Chương 114 Ngày đầu tiên làm nữ quan

Nghiễn Áp Quần Phương

Tác giả: Lam Tích Nguyệt

Edit: Heo con

20130222180324_8xy3z

Đầu tháng cũng là ngày ta chính thức tiến cung.

Cuộc đời ta sắp bước sang trang mới. Kết quả cuối cùng có thể phát triển như ta hi vọng không ta không thể biết được. Nếu “Có chí thì nên” và “Không như mong muốn” đều ở trong lòng bàn tay thì trước khi đáp án cuối cùng được công bố, điều duy nhất chúng ta có thể làm chỉ là cố hết sức mà thôi.

Hôm đó ta dậy rất sớm, mở cửa, hít sâu một hơi, không khí mang theo hương thơm cỏ xanh tươi mới. Giờ đã là đầu mùa xuân, ven mép thềm, bên con đường nhỏ, còn cả bên kẽ tường đen đều có bóng cỏ xanh mướt.

“Ngoài đồng cỏ mọc lan man,

Linh lung óng ánh dưới làn sương thưa.

Người đâu đẹp đẽ như thơ,

Mặt mày sáng sủa dễ ưa lạ lùng.

May thay giải cấu tương phùng,

Ba sinh âu cũng thỏa lòng ước mơ.”

Đây là một bài thơ từ xưa, người đọc là nam tử vui mừng vì chiếm được phương tâm của mỹ nhân, đứng bên con đường cỏ xanh phủ đầy chờ đợi tình nhân của hắn.

Người xưa đã qua đời, chuyện cũ đã xa xăm, câu ca dao lại vẫn mới mẻ như thế.

Vương Hiến Chi, mỗi lần ở bến đò bên sông đợi ta qua có phải cũng mang tâm tình như vậy không? Trong lòng Hiến Chi, ta cũng là người “đẹp đẽ như thơ” mà Hiến Chi “thỏa lòng ước mơ” sao?

Đứng ở đầu thuyền dần cập bến, nhìn bóng dáng đứng bên bến đò, tay áo bay phấp phới, tâm tình ta rất kích động cũng có chút chua xót, chút cảm khái, chút chờ mong và cả chút hạnh phúc.

Con đường của chúng ta còn rất dài, muốn thu ngắn sự khác biệt về thân phận hai người còn phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Thuyền cập bến, ván cầu bắc xuống, bàn tay ấm áp của Hiến Chi đã vươn đến, rất nhiều ánh mắt mỉm cười đều đang nhìn chúng ta, xem chúng ta trình diễn tiết mục đón đưa này. Nghe nói đây đã trở thành một trong những cảnh đẹp của thành Thạch Đầu này.

Chờ cho chúng ta qua đời rồi, bến đò Nam Phổ này liệu có thể lập nên một tấm bia đá, trên  đó ghi: Nơi Vương Hiến Chi đưa đón Đào Diệp?

“Có thể vào cung, có phải muội rất vui không? Muội đang cười trộm đó!” Hiến Chi cười hỏi ta.

“Đương nhiên rồi.” Ta thoải mái thừa nhận. Như vậy thì chúng ta mới có hi vọng được.

Gia đinh của huynh ấy thấy chúng ta đến gần thì vội vén rèm xe, miệng cung kính nói: “Thất thiếu gia, Gia Cát tiểu thư, mời lên xe.”

Từ sau khi ta tham gia cuộc thi tuyển chọn tài nữ chiếm được vị trí thứ ba, sau đó lại được Hoàng hậu chọn làm nữ quan, gia đinh của Hiến Chi đã tự động gọi ta từ “Đào Diệp cô nương” thành “Gia Cát tiểu thư”.

Rất nhiều thay đổi đều thể hiện qua những chi tiết nhỏ này. Đừng trách người đời xu nịnh, bọn họ chỉ là cảm thấy nên làm như vậy mà thôi. Tựa như gia đinh Vương gia thay đổi cách xưng hô với ta, bọn họ sao tính toán gì khác? Chỉ là tự nhiên mà thế thôi.

Xe đến cửa cung, gia đinh rút lệnh bài ra, thủ vệ lập tức cho đi. Lại đi thêm một đoạn nữa thì xa phu với giữ chặt dây cương lại.

Ta chân thành cảm tạ Hiến Chi: “Cũng nhờ huynh đưa muội vào. Nếu tự để muội tìm xe thì chắc chắn là đã bị cản lại từ cổng rồi. Nếu đi bộ từ đó vào thì chắc giữa trưa mới đến tẩm cung của Hoàng hậu để báo danh được mất.”

Huynh ấy vuốt đầu ta nói: “Về sau sẽ ổn thôi, nữ quan trong cung hình như cũng có xe chuyên môn đưa đón để xuất cung mà. Như muội nói đó, nếu dựa vào chân mà đi thì sao có thể? Đợi lát nữa muội báo danh rồi đi hỏi xem sao.”

“Ừm, muội biết rồi. Muội xuống xe đây, huynh đi về đi.”

“Ta nhìn muội đi vào.”

Thấy Hiến Chi đứng dậy muốn xuống xe, ta vội giữ chặt lại, nói: “Thôi đừng, huynh không cần xuống đâu.”

Ta xuống xe một mình, quay đầu nhìn thấy Hiến Chi vẫn rất lo lắng thì cười an ủi: “Huynh cứ an tâm quay về đi, muội sẽ luôn cẩn thận. Hơn nữa giờ mầm tai họa lớn nhất trong cung đã đi rồi, huynh còn gì mà cứ lo lắng mãi?”

Lục điện hạ – giờ nên gọi hắn là Thái tử – ngay sau ngày chúng ta mở tiệc tiễn biệt Tạ Huyền thì đã mặc giáp trụ xuất chinh, thay phụ hoàng ra tiền tuyến.

“Điện hạ đi rồi nhưng công chúa thì vẫn còn, giờ đúng là cũng lâu rồi Cửu công chúa không tìm muội gây rối nữa như Tam công chúa lại…”

Ai dà, giờ huynh ấy càng lúc càng thích dông dài.

Ta quay lại làm bộ trách móc: “Còn không phải tại huynh! Ai bảo huynh đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi như thế.” Ngoài cung vẫn còn một đối thủ cường đại nữa cơ, chỉ là không ở trong cung mà thôi.

Hiến Chi cũng rất phối hợp kêu oan: “Đâu có liên quan gì tới ta, ta đâu có đi trêu chọc gì các nàng.”

Ta cười khoát tay với huynh ấy: “Được rồi, huynh về đi, muội cũng phải mau chóng đi vào, ngày đầu tiên đã đi muộn thì không hay lắm.”

Chia tay với Hiến Chi ở cửa cung, ta dựa vào trí nhớ đi dọc theo con đường trong cung, bước về phía trước.

Đang đi thì phía trước có một đoàn người đang bước tới, nhìn trận thế kia thì biết là nhân vật lai lịch không nhỏ rồi. Trăm ngàn lần đừng là hai vị công chúa đại nhân hung dữ kia, ta thầm cầu nguyện trong lòng, đồng thời cúi gằm mặt xuống, chắp tay đứng thẳng một bên, cung kính chờ đám người kia đi qua.

Đáng tiếc ông trời không nghe được lời cầu nguyện của ta, đội ngũ kia đi đến bên ta thì vẫn dừng lại, một giọng nói ra lệnh cho ta: “Người kia, ngươi đến đây, nương nương nhà ta muốn hỏi ngươi một chuyện.”

Ta nhất thời thở dài nhẹ nhõm, ta là “người này”, “người nọ” cũng được, chỉ cần người đó không phải là “Công chúa của chúng ta” thì tốt rồi. Về phần “Nương nương của chúng ta”, quản đó là nương nương nào thì cũng đâu có xung đột lợi ích gì với ta.

Ta nhẹ nhàng bước qua, cung nữ vén rèm lên, một gương mặt tô son điểm phấn từ từ lộ ra, thái độ cũng rất hòa ái, còn đang mỉm cười nữa cơ: “Ngươi chính là Gia Cát Đào Diệp đứng thứ ba trong cuộc thi tài nữ đúng không. Nghe nói ngươi được Hoàng hậu chọn làm nữ quan, hôm nay vào bắt đầu làm?”

“Bẩm nương nương, đúng vậy!”

Thật khéo, lần trước tiến cung cũng gặp bà trên con đường này, lần này cũng thế.

Nhưng ta nhanh chóng hiểu ra vì sao. Hẳn là bà đi thỉnh an Hoàng hậu, bây giờ về tẩm cung của mình. Chỉ là bà quay về sớm như vậy thì hẳn là Hoàng hậu dậy từ rất sớm.

Nghĩ đến đây, ta hoảng hốt, Hoàng hậu dậy sớm thì chẳng lẽ người trong tẩm cung của Hoàng hậu dám ngủ tiếp? Đương nhiên là còn phải dậy sớm hơn Hoàng hậu. Giờ ta mới đi chẳng phải là đã muộn sao?

Thế nhưng Đới quý tần nương nương còn không chịu thả ta đi, vẫn hỏi ta: “Lúc trước ngươi làm việc trong trường học của Vệ phu nhân đúng không? Lần trước bà ấy tiến cung hình như là đi cùng ngươi.”

“Hồi bẩm nương nương, đúng vậy.”

Ta rất không muốn lại dông dài với bà mãi. Ngoài việc thực sự ta đang bận thì thân phận của bà cũng là nguyên nhân vô cùng quan trọng.

Bà và Hoàng hậu là đối thủ sống còn mà ta thì là cấp dưới của Hoàng hậu, nếu ta và bà quá thân cận thì chẳng phải ta sẽ bị nghi ngờ là phản bội chủ nhân?

“Gần đây Vệ Thước thế nào? Lần trước bà ấy tiến cung rồi không thấy lại vào nữa.”

“ Đa tạ nương nương quan tâm, Vệ phu nhân rất tốt.”

“Các ngươi đều gọi bà là Vệ phu nhân nhưng bà chưa lập gia đình. Xưng hô như thế đúng là không ra gì cả…”

Cho xin đi, ta đang vội đây này, người cũng biết ta phải đi báo danh, hơn nữa đây là ngày đầu tiên ta đi làm nhưng mà vị Đới quý tần nương nương này lại lôi kéo ta không buông. Người và Hoàng hậu có thù oán nhưng chúng ta không có oán thù gì, vì sao lại hại ta như vậy?

Ta gần như sắp khóc rồi nhưng lại không dám đắc tội với vị nữ nhân có quyền thế thứ hai trong hậu cung này.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

29 responses »

  1. Lung Nguyệt viết:

    đúng là tâm trạng của những kẻ đang yêu, cứ phơi phới ra, à còn dông dài nữa, thằng cu Chi nó không xa vợ được, khéo sau này giành vợ với con mất thôi :) :) :)

  2. lanhoa viết:

    Ôi trời ơi, lúc nào cũng đưa đưa tiễn tiễn, thật hết biết hai bạn trẻ này luôn :))

  3. mimi_196 viết:

    Truyện này hay có những cảnh éo le dở khóc dở cười nhưng không hề đau tim, đọc thoải mái quá đi :)

  4. Hằng Nguyễn viết:

    hehe, s’ chăm gê, chắc cuối năm xoq hết mí cái hố tr mí trăm chương nhà s’ qá^^~

  5. quynh2nguyen viết:

    Luc Hoang Tu len ngoai Thai Tu roi, cai dat nuoc nay that hon loan!

  6. DiệpDiệp viết:

    ngưỡng mộ tình yêu của em Diệp với bạn Chi quá, sao trùng tên mà mình không gặp được anh Chi của mềnh nhỉ?

  7. Nhocmap viết:

    Là lá lá…em vừa về nhà là có chap mới liền. vui quá là vui :))) h em comt xong rồi đi đọc truyện đây.

    Cám ơn chị Heo ^^! muah!

  8. Kao Ri viết:

    Chào bạn Heo.

    Cai truyện được mấy tháng để tập trung xin việc, mà vẫn thất nghiệp :(( .

    Chán quá quay lại đọc truyện, tải bao nhiêu ebook mà toàn đọc được mấy trang hoặc lướt rồi bỏ. Chắc dạo này khó tính quá.

    Lên mạng lượn vu vơ thế nào lại thấy truyện Nghiễn áp quần phương, thấy truyện này đề tài mới mẻ (trường học cổ đại), thế là đọc thử.

    Nhưng không ngờ đọc một chương rồi không dứt ra được. Truyện tình tiết chậm, nhưng hết sức lôi cuốn, không bị nhàm chán. Hai nhân vật chính bạn Chi và bạn Đào vô cùng dễ thương.

    Mình đặc biệt thích bạn Đào, lâu lắm rồi mới thấy nữ chính được xây dựng hay như vậy. Một người không màu hồng hóa cuộc sống, nhưng cũng không dễ dàng từ bỏ, đầu hàng. Bạn ấy biết nỗ lực, cố gắng cho cuộc sống sau này của mình và đứa em nhỏ, biết cách vươn lên để giữ được tình yêu.

    Dù biết chuyện của hai bạn trẻ chắc còn nhiều gian nan. Nhưng đọc thấy cái giới thiệu của bạn Heo ghi là HE cũng an tâm phần nào. Chắc về sau bạn Đào sẽ là người vợ duy nhất của bạn Chi, chứ như trong lịch sử chỉ là một người thiếp thì …. :(.

    Mà m thấy bạn nên đổi tên là Heo siêu nhân vì tốc độ edit kinh khủng như vậy. Ngày trước m cũng tập tành edit thấy nó rất lâu và khó.

    • Heo con viết:

      Ôi trời ơi, cảm ơn comt siêu siêu siêu dễ thương của nàng nhé, t đang buồn vì mọi người lơ là truyện này quá mà truyện thì rõ là sủng rõ là dễ thương chứ.
      Yên tâm là truyện này siêu sủng luôn nàng ạ, chưa baoh có cảnh nam chính cãi cọ với nữ chính rồi giận dỗi nhau đâu nhé, mà chúng nó cãi xong còn giảng hòa theo kiểu rất chi là yêu cơ á <3

      • Kao Ri viết:

        Hì, mình cũng thấy lạ :). Truyện này dễ thương những vẫn gay cấn.

        Lúc nào cũng hồi hộp lo lắng cho bạn Đào đối phó làm sao với anh em bạn Lục – Cửu. Rồi làm cách nào để bạn Đào nhận được sự đồng ý của gia đình bạn Chi.

        Mà chắc bạn Heo siêu nhân post nhiều truyện quá. Mà truyện nào cũng hấp dẫn nên các bạn độc giả phân tâm. Mình nghĩ chắc truyện của Thập Tam Xuân được chú ý hơn. Vì tên tuổi tác giả đã được khẳng định.

        • Heo con viết:

          Chi Chi “Cửu Trọng Tử” cũng nổi đấy chứ có phải k đâu cơ mà vẫn bị bơ ấy chứ :-<
          Truyện kiểu nhẹ nhàng dễ thương học trò chứ k phải đấu đá tranh giành, đọc nhẹ đầu mà k thích cứ thích đâm đầu vào truyện xoắn não mới chán chứ :))

  9. kat viết:

    Truyen nay rat de thuong nhe nhang ma lai khong kem phan hap dan loi cuon , cu doc xong chuong nay lai that mong co chuong moi, ma em Heo thi toc do edit that tuyet voi, nhanh nhu chop vay! Thank em nhieu nha!

  10. Hinata Nguyễn viết:

    truyện đọc nhẹ nhàng và dễ thương lắm không làm người đọc tức giận hay đau tim, cũng không thấy ghét nhân vật nào quá, mỗi nhân vật có một nét cute riêng. Rất rất thích truyện này nhé, cảm ơn heo con nhiều lắm. Mình lời lẽ thì không đc hay lắm nhưng vẫn cmt để ủng hộ bạn, cố lên nhé

  11. Bebixinh viết:

    Bạn Chi sủng bạn Đào quá, yêu ơi là yêu, chết mất.

  12. hằng viết:

    Đúng là tim hồng bay đầy trời, bé Chi chiều vợ quá cơ! *ngưỡng mộ~ing* Đào Diệp vào cung rồi truyện sẽ hay hơn nữa đây! Thanks ss ạ

  13. hiennguyen viết:

    Truyện hay và rất nhẹ nhàng, đọc vẫn rất cuốn hút bạn ạ.

  14. meoluoi2010 viết:

    Bắt đầu giai đoạn cân não trog hậu cug rồi đây. Trông chờ ghê cơ

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s