Chương 111 Đồng sử cũng là quan

Nghiễn Áp Quần Phương

Tác giả: Lam Tích Nguyệt

Edit: Heo con

mynhancotrang_linhmaroon19

Bây giờ ta đã trở thành nữ quan bên cạnh Hoàng hậu, chức vụ của ta là giúp đỡ Thượng nghi bộ tư tịch lo liệu, quản lý giấy, bút, viết điện tuyên, khải, tấu, kinh, sách vở của điện Hàm Chương.

Bên cạnh cạnh Hoàng hậu tổng cộng có bốn vị Thượng nghi, cũng chính là “Tứ tư”, lần lượt là: tư tịch – phạm vi chủ quản như đã nói ở trên; tư nhạc – lo liệu việc ca múa; tư tân – lo việc tiếp khách; tư tán – cụ thể là quản lý cái gì ta cũng không rõ lắm.

Khi còn là thời phồn thịnh ở cố đô Lạc Dương, chỉ riêng bộ tư nhạc trong tứ tư đã có đến bốn vị thượng nghi, tam tư còn lại cũng mỗi bộ hai thượng nghi, ở dưới còn có hàng loạt nữ quan phụ tá khác.

Sau khi triều đình chuyển về Nam, quốc gia mới thành lập, vô cùng hoang phế, chờ đợi hưng thịnh, triều đình để biểu đạt ý cùng toàn dân chia sẻ nỗi lo nên cắt đi số lượng lớn người trong hậu cung. Hậu cung khi ấy số người tổng cộng cũng chưa quá một ngàn còn thời ở Giang Bắc, Cung phi đã mấy nghìn, nhân viên phục dịch lại càng nhiều.

Kết quả của việc cắt giảm này là tứ tư đều chỉ còn lại một thượng nghi, mỗi người có một đồng sử và một thư điển. (đồng sử – ghi chép sử, thư điển – quản lý sách)

Từ khi về nam đến nay cũng đã hơn 10 năm rồi, cuộc sống dần ổn định lại, người trong cung cũng dần nhiều hơn. Giờ trong hậu cung, tính cả những người được thêm vào sợ cũng đã quá vạn rồi.

Người nhiều việc nhiều, các thượng nghi đều rất bận rộn, đến như việc xin Hoàng hậu cho mua thêm đồ thì cũng là trách nhiệm của hai nữ quan. Như vậy ta mới có cơ hội tiến cung.

Thượng nghi là chức nữ quan chính lục phẩm, đồng sử là chính thất phẩm và thư điển là thị thất phẩm.

Nói cách khác, ta cùng phẩm cấp với một huyện thái gia! Cho phép ta được đắc ý một chút đi.

Tiền lương của ta cũng đúng như lời Hoàng hậu nói, nhiều hơn lúc trước mấy lần. Nghĩ lại, chắc cũng là bổng lộc như của huyện thái gia mà, huyện thái gia người ta cầm số tiền này nuôi sống cả một gia đình đó, trong gia đình ấy chắc có mấy vị cao đường (cha mẹ) và một người vợ cám bã cùng mấy người thiếp xinh đẹp. Một đám nữ nhân và nô bộc cùng đám họ hàng, bạn cũ chạy đến cửa tống tiền nhiều như đèn kéo quân nữa.

Chẳng qua, huyện thái gia không chỉ dùng bổng lộc nuôi gia đình, người ta còn có thu nhập đen, thu nhập xám mới là nguồn thu chủ yếu. Bổng lộc lấy về trả lương cho hạ nhân có khi còn chẳng đủ.

Nhưng ta vẫn có lý do để kiêu ngạo đúng không? Nhà ta là tam đại bần nông rồi, ngại quá, là tam đại bình dân, đến lượt ta lại có thể giành được chức quan thất phẩm! Cái này nói thế nào cũng là chuyện làm rạng rỡ tổ tông chứ.

Được rồi, đắc ý xong rồi, giờ mới đến lúc nói chuyện nghiêm túc. Thực ra thất phẩm ở trong cung là phẩm cấp kiểu thấy ai cũng phải cúi đầu khom lưng. Nên biết rằng hậu cung của Hoàng thượng gồm một hậu ba phu nhân, chín phi tần, thấp nhất cũng đã là tứ phẩm, xuống một chút như mỹ nhân thôi thì cũng đã là chính lục phẩm rồi.

Người ta thường nói, đến Huy Châu nhiều phú thương, đến kinh thành lắm đại quan. Trong cung mới thực sự là nơi các đại quan tụ tập. Một cái ki (mo hót rác) có thể hót được một đống quan lớn đó.

Đáng thương cho ta, vất vả lắm mới kiếm được một chức quan nhưng lại bị vây giữa biển lớn mênh mông toàn những “đại quan”, biến thành nhân vật nhỏ bé không bắt mắt nhất.

Thật buồn bực!

Nếu nữ quan cũng có thể ra ngoài thì tốt rồi, đến lúc đó thì xin Hoàng hậu cho ta về phủ nào đó, huyện nào đó, thôn nào đó đi.

Tưởng tượng sang tình cảnh đó: Ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây. Chim chóc trong rừng kêu lên vui mừng, ta ngồi trong kiệu của quan thất phẩm chuẩn bị xuống nông thôn thị sát. Kiệu quan lắc lư, thỉnh thoảng có người đi bên cạnh vén rèm nhìn vào trong rồi nhẹ nhàng nói với người khiêng kiệu: “Các ngươi khiêng cẩn thận một chút, đại nhân đang ngủ.”

Lúc này, mười dặm dân đứng ra đón quan, lý trưởng, hương trưởng đều đang mặc áo bào, mồ hôi như mưa đợi bổn tọa đại giá quang lâm…

“Khụ khụ khụ, tiểu thư đang nghĩ gì thế? Lau nước miếng đi.”

Ta vội quay đầu, đập vào mắt là vẻ mặt kì quái của Yến Nhi.

Ai dà, mộng đẹp dễ tỉnh, cảnh đẹp khó ở lâu. Ta cúp tai nói: “À, ta nằm mơ thấy thịt kho tàu.”

“Làm trò, là mơ thất thất thiếu nhà chúng tôi đúng không.” Ánh mắt Yến Nhi đã mờ ám ngay được.

Gì cơ! Đây là chuyện nhất định phải thanh minh cẩn thận, chuyện tình liên quan đến vấn đề hình tượng của bản tiểu thư: “Không có! Ta thề là không có, Yến Nhi, tiểu thư nhà ngươi không phải là kẻ háo sắc!”

Yến Nhi liếc xéo ta một cái: “Không phải? Thế sao nước miếng lại chảy thành sông? Mấy hôm nay ngày nào cũng ăn thịt kho tàu đến ngấy rồi, tiểu thư còn thèm nó mới là lạ.”

Xem ra lần này bị oan là chắc rồi. Ta cũng lười giải thích, người nào đó từng nói, giải thích chính là che dấu, che dấu chính là sự thật. (Câu đố vui thử trí nhớ: người nào đó tên là gì :))))

Nhưng mà “Đồ ăn trong cung thật sự rất ngon, ngự thiện phòng đều là các đầu bếp nổi tiếng từ khắp nơi trong nước, từ nay về sau ta có thể ngày ngày ăn đồ ăn ngon trong cung rồi, há há há!”

Xem ngươi có hâm mộ đến chết không, ai bảo ngươi nghĩ oan cho ta.

Quả nhiên Yến Nhi bĩu môi, phẫn nộ nói: “Tiểu thư thì tốt rồi nhưng người ta lại không thể theo vào.”

“Đừng vội, ta ăn không hết, gói về mang cho ngươi là được.” Ta cười trêu đùa.

Ta tiến cung là để làm việc chứ không phải là chủ nhân, bên cạnh không thể dẫn theo nha hoàn, vốn ta định để Yến Nhi quay về Vương gia nhưng Vương Hiến Chi cố ý để nàng lại, nói để Yến Nhi ở nhà ta giúp ta trông muội muội và làm việc nhà.

Thực ra hoàn toàn không cần thiết, muội muội giao cho nghĩa mẫu là ta đã rất yên tâm rồi, hơn nữa trong nhà ban ngày không có người, cũng chẳng có việc gì mà làm. Hơn nữa ta cách mấy ngày lại có thể về nhà một lần.

Phi tử thì khác, phi tử của Hoàng thượng đương nhiên đều là cá chậu chim lồng, không thể xuất cung. Nữ quan chỉ cần ban ngày đến đúng giờ là được, buổi tối không có việc thì đều có thể ra khỏi cung, trở về nhà.

Cho nên mấy ngày liền ta mới về nhà một lần, vì nhà ta ở khá xa, lại phải qua sông nên không tiện ngày nào cũng về nhà chứ không phải trong cung không cho phép.

Nếu Yến Nhi kia đã nửa đùa nửa trách như vậy thì ta nhân cơ hội khuyên nhủ: “Hay là ngươi về Vương phủ đi!” Ta còn chưa nói hết câu là, thức ăn bên đó nhất định sẽ ngon hơn nhà ta nhiều.

Yến Nhi lắc lắc đầu nói: “Giờ tôi đã là nha hoàn của tiểu thư rồi, đương nhiên phải ở nhà tiểu thư.

Nàng đã kiên trì như vậy, ta cũng chẳng có cách nào, chỉ đành nói: “Tội cho ngươi quá.”

Yến Nhi vội nói: “Tiểu thư đừng nói vậy, lúc nãy tôi chỉ đùa thôi.” Nói xong lại tò mò hỏi ta: “Người không mang theo nha hoàn cũng dễ hiểu nhưng Sướng tiểu thư kia cũng không mang theo nha hoàn, nàng sẽ biết chăm sóc bản thân sao?”

“Chắc là khó đây.” Ta cười nói.

Ngoài ta ra còn có một thí sinh dự thi tài nữ khác cũng ở lại bên Hoàng hậu làm nữ quan, đó chính là Dữu Sướng.

Lúc đó Hoàng hậu cũng đã đưa ra các quy định cho nàng xem, không làm được thì tự động cuốn gói về nhà, lúc này nàng mới miễn cưỡng đồng ý.

Cũng không phải là Dữu Sướng không tốt, nàng là đệ nhất tài nữ trong lần bình chọn trước đó. Cơ bản là vì nàng còn quá nhỏ tuổi, xuất thân lại cao quý, từ nhỏ đã lớn lên trong cảnh ngàn sao ôm trăng, Hoàng hậu sợ nàng không chịu được khổ. Bởi vì, nàng tiến cung cũng chỉ có thể như ta, làm từ chức đồng sử trở đi. Mấy vị thượng nghi kia đang làm rất tốt, tuổi cũng không quá lớn, dựa vào cái gì mà đòi thay thế người ta?

Thực ra có thể dễ dàng nhận thấy Hoàng hậu rất thích Sướng, tiểu nha đầu ai gặp cũng thích, ta cũng rất thích nàng.

À lúc này cũng phải nói qua về tình hình cuộc thi tuyển chọn tài nữ. Bởi vì đêm hôm đó Lục điện hạ đã tỉnh lại, độc cũng được giải, chuyện này coi như sự cố cũng đã qua. Cuộc thi tuyển chọn tài nữ không bị ảnh hưởng gì cả, vẫn huấn luyện như thường, sau đó đúng hạn “thi đình”.

Dường như có tiếng sấm động, ai nấy đều tưởng rằng sẽ có trận mưa lớn tầm tã, kết quả chỉ là phô trương thanh thế, tiếng sấm lớn mà hạt mưa nhỏ.

Về phần người bị tình nghi là kẻ hạ độc, Cửu công chúa khăng khăng là Tam điện hạ nhưng chẳng có bằng chứng, chỉ là nói miệng thế thôi. Bản thân Lục điện hạ tỉnh lại cũng không nhắc đến việc này, cái gì cũng không nói, thậm chỉ còn không phái người đi tra rõ.

Hoàng thượng lại coi chuyện này là đại sự, giao nhiệm vụ cho tân Đình úy Hoàn đại nhân, cũng chính là ca ca của Hoàn Tể – Hoàn Huyển. Nghe nói mấy lần Hoàn Huyền tự mình đến cầu kiến Lục điện hạ, trông mong có thể moi ra từ miệng hắn chút manh mối nhưng lại không thu được kết quả gì cả.

Như vậy còn có lời đồn truyền ra rằng thực ra Lục điện hạ biết người hạ độc đó là ai nhưng hắn muốn bảo vệ người kia nên mới không nói gì, muốn chuyện lớn hóa nhỏ. Nhưng theo hiểu biết của ta thì Lục điện hạ không phải là người lương thiện như vậy, người khác hại hắn mà hắn còn có thể giữ bí mật cho người ta thì là chuyện không tưởng.

Nói cách khác, việc này nhất định còn có sự lạ gì đó!

Đương nhiên, không liên quan gì đến ta là được.

Cũng may là chẳng liên quan gì đến ta.

Bỏ qua không nhắc đến việc này, lại nói đến kết quả “Thi đình”: Vị trí thứ nhất thứ hai không đổi, vẫn là Dữu Sướng đứng nhất Si Đạo Mậu thứ hai. Nhưng thứ ba lại rất gây chú ý khiến từ đó đến mấy ngày sau, đầu đường cuối phố đều bàn tán, vô cùng hưng phấn. Làm hại vị đứng thứ ba kia thực sự không thể ra khỏi cửa, vừa ra ngoài đã bị vây lấy, chặn đường.

Lão tam đáng thương kia chính là tại hạ, ta được Hoàng hậu nhổ từ vị trí thứ sáu lên thứ ba. Cũng vì vậy mà chiến được “Tiền tam giáp” mới có vinh hạnh đặc biệt: Được Đới quý tần đeo khăn lụa đỏ cho, lại được Hoàng hậu tự tay cài trâm vàng cho.

Ở hiện trường cuộc thi Đình này, Hoàng hậu và những cung phi tham dự đều nói cười vui vẻ, hòa hợp vô cùng, cùng Đới quý tần cũng vậy. Lúc mọi người ra khỏi chỗ để trao thưởng đều phối hợp với nhau rất ăn ý, nếu không phải ta đã sớm hiểu biết quan hệ của hai người thì còn nghĩ Hoàng hậu và sủng phi của Hoàng thượng không có khúc mắc gì, quan hệ rất tốt nữa đó.

Sau khi kết thúc cuộc thi đình, ta xin Hoàng hậu cho nghỉ mấy ngày, về nhà giải quyết mấy chuyện riêng. Bên trường học phải xin nghỉ, giữa trưa đến tiệm cầm đồ của Vệ gia giúp đỡ thì càng khỏi phải nói. Lần này biểu hiện của Vệ phu nhân rất chân thành, tha thiết, mắt còn đỏ hoe, nói với ta: “Tuy rằng ngươi nghỉ làm ta rất tiếc nhưng ngươi có thể vào cung, ở bên Hoàng hậu thì là cơ duyên rất hiếm có, đương nhiên ta rất vui. Người trong trường học của ta ra ngoài lại có tiền đồ như vậy, ta cũng được tự hào.

Ta cũng rất thành khẩn nói: Đào Diệp có được ngày hôm nay đều là phu nhân tài bồi mà có. Về sau chỉ sợ vẫn còn rất nhiều chỗ cần phu nhân chỉ dạy nữa.

Hai người chúng ta lúc trước dường như không thiếu mâu thuẫn, đúng chuẩn thầy trò nhưng đến lúc thực sự chia tay thì lại đều nhìn nhau khóc, lưu luyến không rời.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

17 responses »

  1. lauralaura97 nói:

    “Giờ cơ! ” -> gì cơ
    “Cứu công chúa ” -> Cửu
    ” thậm chỉ còn không phải người đi tra rõ.” -> thậm chí còn không phái người
    “phu nhân tài bồi mà có.” -> phu nhân giúp đỡ

  2. trangizzi nói:

    ặc ăc, Đào DIệp chính thức nhập cung roài sao? Có vẻ sôi động rồi đấy nhỉ??? Còn Vương Thất công tử của ta thì sao? hiu hiu

  3. minhhuehung nói:

    Vậy là mừng cho Đào Diệp rồi. Chừng nào mới có Vương Hiến Chi xuất hiện.

  4. quynh2nguyen nói:

    Dao Diep may man nhan duoc job tot! :-)

  5. Kat nói:

    Thay em Diep nam mo tuc cuoi qua di , chay ca nuoc mieng ! Thanks Heo nhieu !

  6. truyện càng ngày càng khó hiểu quá, đọc mà thấy rời rạc thế nào ấy

  7. Bà già cuồng truyện nói:

    “Lúc này, mười dặm dân đứng ra đón quan, lý trưởng, hương trưởng đều đang mặc áo bào, mồ hôi như mưa đợi bổn tọa đại giá quang lâm…” bạn diệp oai quá. :))))

  8. Camtu nói:

    Thank nàng nhìu^^ ô Diệp tỷ thật có chí tưởng tượng phong phú, đến chảy cả nc miếng ^^

  9. Bebixinh nói:

    Lần đầu mình đọc truyện tại nhà Heo, và cũng nhảy hố truyện này từ hôm qua. Phải nói là mình đọc mê mệt. Heo edit rất mượt, có mấy hố truyện khác mình nhảy mà ko đọc nổi, cổ đại j mà nhân xưng như hiện đại. Tks Heo nhé! Chúc bạn nhiều sức khỏe để tiếp tục các dự án dài hơi tiếp theo! Hết hố này mình sẽ nhảy hố khác của b:))

  10. kirafuyu07 nói:

    Thế mà ta tưởng được tham kiến 1 trận giương cung bạt kiếm khí thế ngút trời của các nàng tranh thi tài nữ =,.= ai dè chỉ đôi ba câu mà đã đâu ra đó, kết cục được an bài hết như vậy rồi ư @.@

  11. hiennguyen nói:

    Bạn Đào Diệp có trí tưởng tượng quá ư là phong phú nhỉ

  12. Thuy nói:

    Sao ban Diep chi dung thu ba? May vi kia co tai can gi hon DaoDiep dau?

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s