Chương 26 Hà dương cộng tiễn tây song vũ, khước thoại ba sơn dạ vũ thì 2

Tương Tư Như Mai

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Edit: Heo con

20120912203812_McXCm.thumb.600_0

Sau mùa đông, việc đồng áng cũng thanh nhàn hơn nhiều. Lúa mạch vừa mới đâm chồi, từ xa nhìn lại là một màu xanh ngắt khiến mùa đông đơn điệu như thêm chút sắc màu. Bờ sông và bờ ruộng lạnh đến độ đóng băng, trên cây còn sót lại mấy chiếc lá vàng thưa thớt khiến người ta nhìn mà cảm thấy ưu sầu. Bờ sông bị đóng băng cũng không cô đơn, những bụi cỏ lau lay động trong gió. Không lâu sau, trời bắt đầu có tuyết rơi, những bông tuyết bao phủ lên toàn bộ đất trời, khắp nơi đều trắng xóa một mảnh. Mùa này trừ phi có việc gấp phải ra ngoài còn không mọi người đều ở trong nhà, nam nhân sửa sang lại phòng ốc, nông cụ, nữ nhân làm giày khâu áo cho cả nhà, còn phải chuẩn bị đồ tết, không lâu nữa là sang năm mới rồi.

Nhà mới của Liễu Hoa Nhi đã được dựng xong trước tết, ngói xanh thềm xanh, hành lang gấp khúc, ở giữa chốn nông dã trông thật khí phái. Liễu Tuấn lấy cho hắn một người vợ, là một cô nương khỏe mạnh trong thôn, sang năm sẽ lấy về nhà. Mạc phu nhân bảo Liễu Tuấn qua ở với con, bên này có mấy nha hoàn lo liệu là đủ rồi. Liễu Tuấn nói gì cũng không nghe, nào có đạo lý chủ nhân ở mà hạ nhân lại tránh ra. Không nói nổi ông, Mạc phu nhân lại bảo cả Liễu Hoa Nhi cũng qua bên này ăn tết. Bên này chỉ có bà và Mạc Vũ Nhi, quả thực cũng có chút lạnh lùng. Vũ Nhi cả ngày không đọc sách thì là vẽ tranh, ngoài lúc gặp bà thì còn cười nói đôi câu, lúc sau thì mặt ủ mày chau, vẻ u sầu còn sâu hơn cả nước sông. Mạc phu nhân luôn thở dài, không khỏi nghi ngờ, rời khỏi kinh thành rốt cuộc là đúng hay sai?

Mặc dù về quê nhưng đêm giao thừa Liễu Tuấn vẫn treo đèn lồng từ sớm, dán giấy đỏ lên song cửa sổ, treo câu đối, đốt thêm nến, treo dây ớt dây ngô dài bên cửa sổ, bàn trong phòng khách chất đầy pháo, phòng bếp làm nhiều đồ ăn, mấy ngày trước đã bắt đầu chuẩn bị. Ông mong mọi chuyện đều được cát tường, phu nhân và tiểu thư trong lúc bế tắc hồi hương cũng có thể vui vẻ đón năm mới sang.

–         Chữ ai đây, nét bút cứng cáp tao nhã, người viết chữ này nhất định rất tiêu sái lỗi lạc.

Mạc Vũ Nhi nhìn câu đối dán trên cửa, tán thưởng khen. Người nông thôn tiết kiệm, câu đối đều là mua giấy rồi mời người có chút học vấn trong thôn đến viết hộ. Nghĩ nơi thôn quê này cũng có ngọa hổ tàng long, chữ thế này luyện ra được cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai.

Liễu Tuấn mỉm cười:

–         Đây sao, là tiểu nhân nhờ bằng hữu là Trình phu tử viết.

–         Bằng hữu của ông?

Mạc Vũ Nhi hiếu kỳ, sau khi đến đây Liễu Tuấn dần quen thân với người trong thôn, cả người trấn trên cũng dần dần quen biết nhưng chưa từng nói ông có bằng hữu.

–         À, Trình phu tử là tiên sinh ở trường học, lần trước có người trong thôn mừng thọ, phu nhân bảo tôi đưa chút lễ qua. Người ta giữ lại ăn cơm, vừa khéo tôi lại ngồi cùng bàn với Trình phu tử. Tôi chưa từng thấy thư sinh trông yếu ớt nào lại uống rượu hào sảng, nói chuyện khôi hài như vậy, lại còn thông thư đạt lễ. Tôi không khỏi nói chuyện nhiều hơn với hắn đôi câu, hắn và ông già này dần hợp ý. Sau đó tôi lại qua trường học gặp hắn mấy lần, cùng nhau uống rượu, câu cá. Cứ như vậy chúng ta trở thành bạn vong niên.

Nói đến đây, khuôn mặt Liễu Tuấn ánh lên niềm vui sướng.

Tiên sinh? Mạc Vũ Nhi nhớ lại, đó là vị tiên sinh có đôi mắt trong sáng từng hỏi thăm đường với nàng.

–         Về quê rất cô đơn, có người bạn cũng không tồi, đêm gió tuyết ngồi bên bếp lò tâm sự, uống rượu ngâm thơ, đó chính là chuyện thú vị trong cuộc đời.

Mạc Vũ Nhi cười nói với Liễu Tuấn, thấy Hồng Diệp đỡ mẫu thân vào phòng thì vội bước lên đón.

–         Mẫu thân, còn chưa đến giờ ăn tối mà? Đại sảnh lạnh lắm, về phòng ngồi nghỉ chút đi.

Mạc phu nhân cười trìu mến nhìn con gái, trong ba lớp ngoài ba lớp, áo phủ kín người, bà mỉm cười:

–         Vũ Nhi, có phải con lấy hết quần áo ra mặc lên người không vậy.

Mạc Vũ Nhi ngượng ngùng nhìn lại mình, cũng cười nói:

–         Nông thôn thưa thớt rộng rãi nên mùa đông rất lạnh, không thể so với kinh thành nhà cửa cây cối chật ních, nhiều người, lò sưởi cũng nhiều nên con mới mặc thế này, khỏi bị lạnh!

Nàng vẫn không thể quên được kinh thành, Mạc phu nhân đau lòng nhìn qua, sợ Vũ Nhi thấy vẻ không nỡ của mình:

–         Vũ Nhi, sang năm chúng ta đổi qua nơi khác đi, nơi này không có nhiều người, lại cách xa thị trấn, mua gì cũng bất tiện. Vũ Nhi lại có thể có thêm bạn, cùng nhau đi dạo phố, ra tửu lâu ăn cơm.

–         Mẫu thân, chốn thôn quê này rất tốt, khí sắc của mẫu thân tốt hơn trước kia nhiều, giờ con thấy mọi thứ đều ổn, tạm thời không muốn rời đi.

–         Ai, nơi này chỉ hợp để dưỡng lão chứ cũng không hợp để con ở lâu.

Xung quanh không phải nhà nông thì cũng là ngư phủ, Vũ Nhi ở đây mãi thì có tìm được ai xứng đôi, sang năm Vũ Nhi đã 18 tuổi rồi!

Mạc Vũ Nhi ôm lấy mẫu thân làm nũng:

–         Mẫu thân, vui vẻ chút đi, hôm nay là lễ mừng năm mới. Phải nhớ rằng nơi có mẫu thân thì sẽ có Vũ Nhi, không được nói gì khác, nếu sau này mẫu thân không thích ở đây nữa thì chúng ta rời đi, con nghe nói ở phương Nam không có mùa đông, quanh năm trái cây dồi dào, liễu xanh hoa thắm, rất thoải mái đó! Muốn chuyển nhà cũng được!

Mạc phu nhân lườm con gái rồi bật cười:

–         Thế thì xa lắm, chắc phải đi đến 3,4 tháng nữa mất, đời người quá ngắn, mẫu thân cũng không mong như vậy.

–         Đúng thế đúng thế, vẫn nên ở tạm đây đi!

Mạc Vũ Nhi cười đắc ý nhưng lòng lại thoáng đau đớn. Có được một mái ấm gia đình thật chẳng dễ dàng, chẳng ai muốn làm chim di cư, một năm bốn mùa luôn bay đi bay về, mẫu thân đã già, đâu thể đi đi lại lại mãi được. Hơn nữa, ở đâu mà chẳng cô đơn, ở chốn quê mùa này còn có được chút yên tĩnh, bình thản thì có gì là xấu.

–         Phu nhân, tiểu thư, Liễu đại gia đốt pháo rồi.

Hồng Diệp vui mừng nhìn ra ngoài cửa, tiếng pháo đì đùng vang lên vui vẻ, nàng không khỏi bật cười.

Sự vui mừng của Hồng Diệp khiến Mạc Vũ Nhi và Mạc phu nhân cũng vui theo. Trong vườn, Liễu Tuấn và Liễu Hoa Nhi xếp pháo thành chuỗi dài rồi dùng nhang thơm để đốt, chỉ nghe tiếng pháo nổ liên tiếp, ánh lửa bắn ra, đám nha hoàn cười vui vẻ, nhảy nhót hát ca, Mạc phu nhân ôm con gái, thở dài nghĩ: Lại một năm nữa trôi qua!

–         Cô nương là họ hàng của nhà họ Liễu sao?

Trình phu tử nhìn nữ tử thanh tú bên bờ ruộng, quần áo trắng khiến quang cảnh xung quanh như nhạt nhòa đi, làn váy bay bay tựa như sắc trời tuyệt đẹp giữa nhân gian, hắn bật thốt lên hỏi.

Đợi hồi lâu mới đợi được đến khi xuân về hoa nở, hương thơm nồng nàn, suy nghĩ như ngưng đọng lại. Mạc Vũ Nhi dậy sớm định một mình đi ngắm cảnh, không ngờ lại tình cờ gặp Trình phu tử.

Nàng hơi cúi người với hắn rồi đi lướt qua, hắn là bằng hữu của Liễu Tuấn, nàng cũng không để tâm đến sự lỗ mãng của hắn.

–         Ngươi bỏ qua người khác như vậy là ra vẻ thần bí hay tự cho mình là thanh cao.

Trình phu tử hưng phấn hỏi.

Mạc Vũ Nhi không quay đầu, nhìn bụi hoa dại dưới chân, lạnh lùng nói:

–         Thanh cao thì sao, thần bí thì sao?

–         Thần bí ư? Khiến người ta muốn đoán định, dần dần khiến người ta khắc sâu vào lòng, thanh cao ư, là không giống như người thường làm, vẫn là muốn người khác nhìn thêm một cái đi!

–         Vậy sao? Có lẽ nữ tử nào đi qua trước mặt ngươi cũng đều muốn ngươi – tài tử đệ nhất Giang Nam Trình phu tử liếc mắt nhìn một cái! Thực ra thần bí cũng được, thanh cao cũng thế, đều chỉ biểu đạt một ý tứ, coi ta là người qua đường là tốt rồi.

Trình phu tử không để ý đến sự châm chọc trong giọng nói của nàng, kinh ngạc nói:

–         Ngươi biết ta?

Trốn ở nơi thôn quê này dạy học là vì sợ những hồng nhan kia tìm đến, không ngờ nàng lại biết hắn.

–         Điên đảo trường thi, náo loạn thanh lâu, vì hồng nhan vứt bỏ ngàn vàng, tài tử Giang Nam danh tiếng vang xa, dù về quê vẫn có thể nghe thấy.

Lúc trước ở Tầm Mộng phường, các thiên kim và phu nhân nói chuyện nàng đã từng nghe nhắc đến cái tên này, cũng là nhân vật truyền kỳ, chỉ là không ngờ bây giờ lại gặp được. Trình phu tử cười ha hả:

–         Ta thực sự nổi danh đến vậy sao? Ngươi nói như vậy, ta lại cảm thấy có hứng thú với ngươi đó, nơi này thôn dã hẻo lánh, có giai nhân như cô nương ta cũng sẽ không cô đơn.

Mạc Vũ Nhi cười yếu ớt:

–         Ý nghĩ này tốt nhất ngươi nên sớm vứt bỏ nó đi, đôi bên đến đây là để tìm yên tĩnh, cần gì phải phá vỡ nó?

–         Ngươi không sợ ta dùng sức mạnh?

–         Nếu đó là cách thức của ngươi thì ta sẽ thấy lạ, tài tử Giang Nam có danh tiếng nho nhã như vậy, chỉ dùng sức mới có được sao? Thế thì có khác gì đám cường đạo trên núi, còn nữa, sẽ khiến những nữ tử trong thiên hạ say mê ngươi bị đau lòng đó.

–         A! Hay cho một nữ tử trí tuệ, vì sao ngươi lại đi ẩn cư?

Trong mắt Trình phu tử hiện lên vẻ tán thưởng, yêu mến.

–         Tò mò như vậy không hay lắm đâu.

Mạc Vũ Nhi nói xong rồi chậm rãi đi xa.

Ánh mặt trời ấm áp vui vẻ chiếu vào giữa mi tâm Trình phu tử, ý cười như ẩn như hiện, sự yêu mến nồng đậm không có lối thoát.

–         Ngươi là sự bất ngờ thú vị, ta thích!

Hắn đường hoàng hô lớn theo bóng dáng đã đi dần xa.

Trường học trong trấn này là sửa từ một từ đường của nhà giàu có, nơi đây quá vắng vẻ, rất ít tiên sinh chịu đến đây dạy học. Sau khi Trình phu tử đến đây, tất cả đám trẻ trong thôn đều tới đây học, trong từ đường chật ních đám trẻ ngồi. Những người chưa từng đọc sách, Trình phu tử sẽ dạy từ đầu. Hắn dạy Tam tự kinh, Bách gia tính, có đôi khi cũng cho bọn trẻ ngâm mấy bài thơ, giảng giải khôi hài khiến bọn trẻ tiếp thu rất nhanh. Hắn lại là người cá tính, không câu nệ lễ tiết, nói chuyện khiến người khác yêu thích, người trong thôn đều rất kính trọng hắn.

Sau khi tan học, chỗ hắn ở luôn tấp nập người đến nghe hắn kể chuyện xưa hoặc chuyện kỳ thú ở phương xa. Có đôi khi Liễu Tuấn cũng sẽ đến đây mỉm cười lắng nghe, sau khi mọi người về thì cũng cáo biệt.

Tối nay, Trình phu tử như có tâm sự, thấy Liễu Tuấn đến thì thản nhiên nói mấy câu tiễn khách. Hai người đóng cửa lại, hắn rót trà rồi vội vàng hỏi:

–         Liễu đại gia, vị cô nương sống nhờ ở nhà ông đã từng gả cho ai chưa?

Chén trong tay Liễu Tuấn hơi run lên, trà đổ ra, ông chậm rãi buông chén, cảnh giác hỏi:

–         Sao lại hỏi chuyện này?

–         Thực không dám giấu, hôm nay tiểu đệ gặp nàng ở bên ruộng, bị phong tư của nàng làm cho khuynh đảo, rất muốn làm bạn với nàng.

–         A! Trình công tử tuấn tú lịch sự, học vấn cao, có cô nương nào là không thể kết bạn, vị cô nương nhà tôi chưa thấy qua thế sự, không trèo cao được đến Trình công tử.

–         A! Liễu đại gia, đó là lỗi của ông đó, bảo vệ nàng đến chết, ta không ngưỡng mộ ai cả, chỉ riêng với nàng là nhất kiến chung tình.

–         Trăm ngàn lần không được, cô nương ở nhà tôi đã gả cho người rồi.

Liễu Tuấn không khỏi có chút bối rối, ở trước mặt Trình phu tử ông không còn sự khôn khéo như trước kia, đôi mắt của Trình phu tử như nhìn thấu tâm tư của người khác khiến người ta hoảng hốt.

–         Liễu đại gia, ông đừng nói dối, mấy câu này quá mâu thuẫn nhau!

Liễu Tuấn nghiến răng rồi nói:

–         Trình công tử, tôi nói thật cho công tử biết, vị cô nương kia thực ra là chủ tử của tôi, nàng không phải là nữ tử bình thường, công tử giữ lại mối tình si kia đi thôi! Nàng là người Liễu Tuấn dù chết cũng phải bảo vệ.

Trình phu tử ngây ngẩn người, nàng có khí chất cao nhã, có thể thấy không phải là người tầm thường, hắn vẫn không từ bỏ mà cố truy vấn:

–         Tôi thực sự không xứng với nàng sao?

Liễu Tuấn thở dài, Hướng Vương gia, Tề công tử là người thế nào mà tiểu thư còn không lấy, Trình phu tử chỉ là một tiên sinh dạy học, sao tiểu thư có thể để tâm.

Ông nhìn thần thái ngông cuồng của Trình phu tử, khéo léo nói:

–         Tôi cũng không biết, tiểu thư tính tình lạnh nhạt, hình như không muốn nói chuyện cưới gả. Tôi thấy phu nhân có nhắc đến mấy lần nhưng nàng đều đánh lui.

–         Phu nhân ở đây sao, vậy phu nhân có thể quyết định chuyện của tiểu thư chứ!

–         Ừm, tiểu thư rất hiếu thuận, luôn nghe lời phu nhân.

Trình phu tử vui vẻ, hắn sẽ phải đem tài năng ra để khiến phu nhân yêu thích, lâu dần nhắc đến chuyện hôn sự chắc hẳn sẽ không phải là chuyện khó.

Liễu Tuấn nhìn vẻ vui mừng của hắn thì thầm lắc đầu, lòng tiểu thư sẽ không đặt ở bất kì ai, trừ khi người đó là Hướng Vương gia.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

17 responses »

  1. ngoc nga nói:

    Không ngờ Trình phu tử là người giấu tài, mình hơi ghen tị với nữ chính nha. Sao có nhiều anh chàng tuyệt vời ở bên vậy chứ, Huhu…

  2. mono nói:

    chi di toi dau ong buom theo toi do. van dao hoa kho duoi nha

  3. Kat nói:

    Lai them mot anh si tinh ! thanks em nhieu !

  4. nguyen thi thao nói:

    Khong biet 2 anh chi nguoc nhau den bjo day huhu. Hay qua co

  5. giahan511 nói:

    Đọc truyện này xong cảm giác như được uống trà sen trong đêm trăng thanh gió mát ấy, Rất thích, cảm ơn bé Heo

  6. Lúc đầu t cứ tưởng Trình phu tử là người nho nhã, lễ độ không ngờ là bản chất lưu manh như thế ==”

  7. daithienha nói:

    ban vuong gia mai van chua den de ban Trinh chiem het dat dien rui

  8. lauralaura97 nói:

    Anh Trình này cũng dễ thương nhỉ,…

  9. Lili nói:

    Nam phu la Trinh phu tu sao

  10. Tiny Dolphin nói:

    náo loạn thanh thâu—>náo loạn thanh lâu
    sao mình có ác cảm với bạn Trình phu tử này quá đi ah

  11. kirafuyu07 nói:

    Cái ông Trình phu tử này, ngông nghênh, ngạo mạn phết! :3 nhưng sắp có trò hay xem rồi! *hóng-ing* :3

  12. Evy Ngo nói:

    Thêm 1 anh ăn dưa bở :))

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s