Chương 158 Câu chuyện tình yêu đẹp đẽ năm nào

Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

35441_556426544377418_2089295266_n

Gọi điện thoại cho Từ Khôn rồi, Cố Trường Khanh lại chat video với Mike.

–         Hi, Helen, về nước cảm giác thế nào?

Trong màn hình máy tính là Mike, qua mấy năm giờ anh đã lột xác thành chàng trai tuấn tú.

Mike thi đỗ vào Princeton rồi sau đó lại quen biết với một mỹ nhân tóc vàng mắt xanh, vì cô gái kia ở trong đội bóng rổ nên Mike không hề do dự cũng tham gia chơi bóng rổ, liều mạng cố gắng mong được mỹ nữ ưu ái. Nhưng chờ đến khi Mike rèn luyện được dáng người cân đối, cơ bắp săn chắc thì mỹ nữ đã hẹn hò với một chàng đẹp trai trong đội bóng bầu dục khiến Mike buồn bã suốt một thời gian dài nhưng bắt đầu từ đó, dáng người Mike đẹp hơn rất nhiều.

Lúc nghỉ hè hai người gặp nhau, Mike còn cho Cố Trường Khanh xem cơ bụng sáu múi của mình, Cố Trường Khanh còn lấy tay chọc chọc, rất săn chắc, lúc ấy Cố Trường Khanh còn đùa:

–         Mike, mình sắp vì cơ bụng này mà yêu cậu mất rồi!

Mike lập tức làm mặt quỷ, cười nói:

–         Vậy mình lập tức đi vỗ béo.

Vừa dứt lời thì lập tức đã đón lấy trận đòn kungfu của Cố Trường Khanh khiến cho Mike phải buông tay xin hàng.

Trong màn hình, Mike đeo kính gọng vàng, mái tóc vàng chải gọn ra sau để lộ ra vầng trán cao, trông rất thông minh.

Cố Trường Khanh cười nói:

–         Từ lúc về đến giờ còn chưa được thở đây này.

Mike vô cùng thương cảm:

–         Cô nhóc đáng thương… Cha cậu dồn ép cậu lắm sao?

Mấy năm qua, quan hệ của Cố Trường Khanh và Mike càng ngày càng chặt chẽ, hai người cùng gây dựng công ty, cùng chơi cổ phiếu, cùng đầu tư làm ăn, bọn họ đầu tư vào dầu mỏ và vàng kiếm được khoản lời lớn, sau đó Mike mua cổ phiếu bất động sản ở Mỹ lại gặp khủng hoảng, cũng là nhờ Cố Trường Khanh bỏ tiền riêng ra giúp thì mới qua được cửa ải khó khăn đó. Cho nên sau này chỉ cần Cố Trường Khanh nhờ thì Mike sẽ giúp ngay không cần hỏi lý do.

Nhưng trong chuyện này, Mike cũng chẳng biết nhiều hơn Từ Khôn là bao. Mike và Từ Khôn giống nhau, hoàn toàn là vì tình bạn và quan hệ hợp tác với Cố Trường Khanh nên mới giúp đỡ cô vô điều kiện như vậy.

–         Mike, giờ mình cần cậu giúp.

Sau đó Cố Trường Khanh đem chuyện Khổng Khánh Tường muốn đổi tên công ty cho Mike nghe:

–         Ngày mai lúc họp cổ đông, phiền cậu bầu phiếu tán thành.

–         Vì sao?

Mike khó hiểu.

–         Bởi vì tạm thời mình không muốn bị Khổng Khánh Tường nghi ngờ, đại đa số cổ đông đều ủng hộ, cậu bầu phiếu chống không phải là quá nổi bật sao? Giờ mình muốn ru ngủ ông ấy, để ông ta nghĩ mọi thứ đã nằm trong tay mình thì mới có thể đánh cho ông ta trở tay không kịp được.

Giờ cho dù bọn họ đều bầu phiếu chống cũng là vô dụng, vậy thì chẳng thà cứ che giấu thực lực, lúc cần thì mới bộc phát.

Mike gật đầu:

–         Helen, mặc kệ cậu quyết định thế nào mình đều ủng hộ cậu, cậu không chỉ là đối tác của mình mà còn là bạn của mình, mỗi lần mình gặp chuyện cũng đều là cậu ủng hộ, cổ vũ mình, bất kì là vì mục đích gì, tình bạn này cả đời này mình cũng không quên.

Mike bỗng tiến đến gần webcam cười nghịch ngợm:

–         Helen, I love you, tình yêu với những cô gái khác có lẽ sẽ thay đổi theo thời gian nhưng tình cảm với cậu thì sẽ không bao giờ thay đổi.

–         Mình hiểu, I love you, too!

Cố Trường Khanh rất cảm động.

Yêu có rất nhiều kiểu, tình cảm giữa cô và Mike là tình yêu bạn bè, không quá nhiều chờ đợi và yêu cầu, tình cảm này còn có thể bền lâu hơn tình yêu nam nữ nhiều.

Rất nhanh đã đến thứ Hai, Cố thị tổ chức đại hội cổ đông, Khổng Khánh Tường tuyên bố lợi nhuận nửa đầu năm, tốc độ tăng trưởng đến 30% khiến mọi người mừng rỡ như điên.

Nhân lúc mọi người đều cao hứng, Khổng Khánh Tường bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình, đưa ra yêu cầu đổi tên với các cổ đông.

Những cổ đông còn lại, Khổng Khánh Tường đều đã lén qua lại, ngầm nhận được sự ủng hộ của bọn họ nên lúc bầu phiếu, hầu hết mọi người ngoại trừ ông Chu và một cổ đông nhỏ có quan hệ thân thiết với Cố Kiến Quốc, kể cả Mike ở tận Mỹ tham dự hội nghị qua mạng cũng đều bỏ phiếu tán thành khiến cho Khổng Khánh Tường vô cùng vui mừng.

Chuyện đổi tên của Cố thị cứ thế mà quyết định, Khổng Khánh Tường cố ý đổi tên Cố thị thành Tường Long, Khổng Khánh Tường nhất thời có cảm giác tự đắc như đã đổi được triều đại, thiên hạ đều nằm trong lòng bàn tay.

–         Tường Long?

Cố Trường Khanh đã nhận được tin từ phía Từ Khôn, tối nay, cô ở nhà Lý Giai bàn việc này với Lý Giai:

–         Khổng Khánh Tường và Khổng Ngọc Phân, trong mắt ông ta Cố thị đã hoàn toàn trở thành đồ của hai cha con họ rồi! Quá vô sỉ!

Cố Trường Khanh cười lạnh.

–         Nhưng việc này đã quyết định vậy rồi, em sẽ làm gì để cứu vãn lại đây?

Lý Giai đưa dưa hấu đã cắt cho Cố Trường Khanh, dưa hấu đã bỏ vỏ, cắt thành từng miếng nhỏ, dùng tăm cắm vào, rất tiện. Cố Trường Khanh sớm đã phát hiện ra ngoài vẻ nam tính kia, Lý Giai rất nhạy cảm, tinh tế.

Nhân lúc Cố Trường Khanh ăn dưa hấu, Lý Giai ngồi xuống bên cạnh cô, nói:

–         Thực ra chị đã nghĩ ra được một cách, cũng có thể làm lắm.

Cố Trường Khanh nhìn cô rồi hỏi:

–         Cách gì?

Sau đó lại tiếp tục ăn dưa hấu.

Lý Giai ngồi thẳng dậy, mặt ửng hồng, trông có chút hưng phấn:

–         Chỉ cần đem thân phận thật của Khổng Ngọc Phân và Khổng Khánh Tường nói ra ngoài, để cho mọi người cho rằng Khổng Khánh Tường là người không có đạo đức, thậm chí là người vong ân phụ nghĩa thì chắc hẳn mọi người sẽ không đồng ý cho ông ta đổi tên rồi.

Cố Trường Khanh ăn dưa hấu xong, dùng khăn lông Lý Giai đã chuẩn bị lau tay, Lý Giai vẫn nhìn cô đầy chờ mong.

–         Lý Giai, nếu chị không biết chuyện của em, chỉ lấy thân phận của người bàng quan để xem chuyện này thì chị có để ý đến nó, có khinh bỉ ông ấy như vậy không?

Lý Giai giật mình, nhất thời không nói được gì, giờ thời đại đã thay đổi, tư tưởng của mọi người cũng không còn bảo thủ như trước, đại gia có con riêng giờ đã trở thành chuyện bình thường.

–         Nhưng Khổng Ngọc Phân còn lớn hơn em một tuổi, chứng tỏ trước khi mẹ em mang thai em thì ông ta đã dan díu với Khưu Uyển Di rồi…

Lý Giai không phục.

–         Nhưng chính là như thế nên chuyện xưa sẽ có thể trở thành giai thoại, Khổng Khánh Tường và Khưu Uyển Di vốn là một đôi yêu nhau, sau đó vì hiểu lầm mà chia tay, sau đó Khổng Khánh Tường quen mẹ em rồi kết hôn, Khưu Uyển Di phát hiện ra đã có thai nhưng không quên được tình yêu với Khổng Khánh Tường, vẫn kiên quyết sinh con rồi nuôi nấng nó, sau này mẹ em bệnh chết, Khổng Khánh Tường đau lòng muốn chết, hai năm sau lại gặp lại mối tình đầu, Khổng Khánh Tường phát hiện Khưu Uyển Di sinh cho ông ta một đứa con, trong lúc cảm động, lửa tình bùng cháy, hai người nối lại tình xưa nhưng vì sợ làm tổn thương em hoặc vì nguyên nhân nào đó nên mới không nói ra, còn khiến con gái ruột phải chịu thiệt thòi… Lúc trước em đã xem một bộ phim thần tượng với những tình tiết này, lúc ấy em cảm thấy nó thật đẹp nhưng nghĩ lại, đó chẳng phải là câu chuyện đáng khinh của cha em sao?

–         Chị buồn nôn!

Lý Giai khinh thường:

–         Bọn họ sẽ không ghê tởm đến mức độ này chứ? Hơn nữa nếu ngay từ đầu đã có ý nghĩ như vậy thì sao không làm luôn? Có lẽ bọn họ còn không nghĩ đến đâu.

Cố Trường Khanh thở dài:

–         Lúc đầu là vì chột dạ, chỉ muốn giấu diếm mọi thứ nhưng nhiều năm qua đi sao giữ được bọn họ không nghĩ ra trò này. Em không thể mạo hiểm đánh cược như thế! Chỉ cần việc này truyền ra ngoài, em dám chắc 100% rằng bọn họ sẽ làm như vậy, nếu bọn họ không nghĩ ra thì cũng sẽ có người muốn nịnh hót nghĩ ra cũng chưa biết chừng! Chúng ta cũng không vì thế mà chiếm được lợi lộc gì, ngược lại có khi sẽ là bại lộ chính mình. Trong suy nghĩ của Khổng Khánh Tường, chỉ có chú Văn mới biết được chuyện này, bỗng nhiên ở thời khắc mấu chốt chuyện lại vỡ lở thì sẽ biết là em đang làm trò quỷ và tin này em biết được là từ chú Văn. Như vậy, em còn chưa được mọi người ủng hộ thì đã bị Khổng Khánh Tường giết chết rồi, ông ta sẽ nghĩ mọi cách để đè ép em không thể làm gì được.

Giờ ngay cả một nhân viên nhỏ trong công ty còn không trông mong gì vào mình, cho rằng mình không có năng lực lãnh đạo công ty thì khỏi phải nghĩ đến các cổ đông sẽ có suy nghĩ gì! Để lấy được quyền hành ở công ty thì thái độ của các cổ đông lại rất quan trọng!

Lý Giai khó thở, cô nắm chặt chiếc khăn tay như thể đó là cổ của ai đó:

–         Chẳng lẽ chuyện dơ bẩn này của Khổng Khánh Tường và Khưu Uyển Di không thể nào vạch trần sao? Câu chuyện tình yêu đẹp đẽ năm nào… Chị khinh! Chị sợ mình sẽ không nhịn được mà đi giết bọn họ mất!

–         Đương nhiên là không! Làm sao có thể.

Cố Trường Khanh cười khẽ:

–         Em sẽ nhân thời cơ thích hợp nhất để tung chuyện này ra, nếu bọn họ không biết xấu hổ mà vẽ ra câu chuyện đó thì em vẫn có cách để câu chuyện tình yêu đó biến thành rác rưởi để mọi người phỉ nhổ!

Cô dừng lại rồi lại nói:

–         Đáng tiếc giờ điều kiện còn chưa đủ!

–         Vậy phải làm sao bây giờ?

Lý Giai thở hổn hển hỏi.

–         Em đã nhờ cô Từ giúp…

Cố Trường Khanh chậm rãi nói kế hoạch của mình cho Lý Giai nghe, cơn giận của Lý Giai dần bình ổn lại, cuối cùng còn mỉm cười:

–         Cách này không sai, vừa không để lộ dấu vết sớm mà vẫn có thể đạt được mục đích,

Ra khỏi nhà Lý Giai, Cố Trường Khanh liền nhận được điện thoại của Hoàng Thao. Cô cũng chẳng thắc mắc vì sao Hoàng Thao lại có được số điện thoại của mình, người như Hoàng Thao thiếu gì thủ đoạn để đạt được mục đích anh ta muốn.

–         Alo! Có chuyện gì thì nói nhanh lên.

Cố Trường Khanh giận dữ.

Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Hoàng Thao mang theo sức hút thật quyến rũ:

–         Nói vậy hẳn chuyện đã xảy ra trong cuộc họp cổ đông hôm nay cô đã biết rồi chứ, tôi rất muốn biết cô có tâm tình gì?

Cố Trường Khanh cười lạnh:

–         Liên quan gì đến anh!

Đang lúc chuẩn bị cúp máy thì lại nghe anh ta nói:

–         Gặp mặt một lần đi!

–         Tôi thà đi gặp quỷ!

Hoàng Thao cười lớn:

–         Trường Khanh, không ngờ cô lại hài hước như vậy!

Sau đó anh ta nói rất nghiêm túc:

–         Tôi ở quán bar sao sáng chờ cô, có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội biến chiến tranh thành tơ lụa đó, chỉ là cô có muốn nắm bắt lấy cơ hội này hay không thôi!

Nói xong cũng không chờ Cố Trường Khanh đáp lời đã dập máy.

Cố Trường Khanh vốn không muốn để ý đến Hoàng Thao nhưng nghĩ lại, vẫn lái Ferrari đi đến quán bar Sao Sáng.

Quán bar này cũng như truyền kỳ, nhiều năm qua đi mà vẫn sừng sững không ngã, an vị ở giữa con phố phồn hoa nhất Bắc Kinh, còn phát triển chi nhánh, càng làm càng lớn!

Cố Trường Khanh gửi xe vào bãi đỗ xe, đi vào trong quán bar. Cửa quán bar này vẫn có một biển hiệu lớn, chẳng qua cô nhân viên đón khách xinh đẹp hơn nhiều.

Cố Trường Khanh lên lầu hai, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, long trời lở đất ập đến.

Cố Trường Khanh đi vào, đang định theo nhân viên phục vụ đến phòng Hoàng Thao đã đặt thì bỗng nhiên có một người đàn ông đi tới, Cố Trường Khanh cảm thấy hơi quen quen nên không khỏi nhìn thêm mấy lần. Có lẽ đối phương cũng có cảm giác này nên cũng nhìn cô chằm chằm, cuối cùng người nọ nói:

–         Em gái, chúng ta đã từng gặp nhau đúng không?

Lúc này Cố Trường Khanh cũng đã nhận ra anh ta, anh là Lý Tư, một trong những người bạn của Phùng Tước.

Người nọ chạy thẳng tới, tươi cười nói:

–         Mấy năm trước chúng ta từng gặp nhau rồi, lúc đó em và Triệu Nghị còn có cả một em gái nữa chơi với nhau? Em có còn nhớ anh không?!

Đối phương nhiệt tình như vậy, Cố Trường Khanh không tiện phủ nhận, cười nói:

–         Nhớ chứ, anh là Lý Tư!

So với lần trước, Lý Tư không thay đổi là mấy, vẫn béo như trước, chỉ là đã trưởng thành hơn trước nhiều.

Thấy Cố Trường Khanh nói được tên mình, Lý Tư rất vui:

–         Không ngờ em vẫn còn nhớ anh, đã nhiều năm như vậy rồi! Xin lỗi, em tên gì?

Anh ngượng ngùng cào cào đầu:

–         Em xem, anh đầu toàn mỡ…

Cố Trường Khanh không nhịn được, phì cười đáp:

–         Em là Cố Trường Khanh!

–         Đúng rồi, Trường Khanh!

Lý Tư quyết đoán kéo cô:

–         Nào nào nào, qua phòng bọn anh ngồi một chút, mấy ông anh lần trước em gặp cũng có mặt đó, nếu em là bạn của Triệu Nghị thì nhất định bọn họ cũng rất muốn gặp em.

Nghe anh nói vậy Cố Trường Khanh bỗng hoảng hốt, theo bản năng cô muốn từ chối nhưng Lý Tư đã kéo cô đi, Cố Trường Khanh cũng thản nhiên lại, có gì mà phải trốn? Đều sống chung một thành phố, sẽ có lúc chạm mặt nhau. Nhiều năm như vậy, thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ, có lẽ người ta đã sớm buông tay, mình còn so đo làm gì?

Nghĩ vậy, Cố Trường Khanh đi theo sau Lý Tư, Lý Tư dẫn cô đi vào phòng riêng, đẩy cánh cửa kính chạm hoa ra.

Anh vươn tay bật đèn trong phòng, lớn tiếng nói:

–         Các bạn, nhìn xem mình gặp ai này!

Nói xong tránh ra, để Cố Trường Khanh đằng sau xuất hiện trước mặt mọi người.

Tim Cố Trường Khanh đập loạn.

Cô ngẩng đầu lên nhìn qua một lượt, nhìn mấy người đàn ông và mấy cô gái nhưng không nhìn thấy người đó. Không hiểu vì sao, lòng cô thoáng cảm thấy mất mát.

Một người đàn ông mặt trắng nõn đứng lên cười nói:

–         Em gái đây trông thật quen! Để anh nghĩ xem nào, ai dà, đây không phải là em gái nhỏ đi cùng với Triệu Nghị sao? Lớn vậy rồi? Suýt nữa đã không nhận ra em nữa!

Cố Trường Khanh biết anh ta là “Tiểu tam” Quách Hải Sơn, cô cười bước qua chào hỏi, lại chào một người đàn ông cao gầy, mặt dài quắt, cô biết anh là “Hồ ly” Hồ Đông, ngoài ba người này ra, những người còn lại Cố Trường Khanh đều không biết.

Bọn họ nói đôi câu chuyện phiếm, chẳng qua chỉ hỏi tình hình gần đây thế nào, Cố Trường Khanh biết bọn họ đều làm việc ở những vị trí có liên quan đến công việc của cô, cũng nhắc đến Triệu Nghị, Lý Tư nói Triệu Nghị đang học bác sĩ khoa não, nói đang thực tập ở bệnh viện nổi tiếng ở Canada.

Sau đó, Cố Trường Khanh vẫn không nhịn được hỏi:

–         Lần trước đi cùng mọi người hình như còn có một người nữa…

Lý Tư giật mình nhớ ra, cười nói:

–         Ý em là Tước gia sao, người này, từ nhỏ đã là quái thai, giờ an ổn không muốn lại chạy về vùng khó khăn để chơi.

Tiểu tam tiếp lời:

–         Đúng thế, chỉ làm chức quan nhỏ xíu, còn giấu diếm thân phận, lai lịch của mình, nói là muốn tiếp xúc với xã hội thực tế! Gì chứ, người này, chẳng lẽ lúc trước cậu ấy sống trong tháp ngà sao?

Cố Trường Khanh cười cười, anh ấy chẳng phải là người như thế sao? Làm chuyện gì cũng rất cố chấp.

Cô nhớ ra còn có hẹn với Hoàng Thao nên xin ra ngoài, hai bên để lại số điện thoại rồi hẹn sau này sẽ gặp.

Ra khỏi phòng, Cố Trường Khanh lại đi về phía phòng Hoàng Thao đã đặt, cô gõ gõ cửa rồi đẩy cửa đi vào.

Trong phòng là ánh sáng hôn ám, không khí tràn ngập mùi rượu, Hoàng Thao mặc chiếc áo ngắn dựa vào sofa, tay cầm một chiếc ly chân dài, bên trong là chất lỏng màu vàng nhạt. Anh khẽ lắc lắc ly, vẻ mặt nhàn nhã tự tại, hai tay gõ gõ theo tiếng nhạc.

Cố Trường Khanh nhìn quanh một lượt, không thấy còn có ai khác, Cố Trường Khanh đi vào, xoay người đóng cửa lại, quay đầu thì thấy Hoàng Thao đang nhìn cô cười, anh vung tay lên, nhẹ nhàng “hi” một tiếng.

Cố Trường Khanh lạnh lùng bước qua.

Hoàng Thao nhìn thoáng qua vị trí bên cạnh, mỉm cười nói:

–         Ngồi đi!

Cố Trường Khanh ngồi xuống vị trí hơi xa anh ta một chút.

Cô cầm ví, lạnh lùng nói:

–         Có gì cần thì nói đi, tôi bận nhiều việc lắm!

–         Tôi cũng không rảnh!

Hoàng Thao hơi nhướng mày, sau đó nghiêng người rót rượu cho cô, Cố Trường Khanh chỉ nhìn chứ không đón lấy.

Hoàng Thao cười nói:

–         Cô sợ gì chứ, cao thủ Vịnh Xuân còn sợ uống rượu trước mặt tôi?

–         Tôi sợ anh bỏ thuốc mê.

Cố Trường Khanh đáp. Thực ra cô biết anh sẽ không làm thế, chỉ là rất ghét anh nên không nhịn được mới khiêu khích anh.

Hoàng Thao cười lạnh:

–         Tuy tôi không phải là người tốt nhưng cũng không đến nỗi đi làm những việc vớ vẩn như thế!

Nói xong bưng ly rượu lên uống.

Anh đã nói như vậy nếu cứ cố chấp thì thành ra mình quá hẹp hòi, Cố Trường Khanh buông ví, tự rót rượu cho mình.

Lúc này, Hoàng Thao vẫn chỉ nhìn cô cười cười.

–         Anh cười cái gì? Cố Trường Khanh hỏi.

–         Từ sau khi rời khỏi Quân Duyệt, hình như cô không thể hòa nhã với tôi được nữa.

–         Anh cũng không nghĩ lại xem mình đã làm gì, có nhân mới có quả.

Đầu tiên là uy hiếp, sau đó là bắt cóc.

Hoàng Thao cười cười dựa vào sofa, hai chân bắt chép, một tay gác lên thành sofa, động tác lười nhác mà u nhã, anh mặc áo cộc tay, cổ hơi khoét rộng để lộ ra làn da màu đồng, ánh đèn chiếu vào tạo thành ánh sáng rất đẹp.

Cố Trường Khanh vội nhìn qua chỗ khác.

–         Trường Khanh…

Cố Trường Khanh vội cắt lời:

–         Xin hãy gọi tôi là Cố tiểu thư!

Hoàng Thao như không nghe thấy, lại nói tiếp:

–         Trường Khanh, chuyện lần này tôi thấy cô sẽ không bỏ mặc như thế!

Cố Trường Khanh lườm một cái, cũng chẳng buồn sửa lại nữa.

–         Càn Khôn là đồng minh của cô, bà ấy cũng bỏ phiếu thuận, rất bất hợp lý, trừ phi cô đã có tính toán khác!

Hoàng Thao cười như con hồ ly.

Cố Trường Khanh nhìn anh ta với ánh mắt sắc lạnh:

–         Hoàng Thao, có tiền anh kiếm, đừng lo nhiều chuyện bao đồng quá làm gì! Anh đừng quên anh có nhược điểm trong tay tôi, anh bức tôi quá, cùng lắm thì cả hai cùng chết.

–         Cô vội cái gì?

Hoàng Thao vẫn mỉm cười:

–         Tuy rằng tôi rất muốn thấy cô thất bại nhưng tôi cũng rất có hứng thú nhìn cô phản kích lại trong đường cùng!

–         Anh có bệnh tâm lý, đi khám đi!

–         Ha ha, người dám nói chuyện như vậy với tôi cũng không nhiều… thế mà tôi lại không giận, lạ thật!

Hoàng Thao cầm ly rượu lên, khẽ nhấp một ngụm, Hoàng Thao nhìn cô, chất lỏng trong chén ánh vào mắt anh ta, lấp lánh lấp lánh.

–         Thực ra cô hẳn là cũng biết tầm quan trọng của tôi với tình thế này chứ. Vì sao cô không nghĩ nên làm gì để được tôi giúp đỡ?

–         Đòi hổ lột da?

Cố Trường Khanh cười lạnh.

–         Có đôi khi bắt hổ lột da cũng là một chiến lược.

Hoàng Thao lắc lắc ly thủy tinh:

–         Giờ tôi cho cô cơ hội này, không bằng cô nên nghĩ xem làm gì để được tôi ủng hộ?

Hoàng Thao hơi cười cười. Cố Trường Khanh đứng lên:

–         Thôi khỏi đi! Bắt hổ lột da đã là đáng sợ rồi, hơn nữa con hổ này còn tự mình đưa tới cửa thì càng đáng sợ! Hoàng Thao, anh làm lãng phí thời gian của tôi rồi đó!

Nói xong cô trừng mắt nhìn Hoàng Thao rồi cầm ví đi ra ngoài.

Phía sau lại vang lên giọng nói của Hoàng Thao:

–         Sứ giả hộ hoa của cô đâu rồi?

Cố Trường Khanh quay phắt lại, lạnh lùng nhìn Hoàng Thao.

Hoàng Thao lại không hề để ý, lại cười nói:

–         Người kia được cô gọi là anh, nói trắng ra, tôi đúng là có chút tức giận, rõ ràng tôi còn lớn tuổi hơn anh ta nhiều, cô lại cứ gọi thẳng Hoàng Thao Hoàng Thao, cô hẳn nên gọi tôi là anh mới đúng.

Cố Trường Khanh cười lạnh, xoay người đi ra ngoài:

–         Hôm nay cô gặp nạn, anh ta đang ở đâu? Vị sứ giả hộ hoa này thật tắc trách!

Lòng Cố Trường Khanh xót xa, cũng không quay đầu lại, cô dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên trời cao.

Bầu trời cao như tấm vải nhung đen mượt được đính những ngôi sao sáng như kim cương.

Ánh sao vẫn như xưa nhưng người cùng cô ngắm sao sẽ không bao giờ quay về bên cô nữa.

Cô đã chẳng còn sứ giả hộ hoa…

Ngoài cửa lớn, Hoàng Thao đuổi theo ra nhìn thấy cảnh này, anh dừng lại một bên lẳng lặng nhìn cô, nhìn vẻ mất mát, phiền muộn của cô, lòng bỗng dâng lên cảm xúc không thể nói rõ.

Mãi đến khi Cố Trường Khanh rời đi thì Hoàng Thao mới bước ra, anh nhìn quanh, bỗng nhiên cười tự giễu.

Anh đang làm gì vậy? Chẳng lẽ đúng như lời cô nói, anh có bệnh tâm lý?

Thông qua cuộc họp cổ đông, văn phòng tổng giám đốc Cố thị bắt đầu việc đổi tên. Nhưng việc đổi tên một công ty lớn như vậy cũng không phải là chuyện đơn giản, cần rất nhiều thủ tục, thời gian. Mà thời gian chuẩn bị đó đã đem đến cơ hội cho Cố Trường Khanh.

Ngay ngày thứ ba sau cuộc họp kia, bỗng có một phóng viên của đài truyền hình muốn đến phỏng vấn Khổng Khánh Tường.

Khổng Khánh Tường nhận được tin thì rất vui, Tống Trí Hào ở bên thấy tâm tình ông ta rất tốt thì cười nói:

–         Nhất định là biết chuyện công ty đổi tên, biết mọi người quan tâm đến việc này, có tin tức có giá trị nên đến phỏng vấn Chủ tịch! Nghe nói chương trình này rất ăn khách, chủ tịch, ông sắp nổi tiếng rồi!

Khổng Khánh Tường không giấu nổi vẻ tự mãn, đắc ý:

–         Có thể được đài truyền hình phỏng vấn cũng tốt, sẽ tạo được khí thế cho công ty!

P/S: Một phút dành cho quảng cáo. Các bạn thích truyện gương vỡ lại lành thì qua đây đọc “Khó để buông tay” và ủng hộ chị Thảo với mình nhé :) Chị ấy dịch chứ không phải edit vớ vỉn như mình đâu ^^

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

86 responses »

Comment navigation

  1. hương nói:

    haizzz! anh HT động vào nỗi đau của chị rồi!

  2. HT có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán thâm trầm, thủ đoạn hơn PT.

  3. Nguyễn thị ngọc anh nói:

    Hồi hộp quá. Chuyện j sẽ xảy ra

  4. Helen nói:

    HT ko xấu nhưng sao lại cứ làm cho TK hiểu lầm như vậy chứ!

  5. thắng nói:

    phùng chắc k đến đc với trường thanh dòi….buồn ứ …. thấy hoàng thao thông minh và quỷ quyệt quá, trường thanh cũng thế. dù họ có yêu nhau thì sau này (tính là hết truyện luôn á haha) sao bền bằng 1 người thông minh với 1 người đơn giản đc ( như hoàng dung quâch tỉnh á)

  6. yunniebabe nói:

    Tâm tư a Thao lộn xộn rồi nhỉ, đến khi nào mới biết mình thích trường khanh đây? Còn chị Khanh khi nào mới lật đổ dc nhà họ khổng đáng ghét đó ><

  7. mẫn mẫn nói:

    E nghe kêu mấy chương sau có pass, v phải ntn ms xin dc pass v ạk? :(

  8. mebonbon nói:

    hai chân bắt chép,—–> chéo

  9. Tran Nhat Tam Nhu nói:

    Tường Long, cái tên nghe muốn nôn

  10. voicoi96 nói:

    HT dung la co benh that roi… Hai nguoi nay gap nhau la khac khau kg ai chiu ai. Cung thu vi day chú

  11. Vũ Loan nói:

    Heo oi, lam sao co pass day

  12. E dich nhieu chuyen chua ma dich muot the

  13. mây nói:

    TK vẫn rất yêu Phùng Tước nhỉ, đau lòng cho cô quá, sứ giả hộ hoa đã ko còn bên cô nữa, thanks Heo!

  14. phuonglinh nói:

    Có vẻ HT cũng rơi vào lưới tình vói Kt rồi, hy vọng sau này HT sẽ bị ngược tâm vài lần cho sướng hehehe..

  15. hanguyent nói:

    Thanks ban vi duong link toi Trang truyen hay nua.

  16. huong nói:

    Heo edit mà vớ vẩn hả trời. Khiêm tốn bằng 4 lần tự kiêu đấy nhá. Pt á. Anh bảo sẽ bảo vệ tk. Giờ anh ở đâu. Haizzzz

  17. nguyen thi thoan nói:

    thao nao cug gap rac roi!!! haha ! gioi lam chj TK! tks edit

  18. tieu da mieu nói:

    Hồi hộp quá… chuyện ngày càng hấp dẫn😄😄😄😄😄

  19. ngocanhnoah nói:

    Ht động tâm rồi. Chị lại hai thêm 1 bông hoa

  20. bạn ơi mình muốn xin pass thì làm thế nào vậy. bạn edit mướt thiết lại lựa truyện hay đọc không kềm chế được

  21. me truyen edit nói:

    mike rất dễ thương. chắc chắn là cháu ông búp-phê gì đó :vvvvvvvvv

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s