Chương 153 Phòng đầu tư

Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

403044_333623223324419_1470146739_n

Buổi tối Cố Trường Khanh nói muốn ra ngoài gặp bạn bè nên Triệu Chân Chân ở lại biệt thự một mình, cô nàng có chút bất an, Triệu Chân Chân biết Khưu Uyển Di nhất định sẽ đến tìm mình.

Triệu Chân Chân nhìn căn phòng đang ở, căn phòng này còn lớn hơn cả nhà cô ta, nhiệt độ bên trong luôn ổn định ở mức 240C, đồ đạc tinh xảo hoa mỹ, còn có phòng tắm rất lớn, ngoài cửa sổ thủy tinh là một ban công cũng rất rộng, từ đó nhìn ra có thể thấy được vườn hoa rộng lớn và bể bơi, tất cả đều khiến người ta cảm thấy thoải mái, có ai mà không muốn được sống xa hoa như vậy?

Đang lúc Triệu Chân Chân đứng ở ban công thưởng thức phong cảnh thì Khưu Uyển Di đẩy cửa đi vào.

Triệu Chân Chân thấy bà thì lòng hoảng hốt, vội bước lên đón.

Với Khưu Uyển Di, Triệu Chân Chân vẫn rất sợ hãi, bởi vì mọi thứ của mình đều ở trong tay bà, bao gồm cả cuộc sống sau này của cha mẹ và tiền đồ của mình. Cố Trường Khanh và Khưu Uyển Di, cô cảm thấy Khưu Uyển Di vẫn đáng tin, có tương lai hơn chút.

Khưu Uyển Di tiến vào, đóng cửa rồi xoay người nhìn Triệu Chân Chân.

Triệu Chân Chân đứng trước mặt bà, cúi đầu khép nép.

–         Sao cháu lại ở đây?

Khưu Uyển Di nhìn Triệu Chân Chân, lạnh lùng hỏi.

–         Trường Khanh cố kéo cháu tới đây cho bằng được, muốn cháu ở đây…

Triệu Chân Chân nhỏ giọng nói.

–         Sao không thấy cháu nhắc đến?

–         Cháu không kịp nói, xuống sân bay cháu định về phòng dì chuẩn bị nhưng Cố Trường Khanh sống chết không buông, cháu cũng khó mà nói là đã có chỗ ở, dù sao cô ấy cũng đã biết ở Bắc Kinh cháu không có người quen, giờ đột nhiên vừa về đã có phòng ở, rất lạ… nên cháu đành phải theo đến đây…

Triệu Chân Chân vẫn cúi đầu, cô cảm nhận được ánh mắt lạnh băng của Khưu Uyển Di quét qua người mình, Triệu Chân Chân vẫn không dám cử động, cũng không dám thở mạnh.

Một lát sau Khưu Uyển Di mở miệng:

–         Cháu ở lại đây hai ngày rồi nói đã tìm được nhà, sau đó lập tức chuyển về nhà dì đã chuẩn bị cho cháu.

Nghe lời này của Khưu Uyển Di, lòng Triệu Chân Chân vô cùng thất vọng, bật thốt lên:

–         Dì à, vì sao cháu không thể ở đây, như vậy có thể tiếp cận được với Trường Khanh mà…

Ở đây giá trị con người tăng cao, có liên quan với Cố gia, nói chuyện cũng có trọng lượng hơn nhiều, Triệu Chân Chân thực sự không muốn đi.

–         Vạn nhất cháu để lộ ra dấu vết thì sao? Dì không thể mạo hiểm như vậy được.

Khưu Uyển Di quả quyết từ chối, để một cô gái còn trẻ ở bên cạnh chồng mình, bà ta đâu có ngu.

–         Dì à, cháu sẽ cẩn thận mà!

Triệu Chân Chân thỉnh cầu.

Khưu Uyển Di không thích lằng nhằng:

–         Cứ quyết định thế đi, mấy ngày nữa cháu chủ động chuyển ra ngoài.

Nói xong bước ra khỏi phòng.

Triệu Chân Chân nhìn cánh cửa đóng chặt, lòng dâng lên cảm giác oán hận, mình đã giúp bà ấy làm nhiều chuyện như vậy nhưng bà ấy lại không nghĩ cho mình một chút, thành bà chủ giàu có rồi mà cho mình ở trong phòng khách thôi cũng không chịu.

Nhưng cô có thể làm gì, có thể không nghe lời bà sao?

Càng nghĩ càng phiền, nằm dài xuống giường, lấy tay đấm đấm đầu gối để phát tiết cơn giận.

Khưu Uyển Di nói lại lời của Khổng Ngọc Phân cho Khổng Khánh Tường, thực ra Khổng Khánh Tường cũng không để ý Cố Trường Khanh có vào công ty hay không, cho rằng cô chẳng qua là nhất thời bướng bỉnh hiếu thắng, chẳng cố được bao lâu, cho cô chức vụ nhàn hạ chơi qua ngày là được.

Nhưng sau đó Khưu Uyển Di lại nói suy nghĩ của mình cho Khổng Khánh Tường, Khổng Khánh Tường cảm thấy bà ta nói cũng không phải không có lý, giờ tuy rằng ông nắm quyền lớn nhưng vẫn có những người không phục, tựa như gã họ Chu kia, như thể bẩm sinh đã không thuận mắt với mình, làm gì cũng phải soi mói. Nếu không phải ông ta thấy gã ta không làm được gì lớn không thèm so đo, nếu không xem xem ông sẽ xử lý gã họ Chu này thế nào.

Nhưng một khi Trường Khanh vào công ty, những kẻ xui nguyên giục bị này đúng là có thể làm thế lắm. Vạn nhất Trường Khanh thực sự muốn lấy lại tài sản của mình thì cũng phiền phức đây.

Thực ra, từ lúc nhận tài sản của Cố Trường Khanh là Khổng Khánh Tường đã không nghĩ sẽ nhả ra rồi.

Nhưng cũng không thể ngăn Trường Khanh vào công ty, việc này không thể nào nói cho thông được.

Nhưng ý của Khổng Ngọc Phân lại không tồi.

Hôm sau, Khổng Khánh Tường nhắc tới chuyện này với Cố Trường Khanh, ông ta gọi Cố Trường Khanh vào thư phòng, lúc vào Cố Trường Khanh thấy Khổng Ngọc Phân đang ngồi ở ghế dài nhìn cô cười.

Khổng Khánh Tường thấy cô vào thì bước ra.

–         Trường Khanh, không phải con muốn vào công ty sao, cha đã nghĩ kỹ rồi, con chưa quen với việc ở công ty, để con ở ngành khác thì cha không an tâm nên nghĩ mãi, cuối cùng quyết định để con làm ở chỗ chị con, chị có thể chiếu cố cho con.

Khổng Khánh Tường nhìn Cố Trường Khanh, nói rất ôn hòa.

Khổng Ngọc Phân đứng dậy, đi đến trước mặt Cố Trường Khanh, vươn tay ra với cô, cười tủm tỉm nói:

–         Về sau chị nhất định sẽ chăm sóc em chu đáo!

Cố Trường Khanh lườm cô ta một cái, mặc kệ cô ta, quay đầu nhìn Khổng Khánh Tường:

–         Cha, con làm giám đốc chứ?

Như thể cô rất quan tâm đến chuyện này.

Khổng Khánh Tường cười cười như thể không biết nói sao:

–         Con ngốc, con cho rằng làm giám đốc dễ vậy sao? Bây giờ con chưa có kinh nghiệm làm việc, sao có thể vừa vào đã làm giám đốc, hơn nữa trong công ty vị trí này đã đủ người rồi, không thể vì con mà sa thải họ được.

Cố Trường Khanh bĩu môi như thể không phục:

–         Ít nhất con cũng phải được làm phó giám đốc.

Cô chỉ vào Khổng Ngọc Phân:

–         Con còn lâu mới thua kém chị ta!

Khổng Khánh Tường nghiêm mặt:

–         Trường Khanh, đừng làm loạn, công ty không phải chuyện chơi. Con muốn làm gì thì làm sao? Giờ con làm cấp dưới cho chị một thời gian, chờ đủ kinh nghiệm, có thành tích rồi thì sẽ thăng cấp.

Cố Trường Khanh giận đến tái mặt, cô chỉ vào Khổng Ngọc Phân:

–         Làm việc cho chị ta? Con không cần, vị trí của con nhất định phải cao hơn chị ta, cha, cha thiên vị, rõ ràng con mới là con gái ruột của cha, con mặc kệ, cha bảo chị ta rút lui đi, con sẽ làm phó giám đốc.

Khổng Ngọc Phân vẫn không lên tiếng bỗng nhiên mỉm cười, vỗ vỗ vai Cố Trường Khanh :

–         Trường Khanh, chị phải làm việc ở Cố thị 1 năm mới có được vị trí như vây giờ, cha không hề thiên vị đâu, lúc mới vào công ty chị cũng chỉ là nhân viên quèn thôi.

Cố Trường Khanh trừng mắt nhìn cô ta, hất tay Khổng Ngọc Phân đi, đang định nói gì thì lại bị Khổng Ngọc Phân cười cười cắt lời:

–         Trường Khanh, em sợ chị à? Sợ cùng một ngành mà lại thua chị sao? Nếu thế này thì để cha điều em đi ngành khác đi, chị không cần, bởi vì ngay từ đầu em đã thua chị rồi.

Cố Trường Khanh nghe xong, mặt từ trắng chuyển sang hồng, cô trừng mắt nhìn Khổng Ngọc Phân:

–         Tôi thèm vào mà sợ chị, được, tôi sẽ đến phòng đó, tôi sẽ để mọi người thấy, hai chúng ta ai mới là người thắng.

Nói xong thở phì phì lao ra thư phòng.

Khổng Ngọc Phân nhìn cô đóng sầm cửa, sau đó quay đầu nhìn Khổng Khánh Tường cười đắc ý:

–         Đối phó với người như nó con đã có cách, cha yên tâm, không đến một tuần nó sẽ phải xám mặt chủ động xin nghỉ thôi.

Khổng Khánh Tường mỉm cười vỗ vỗ vai Khổng Ngọc Phân.

Cố Trường Khanh vào phòng liền gọi điện thoại cho Lý Giai.

–         Lý Giai, nói cho chị một tin tốt, em có thể vào phòng đầu tư đó, quả như em đoán, em vừa nói sẽ hơn Khổng Ngọc Phân thì cô ả vội vã muốn đè đầu cưỡi cổ em rồi.

Phòng đầu tư là một trong những phòng quan trọng nhất, mọi hạng mục đầu tư của công ty đều là từ phòng này mà ra, sau đó mọi người trong hội đồng phê duyệt, đây là ngành có thể nhanh chóng thể hiện được khả năng, được mọi người chú ý.

Giờ với Cố Trường Khanh mà nói, quan trọng nhất chính là thời gian, cô không còn nhiều thời gian để tiêu tốn nữa rồi.

–         Nhưng làm việc dưới trướng Khổng Ngọc Phân, cô ta không gây khó dễ cho em mới là lạ, sẽ rất khó sống đây. Lý Giai có chút lo lắng.

–         Làm khó dễ cho em?

Cố Trường Khanh cười lạnh:

–         Thế còn phải xem cô ta có bản lĩnh đó không đã!

Vừa nói chuyện với Lý Giai xong thì Triệu Chân Chân liền gõ cửa vào phòng.

Cô ta nhìn Cố Trường Khanh, vẻ mặt có chút buồn bã:

–         Trường Khanh, cảm ơn cậu đã tiếp đón mình mấy ngày qua, nhưng mình đã nhân cơ hội này tìm được phòng rồi, ngày mai mình sẽ chuyển ra ngoài.

Cố Trường Khanh vội vàng giữ chặt tay Triệu Chân Chân, quan tâm nói:

–         Đang yên đang lành sao lại chuyển đi… Mình biết rồi!

Cô mím chặt môi, kéo Triệu Chân Chân xuống lầu. Trong phòng khách, Khưu Uyển Di đang cùng Khổng Ngọc Long xem tivi, mấy người hầu ở bên cạnh hầu hạ.

Cố Trường Khanh kéo Triệu Chân Chân, chỉ vào đám người hầu:

–         Có phải là các người không chu đáo với khách của tôi không?

Vẻ mặt như đang bới lông tìm vết.

Đám người hầu sửng sốt, nhất thời không rõ ràng là chuyện gì. Bên cạnh, Khưu Uyển Di đang cho con ăn trái cây ngẩng đầu lên, giận dữ nói:

–         Đang yên đang lành cháu lại gây rối cái gì?

Cố Trường Khanh kéo Triệu Chân Chân qua, nhìn Khưu Uyển Di nói:

–         À, tôi biết rồi, nhất định là bà giật dây, bà chướng mắt tôi nên bạn tôi cũng thấy chướng đúng không? Nhất định là bà sai người hầu đối xử không tốt với bạn tôi.

Triệu Chân Chân thấy Khưu Uyển Di lạnh lùng liếc qua thì vội kéo tay Cố Trường Khanh nói:

–         Trường Khanh, không phải như thế, mọi người đều rất tốt với mình, là tự mình muốn đi!

–         Có nghe thấy không, là tự cô ấy muốn đi, đừng có cái gì cũng đổ lên đầu dì!

Khưu Uyển Di lườm cô một cái.

Khổng Ngọc Long đứng lên sofa chỉ vào Cố Trường Khanh mắng:

–         Người xấu, đều là người xấu, chị là người xấu, bạn của chị cũng là kẻ xấu xa!

–         Ngay cả Ngọc Long cũng nói thế mà bà còn định chối?

–         Lời nói của trẻ con mà cháu cũng tin, dì mặc kệ cháu.

 Khưu Uyển Di ngồi xuống.

Cố Trường Khanh xoay người nắm tay Triệu Chân Chân, lớn tiếng nói:

–         Chân Chân, nếu cậu còn coi mình là bạn thì ở lại, mình không tin bạn mình mình không giữ được, cậu không phải sợ bọn họ. Chỉ cần ở lại là được rồi, về sau ai dám tỏ thái độ gì với cậu thì mình sẽ đuổi người đó đi!

Cố Trường Khanh vừa nói vừa trừng mắt nhìn đám người hầu ở bên một cái, bọn họ đều vội cúi đầu.

Khưu Uyển Di chỉ lạnh lùng nhìn Triệu Chân Chân một cái. Triệu Chân Chân rơi vào thế khó xử, cô nàng muốn ở lại nhưng lại sợ Khưu Uyển Di:

–         Trường Khanh, thực sự không phải vì ai cả, là tự mình muốn đi.

–         Mình không tin, lúc xuống máy bay cậu đã đồng ý rồi, sao giờ bỗng nhiên lại đổi ý, chắc chắn là có lý do.

Cố Trường Khanh tức giận nói:

–         Chân Chân, cậu không tin mình sao? Nếu cậu không tin cũng được, cậu đi đi, sau này chúng ta không còn là bạn nữa.

Nói xong buông tay cô nàng ra.

Triệu Chân Chân nhất thời nóng nảy, vội cầm tay Cố Trường Khanh:

–         Không phải, mình tin cậu mà!

Lúc này Cố Trường Khanh mới mỉm cười, lại ôm vai Triệu Chân Chân:

–         Cậu là bạn tốt nhất của mình, cậu cứ an tâm ở đây, mình nhất định sẽ chăm sóc cậu chu đáo, về sau chúng ta cùng đi làm, mặc kệ những người khác đi.

Nói xong lườm Khưu Uyển Di một cái rồi lại kéo Triệu Chân Chân lên lầu.

Triệu Chân Chân không dám ngẩng đầu lên, lại càng không dám nhìn mặt Khưu Uyển Di.

Nhưng trong lòng lại có chút mừng thầm vì được ở lại, cái này cũng không thể trách mình được…

Thành thật mà nói, Cố Trường Khanh đối xử với mình đúng là không tệ…

P/S: Đại loại là hôm nay mãi 8h tối tớ mới về đến nhà, quá mệt, đặt hẹn giờ rồi đi ngủ luôn ùi, comt của mọi người ở post trước t k trả lời được, cả ngày cũng k post truyện được , mọi người thông cảm nhé, ai thông cảm thì mình iu <3 muah muah muah :v ai thích kêu ca thì mình sút :v

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

74 responses »

Comment navigation

  1. Le linh nói:

    Tiết mục dựt chồng sắp xảy ra

  2. pham tra my nói:

    Giut chong con ho ly di TCC

  3. ngọc lee nói:

    thanks b nhé

  4. Tieu nói:

    K pảj tiền bạc kủa mjh mà kứ gjữ như đúng rùj. Gét may ngườj này dã man

  5. hương nói:

    đúng là mộng tưởng!

  6. Cuộc chiến giành lại quyền lực thật sự của Tk bây giờ sẽ bắt đầu đây!!!

  7. yunniebabe nói:

    Hi vọng TCC giật dc chồng của bà KUD, nhìn thấy mà tức run ng ><

  8. yunniebabe nói:

    Hi vọng T.chân chân giật dc chồng của bà K. Uyển di, nhìn thấy mà tức run ng ><

  9. Hắc Miu nói:

    yeah yeah cấu xé nhau đi *tung bông* bạn TK cố lên

  10. kẻ đê tiện gặp người bỉ ổi… hay đấy *cười “hiền”*

  11. phonganh1607 nói:

    chưa bao giờ ủng hô TCC như bay giờ. Fighting!!!

  12. Vũ Loan nói:

    sao lai co loai bố khốn nạn như thế chứ

  13. mây nói:

    TK quả thật rất khôn ngoan, biết lợi dụng đối phương để đạt mục đích, mà cũng ai biểu bọn nó ngu xuẩn quá làm gì, thanks Heo!

  14. Cbi em Chân Tay Miệng lên sand giành chồng vơi hồ ly

  15. phuonglinh nói:

    công nhân KT thông minh ghê thiệt, ăn miếng nào là trả ngay lại miếng đó, càng ngày càng hay. Thanks Heo!!!

  16. hanguyent nói:

    Minh thich, cho hai gi chau Dau nhau!

  17. tieu da mieu nói:

    Hổ dữ k ăn thịt con… không hieu sao kkt lại độc ác và ích kỉ với cả máu mủ của mình dữ zay… haizzz😠😠😠😠😠

  18. ngocanhnoah nói:

    Ờ. Lợi thì tốt. Còn k lợi coi chơi sau lưng xem. Khiếp

  19. lazybee126 nói:

    Con Triệu Chân Chân sắp có cơ hội hoàn thành tâm nguyện rồi nhé. Bà chúc mày đại cáo thành công. Hê hê . Chiêu này hay phết. Cho quân địch tự rối loạn. Còn con Ngọc Phân tự cho mình là thông minh , nghĩ Trường Khanh giống như kiếp trước mặc mày bài bố sao. Không sao, càng khinh địch càng tốt. Truyện hay oắm. Cảm ơn Heo

  20. Cuasieubeo nói:

    Ngu ngốc, bị bán còn giúp ngta đếm tiền

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s