Chương 165 Tách ra

Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

 20134161654236044I

Trên sân, Khổng Ngọc Phân vẫn đi theo Hoàng Thao, thấy Cố Trường Khanh và Khưu Vỹ đến thì cười nói:

–         Nếu đánh đôi thì quan trọng là hai bên cân bằng, Trường Khanh và anh Hoàng Thao đều là cao thủ, em và anh họ lại không thành thạo lắm nên em và anh Hoàng Thao cùng một bên, Trường Khanh và anh họ một bên…

Nói xong, cô nàng nhìn Hoàng Thao cười nói:

–         Anh nói có được không?

Đương nhiên Hoàng Thao sẽ không phản đối đề nghị của một cô gái, cười thoải mái rồi hai bên cùng chia ra.

Bên này, Khưu Vỹ nói với Cố Trường Khanh:

–         Cố tiểu thư, hợp tác vui vẻ.

Cố Trường Khanh cười thản nhiên.

Hai bên đấu võ.

Trong bốn người, thực lực của Khổng Ngọc Phân là kém nhất, Khưu Vỹ khá hơn chút, kỹ thuật của Hoàng Thao không tệ. Bên đối thủ, một người là người cô ghét, một người là người cô hận, đương nhiên sẽ không nể nang, giết cho hai người đỡ trái hở phải, nhất là Khổng Ngọc Phân bị Cố Trường Khanh đánh cho tơi tả, mệt mỏi, người ướt đẫm mồ hôi, thở cũng không thở nổi, mất hết hình tượng, hầu như là thua trắng trên tay cô, không ngóc nổi đầu lên trước mặt Hoàng Thao.

Cũng may, ưu điểm lớn nhất của Hoàng Thao chính là bề ngoài rất phong độ, cho dù xuống thế hạ phong thì vẫn cười nói vui vẻ.

Nhưng Khổng Ngọc Phân vốn không có được sự độ lượng như vậy, lúc này cô nàng hận không thể nhào tới cắn chết Cố Trường Khanh, đáng tiếc khả năng không bằng người thì trách ai được đây?

Lúc này, Cố Trường Khanh lại đánh bóng qua, Khổng Ngọc Phân ra sức đỡ lấy nhưng lại bị trượt chân ngã xuống, hơn nữa còn tiếp đất với tư thế cực kì chướng mắt, cô nàng vội lồm cồm bò dậy, nhìn Hoàng Thao tươi cười ở bên thì hận không thể đào lỗ chui vào, trong lúc xấu hổ thì ném vợt đi, lớn tiếng nói:

–         Không chơi nữa, nghỉ chơi một lát!

Nói xong chạy về chỗ nghỉ, những người khác cũng chỉ đành dừng lại, cùng nhau đi qua đó.

Chỗ nghỉ đặt hai chiếc ô lớn, bên dưới là bàn màu trắng, bốn người ngồi xuống rồi chọn đồ uống.

Cố Trường Khanh cười nhìn Khổng Ngọc Phân nói:

–         Ngọc Phân, chị không sao chứ, ngại quá, một khi vào sân bóng thì tôi không thể nương tay được!

Khổng Ngọc Phân bực bội nói:

–         Ai cần cô nương tay!

Bên kia, Khưu Vỹ bị vẻ hiên ngang khi nãy của Cố Trường Khanh mê hoặc, nhất thời hôn mê, nói:

–         Ngọc Phân, nếu Cố tiểu thư không nương tay thì đúng là em không phải là đối thủ của cô ấy đâu.

Khổng Ngọc Phân giận tái mặt, lén đạp Khưu Vỹ một cái ở dưới bàn, lòng mắng thầm cái loại chân ngoài dài hơn chân trong!

Khưu Vỹ đau tái mặt nhưng cũng chỉ có thể nhịn lại.

–         Để tôi nói một câu công bằng đi, Cố tiểu thư là dân chuyên nghiệp Khổng tiểu thư chỉ là nghiệp dư, dù không đấu lại thì cũng là bình thường. Mọi người cùng chơi thôi, thắng thua đâu có quan trọng.

Lúc nói đến đây, Hoàng Thao nhìn qua Cố Trường Khanh.

Khổng Ngọc Phân vui vẻ, đang định nói đôi câu cảm ơn thì lại nghe Hoàng Thao nói tiếp:

–         Nhưng Cố tiểu thư chơi tennis rất giỏi, Cố tiểu thư trên sân bóng và Cố tiểu thư thường ngày hoàn toàn khác hẳn nhau.

Nghe đến câu này, mặt Khổng Ngọc Phân lại xị xuống. Cô quay đầu nhìn qua Hoàng Thao một cái, thấy anh đang nhìn Cố Trường Khanh bằng ánh mắt tán thưởng thì lòng càng thêm tức giận, thầm tự trách hẹn chơi tennis đúng là thất sách!

Nhưng cũng may, cô ta vẫn còn chiêu sau, hôm nay cô ta tuyệt đối sẽ không để Cố Trường Khanh phá hoại cuộc hẹn của mình!

Cô ta đứng dậy đi về phía toilet, vừa đi qua khúc rẽ thì thấy một người phục vụ bưng bốn ly đồ uống, nhìn thì có vẻ như là đến bàn bọn họ.

Cô ta đảo mắt, đi tới, lúc đi ngang qua thì làm bộ không cẩn thận đụng vào một ly đồ uống.

Phục vụ a một tiếng.

–         Ngại quá! Tôi sẽ chịu trách nhiệm!

Khổng Ngọc Phân vội nói xin lỗi, cô ta nhìn nhìn lại nói:

–         Đây hình như là đồ của chúng tôi đúng không?

Phục vụ nói:

–         Không sai, tiểu thư, đây là cho sân bóng số ba.

Vừa rồi là cô đưa menu lên nên nhận ra Khổng Ngọc Phân xinh đẹp.

–         Không sao, tiểu thư, tôi đi đổi lại là được.

Nói xong bưng khay quay lại.

Khổng Ngọc Phân gọi cô ta lại, không lằng nhằng, giằng luôn khay từ tay cô ta:

–         Để tôi bưng giúp cô, đây là lỗi của tôi, tránh để cô phải bưng đi bưng lại.

–         Không cần, tiểu thư, cái này không đúng với quy định.

Khổng Ngọc Phân tỏ vẻ thân thiết:

–         Quy định gì chứ, tôi chỉ là muốn lập công chuộc tội thôi, cô đi nhanh về nhanh là được!

Nhân viên phục vụ thấy cô bình dị, gần gũi như thế thì cũng không tiện từ chối thêm.

Đợi phục vụ đi rồi, Khổng Ngọc Phân nhìn quanh, nhân lúc xung quanh không có ai để ý thì vội lấy một chiếc lọ nhỏ trong túi ra, đổ một ít lòng trắng trứng vào nước trái cây Cố Trường Khanh đã chọn, quấy đều lên, vì sợ Cố Trường Khanh phát hiện nên cũng không cho quá nhiều.

Một lát sau, phục vụ đã đem đồ uống đến, lại đón lấy khay, nói cảm ơn. Khổng Ngọc Phân nhìn cô đưa đồ uống đến sân bóng số 3 thì mới đi vào toilet.

Chờ đến khi quay lại thì thấy ly nước trước mặt Cố Trường Khanh chỉ còn lại một nửa.

Cô ta cười lạnh trong lòng.

Từ lúc mới vào Cố gia, người hầu trong nhà đã nói với cô ta, từ nhỏ Cố Trường Khanh đã bị dị ứng với lòng trắng trứng, ăn phải lòng trắng trứng thì sẽ thở gấp, nôn mửa, phát ban, lúc nghiêm trọng có thể còn bị ngất đi nữa.

Đợi lát nữa cô phát bệnh rồi thì còn ở đây thế nào được! Một khi Cố Trường Khanh phát bệnh thì để Khưu Vỹ đưa Cố Trường Khanh đi, vừa đuổi được bóng đèn lại vừa tạo được cơ hội cho Khưu Vỹ, quan trọng nhất là có thể khiến Cố Trường Khanh chịu chút đau khổ, trút giận cho mình.

Tuy lòng tính toán như vậy nhưng ngồi một hồi, mãi đến khi lại chơi bóng thì cũng không thấy Cố Trường Khanh có gì khác lạ, Khổng Ngọc Phân rất buồn bực. Trận này Cố Trường Khanh vẫn không chút nể nang, Khổng Ngọc Phân thì lại bất an, chưa được mấy hiệp thì đã lại té ngã xuống đất, lúc này đầu gối bị trầy, chảy cả máu.

Khổng Ngọc Phân đau đến phát khóc, thấy Hoàng Thao đi đến bên cạnh thì động lòng, nhìn Hoàng Thao nhíu mày, giọng nói mềm mại:

–         Anh à, chân em đau quá…

Trông rất đáng yêu.

Hoàng Thao đi tới, cẩn thận đỡ cô ta dậy, Cố Trường Khanh và Khưu Vỹ cũng đi tới.

Cố Trường Khanh nhìn chân cô ta, lòng rất vui vẻ:

–         Ngọc Phân, sao trận thứ hai chị còn vô dụng hơn trận đầu thế, về sau không chơi với chị nữa, chị bị thương thì đau, tôi cũng chẳng thoải mái gì!

Cô không hề che giấu sự khinh bỉ với Khổng Ngọc Phân, có gì mà phải giả vờ giả vịt?

Mặt Khổng Ngọc Phân nóng bừng.

Khưu Vỹ nhìn nhìn vết thương của cô:

–         Cái này phải đến bệnh viện mới được, trời nóng rất dễ bị nhiễm trùng.

Khổng Ngọc Phân liếc nhìn Khưu Vỹ một cái, cuối cùng anh cũng nhớ được mục đích đến đây rồi hả!

Cô quay đầu nhìn Hoàng Thao, ánh mắt tràn ngập chờ mong, đợi Hoàng Thao đưa cô ta đi bệnh viện, để Khưu Vỹ ở lại với Cố Trường Khanh, vẫn có thể đạt được mục đích ban đầu.

–         Anh Hoàng, anh…

Ai ngờ còn chưa nói xong, Hoàng Thao lại nhìn về phía Khưu Vỹ, khéo léo cắt lời cô nàng:

–         Phó giám đốc Khưu, anh mau đưa em họ anh đến bệnh viện đi, chảy máu thế này không được đâu.

Nói xong đẩy Khổng Ngọc Phân qua cho Khưu Vỹ, Khưu Vỹ bất ngờ, theo bản năng vội đỡ Khổng Ngọc Phân lại.

Khổng Ngọc Phân tái mặt, vẻ mặt buồn bã nhìn qua Hoàng Thao:

–         Anh…

Hoàng Thao tỏ vẻ quan tâm, thúc giục Khưu Vỹ:

–         Mau đi, đi còn cầm máu!

Khưu Vỹ còn nói được gì, anh ta cũng đâu thể yêu cầu Hoàng Thao đưa đi. Anh ta là anh họ của Khổng Ngọc Phân, Hoàng Thao là gì của Khổng Ngọc Phân? Có anh ta ở đây, đương nhiên là trách nhiệm sẽ thuộc về anh ta.

Khưu Vỹ đỡ lấy Khổng Ngọc Phân:

–         Ngọc Phân, anh đưa em đến bệnh viện!

Khổng Ngọc Phân không đạt được mục đích, lòng tức giận, ngầm bấm Khưu Vỹ một cái để xả giận. Động tác này bị Cố Trường Khanh nhìn thấy, cô nhìn qua Khưu Vỹ thì thấy anh ta như chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ cẩn thận đỡ Khổng Ngọc Phân đi ra ngoài.

Chờ hai người đi rồi, Hoàng Thao quay đầu lại nhìn Cố Trường Khanh cười cười.

Cố Trường Khanh nói:

–         Đúng là cơ hội tốt để làm anh hùng cứu mỹ nhân…

Hoàng Thao đập tennis xuống sàn, bóng lại nảy lên rơi vào tay anh. Anh nắm gọn trong tay, nhàn nhạt nói:

–         Tôi nắm lấy cơ hội này rồi lại cho người nào đó cơ hội khác, không đáng…

Một lát sau Cố Trường Khanh mới hiểu được ý tứ của anh ta nhưng cô không dám tự mình đa tình, người này, ai biết được câu nào là thật câu nào là giả? Trong lòng có suy tính gì?

Cô không lên tiếng, có đôi khi yên lặng là cách trả lời tốt nhất.

Hoàng Thao bỗng nhiên hừ nhẹ một tiếng:

–         Cô có thể nói nói cười cười với Khưu Vỹ, chắc chắn cô cũng chẳng muốn làm bạn bè gì với anh ta, nhất định là có mục đích của mình. Chỉ là tôi không hiểu…

Hoàng Thao hơi cúi xuống nhìn vào mắt cô:

–         Cô dùng sức lực để ứng phó với anh ta đem qua ứng phó với tôi chẳng phải là hữu hiệu hơn sao? Dù sao tôi mới là người có lợi ích tương quan đến cô, không nói đâu xa, cuộc thi sắp tới, phiếu bầu của tôi cũng rất quan trọng!

Cố Trường Khanh lấy khăn mặt lau mồ hôi rồi liếc anh ta một cái, cười nói:

–         Phiếu của anh? Tôi chắc chắn anh sẽ bỏ phiếu tán thành thôi!

–         À…

Hoàng Thao đến gần bên cô, bất ngờ nhướng mày, anh mỉm cười, hàm răng trắng sáng lên dưới ánh mặt trời:

–         Dựa vào cái gì mà nói như vậy?

Cố Trường Khanh nhìn anh, ánh mắt tràn ngập tự tin và chắc chắn, hai mắt như hổ phách sáng long lanh, cô không hề biết lúc này trông cô rất quyến rũ.

Cô mỉm cười:

–         Hoàng Thao, anh sẽ không để tôi knock out nhanh như vậy, trai cò không thể đánh nhau thì anh làm ngư ông đắc lợi kiểu gì?

Hoàng Thao nao nao rồi đứng thẳng dậy.

Cố Trường Khanh bỗng nhiên ngừng cười, sắc mặt đanh lại, gằn từng tiếng:

–         Hoàng Thao, đừng tưởng tôi không biết anh có suy nghĩ gì, tôi nói cho anh biết, tôi tuyệt đối sẽ không để anh thực hiện được mục đích! Hơn nữa anh cũng biết tính cách tôi rồi đó, có thù tất báo! Nhổ lông tôi thì tôi sẽ không cho anh yên ổn đâu, chuyện sáu năm trước chưa khiến anh rút ra bài học gì sao?

Nhắc tới chuyện đó, sắc mặt Hoàng Thao hơi trầm lại.

–         Trên đời này không chỉ có anh là người thông minh, 5% cổ phần Cố thị đã có thể mang đến cho anh nguồn lợi không nhỏ, đừng tham lam làm rắn đòi nuốt voi, cẩn thận tham thì thâm đó!

Cố Trường Khanh nói xong thì bước thẳng.

Hoàng Thao nhìn bóng lưng của cô, sắc mặt vô cùng âm trầm, người con gái này vì sao luôn khiêu khích giới hạn của anh.

Nhưng không thể không thừa nhận, sự kiêu ngạo, tự tin, cứng cỏi, tàn nhẫn này lại chính là sức hút của cô…

Trai cò đánh nhau ngư ông hưởng lợi….

Không sai, từ khi hiểu biết mâu thuẫn gia tộc bọn họ, hiểu được Cố Trường Khanh là đối thủ xứng tầm của Khổng Khánh Tường, quả thật anh đã có chủ ý này, cho nên mới dần xâm nhập vào Cố thị, cũng muốn nghĩ cách vào hội đồng quản trị, xem có cơ hội để đục nước béo cò không, trả thù chỉ là việc phụ!

Chỉ là không ngờ, trong thời gian ngắn như vậy đã bị cô nhìn thấu… khá khen cho cô gái thông minh này…

Hoàng Thao cười cười, bất tri bất giác, cơn giận trong lòng dần tiêu tán.

Mặt khác, Khổng Ngọc Phân ngồi trong xe Khưu Vỹ, vẫn bực bội vì chuyện khi nãy.

Chẳng những hoàn toàn mất mặt trước Hoàng Thao mà bây giờ còn tự mang đến cơ hội ở riêng cho bọn họ, Khổng Ngọc Phân hận không thể hét thật lớn để xả giận.

Khưu Vỹ nhìn thoáng qua gương mặt vặn vẹo của cô, hỏi:

–         Không phải em đã nói là có kế hoạch chu đáo, có thể một hòn đá ném hai con chim sao?

Nhắc tới chuyện này, Khổng Ngọc Phân lại càng giận, cô ả nghiến răng nghiến lợi nói:

–         Làm sao em biết nó bỗng dưng không còn bị dị ứng với lòng trắng trứng? Từ sau khi về nước không thấy nó ăn trứng gà, em còn tưởng nó vẫn dị ứng! Lần này đúng là thất sách.

Khổng Ngọc Phân giận dữ tự vỗ đùi mình, kết quả lại đau đến nhẹ răng trợn mắt.

Khổng Ngọc Phân bỗng nghiêng người cầm tay Khưu Vỹ, vẻ mặt hoảng hốt:

–         Hoàng Thao sẽ không vì cơ hội này mà có cảm tình với cô ta chứ!

Còn chưa đợi Khưu Vỹ trả lời, Khổng Ngọc Phân lại ngồi lại, vỗ vỗ ngực tự an ủi:

–         Làm sao có ai lại đi thích loại con gái vừa xấu vừa vô dụng như thế!

Vừa xấu vừa vô dụng? Khưu Vỹ bĩu môi, không khỏi nhớ lại một Cố Trường Khanh tràn ngập sức sống trên sân bóng, vẻ tự tin tràn đầy của cô khiến ánh hào quang của cô hoàn toàn có thể che lấp cả sự xinh đẹp của Khổng Ngọc Phân.

Xấu? Vô dụng? Hai từ này không liên quan gì đến Cố Trường Khanh cả.

Nhưng thấy Khổng Ngọc Phân kích động như vậy, Khưu Vỹ không dám nói thật. Anh ta đã sớm phát hiện, bình thường tuy Khổng Ngọc Phân trông hiền lành nhưng rất dễ kích động, cảm xúc bất ổn. Cha nói là vì khi còn nhỏ Khổng Ngọc Phân đã bị kích thích mạnh nên mới thế.

Anh để mặc cô nàng giận dỗi, không nói gì, chạy xe đến bệnh viện gần đó.

Cùng lúc này, Triệu Chân Chân đang ở biệt thự, buồn chán muốn chết.

Từ sau khi đoạn phỏng vấn kia truyền ra khiến bà ta không dám gặp ai, hơn nữa Cố Trường Khanh đã cầm lại tài sản khiến bà ta ở lại đây rất mất tự nhiên. Bà ta rất muốn có được ngôi nhà của chính mình vì thế lén bảo Khổng Khánh Tường mua nhà khác ở.

Lúc ấy Khổng Khánh Tường đang nổi nóng, lập tức tát bà ta một cái, giận dữ nói:

–         Giờ chủ động chuyển ra không phải càng khiến người ta cảm thấy chúng ta chột dạ? Con đàn bà ngu xuẩn này, nếu không nể tình cô sinh ra Ngọc Long thì tôi sẽ không để cô ở lại bên cạnh tôi làm gì cho mất mặt!

Khưu Uyển Di bụm mặt khóc, cũng không dám nhắc tới chuyện này nữa.

Trong khi đó, vì Cố Trường Khanh đã cầm lại cổ phần công ty, nước lên thì thuyền lên, địa vị trong nhà cũng tăng vọt, bạn thân của cô như Triệu Chân Chân cũng được mát mặt theo, người hầu thấy cô nàng thì gọi Triệu tiểu thư thân thiết, vô cùng chu đáo, ở công ty, cũng vì cô ở trong nhà Chủ tịch nên rất được cấp trên chú ý, lúc nói chuyện với cô nàng còn phải tươi cười, công việc cũng luôn rất nhẹ nhàng.

Tất cảm những điều này khiến Triệu Chân Chân có cảm giác hoàn toàn mới, cảm giác được người hầu hạ, tôn trọng, cao cao tại thượng. Điều này khiến cô ta càng thêm khát vọng, mong muốn sự vinh hoa phú quý.

Nhưng giờ Cố Trường Khanh bận công việc, không còn dẫn cô ta đến những bữa tiệc sa hoa nữa, cô ta là một nhân viên nhỏ sao có thể gia nhập giới thượng lưu, tuy xung quanh biệt thự đều là nhà giàu có nhưng bình thường cũng đều là chẳng gặp bao giờ khiến cho cô nàng hết đường xoay xở.

Ngoài tuổi xuân của mình, cô nàng không có bất kì thứ gì khác, ngày tháng trôi đi như vậy khiến Triệu Chân Chân rất nóng vội.

Cuối tuần này, Khổng Khánh Tường có việc đến công ty, nói là tối mới về. Khưu Uyển Di thấy ông không ở nhà thì dẫn Ngọc Long ra ngoài đánh bài, Cố Trường Khanh và Khổng Ngọc Phân ra ngoài chơi tennis còn chưa về, Triệu Chân Chân ở nhà một mình.

Cô ta vô cùng buồn chán nhưng không biết đi đâu, đang ở trong phòng khách xem tivi giết thời gian thì bỗng nghe người hầu nói:

–         Lão gia đã về!

Sau đó là giọng nói trầm ổn của Khổng Khánh Tường:

–         Phu nhân đâu?

–         Phu nhân và thiếu gia ra ngoài đánh bài còn chưa về, có cần tôi gọi điện cho phu nhân không?

–         Không cần!

–         Vâng thưa lão gia!

Ngay sau đó liền thấy Khổng Khánh Tường bước vào. Hôm nay ông mặc vest màu café đậm, đường cắt may khéo léo khiến ông trông rất cân đối, săn chắc, không thể nhận ra đây là người đàn ông đã 50 tuổi.

Triệu Chân Chân vội đứng lên, nhìn ông ta cười:

–         Khổng tiên sinh đã về.

Khổng Khánh Tường quay đầu nhìn Triệu Chân Chân. Gần đây Cố Trường Khanh tốn không ít công sức cho Triệu Chân Chân, đặc biệt mời stylist chuyên nghiệp tạo hình cho cô nàng, còn mua cho cô nàng không ít quần áo mới.

Giờ tóc Triệu Chân Chân vừa đen vừa thẳng, xõa ra như thác nước. Người mặc váy màu xanh lam, cổ khoét rộng, không quá hở hang nhưng lại để lộ ra xương quai xanh mảnh khảnh của cô và bầu ngực lấp ló. Ở nước Mỹ phóng túng bao năm qua khiến người cô ta trông rất đầy đặn. Hông thắt đai tinh tế khiến đường eo hiện rõ.

Dáng người yểu điệu thướt tha, tiền vốn nguyên thủy nhất của cô ta cũng gợi được dục vọng nguyên thủy nhất của đàn ông.

Khổng Khánh Tường dừng bước nhìn Triệu Chân Chân cười:

–         Chân Chân à, cuối tuần không đi chơi với bạn trai sao?

Đôi mắt xếch của Triệu Chân Chân đảo loạn, mỉm cười thật quyến rũ:

–         Người ta còn chưa có bạn trai…

Giọng nói mềm mại khiến Khổng Khánh Tường rung động, nhưng dù sao vẫn còn người hầu ở xung quanh nên không dám biểu hiện quá háo sắc, chỉ thản nhiên cười cười:

–         Cháu chơi đi, bác lên nhà thay quần áo!

Triệu Chân Chân vốn có chút thất vọng nhưng thấy trước khi lên lầu ông lại quay đầu nhìn cô nàng một cái thì tim lại đập thình thịch.

Thực ra cần gì phải đi đâu khác, trước mặt chẳng phải có một thần tài đó sao? Gần quan được ban lộc!

Về phần dì…

Hừ, bà ấy hưởng hết vinh hoa phú quý nhưng có bao giờ nghĩ đến mình? Mình đã giúp dì làm bao nhiêu việc mà có được gì đâu? Còn chẳng tốt với mình như Trường Khanh.

Người không vì mình trời tru đất diệt, dù sao không phải mình thì cũng là người khác, chẳng phải bà ấy vẫn phải chịu đựng sao? Mình cũng không tính là có lỗi gì với bà ấy!

Một lát sau, cô thấy Khổng Khánh Tường thay quần áo ở nhà màu trắng đi vào thư phòng.

Triệu Chân Chân nghĩ nghĩ rồi gọi Chu tẩu đến.

Chu tẩu là người hầu Cố Trường Khanh thuê vào làm, Cố Trường Khanh từng dặn cô là có chuyện gì thì chỉ cần tìm Chu tẩu, tuyệt đối đáng tin.

Cô ta nhỏ giọng thì thầm với Chu tẩu, không lâu sau, Chu tẩu lặng lẽ pha một bình trà hoa đến, nói với Triệu Chân Chân:

–         Cô cứ đi đi, tôi trông chừng giúp cô, sẽ không có ai biết đâu.

Triệu Chân Chân cầm khay trà hoa lặng lẽ đến gần thư phòng, thấy xung quanh không có ai để ý thì lặng lẽ gõ gõ cửa.

–         Vào đi!

Triệu Chân Chân đẩy cửa đi vào.

Bên trong, Khổng Khánh Tường đang ngồi xem báo, thấy cô ta vào thì không khỏi thả tờ báo xuống. Ông ta nhìn cô cười:

–         Chân Chân, có chuyện gì sao?

Triệu Chân Chân một tay bưng ấm trà một tay cầm hai chén trà nhỏ, mỉm cười uốn éo đi đến bên cạnh ông ta.

Cô nhẹ nhàng đặt ấm trà lên bàn rồi rót trà vào, đồng thời dịu dàng nói:

–         Khổng tiên sinh, thời tiết nóng bức dễ bị nóng trong người, tôi đặc biệt pha một chung trà thanh nhiệt cho tiên sinh đây.

Nói xong yểu điệu liếc nhìn ông ta một cái.

–         Chân Chân thật cẩn thận.

Khổng Khánh Tường nắm tay cô.

Triệu Chân Chân cười rút ra, sau đó đưa một ly trà cho Khổng Khánh Tường:

–         Tiên sinh, uống trà đi!

Bản thân cũng cầm ly trà còn lại nhẹ nhàng uống một ngụm, nước trà thấm ướt môi Triệu Chân Chân, cô nàng vươn lưỡi nhẹ liếm liếm môi.

Suốt quá trình, cô ta đều nhìn Khổng Khánh Tường bằng ánh mắt mị hoặc.

Dù sao Khổng Khánh Tường cũng là đàn ông, bây giờ ông ta vẫn có dục vọng rất lớn, chỉ là Khưu Uyển Di bây giờ đã không còn được như trước, tuy bên cạnh ông ta cũng có không ít phụ nữ nhưng phụ nữ mà, ai lại chê ít. Chỉ cần có thể khiến ông ta vui vẻ là được.

Giờ Triệu Chân Chân lại có chút thú vị như vậy, tuy dung mạo không quá xinh đẹp nhưng lại rất quyến rũ, rất giống Khưu Uyển Di khi còn trẻ. Rốt cuộc cũng là người có quan hệ huyết thống với nhau, không biết cháu gái có giống dì không?

Đương nhiên ông ta biết thân phận thật của Triệu Chân Chân, năm đó Khưu Uyển Di phái cô đến bên Cố Trường Khanh cũng đâu có giấu ông ta.

Khổng Khánh Tường nhìn Triệu Chân Chân, trong đầu nghĩ đến quan hệ giữa cô ta và Khưu Uyển Di, càng cảm thấy kích thích, bụng dưới như lửa đốt.

Ông ta ném chén trà trong tay đi, vươn tay kéo Triệu Chân Chân vào lòng.

Triệu Chân Chân hờn dỗi một tiếng, tay đặt trong ngực ông ta, dục cầm cố túng:

–         Khổng tiên sinh… đừng mà…

Khổng Khánh Tường một tay ôm cô ta, một tay sờ vào trong váy Triệu Chân Chân, sờ dọc theo bắp đùi của cô nàng cho đến nơi sâu thẳm kia… Triệu Chân Chân không chịu nổi khiêu khích, ôm lấy Khổng Khánh Tường yêu kiều rên rỉ, mặt ửng hồng.

Khổng Khánh Tường thở dốc, ông ta cúi đầu khẽ cắn vào tai cô, thấp giọng nói:

–         Thực sự không muốn? Cơ thể em còn thành thật hơn miệng em nhiều, bên dưới đã cỏ dại lan tràn rồi đây…

Nói xong ngón tay nhẹ nhàng kích thích khiến Triệu Chân Chân run lên, rên rỉ không ngừng.

–         Có muốn không? Có muốn không?

Khổng Khánh Tường tiếp tục đùa cô ta, bản thân cũng càng lúc càng nóng.

Triệu Chân Chân ngẩng đầu, hai má như lửa, mắt lại như nước, quyến rũ vô cùng.

Cô ta ôm cổ Khổng Khánh Tường, nhẹ nhàng nói:

–         Khổng Khánh Tường, thực ra từ lần đầu gặp nhau, em đã muốn ông rồi!

Những lời này khiến người đàn ông nào cũng hưng phấn.

–         Thật sao? Tôi lớn hơn em nhiều như vậy…

Khổng Khánh Tường nhíu mày.

–         Nhưng sự quyến rũ của ông còn hơn bất kì những chàng trai trẻ nào khác…

Nói xong Triệu Chân Chân vội vã hôn Khổng Khánh Tường.

Giao chiến kịch liệt, cuối cùng Khổng Khánh Tường không nhịn được, đặt Triệu Chân Chân xuống bàn học, hai tay cầm cổ áo của cô nàng rồi kéo mạnh xuống, hai bầu ngực trắng tròn và cực lớn nhảy ra.

Cô nàng đã vô cùng mẫn cảm, hai bông hoa nhỏ đỏ sẫm dần cứng lên trong cái nhìn của Khổng Khánh Tường, sáng bóng mê hồn. Khổng Khánh Tường thấp giọng tán thưởng một tiếng rồi cúi đầu hôn lên một bên ngực, đồng thời cởi quần, nhét vào giữa bắp đùi cô nàng.

Triệu Chân Chân chỉ cảm thấy vô cùng sung sướng, ôm chặt ông ta, rên rỉ không ngừng…

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

99 responses »

Comment navigation

  1. Tiểu Du nói:

    “Sa hoa” -> xa hoa ♡
    Một nhà 2 chữ thôi : vô sỉ =____=

  2. mixao102 nói:

    Hoàng Thao hơi cúi xuống nhìn vào mắt cô:

    – Cô dùng sức lực để ứng phó với anh ta đem qua ứng phó với tôi chẳng phải là hữu hiệu hơn sao? Dù sao tôi mới là người có lợi ích tương quan đến cô, không nói đâu xa, cuộc thi sắp tới, phiếu bầu của tôi cũng rất quan trọng!
    -> đây có đc coi là HT đang năn nỉ TK lợi dụng anh k?!!

  3. Ngocbell nói:

    Chuẩn bị có màn dì cháu đánh nhau…:v

  4. Má Dzoi nói:

    tởm, nhưng là trước sau thui

  5. May cho CTK đã tập ăn trứng … CTK ko biết trước đc KNP khi nào hạ độc :v

  6. whiskytrang nói:

    Sao mà mình thấy ghê ghê cái bà CC này vậy k biết!? Hicc! Phóng túng quá, ai cũng ưng.

  7. Kitty nói:

    Oi, cung chi vi tien va dia vi thoi. Sap o chuyen hay de xem roi. Di chau danh nhau. hehe

  8. Roseanne nói:

    Chân chân cuối cùng lọt vô cái bẫy TK dàn dựng rồi, h chỉ còn chờ 2 người kia cắn nát nhau, ngư ông đắc lợi thôi

  9. Ciel Harry nói:

    Khổng Khánh Tường và Triệu Chân Chân buồn nôn quá.
    Đê tiện….Đê tiện….

  10. pham tra my nói:

    Noi nao giot do vo si dam loan.

  11. Shi Toka nói:

    == sao cảm thấy mấy chi tiết “ấy” có phần hơi quá đáng… (ko bk nói sao)

  12. Tieu nói:

    a ht sap cảm nắng cj Khanh uj

  13. ThanhTrung nói:

    mọi thứ đều diễn theo kế hoạch của TK. càng đọc càng mê

  14. hương nói:

    hại người thành ra tự hại mình! thế mà KNP vẫn chưa sáng mắt ra nhỉ!

  15. MiA nói:

    Thanks bạn nhá
    thắc mắc là sao nó không bị bệnh xã hội nhở? :)
    cả 2 dì cháu … đúng là tởm

  16. Helen nói:

    hum…. cung may TK het bi di ung, KNP dang ghet qua diiii…….

  17. yunniebabe nói:

    Ô ô…thành công chọc tức dc ng đan bà nham hiểm (y)

  18. peyun nói:

    “Cùng lúc này, Triệu Chân Chân đang ở biệt thự, buồn chán muốn chết.” Câu này hình như phải là Khưu Uyển Di thì phải?

  19. peyun nói:

    “đặt Triệu Chân Chân xuống bàn học” mình nghĩ để bàn làm việc hay hơn

  20. trò hay bắt đầu nha… hấp dẫn hấp dẫn

  21. ot2981990 nói:

    Đúng là gien di truyền. Ko đỡ nổi luôn.da mặt dày.

  22. Tran Nhat Tam Nhu nói:

    Mặt dạn mày dày, khinh

  23. Emily Nguyen nói:

    ko ngờ màn thịt đầu tiên lại của 2 ông cháu nhà này, vỡ mộng

  24. huynhhuynh nói:

    đúng là hại người đâu ko thấy thành hại mình ,đúng là quả báo

  25. NP nói:

    minh hoi ngac nhien la sao ong nay khong de phong gi het, tuy ong nghi la “phe ta” nhung lo co ghi am hay gi la ong chet toi

  26. voicoi96 nói:

    KKT dung la ten dan ong vo si. Ma nho KCC cung 1 dong mau voi ba di nen kg kha’c gi nhau. Ta chem!

  27. Vũ Loan nói:

    đúng là ngựa giống

  28. mây nói:

    Dòng họ nhà này vô sỉ kinh khủng, thanks Heo!

  29. phuonglinh nói:

    hồ lý cháu cướp boss của hồ ly dì, không biết con nào lột da con nào hahaha…, thanks Heo!!

  30. huong nói:

    Cùng lúc này, Triệu Chân Chân đang ở biệt thự, buồn chán muốn chết.

    Từ sau khi đoạn phỏng vấn kia truyền ra khiến bà ta không dám gặp ai…….. uyển di chứ đúng ko heo. Èo. H nha. Thks heo nhá

  31. nguyen thi thoan nói:

    hoi hop doi chuong moi!!! cam on ban edit nhieu!!!

  32. ngocanhnoah nói:

    Nhà họ khưu đi làm đĩ hết rồi sao

  33. me truyen edit nói:

    ghê tởm thay cho dòng họ bà mẹ kế

  34. lazybee126 nói:

    Cẩu nam cẩu nữ đã đến với nhau rồi. Tởm thật. Nhưng mà càng rắc rối thì càng lợi cho trường khanh . Hehe

  35. Cuasieubeo nói:

    Cảnh H của chị thì ko thấy, toàn là của bọn vô sỉ khoe thân thôi

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s