Chương 55: Vào cửa

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo con

r23h49

Trong Tê Hà viện, nến hỉ đỏ thẫm cháy sáng, Vương Ánh Tuyết nắm chặt tay ngồi đó.

–         Đúng là khinh người quá đáng, khinh người quá đáng!

Nàng giận dữ đứng ở giữa phòng:

–         Dựa vào cái gì mà Đông phủ đòi đè ép Tây phủ? Ta đã thành chính thất của Vạn Nguyên, dựa vào cái gì mà bà ấy giữ Minh thư nhi ở chỗ bà ấy không buông?

–         Phu nhân, người nhỏ giọng chút, nhỏ giọng chút.

Hồ ma ma vội nhắc nhở, liếc nhìn chung quanh, thấy không có ai thì mới thấp giọng nói:

–         Bây giờ còn không phải là lúc để nối cáu – thất gia còn cần ngũ gia giúp đỡ, người vừa mới phù chính, lại không có con trai ở bên, nhẫn nhịn mấy ngày tránh những tháng ngày sau phải khổ sở.

–         Ta biết. Nếu không nghĩ vậy thì hôm nay ta đã không nhẫn nhịn rồi.

Thần sắc Vương Ánh Tuyết hòa hoãn lại. Hồ ma ma khẽ thở phào, cười chuyển đề tài:

–         Hôm nay là ngày lành của phu nhân, đã không còn sớm nữa, thất gia chắc cũng sắp đến rồi, không bằng ta hầu hạ phu nhân tháo trang sức, uống bát canh hạt sen.

Vương Ánh Tuyết thẹn thùng.

Quỳnh Phương bưng một cái hộp đi vào, cười nói:

–         Thất phu nhân, đây là lễ gặp mặt hôm nay, người thấy nên để đâu.

Nhắc đến đây, Vương Ánh Tuyết lại giận dữ.

Đậu thị giàu có cao lương mỹ vị không thiếu, bình thường thưởng cho các ma ma cũng đều là tơ lụa gấm đoạn, vòng vàng trâm bạc, đám người nhị thái phu nhân lại chỉ tặng cho nàng mấy cái trâm ngọc bình thường như thể không coi nàng ra gì.

–         Cũng chẳng có gì tốt đẹp, chẳng lẽ còn cất giấu như báu vật?

Giọng nói của nàng có chút sắc nhọn.

Quỳnh Phương nịnh bợ nhầm chỗ, không những không được thưởng mà còn bị quở trách.

Hồ ma ma vội nháy mắt với Quỳnh Phương, cười an ủi Vương Ánh Tuyết:

–         Đậu gia cũng không phải là nhà giàu mới nổi, càng những chuyện thế này thì càng khiêm tốn, người cũng đừng nhìn mấy thứ này. Chưa biết chừng đó là những vật quý mà không dễ phát hiện đó? Chỉ là hôm nay chúng ta không rảnh, chờ hôm nào rỗi, phu nhân lấy ra xem cho cẩn thận.

Từ sau khi Triệu Cốc Thu qua đời, Tây Đậu vốn không có người chủ trì nội trợ, mấy năm qua đã loạn như cháo nát, ai cũng đều có tâm tư riêng, lại thêm mấy ngày nữa bị Đậu Chiêu lấy đi nửa tài sản, những người vốn toàn tâm toàn ý nịnh bợ Vương Ánh Tuyết giờ cũng bắt đầu có lòng khác. Những người trong phủ bây giờ chỉ e là đang nhìn chằm chằm vào Tê Hà viện, nếu nàng có chút khác thường thì chỉ sợ cũng sẽ bị làm rối lên… Không bằng nhân đây xuống thang!

Vương Ánh Tuyết nghĩ vậy thì nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, đang định dạy dỗ Quỳnh Phương đôi câu thì có tiểu nha hoàn vào bẩm:

–         Cao Thăng đến!

Mọi người trong phòng đều sửng sốt.

Vương Ánh Tuyết hồ nghi nói:

–         Mời hắn vào đi!

Cao Thăng đứng ở bên ngoài tấm bình phong hoa mai, giọng nói ôn hòa và kính cẩn:

–         Thất phu nhân, thất gia nói hôm nay đã muộn, thất gia nghỉ lại ở chính phòng, bảo phu nhân cũng nghỉ ngơi sớm đi thôi, giờ mão ngày mai phải đi thỉnh an lão thái gia, sáng mai tam phu nhân sẽ qua bàn giao lại Tây phủ cho phu nhân, bảo phu nhân đừng dậy muộn.

Nói xong chắp tay lui xuống.

Vương Ánh Tuyết há hốc miệng hồi lâu cũng không khép được miệng lại, mặt đỏ bừng lên, nước mắt vòng quanh:

–         Hắn có ý gì vậy? Hắn muốn tìm cớ thì cần gì phải nói là đã muộn? Giờ mới là đầu giờ tuất… còn nghỉ ở chính phòng… chẳng phải là để cho ta bị người khác chê cười sao?

Hồ ma ma cũng cảm nhận được sự khác thường của Đậu Thế Anh, bà chần chừ nói:

–         Phu nhân, có cần tôi qua xem không?

–         Không cần! Ta tự qua mời!

Vương Ánh Tuyết cắn răng.

Ngày đầu tiên vào cửa Đậu Thế Anh lại ngủ ở chỗ khác thì sau này nàng còn ngẩng đầu được trong Đậu gia nữa sao?

Hồ ma ma và Vương Ánh Tuyết vội vàng đến chính phòng.

Đậu Thế Anh đã thay đổi xiêm y, đang ngồi trước bàn viết chữ.

Thấy Vương Ánh Tuyết đến, hắn cũng không kinh ngạc mà chỉ thản nhiên cười nói:

–         Nàng đã đến?

Nhìn khuôn mặt anh tuấn của Đậu Thế Anh dưới ánh đèn, những lời chất vấn đã chuẩn bị tốt đột nhiên tan thành mây khói, nàng có chút bất an sửa lại ống tay áo, giọng nói cũng trở nên nhu hòa:

–         Hôm nay mệt lắm sao? Sao lại một mình ở đây viết chữ?

Vừa nói vừa đi qua, mũi lại ngửi thấy mùi rượu trên người Đậu Thế Anh, nàng cười nói:

–         Thất gia đã uống bao nhiêu rượu? Sao người toàn mùi rượu như vậy? Thiếp sai người làm bát canh tỉnh rượu cho thất gia nhé?

Vừa nói vừa xắn tay áo định mài mực cho hắn.

Đậu Thế Anh ngăn nàng lại:

–         Bên này ta đã có Cao Thăng hầu hạ rồi, nàng đi nghỉ đi, mai còn có việc.

Giọng nói còn ấm áp hơn gió đêm, bản thân vẫn cúi đầu, lòng không chuyên tâm tiếp tục viết chữ.

Ý tứ từ chối đã rõ như vậy khiến Vương Ánh Tuyết thẹn đỏ mặt, nhưng nàng ta chưa bao giờ là người dễ rút lui, nghĩ một hồi lâu rồi chạy lên ôm eo Đậu Thế Anh.

–         Vạn Nguyên…

Ánh mắt nàng ta dịu dàng, long lanh nước.

Người Đậu Thế Anh cứng đờ, chậm rãi buông bút trong tay, dịu dàng mà vẫn rất kiên định gỡ cánh tay Vương Ánh Tuyết ra:

–         Ánh Tuyết, ta đã nói rồi, ngoài danh phận ra, những thứ khác ta đều không thể cho nàng… Nàng cũng biết rồi… Chúng ta tương kính như tân khách không được sao?

Hắn xoay người, đôi mắt đen như nước sơn lẳng lặng nhìn nàng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Vương Ánh Tuyết ngạc nhiên.

Nàng đương nhiên biết… Nhưng nàng đã nghĩ thời gian sẽ hòa tan đi tất cả… Ngàn dặm tương tư sao bằng nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng.

Đậu Thế Anh bước ra ngoài.

Hoa ngọc trâm trong Đậu phủ đã nở, hương thơm nồng nàn ùa tới.

Hắn chợt nhớ lại lúc mình thành thân.

Cũng là thời tiết thế này.

Hoa ngọc trâm đang nở rộ, dưới ánh trăng, những đóa hoa trắng trong như ngọc.

Giọng nói thanh thúy của thê tử gọi “Vạn Nguyên”, hỏi hắn “Thiếp có xinh đẹp không…”

Hắn không nhớ mình đã trả lời thế nào, chỉ nhớ thê tử đã vừa mừng vừa sợ nhào vào lòng hắn, như đốt lửa vào lòng hắn… bên tai là tiếng cười như chuông bạc của thê tử: “Bọn họ đều nói ta không ngại ngùng, nhưng ta thích chàng, chỉ muốn lấy chàng thôi!”, giọng nói ngây thơ, kiều mỵ không chút nghi ngờ, tràn ngập sự vui mừng, thỏa mãn…

Mùi hoa nồng nàn hơn như gợi nhớ đến những khi mặn nồng, khiến người ta tim đập nhanh mà hoảng hốt.

Hắn chạy ra ngoài…

Tiếng sấm ầm ầm vang lên, mưa rơi ào ào.

※※※※※

Đậu Chiêu bị tiếng động ở bên làm cho bừng tỉnh, bên tay mơ hồ nghe được tiếng tổ mẫu dặn Hồng Cô:

–         … Nhìn xem ngựa có bị hoảng sợ không? Cửa sổ bếp đã đóng chưa? Phòng củi cũng phải kiểm tra hết, đừng để mưa tạt vào làm cho ướt hết.

Hồng Cô vừa ngáp vừa khoác áo đi ra ngoài.

Tổ mẫu quay đầu thấy Đậu Chiêu đang mơ màng trong chăn, cười khẽ rồi vỗ vỗ nàng:

–         Thọ Cô đừng sợ, Thôi di thái thái đang ở đây rồi!

Đậu Chiêu tỉnh táo lại.

Nàng nhìn căn phòng, thoáng cảm thấy mơ hồ.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa ầm ầm, vang vọng khắp sân.

Tổ mẫu kinh ngạc, gia nô Lưu Tứ Hải ở sương phòng đã cầm một chiếc gậy gỗ đi tới trước cửa. Hắn cảnh giác hỏi:

–         Là ai?

–         Là thất gia, mau mở cửa.

Người bên ngoài cao giọng nói.

Lưu Tứ Hải vội buông gậy gỗ, cửa cót két mở ra.

Đậu Thế Anh và Cao Thăng đội mưa đi vào.

–         Xảy ra chuyện gì?

Tổ mẫu đứng ở giữa cũng bất chấp mưa lớn, vội chạy ra đón.

–         Không có việc gì, không có việc gì.

Xiêm y của Đậu Thế Anh đã ướt đẫm, tuy thời tiết mùa hè nóng bức nhưng mưa đêm thấm vào người vẫn rất lạnh, môi hắn hơi trắng bệch:

–         Con đến thăm Thọ Cô!

Ánh mắt tổ mẫu lộ ra sự nghi ngờ nhưng bà không hỏi gì, chỉ sai ma ma nấu nước, bảo Hồng Cô đến bên Lãng gia cách vách mượn hai bộ xiêm y.

Chờ phụ thân tắm rửa sạch sẽ thì mưa đã trút như thác đổ, trời lại càng âm u như thể sẽ sụp xuống bất kì lúc nào.

Đậu Chiêu ngồi trên giường, buồn ngủ, đầu gật gù như đang câu cá.

Với sự xuất hiện của phụ thân, nàng không cho là đúng.

Khuya khoắt, mưa lớn như vậy, không nghĩ là sẽ bị cảm mạo, cảm mạo có khi cũng sẽ chết người, còn làm phiền người khác vội vã giúp ngươi tìm xiêm y tắm rửa, an bài trà bánh… ngây thơ tùy hứng. Người không chu đáo như vậy sao giống một người làm cha.

Quan trọng hơn là, nàng cảm thấy bất kể phụ thân và Vương Ánh Tuyết có mâu thuẫn thế nào thì chạy trối chết thế này rất yếu đuối, bất tài.

Phụ thân lại không hiểu được suy nghĩ của nàng, hắn cười xoa đầu Đậu Chiêu, dịu dàng hỏi nàng:

–         Con ở điền trang có quen không?

–         Quen ạ!

Nàng quay đầu đi tránh được tay phụ thân:

–         Mọi người đều rất tốt với con.

Đậu Thế Anh nhìn căn phòng bài trí đơn sơ, cảm thấy con gái có chút vô tâm.

Hắn trầm ngâm đứng trước giường thật lâu.

Đậu Chiêu rất muốn đi ngủ, phụ thân không lên tiếng, nàng đành phải nói:

–         Phụ thân không ngủ được sao?

Đậu Thế Anh không lên tiếng, một lát sau, hắn chậm rãi ngồi xuống bên Đậu Chiêu, trầm giọng hỏi nàng:

–         Con có còn nhớ mẫu thân không?

Đậu Chiêu kinh ngạc, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

–         Ta vẫn còn nhớ rõ mẫu thân con.

Phụ thân lẩm bẩm, khóe mắt có ánh lệ lấp loáng:

–         Ngày nàng ấy gả cho ta, tay đeo nhẫn ngọc lục bảo, hoa tai vàng khắc hình hoa hải đường…

Đậu Chiêu quay mặt qua chỗ khác, sự bi thương lan tràn.

※※※※※

Trời chưa sáng phụ thân đã đi, Đậu Chiêu nhìn bầu trời trong vắt sau cơn mưa lớn, thoáng giật mình.

Thương cảm qua đi, người cũng có dũng khí đối mặt với sự bất mãn trong cuộc đời này chưa!

Nàng quay về phòng luyện chữ.

Triệu Lương Bích ân cần thu dọn thư phòng cho nàng.

Nàng nói với Triệu Lương Bích:

–         Ta đặt cho ngươi một cái tên nhé?

Triệu Lương Bích vừa cao hứng lại vừa lo lắng.

Cao hứng là vì mình không bị gọi là Cẩu Thăng nữa, lo lắng là sợ Đậu Chiêu nhất thời nghịch ngợm, lại chọn cho mình cái tên cũng gần như Cẩu Thăng… về sau có muốn sửa cũng không sửa được!

–         Lương Bích được không?

Đậu Chiêu viết tên của hắn lên giấy:

–         Là ý chỉ ngọc đẹp, hi vọng ngươi sẽ có nhân cách đẹp như ngọc, khiêm tốn lễ nghĩa.

Triệu Lương Bích mừng rỡ, cầm tờ giấy Đậu Chiêu viết tên hắn đi khoe khắp nơi.

Mới chỉ một ngày mà mọi người trong điền trang đều biết Cẩu Thăng tên là Triệu Lương Bích.

Tổ mẫu cũng khen cái tên này rất hay, còn nói vài ngày nữa sẽ đưa nàng đến miếu chơi, đáng tiếc kì nghỉ của phụ thân đã hết, hắn đến đón Đậu Chiêu về, cũng nói với tổ mẫu:

–         Người có chuyện gì thì có thể cho người viết thư đưa cho lục ca, con ở kinh thành không có ở đây, lục ca sẽ chăm sóc cho người và Thọ Cô.

Tổ mẫu gật đầu, không đặt những lời này vào lòng.

Bà sống một mình ở điền trang hơn 20 năm qua cũng đâu có chuyện gì, bà tin về sau có chuyện gì cũng không cần tìm đến Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu lại cầu xin với phụ thân:

–         Có thể đưa Triệu Lương Bích về không?

Phụ thân hỏi Triệu Lương Bích là ai?

Tổ mẫu nói lại lai lịch của hắn cho phụ thân.

Phụ thân nghe nói cái tên Triệu Lương Bích là do Đậu Chiêu đặt thì gật gật đầu:

–         Vậy mang về đi!

Cứ như vậy, Triệu Lương Bích xuất hiện ở Đậu gia.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

54 responses »

  1. lauralaura97 nói:

    ” người thấy nên để đây.” -> để đâu
    “Đậu Chiêu lấy đia nửa tài sản” -> lấy đi
    “Tiếng sầm ầm ầm vang lên,” -> tiếng sấm
    đọc chương này cứ thấy buồn buồn, tội cho cha của ĐC…

  2. EMILYQ nói:

    aizzz….. bắt đầu những tháng ngày tủi nhục của VAT, đúng là cái gì không phải là của mình đến cuối cùng sẽ cũng chẳng là của mình.. ^__^

  3. Thư nói:

    bùn cho mối tình của của cha mẹ ĐC quá..mẹ của ĐC chọn cách ra đi mà để lại dấu ấn k phai trong lòng cha của ĐC còn hơn phải sống cảnh đấu đá tranh giành tc với VAT..haizz nhưng dù k có VAT thì cg có người khác thôi mà :(

  4. trangizzi nói:

    Có những thứ mất đi rồi mới thấy nuối tiếc và hối hận, biết thế sao không ra sức quý trọng ngay từ đầu….Nhân vật Đậu Thế Anh này không thể làm mình thay đổi cách suy nghĩ về một người đàn ông dễ mềm lòng, thiếu quyết đoán…hừ

  5. mono nói:

    hien tai nuoi tiec cung ko it gi. mong sao moi viec yen binh

  6. thanhthanhtukhiem nói:

    Thanks nàng đã edit!
    “bên tay là tiếng cười như chuông bạc của thê tử” —> bên tai

  7. concuuvang nói:

    ơ,Đậu Thế Anh lên kinh thành,Vương Ánh Tuyết không được theo sao??

  8. thuy duong nói:

    He he có chồng hờ hững cũng như không, Vương Ánh Tuyết đáng đời

  9. oanh kiều nói:

    cuoc song cua vat cung ko tot dep gj

  10. chipmaikhoi nói:

    Làm gì thì làm , mình vẫn không tha thứ cho Đậu Thế Anh. Yêu sâu đậm đến vậy, thế mà chỉ vài ánh mắt đưa tình của VAT đã sống chết đòi nạp thiếp, thậm chí còn đe dọa hưu Cốc Thu. thật sự nhân cách như vậy không đáng tin.

  11. Annie Truong nói:

    Cha DC cũng đâu thể lạnh lùng với VAT mãi dc, vì sớm muộn cũng cần thêm con trai nữa mà

  12. “Bây giờ còn không phải là lúc để nối cáu” ~>nổi cáu.

  13. talaacma nói:

    lieu dau chieu qua lanh lung .hay la da tho o roi nhi.
    cha dau chieu hen nhat wa.nhung cung xem la dag thuog di

  14. Thanhbeo nói:

    Mình thấy k thích cách đối xử với cha của ĐC

  15. Dịch Phong nói:

    haha, thấy thật sảng khoái khi bà Vương bị lạnh nhạt, đáng đời =))))))
    khá là tiếc cho bố Đậu, haiz, mẹ Đậu lúc buông tay đủ quyết tuyệt, ko cho bố Đậu cơ hội nào, âu cũng đáng tội, nhưng năm tháng sau này mà cứ buồn bã thương nhớ thế thì cũng khổ, thôi tự làm tự chịu trách ai, chỉ tiếc quá khứ đẹp như thế mà giờ, người chết người ngẩn ngơ đau xót =((

  16. min min nói:

    that toi cho DTA

  17. litdolphin nói:

    chuong nay cam thay DTA that toi
    con VAT thi phai chap nhan su that thoi,DTA da noi ngay tu dau roi –>gieo gio gat bao

  18. Tytan nói:

    Tình hình này thì đoán ĐTA rồi cũng quay lại VAT thôi

  19. pinktauraus nói:

    Neu mau than Dau Chieu ko mat, moi chuyen co le da khac

  20. RainyNguyễn nói:

    Bây giờ mới tiếc nuối thì làm đc j. Thời gian cũg k lấy lại đc. Đúng là cái j mất đi mới thấy đáng quý
    Cha Đc vừa đáng thương vừa đáng giận

  21. Thao Dao nói:

    Rớt nước mắt. T..T Đọc cái truyện này mới có mấy chục chương mà khóc mất mấy lần rồi ~~

  22. muichan nói:

    Cũng chăm chỉ com để đc có hàng xem…. Thanks bạn vì đã edit bộ nì. Nữ chủ bên này tuy trọng sinh but cũng ko fai xiu nhân… 1 phát biến đổi một cách thần kì a. Cứ từ từ mới tốt. Truyện hay…. Tuy ko đảm bảo cm đều but ta hứa sẽ like liên tục

  23. dungntk54 nói:

    ngay ngày cưới đầu tiên mà VAT đã bị ngược thế này thì cuộc sống mai sau chắc cũng chẳng dễ dàng gì, đáng đời lắm!!! đọc hết chương này thấy đỡ ghét ĐTA hơn, nếu ông ấy sớm hối hận thì CT đã k phải chết :(!

  24. đọc chương này thấy tội mẹ ĐC wa. cũng tại chị wa tôn sùng tình yêu uh, người như vậy mà ko gặp mấy anh soái ca của chúng ta thì sống thời cổ đại ko nổi rùi.

  25. Tiêu Nhã Du nói:

    Nói gì thì nói ta cũng không thể chấp nhận cho ĐTA. Mất đi rồi mới biết quý trọng đã yêu Cốc Thu như thế sao từ đầu lại còn qua lại với VAT rồi còn sống chết muốn nạp mụ làm thiếp chứ. Còn mụ VAT nữa cái gì không phải của mình thì mãi mãi cũng không phải của mình.

  26. Ngọc Tuyết nói:

    Đậu chiêu khiếm được 1 thân tín..chúc mừng

  27. Bắp Rang Bơ nói:

    Đậu Chiêu ko biết bao giờ mới tha thứ cho ba Đậu đây…

  28. July nói:

    Cũng tội ĐTA mất đi người yêu kết tóc, cả đời dằn vặt ân hận, sống vậy cũng khổ cũng coi như trừng phạt… Mình thấy ĐC hơi vô tâm với cha mình…

  29. caocaogio nói:

    Mất đi mới thấy quý trọng. đáng ghét.

  30. kwonboatl nói:

    Chẹp chẹp thấy buồn cho cha dc quá..nhưng mà ông ta đâu có đc ts đâu mà sửa sai đây..

  31. Haizzzx. Dau The Anh o kiep nay sao lai nang tinh voi mau than Dau Chieu the, kiep truoc dau co duoc nhu vay dau

  32. siêu nhưn nói:

    sao đậu chiêu ko an ủi phụ than 1 tí

  33. lethuy elly nói:

    suy nghĩ kủa đậu chiêu va DTA khác nhau. nhưg 2 ng kùg chug 1 nỗi đau là triệu cốc thu.ma nỗi đau này là 1 ng day dứt với lỗi lầm 1 ng oán tráck lỗi lầm đó. có thể hiểu dc thái đọ kủa DC. dứng ở góc độ kủa đọc jả có thể thươg kảm cho DCA nhug mjk nhĩ DC nói đúng. đó kũg là 1 cách chốn tránh.

  34. nana nói:

    Tuy rằng ĐTA tự làm tự chịu nhưng sao cứ thấy ông ấy đáng thương,nhìn ông ấy cô đơn buồn bã như vậy mình nong ĐC có thể tha thứ cho ông ấy

  35. merongcon83 nói:

    Mình thì muốn biết rốt cuộc Đậu Hiểu có được sinh ra không ? ??

  36. Ngay hôm đầu tiên đã ko ngủ chung phòng, ta đang chống mắt chờ xem tiểu Tam sẽ sống như thế nào? Sẽ có ngày phải hối hận về những việc mình đã làm thôi.

  37. nguyen thi thao nói:

    Hic bgio cha ĐC mới biết hối hận ăn năn thi muộn rồi. Mất đi rồi mới biết quý trọng

  38. vangchanh nói:

    Thói đời là thế mà, mất đi rùi mới bít quý trọng

  39. mebonbon nói:

    Thật ra nếu mẹ ĐC còn sông, thì ba ĐC sẽ chẳng nho những gì tôt đẹp cuả bà, mà sẽ như 1 ông trẻ con mong gì đc đấy, nếu ko đc thì oán trách ỉ ôi. Bà ra đi là để thành toàn cho bản thân bà, và giữ hình ảnhđẹp nhất trong lòng ông ấy! Thực sự làm cho ông ấy phải hôi hận cả đòi!

  40. Phụ thân của ĐC đã nặng tình với mẫu thân ĐC như thế sao kiếp trc vội vã lấy VAT chả nghĩ j đến để tang với hoài niệm, sinh con đẻ cái đề huề! Đoạn này viết hơi chủ quan cảm tính quá, k thực! Cũng có cảm nghĩ giống ĐC, ô bố này ngoài cái mã thì hơi hèn nhát! Hả hê khi đọc đoạn con mụ VAT bị tẩy chay! Cho chết
    Bạn cố gắng lên nhé

  41. mymatgach0810 nói:

    Triệu Lương Bích là tên of con gái mà.

  42. Hô, cho VAT chừa đê, bắt đầu chuỗi ngày gian nan của nàng ta roài haha
    Thanks Heo đã edit :*

  43. Tuyết nói:

    Mất đi rồi mới tiếc nuối….haiz😔

  44. dlvu nói:

    Làm được đến mức này thì Đậu Thế Anh cũng khổ sở :( lòng mình đau khổ chỉ thỉnhg thoảng mới thổ lổ đc, con gái thì ko còn thân thiết nữa, giờ chắc chỉ 1 lòng khoa cử thôi. :( :( hi vọng bà Vương thị kia sau khi bị mọi người lạnh nhạt tự biết thân biết phận mà đừng làm trò mất mặt.

  45. dothingocchi nói:

    ..”ngoài danh phận ra, những thứ khác ta đều không thể cho nàng”, vậy Vương thị sống chẳng khác nào khóa phụ rồi, có lẽ kiếp trc cha nữ chính sau khi có con trai cũng đã hành xử như vậy, nên Vương thị mới hận nữ 9 như vậy

  46. Bảo Bảo nói:

    – ây, Đậu Chiêu thật là, vẫn k tha thứ được cho cha sao? thật mong tình cảm cha con họ tốt đẹp lên a, thật đau lòng

  47. muunchan nói:

    Hắn chạy ra ngoài…

    Tiếng sấm ầm ầm vang lên, mưa rơi ào ào.
    Thật là máu chó quá đi đó mà! Thời buổi nào rồi còn bày đặt chạy trong mưa, cẩm hường quá chú ơi, chịu hổng nổi!
    Mê gái quá thì giờ ngồi đó mà gánh thôi, than thở j nữa,ngay cả Đậu Chiêu cũng thừa nhận ông già vô dụng quá, haizz!
    Đàn ông là bức tường cho phụ nữ dựa vào chứ k phải cái xe đẩy đụng đến là đi đâu, èo!

  48. Tính tình của ĐTA có vẻ ko hợp lý khi tỏ ra nặng tình như vậy. Ban đầu bạc bẽo lắm cơ mà.

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s