Chương 164 Bốn người

Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

 404180_338123932874348_314785927_n

Hoàng Thao hẹn ở một hội quán rất sang trọng, thực ra nhà cả hai đều có sân tennis chỉ là chơi ở nhà thì không có không khí, người trẻ tuổi đều thích ra ngoài chơi hơn.

Cố Trường Khanh đến trước Khổng Ngọc Phân.

Đến nơi, thay đồ xong mới ra sân tennis lại phát hiện Hoàng Thao đã ở đó. Anh ngồi ở quán café lộ thiên bên cạnh sân tennis, thần sắc nhàn nhã đang uống café, nhìn thấy Cố Trường Khanh thì vội đứng lên, nhìn cô cười chào hỏi:

–         Vừa rồi tôi còn đang nghĩ lúc cô mặc đồ tennis trông như thế nào…

Anh ta nhìn Cố Trường Khanh từ trên xuống dưới một lượt rồi huýt sáo:

–         Không khác với tưởng tượng của tôi là mấy.

Nói xong lại kéo ghế ở bên ra, vươn tay mời thật tao nhã, cười nói:

–         Giờ mọi người còn chưa tới đủ, tạm ngồi xuống uống ly café đi!

Cố Trường Khanh vòng qua ghế anh đã kéo, ngồi đối diện Hoàng Thao, đặt vợt tennis trên bàn.

Hoàng Thao hơi nhướng mày cười khẽ, không hề để ý. Anh kéo ghế bên cạnh rồi ngồi xuống, vẫn là ngồi cạnh Cố Trường Khanh, Cố Trường Khanh giận dữ nhìn anh ta một cái.

Hoàng Thao nhìn cô, hôm nay cô buộc tóc cao, đội mũ chơi tennis, mặc áo hồng váy trắng, không phải là váy công sở nghiêm túc như bình thường, trông hoạt bát, đáng yêu vô cùng.

Nhìn nhìn, bất giác anh lại mỉm cười.

Cố Trường Khanh bị ánh mắt nóng rát của anh nhìn mà mất tự nhiên, quay đầu qua trừng mắt nhìn lại, ai ngờ hoàn toàn vô tác dụng, anh vẫn nhìn cô, nụ cười càng sâu, dưới ánh mặt trời, nụ cười này có chút chói mắt.

Cố Trường Khanh quay mặt đi.

Lúc này nhân viên phục vụ mang menu đến cho Cố Trường Khanh chọn.

Cố Trường Khanh chọn café thêm đường, vừa quấy vừa thử dò hỏi:

–         Anh và Khổng Ngọc Phân có quan hệ gì?

–         Thế nào, cô hiếu kỳ?

Hoàng Thao hơi nghiêng đầu nhìn qua chỗ khác.

Cố Trường Khanh ngẩng đầu nhìn anh:

–         Tôi từng đọc trong muốn cuốn sách có viết, bình thường không nhìn thẳng mặt mà trả lời câu hỏi của người khác thì là vì không có thành ý. Thôi vậy, nếu anh không có thành ý nói chuyện thì coi như tôi chưa hỏi!

Nói xong lại cúi đầu không để ý đến anh.

Hoàng Thao cười cười, bưng café trên bàn lên, uống một ngụm rồi nhíu mày:

–          Cố Trường Khanh, cô không nên dùng ngữ khí, thái độ này để đối xử với tôi mới đúng!

–         Bởi vì tôi chưa từng nghĩ tới việc cầu cạnh anh! Cho nên không cần phải khúm núm với anh!

Cố Trường Khanh ngẩng đầu.

–         Nhưng cô lại quan tâm đến quan hệ của tôi và Khổng Ngọc Phân, Trường Khanh, thực ra cô vẫn rất để ý đến sự tồn tại của tôi, không… phải nói là số cổ phần trong tay tôi.

–         Quả thật không thể không để ý nhưng cũng không quá quan trọng.

Hoàng Thao cười, im lặng một hồi rồi nói:

–         Không thể không nói, nói chuyện với cô rất thú vị.

Anh dừng lại rồi lại nói tiếp:

–         Tôi và phó giám đốc Khổng chưa có quan hệ gì nhưng chuyện tương lai không thể chắc chắn được! Dù sao phó giám đốc Khổng cũng là cô gái tài mạo hiếm có!

Lúc nói những lời này, Hoàng Thao cố ý nhìn sắc mặt cô đã thấy vẻ mặt cô rất bình tĩnh như không hề để ý thì lại cười cười.

–         Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến rồi kìa!

Cố Trường Khanh cũng cười cười buông ly café trong tay, nhìn Khổng Ngọc Phân và một người đàn ông cùng đi tới.

Người đàn ông kia mặc quần áo chơi tennis kẻ sọc nghiêng, người cao lớn, tướng mạo anh tuấn, đôi mắt hoa đào rất không an phận.

Chính là Khưu Vỹ, cháu của Khưu Uyển Di.

Tóc xoăn của Khổng Ngọc Phân buộc đuôi ngựa, lọn tóc rung rung theo bước đi của cô nàng, trong sức sống thanh xuân lại lộ ra vẻ gợi cảm, hấp dẫn ánh mắt biết bao người.

Không thể không nói, Khổng Ngọc Phân đúng là người đẹp.

Cô nàng đi tới, chào hỏi hai người, rõ ràng là rất lạnh nhạt với Cố Trường Khanh sau đó ánh mắt vẫn luôn dính lên người Hoàng Thao, nhìn như sắp đui mù. Cố Trường Khanh có thể hiểu cho sự thất thố của cô nàng.

Hôm nay Hoàng Thao mặc bộ đồ màu trắng, màu trắng khiến làn da rám nắng như đồng của anh ta càng thêm nổi bật, ngực hơi lộ ra, cơ ngực săn chắc. Hơn nữa vẻ bề ngoài tuấn tú mê hồn, phong độ tao nhã, ngay cả Cố Trường Khanh còn phải nhìn anh ta đôi lần huống chi là Khổng Ngọc Phân đang si mê anh ta?

Hoàng Thao rất bình thản với sự nhiệt tình của Khổng Ngọc Phân, không tỏ vẻ gì đặc biệt, anh nhìn Khưu Vỹ cười hỏi:

–         Vị này là…

Lúc này Khổng Ngọc Phân mới chuyển mắt nhìn Khưu Vỹ đằng sau:

–         Đây là anh họ em, tên là Khưu Vỹ, là phó giám đốc phòng đầu tư của công ty chúng ta. Chắc anh đã gặp qua anh ấy rồi. Em nghĩ bốn người đánh đôi thì rất hay nên cố ý gọi cả anh họ đến.

Hoàng Thao nhìn Khưu Vỹ mỉm cười:

–         Hình như có chút ấn tượng.

Sau đó lại tự giới thiệu mình, hai người bắt tay nhau.

Khưu Vỹ quay đầu nhìn Cố Trường Khanh, mắt hoa đào lóe sáng:

–         Cố tiểu thư, lại gặp nhau rồi.

Cố Trường Khanh chỉ lễ phép gật đầu, thái độ ôn hòa.

Ba người lại ngồi xuống uống café, lần này Khổng Ngọc Phân giành chỗ ngồi cạnh Hoàng Thao, mặt ửng hồng, mắt long lanh ngập nước, nét cười như hoa. Bên kia thì Khưu Vỹ cũng đem mọi chiêu thức ra để dỗ Cố Trường Khanh nói chuyện.

–         Cố tiểu thư, chỉ vì tôi là cháu của Khưu Uyển Di nên em mới không để ý đến tôi sao?

Cố Trường Khanh nhìn anh ta một cái, không lên tiếng.

–         Đối với tôi như vậy thì quá là không công bằng đó, cũng đâu phải tôi muốn làm cháu của cô đâu, sinh ra đã mang thân phận này, đâu thể chọn lại được.

Khưu Vỹ vừa nói vừa bày đủ trò để chọc cười cô. Cuối cùng Cố Trường Khanh đã hiểu vì sao anh ta có thể giữ quan hệ tốt với các đồng nghiệp nữ khắp công ty.

Bởi vì người này bề ngoài đủ tuấn tú, da mặt đủ dày, nội tâm đủ vô sỉ!

Cố Trường Khanh không nhịn được nói:

–         Nếu cô của anh ở bên cạnh nghe được câu này thì không biết có tát anh vài cái không.

–         Tát tôi mười cái cũng không sao, chỉ cần Cố tiểu thư đừng vì thế mà không để ý đến tôi. Nói thật, tuy rằng Cố tiểu thư không có ấn tượng tốt với tôi nhưng Cố tiểu thư để lại cho tôi ấn tượng sâu đậm khó có thể quên!

Anh ta nháy mắt, nửa đùa nửa thật.

Cuối cùng Cố Trường Khanh cũng phì cười.

Khưu Vỹ vui mừng, được nước lấn tới:

–         Được rồi, nếu Cố tiểu thư đã cười thì sau này không được mặc kệ tôi nữa đâu đấy!

Hoàng Thao ngồi đối diện đột nhiên đứng lên:

–         Ngồi cũng lâu rồi, chơi bóng thôi!

Nói xong cầm vợt tennis bước ra sân bóng,

Khổng Ngọc Phân vội cầm vợt của mình đuổi theo, Khưu Vỹ cầm vợt giúp Cố Trường Khanh, Cố Trường Khanh:

–         Tôi tự làm được rồi.

Khưu Vỹ cười cười, đôi mắt hoa đào lấp lánh dưới ánh mặt trời:

–         Có thể giúp cho Cố tiểu thư chút việc nhỏ chính là vinh hạnh của tôi.

Nói xong bước lên trước.

Cố Trường Khanh khẽ cười, nếu Khưu Vỹ không phải là cháu của Khưu Uyển Di thì cũng không quá đáng ghét.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

72 responses »

Comment navigation

  1. ngọc lee nói:

    thanks b nhé

  2. Tieu nói:

    Hj. A ht ghen hay sao vay? Khưu Vĩ nc that di dom.

  3. ThanhTrung nói:

    Hoàng Thao ngồi đối diện đột nhiên đứng lên :)) chẳng lẻ a ấy đang ghen hoho

  4. hương nói:

    nhưng mờ ta ghét :))))

  5. bnhiu p la fan of Tuoc gia pnhju p la fan of HT nao

  6. hang nói:

    Minh mun bit nhat vat nam chinh se the nao khi co sư xuat hien cua hoang thao haha rat hay do

  7. Helen nói:

    ht ghen la cai chac roi :))

  8. yunniebabe nói:

    Có lẽ nào a thao đang ghen =)))

  9. mẫn mẫn nói:

    Đúg là họ hàg, vô sỉ giốg nhau

  10. voicoi96 nói:

    HT hinh nhu ghen ghen thi fai!

  11. phonganh1607 nói:

    Đã có cảm giác nha. Chuyện hay sắp đến òi

  12. Vũ Loan nói:

    đúng là cả nhà vô sỉ

  13. mây nói:

    “Bề ngoài đủ tuấn tú, da mặt đủ dày, nội tâm đủ vô sỉ” haha đoạn mô tả này hay nhỉ, dòng họ nhà KUD hình như đều vô sỉ như nhau, thanks Heo!

  14. phuonglinh nói:

    đúng là gia tộc họ Khưu vô sĩ theo bầy.

  15. hanguyent nói:

    Chuan, KV cung khong qua dang ghet :)

  16. ngocanhnoah nói:

    Ghen nè ghen nè. Ghen rồi ghen rồi. Dấm chua tràn rồi

  17. lazybee126 nói:

    Ta ghét 2 cái couple này quá đi !!! Một tên hài hước nhưng vô sỉ. Một đứa con gái tâm địa bất chính. Một tên có cảm giác nhưng cần đề phòng. chuyện gì sẽ xảy ra nếu 4 người bên nhau nhỉ. Hy vọng Trường Khanh không chịu thiệt.

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s