Chương 57: Tổ phụ

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo con

261

Tổ phụ đang cùng tân huyện lệnh huyện Thực Định là Lỗ đại nhân đi xem diễn, đám gia đinh bưng điểm tâm lên, tổ phụ vốn đang định ăn một miếng mứt quất nhưng vì nhìn chằm chằm lên sàn diễn nên lại cầm nhầm đậu phộng mặn lên, đến khi phát hiện ăn nhầm thì đậu phộng đã trôi đến cổ họng, ho khan không ngừng. Người bên cạnh vội bưng trà cho tổ phụ nhuận hầu, ai ngờ càng uống càng ho lớn, cuối cùng ngất xỉu đi.

Đậu Chiêu ngồi ở đầu giường Đậu Đạc nhìn tổ phụ hôn mê bất tỉnh, trong lòng không thể nói rõ là thương cảm hay buồn bã.

Kiếp trước, tổ phụ đưa vào quan tài rồi thì nàng mới về Tây Đậu, lúc đó đã là tháng 8, nàng lại còn ngây thơ, mới đến Đông phủ, kích động, sợ hãi, bất an, sao còn biết đường hỏi nguyên nhân tổ phụ qua đời.

Chẳng lẽ kiếp này tổ phụ hôn mê ba tháng rồi sẽ qua đời?

Phụ thân vội vã trở về, cùng đi còn có cả Đậu Minh.

Nàng rất khác khi còn ở Đông Đậu, trông hoạt bát lên rất nhiều, lúc nói cũng lớn giọng hơn. Nàng vừa xuống xe đã cao giọng gọi Cao Thăng:

–         Ta mua rất nhiều đồ cho Nghi thư nhi, Thục như nhi, ngươi cẩn thận một chút, đem đồ về phòng ta đi.

Phòng nó?

Là noãn các trong phòng nhị thái phu nhân? Hay là sương phòng phía đông mà Vương Ánh Tuyết đã chuẩn bị cho nàng?

Noãn các ở Đông phủ, sương phòng kia thì nàng đã ở được ngày nào.

Cao Thăng có chút khó xử.

Đậu Minh bất mãn la lớn:

–         Cẩu nô tài nhà ngươi, cẩn thận ta bảo phụ thân bán ngươi đi đó.

Đậu Chiêu nhắm mắt lại.

Mọi chuyện vẫn không hề thay đổi, lại quay về với phương hướng ban đầu.

Nàng đi ra khiển trách Đậu Minh:

–         Cao Thăng là người theo hầu phụ thân, cho dù có sai cũng không đến lượt ngươi xử lý. Nếu ngươi còn dám nói vậy thêm lần nào nữa thì ta nhốt ngươi vào phòng củi ba ngày.

Từ nhỏ Đậu Minh đã sợ vị tỷ tỷ luôn lạnh lùng với mình này, nghe vậy không khỏi sợ hãi nhưng lại nhanh chóng vượt qua nỗi sợ trong lòng nói:

–         Muội… muội cũng không cố ý.

Giọng nói nhỏ dần, cuối cùng vẫn là không dám tranh cãi với Đậu Chiêu.

Đậu Diệu Thành là người rất thích hưởng thụ, sớm đã mua một ngôi nhà ba gian ở ngõ nhỏ bên chùa Tĩnh An trong kinh thành. Tòa nhà đó tuy không lớn nhưng màu sắc rực rỡ, đồ đạc đầy đủ, vô cùng thoải mái.

Huyết thống là thứ rất đáng sợ, bất kể là Đậu Đạc hay Đậu Thế Anh đều giống Đậu Diệu Thành, thích thoải mái.

Lúc ở kinh thành, Đậu Thế Anh ở lại đó. Đậu Minh tuy rằng cũng ở kinh đô nhưng mình hắn dẫn theo đứa nhỏ như vậy rất bất tiện. Huống chi Vương Hứa thị kia thấy Đậu Minh ngây ngốc, lại nghe lời nữ nhi nói thì biết Đậu Thế Xu và trượng phu mình bất hòa, luôn cảm thấy Đông Đậu muốn nhân đó để đè ép Tây Đậu, muốn dạy hỏng Đậu Minh. Bà rất đau lòng, đợi đến khi Đậu Minh đến kinh thành thì đối xử với Đậu Minh như viên minh châu, cháu chắt khác đều gạt qua một bên, toàn tâm toàn ý yêu chiều đứa cháu ngoại này. Đôi khi Đậu Thế Anh qua đó thấy sắc mặt nàng hồng nhuận, bên cạnh là một đám nha hoàn, ma ma hầu hạ, không hề muốn rời Vương Hứa thị mà lại xa lạ với mình thì hắn cũng thấy thoải mái. Một người ở ngõ Liễu Diệp một người ở ngõ Tĩnh An nhưng rất ít khi qua lại.

Thấy Đậu Minh đối xử với Cao Thăng như vậy thì lòng hắn rất giận nhưng vì không có kinh nghiệm tiếp xúc với con gái nên nhất thời sửng sốt, không biết nói cái gì cho phải.

Giờ Đậu Chiêu ra mặt, hơn nữa Đậu Minh tắt lửa, Đậu Thế Anh không khỏi nhẹ nhàng thở phào.

Vương Ánh Tuyết thấy Đậu Minh bị Đậu Chiêu dạy bảo mà Đậu Thế Anh lại chẳng nói gì thì biết là Đậu Thế Anh thiên vị Đậu Chiêu, sợ Đậu Minh vì thế mà không được Đậu Chiêu, Đậu Thế Anh thích nên vội cười bước ra hòa giải, nói với Đậu Chiêu:

–         Phụ thân con và muội muội con đều lo lắng cho bệnh của tổ phụ, mệt mỏi trở về nên khó tránh khỏi nóng tính, nói chuyện không cẩn thận.

Lại nói với Cao Thăng:

–         Chuyển hòm xiểng của ngũ tiểu thư đến sương phòng phía đông ở Tê Hà viện đi?

Sau đó nói với Đậu Thế Anh:

–         Thất gia đi đường vất vả, thiếp đã dặn nha hoàn đun nước nóng, người đi rửa mặt chải đầu rồi đến thăm phụ thân? Đừng để phụ thân cũng bị nhiễm bụi.

Đậu Chiêu cười lạnh trong lòng nghĩ: Mẫu thân ngươi cũng chẳng quản ngươi, tỷ tỷ cùng cha khác mẹ chẳng nhẽ lại lắm miệng đi quản đầu quản chân?

Nàng cũng chẳng nói nhiều, đi về phòng tổ phụ.

Từ sau khi tổ phụ bị bệnh, Đinh di thái thái vẫn luôn không ăn không ngủ hầu hạ trước giường, hai ngày trước cũng đã ngã bệnh, giờ chuyện của tổ phụ do đại nha hoàn Thu Phân của Đinh di thái thái lo liệu.

Thấy Đậu Chiêu đi vào, bà vội cung kính đứng qua một bên. Đậu Chiêu dặn dò bà:

–         Phụ thân ta đã về, chắc chỉ khoảng ba nén nhang nữa là sẽ đến đây thăm tổ phụ, bà bảo bọn nha hoàn chuẩn bị nước trà rồi mời đại phu chữa bệnh cho tổ phụ đến, có lẽ phụ thân có chuyện muốn hỏi ông ấy.

Từ sau khi Đậu Đạc ngã bệnh, Đậu Chiêu trở về Tây phủ, ở trong chính phòng vốn vẫn để trống, bình thường chỉ ở bên giường bệnh tổ phụ, mọi chuyện khác đều do Vương Ánh Tuyết lo liệu, chỉ khi trưởng bối như nhị thái phu nhân đến đây thăm bệnh thì nàng mới ra xã giao đôi câu, đôi khi cũng sẽ sai bảo nha hoàn hoặc ma ma làm chút việc nhưng đều là chuyện quan trọng, Vương Ánh Tuyết cũng không dám sơ sẩy, dần dần những nha hoàn, ma ma có uy tín trong phủ cũng làm việc cho nàng cẩn thận hơn.

Thu Phân cung kính nghe lời, sai nha hoàn, ma ma đi làm việc.

Chỉ chốc lát sau, Đậu Thế Anh rửa mặt xong vội cùng Đậu Minh và Vương Ánh Tuyết đến.

Đậu Chiêu lùi qua một bên, nhường vị trí đầu giường cho phụ thân.

Đậu Thế Anh nắm tay Đậu Đạc, mắt đỏ bừng lên.

Thu Phân tiến vào bẩm:

–         Tứ tiểu thư, đại phu đã đến.

Đậu Chiêu nhẹ giọng nói với phụ thân:

–         Người có chuyện gì thì hỏi đại phu đi!

Đậu Thế Anh biết là con gái an bài, cảm kích nhìn Đậu Chiêu một cái, lòng thấy an lòng, cảm thấy giao Đậu Chiêu cho Kỷ thị nuôi dưỡng là chuyện rất đúng đắn.

Đại phu cẩn thận giải thích bệnh tình của Đậu Đạc cho Đậu Thế Anh, đại ý là nếu như qua tháng 7 mà không tỉnh thì trong nhà nên chuẩn bị hậu sự.

Phán đoán này thật chính xác.

Đậu Thế Anh nghe vậy thì khóc òa lên.

Không khí trong phòng nhất thời trở nên thật bi thương, mọi người cũng đều lau nước mắt, cho dù là Đậu Chiêu cũng rơi lệ.

Phụ thân kê giường ở bên cạnh giường tổ phụ, tự mình cọ lưng, tắm rửa cho tổ phụ, hầu hạ bưng bô rửa mặt, lo cơm cháo.

Đậu Chiêu theo thời gian nghỉ ngơi thường nhật của mình ở cùng phụ thân, buổi trưa vẫn đi ngủ một chút, tối đến giờ hợi lại về phòng nghỉ ngơi, giờ mão thì đến giúp phụ thân chăm sóc tổ phụ. Lúc tổ phụ hôn mê, phụ thân ngồi yên thì lấy “Luận ngữ” đang theo học cùng lục bá mẫu ra đọc.

Dù sao Đậu Minh cũng mới 7 tuổi, sao nhẫn nại được, ở trong phòng một lúc thì sẽ chạy tới chạy lui.

Phụ thân sợ Đậu Minh ầm ỹ nên bảo Vương Ánh Tuyết đưa Đậu Minh qua cho nhị thái phu nhân trông coi. Vương Ánh Tuyết nào dám nhưng lại không thể nói dụng ý của nhị thái phu nhân cho phụ thân biết nên đành phải dẫn Đậu Minh đi cùng, vừa lo việc trong phủ vừa chăm sóc Đậu Minh. Đậu Minh mang theo rất nhiều đồ chơi từ kinh thành mà Thực Định không có về, thỉnh thoảng lại rủ Nghi thư nhi và Thục thư nhi đến chơi, rất ít khi qua chỗ tổ phụ.

Nhị thái phu nhân đến thăm bệnh thấy vậy thì đề nghị với phụ thân:

–         Ngươi xem, có nên đón Thôi di thái thái về không? Dù nói thế nào thì bà ấy vẫn là thiếp của tiểu thúc, là mẹ đẻ của ngươi.

Đương nhiên là phụ thân đồng ý.

Đậu Chiêu lại không muốn.

Dựa vào cái gì lúc tổ phụ khỏe mạnh thì bắt tổ mẫu sống ở điền trang tự sinh tự diệt, lúc bệnh không thể nhúc nhích thì lại gọi tổ mẫu về hầu hạ?

Nàng nói xen vào:

–         Không bằng đợt thêm mấy ngày nữa… Đinh di thái thái quản chuyện trong phòng tổ phụ cũng là tâm nguyện của tổ phụ… nếu thực sự không được thì lại sai người đến đón Thôi di thái thái cũng không muộn.

Với nhị thái phu nhân mà nói thì đây chỉ là việc nhỏ.

–         Cũng được!

Bà gật gật đầu rồi lại hỏi bệnh tình của tổ phụ.

Lúc sau phụ thân hồ nghi hỏi Đậu Chiêu:

–         Con không muốn đón Thôi di thái thái về sao?

Hắn nghĩ Đậu Chiêu là người thân cận với mẹ đẻ mình nhất ở đây, không ngờ người phản ứng lại là Đậu Chiêu.

Chờ khi tổ phụ qua đời rồi, người Đậu gia không đồng ý nàng cũng sẽ đón tổ mẫu về.

Đậu Chiêu nghĩ nghĩ rồi nói:

–         Dù sao cũng nên thương lượng với Đinh di thái thái một tiếng, việc gì lại để Thôi di thái thái chịu cơn giận không đâu thay người khác.

Phụ thân không nói được gì.

Đậu Chiêu lại gọi Triệu Lương Bích đến:

–         Mấy hôm nay Thôi Thập Tam có đến tìm ngươi không?

Thôi Thập Tam 14 tuổi, đang đọc sách trên huyện, kiếp trước là bạn tốt với Triệu Lương Bích, kiếp này quan hệ hai người cũng rất tốt. Bởi vì tổ mẫu không muốn dây dưa khiến Đậu gia giận dữ nên người họ Thôi chưa bao giờ giao tiếp với người nhà họ Đậu. Hai người bọn họ đều ở huyện, Đậu Chiêu đoán Thôi Thập Tam chắc chắn sẽ lén đến tìm Triệu Lương Bích, tuy rằng nàng chưa từng phát hiện.

Triệu Lương Bích nhất thời như mèo bị giẫm phải đuôi:

–         Người… người… làm sao lại biết được?

Ánh mắt có chút hoảng sợ.

Đậu Chiêu đang cần hiệu quả này, đương nhiên sẽ không giải thích gì với hắn, chỉ nghiêm nghị nói:

–         Ngươi lập tức gọi Thôi Thập Tam đến gặp ta.

Nàng biết, Thôi Thập Tam là người có năng lực, có dã tâm, có nghị lực, bình sinh tâm nguyện lớn nhất của hắn chính là chấn hưng Thôi gia, để Thôi gia phát dương quang đại.

Sống lại có ưu thế này, bớt rất nhiều thời gian lựa chọn, khảo nghiệm một ai tốn rất nhiều công sức, bây giờ muốn dùng ai thì cứ thế mà dùng.

Triệu Lương Bích sợ tới mức mặt tái mét, vội chạy đi như chớp.

Buổi chiều, hắn dẫn Thôi Thập Tam vào từ cửa ngách.

Đậu Chiêu hỏi Thôi Thập Tam:

–         Ngươi có muốn để Thôi di thái thái đường đường chính chính đi vào cổng lớn Đậu gia?

Mắt Thôi Thập Tam sáng lên nhưng ánh mắt nhìn Đậu Chiêu vẫn có chút cảnh giác.

Đậu Chiêu sai hắn:

–         Mấy ngày này ngươi về điền trang của Thôi di thái thái ở đi, ta sẽ bảo Triệu Lương Bích mang thư cho ngươi. Ta đón Thôi di thái thái đến thì ngươi hộ tống bà đến đây nhưng nếu không có lời của ta, ai đi đón Thôi di thái thái ngươi cũng không được để bà đi, ngươi có làm được không?

Thôi Thập Tam ngửi được múi âm mưu, hắn chần chừ:

–         Tiểu thư muốn làm gì? Thôi gia chúng tôi cũng không muốn làm công cụ cho người khác.

Đậu Chiêu bất bình thay tổ mẫu, không muốn tổ mẫu bị người Đậu gia tùy tiện gọi đến đuổi đi.

–         Ngươi có gì mà lo lắng?

Nàng khinh thường nhìn Thôi Thập Tam:

–         Thôi di thái thái là mẹ ruột của phụ thân ta, chẳng lẽ bà không có tư cách bước vào cổng lớn Đậu gia? Về phần Thôi di thái thái đến đây rồi sẽ ở lại Đậu gia hay quay về điền trang, ta muốn cho dù nhị thái phu nhân có ra mặt cũng không ngăn cản được bà chứ?

Ánh mắt đó khiến Thôi Thập Tam bị tổn thương nhưng hắn vẫn trầm tư hồi lâu, cuối cùng chậm rãi gật gật đầu.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

49 responses »

  1. Vivian Nguyên viết:

    Chưa đọc, cơ mà ngưỡng mộ tốc độ ra chương mới của bạn heo quá nên phải vào com :D

    “Thôi Thập Tam ngửi được múi âm mưu” -> mùi âm mưu nhé người đệp ^___^

    Phải nói ta ngưỡng mộ trình độ làm truyện của nàng, ra chương đều đều mà edit vẫn mượt mà. *Tự nhìn lại mình* hu hu….

  2. EMILYQ viết:

    Không bằng đợt thêm mấy ngày nữa -> đợi
    Thôi Thập Tam ngửi được múi âm mưu -> mùi
    ĐC xử lý chuyện trong nhà ghê thật, rất ra dáng lãnh đạo :))).. thks bạn Heo ^_^

  3. thuy duong viết:

    Hừm đúng là mẹ nào con nấy, Đậu Minh này cũng chẳng tốt đẹp gì y như mẹ của nó vậy

  4. bong viết:

    Chuyện càng đọc càng hay. Tks nàng

  5. smallfouth91 viết:

    ĐC lớn dần rồi, đã có một chút uy nghiêm rồi!

  6. superholic viết:

    minh la fan cuong nhiet cua Dau Chieu

  7. Thư viết:

    Khoái nhất là lúc ĐC dạy dỗ ĐM mà VAT chỉ biết câm nín :))

  8. tenlathu viết:

    Truyện càng ngày càng hay. thank heo cái nha.

  9. concuuvang viết:

    cơ mà mình cảm thấy VAT vẫn hơi hiền.hay chưa giở thủ đoạn nhể??chắc tại ĐC ở xa nên chưa lộ bản chất ta ??

  10. thongminh123 viết:

    hi hi cai ong To Phu chet rat chi la hay

  11. oanh kiều viết:

    sao ko co dat cua anh nam chinh \. cho doi

  12. Van Hoang viết:

    Tổ phụ của ĐC chết rất chj là đặc bjệt ko gjống aj hết(ăn mứt quất bốc nhầm đậu phộng mặn-> mắc ở cổ ->hôn mê ->die) :-)

  13. Xanh Lá Mạ viết:

    “Không bằng đợt thêm mấy ngày nữa” ~>đợi.
    “Thôi Thập Tam ngửi được múi âm mưu” ~>mùi.

  14. Dịch Phong viết:

    thực lòng mà nói, đọc chương này ta chỉ muốn cười vì cái lý do ốm bệnh chết của Đậu lão gia hết sức…chuối =))
    haiz, biết là chuyện sinh tử ko nên cười cợt, nhưng đây chỉ là truyện thôi, ta có thể cười mà ko ăn năn nhỉ =)))))))))))

  15. litdolphin viết:

    DM moi con nho the ma da zay roi.
    truyen cang luc cang hap dan >0<

  16. Vi Tiểu Bảo viết:

    Đậu Minh là bản sao của VAT: xấu xa

  17. td.sunshine viết:

    Kiếp trước quan hệ củ nàng với mấy vị đường tỷ -> Kiếp trước quan hệ của nàng với mấy vị đường tỷ
    Thôi Thập Tam ngửi được múi -> Thôi Thập Tam ngửi được mùi

  18. pinktauraus viết:

    Rat co phong cach do, Dau Chieu ^^

  19. Thao Dao viết:

    Sao ĐC còn thương tiếc cho Đậu Đạc được nhỉ. Chính ông ấy biết VAT biết trước DTA có vợ rồi còn quyến rũ đến mang thai, vậy mà chỉ tức giận chút thôi còn thì đẩy trách nhiệm cho con dâu tự quyết, rồi sau lại đồng ý cho người như thế phù chính mà không hề lo nghĩ gì cho cháu mình. Cuối cùng còn tiếc tiền không muốn cho ĐC nữa. Ông này đáng giận không kém ĐTA chút nào!

  20. dungntk54 viết:

    suy cho cùng Đậu Đạc có đáng giận thì vẫn là tổ phụ của ĐC, nàng ấy nếu chỉ để ý chuyện cũ mà k quan tâm, chăm sóc ông ấy thì há chẳng phải là người nhỏ nhen, ích kỉ sao, trong chuyện này m rất tán đồng với cách làm của ĐC, lúc gần trời xa đất, ai còn tính toán đến những chuyện k vui tr kia, chỉ mong sao cho người thân của m ra đi thanh thản mà thôi!!!

  21. Tiêu Nhã Du viết:

    Con bé Đậu Minh này chả tốt đẹp gì bị nhà ngoại vs mụ VAT dạy hư hết rồi. Ta cũng không thích ông Đậu Đạc tý nào :(( nhưng ĐC làm thế là rất đúng đắn nha dầu sao ông cũng là tổ phụ mình mà lại sắp gần đất xa trời nên cố gắng chăm sóc coi như báo hiếu vậy.

  22. Bắp Rang Bơ viết:

    Đậu Chiêu gặp Thôi Thập Tam ngay mà ko bị nghi gì sao ta @@

  23. July viết:

    Truyện miêu tả chi tiết quá, quan hệ dây mớ rể má mình vẫn không hiểu nên chẳng thể đoán nổi ĐC muốn làm gì nên càng thấy truyện đặc sắc hơn :))

  24. Jenny Jenny viết:

    lại thêm 1 nhân vật phản diện kiêm vật hi sinh
    ĐM à
    chúc em sống sót nhé
    *cười man rợ*

  25. lethuy elly viết:

    trẻ nhỏ ko có tội.tội la ở ng lớn ko bjk dạy mà.

  26. lethuy elly viết:

    mà Đậu Đạc kả đời oanh tạc đến cuối đời lại mất vì kái ký do lãng xẹt như vậy. chỉ vì ăn nhầm hạt đậu fộng mặn. ko bjk nên khóc hay cười nữa.

  27. nana viết:

    Đấu đi đấu đi,cứ êm ả làm ta phát buồn

  28. luckyluke0701 viết:

    Rất ra dáng chủ nhân rồi, VAT chẳng là cái đinh gì cả. ĐC đang tính kế để Thôi tổ mẫu danh chính ngôn thuận bước chân vào Đậu gia đây mà. Thank’s nàng Heo.

  29. mebonbon viết:

    Thôi Thập Tam ngửi được múi âm mưu, hắn chần chừ:

    —-> mùi âm mưu

  30. linhdevil1711 viết:

    Ôi giời, Đậu Minh lại bị làm hư rồi :( tưởng kiếp này con bé ngoan ngoan tý :(
    Thanks Heo đã edit :*

  31. dlvu viết:

    Đậu Minh bị làm hư thì VAT càng khó khăn hơn. Con bị ghét, mà Đậu Thế Anh cũng ko có tình cảm gì với VAT thì có lẽ sẽ ghét luôn cả 2 mẹ con. Cuối cùng mất cả chì lẫn chài.

  32. dothingocchi viết:

    “Thôi Thập Tam ngửi được múi âm mưu, hắn chần chừ:”-> mùi âm mưu.
    Đậu Minh cũng vẫn như kiếp trc, đúng là số phận khó mà thay đổi

  33. Bảo Bảo viết:

    – Chiêu đang thu phục lại ng cũ sao? mong nàng nhanh nhanh trả thù xong, quay về bên nam chinh s sống tự tại an nhàn, khỏi phải đấu đá a

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s