Chương 50 Hỗ trợ

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo con

479995_395687857205628_764123435_n

Chuyện đến quá bất ngờ, Du Quốc Khánh bắt vợ bán trang sức đi mới miễn cưỡng bù được vào sổ sách.

Đậu Tú Xương an bài phòng tài vụ Tây phủ kiểm tra sổ sách thấy sổ sách khớp. Cữu mẫu tặng 200 lạng bạc theo lễ, còn thêm chút đồ sứ, chọn ngày tốt bày tiệc rượu tiễn cả nhà Du ma ma đi.

Trong huyện Thực Định lập tức truyền tin Thất gia nhà họ Đậu muốn kết hôn nhưng đã hậu đãi những người đã hầu hạ thất phu nhân, Đậu gia thưởng rất nhiều bạc cho bà dưỡng già.

Lúc xe ngựa Du ma ma ra khỏi cửa thành còn có người lén đo dấu xe ngựa lún.

Sau đó lại có người nghe nói trên đường về nhà Du ma ma gặp phải cướp, không chỉ có tiền tài bị cướp sạch mà Du ma ma còn bị hoảng sợ, mấy ngày sau đã qua đời, Du Quốc Khánh bị chém trọng thương, tuy rằng giữ được mạng nhưng bị tàn tật, không còn khả năng lao động nữa…

Mà cữu mẫu thấy chuyện đã xử lý tốt thì cũng xin cáo từ:

–          Cữu cữu Thọ Cô còn chờ tôi về để đón năm mới, chuyện của Thọ Cô xin cảm ơn mọi người.

Mặc kệ là nhị thái phu nhân hay các vị phu nhân khác đều cao hứng tiễn đưa.

Đợi tiễn cữu mẫu về rồi thì Đậu gia cũng bắt đầu chuẩn bị đón Tết.

Sau khi Triệu Cốc Thu qua đời, chuyện tết nhất bên Tây Đậu đều do vợ chồng Đậu Thế Bảng lo liệu, năm nay vì có chuyện của Đậu Chiêu nên lúc Đông chí mời Đậu Đạc qua bên này ăn thì Đậu Đạc đều lấy cớ trời lạnh, người không khỏe. Đậu Thế Bảng không biết làm sao, xin ý kiến của Nhị thái phu nhân.

Nhị thái phu nhân qua Tây phủ:

–          … Tuy nói thư đồng ý đã đến tay nhưng còn chưa cử hành nghi thức, Vương thị dù sao cũng là danh bất chính ngôn bất thuận, ta thấy năm nay nên để nó đi theo vợ lão tam giúp việc, coi như là học hỏi, qua năm mới hai nhà chúng ta chia ra đi!

Đậu Đạc thản nhiên đồng ý.

Vương Ánh Tuyết bị gọi đến giúp đỡ tam phu nhân.

Đương nhiên là nàng ta rất mừng rỡ, nghĩ mình mới bắt đầu làm việc này, vừa không thể quá bủn xỉn cũng không thể quá lòe loẹt, tóc búi tròn, mặc bộ váy không cũ không mới màu đỏ thêu hoa, tai đeo hoa tai vàng ròng, trang điểm thanh nhã đến Đông phủ.

Tam phu nhân đang đối chiếu sổ sách, thấy nàng đi vào thì chỉ ngẩng đầu nói “Muội đã đến rồi” rồi bảo nha hoàn bưng ghế lên cho nàng:

–          Muội cứ ở đây nhìn, có gì không hiểu thì hỏi ta.

Lúc nói chuyện lại có quản gia, nha hoàn tiến vào, đến rồi lại đi, chỉ một căn phòng nhỏ mà bao người qua lại.

Lúc trước Vương Ánh Tuyết ở kinh thành cũng từng theo mẫu thân đến những nhà giàu có, những nhà đó đến tết cũng giống như ở đây. Nàng không muốn ngồi không, nhỏ nhẹ nói:

–          Triệu phu nhân, phu nhân cứ làm việc của mình, muội không xen vào.

Sau đó ngồi ở ghế đôn, mắt xem bốn phương tai nghe tám hướng, đợi tam phu nhân chỉ bảo.

Có ma ma đang tranh luận với tam phu nhân:

–          Lúc Triệu gia cữu phu nhân Tây phủ đến, trong nhà mở tiệc, chi tiêu cùng nhiều hơn lúc trước…

Vương Ánh Tuyết nghe được hai chữ “Tây phủ” thì vội dựng thẳng lỗ tai.

–          So với ngày xưa nhiều là bình thường.

Tam phu nhân nói:

–          Có thể nhiều hơn lúc xưa ba phần, có phải là quá nhiều không?

Tam phu nhân nói xong lại lật sổ:

–          Bà xem, đây là chi tiêu trong nhà lúc lục gia trúng tiến sĩ, bà lại nhìn xem khi Triệu phu nhân đến đây…

–          Lúc lục gia trúng tiến sĩ vẫn là mùa thu, lúc Triệu phu nhân qua thì đã là mùa đông, đến Đông chí mới đi, giá thịt mùa đông đều tăng…

–          Trước Đông chí không phải các điền trang đều gửi đồ về sao? Sao các bà còn ra ngoài mua?

Tam phu nhân lạnh lùng.

–          Nhưng Triệu phu nhân ở từ giữa thu đến đông chí…

Ma ma kia hoảng đến độ khóe miệng bắn nước bọt, thấy Vương Ánh Tuyết mặc xiêm y chẳng cũ chẳng mới, lại lạ mặt thì chỉ nghĩ nàng là con dâu của quản gia nào đó, vừa nói với tam phu nhân vừa chỉ Vương Ánh Tuyết:

–          Đi rót cho ta chén trà!

–          Ta!

Vương Ánh Tuyết ngạc nhiên nhìn qua tam phu nhân.

Tam phu nhân vẫn cùng quản sự kia trừng mắt nhìn nhau như gà chọi.

Vương Ánh Tuyết lại nhìn nha hoàn, ma ma của tam phu nhân, không một ai lên tiếng, đành phải đứng dậy đi rót trà cho người kia.

Nhưng rốt cuộc vẫn là phẫn uất khó tiêu, nàng lén hỏi tiểu nha hoàn:

–          Ma ma kia làm cái gì?

–          Ý ngươi hỏi Đậu ma ma?

Tiểu nha hoàn nhìn theo tay nàng chỉ, cười nói:

–          Bà ấy là vợ của Đậu quản gia, người rất ngay thẳng, lúc trước là nha hoàn bên người của thái phu nhân, mọi người trong phủ chúng ta ai cũng phải nể bà ấy đó.

Sau đó tò mò hỏi lại nàng:

–          Ngươi là người phòng nào? Sao ta chưa từng gặp? Là nương tử của vị quản sự nào vậy?

Vương Ánh Tuyết hối hận vì mình ăn mặc quá mộc mạc, hôm sau búi tóc cầu kì, đeo phỉ thúy mặc áo xanh, rực rỡ vô cùng.

Mọi người vào bẩm báo việc cười gật đầu chào Vương Ánh Tuyết rồi hỏi Tam phu nhân đó là ai.

–          Là Vương di nương ở Tây phủ.

Những người đó lại nhìn nàng, có chút thăm dò, có mấy phần tò mò lại còn cả sự khinh thường. Lúc ăn cơm, đám nha hoàn ma ma đều nhìn qua phía nàng, lúc nàng quay người lại, bọn họ liền cười ầm lên rất mờ ám.

Vương Ánh Tuyết vừa thẹn vừa giận, hối hận mình ăn mặc quá nổi bật, cả ngày như đứng đống lửa như ngồi đống than.

Lúc về Tê Hà viện, Hồ ma ma nói với nàng:

–          Nhị thái phu nhân sai Liễu ma ma đón Minh thư nhi qua, nói là sắp đến tết, người phải theo tam phu nhân học quản gia, Minh thư nhi không có ai chăm sóc, vừa vặn bế qua chơi với tứ tiểu thư.

Đậu Minh lớn như vậy nhưng chưa từng rời khỏi Vương Ánh Tuyết, Vương Ánh Tuyết lòng đau như cắt nhưng lại không tiện qua Đông phủ đón về, thầm trách Hồ ma ma:

–          Sao bà không sai người qua gọi tôi một tiếng? Tôi cũng có thể về bế Minh thư nhi đi.

Hồ ma ma lầm bầm trong lòng, ai mà biết bên Đông phủ không nói cho người!

Nhưng lời này không dám nói ra, chỉ đành nhận sai.

Vương Ánh Tuyết lúc thì lo lắng Đậu Minh không quen rời khỏi mình, nửa đêm sẽ quấy khóc, lúc thì lại lo người trong phòng nhị thái phu nhân kiêu ngạo, sẽ không chăm sóc tốt cho Đậu Minh, lúc thì lại sợ Đậu Chiêu bắt nạt Đậu Minh, lăn qua lộn lại, cả đêm không ngủ, rửa mặt chải đầu rồi lại phải đến chỗ Đậu Đạc.

–          Con đi Đông phủ!

Nàng kính cẩn bẩm báo cho Đậu Đạc, sau đó lại cười cười nói:

–          Nhị thái phu nhân đón Minh thư nhi qua, nói là để cho con bé qua chơi với Thọ Cô, người xem khi nào chúng ta đón Thọ Cô và Minh thư nhi về thì được?

Chuyện này nhị thái phu nhân đã nói qua với Đậu Đạc, Đậu Đạc thầm biết cái gọi là “bận” chỉ là lấy cớ, nhị thái phu nhân là đang chướng mắt với Vương thị, sợ nàng dạy hư đứa nhỏ, mà ông ta cũng chẳng muốn nhìn thấy hai nha đầu này – một đứa giành mất nửa tài sản của ông, một đứa thì sinh ra không minh bạch, tất cả chẳng đứa nào tốt cả! Thấy thì người lại phiền. Lại nghĩ nếu Vương thị không gây rối chuyện như vậy, ngoan ngoãn lấy vào rồi an phận sinh cháu trai cho mình thì ông cũng coi như mỹ mãn. Nhưng đáng tiếc trời không chiều lòng người… Ông ta thấy Vương Ánh Tuyết cũng rất phiền, ngữ khí bực bội:

–          Ngươi cứ làm chuyện của ngươi cho tốt đi, đừng tốn công sang việc khác. Nhà loạn thế này thì ngươi bảo hai đứa trẻ con ở đâu?

Vương Ánh Tuyết không những không được đồng tình mà còn bị khiển trách, lòng vô cùng tủi thân, cắn môi đi Đông phủ.

Đến trưa, tam phu nhân giữ nàng cùng ăn cơm, cũng hỏi nàng:

–          Ngươi có gì không hiểu không?

Nàng vốn muốn đến chỗ nhị thái phu nhân thăm Đậu Minh nhưng tam phu nhân giữ lại sao nàng dám từ chối, lấy thân phận đàn em ở bên hầu hạ tam phu nhân ăn cơm trưa, thấy tam phu nhân hỏi thì cười nói:

–          Muội thấy chuyện trong nhà đều là làm theo lệ cũ, nghĩ tìm những sổ sách lúc trước xem lại thì có thể hiểu ra nhiều thứ.

Sau đó khiêm tốn nói:

–          Cũng không biết nói có đúng không, xin tam phu nhân chỉ ra chỗ sai.

–          Đúng là liên quan đến xuất thân.

Tam phu nhân cười nói:

–          Vừa nhìn đã biết, không như ta, chẳng hiểu gì, nhìn nửa ngày cũng không nhớ được, sau này phải nhờ tam gia nói cho ta biết thì ta mới hiểu ra được.

Thái độ rất hòa nhã.

Vương Ánh Tuyết vội nói chuyện cùng tam phu nhân, đến chiều lại cùng tam phu nhân đến nhà kho kiểm kê hàng hóa.

Xong việc thì cũng đã đến giờ hợi.

Nha hoàn Quỳnh Phương của nàng đến nhắn:

–          Chỗ nhị thái phu nhân đã khóa cửa từ giờ tuất rồi.

Vương Ánh Tuyết mệt mỏi trở về Tây phủ, hôm sau lại cùng tam phu nhân đến mấy chùa chiền miếu mạo để đưa tiền nhang đèn sang năm.

Bận rộn như vậy mấy ngày, nàng đột nhiên phát hiện đã 7.8 ngày rồi nàng chưa gặp Đậu Minh, cũng không có ai nói cho mình biết Đậu Minh ra sau. Nàng bắt đầu trở nên hoảng hốt, thoáng cảm thấy Đông phủ cố ý, nàng bỏ lại nhà kho đã kiểm kê được một nửa, đi đến chỗ nhị thái phu nhân.

Nha hoàn ma ma lại không hề ngăn cản nàng, cười cười đưa nàng vào trong.

Kỷ thị và Đậu Chiêu đều ở đó.

Thấy nàng đi vào, Kỷ thị cười gật gật đầu nhưng Đậu Chiêu lại thân thiết gọi Vương di nương. Vương Ánh Tuyết tiến lên hành lễ với nhị thái phu nhân.

Nhị thái phu nhân mặc áo da thỏ, nằm nghiêng nghiêng trên giường bên cửa sổ, cầm cái hộp in hoa sen, cười hỏi nàng:

–          Sao, lão tam đang nghỉ ngơi?

Đừng nói lúc này tam phu nhân đang bận rộn đến sứt đầu mẻ trán mà cho dù tam phu nhân có rảnh rỗi thì trước mặt nhị thái phu nhân, Vương Ánh Tuyết vẫn không dám nói vậy.

–          Tam phu nhân đang rất bận.

Nàng vội nói tiếp:

–          Là con đã mấy ngày không gặp Thọ Cô và Minh thư nhi nên muốn đến thăm.

Nhị phu nhân nghe vậy thì gật gật đầu hài lòng.

–          Ô gia đến đây đưa quà tế, ngũ thiếu gia và thất tiểu thư của Ô gia cũng đều đến đây, ta để bọn họ đưa Minh thư nhi qua đó chơi rồi.

Ô gia là chỉ nhà mẹ đẻ của Ngọc nhị phu nhân.

Vương Ánh Tuyết nghe vậy thì thoáng an tâm.

Ngọc nhị phu nhân cũng là xuất thân trong nhà quan lại, tổ phụ nàng từng làm huyện lệnh, thúc thúc nàng Ô Tùng năm nay đang làm ở trong Hàn lâm viện, ngũ thiếu gia và thất tiểu thư Ô gia là chỉ con trai trưởng Ô Thiện và con gái cả Ô Nhã của Ô Tùng.

Một suy nghĩ nảy lên, Vương Ánh Tuyết lại cảm thấy hồ nghi.

Ô Thiện kia năm nay 7 tuổi, Ô Nhã bốn tuổi, trạc tuổi Đậu Chiêu nhưng sao Minh thư nhi đi mà Đậu Chiêu lại không đi.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

45 responses »

  1. thuy duong nói:

    He he dang doi Du ma ma, dang doi Vuong Anh Tuyet

  2. trangizzi nói:

    đọc chương này thích quá, Vương Ánh Tuyết bị chỉnh thế là đáng đời. Hy vọng Đậu Minh cách xa Vương Ánh Tuyết một chút để không bị lây tính xấu của bà ta, trẻ con là tờ giấy trắng mà…

  3. bong nói:

    VAT bị chỉnh đến đau đầu rồi

  4. mono nói:

    nha du mama do dng doi lam tham cho co vo rui bi giac cuop het

  5. Thư nói:

    :)) VAT dù có làm gì thì vẫn bị khinh =)) nghe ĐC gọi ” vương di nương” chắc là hận đến chết luôn :)))))))))))))

  6. lauralaura97 nói:

    “sẽ không chăm sóc tốt cho đại nương” -> chăm sóc tốt cho Đậu Minh
    “lúc thì lại sợ Đậu Chiêu bắt nạt đại nương,” -> bắt nạt Đậu Minh
    “Muội thế chuyện trong nhà đều là làm theo lệ cũ” -> muội thấy

  7. minhhuehung nói:

    Hay quá, mừng cho Thọ Cô, Vương Ánh Tuyết bị chỉnh thê thảm luôn.

  8. thuyngan nói:

    Sau thời gian chờ đợi,đọc được chương tiếp theo thấy thật là tuyệt,càng đọc càng hấp dẫn! Thank Heo nhiều!

  9. thongminh123 nói:

    ghet VAT the ko bit!

  10. chipmaikhoi nói:

    Có lỗi Heo ơi:
    – Đừng nói lúc này tam phu nhân đang bận rộn đến sứt đầu mẻ trán mà cho dù tam phu nhân có rảnh tối thì trước mặt nhị thái phu nhân, Vương Ánh Tuyết vẫn không dám nói vậy—–> có rảnh rổi.

    Câu nầy không hiểu lắm:
    – Một suy nghĩ này lên, Vương Ánh Tuyết lại cảm thấy hồ nghi.—> có phải chăng:
    1. Vừa suy nghĩ đến VAT lại cảm thấy hồ nghi.
    2. Suy nghĩ một lúc, VAt lại cảm thấy hồ nghi
    3. Một hồi suy nghĩ, VAT lại cảm thấy hồ nghi
    4…….
    Người xấu đã bắt đầu quả báo rồi, vai phụ Du ma ma đã được giải quyết nhanh gọn. Và giờ đây nhân vật chính phản diện VAT bắt đầu hưởng quả xấu do mình gieo đây.

  11. Van Hoang nói:

    VAT bj xoay như chong chóng,VAT thảm rồj

  12. Van Hoang nói:

    Bj xoay như chong chóng,VAT thảm rồj

  13. “thất gia nhà họ đậu muốn kết hôn” ~> nhà họ Đậu.

  14. litdolphin nói:

    dang doi du ma ma tham thi tham thoi.

  15. Du ma ma bị báo ứng, thanks nàng

  16. Tytan nói:

    VAT vẫn cần học hỏi nhiều để sống ở nhà họ Đậu

  17. pinktauraus nói:

    Truyen rat hay, dien bien rat hap dan

  18. Thao Dao nói:

    Hehe, dần dần thấy VAT cũng chỉ là hạng tham lam mưu mô tiểu nhân chút thôi, cũng không phải khôn ngoan lọc lõi gì cho cam. Đúng là đáng đời!

  19. dungntk54 nói:

    bà Dung ma ma cũng thảm quá nhỉ (tất cả do ăn ở mà ra >*<), VAT bắt đầu được nếm mùi vị cay đắng rồi (vỗ tay tung hoa :))

  20. Luong nói:

    Vuong thi du co duoc len lam chinh that thi cung k dc moi nguoi ton trong

  21. Tiêu Nhã Du nói:

    Đáng đời mụ VAT bị mọi người khinh thường là phải mà :P Còn bà Du ma ma cũng đáng kiếp lắm ai bảo dung túng cho mí đứa con ăn hại ý làm gì hừ ! Tks ss nhìu :”>

  22. Ngọc Tuyết nói:

    Co ánh tuyết nghỉ rằng vây là song sau..cái khó còn ở đằng sau kìa..có ai trong đậu gia thích ả chớ..kể cả người làm..

  23. July nói:

    Chẳng ai thích chẳng ai thương vậy mà mặt dày ở lại thì sau này VAT chịu khổ thôi, không có con bên cạnh nữa chứ cho chừa lòng tham!

  24. kwonboatl nói:

    VAT sap bat dau cuoc doi ” tot dep” roi day..

  25. Vương Ánh Tuyết bắt đầu thảm rồi :))

  26. lethuy elly nói:

    đả kích lơn nhất với VAT là đậu mjk bị mang đi . nàng ta ko thể bên DM dc. kheo kòn hơn kả sự đau lòg khi bị mọi ng khinh bỉ.

  27. nana nói:

    Vụ Du ma ma là bị cươp thật ak? VAT chắc sẽ ăn khổ nhiều đây

  28. mebonbon nói:

    – Lúc Triệu gia cữu phu nhân Tây phủ đến, trong nhà mở tiệc, chi tiêu cùng nhiều hơn lúc trước…—–> cũng

  29. mebonbon nói:

    Tam phu nhân chỉnh ả VAT mà thấy đã ghiền, hú hú!
    Ôi mình moi luyện đến tầng 5o, bao gio cho đến 3oo!!!!

  30. mymatgach0810 nói:

    Chỉnh VAT z thì cũng đúng rùi, nhưng để con of Du ma ma tần tật ko làm ăn gì thì hơi tội.

  31. Đọc chương này cứ bị thích, VAT bị chỉnh thê thảm luôn hahaaaa…
    Thanks Heo đã edit :*

  32. dlvu nói:

    haizz, đây là cái số cứ nhất quyết vào nhà người ta ko minh bạch như vầy >”< mà cũng 1 phần vì con nên VAT mới ko chịu đi, thôi thì, tự làm tự chịu vậy.

  33. Bảo Bảo nói:

    – ông Đậu Đạc này k thích Đậu Minh thì thôi sao còn liên lụy đến Đậu Chiêu? nữa gia sản này chính là ông ta tự làm tự chịu thôi còn oán trách? mà thôi Đậu Chiêu cũng chẳng cần ông quan tâm làm gì, nàng đang có rất nhiều ng quan tâm a, lại nữa bà gì ghẻ bắt đầu bị báo ứng rồi, hahah =]]]]

  34. hanguyent nói:

    Dung tren phuong dien nguoi me ma noi VAT cung dang thuong. Cha co nguoi me nao muon xa con Minh ca.

  35. Hic đọc chương này mà an ủi dc phần nào.

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s