Chương 156 Tiệc rượu

Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

Trông khiếp vía với bộ vest đỏ :)))) Các bạn đừng liên tưởng gì đến anh Hoàng Thao đẹp trai trong truyện nhé :)) Đây là Kim Duệ, k phải Hoàng Thao :))

Trông khiếp vía với bộ vest đỏ :))))
Các bạn đừng liên tưởng gì đến anh Hoàng Thao đẹp trai trong truyện nhé :)) Đây là Kim Duệ, k phải Hoàng Thao :))

Trong thang máy thỉnh thoảng lại có người ra người vào, hai người không nói chuyện nữa, Cố Trường Khanh phát hiện, chỉ cần là nhân viên nữ có chút nhan sắc thì Khưu Vỹ đều quen.

Đúng là gen di truyền… Cố Trường Khanh cười thầm.

Đợi trong thang máy không còn ai nữa thì Khưu Vỹ lại hỏi cô:

–         Em làm ở ngành nào?

Anh ta lặng lẽ tiến đến gần cô hơn.

Đây là lần đầu tiên Khưu Vỹ gặp Cố Trường Khanh, lúc trước chỉ là xem qua ảnh của cô, trong ảnh Cố Trường Khanh rất bình thường, trong ấn tượng của anh ta, Cố Trường Khanh là kiểu con gái tiểu thư kiêu ngạo, điêu ngoa nhưng giờ nhìn thì mới phát hiện lúc cô trầm tĩnh rất có khí chất, cao quý thanh nhã, tuy không xinh đẹp như Khổng Ngọc Phân nhưng lại rất thoải mái, đáng yêu, như đóa bách hợp tươi mát.

Khiến cho anh ta rất bất ngờ.

Bên kia, Cố Trường Khanh cũng không vì hành động của anh ta mà có vẻ mặt gì đặc biệt, chỉ quay đầu nhìn anh ta thản nhiên đáp:

–         Phòng quản lý đầu tư.

–         Vậy chẳng phải em chính là Cố Trường Khanh!

Khưu Vỹ tỏ vẻ giật mình, sau đó lại cười:

–         Chính ra chúng ta là thân thích…

Anh ta vươn tay với cô:

–         Anh là Khưu Vỹ, chắc hẳn nói vậy em đã biết cô anh là Khưu Uyển Di?

–         Khưu Uyển Di?

Cố Trường Khanh lập tức dựng lông mày:

–         Ai là họ hàng gì với anh, đừng thấy sang bắt quàng làm họ!

Cửa thang máy bỗng nhiên mở ra, Cố Trường Khanh hung hăng lườm anh ta một cái rồi xông ra ngoài.

Khưu Vỹ nhìn theo bóng cô, mắt hoa đào cong cong, mỉm cười, anh ta vuốt vuốt cằm, thì thào:

–         Khi nãy còn là thục nữ, chỉ thoáng chốc đã biến thành hạt tiêu nhỏ… thật thú vị…

Mấy ngày sau đó, Cố Trường Khanh luôn chăm chỉ xem những bản kế hoạch này, nó giúp ích rất nhiều cho cô cho nên cô rất nghiêm túc. Nhưng hiển nhiên là Khổng Ngọc Phân không cam lòng cứ thế bỏ qua cô nên vẫn muốn chọc giận cô.

Hôm nay cô đang tập trung đọc báo cáo thì thư ký Khiết Lâm lại đưa một tập văn bản cho cô:

–         Helen, phiền cô photo cái này làm mười bản, lúc họp sẽ cần dùng đến.

Cố Trường Khanh ngẩng đầu nói với cô ta:

–         Đây không phải là công việc của tôi. Đây là việc của trợ lý và thư ký.

Tất cả mọi người xung quanh đều ngẩng đầu lên nhìn hai người. Khiết Lâm rất thích sai bảo nhân viên mới, người mới đến thường vì không quen, không dám vì chút kích động mà gây rối nên chỉ đành nhẫn nhịn, chỉ là không ngờ cô nàng còn dám trèo lên đầu Cố tiểu thư? Lá gan lớn thật…

Thực ra Khiết Lâm cũng không muốn đắc tội với Cố Trường Khanh nhưng tổ trưởng đã dặn dò, cô không làm không được, cô ta cảm thấy mình như cái nhân bánh, bị kẹp giữa hai bên, nhưng cô ta có lựa chọn gì?

Chỉ đành to gan nói:

–         Tôi biết nhưng giờ tôi đang bận, cần cô giúp đỡ, chúng ta cùng một tổ đương nhiên cần phải chú ý đến việc hợp tác với nhau, đừng tính toán chi ly.

Mọi người nhìn nhau, ngồi chờ thiên kim nổi giận.

Ai ngờ Cố Trường Khanh chỉ cười cười, bĩnh tĩnh, thoải mái nói:

–         Làm việc theo tổ cần chú ý đến việc phân công công tác, mỗi người đều có chức trách của mình, cô bận chẳng qua là vì không tự xử lý được việc của mình cho tốt, không thể đem đó làm lý do ảnh hưởng đến công việc của người khác được. Ngại quá, tôi cũng rất bận, sắp phải nộp báo cáo cho tổ trưởng rồi, không giúp cô được.

Nói xong lại cúi đầu, mặc kệ cô ta.

Khiết Lâm á khẩu không trả lời được, đành xám mặt cầm tập tài liệu đi ra.

Bên cạnh, Lưu Khả xoay ghế qua, nhìn cô cười:

–         Cố tiểu thư, cô giỏi thật đó, lúc tôi mới đến vẫn luôn bị cô ta sai bảo, giận ơi là giận, cuối cùng cô cũng trút giận thay tôi rồi.

Cố Trường Khanh nhìn cô cười cười:

–         Gọi tôi là Helen là được rồi.

Mọi người thấy cô không hề ỷ thế hiếp người, nói năng có lý, không phải là bao cỏ như trong truyền thuyết, lại thêm tính tình bình dị dễ gần nên khiến mọi người đều có hảo cảm.

Nhưng việc này lại khiến Khổng Ngọc Phân bất an, cô ta càng ngày càng cảm thấy biểu hiện bề ngoài của Cố Trường Khanh hoàn toàn không phải là Cố Trường Khanh thực sự.

Cô ả báo lại chuyện này cho Khổng Khánh Tường, Khổng Khánh Tường trầm ngâm một hồi rồi hỏi trợ lý Tống Trí Hào:

–         Anh cảm thấy thế nào?

Tống trí hào nhìn Khổng Ngọc Phân cười cười:

–         Tôi cảm thấy là vì đại tiểu thư đã quá xem thường nhị tiểu thư rồi, dù nhị tiểu thư điêu ngoa cỡ nào thì cũng đã học 4 năm ở đại học New York, cho dù thành tích không tốt thì những kiến thức cơ bản cũng phải biết. Đại tiểu thư, làm khó dễ thế này căn bản là vô dụng.

Khổng Ngọc Phân buồn bực.

Khổng Khánh Tường chỉ nói:

–         Chờ nó làm báo cáo xong thì mang đến đây cho cha xem!

Nếu Cố Trường Khanh muốn biểu hiện thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, đến lúc đó sẽ biết được thực lực của cô.

Ba ngày sau, Cố Trường Khanh giao báo cáo, làm báo cáo kiểu này với cô mà nói chẳng phải là việc gì khó khăn, nhưng khó là ở chỗ vừa không thể làm quá xuất sắc nhưng cũng không thể làm quá tệ, phải nắm chắc được mức độ.

Quá xuất sắc thì chính là biểu hiện thực lực của mình quá sớm, quá tệ thì nhất định sẽ bị xem thường.

Khổng Khánh Tường xem báo cáo, cảm thấy an tâm hơn một chút, ông ngẩng đầu nhìn Khổng Ngọc Phân, chậm rãi nói:

–         Thực ra muốn để nó tự động từ chức thì có cách này là dễ nhất…

Khổng Ngọc Phân nghe xong, mỉm cười:

–         Cái này dễ thôi, Cố Trường Khanh không thể làm tốt được.

Rất nhanh đã đến cuối tuần, trước buổi tiệc, Cố Trường Khanh đã dẫn Triệu Chân Chân đi mua đồ, trang điểm. Triệu Chân Chân rất hưng phấn khi được tham gia bữa tiệc này, để mặc Cố Trường Khanh lo liệu tất cả.

Cố Trường Khanh nói với cô ta:

–         Trang điểm phải kết hợp với khí chất của mình, không phải cứ là hàng hiệu thì đẹp.

Bình thường tuy Triệu Chân Chân ăn mặc thời thượng nhưng lại khiến người ta cảm thấy tầm thường, loại con gái như vậy Khổng Khánh Tường nhìn cũng chẳng thèm nhìn.

Triệu Chân Chân có vẻ đẹp cổ điển, phải phát huy được tính chất này của cô nàng.

Cùng Cố Trường Khanh bước xuống xe, Triệu Chân Chân nhìn khách sạn năm sao xa hoa trước mặt, nhìn đám trai thanh gái lịch kia, không khỏi nắm chặt tay Cố Trường Khanh, vẻ mặt kích động.

Nơi này, cuộc sống thượng lưu này chính là điều cô ta tha thiết mơ ước.

Cố Trường Khanh vỗ vỗ tay cô, cười nói:

–         Đừng lo lắng, đi theo mình!

Hai người cùng vào khách sạn, lên thang máy đi đến tầng tổ chức tiệc. Cửa thang máy vừa mở ra đã có nhân viên lễ tân xinh đẹp đón hai người đi vào sảnh.

Phòng tiệc rất rộng, đèn thủy tinh lớn treo cao, nền đá cẩm thạch bóng loáng, bóng người yểu điệu thướt tha, hàng ly xếp chồng lớn, rất tráng lệ.

Cố Trường Khanh vừa vào đã chạy đi tìm Khổng Khánh Tường, cô dẫn Triệu Chân Chân quay, đêm nay vì Khổng Ngọc Long bị sốt nên Khưu Uyển Di không đến.

Khổng Khánh Tường đang nói chuyện phiếm với một cổ đông, Cố Trường Khanh gọi một tiếng cha, Khổng Khánh Tường quay đầu, đầu tiên là nhìn Triệu Chân Chân.

Ông cảm thấy mắt sáng bừng, cô gái bình thường hay gặp giờ như biến thành con người khác.

Chỉ thấy cô nàng mặc váy dài màu đỏ thêu hoa, kiểu dáng này Chương Tử Di từng mặc khi tham dự liên hoan phim Cannes, chính là vẻ đẹp cổ điển phương Đông. Tóc Triệu Chân Chân đã nhuộm về màu đen, búi lỏng sau gáy lại cài thêm một chiếc trâm bằng trân châu, hơi cúi đầu, trông vô cùng tú nhã.

Triệu Chân Chân ngẩng đầu nhìn ông ta một cái, hôm nay Khổng Khánh Tường đương nhiên là rất tuấn tú, sang trọng, mặc âu phục Armani, trông vô cùng bất phàm, tóc chải cẩn thận khiến gương mặt anh tuấn lại càng nổi bật, ngay cả tóc bạc hai bên thái dương cũng thật quyến rũ.

Triệu Chân Chân nhìn ông, mặt ửng hồng, xấu hổ thẹn thùng, sóng mắt long lanh.

Cố Trường Khanh theo dõi phản ứng của hai người, cười nói:

–         Mình còn phải đi chào hỏi mọi người, Chân Chân, cậu tự nhiên nhé.

Triệu Chân Chân nói:

–         Được, cậu cứ đi đi.

Cố Trường Khanh tránh ra xa, mấy lần quay đầu đều thấy Triệu Chân Chân vẫn còn đang nói chuyện phiếm với Khổng Khánh Tường.

Cố Trường Khanh cười lạnh.

Khưu Uyển Di, nếu bà biết đứa cháu gái bà tài bồi giờ đang trở thành chướng ngại lớn nhất của bà thì bà sẽ nghĩ gì? Cũng ti tiện như bà, không biết liêm sỉ là gì, là loại con gái tham hư vinh, không biết bà có thể thoải mái thế nào?

Sau đó Cố Trường Khanh lại nhìn thấy giám đốc Trương, cô vội kéo ông ta lại bảo ông ta giới thiệu cô với mọi người, ông ta không tiện từ chối, đành phải làm người giới thiệu cho cô. Cố Trường Khanh nhân cơ hội này làm quen với những nhân viên cốt cán của công ty, đối phương đều nhìn cô với ánh mắt tò mò, thăm dò mà nhìn cô.

Trong đó có một người họ Chu nắm 2,2% cổ phần của công ty, ông chào hỏi Cố Trường Khanh rồi dẫn cô đến chỗ vắng người.

Vị cổ đông họ Chu này hơn 50 tuổi, người cao lớn mập mạp vẻ mặt dữ tợn, lúc nói chuyện, hai má đầy thịt rung rung:

–         Cuối cùng cũng đợi được Cố tiểu thư học hành trở về, lần này về đừng làm cho mọi người thất vong, chúng tôi đều đi theo ông ngoại cháu giành thiên hạ, nhất định sẽ hết sức ủng hộ cháu.

Cố Trường Khanh còn chưa kịp nói chuyện thì Khổng Khánh Tường thấy vậy đã vội đi tới. Ông ta cầm hai ly rượu, đưa một ly cho ông Chu, cười nói:

–         Anh Chu đến đây từ bao giờ? Tôi còn đang định uống rượu với anh nữa đó, không ngờ anh lại đang tán gẫu với con gái tôi.

Dù ông Chu không thích Khổng Khánh Tường nhưng những buổi tiệc xã giao thế này cũng chẳng tiện cãi cọ, lập tức đón lấy ly rượu rồi làm bộ như nhìn thấy người quen mà bỏ đi.

Chờ ông Chu đi rồi, Khổng Khánh Tường liền nói với Cố Trường Khanh:

–         Người này khẩu Phật tâm xà, âm hiểm giả dối, con bớt qua lại với ông ta đi, cẩn thận bị ông ta lợi dụng đó.

Cố Trường Khanh không khỏi muốn cười, khẩu Phật tâm xà, âm hiểm giả dối dùng để mô tả về ông mới đúng chứ… nhưng miệng vẫn đáp:

–         Con biết rồi thưa cha.

Khổng Khánh Tường thấy thái độ của cô ngoan ngoãn như vậy thì vỗ vỗ vai cô rồi bỏ đi.

Cố Trường Khanh quay đầu tìm Triệu Chân Chân, nhất thời không nhìn thấy cô nàng nhưng lại thấy Khổng Ngọc Phân đứng cách đó không xa. Cô nàng mặc váy dạ hội màu xanh ngọc của Givenchy khiến làn da càng trắng như tuyết, vẻ đẹp rực rỡ, chói lọi.

Cô nàng như đang nói chuyện phiếm với ai đó, vẻ mặt ửng hồng e lệ, ánh mắt long lanh, Cố Trường Khanh nhìn nhìn, cảm thấy rất hứng thú, rất muốn biết ai có thể khiến cô nàng động tình như vậy? Đáng tiếc người nọ bị một người đàn ông cao lớn khác che đi khiến cô không thể nhìn rõ ràng.

Cố Trường Khanh lấy một ly rượu vang rồi đi về phía Khổng Ngọc Phân. Mỗi bước đi, bóng dáng người kia liền hiện ra một phần, đợi đến khi đến gần Khổng Ngọc Phân thì Cố Trường Khanh đã hoàn toàn nhìn rõ anh ta.

Cố Trường Khanh sửng sốt, khựng lại, không tự chủ được mà nắm thật chặt chiếc ly trong tay.

Người đàn ông kia có vẻ ngoài cực kì tuấn tú, âu phục Zegna màu đen khiến dáng người cao lớn của anh ta trông như người mẫu, tóc ngắn, da nâu bóng, đôi mắt phượng cá tính đầy quyến rũ và đôi môi như mãi mãi mỉm cười.

Lúc này anh ta tay cầm một ly rượu, tươi cười nói chuyện phiếm với Khổng Ngọc Phân, động tác trông rất phong độ, như một chàng hoàng tử.

Khổng Ngọc Phân như bị nụ cười của anh ta làm cho thần hồn điên đảo, ngay cả Cố Trường Khanh đến gần cũng không hề nhận ra.

Vẫn là người con trai kia phát hiện ra Cố Trường Khanh trước tiên, anh ta nhìn về phía cô thì mới khiến Khổng Ngọc Phân chú ý.

Khổng Ngọc Phân quay đầu nhìn thấy là Cố Trường Khanh thì hơi nhíu mày, thực ra cô ta không mong Cố Trường Khanh gặp người con trai này, tuy rằng cô ta biết là không thể tránh được chuyện này.

Khổng Ngọc Phân nhìn Cố Trường Khanh không lên tiếng nhưng người kia đã nhìn Cố Trường Khanh cười nói:

–         Vị tiểu thư này là ai? Khổng tiểu thư có thể giới thiệu cho tôi được không?

Vị tiểu thư này là ai? Cố Trường Khanh không nhịn được mà cười lạnh, cô không tin anh ta thực sự không nhớ rõ cô là ai, người này xuất hiện ở đây, rốt cuộc là muốn làm trò quỷ gì?

Cố Trường Khanh nhìn đối phương, cố gắng giữ vững sự bình tĩnh, đối phương cũng tỏ vẻ tự nhiên, khóe miệng mỉm cười, hơi nheo một mắt, ánh mắt lóe lên.

–         Không bằng để vị tiểu thư này tự giới thiệu?

Anh ta nhìn Cố Trường Khanh, nụ cười bên môi lại càng sâu.

–         Đàn ông phải tự giới thiệu trước mới là người lịch sự.

Cố Trường Khanh cười đáp lễ.

Người kia bật cười, hàm răng trắng lấp lóe càng khiến sức quyến rũ của anh ta tăng cao:

–         Không sai, không sai, tiểu thư nói đúng, là tôi lỗ mãng…

Anh ta vươn tay về phía Cố Trường Khanh với vẻ tao nhã vô cùng, khẽ cười nói:

–         Tôi là Hoàng Thao, là cổ đông của Cố thị, xin hỏi phương danh của quý cô đây là gì?

Thì ra anh ta chính là cổ đông họ Hoàng trong truyền thuyết, khó trách… Cố Trường Khanh cười lạnh.

Mắt thấy Cố Trường Khanh sắp vươn tay, Khổng Ngọc Phân ở bên vội cắt lời:

–         Đây là em gái của em, là Cố Trường Khanh, vừa học từ Mỹ về, giờ đang làm việc ở phòng em.

Hoàng Thao cười rút tay về:

–         Trường Khanh… tên rất đẹp!

Cố Trường Khanh thản nhiên cười nói:

–         Xin hãy gọi tôi là Cố tiểu thư hoặc Helen, chỉ có bạn thân thiết với tôi mới gọi tôi là Trường Khanh!

–         Bạn thân?

Hoàng Thao nhướng mày, nụ cười vẫn không đổi:

–         Thời gian còn dài, chưa biết chừng không lâu nữa chúng ta sẽ thành bạn tốt đó.

Cố Trường Khanh cân nhắc lời này của anh ta, ý là anh ta và Khổng Ngọc Phân sao? Bọn họ đã tiến triển như vậy rồi?

Cô không khỏi nhìn về phía Khổng Ngọc Phân, hiển nhiên cô ả cũng nghĩ vậy, vẻ mặt ửng hồng lên sung sướng.

Cũng không thể trách cô ả tưởng bở như vậy được, hôm nay Hoàng Thao vừa đến yến hội, ngoài chào hỏi mọi người, thời gian còn lại đều nói chuyện phiếm với cô ả, thái độ rất thân thiết. Khổng Ngọc Phân luôn tự tin với vẻ bề ngoài của mình, có đôi khi còn cảm thấy mình và Hoàng Thao là trời sinh một đôi, bất luận là bề ngoài hay học thức, gia thế đều rất tương xứng.

–         Anh Hoàng đây cũng tốt nghiệp Cambrigde giống chị, là đàn anh của chị.

Khổng Ngọc Phân nhắc đến chuyện này thì có chút đắc ý, đến gần Hoàng Thao thêm mấy bước, như biểu thị công khai điều gì đó, cô nàng nhìn gương mặt hoàn mỹ của Hoàng Thao, cười nói:

–         Nhưng anh ấy lợi hại hơn chị nhiều, anh ấy cùng lúc học được hai bằng, quả đúng là thiên tài!

Hoàng Thao cười nói:

–         Khổng tiểu thư, cô khen tôi như vậy tôi sẽ rất ngại đó!

–         Em nói thật mà!

Hai người nhìn nhau cười như thể vô cùng quen thân.

Lúc này, đèn bỗng nhiên tắt ngấm, Khổng Khánh Tường lên sân khấu phát biểu một hồi, buổi tiệc này chủ yếu là để chúc mừng một kế hoạch đầu tư bất động sản thành công, lợi nhuận mang lại khiến mọi người đều hài lòng. Cuối cùng, Khổng Khánh Tường nói:

–         Thứ hai tuần sau họp đại hội cổ đông sẽ tuyên bố lợi nhuận đầu năm nay, tôi dám chắc, mọi người sẽ điên cuồng vì con số này.

Những lời này càng thiêu đốt nhiệt tình của mọi người, ai nấy đều vỗ tay nhiệt liệt.

Phát biểu xong, ở góc hội trường bỗng vang lên giai điệu du dương. Mọi người đều hiểu, đều nhường đường, sàn nhảy thoáng ra, sau đó Khổng Khánh Tường đi đến mời Khổng Ngọc Phân điệu nhảy đầu tiên.

Hôm nay Khổng Khánh Tường không dẫn theo bạn nhảy, mời con gái lớn Khổng Ngọc Phân nhảy là hợp tình hợp lý, còn càng thể hiện phong độ của ông ta bởi vì ngoài Cố Trường Khanh ra thì tất cả mọi người đều nghĩ Khổng Ngọc Phân không phải là con gái đẻ của ông ta.

Nhìn bọn Khổng Khánh Tường vào sàn nhảy rồi, Hoàng Thao ở bên cười vươn tay với Cố Trường Khanh:

–         Cố tiểu thư, không biết có vinh hạnh được mời cô một điệu nhảy!

Vừa khéo Cố Trường Khanh cũng đang muốn tìm cơ hội để nói chuyện với anh ta nên thoải mái đưa tay cho Hoàng Thao, hai người chậm rãi tiến vào sàn nhảy.

Hai người chậm rãi di chuyển theo tiếng nhạc, Hoàng Thao nắm tay cô, ôm eo cô, động tác tiêu chuẩn nhưng lại khiến người ta có cảm giác thân mật khiến lòng Cố Trường Khanh không thoải mái nhưng lại không nói được gì. Một lát sau cô mới phát hiện ra anh ta khiêu vũ rất giỏi, bước đi uyển chuyển tự nhiên.

Nhưng Cố Trường Khanh không quan tâm đến chuyện này, cô nhỏ giọng nói:

–         Rốt cuộc anh có mục đích gì?

Hai người đều hiểu, không cần phải quanh co lòng vòng.

Hoàng Thao hơi cúi đầu, khẽ thì thầm vào tai cô:

–         Cố tiểu thư, tôi không hiểu ý của cô, lần đầu gặp mặt, Cố tiểu thư hỏi vậy liệu có phải là đã quá đường đột rồi không?

–         Hoàng Thao!

Cố Trường Khanh ngẩng đầu nhìn anh ta, khẽ quát:

–         Anh thực sự muốn thế sao? Ý của anh là băng ghi âm trong tay tôi không liên quan gì đến anh?

Hoàng Thao bật cười, lúc này đèn thủy tinh đã tắt, dưới ánh đèn u ám, đôi mắt anh lóe lên ánh sáng khác thường, anh nhìn cô, mắt sáng quắc:

–         Cố Trường Khanh, đừng tức giận, chỉ là đùa với cô một chút thôi mà, hơn nữa tôi tin, cô cũng không mong chuyện chúng ta quen nhau bị người nhà cô biết đúng không? Nếu bọn họ hỏi thì cô giải thích sao đây?

Cố Trường Khanh cười lạnh một tiếng:

–         Anh mà lại tốt như vậy? Tôi thấy rõ ràng là anh đang có ý đồ khác?

–         Đúng thế!

Hoàng Thao bỗng nhiên ngừng cười, sắc mặt thâm trầm:

–         Cố Trường Khanh, năm đó cô làm chuyện quá đáng như vậy với tôi rồi sẽ không ngây thơ nghĩ cứ thế là xong đấy chứ?

Cố Trường Khanh giận dữ nhìn Hoàng Thao:

–         Rõ ràng anh là kẻ gây chiến trước.

Hoàng Thao lẳng lặng nhìn cô một hồi, bỗng nhiên cười cười:

–         Trường Khanh, nhiều năm không gặp, cô trưởng thành lên…

Mọi người thường nói con gái 18 tuổi hoàn toàn thay đổi, quả nhiên là có lý. Khi đó Cố Trường Khanh như bông cúc dại, non nớt, thanh tân, kiên cường, cảm thấy cô có chút thú vị nhưng cũng không quá hấp dẫn nhưng hôm nay vừa gặp lại khiến anh cảm thấy mắt sáng bừng.

Hôm nay cô mặc váy dạ hội màu trắng khiến dáng người mạnh mẽ của cô càng thêm hoàn mỹ, tóc chải đơn giản, trang sức bằng kim cương, gương mặt trắng nõn không trang điểm cầu kỳ, hàng mi dài, mắt trong veo, mũi thanh tú, môi mềm mại, không phải là vẻ kinh tâm động phách, xinh đẹp rực rỡ nhưng lại có một ý nhị động lòng người.

Cố Trường Khanh nhìn anh ta một cái, hừ nhẹ một tiếng:

–         Anh cũng già đi nhiều!

Có lẽ từng qua một kiếp người nên đối mặt với Hoàng Thao, Cố Trường Khanh có chút càn rỡ:

–         Tôi biết thực ra cô muốn khen tôi chín chắn, chững chạc.

Hoàng Thao không biến sắc.

Cố Trường Khanh hừ một tiếng, chưa bao giờ gặp ai mặt dày cỡ này, nhưng mà…

Không thể phủ nhận, Hoàng Thao lúc này hấp dẫn hơn Hoàng Thao khi đó nhiều. Lúc đó anh ta còn có chút ngây ngô, lúc này mọi hành động của anh ta đều rất tao nhã, ổn trọng, không chút sơ hở. Cũng khó trách Khổng Ngọc Phân bị anh ta làm cho mê muội.

–         Hoàng Thao, rốt cuộc anh muốn thế nào?

Cố Trường Khanh chậm rãi khiêu vũ theo anh ta, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hoàng Thao.

Gương mặt anh tuấn của anh ta như ẩn như hiện dưới ánh đèn mờ ảo.

–         Cố Trường Khanh, tôi biết cô muốn làm gì.

Hoàng Thao cúi đầu nhẹ giọng nói bên tai cô:

–         Sau khi cô về, cuộc chiến gia tộc sẽ càng quyết liệt, cô nói xem… tôi nên sắm vai gì trong vở kịch này?

Cố Trường Khanh biến sắc:

–         Anh có vẻ đã tự coi trọng bản thân quá rồi đó!

Hoàng Thao mỉm cười, từ chối cho ý kiến rồi lại nói tiếp:

–         Cô có biết bị trói chặt gần mười mấy tiếng, muốn động cũng không thể là cảm giác gì không? Có lẽ cô chưa từng trải qua nhưng nhờ phúc của cô tôi đã được nếm thử. Tôi nói cho cô biết, cảm giác đó như sống trong địa ngục, không thể giải thoát.

Hai người vẫn tiếp tục khiêu vũ, trong tiếng nhạc du dương, dưới ánh đèn ngọc ngà, hai người phối hợp vô cùng ăn ý, không khí hòa hợp, không ai có thể ngờ được nội dung cuộc nói chuyện lại là như vậy.

Cố Trường Khanh lẳng lặng nghe nhưng không đáp, đầu lại vang lên giọng nói của một người: “… Nếu em đã quyết định bắt tay giảng hòa với anh ta thì cần gì lại phải gây thù… Người này kiêu ngạo, có gan làm loạn, có một số việc khó lòng phòng bị, lần này có anh ở bên cạnh, lần sau thì sao?”

Lần sau? Lần sau em sẽ phải tự mình đối mặt…

Bỗng nhiên Cố Trường Khanh cảm thấy trống rỗng.

Bên tai, giọng nói của Hoàng Thao vẫn còn tiếp tục:

–         Cô đã khiến tôi nhục nhã vô cùng, đó là nỗi nhục lớn nhất đời này của tôi, cô nghĩ tôi sẽ dễ dàng buông tha cho cô. Cô là con gái, trói cô mười mấy tiếng thì rất không phong độ, tôi sẽ để cô phải chịu nỗi đau tương tự, thứ cô để ý nhất là gì? Tôi đã thấy rất rõ…

Anh cúi đầu nhìn cô, hơi hơi cười, nhẹ giọng nói:

–         Cố Trường Khanh cô để ý nhất chẳng qua là sản nghiệp Cố thị mà thôi, cô muốn giành lại thì tôi càng muốn ngăn cản cô.

Cố Trường Khanh khẽ cười cười:

–         Quá ngây thơ, dùng 20 triệu để chơi trò chơi này? Hoàng Thao, anh càng già càng mất khôn rồi!

–         Vì sao không được? Tôi có tiền tài cũng chỉ là để sống thật thoải mái, nếu ngay cả bị làm nhục còn phải nhẫn nhịn thì kiếm nhiều tiền để làm gì? Cô có thể nói tôi hẹp hòi nhưng chỉ cần tôi thoải mái thì cần gì quan tâm người khác nghĩ gì? Hơn nữa…

Hoàng Thao nhíu mày, đôi mắt sáng lên:

–         Cố thị phát triển không tồi, tôi đầu tư vào đây cũng sẽ không bị thiệt, kiểu gì cũng lãi cả.

Lúc này tiếng nhạc dần dừng lại, hai người cũng dừng lại, Cố Trường Khanh nhìn anh ta, nhẹ nhàng nói:

–         Hoàng Thao, anh sai người bắt cóc tôi thì được, tôi đáp trả anh thì không được, anh đúng là giống thổ phỉ. Tôi sẽ không xin lỗi, không hối hận với những việc tôi đã làm, anh chẳng qua chỉ là ỷ thế hiếp người mà thôi. Anh cứ việc tìm kiếm sự thoải mái mà anh muốn, thử xem tôi có khuất phục anh không?

Người này là vì đả kích cô nên mới đến, cúi người cầu xin sẽ chỉ càng khiến anh ta đắc ý hơn, càng làm càn hơn, cần gì phải thỏa mãn anh ta?

Cố Trường Khanh khinh bỉ liếc anh ta một cái rồi bỏ đi.

Ánh đèn thủy tinh như ngọc chiếu vào bộ váy trắng muốt của cô tạo ra ánh sáng thật đẹp, điều này khiến bóng dáng của cô càng trở nên động lòng người.

Mặt Hoàng Thao âm trầm, tay đúc túi quần lẳng lặng nhìn theo cô một hồi, bỗng nhiên khóe miệng lại hơi nhếch lên…

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

88 responses »

Comment navigation

  1. >_< caption quá đúng. Đây ko phải Hoàng Thaooooooooo

  2. Chênh vênh nói:

    truyện hay. thanks u. <3

  3. OMG, chưa kịp đọc mà thấy hình anh zai áo đỏ tưởng là anh Hoàng, nghĩ mình sụp hố to =))))

  4. pham tra my nói:

    Hoang thao bi that bai roi ma ko chua.

  5. Tieu nói:

    A ht oj, a thjc cj chua?

  6. ThanhTrung nói:

    Hay thật lợi dụng kẻ thù của mình để trở thành kẻ thù của kẻ thù :)) KT đã mê Chân chân rồi =))

  7. hương nói:

    hờ hờ! hình như HT bắt đầu thấy CTK thú vị rồi đây!

  8. Moon Su nói:

    mới vào đã thấy đạn bay chí chóe rùi. thanks bạn nhé

  9. yunniebabe nói:

    Đến khi nào anh Thao mới thích Trường Khanh đây, nôn nóng qá ;))

  10. peyun nói:

    2 dì cháu giống nhau thiệt, đúng là cùng gen

  11. ot2981990 nói:

    Sợ HT làm gì bất lợi với CTK,hic hic đối phó với nhiều ng như vậy thật vất vả

  12. huynhhuynh nói:

    Anh Hoàng Thao xuất hiện lần sẽ là đối thủ thương trường hay tình trường với Khanh Khanh đây ta

  13. NP nói:

    “như một chàng hoàng tử” xong nhin len tam hinh mau do phia tren :))

  14. voicoi96 nói:

    HT bat dau co hung thu voi TK roi day.

  15. greyfield nói:

    Tại sao HT đẹp trai, tuấn tú lại chọn người vừa già, vừa xuâus như vậy đóng?

  16. Vũ Loan nói:

    nhìn ảnh thế nỲ ko dám xem phim mất, xấu quá thể

  17. mây nói:

    Đúnglà giờ ko còn Phùng Tước ở bên bảo vệ cho cô nữa rồi, … thanks Heo nhiều nhiều!!!

  18. phuonglinh nói:

    Ghét con cáo hôi Ht này lắm lắm luôn,… áaaaaa ta hận ..ta hận

  19. kunyungok nói:

    Nếu ns a zaj trog hìh mặc vest đỏ là hoàg thao thì ta nhất quyết k nhìn tới. Sụp đổ hìh tượg trg lòg qá. Hjx.

  20. huong nói:

    Ơ. Thế hóa ra ht ko phải ứng cử viên nam 9 mà kim duệ mới là ứng cử viên à. Èo. Heo ở là heo

  21. tieu da mieu nói:

    Mình thx pt nhưng ng như ht mới có thể cùng sát cánh chiến đấu giúp tk đc… 😯😯😯😯

  22. me truyen edit nói:

    mới vô nhìn tấm hình là hú hồn rồi. đọc bằng máy tính khác vs mobile ghê, vừa dc nghe nhạc hay lại có hình nữa :3

  23. Cuasieubeo nói:

    Thấy chị thân mật vs HT lại nhớ PT nhà em, hu hu

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s