Đài Loan với Hồng Kong, là đi thuê băng xem không ngừng được, cảm giác thật giống bây giờ, đọc không dừng nổi, muốn biết ngay lập tức đến hết.

  19. Salabi nói:

    Giọng điệu như vậy thì chắc là HT rồi, biết đâu anh này nói câu gì đó kích thích , TK thông minh sẽ nghĩ ra ý tưởng gì cũng nên

  20. Hahaa con chân chó có thai lại có kịch hay xem đây.. Rất mong chờ đấy :)))

  21. thaikhuynh nói:

    cứ ngỡ em KNP tự tin lắm, ai dè cũng là đồ nhát chết. chơi trò bẩn as zị có thắng cũng đâu đẹp đẽ j`. TK đã là cổ đông trong cty mà bọn nhân viên vẫn dám giở trò, thật là, đáng nhẽ nên Hòa Thân 1 tí chứ, k bik nghĩ cho tương lai :D

  22. miu nguyễn nói:

    Kv,ht ,kv, ht, học mấy nàng rảnh rỗi bứt cánh hoa đoán kết quả.hí hí.ai cũng được chỉ mong mang lại kết quả tốt cho tk là ok hết à. ;)

  23. daithienha nói:

    cho ngay ma vu viec cua TCC va KKT bi lo thi sung suong lam. Con KNP khon kiep choi ban de so ko biet TK se lam the nao day

  24. Thu Trần nói:

    Đúng là không có vô sỉ nhất mà chỉ có vô sỉ không giới hạn,

  25. tieu-yet nói:

    Truyên rat hay thanks Hêu nha ^^

  26. nhukhiet nói:

    Minh thay tinh hinh ngay cang di theo huong ma TK ve truyen ngay cang hay .vat va cho heo roi thank

  27. tenlathu nói:

    “Mình và cha cậu yêu nhau thật lòng” đúng như tên chương vô sỉ đến tận cùng, buồn nôn phát sợ. thank heo nhé

  28. Lili nói:

    Chan chan dung la het thuoc chua

  29. Xanh Lá Mạ nói:

    Trời ơi cái bọn đốn mạc đáng chết, fải đánh cho nó gãy gjò rồi quang ra ngoài mới hả dạ

  30. Tôm Thỏ nói:

    Kẻ cắp gặp bà già

  31. Yêu thật lòng? nghe mà thấy khiếp, yêu tiền đúng hơn. Chắc chắn là HT rồi, cứu tinh của TK mà >.<

  32. Hai đứa kia đúng là vô con nhà bà liêm ông sỉ. Còn cái kon PHÂN kia đúng là kon mất dạy. E mà là bạn Khanh thì em tức hộc máu từ lâu rồi, làm gì có sức chịu đựng như bạn ấy. Còn lão hoàng kia thì sắp cười trên nỗi đau khổ của người khác đấy

  33. Hatybong nói:

    hóng, hóng, cảm ơn bạn nhé

  34. Nhi nói:

    đã vô sĩ rùi mà cứ như mình là người vô tội vậy.
    Tks bạn heo đã tố công tốn sức edit truyện cho mọi người đọc.

  35. trinhln92 nói:

    Đúng là 1 đám ô họp… vật hợp theo loài… Cố Trường Khanh nhanh chóng cho bọn họ trả giá đi… cảm ơn hội heo^^ vô cùng hấp dẫn

  36. linh nói:

    Tức anh ách,khốn nạn thật

  37. Ari nói:

    Phân hèn quá, biết TK ko giỏi mà thủ đoạn nài cũng xài, đoạn này TK cũng hơi hiền, ko biết chị sẽ xử lý thế nào

  38. Tiểu Du nói:

    Tức hộc máu với con Khổng Ngọc Phi này =____= Khổng Chim Trĩ, cô quả nhiên không phụ lòng mong đợi của quần chúng, minh chứng vĩ đại “Không có vô sỉ nhất chỉ có vô sỉ hơn” !!!!!

  39. mixao102 nói:

    “nghĩ thầm đại gia đúng là đại gia, ra tay hào phòng, không như đám nhãi ranh kia…”
    -> hào phóng

  40. Má Dzoi nói:

    Anh HT lúc nào cũng xuất hiện thật đúng lúc, chờ hồi sau

  41. Hantuyet nói:

    Kinh di that. Gia ma con de

  42. TCC đúng là giống hệt dì của nó -_-
    Chỉ thích mỗi tiền

  43. Kitty nói:

    Bi KNP choi nhu vay, khong biet TK diinh lam the nao day?

  44. Ciel Harry nói:

    Đúng là cô cháu với nhau. Bỉ ổi….vô liêm sỉ như nhau..
    Trường Khanh mau đánh tan tác bọn họ đi

  45. Le linh nói:

    Khổng phân đúng là bỉ ổi, Mụ dì ghẻ sắp có tình địch rồi

  46. pham tra my nói:

    Dung thu doan thi thang cung ko vinh quang.

Điều hướng bình luận

Nhéo tai