Chương 147 Tan thành mây khói

Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

542332_426253787394695_1636159654_n

Phòng gặp trong nhà giam.

Cố Trường Khanh ngồi trước bàn, chỉ lát sau cửa được mở ra, Cố Trường Khanh quay đầu lại đã thấy Arce bị còng tay đi tới.

Cố Trường Khanh nao nao.

Arce thay đổi rất nhiều, tóc cắt ngắn để lộ ra gương mặt, sắc mặt tuy tái nhợt, tiều tụy nhưng vẻ tuấn tú vẫn vậy, chỉ là vẻ yêu dị, quyến rũ bình thường đã biến thành thê lương, trông anh ta như vậy rất dễ khơi gợi lòng thương cảm, tình mẫu tử với những người phụ nữ khác, đương nhiên ngoại trừ Cố Trường Khanh.

Arce gầy đi nhiều, áo tù rộng thùng thình mặc trên người trông càng có vẻ trống rỗng. Một số nơi lộ ra ngoài như cổ tay, cổ đều bị thương, có một số là vết thương cũ, một số là vết thương mới.

–         Arce!

Cố Trường Khanh kêu to một tiếng, đứng dậy.

Giờ cô đã trả lại mọi thứ cho anh ta, hai người xem như không ai nợ ai, khi đối mặt với Arce, cảm xúc của cô đã không còn kích động như trước nữa.

Arce ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt có chút mơ hồ, có chút mờ mịt, một lát sau mới kêu một tiếng:

–         Helen!

Arce ngồi xuống đối diện Cố Trường Khanh, vừa ngồi lập tức đứng phắt dậy nhưng sau lại ngồi xuống, người lệch qua một bên, tư thế rất mất tự nhiên.

Suốt cả quá trình, Arce vẫn chỉ cúi đầu.

Đương nhiên Cố Trường Khanh biết vì sao lại như vậy, đây là kết quả cô muốn, cô không hề thương hại anh ta.

Arce vịn bàn để giữ cân bằng.

Cố Trường Khanh chỉ nhìn anh ta, không hề lên tiếng.

–         Helen, tôi lừa em là người của gia tộc Sterling, em có hận tôi, chán ghét tôi không? Arce nhẹ nhàng hỏi.

–         Không đâu!

Cố Trường Khanh trả lời rất quyết đoán, cô hận Arce chưa bao giờ là vì nguyên nhân này.

Arce có chút vui mừng:

–         Vậy em có còn yêu tôi không?

Cố Trường Khanh nói thẳng:

–         Tôi sẽ không yêu một người không thành thật với mình.

Arce lại cúi đầu:

–         Em nói đúng… không thể trách em…

Cố Trường Khanh cũng không muốn lằng nhằng nhiều, đi thẳng vào chủ đề chính:

–         Nghe nói anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với tôi, không biết là chuyện gì?

Nghe đến câu này, Arce bỗng ngẩng đầu lên, nghiêng người, tay vịn bàn dùng sức mạnh, gân xanh trên mu bàn tay hiện rõ. Vẻ mặt Arce có chút kích động:

–         Helen, hôm nay tôi gọi em đến chủ yếu là muốn nói cho em một chuyện!

Cố Trường Khanh đã biết chắc nhưng vẫn làm bộ như không biết:

–         Chuyện gì?

Anh ta mở to mắt nhìn Cố Trường Khanh, trong mắt đột nhiên lộ rõ vẻ điên cuồng.

–         Helen, những lời tôi sắp nói em nhất định phải nghe cho rõ ràng, những lời tôi nói đều là sự thật…

Nói xong đem chuyện làm sao Khưu Uyển Di tìm được mình, tiến hành giao dịch thế nào, kể lại hết âm mưu hãm hại cô của bọn họ.

–         Cho nên, anh nhận tiền của bọn họ để hại tôi, những việc anh làm với tôi đều là có mục đích!

Cố Trường Khanh tỏ vẻ rất kích động.

Sẽ có một ngày Arce ra tù, cô không muốn lại dây dưa với anh ta nên không thể để anh ta biết là mình đã hãm hại anh ta được, phản ứng lúc này của cô là hoàn toàn bình thường.

–         Helen, xin lỗi, tôi cũng là vì bất đắc dĩ!

Arce nhìn cô, vẻ mặt sám hối:

–         Người như em căn bản sẽ không hiểu được những ngày tháng trước đó của tôi! Tôi phải chịu biết bao sỉ nhục, tiền kiếm được đều dùng để tìm tim cho em trai nhưng vẫn không tìm được, tôi không đủ tiền, cũng không thần thông quảng đại như vậy.

–         Tôi không tin, Arce, người tuấn tú như anh sao có thể không tìm được việc mà làm!

Arce bỗng nhiên trở nên kích động, anh ta đập bàn, ánh mắt điên cuồng:

–         Bọn họ đều chỉ coi tôi là đồ chơi, sao có thể thật lòng giúp tôi? Cũng có người chịu giúp tôi nhưng hắn ta là kẻ cầm thú, biến thái! Em có biết hắn ta đối xử với tôi thế nào, tra tấn tôi thế nào không? Tôi không chịu nổi, không chịu nổi!

Arce đứng lên, giọng nói càng lúc càng to, ra sức đập bàn.

Cảnh sát canh bên ngoài cầm dùi điện gõ gõ cửa, lớn tiếng quát mấy câu ý bảo Arce yên lặng nếu không sẽ không cho gặp nữa thì Arce mới dần bình tĩnh lại.

Arce lại ngồi xuống,

Cố Trường Khanh nhìn gương mặt trắng bệch như quỷ của anh ta, cười lạnh:

–         Sau đó Khưu Uyển Di tìm được anh, cho anh một cơ hội nên anh không hề do dự nắm lấy nó, bởi vì người khác đau khổ dù sao cũng hơn mình đau khổ?

Arce nghiêng người, mở to mắt nhìn cô:

–         Helen, nhà em có tiền, dù em vấp ngã thì vẫn còn rất nhiều cơ hội đứng lên nhưng tôi và em trai tôi thì sao? Ông trời quá bất công, tôi cũng không hại chết em nhưng em trai tôi có thể mất mạng bất cứ lúc nào, bắt em chọn thì em sẽ chọn thế nào?

Cố Trường Khanh nhìn anh ta:

–         Bệnh của em trai anh không phải là lỗi của bất kì ai, anh có thể chọn bỏ qua hoặc cứu em trai mình, đó đều là lựa chọn của anh, anh hẳn là phải tự mình chịu trách nhiệm. Nhưng anh không chịu được, không gánh vác được thì có thể đẩy nỗi đau này qua cho người khác? Chẳng lẽ nhà tôi có tiền thì tôi phải gánh vác những điều này cho anh? Đây là đạo lý gì?

Mặt Arce từ trắng chuyển thành xanh, á khẩu không trả lời được.

Một lát sau, anh cúi đầu:

–         Helen, tôi biết tôi có lỗi với em nhưng mà…

Anh ta ngẩng đầu lên:

–         Tôi vẫn chưa hại em, tuy rằng con tiện nhân Jane kia luôn bức bách tôi nhưng em tốt như vậy, tôi vốn không đành lòng, tôi không xuống tay được…

Vẻ mặt anh ta rất chân thành, tình cảm sâu nặng:

–         Tôi rất thích em, tôi không muốn khiến em bị tổn thương nên tôi mới nói chân tướng cho em biết, không muốn thấy em bị bọn họ hãm hại!

Vậy bình nước khoáng kia thì là cái gì? Đúng rồi, anh ta nghĩ cô không biết.

Cố Trường Khanh cười lạnh một tiếng.

Anh ta gọi cô đến tuyệt đối không đơn giản như vậy, cô muốn xem xem anh ta muốn chơi trò gì!

Cô nhìn anh ta, không nói một lời.

Vẻ mặt anh ta bỗng nhiên trở nên bi thương, cảm xúc thay đổi có chút quỷ dị, anh ta cúi đầu, nhẹ giọng nói:

–         Helen, đây là địa ngục, em sẽ không biết nơi này đáng sợ cỡ nào, mỗi ngày với tôi mà nói đều là tuyệt vọng…

Anh ta bật khóc:

–         Tôi sống một ngày như một năm, không nhìn được bất kì hi vọng gì, nếu tôi thực sự có tội lỗi gì tôi cũng đã bị trừng phạt rồi! Đây là địa ngục, ở đây không có người, đó là ma quỷ!

Cố Trường Khanh khẽ cười, cô cũng từng trải qua cuộc sống như vậy, sống trong địa ngục chịu đủ mọi dày vò, đau khổ, cảm giác này vĩnh viễn cô cũng không quên được.

Thanh toán xong!

Arce bỗng nhiên nắm lấy tay Cố Trường Khanh, gắt gao nắm chặt, sức mạnh kinh hồn, anh ta nhìn cô, trong ánh mắt rưng rưng có cả sự cuồng loạn:

–         Helen, nể tình tôi vẫn chưa gây tổn thương gì cho em, nể tình tôi đã bị trừng phạt, nể tình cảm đã qua của chúng ta, em cứu em trai tôi đi được không?

Bên ngoài, cảnh sát lại lớn tiếng cảnh cáo, Cố Trường Khanh dùng sức gạt tay Arce, Arce ngã phịch xuống ghế.

–         Không phải anh nói mẹ kế tôi đang chăm sóc cho em trai anh sao?

–         Hai con điếm rẻ mạt đó!

Arce bỗng mắng lớn, mặt nhăn nhó:

–         Bọn họ vốn là lừa tôi, tuần nào cũng gửi báo cáo giả cho tôi, giả tạo nên cảnh bình an! Nhưng thực tế thì bọn họ mặc kệ em trai tôi, bọn họ cho rằng tôi ở trong tù thì không biết nhưng bọn họ không thể ngờ bệnh viện lại gọi điện đến nói bọn họ không nộp tiền cho bệnh viện, bệnh viện nói bệnh tình của em trai tôi giờ đã rất nguy kịch, hơn nữa nếu không nộp tiền thì sẽ chuyển nó về bệnh viện bình thường!

Mặt anh ta đỏ gay, giờ phút này, rốt cuộc chẳng còn chút vẻ tuấn tú nào nữa:

–         Tiện nhân, lũ đĩ điếm! Bọn họ vốn không hề tìm được tim phù hợp! Bọn họ luôn lừa tôi!

Anh ta thấp giọng mắng, người vì vô cùng phẫn nộ mà run rẩy.

–         Helen, em nhất định không thể bỏ qua cho bọn họ! Nhất định phải trừng phạt bọn họ, cho bọn họ sống không sống được, chết cũng không xong! Nếu báo cảnh sát có tác dụng thì tôi đã nói hết cho cảnh sát từ lâu rồi. Nhưng nghĩ lại, nói cho em mới là lựa chọn tốt nhất, nhất định em sẽ không bỏ qua cho bọn họ! Mà bọn họ lại không biết gì, ha ha ha…

Hai vai Arce run lên, nghiến răng nghiến lợi cười.

Cố Trường Khanh nhìn vẻ mặt điên cuồng của anh ta, khẽ cười lạnh, cô từng nghĩ lương tâm của anh ta trỗi dậy… Thì ra chỉ là muốn mượn tay cô để đối phó với bọn họ.

Cũng đúng, có thể làm chuyện như vậy với một cô gái vô tội thì chắc chắn đó là người tàn nhẫn, lãnh khốc, đây không phải là vấn đề có khổ hay không, trên thế giới thiếu gì người đau khổ hơn vậy, người có người thân bị bệnh nặng cũng đâu ít, nhưng có mấy người có thể lấy đó ra làm lý do để làm tổn thương người vô tội khác?

Cố Trường Khanh đứng dậy, quyết đoán nói:

–         Tôi không có năng lực đó, mẹ kế tôi không tìm được trái tim phù hợp cho em trai anh, tôi cũng không có cách gì cả, tôi không thể đồng ý với anh được.

Nói xong đứng dậy định đi.

Nhưng Arce bỗng kêu lớn:

–         Sắp có tim rồi!

Cố Trường Khanh quay lại nhìn Arce, đã thấy anh ta bỗng nhiên bình tĩnh lại, vẻ mặt rất bình tĩnh nhưng trong mắt lại lóe ra ánh sáng khác thường.

–         Bệnh viện nói đã tìm được trái tim phù hợp…

Anh ta nhìn Cố Trường Khanh, nhẹ nhàng nói:

–         Nhưng giờ tôi không có tiền giải phẫu, tài khoản ngân hàng đều bị cảnh sát tịch thu, phẫu thuật thay tim không phải là tiểu phẫu, sau này còn cần trị liệu phức tạp, bệnh viện bình thường tôi không yên tâm, lỡ như cơ thể không thích ứng được với trái tim mới thì mọi cố gắng đều là uổng phí. Helen, số tiền này với em hẳn không phải là khó khăn gì, em chăm sóc em trai tôi giúp tôi được không?

Bây giờ, anh ta đã bớt điên cuồng, chỉ còn là một người anh trai thương yêu em mình.

Cố Trường Khanh rất muốn từ chối, em trai anh ta thế nào cũng chẳng liên quan gì đến cô! Chính phủ Mỹ sẽ có trách nhiệm với trẻ vị thành niên, tuy không phải là bệnh viện tốt nhất nhưng cũng không đến mức không có chỗ dựa dẫm.

Nhưng chẳng hiểu sao, lời cự tuyệt đến miệng lại biến thành:

–         Tôi sẽ suy nghĩ.

–         Helen, cảm ơn em.

Arce cười, nụ cười tái nhợt như bong bóng, xinh đẹp nhưng mau tan.

Cố Trường Khanh quay đầu rời khỏi phòng gặp.

Một tuần sau, Cố Trường Khanh nhận được điện thoại từ nhà giam.

Arce cắt cổ tay tự sát, trong di thư chỉ có hai câu, hiến tặng tim cho em trai và nhờ bọn họ báo cho Cố Trường Khanh.

Lúc ấy Cố Trường Khanh nhận được điện thoại, cô không thể nói rõ cảm giác của mình là gì.

Tự sát… Năm đó, những lúc đau khổ nhất cô cũng từng nghĩ đến tự sát nhưng bị theo dõi chặt chẽ, chết cũng không được, chỉ có thể tiếp nhận nỗi đau đớn ấy, muốn trốn cũng không được.

Nhưng anh ta đã tránh thoát, mọi chuyện thế là xong.

Anh ta là vì không muốn chấp nhận đau khổ, chọn chấm dứt cuộc đời, thuận tiện cứu chữa cho em trai mình hay là muốn cứu em trai, thuận tiện chấm dứt những tháng ngày đau khổ của mình.

Đây có lẽ sẽ mãi là ẩn số.

Còn nữa, cô không hiểu vì sao Arce lại chết, kiếp trước, ít nhất đến lúc cô học đại học thì anh ta vẫn còn sống. Cô nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ thông, cô đoán, có lẽ kiếp trước em trai anh ta vẫn chết vì bệnh tim? Kiếp này anh ta chuyển mạng cho em mình nên em trai anh ta sẽ sống?

Cố Trường Khanh không có đáp án, vận mệnh như phủ trong sương mù, cô muốn nhìn cũng nhìn không thấu.

Cũng mặc kệ thế nào, thù hận giữa hai người đã hoàn toàn chấm dứt, tan thành mây khói, không còn dấu vết gì nữa.

Cố Trường Khanh lo việc hậu sự cho Arce, lại đến bệnh viện nộp tiền, cô đã nói với người bên nhà giam, không có ai biết cô lo việc hậu sự cho anh ta, bên bệnh viện cũng liên lạc theo cách thức nặc danh. Cô không muốn dây dưa gì với hai anh em bọn họ nữa.

Sau này cô biết, Johnny Sterling đã phẫu thuật tim thành công, còn sống, quá trình hồi phục cũng rất thuận lợi.

Một tháng sau Phùng Tước mới biết tin Arce tự sát.

Rất xin lỗi vì mình đi cả ngày, về đến nhà thì bố mới bắt đầu sửa máy (cả ngày thì đi chơi >_<), giờ mới động đc vào máy, quá cập rập k trả lời hết comt cho mọi người mà pass TTNM cũng chưa gửi đc luôn :(

Tối 12h mình up nốt chương 148 coi như bù cho các bạn nhé :(

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

103 responses »

Comment navigation

  1. Le linh nói:

    Tình cảm của hai người đang chịu thử thách, có thể vượt qua đc hay ko ?

  2. pham tra my nói:

    Oi chuong nay bi tham wa

  3. Shi Toka nói:

    làm ntn để lấy pass ạ?! …. ….

  4. Tieu nói:

    Kho cj khanh qua. Hvog c lun manh me.

  5. ThanhTrung nói:

    Anh ta hy sinh vì e mình…người a cao cả

  6. hương nói:

    tuy a ta hy sinh vì e trai mình là cao cả nhưng a ta cũng là ng rất ích kỷ, trươc thì vì cứu e trai mà làm hại CTK, giờ vì không chịu nổi mới tự sát. nếu không mình nghĩ a ta đời nào tự sát!

  7. Nguyễn thị ngọc anh nói:

    Tuy có ghét Arce thật đấy, nhưng vẫn thấy thương quá

  8. jentiti nói:

    Mâu thuẫn của hai người càng ngày càng gay gắt, có lẽ PT ko thể hiểu được suy nghĩ của TK. Bởi vậy bao nhiêu cặp yêu nhau rồi chia tay vì ko hợp, đọc mấy chương này mình thấy buồn quá!

  9. soi230190 nói:

    Haizzz. Đến cuối vẫn thấy Arce đáng thương… người chết là hết

  10. mebonbon nói:

    Noi sao nhỉ, một ng anh trai yêu em như vậy đáng ra

  11. hangnguyen nói:

    trong kiep nay Arce khong dang chet nhu vay ? Minh thich cach giai quyet cua PT

  12. NP nói:

    Dung that doc ma thay the luong

  13. voicoi96 nói:

    Chet thi an oan cung het luon => t/c cua PT & TK chac cung tan thanh may khoi…

  14. nghé yêu nói:

    đọc chương này mình thấy cung hơi thương arce và lúc nghe thây arce tự vẫn mình giật cả mình. còn a pt và ctk ko bit có qua đc lần này ko thật là mong đợi. thanks nag heo nha

  15. phonganh1607 nói:

    Thôi ar chết là may rồi, ko còn phải chịu đau khổ nữa. Chúc anh thượng lộ bình an

  16. Truc Giang nói:

    cũng rất tội nghiệp

  17. Vũ Loan nói:

    Arce cũng thật đáng thương, a PT chac se ko the thông cảm cho chị TK roi

  18. mây nói:

    Arce bị vậy là đáng nhưng ko hiểu sao vẫn thấy tội nghiệp anh ta, ko biết rồi đây đôi trẻ sẽ ra sao??? Thanks Heo!

  19. Haizzz… M hiền quá hay sao nhỉ. Thấy tội nghiệp Arce quá. Hic

  20. phuonglinh nói:

    Có vay có trả KT không có lỗi gì với Arce cả…

  21. kunyungok nói:

    Trườg Khanh cố lên, hãy mạnh mẽ vào <3

  22. huong nói:

    Buồn quá heo ơi. Haizzzz

  23. ngocanhnoah nói:

    Rồi xong. Nhờ arce mà quan hệ của TK và PT rạn nứt

  24. Cuasieubeo nói:

    Đau khổ quá thì quay về vs em PT à

  25. Linh nói:

    Làm s để lấy pass ạ???

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s