Chương 155 Cổ đông Hoàng

Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

416926_359123640774377_353324801_n

Dựa vào hiểu biết của Khổng Ngọc Phân về Cố Trường Khanh thì phản ứng của Cố Trường Khanh bây giờ có hai loại.

Thứ nhất là lập tức cãi lộn, nói cô cố ý làm khó dễ, như vậy phấn khích rồi! Ra ngoài làm việc có ai nhận nhiệm vụ của thủ trưởng giao cho lại nói là không thể làm? Ai mà chẳng cắn răng, liều mạng cố gắng làm cho tốt để ăn nói với cấp trên? Cố Trường Khanh cãi lộn như vậy chỉ khiến mọi người khinh bỉ, nhất là những người ở phòng đầu tư, ai cũng lăn lộn ở nơi áp lực lớn như vậy, ai mà chẳng liều mạng hoàn thành những nhiệm vụ vốn không thể làm nổi?

Thứ hai, giận dỗi nhận nhiệm vụ nhưng nhiệm vụ này khó thế nào thì đã rõ, Cố Trường Khanh nhất định không thể hoàn thành!

Mặc kệ là phản ứng gì, đều có thể khiến cô ta có thể chỉ trích Cố Trường Khanh trước mặt mọi người, ai cũng không thể nói cô ta sai, dựa vào tính tình nóng nảy của Cố Trường Khanh, bị cô ta làm nhục như vậy còn có thể tiếp tục ở lại công ty mới là lạ!

Vừa nghĩ đến Cố Trường Khanh ủ rũ, mặt xanh môi trắng dưới tay mình, Khổng Ngọc Phân đã kích động không thể nhịn được, cả buổi sáng chỉ chờ Mia báo tin về.

Không ngờ, tin báo về không đợi được mà đích thân Mia đã phải qua đó, Khổng Ngọc Phân nghe Mia báo cáo lại thì trợn mắt há hốc mồm.

–         Cô ta thực sự nói như vậy?

Mia cũng có chút ủ rũ:

–         Đúng vậy, cô ấy đi vào trong văn phòng tôi thì đã hỏi ngay là có cần gấp không, tôi nói quả thật cần rất gấp, cô ấy nói cô ấy là người mới, chưa hiểu gì, nếu bắt xem xong kế hoạch trong 2 năm qua rồi viết báo cáo chỉ trong một ngày thì có chút khó khăn, nếu tôi cần gấp thì tốt nhất nên giao cho người khác, nếu không vội thì cho cô ấy thêm hai ngày nữa, ba ngày sau nhất định sẽ nộp báo cáo cho tôi.

Mia cúi đầu thầm thở dài, nếu là người khác nói vậy thì sớm đã bị cô quát tháo ầm ĩ rồi, bảo làm chút chuyện mà còn dám cò kè mặc cả, không muốn đi làm nữa sao? Nhưng đối phương là con gái của Chủ tịch, cô ta dám sao? Có mười Khổng Ngọc Phân làm chỗ dựa thì cô ta cũng không dám! Huống chi người ta còn là cổ đông của Cố thị!

Người ta đã bình thản nói rõ ràng với mình, cầu xin nhỏ nhẹ thì cô ta có thể làm gì? Đành phải đồng ý cho cô thêm hai ngày.

Mia đi rồi, Khổng Ngọc Phân giận đến tái mặt, vung tay lên đẩy hết đồ trên bàn xuống.

–         Em đã nhận lời với cha phải bức nó đi trong vòng một tuần, không ngờ thái độ của nó lại là như vậy, anh nói có lạ không?

Khổng Ngọc Phân đang ngồi trong nhà ăn cho cán bộ cấp cao, phun mật vàng với một người thanh niên tuấn tú.

Người kia khoảng chừng 26, 27 tuổi, mặc vest sáng màu, một tay chống cằm, vừa nghe Khổng Ngọc Phân nói vừa liếc đôi mắt hoa đào khắp nơi, vẻ mặt phong lưu, gặp những cô gái quen biết thì còn nhiệt tình chào hỏi.

Khổng Ngọc Phân thấy anh ta như vậy thì có chút tức giận, đánh vào tay một cái, giận dữ nói:

–         Em nói nhiều như vậy, rốt cuộc anh có nghe lọt tai không?

Người kia xoa xoa cánh tay bị đau, thở mấy hơi rồi mới cười cười:

–         Anh bảo này, Ngọc Phân, em đừng có trút giận lên đầu anh thế chứ! Em nói gì anh cũng nghe, anh dám không nghe sao?

Lúc này Khổng Ngọc Phân mới cười cười:

–         Khưu Vỹ, em thấy sớm muộn gì anh cũng chết trong tay đàn bà thôi.

Người con trai tên Khưu Vỹ đó là cháu của Khưu Uyển Di, anh ta thoải mái vuốt vuốt tóc trên trái, động tác vô cùng thoải mái, nhếch miệng cười:

–         Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, anh không ngại!

–         Anh đó, không đứng đắn chút nào cả, đàn ông như vậy làm gì có tiểu thư nhà giàu nào thích.

Khổng Ngọc Phân bĩu môi.

–         Đúng thế, bực ghê, cả một đám chỉ thích hẹn hò với anh chứ không thích lấy anh.

Khưu Vỹ cũng không quá để ý:

–         Nhưng nguyên nhân bọn họ không lấy anh không phải vì anh không đứng đắn mà vì anh không có gia thế hùng hậu!

Khổng Ngọc Phân không lên tiếng, cô biết anh họ nói là sự thật.

–         Nhưng anh thấy Cố Trường Khanh kia chỉ trút giận lên đầu em thôi, đối xử với người khác lại không như vậy, em xem, cô ấy chẳng phải rất tốt với Chân Chân sao? Chỉ trách trước kia em giành bạn trai với cô ấy nên mới bị cô ấy hận đến tận xương! Khưu Vỹ cười nói.

Nhắc đến chuyện cũ, Khổng Ngọc Phân hơi biến sắc, đã qua nhiều năm mọi người dường như đều đã quên việc này, ít nhất người của Cố thị, người bên cạnh cô ta sẽ không nhắc đến việc này nhưng không hiểu sao, cô ta luôn cảm thấy sự khinh bỉ của người khác dành cho mình, điều này khiến lòng cô ta càng thêm mẫn cảm, thường không khống chế được cảm xúc của mình.

–         Sai lầm lớn nhất đời em chính là giành Triệu Nghị với nó, sớm biết Triệu Nghị sẽ phá sản thì anh thử xem em có thèm để ý đến Triệu Nghị không, ăn thịt dê không được còn rước nhục vào người.

Khổng Ngọc Phân nghiến răng nghiến lợi, mắt đỏ ngầu lên.

Khưu Vỹ thấy vẻ mặt cô ta như vậy thì cũng biết mình lỡ miệng, vội chuyển đề tài.

–         Nghe nói tiệc rượu cuối tuần này, cổ đông Hoàng kia cũng đến?

Nhắc tới vị cổ đông họ Hoàng này, vẻ mặt Khổng Ngọc Phân lập tức hòa hoãn lại, trong mắt như sáng bừng lên:

–         Cổ đông Hoàng? Anh ấy sẽ đến sao?

Khưu Vỹ cười cười:

–         Theo nguồn tin anh nghe được thì là như vậy, cổ đông Hoàng kia không tệ, em họ, em cố mà nắm lấy anh ta!

–         Người ta điều kiện tốt như vậy, sao có thể dễ dàng nắm bắt được?

Khổng Ngọc Phân miệng thì nói vậy nhưng vẻ mặt lại hơi ửng hồng, trông càng kiều diễm, Khưu Vỹ thầm tiếc nuối, nếu hai người không có quan hệ huyết thống thì xem anh ta có ra tay với cô gái xinh đẹp thế này không?

–         Em à, em xinh đẹp như vậy, lại là sinh viên Cambrigde, lại có gia thế hùng hậu, anh ta đi đâu tìm được người tốt như em? Lần trước ăn cơm, nghe dì nói, anh ta tự mình đưa em về nhà, còn vào nhà ngồi một lúc! Như thế là có thể thấy, anh ta cũng có cảm giác với em đó.

Khổng Ngọc Phân vui sướng rạo rực nhưng miệng lại nói:

–         Đừng nói bậy, còn chưa có gì chắc chắn cả.

–         Thế thì em nhân cuối tuần này làm cho chắc chắn đi! Người tốt như vậy, không biết có bao nhiêu người thèm nhỏ dãi, em phải tiên hạ thủ vi cường mới được.

Khổng Ngọc Phân giận dỗi:

–         Anh họ, anh đang nói cái gì thế!

Sau đó lại chuyển đề tài:

–         Anh bảo em nên đối phó với Cố Trường Khanh thế nào đây?

–         Ngọc Phân, anh tin em sẽ có cách!

Khưu Vỹ uống một ngụm canh rồi lại lấy khăn lau miệng:

–         Mà kể ra anh theo đuổi Cố Trường Khanh thì sao nhỉ? Nước phù sa không nên để chảy qua ruộng ngoài!

Mắt Khổng Ngọc Phân sáng bừng:

–         Ý kiến hay!

Lập tức lại ỉu xìu:

–         Cô ta biết quan hệ của chúng ta, sao chịu lấy anh.

Khưu Vỹ nhíu mày, mắt hoa đào lóe sang:

–         Vậy phải xem sức quyến rũ của anh rồi.

Bên kia, Cố Trường Khanh và Lý Giai ngồi trong nhà ăn cho nhân viên, hai người giả như tình cờ gặp, cùng ngồi ăn cơm.

Lý Giai hỏi cô cảm nhận ngày đầu tiên đi làm, Cố Trường Khanh kể chuyện buổi sáng cho cô nghe. Lý Giai khen cô làm rất khéo.

–         Nhưng Khổng Ngọc Phân chắc chắn sẽ không ngừng tay, nhất định sẽ làm khó em nữa đó!

–         Gặp chiêu đối chiêu là được, nói gì thì em vẫn là họ Cố, bọn họ sẽ không dám quá đáng đâu!

Cố Trường Khanh chậm rãi ăn cơm:

–         Chờ thêm một đoạn thời gian nữa thì em sẽ chủ động xuất kích.

–         Chủ động xuất kích? Liệu có quá nhanh không, giờ mẹ nuôi còn chưa có thể lực gì cả.

Lý Giai nhăn mặt.

Cố Trường Khanh ngẩng đầu nhìn cô, nhẹ nhàng nói:

–         Em cũng không thể làm rùa đen rụt đầu mãi được, phải được các cổ đông ủng hộ, phải để mọi người biết em có năng lực, đúng không?

–         Nhưng chị có chút lo lắng.

–         Đừng lo lắng, tình huống thảm nhất em còn gặp rồi, cái này có là gì…

Cố Trường Khanh cười cười.

Lý Giai thở dài, bới bới đồ ăn trước mặt, hai người nhất thời không nói gì. Hai người vừa yên lặng thì tiếng nói chuyện của mọi người xung quanh dần trở nên rõ ràng. Bởi vì Cố Trường Khanh vừa mới vào công ty nên nhân viên các phòng khác còn chưa biết cô.

–         Có nghe thấy không, nghe nói hôm nay Cố gia đại tiểu thư bắt đầu đi làm ở phòng đầu tư rồi đó.

–         Là nhị tiểu thư mới đúng, đại tiểu thư là vị kia!

–         Đó là Khổng gia đại tiểu thư, không giống, hơn nữa vị kia… dù sao cũng là người ngoài.

–         Theo đạo lý, Cố thị sẽ phải do Cố tiểu thư thừa kế nhưng giờ chủ tịch lại có con trai…

–         Ai dà, ai làm chủ tịch chả được, chỉ cần chúng ta có việc làm, cuối tháng nhận đủ lương là được.

–         Nói thì nói thế, nghe nói Cố tiểu thư không có bản lĩnh gì, chỉ là bình hoa thôi, dù sao Chủ tịch cũng có năng lực như vậy, tôi không mong Cố thị rơi vào tay cô ấy, nếu không vạn nhất bị cô ấy làm cho phá sản thì chẳng phải là thất nghiệp rồi sao?

–         Đừng nói cái này, chuyện đó không đến lượt chúng ta quan tâm, nói chuyện khác đi, nghe nói cuối tuần này cổ đông Hoàng sẽ tham gia tiệc rượu của Cố thị đó, chị bảo anh ấy có thể đến công ty không?

Vừa nhắc đến cổ đông Hoàng, các cô gái đều hưng phấn, ai nấy mặt ửng hồng.

–         Anh ấy thật tuấn tú, mỗi lần thấy anh ấy cười, lòng chị mềm nhũn lại.

Sau đó các cô nàng bắt đầu thảo luận về vị cổ đông này rất nhiệt tình, quả thực là tâng bốc anh ta đến mức trên trời mới có, mặt đất thì không.

Cố Trường Khanh nghe xong thì hỏi Lý Giai:

–         Cổ đông Hoàng là ai?

Lý Giai nói:

–         Là giám đốc công ty Hoa Nhuận, mấy năm trước đã đầu tư vào công ty chúng ta, nắm giữ 5% cổ phần, năm nay chính thức gia nhập hội đồng quản trị, anh ta đã đến công ty vài lần, gần như là hấp dẫn tất cả nữ nhân viên trong tòa nhà này, nhưng chị cũng chưa gặp anh ta bao giờ.

Lý Giai từng nói với công, công ty Hoa Nhuận mới thành lập được vài năm trụ sở ở Bắc Kinh, cũng làm ăn trong ngành bất động sản, không thể khinh thường.

Cố Trường Khanh gật gật đầu:

–         Tiệc rượu lần này anh ta sẽ đến, vậy vừa khéo em có thể gặp anh ta rồi.

Ăn trưa xong, Cố Trường Khanh vào thang máy đi lên tầng 16, thang máy dừng lại ở tầng 5, một người con trai cao lớn mặc vest sáng màu đi vào, lần đầu tiên nhìn thấy anh ta Cố Trường Khanh đã nhận ra đây là Khưu Vỹ cháu của Khưu Uyển Di. Lý Giai từng gửi ảnh cha con họ cho cô xem qua.

Cố Trường Khanh cũng biết Khưu Vỹ đã nhận ra cô bởi vì ánh mắt anh ta nhìn cô hơi lóe lên.

Cố Trường Khanh làm bộ như người xa lạ, không để ý đến anh ta.

–         Hi, là người mới đến?

Khưu Vỹ chào hỏi cô, giọng nói rất có sức hút.

Cố Trường Khanh quay đầu lại nhìn anh ta cười cười:

–         Chào anh, hôm nay đúng là ngày đầu tiên tôi đi làm.

–         Anh biết!

Khưu Vỹ dựa vào thang máy, cười rất phong lưu, phóng khoáng:

–         Người con gái như em, anh chỉ cần gặp một lần thì tuyệt đối sẽ không thể quên, nếu anh không có ấn tượng gì với em thì nhất định là chưa gặp em!

Cố Trường Khanh quay đầu cười:

–         Anh rất biết ăn nói.

Theo bản năng cô cảm thấy người này có lẽ sau này sẽ hữu dụng nên không tính vừa gặp đã cãi cọ.

P/S: Đang bị ốm, khá là mệt mõi và buồn ngũ, đặt lịch lên cho mọi người đọc thôi chứ cũng k có thức canh trả lời comt đâu ạ :( Các chị em tiếp sức cho mình để xem mai ngủ dậy có khá hơn tí nào không nào ;)

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

75 responses »

Comment navigation

  1. ngọc lee nói:

    thanks b nhé

  2. Tieu nói:

    Sap dk gap a ht roj.

  3. hương nói:

    tội Heo quá đi! thương quá cơ! lại thơm cái là hết bệnh liền nè!

  4. hang nói:

    Mk thay truyen dang di theo hưong kha la phưc tap voi rat nhieu vai phu nhưng cung kha thu vi

  5. yunniebabe nói:

    Oai xin lỗi bạn heo trước nha. Mạng nhà mình bị lỗi nên cứ post trùng lại hoài, nãy coi cmt mà hết hồn. KNP số tốt mà ko biết hưởng, ko phải của mình, ngta cho mình rồi mà còn chê ít chẹp chẹp

  6. mẫn mẫn nói:

    Truyện hay qá àk ♡.♡

  7. ot2981990 nói:

    Cổ đông Hoàng là Hoàng Thao nhỉ?sau mấy năm gặp lại ko biết tn?

  8. Tran Nhat Tam Nhu nói:

    HT lại sắp xuất hiện rồi *~*

  9. voicoi96 nói:

    Me con di chau nha nay mat day tro tren nhu nhau, suot ngay chi biet trai gai tum lum, nho nhuoc xa hoi.

  10. mây nói:

    Cổ đông Hoàng chắc là Hoàng Thao rồi, anh Phùng còn chưa xuất hiện mà hắn đã xuất hiện rồi, đáng ghét! Thanks Heo!!!

  11. phuonglinh nói:

    đã co không khí của chien tranh nhưng vẫn còn nhỏ lẻ và không nguy hiểm lắm. Nhưng mà Pt khi nào mới chịu ló đầu ra đây.

  12. kunyungok nói:

    Cổ đôg hoàg = hoàg thao. Hehe a mau lên sàn nào. Tk heo nhá

  13. ngocanhnoah nói:

    Hoàng Thao lên sàn. Hóng aaa. Anh à mau chộp lấy chị

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s