Chương 52 Cự tuyệt

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo con

1131211517e39fccc4l1

Kiếp trước, phụ thân thi đỗ thứ 13, kiếp này là thứ 16, không cao bằng kiếp trước.

Có phải vì kiếp này chuyện của Vương Ánh Tuyết đã khiến phụ thân tốn tâm sức nên thi không tốt?

Đậu Chiêu đoán lung tung.

Nhị thái phu nhân lại thấy tiếc nuối.

Bà nói với với Đậu Thế Hoành:

–          Vạn Nguyên thật tốt số! Nếu năm nay con cũng đi thi thì chưa biết chừng được đề tên trên bảng vàng rồi.

Từ sau khi xảy ra chuyện Vương Ánh Tuyết, trong mắt Đậu gia, Đậu Thế Anh chỉ là loại không học vấn không nghề nghiệp, vô dụng. Tuy rằng thi đỗ tiến sĩ, trúng tuyển thứ cát sĩ nhưng nhị thái phu nhân vẫn cho rằng đó chỉ là do may mắn chứ không phải do thực học.

Suy nghĩ này cũng không chỉ có mình nhị thái phu nhân mới có.

Đậu Thế Hoành không khỏi có chút tức giận nói:

–          Vạn Nguyên học hành thông minh, chỉ là không học hành chăm chỉ đến chết như người khác, ai dựa vào vận may mà thi hội thi đình rồi lại thi đỗ thứ cát sĩ?

Nhị thái phu nhân im lặng nhưng lòng vẫn không cho là đúng.

Đậu Đạc thì rất mừng rỡ.

Ông cho người treo tin mừng lên cổng lớn, hưởng thụ sự ngưỡng mộ của người qua đường, còn viết thư báo tin vui cho Vương Hành Nghi.

Những ngày này của Vương Hành Nghi lại không được thuận lợi như ý.

Đông đi xuân đến, trước sau ông ta đánh lui quân Mông Cổ vài lần, ở Tây Bắc oai danh lừng lẫy, sư phụ cũng rất cao hứng, thậm chí hoàng thượng còn có ý định để ông đi làm tuần phủ Thiểm Tây. Nhưng không hiểu vì sao, chuyện này lại cứ gác lại đó.

Ông ta nghi ngờ là vì chuyện lần trước Đậu Thế Xu hồi hương khiến sư phụ cảm thấy ông ta chưa đủ chín chắn, vẫn cần tôi luyện thêm hai năm.

Vương Trí Tiêu nao nao nói:

–          Sớm biết như vậy, lúc ấy phụ thân nên tới kinh thành giải thích với Tăng đại nhân.

–          Sự thật là vậy, vừa giải thích thì chúng ta lại rơi xuống thế hạ phong. Còn không bằng cứ thế, để mọi người biết Vương Hành Nghi quang minh thẳng thắn, dám làm dám nhận.

Tuy là nói như vậy nhưng ông ta vẫn viết thư gửi cho bằng hữu thân nhất của mình ở kinh thành, cũng chính là con rể của Tăng Di Phân – Quách Nhan ở Hàn lâm viện: “… Nhà nghèo đến mức này, nữ nhi xẩy chân, mỗi khi nhớ lại lại khóc không thành tiếng. May mắn được về với thất gia nhà họ Đậu ở Bắc Lâu, chính thất bị bệnh qua đời thì có ý đưa con gái ta phù chính, dù ta cảm thấy không ổn nhưng nghĩ tới con gái ta không được ta dạy dỗ cẩn thận, tuy là mật đắng nhưng ta cũng cố uống”.

Giờ xem ra, tuy rằng phong thư này có được tác dụng nhất định nhưng cũng không rõ ràng.

Nghĩ vậy, Vương Hành Nghi chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trong phòng hai vòng, dặn dò con:

–          Định ngày trong tháng này đi!

Phù chính khác với đón dâu. Không cần thủ tục lễ tiết cầu kì, chỉ cần đặt mấy bàn rượu tiệc rồi mời thân thích, mặc đồ đỏ như chính thất đến kính rượu với mọi người, định lại danh phận là được.

Vương Trí Tiêu đáp lời, đợi phụ thân viết thư hồi âm rồi đưa qua.

Đậu Đạc chọn ngày 22 tháng 5.

Đậu Chiêu căn bản không muốn dập đầu kính trà gọi Vương Ánh Tuyết là mẫu thân.

Nàng sai Thỏa Nương mang thư cho tổ mẫu, nói muốn gặp tổ mẫu.

Bên tổ mẫu mãi không hồi âm.

Đậu Chiêu lấy bạc bảo Thỏa Nương lén mướn xe: “… Bảo xa phu đến giờ mẹo ngày 22 tháng năm, chờ ở ngõ sau Tây phủ, lúc đó tam đường tẩu vừa khéo sai người bên Đông phủ qua giúp đỡ, hôm đó Vương Ánh Tuyết không được tùy tiện ra ngoài, Đinh di thái thái, Hồ ma ma đều phải ra ngoài tiếp đãi đám tam đường tẩu, chúng ta nhân cơ hội đó rời đi.

Thỏa Nương gật đầu nói:

–          Để tôi thu dọn hòm xiểng giúp tiểu thư.

–          Thu dọn hòm xiểng gì chứ?

Đậu Chiêu nói:

–          Chỉ cần mang mấy tờ ngân phiếu và mấy lạng bạc vụn là được, đến lúc đó dàn xếp xong xuôi thì về lấy hòm xiểng cũng không muộn.

Thỏa Nương luôn cảm thấy thiếu cái gì đó.

Đậu Thế Anh đã trở lại.

Mang về cho lục bá phụ mấy vò Đổng tửu, mang cho lục bá mẫu mấy hộp điểm tâm trong kinh thành, cho hai huynh đệ Đậu Đức Xương, Đậu Chính Xương mấy chiếc nghiên mực, Đậu Chiêu và Đậu Minh là hai con rối giống hệt nhau.

Đậu Minh vô cùng vui mừng, ôm vào lòng không buông.

Đậu Chiêu cảm thấy con rối này không tinh xảo bằng của lục bá mẫu cho mình, nói “cảm ơn” rồi bảo Thỏa Nương cất đi.

Vẻ hiểu chuyện mà xa cách của Đậu Chiêu khiến Đậu Thế Anh có chút khó chịu.

Sau khi vấn an Nhị thái phu nhân, hắn đặc biệt đến thăm Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu đang được Kỷ thị dạy viết chữ.

Thấy Đậu Thế Anh về, Kỷ thị lấy cớ đi pha trà, nhường thư phòng lại cho hai cha con Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu ra khỏi bàn học, đứng thẳng nơi đó nhìn Đậu Thế Anh:

–          Ngày 22 con muốn đi thăm Thôi di thái thái.

Đậu Thế Anh sửng sốt.

Đậu Chiêu nhìn Đậu Thế Anh không chớp mắt.

Phòng tĩnh lặng như tờ.

Hồi lâu sau, Đậu Thế Anh khàn giọng hỏi con gái:

–          Vì sao?

–          Con không muốn gọi một di nương là mẫu thân!

Đậu Chiêu nghiêm mặt nói. Đậu Thế Anh trầm mặc một hồi rồi nói “Biết rồi”, vẻ mặt không chút thay đổi, nhìn không ra cảm xúc gì.

Đậu Chiêu không hề nghĩ xem phụ thân nghĩ gì.

Nếu phụ thân đồng ý thì chuyện càng đơn giản, nếu phụ thân không đồng ý thì nàng vẫn có thể đạt được mục đích.

Chỉ bằng bao quả du kia, nàng chắc chắn, chỉ cần nàng đến điền trang thì tổ mẫu sẽ nhận nàng.

Đậu Thế Anh hốt hoảng về nhà, vẻ mặt Cao Thăng quái dị, đứng ở cửa chờ hắn.

–          Thất gia!

Cao Thăng tiến lên hành lễ với Đậu Thế Anh rồi thấp giọng nói:

–          Thôi di thái thái vừa sai người tới báo tin, nói bà bị bệnh, muốn tứ tiểu thư đến điền trang với người.

Đậu Thế Anh vô cùng bất ngờ, vội hỏi:

–          Người truyền tin đâu?

Giọng nói căng thẳng, vẻ mặt kích động.

–          Tôi đã giữ người đó ở lại, đang ăn cơm trong bếp. Lão thái gia không đồng ý.

Cao Thăng nói.

Đậu Thế Anh ừ một tiếng rồi vội đi vào phòng bếp.

Trong phòng bếp hôn ám, Thôi Đại đang bưng bát ăn mì sợi.

Hắn là cháu của Thôi thị, năm nay tròn 20 tuổi.

–          Thất gia!

Thôi Đại vội bỏ bát đũa đứng dậy, thần sắc câu nệ, lẩm bẩm:

–          Thôi di thái thái nói, nếu thấy thất gia thì nói với người một tiếng, bà không có chuyện gì, chỉ muốn đón tứ tiểu thư qua đó mấy ngày.

Sau đó nhấn mạnh:

–          Ở mấy ngày thôi rồi sẽ về!

Trong cảm nhận của Đậu Thế Anh, Thôi di nương là người rất mạnh mẽ, từ khi phụ thân đưa bà đến điền trang, bà cũng không chủ động liên lạc với Đậu gia một câu, càng đừng nói đến việc sẽ nhúng tay vào chuyện của Đậu gia.

Hắn cố áp chế sự hoang mang trong lòng, nói với Thôi Đại:

–          Được rồi, hôm nay đã muộn, ngươi nghỉ lại đây đi, sáng mai hộ tống Tứ tiểu thư đến điền trang.

Thôi Đại “a” một tiếng rồi cười thật tươi, nụ cười hàm hậu.

Ánh mắt như bị ai châm mà đau đớn, Đậu Thế Anh theo bản năng nhắm chặt mắt lại.

Hắn đi gặp Đậu Đạc.

Đậu Đạc đang vui vẻ đùa nghịch một chậu cây văn trúc, thấy Đậu Thế Anh thì vội buông bình tưới, tươi cười càng vui vẻ:

–          Đã gặp nhị bá mẫu chưa?

–          Đã gặp rồi, con còn gặp Thôi Đại.

Đậu Thế Anh nói.

Nụ cười của Đậu Đạc cứng lại.

Đậu Thế Anh như không nhìn thấy, ngữ khí rất ôn hòa.

–          Con bảo hắn ở lại rồi. Sáng mai hộ tống Thọ Cô đến điền trang.

“Thùng” một tiếng, bình tưới rơi xuống chậu, nước bắn tung tóe ra xung quanh, có mấy giọt còn vẩy lên áo Đậu Thế Anh, hắn vẫn không hề để ý, nói:

–          Phụ thân, chuyện này cứ quyết định vậy đi. Con chỉ xin nghỉ mười mấy ngày, về nhà vội nên cũng đã hai ngày không được chợp mắt, con đi ngủ trước. Có chuyện gì ngày mai chúng ta lại nói!

Xoay người hành lễ rồi lui xuống.

Đậu Đạc nhìn bóng con dần xa, nửa ngày cũng không lấy lại được tinh thần.

※※※※※

Đậu Chiêu biết rõ “bệnh” của tổ mẫu, lòng rất áy náy.

Nàng biết, nếu tổ mẫu thực sự bị bệnh, vẻ mặt phụ thân sẽ không thoải mái như vậy được. Hoàn toàn là vì nàng nên tổ mẫu mới giả bệnh.

Đậu Chiêu thắp ba nén nhàng với Bồ Tát, cầu Bồ Tát phù hộ cho tổ mẫu sống lâu trăm tuổi.

Đậu Thế Anh nghe con gái thì thào khấn mà rất hoảng sợ, hồi lâu sau mới nói:

–          Con, con có phải là…

Nhìn gương mặt non nớt của con gái, nhất thời hắn không biết nên hỏi thế nào.

Một khi Vương Ánh Tuyết trở thành kế mẫu của nàng thì sẽ chiếm được thế mạnh. Nếu nàng tiếp tục giả câm giả điếc thì sẽ bị Vương Ánh Tuyết tùy tiện sắp đặt.

Đậu Chiêu quyết định từ từ để lộ mũi nhọn, bức bách Vương Ánh Tuyết nhượng bộ, lui binh với chuyện của nàng.

Cho nên thấy Đậu Thế Anh nghi ngờ thì nàng chỉ nói:

–          Con xin Thôi di nương đón con đến điền trang.

Đậu Thế Anh cứng họng.

Đậu Chiêu mặc kệ hắn, sai Hải Đường cất bức tượng sứ phúc lộc thọ mà nàng yêu thích vào hòm xiểng.

Bức tượng đó màu sắc diễm lệ, ngụ ý tốt lành, chắc chắn tổ mẫu sẽ thích.

Nàng lại nhìn long nhãn đã làm để mang biếu tổ mẫu. Vừa to vừa ngọt.

Đậu Chiêu hài lòng vuốt cằm, thưởng cho tiểu nha hoàn làm việc chút bạc vụn.

Tiểu nha hoàn mừng rỡ cảm tạ rối rít.

Đậu Thế Anh nhìn đứa con gái trầm ổn, bình tĩnh trước mặt mình, lòng dâng lên cảm giác quái dị.

Nữ nhi như đóa hoa kiếm lan, vốn phải nuôi ở trong nhà ấm chờ nó dần dần lớn lên nhưng đột nhiên nàng bị vứt qua một bên, trong gió táp mưa sa, nàng đành phải giãy dụa cùng với cỏ dại, cũng nhanh chóng trưởng thành… Còn mình, chính là trận gió táp mưa sa đó…

–          Thọ Cô, con có muốn về nhà?

Hắn hỏi Đậu Chiêu.

Hắn muốn đưa con gái về lại nhà ấm.

–          Không muốn. Trong nhà rối loạn lung tung, nhìn đã thấy phiền, không bằng con ở bên lục bá mẫu và Thôi di thái thái.

Đậu Chiêu đáp rành rọt. Đậu Thế Anh nghẹn lời.

Suốt dọc đường hai cha con đều không nói gì.

Tổ mẫu đứng ở ven đường, kiễng chân chờ đợi.

Thấy phụ thân, mắt bà lập tức ươn ướt. Tổ mẫu cười nói.

–          Nghe nói con đỗ tiến sĩ, con thật giỏi.

Phụ thân hơi hơi cười.

Tổ mẫu cúi đầu gọi Đậu Chiêu:

–          Thọ Cô!

Vẻ mặt từ ái của bà đã cùng Đậu Chiêu vượt qua biết bao đêm dài đen tối.

Mũi Đậu Chiêu cay cay, không nhịn được lại rơi nước mắt.

–          Thôi di thái thái, long nhãn làm, ăn ngon lắm!

Nàng ôm lấy tổ mẫu. Tổ mẫu sửng sốt, sau đó ôm chặt lấy Đậu Chiêu.

※※※※※

Điền trang của tổ mẫu vẫn giống như trong trí nhớ của nàng.

Hoa màu xanh mướt, đường đất bằng phẳng, gốc hòe lớn tỏa bóng như chiếc ô khổng lồ, có mấy người đàn bà ngồi túm tụm ở đó, cười cười nói nói cùng thêu thùa, còn có mấy đứa trẻ ở bên đùa giỡn.

Thấy có người vào thôn, mọi người đều ngừng việc trong tay, tò mò nhìn qua.

Đậu Chiêu nhìn chằm chằm những người đó, muốn tìm trong đó một gương mặt quen thuộc.

Nhưng thật đáng tiếc, cách quá xa, bọn họ đều trông thật xa lạ.

Xe ngựa nhanh chóng dừng lại trước căn phòng ngói xanh của tổ mẫu.

Một người đàn bà sạch sẽ, hoạt bát tiến lên vén rèm xe, tổ mẫu tự mình bế Đậu Chiêu xuống.

Căn phòng trước sân, cửa sổ dán giấy trắng, những con gia súc ăn cỏ trong chuồng, cảnh vật quen thuộc như vậy, chỉ là góc tường thiếu mất một cây mận do chính tay nàng trồng.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

43 responses »

  1. trangizzi nói:

    Ta thấy sức sống của Đậu Chiêu như cỏ dại, càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng dẻo dai, càng đọc càng yêu,hihi

  2. trangizzi nói:

    vẻ mặt Cao Thăng quái di -> Quái dị
    Thôi Đại “a” một tiếng rồi cười thật tươi, nụ cười hàm hậu -> hiền hậu
    ở bên lục bá mẫu và Thôi di thái thía -> thái thái

  3. mono nói:

    cha thoco nay cang ngay cang rot gia. ko biet ong co lam gi de cai thien ko???

  4. concuuvang nói:

    ai da,ta thấy người khó hiểu nhất trong này là cha của Thọ Cô nha,vẫn chả hiểu ông này rốt cục có thương yêu người vợ đã mất không,hay là mất đi rồi mới thấy tiếc

    • thuy duong nói:

      Chuẩn đấy mình cũng chả hiểu ông ta nếu thật lòng yêu vợ còn tằng tịu với bên ngoài đến có con mà bây giờ lại đau khổ vậy. Dù là yêu cũng được mà đau khổ cũng được,ông ta đáng phải chịu tình cảnh mà bản thân đang trải qua

      • huongtruc nói:

        Mình thì nghĩ thế này, ông ta có yêu vợ, nhưng tư tưởng nam nhân cổ đại, nghĩ rằng thêm 1 bà thiếp nữa mà vợ đồng ý cũng được. Nhưng ông ta k ngờ chỉ vì long ham vui nhất thời mà đẩy người mình yêu vào chỗ chêt. Ông ta hối hận. Nhìn VAT cũng thấy mình có lỗi với vợ, nhìn Đậu Chiêu cũng thấy có lỗi có vợ. Tóm lại là ông đang sống những ngày chẳng vui vẻ gì. Vì ông ta là người nặng tình nhưng lại k dứt khoát. Tính cách này sẽ làm khổ cả ông ta và những người yêu ông ta. Cốc Thu và VATđều khổ vì ông ta. Nhưng với Cốc Thu thì mình xót thương, còn VAT thì cảm thấy “đáng đời” vì cô ta cứ cố lấy những thứ k thuộc về mình.

  5. lauralaura97 nói:

    “Thôi di thái thía.” -> thái thái

  6. hip nói:

    minh nghĩ người đáng trách nhất là mẹ ĐC, bản năng làm mẹ còn không bằng VAT.

    • Heo con nói:

      mẹ ĐC biết giao ĐC lại cho cữu cữu thì cữu cữu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho ĐC, khi chữ tình lấn át, khi đã mất hết hi vọng thì chẳng còn gì để níu kéo với cuộc đời cả. Không phải Mẹ ĐC là người mẹ không tốt mà đơn giản là cô ấy quá trọng tình cảm.
      Còn VAT thì khác, con của thiếp thất, di nương vốn đã không được coi trọng rồi, VAT tự ý thức được thân phậm mình k ra gì nên mới sợ con bị khinh thường, giữ chặt con ở bên mình.

  7. thongminh123 nói:

    thuong Tieu Chieu! dung la phai goi con mu VAT bang mau than la buc kinh khung roi

  8. oanh kiều nói:

    thay nguoi cha toi wa

  9. chipmaikhoi nói:

    Mình cũng đồng ý với nhận xét của bạn huongtruc về Đậu Thế Anh, nhưng Mình vẫn bổ sung thêm suy nghĩ của Mình, tình yêu của Ông đối với Cốc Thu vẫn chưa đủ mạnh hay nói cách khác bản ngã dục vọng đàn ông của Ông vẫn cao hơn phần tình yêu Ông dành cho Cốc Thu. Mặt khác Ông cũng không ngờ Cốc Thu phản ứng mạnh như vậy, điều nầy cho thấy ông chưa thật hiểu rõ vợ ông, càng chứng minh ông nhận nhiều hơn là cho, sự quan tâm của Ông đối với Vợ chưa nhiều. Giờ đây chủ yếu Ông đang áy náy.
    Thái độ Đậu Chiêu lúc nầy càng làm ông dằn vặt nhiều hơn, như vậy có thể an tâm trước mắt là khi VAT được phù chính, Ông cũng chưa động chạm gì VAT đâu, trừ phi cô nàng hồ ly nầy giở trò.

  10. Van Hoang nói:

    Nhân vật bố ĐC rất khó nói đúng là đc thương hay ghét,đoạn đầu ghét nhưng càng về sau laj thấy ông cũng đáng thương,ko phaj ông cũng chẳng khiến ĐC mất mẹ,bj ăn hjếp,nhưng ông cũng bị lương tâm dằn vặt ko dễ chịu j

  11. talaacma nói:

    khong biet quet dinh xa cach voi cha cua dau chieu la co dung k nua.

  12. min min nói:

    the la DC van phai xa cach cha. nhung do la DC quyet dinh

  13. Thích điền văn và nữ cường, ĐC tuyệt.Thanks

  14. pinktauraus nói:

    That dang tiec cho tinh canh cua 2 cha con

  15. Thao Dao nói:

    Mình mềm lòng quá thì phải, thấy Đậu Thế Anh như vậy mình lại thấy không nỡ, nếu quan hệ cha con cứ mãi như vậy cũng thật đáng tiếc. Dù nói vậy nhưng ĐC làm vậy cũng khiến ông càng thêm áy náy, càng cách xa con hồ ly tinh kia càng tốt, chỉ mong trong tương lai xa hai cha con hiểu nhau hơn và ĐC có thể tha thứ cho ông phần nào. Làm một người cô đơn và bị dằn vặt bởi sự hối hận cũng không dễ dàng và sung sướng gì!

  16. thucquy nói:

    DTA bay gio nhu the thoi, chu neu co them 1 nguoi thiep nua, ma ko phai la VAT thi se thay doi suy nghi nhu truoc kia thoi.cung chua chac se con an nang, hoi han nhu bay gio.

  17. dungntk54 nói:

    ĐC bắt đầu thể hiện rõ lập trường của mình rồi, quãng đời còn lại chắc ĐTA sống trong ăn năn day dứt mà thôi!

  18. nói chung là mình cũng ko biết ĐC làm vậy có đúng ko. haizz. cũng tội ĐTA.

  19. Tiêu Nhã Du nói:

    Ta thấy ĐTA đáng trách nhưng cũng đáng thương. Mình hoàn toàn đồng ý với bạn chipmaikhoi. Ông ta nhận nhiều hơn là cho đi, Cốc Thu cũng quá là yếu đuối CT chưa từng nghĩ con mình sẽ ra sao khi bà chết ? Một đứa trẻ không có mẹ, không có huynh đệ tỷ muội để dựa vào sẽ như thế nào ? Đúng là cữu cữu sẽ chăm lo cho ĐC nhưng ĐC không phải họ Triệu mà là họ Đậu dù thế thì thiếu đi tình cảm mẫu thân thì ĐC có buồn không ? Nếu ĐC không trọng sinh thì giống như kiếp trước bị đưa tới điền trang, mẹ kế chèn ép, cuộc sống không mấy vui vẻ, phu quân không được như ý, chẳng có ai để dựa vào haizz…

  20. Ngọc Tuyết nói:

    Đậu chiêu đã về thôn trang, vây là có thể tìm lại những người chung thành ngày trước

  21. Bắp Rang Bơ nói:

    đọc chương này ko biết tại sao mình lại nhớ đến mẹ của ĐC, tự nhiên lại thương cảm :(

  22. July nói:

    Tội ĐC giờ VAT được phù chính rồi, tốt nhất ĐC ở bên Đông Đậu luôn đi, về làm gì thêm phiền, con nít nên chơi cho sướng

  23. Đậu nói:

    Tự dưng giờ thấy thương Đậu Thế Anh, có lẽ bị chính con gái ruột của mình, lại còn là do người thê tử đã mất sinh ra, lạnh nhạt sẽ không dễ chịu?

  24. kwonboatl nói:

    Dòng thứ 8 ” Bà nói với với DTH ” => dư chữ vơí
    Nàng Heo ơi ta thắc mắc về xưng hô của các nv vd như Tỏa Hương va CP khi nc với DC và DTA phải xưng la nô tỳ hoặc nô tài mới đúng chứ sao laị xưng tôi..

  25. Luc nay Dau Chieu may tuoi roi nhi! Suy nghi va hanh dong the nay ma van khong ai thay la, haha

  26. siêu nhưn nói:

    đoạn này thấy hơi tội ông bố

  27. lethuy elly nói:

    DC bắt đầu fản chiêu. để lộ sự sắc nhọn của mjk r. đúng là có thể hiểu cho tâm tình đậu thế ah. con gái đột nhiên cư sử lạ lùng già giặn nghĩ mà hoảng. nghĩ ra cũng buồn cười
    tính ra thỳ DC sống trên đời đã gấp đôi tuổi của Đậu thế anh bấy gjờ. nghĩ kũng khó cho nàng fải làm đứa trẻ mấy năm qua.

  28. nana nói:

    ĐC càng ngày càng trưởng thành rồi,mình muốn xem gia đấu mà chẳng thấy sóng gió gì hết

  29. merongcon83 nói:

    Ta thì giờ đây chẳng còn trách Đậu Thế Anh nữa chỉ còn thấy thương cảm cho ông ta …. hy vọng ông ta đừng gây ra thêm lỗi lầm nào khác . Thanks nàng

  30. mebonbon nói:

    Đậu Chiêu thắp ba nén nhàng với Bồ Tát, cầu Bồ Tát phù hộ cho tổ mẫu sống lâu trăm tuổi.——> ba nén nhang

  31. Zizi2105 nói:

    ĐC bắt đầu “lớn” rồi ^^

  32. Đọc chương này thấy tội tội ĐTA quá :(
    Thanks Heo đã edit :*

  33. dlvu nói:

    khổ :( chỉ vì 1 người thiếp mà nhà cửa tan nát. Vợ chết, con xa cách, bản thân cũng ko vui vẻ gì, Đậu Thế Anh nếu muốn hàn gắn với con gái thì chỉ có cách ko phù chính VAT thôi. Nhưng mọi chuyện đã được ấn định thế này thì chả thay đổi đc gì nữa.

  34. dothingocchi nói:

    nữ chính có một người tổ mẫu thật tốt, có lẽ cuộc sống thôn quê này hợp với bà hơn là sống trong cái nhà đầy sự rắc rối kia

  35. Bảo Bảo nói:

    – có lẽ nàng và cha k hợp,tình hình vẫn rối loạn như vậy, nghĩ nàng vẫn nên thân với cha hơn, dù gì cũng là cha, lại thương nàng. Chẳng qua nàng trọng sinh 1 lần cũng k còn tình cảm thuần khiết của đứa bé nữa, aiz nàng lại quá thương mẹ nữa!!! :(((

  36. Nàng ĐC càng ngày càng bộc lộ sắc nét rồi. Vui quá. Ko biết là sau Đậu minh thì VAT có còn đứa nào nữa hay ko haizzz

  37. KK nói:

    ĐC trọng sinh cũng có cải biến vận mệnh của mình nhưng không phải là hoàn toàn : mẹ cô vẫn chết , VAT tuy được phù chính nhưng vẫn là chính thê. Đồng thời khúc mắc với cha và cửu cửu từ kiếp trước thì kiếp này đã được làm sáng tỏ, cha nữ 9 thấy cũng tội ; đáng mừng là gđ cửu cửu thương yêu ĐC thật lòng . Bây giờ mong ĐC sống những ngày tháng hạnh phúc vời tổ mẫu của cô.
    Cảm ơn công sức edit của nàng Heo nha.

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s