Chương 54: Cố nhân

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo con

20130211121310_tfwmt

Tổ mẫu quan sát Thỏa Nương một hồi, thấy Thỏa Nương trung hậu, thành thật nên trong lòng cũng nảy sinh hảo cảm, thật tình muốn tìm cho nàng mối duyên lành. Cho nên lúc rỗi rãi đều dẫn Đậu Chiêu đi khắp thôn, gặp tiểu tử trạc tuổi thì sẽ nhìn mấy lượt, hỏi mấy câu, không bao lâu trong thôn đã có tin đồn, Thất gia họ Đậu nhờ tổ mẫu tìm giúp một tùy tùng đáng tin, thành thật, lúc tổ mẫu và Đậu Chiêu ra ngoài thỉnh thoảng lại gặp được người dẫn con trai “tình cờ gặp gỡ” hai người.

Tổ mẫu không biết nên khóc hay cười, lại khó mà nói rõ, đành giải thích:

–         Không có chuyện này! Không có chuyện này.

Đương nhiên là mọi người không tin.

Ngay lúc này, Đậu Chiêu gặp Triệu Lương Bích.

Triệu gia và Thôi gia là họ hàng nhưng cụ thể quan hệ thế nào thì nàng lại không rõ.

Hôm đó, bọn họ đang dùng bữa tối thì phụ thân của Triệu Lương Bích hai tay xốc xốc tay áo, cúi người chậm rãi đi vào sân, Triệu Lương Bích 8 tuổi cúi đầu đi theo sau phụ thân.

–         Thôi đại cô!

Phụ thân Triệu Lương Bích đứng từ xa hỏi khuôn mặt đen gầy nở nụ cười ân cần.

–         Đại cô đang ăn cơm?

Triệu Lương Bích thì ngồi xổm ở cửa.

Tổ mẫu vội buông bát gọi “tam ca” rồi nhiệt tình tiếp đón:

–         Đã ăn cơm chưa? Dùng thêm chút nữa đi!

Sau đó gọi nha hoàn bưng ghế, lấy bát đũa đến.

Phụ thân Triệu Lương Bích vội xua tay:

–         Chúng tôi đã ăn rồi, đã ăn rồi!

Sau đó nhìn Đậu Chiêu nói:

–         Đây là tứ tiểu thư đúng không? Trông trắng trẻo xinh xắn quá, như người trên tranh tết vậy.

Tổ mẫu cười lớn, sai nha hoàn bưng trà bánh lên.

Phụ thân Triệu Lương Bích nhìn hắn quát:

–         Cẩu thăng, ngồi đó làm gì? Còn không mau đến đây hành lễ với tứ tiểu thư và đại cô!

Khuôn mặt đen đúa của Triệu Lương Bích xuất hiện.

–         Đây là?

Tổ mẫu hoang mang nhìn phụ thân Triệu Lương Bích.

–         Thôi đại cô!

Phụ thân Triệu Lương Bích ngượng ngùng cười nói:

–         Thằng con trai ăn chết cha nó. Đại cô cũng biết, bà nhà tôi một năm ba trăm sáu lăm ngày thì phải đến ba trăm sáu mươi ngày nằm trên giường, chút thu hoạch từ ruộng vườn còn chẳng đủ tiền thuốc cho bà ấy. Cẩu Thăng này chúng tôi thực sự không nuôi nỏi, nghe nói Đậu thất gia muốn tìm tùy tùng…

Vẻ mặt ông khẩn thiết nhìn tổ mẫu.

Tổ mẫu sửng sốt.

Đậu Chiêu cũng sửng sốt.

Kiếp trước, nàng hơn 10 tuổi thì Triệu Lương Bích mới xuất hiện, khi đó mẫu thân hắn bị bệnh mà qua đời, phụ thân hắn quyết định đến Phúc Kiến làm thợ mộc, gửi Triệu Lương Bích mới 13 tuổi cho tổ mẫu. Muội muội mới 9 tuổi của Triệu Lương Bích thì đưa cho nhà người ta làm con dâu nuôi từ bé… Kiếp này, vì Thỏa Nương mà hắn xuất hiện trước năm năm.

Vận mệnh liệu có vì thế mà thay đổi không?

Đậu Chiêu suy nghĩ.

Lại thấy phụ thân Triệu Lương Bích ấp úng nói:

–         Tôi cũng biết Cẩu Thăng thế này lại không có diện mạo, không có tài năng, chắc chắn Đậu thất gia sẽ xem thường nhưng nể tình chúng ta là họ hàng, đại cô nói giúp đôi câu đi…

Ông còn chưa nói xong thì Triệu Lương Bích mất tự nhiên đứng bên cạnh dã lớn tiếng nói:

–         Phụ thân, con đã nói với người bao nhiêu lần rồi, càng là họ hàng thì đại cô sẽ càng không giới thiệu đến Đậu gia, sao người không chịu nghe…

Phụ thân của Triệu Lương Bích vô cùng tức giận, đạp hắn một đạp:

–         Người lớn nói chuyện, trẻ con biết gì.

Sau đó lại nhìn tổ mẫu tươi cười nịnh bợ:

–         Thôi đại cô, đại cô đừng nghe tiểu tử này nói hươu nói vượn, tôi biết, đại cô sợ có người nói đại cô đang làm nhũng nhiễu Đậu gia…

–         Đại cô…

Triệu Lương Bích bị đá qua một bên cao giọng cắt lời phụ thân:

–         Phụ thân con không nuôi được con thì người giữ con ở lại điền trang đi? Làm gì con cũng làm được, người cho con bát cơm ăn là được rồi.

Phụ thân hắn giận dữ nhìn con nhưng thằng con cũng chẳng hề yếu thế lườm lại phụ thân.

Tổ mẫu cười rộ lên:

–         Tam ca, nếu tam ca tin lời tôi thì giao nó cho tôi là được. So với đến Đậu gia thì chắc chắn là không bằng nhưng vẫn có thể được ăn no mặc ấm.

Phụ thân Triệu Lương Bích còn định nói thêm gì nữa thì Triệu Lương Bích đã lớn tiếng đáp:

–         Được!

Tổ mẫu lấy dao sắc chặt đay rối, cho cha con Triệu Lương Bích đi xuống nghỉ ngơi, lại dặn Hồng Cô:

–         Hai người bọn họ chắc chắn là còn chưa ăn tối, Thọ Cô ở đây ta sợ nó ngại hai người họ bẩn nên không dám giữ họ ở lại ăn cơm. Ngươi đến phòng bếp làm cho bọn họ tô mỳ thịt lớn, phải cắt nhiều thịt vào, ba phần mỡ bảy phần nạc biết chưa?

Hồng Cô cười gật đầu đi xuống phòng bếp.

Sáng sớm hôm sau, phụ thân Triệu Lương Bích xách giỏ bánh nướng tổ mẫu cho mang về nhà, Triệu Lương Bích không cần ai dạy bảo đã quét dọn sạch sẽ sân trước sân sau, buông chổi lại đi cắt cỏ cho ngựa ăn.

Đậu Chiêu ở trong phòng luyện chữ, lòng lại nghĩ đến Thôi Thập Tam.

Quản gia hồi sự thì chỉ có nhà công khanh mới có, chuyên để đưa đón, nghênh tiếp các quan lại. Nếu là nhà quan tước thì chỉ yếu là do những tú tài, cử nhân thi trượt phụ trách… Nếu kiếp này nàng không gả vào phủ Tế Ninh hầu thì tiền đồ của Thôi Thập Tam sẽ ở đâu?

Kiếp trước, Thôi Thập Tam là tâm phúc của Thôi gia.

Nếu cuối cùng Thôi Thập Tam chẳng qua chỉ là ở lại quê hương làm một nông phu chẳng có tiếng tăm gì thì tương lai Thôi gia sẽ có những thay đổi gì?

Mình có nên giúp Thôi Thập Tam không?

Nhưng nên giúp hắn thế nào?

Đậu Chiêu cúi đầu trầm tư.

Bên ngoài truyền đến giọng nói điềm tĩnh của Triệu Lương Bích:

–         Tỷ tỷ, ấm trà này nặng đó, để tôi xách vào cho tỷ?

–         Ngươi xem tay ngươi kìa, bẩn muốn chết. Ấm trà này nếu để ngươi mang vào thì tiểu thư nhà ta còn uống được sao?

Người nói chuyện là Hải Đường.

–         Vậy ta đi một chút rồi quay lại ngay.

Triệu Lương Bích lại lon tay chạy đi.

Lúc Đậu Chiêu nhìn thấy hắn thì từ đầu đến chân hắn đều rất sạch sẽ, người trông nhẹ nhàng, khoan khoái hơn nhiều.

Hắn nhanh nhẹn giúp bọn Hải Đường thu dọn phòng ở. Hải Đường hỏi:

–         Sân đã quét sạch chưa?

–         Quét sạch rồi!

–         Đã cho ngựa ăn chưa?

–         Cho rồi!

–         Cắt cỏ chưa?

–         Cắt rồi.

Những việc này giờ lại thành trách nhiệm của Triệu Lương Bích.

Hắn nhặt được một tờ giấy viết hỏng của Đậu Chiêu, nhìn nhìn rồi hâm mộ nói:

–         Chữ của tứ tiểu thư thật đẹp!

Đám Hải Đường bưng miệng cười:

–         Ngươi biết chữ sao?

–         Không, không biết!

Triệu Lương Bích da mặt dày, ngươi nói gì hắn cũng có thể cười lại, lần đầu tiên thẹn đến đỏ bừng mặt.

Đậu Chiêu động lòng, hỏi hắn:

–         Ngươi có muốn biết chữ?

Khuôn mặt hắn sáng bừng lên:

–         Muốn, đương nhiên là muốn!

Nói xong thần sắc lại ảm đạm:

–         Nhưng phụ thân tôi không có tiền.

–         Vậy ta sẽ dạy cho ngươi biết chữ. Nếu ngươi học tốt, ta sẽ nói với tổ mẫu cho ngươi đi học.

Đậu Chiêu cười nói.

Triệu Lương Bích nắm chặt tay áo Đậu Chiêu:

–         Tứ tiểu thư, người nói lời giữ lời chứ!

Đậu Chiêu mím môi cười.

Về sau không biết sẽ thế nào nhưng bắt đầu biết chữ, đọc sách thì sẽ luôn dễ dàng hơn so với kiếp trước.

Từ đó về sau, ngày nào cũng vậy, Triệu Lương Bích vừa làm việc xong thì sẽ ngồi bên hành lang chăm chú viết chữ.

Tổ mẫu biết được, sai người đến Thực Định mua rất nhiều giấy về, tự mình đặt ở dưới điện thờ trong nhà chính, ai muốn dùng thì cứ lấy.

Khó trách người trong điền trang đều khen tổ mẫu tốt.

Đậu Chiêu cẩn thận suy nghĩ đến những hành động của tổ mẫu.

Rất nhanh đã đến ngày 22.

Đậu Chiêu vẫn như bình thường, sáng sớm tinh mơ đã dậy, cùng tổ mẫu đi thăm vườn một vòng, hái dưa và trái cây về, tắm rửa rồi ăn sáng, sau đó bắt đầu luyện chữ.

Tây Đậu dù không giăng đèn kết hoa nhưng mọi người từ trên xuống dưới đều mặc đồ mới, nhìn cũng khiến người ta thấy phấn chấn.

Kỷ thị thấy đã không còn sớm nên đến phòng nhị thái phu nhân, thấy nhị thái phu nhân vẫn còn nằm trên giường nghe nha hoàn đọc “Ngũ hiệp diễn nghĩa” thì cười nói:

–         Vẫn là mẫu thân ổn trọng, con sợ muộn giờ nên đã thay quần áo luôn rồi.

Nhị thái phu nhân cười, ngẩng đầu nhìn nàng rồi nói:

–         Các con là ngang hàng, Tây Đậu lại neo người, nên qua đó giúp vui. Ta già rồi, lại là góa phụ, người ta là ngày lành ta lại là điềm xấu, ta không đi.

Sau đó sai đại nha hoàn:

–         Qua rương của ta lấy chiếc trâm phúc thọ bằng vàng ra, cho vào hộp rồi nhờ lục phu nhân mang qua. Bảo đó là lễ của ta.

Câu cuối là nói với Kỷ thị:

–         Minh thư nhi đâu? Để nó ở lại chỗ ta, chờ Vạn Nguyên trở về lại đến đón Minh thư nhi cũng không muộn.

Cứ như vậy, Thọ Cô và Minh thư nhi sẽ không phải dập đầu, kính trà cho Vương thị?

Kỷ thị thấy nhị thái phu nhân tuy nói nhẹ nhàng như vậy nhưng ánh mắt lạnh lùng thì biết đây là nhị thái phu nhân đang đánh phủ đầu Vương Ánh Tuyết. Nàng không muốn bị liên lụy nên chỉ cười đón lấy tráp, đi ra cửa.

Bên kia, đại phu nhân sớm đã ăn diện đẹp đẽ, đang muốn đi lấy lễ gặp mặt cho Vương Ánh Tuyết nhưng lại nghe đại nha hoàn tâm phúc nói nhị thái phu nhân không đi, còn nói mấy lời “Ở góa”, nghĩ nghĩ rồi lại gọi tiểu nha hoàn vào, chọn một đôi châu hoa làm lễ gặp mặt rồi bảo đại nha hoàn qua nhờ nhị phu nhân đem qua tặng giúp.

Tam gia Đậu Thế Bảng và tam phu nhân bị Đậu Đạc nhờ giúp chuẩn bị, thấy nữ quyến bên Đông phủ đến thì vội ra nghênh đón.

Nhị phu nhân dẫn đầu cười nói:

–         Có thể đến đều đến, không đến được cũng đều có lễ gặp mặt mang đến rồi đây.

Tam phu nhân là người nhạy bén, thoáng nhìn thì đã biết là ai không đến, cũng không hỏi nhiều, chỉ cười cùng mọi người đi vào phòng khách, khách nam thì đều ngồi ở chính sảnh đằng trước.

Đến giờ lành, Vương Ánh Tuyết đầu đội mũ phượng vàng đính ngọc trai, mặc hỉ phục đỏ thẫm được tam phu nhân đỡ ra cùng Đậu Thế Anh bái tế tổ tiên. Rượu được ba tuần thì mọi người chuyển ra phòng khách ngồi. Đậu Thế Anh và Vương Ánh Tuyết kính trà cho mọi người. Sau đó Vương Ánh Tuyết được đỡ về Tê Hà viện, đám người Đậu Thế Anh thì đi qua Hạc Thọ Đường.

Đám người nhị phu nhân ở lại đại sảnh uống trà, nói chuyện phiếm.

Tam phu nhân đành nhìn lục phu nhân cầu cứu.

Theo đạo lý, nữ quyến phải qua phòng tân nương trò chuyện, xem như là chúc mừng.

Lục phu nhân coi như không phát hiện.

Nàng cũng không muốn chơi trội.

Tam phu nhân không có cách nào, đành gọi nhị đường tẩu:

–         Chúng ta qua chỗ Vương thị đi!

Nhị đường tẩu là người thoải mái ai nói gì cũng nghe, cười đáp vâng, tam đường tẩu, ngũ đường tẩu và mấy vị ma ma có địa vị cũng đến Tê Hà viện.

Lúc này nhị phu nhân mới nói:

–         Sao Vương thị còn ở lại Tê Hà viện?

–         Là ý của thất gia.

Nha hoàn bên Tây Đậu có ý nịnh bợ nhị phu nhân vội đáp:

–         Nói bên chính phòng còn giữ lại đồ của thất phu nhân và tứ tiểu thư, tứ tiểu thư đến điền trang mấy ngày, nhất thời không thu dọn được, chờ tứ tiểu thư về rồi nói.

Nhị phu nhân “À” một tiếng, chờ mấy người tam phu nhân quay lại thì lấy cớ là bên thái phu nhân không có người hầu hạ nên dẹp đường về phủ.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

45 responses »

  1. Hằng Nguyễn nói:

    Khứa khứa, típ tục mở hàng, cm đi dòi đọc sau

  2. Lili nói:

    Co nhan trong chuong nay la ai vay ta, thanks Heo

  3. concuuvang nói:

    hông bít có phải cái phòng đó Đậu Thế Anh dùng để tưởng niệm mẹ Đậu Chiêu không nhỉ ??

  4. trangizzi nói:

    phù chính dễ dàng như thế sao? con đường đó không dễ đi đâu Vương Ánh Tuyết… cứ chờ đấy!

  5. thuy duong nói:

    Hừ chính viện thì không được ở, con gái thì không được nuôi, chồng thì không động vào he he Vương Ánh Tuyết xem ngươi sống kiểu gì

  6. Thư nói:

    VAT lại chịu cảnh hắt hủi nữa rồi =))))

  7. lauralaura97 nói:

    “Triệu gia và Thôi gia là họ hàng như cụ thể” -> nhưng cụ thể
    “thoàng nhìn thì đã biết là ai không đến,” -> thoáng

  8. EMILYQ nói:

    tình hình là đọc một mạch đến tận đây để bắt kịp tiến độ của các đồng chí. phù … mệt bở hơi tai… hy vọng từ đây sẽ được hóng chương mới cùng anh em. ^^. thks bạn Heo nhiều ^.^

  9. Thương Nguyệt nói:

    Khửa khửa *cừơi nham hiểm* VAT là chính mà cứ như thiếp

  10. quynh2nguyen nói:

    Thoi Ba Co me cua DTA that la mot nguoi tai gioi va duc do. Mot tay dieu hanh ca dien rang va nuoi song biet bao nhieu con nguoi

  11. mintansakura nói:

    Ác giả ác báo.Ghét nhất cái bọn chuyên dòm ngó ck người khác.Muốn hạnh phúc nhưng cũng k nên xây trên đau khổ của người khác
    Từ từ mà hưởng thụ nhé!

  12. thongminh123 nói:

    cho con mu VAT trang mat ra, ko phai cua minh ma co tranh doat thi tra dc j sat

  13. “đứng bên cạnh dã lớn tiếng nói” ~>đã.

  14. Thanhbeo nói:

    Khổ thân VAT chồng k iu con k được nuôi kể r mình thấy cũng tội nàng mà

  15. min min nói:

    kho chua VAT biet the thi dung lam nhung dieu truoc kia

  16. Cố nhân cỗ phải là Triệu Lương Bích ko nàng?

  17. td.sunshine nói:

    Cẩu Thăng này chúng tôi thực sự không nuôi nỏi -> Cẩu Thăng này chúng tôi thực sự không nuôi nổi
    Cảm ơn bạn Heo!

  18. pinktauraus nói:

    Minh cam thay thich ten Trong Bich nay uj ^^

  19. Thao Dao nói:

    bà ĐC thật là người hiếm có khó tìm, ngày xưa giấy không phải rẻ mà còn để một chỗ ai muốn dùng thì dùng nữa. Người như thế mà bị ông già Đậu Đạc ghét thì thật không chấp nhận được. Cái thể loại cha như thế nuôi ra đứa con vô tâm vô tình như Đậu thế Anh cũng không lạ.

  20. dungntk54 nói:

    cuối cùng thì bà VAT cũng lên làm phù chính rồi, đoán trước được ngày này nhưng vẫn thấy khó chịu thay cho người mẹ đã mất của ĐC!

  21. sau này VAT khó sống rùi đây. sao mà ta lại thấy vui vẻ nhỉ. haha

  22. Tiêu Nhã Du nói:

    mụ VAT bị hắt hủi + khinh thường :P tóm lại là sau này khó sống rồi đáng đời =)))

  23. Ngọc Tuyết nói:

    Cô ả ánh tuyết muốn làm chính thất..bây giờ đuợc rồi..chỉ có tiếng…haha😂😂😂

  24. July nói:

    Mát lòng mát dạ dù VAT làm gì thì chẳng ai nể mặt nàng đâu, sống mà bị người trong nhà khinh miệt vậy thì chán và tức lắm đây

  25. Jenny Jenny nói:

    ha ha VAT giờ cho nếm nổi đau nhé. *cười nham nhở*
    mà sao có cái thể loại mất đi rồi mới hối hận như ĐTA vậy nhỉ
    mất đi rồi còn ăn năn hối hận làm gì. loại đó đáng cho cả đời cô độc. hừ hừ
    đúng là tiện nam với tiện nữ. tuyệt phối.

  26. lethuy elly nói:

    mjk lại ki có ác kảm nhiều với. DTA như mọi ng.nhưg VAT thỳ bắt đầu đã ko thuận lợi r ko bjk sau nay se ăn đắng thế nào nữa.

  27. nana nói:

    Tân hôn mà thế này đây,liệu sau này VAT có hối hận ko nhỉ

  28. Vậy là lão phụ thân đã tỏ thái độ với VTA rồi nhỉ. Nhị thái thái cũng tỏi thái độ luôn. Ko như kiếp trước VTA được ủng hộ của mọi người nên vênh váo lắm thì phải.

  29. mymatgach0810 nói:

    Đậu Thế Anh với Đậu Chiêu làm z chắc Vương Ánh Tuyết tức lắm đây.

  30. mai nói:

    Gia phả nhà này khó nhớ thiệt. Cảm ơn heo chảnh nha

  31. Ôi, Tổ mẫu ĐC hiền thật đấy, bảo sao ĐC cứ mong ở bên cạnh bà!
    Thanks Heo đã edit :*

  32. dlvu nói:

    Giờ ván đã đóng thuyền, Vương thị đã đc phù chính nhưng bị mọi người ghét bỏ, đánh phủ đầu như vậy thì tương lai sau này cũng chả khá khẩm gì =)))) thôi, ráng mà chịu nhé ;))

  33. Thảo nói:

    Triệu Lương Bích lại lon tay chạy đi -> lon ton mới đúng phải không bạn?

  34. dothingocchi nói:

    Cẩu thăng, ngồi đó làm gì? -> là Cẩu Thăng hay Cẩu Thặng vậy
    Triệu Lương Bích lại lon tay chạy đi.-> Lon ton
    có vẻ Vương Ánh Tuyết không được mọi người yêu thích thì phải, ta nghĩ nàng cũng k đc dọn qua chính phòng đâu

  35. Bảo Bảo nói:

    – aiz, đã phù chính rồi nhưng lại chẳng ai ưng thuận thì khó sống lắm, thích bon chen thì cho bon chen, rồi hối không kịp thôi. Mà Đậu Thế Anh chắc cũng chết tâm với bà gì ghẻ rồi đó

  36. clamptsu nói:

    Haiz, kiếp trước mẹ ĐC ko chịu cho VAT vào làm thiếp, lại tự sát nên bị cha ĐC ghét bỏ. Kiếp này thành toàn cho ông ta rồi mới tự sát thì lại được ông ta nhớ nhung, thương tiếc. Thật là mắc cười mà. Nhưng mà bản chất của đàn ông chắc là vậy rồi. Haiz

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s