Chương 116 Các đồng nghiệp mới của ta 2

Nghiễn Áp Quần Phương

Tác giả: Lam Tích Nguyệt

Edit: Heo con

20120630135149_xaZdF.thumb.600_0

Vừa nhìn thấy Hầu thượng nghi thì mắt ta như sáng bừng, lòng vui vẻ bởi vì đây là một đại mỹ nhân!

Nàng ước chừng hơn 30 tuổi, ngũ quan đoan chính thanh nhã, dáng người đầy đặn, da dẻ mịn màng, đây là kiểu mỹ nhân được ưa chuộng nhất thời bấy giờ.

Đúng vậy, mọi người không nằm mơ đâu, giờ lưu hành nhất chính là mỹ nhân đầy đặn chứ không phải là kiểu mỹ nhân gầy gò cả người được hai lạng thịt đâu!

Các cung phi muốn được nam nhân quyền quý nhất thiên hạ kia yêu mến thì đương nhiên phải đi đầu phong trào. Không tin ngươi nhìn Hoàng hậu rồi nhìn Đới quý tần mà xem, còn cả mẫu phi nương nương của Tam công chúa nữa, không hề ngoại lệ, đều là chung một khuôn mẫu.

Tuy rằng bọn họ hơi lớn tuổi nhưng vì đẫy đà nên nếp nhăn trên mặt rất ít, chỗ nào nên láng mịn thì vẫn láng mịn nên thoạt nhìn trông vẫn rất có phong vị.

Từ đây chúng ta học được kinh nghiệm quý giá gì?

Đó chính là mỹ nhân lúc tuổi xế chiều không thể gầy được, vừa gầy thì vẻ già nua sẽ lộ hết ra ngoài. Đẫy đà mới là cách tốt để giữ gìn tuổi xuân.

Nhưng so với Hầu thượng nghi thì mấy vị kia đều kém hơn thấy rõ. Nếu bàn về ý nhị thì Hầu thượng nghi mới là xinh đẹp quyến rũ.

Xin tha thứ cho ta về việc khen ngợi đồng nghiệp của mình, lòng ta rất vui đó. Nếu có thể lựa chọn, ta tin chắc ai cũng muốn làm việc với mỹ nhân. Được nhìn người đẹp cả ngày chắc chắn là vui vẻ hơn cảnh trừng mắt nhìn nhau với người dưa vẹo táo nứt nhiều.

Nghe nói, thời đại phồn thịnh ở Giang Bắc mà ta chưa kịp thể nghiệm đó thì mỹ nhân thịnh hành nhất là mỹ nhân gầy. Các nữ nhân ở cạnh nhau thì sẽ so sánh cân nặng, vòng eo, trao đổi kinh nghiệm ăn uống điều độ, giảm béo. Mà cái gọi là kinh nghiệm này thường không phải là kinh nghiệm của mình.

Khi đó, nữ nhân sinh trưởng trong gia đình quyền quý lại càng đáng thương. Ngươi nghĩ mà xem, mỗi ngày nhìn thấy cả bàn toàn món ngon mà lại nước mắt rưng rưng cắn dưa chuột. Đó là cảm giác gì? Ăn rồi vẫn còn lo được lo mất, nghi thần nghi quỷ chạy đến hỏi phu quân: “Chàng xem hôm nay thiếp có gầy không?” Nam nhân kia thật đáng thương, bị hỏi đến cả nghìn lần, cuối cùng đành cau mày trả lời: “Ừm, nàng gầy thật.”

Khi đó mỹ nhân Lục Châu nổi tiếng nhất, nghe nói là “vòng eo vô cùng nhỏ bé”, đi đường cũng run run, thở hổn hển. Phu quân Thạch Sùng sợ nàng bị gió thổi bay nên luôn phải phái người đi theo che gió cho nàng.

Triều đình vội vàng chuyển về Nam, dân chúng sống quá gian nan, lúc ban đầu, người đi trên đường ai cũng gầy như quỷ đói, mặt mày xanh xao. Dưới tình hình này, mỹ nhân gầy đương nhiên không lưu hành, mọi người nhìn người đẹp sắc mặt hồng nhuận, thân thể đẫy đà mới có cảm giác vui vẻ.

Đạo lý này rất đơn giản: Nước giàu, ai nấy đều béo núc ních chạy khắp đường nhìn đã thấy chán nên đương nhiên mỹ nhân gầy được yêu thích. Nếu nước nghèo dân khổ, đẫy đà lại trở thành mong ước xa vời. Nói trắng ra thì vậy hiếm nên mới quý.

Hầu thượng nghi hợp với tiêu chuẩn đại mỹ nhân của lúc này như vậy nhưng cũng may mới chỉ hơn 30 tuổi, nếu già hơn một chút thì chỉ sợ đã không sống nổi trong cung rồi. Bởi vì tuổi này nhỏ hơn Hoàng thượng 10 tuổi, đã bị Hoàng thượng xếp vào danh sách đen những nữ nhân không được chạm vào rồi.

Rơi vào danh sách đen của Hoàng thượng thì cũng sẽ được vào bảng vàng danh dự của Hoàng hậu.

Hầu thượng nghi bước vào buồng trong cùng với tiếng chào hỏi của chúng ta. Lúc bước ra thì đã thay một bộ quan phục màu nhạt thêu ánh mây đỏ rực. Ở ngực trang phục có thêu đóa tường vi ngũ sắc và một con chim đang tung cánh bay. Đầu đội mũ cánh dài của quan lục phẩm, tóc dài đã búi vào trong. Trông như vậy không còn vẻ xinh đẹp nữa mà vẻ uy nghi lại hiện rõ.

Trang phục của Đàm thư điển là màu đỏ, ngực thêu bảo thạch màu lam và một con chim nhỏ.

Trang phục của ta thế nào? Có phải là màu vàng không? Các nàng không đưa ta cũng không dám hỏi.

Đàm thư điển thấy ta chỉ lo nghiên cứu trang phục của các nàng thì liếc ta một cái, sau đó chặc lưỡi nhìn chén trà trên bàn.

Ta đi qua rót một chén trà cho Hầu thượng nghi, miệng nói: “Đào Diệp vừa đến không hiểu gì cả, về sau xin đại nhân chỉ giáo nhiều hơn.”

Đàm thư điển đứng bên cười nói đỡ cho ta: “Gia Cát đồng sử đến từ rất sớm, vừa đến đã giúp tôi rồi. Quét dọn phòng này đa số đều là nàng làm đó.”

Hầu thượng nghi đón lấy chén trà, uống một ngụm nhưng không nuốt vào mà súc súc miệng. Ta vội cầm ống nhổ ở bên đưa lên.

Ta vốn tưởng rằng bản thân đã đủ cơ trí, đủ nịnh bợ, đến việc nàng súc miệng ta còn cầm ống nhổ hầu hạ, ai ngờ được nàng lại biến sắc, nhíu mày giận dữ nói: “Sáng sớm ngươi dọn dẹp mà đến ống nhổ thì lại chưa đổ?”

Ta cúi đầu nhìn lại thì lập tức xấu hổ. Đàm thư điển vội nói: “Đại nhân đừng trách Gia Cát đồng sử, đây là tôi sơ sót. Lúc ấy Gia Cát đồng sử lau bàn, tôi đứng đây nói chuyện cùng nàng, che mất ống nhổ nên nàng không phát hiện ra, tôi cũng quên mất.”

Đàm thư điển tự nhận hết trách nhiệm về mình, giải vây cho ta nhưng tiếc là Hầu thương nghi căn bản không hề để ý, chỉ giận dữ giáo huấn ta: “Chuyện không làm tốt là không làm tốt, không phải một câu “không phát hiện”, “sơ sót” là có thể cho qua. Đây là đâu? Là nơi có thể sơ sẩy sao? Ở trong cung, chuyện gì làm sai thì chính là làm sai, không có lấy cớ gì cả. Ngươi muốn lăn lộn trong cung, sau này bình an quay về nhà thì không thể sai sót gì cả! Cho dù chỉ chút sai sót thôi cũng có thể lấy mạng ngươi đó.”

Ta chỉ đành vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa, giờ tôi đi đổ.”

Rửa sạch ống nhổ rồi, còn chưa quay về phòng thì từ xa đã nghe thấy Hầu thượng nghi đang gào thét: “Là ai động vào đồ đạc của ta?”

Ta vội chạy vào, đứng trước mặt nàng cúi đầu nhận tội: “Là tôi, khi nãy lau bàn tôi thấy bàn của đại nhân để đồ lung tung, không tiện lau dọn nên mới xếp gọn lại.”

Nàng giận dữ nói: “Ai bảo ngươi động vào? Đồ trên bàn ta đều là chuyện hôm qua ta chưa xử lý xong, vốn định sáng sớm đến làm tiếp, ngươi tự tiện sửa sang lại thế này, giờ ta không thể tìm được đầu đuôi nữa.”

“là lỗi của thuộc hạ, xin đại nhân trách phạt.”

Đầu ta cúi gằm xuống đất, đồng thời buồn bực nghĩ: Thói quen của thượng nghi đại nhân chắc chắn Đàm thư điển có biết, sao nàng để mặc ta thu dọn đồ mà không nhắc nhở?

Hầu thượng nghi lạnh lùng nói: “Phạt thì đương nhiên phải phạt! Một tháng này việc dọn dẹp đều là do ngươi làm, Đàm thư điển không được giúp đỡ. Nhớ lấy, những thứ trên bàn ta không được đụng lộn xộn, trừ phi là giấy bỏ ta vứt trên đất thì người mới có thể nhặt lên, vứt bỏ.”

Không động vào cái gì thì lau dọn thế nào? Nhưng dưới cơn giận dữ này thì ta cũng không dám làm nàng giận dữ hơn nữa, khúm núm đáp lời.

Ai, không thể ngờ được vị thủ trưởng này còn khó hầu hơn bốn vị thiếu gia kia. Thật hoài niệm thời gian vui vẻ khi còn ở trường học.

“Ngươi còn đứng đó làm gì?” Lại là một tiếng quát khẽ truyền đến.

“Xin lỗi, tôi…” Ta hơi thất thần cũng bị mắng, quá nghiêm khắc rồi. Thế mà lúc trước ta còn đang thấy may mắn vì được gặp thủ trưởng là đại mỹ nhân, ai ngờ là con cọp cái.

Làm việc ở trong cung, bất luận là thời điểm nào cũng phải vô cùng chăm chú, không được phép có bất kì sai sót gì, biết chưa? Nếu không có ngày chết thế nào còn không biết đâu.” Hầu thượng nghi không bỏ sót thời cơ dạy dỗ ta.

“Vâng vâng vâng!” Lại nữa rồi! Từ lúc vào đây hai người kia cứ luôn cảnh báo ta: Ngươi phải cẩn thận, lúc nào cũng phải cảnh giác, phải hết sức chăm chú, không thể để xảy ra sai sót gì, nếu không mạng nhỏ của ngươi xong rồi.

Ta biết cung đình hiểm ác, sinh tồn không dễ nhưng các nàng cứ hù dọa ta như vậy thì chẳng phải khiến ta càng sợ hãi sao? Đợi lát nữa đi gặp Hoàng hậu, trăm ngàn lần không được hoang mang đó!

Đang lo lắng thì bên tai lại nghe Đàm thư điển nói: “Đại nhân, đã sắp đến giờ rồi, nên đi thôi.”

“Ừ, đi thôi”. Hầu thượng nghi dẫn đầu, bước ra cửa.

Ta đi theo sau hai nàng, lòng vừa bồn chồn vừa tự an ủi mình: Lần này đi gặp Hoàng hậu chẳng qua chỉ là theo lệ thôi, không có việc gì thì đứng một bên làm rối gỗ, có việc gì thì cũng hai vị đồng nghiệp kia làm, hẳn không có vấn đề gì đi. Hoàng hậu chắc cũng không thể quá chú ý đến ta được.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

29 responses »

  1. trangizzi nói:

    đi đầu phong trài -> phong trào
    Nếu bàn về ý nghị -> ý nhị
    Hầu thượng nghi bước vào buồn trong -> buồng trong
    Ẹc,ngày đầu đi làm của Đào Diệp gian nan quá ha,Gặp ngay Mỹ nhân cọp cái,haha

  2. ngoc nga nói:

    “phải đi đầu phong “trài.” ->> Phong trào
    Sếp của Đào Diệp có vẻ hung dữ nhỉ? Không biết có phải hội chứng của những cô gái già không ta? Mà cũng chẳng biết bà sếp này lấy ck chưa nhỉ? Hehe

  3. giá như bây giờ cũng thịnh hành mốt béo mới đẹp có phải tốt biết bao nhiêu =0
    mà bà thượng nghi kia đáng ăn đập rồi đấy, quát em Diệp nhà ta thế à?

  4. concavang nói:

    Có chương mới là có chương mới :) Cảm ơn nàng Heo nhé.

  5. Mai Ngọc nói:

    Khổ thân Đào Diệp, vừa mới đi làm đã bị sếp mắng té tát :)))

  6. DiệpDiệp nói:

    eo.bạn diệp gặp được thủ trưởng khó tính thế. em ủng hộ chị Lung Nguyệt nên thay đổi thành mốt béo đi.hihi

  7. Kat nói:

    Diep Diep gap cop cai roi, kho than em i ! Thanks Heo nhieu !

  8. cảm ơn chị heo béo ạ. bây h người béo mới là đẹp thì tốt biết mấy, thời đại có thiếu ăn đâu mà người gầy vẫn đẹp hả giời

  9. Bà già cuồng truyện nói:

    “Thế mà lúc trước ta còn đang thấy may mắn vì được gặp thủ trưởng là đại mỹ nhân, ai ngờ là con cọp cái.” Hi hi.bạn diệp bị chỉnh rồi.

  10. Bebixinh nói:

    Hik sếp nữ khó chiều lắm, đi làm rồi mới thấm í

  11. hằng nói:

    Đọc chương này rút ra một bài học mới nha: Béo chính là đẹp, đẹp chính là béo ^^ Khổ thân bé Diệp ngày đầu đi làm đã ăn mắng, có thế bé mới trưởng thành đk.
    Thanks ss ạ

  12. Dưa Hấu nói:

    Chết cười với “cọp cái” của bạn Diệp =)) cứ đáng yêu như tiểu công công Tiểu Sơ Tử kia có phải tốt không :”>

  13. hiennguyen nói:

    Toàn sư tử với cọp thế thì bạn D đối phó đc ko ta

  14. meoluoi2010 nói:

    Chưa chắc bạn thư điển kia đã tốt đâu

  15. Thao nói:

    Nghe mùi tháy Hầu thượng nghi thì không sao, nhưng Đàm thư điển có mùi khả nghi à?

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s