Chương 18 Nhị thập ngũ huyền đạn dạ nguyệt, bất thắng thanh oán khước phi lai 2

Tương Tư Như Mai

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Edit: Heo con

181029_389563071141119_1592052460_n

Liễu Mộ Vân dùng hết sức mới không mất khống chế, không ngờ hắn còn dám đến chất vấn, hắn còn dám nhắc đến chuyện quá khứ, còn dám nói sau này sẽ quý trọng, đau một lần đã đủ cho cả đời rồi. Thời gian nghiêng ngả như thể quay lại những năm tháng đau xót kia, Liễu Mộ Vân lảo đảo đi trong vườn mãi đến khi có một cánh tay dài giữ chặt lại thì mới dừng lại.

–         Mộ Vân!

Giọng nói dịu dàng như gió mùa xuân phủ lên nỗi bối rối, bất lực của nàng, Liễu Mộ Vân như bắt được cây cỏ cứu mạng, vui sướng nhào vào vòng ôm quen thuộc, khóc:

–         Hướng đại ca, sao huynh đến trễ như vậy? Muội vẫn luôn chờ huynh!

Hướng Bân khẽ vỗ cơ thể nho nhỏ trong lòng, bên tai nghe được câu hỏi vừa giận vừa buồn kia, hắn lẳng lặng cười:

–         Hẹn là bữa tối, dù sao huynh cũng không thể qua đây từ trưa được, đó là thất lễ đó! Đừng trẻ con, nào, Tầm Mộng phường chủ, lau nước mắt đi, nói cho muội, Như Thiên và Thức Văn cũng đến rồi!

–         A!

Liễu Mộ Vân vội nhảy ra khỏi lòng Hướng Bân, quả nhiên từ xa đã nghe được tiếng nói cười của Liễu Tuấn và bọn Vệ Thức Văn.

–         Muội đi rửa mặt rồi ra.

Nói xong chạy dọc theo con đường mòn về tiểu lâu, trong bóng đêm đột nhiên nghe được tiếng nàng trượt chân trên con đường trơn.

–         Đừng vội, ta đi cùng muội!

Hướng Bân lo lắng, vội theo nàng đi vào. Dưới ánh đèn, chỉ nghe thấy nàng thở dài, quần áo dính đầy bùn đất, cả lá cây cũng dính lên người, tay cũng bẩn, mũ cũng lệch. Thấy Hướng Bân đi vào thì bĩu môi, nước mắt lại lăn dài.

Hôm nay dường như có rất nhiều nỗi ấm ức không nói nên lời khiến lòng nàng rối loạn, thầm mong có người đến để nàng kể lể. Nhìn vẻ mặt khiêm tốn như gió của Hướng đại ca, nàng không khỏi buông hết mọi sự phòng vệ.

Hướng Bân nhìn thấy Thanh Ngôn, Lam Ngữ không ở đây thì đành tiến lên lấy ấm nước trên lò than xuống đổ vào bồn, tìm khăn mặt để lau mặt lau tay cho nàng, lại lấy trường bào trên giá bên bàn vẽ đưa cho nàng. Nàng ngừng khóc, lại run run không tháo được nút thắt, Hướng Bân mỉm cười lắc đầu, không phải là lần đầu tiên cởi áo ngoài cho nàng, nghĩ đến sau này nàng sẽ là của hắn nên cũng không tị hiềm, nhẹ nhàng cởi áo khoác cho nàng, thay áo mới. Liễu Mộ Vân không hề cảm thấy mất tự nhiên, yên tâm dựa dẫm, nâng tay lên lặng lẽ ôm hắn, thì thào nói:

–         Hướng đại ca, huynh thật tốt với Mộ Vân!

Người Hướng Bân hơi cứng lại, hắn nâng cằm nàng lên để nàng nhìn mình. Ánh mắt nàng như nước, mê ly, mông lung, hai má ửng hồng. Hướng Bân hít sâu một hơi, vẫn nói chờ nàng lớn lên, chờ nàng nhận ra lòng mình, không vội. Hôm nay vẻ đáng yêu của nàng lại khiến tim hắn đập loạn không thôi, kìm lòng không đậu. Khẽ gọi nàng một tiếng “Mộ Vân”, giờ phút này hắn tuyệt đối không muốn đợi, nhắm mắt lại khẽ hôn lên môi nàng, nàng run lên rồi khẽ ừm một tiếng, đôi môi hé mở. Lưỡi hắn nhân cơ hội chui vào, có sự ngây ngô không rành thế sự lại có sự ngọt ngào như dự kiến, hắn không khỏi vội vã ôm chặt nàng, liều mạng hút lấy nàng. Nàng vô lực đón nhận, vội ôm chặt hắn, dùng cơ thể dịu dàng để cảm nhận sự cường tráng của hắn.

–         Công tử!

Thanh Ngôn và Hướng Toàn đẩy cửa tiến vào, cảnh trước mắt khiến hai người hoảng sợ trợn trừng mắt.

–         Đi ra ngoài!

Hướng Bân tỉnh táo lại quát hai người, hai người vội vã xoay người chạy ra cửa, đứng đó nhìn nhau không thể tin vào cảnh vừa nhìn thấy.

Hướng Bân chỉnh lại quần áo cho Liễu Mộ Vân, khi nãy ôm hôn nhau, chẳng biết hắn đã lặng lẽ tháo nút áo của nàng từ khi nào. Liễu Mộ Vân như đứa trẻ làm chuyện xấu, xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, run run không đứng dậy nổi:

–         Mộ Vân! Muội có thể chứ?

Người trước mắt khiến hắn không thể kiềm chế nổi, vì sao lại có bữa tiệc này, vì sao phải ở Liễu viên?

–         Vâng!

Nàng thực sự muốn tìm cái động để trốn đi, mẫu thân còn ở trong nhà, đại sảnh cũng có khách, còn cả Tề Di Phi kia nữa mà nàng lại thân mật với Hướng đại ca như vậy nhưng sao nàng không hề thấy hổ thẹn? Từ sau khi mẫu thân khỏe lên, nàng dường như có chút tham lam, nàng cảm thấy nàng cũng có thể sống hạnh phúc hơn một chút. Hôn ước đã qua, nàng đã không còn trói buộc, Hướng đại ca che chở, dịu dàng như vậy, có lẽ nàng có thể báo đáp. Sự ngọt ngào dâng đầy trong lòng, dường như vốn đã là như vậy, từ lần đầu tiên nhìn thấy đại ca thì đã như quen biết từ lâu, làm gì cũng nên. Liễu Mộ Vân dũng cảm ngẩng đầu, mặt đỏ như lửa, nũng nịu nói:

–         Hướng đại ca, muội rất vui khi có huynh!

Trời ạ, Hướng Bân cảm thấy mình sắp không khống chế nổi nữa, nàng không biết nàng như vậy khiến hắn khó kiềm chế cỡ nào, nàng rốt cuộc đã hiểu được việc đáp lại tình yêu của hắn, cảm giác mừng rỡ như điên phủ lấy toàn thân, hắn ôm chặt nàng vào lòng:

–         Mộ Vân, phải làm sao đây, ta phải mau nghĩ cách lấy muội về mới được, bằng không ta phát điên lên mất!

Vuốt ve khuôn mặt mềm mại của nàng, khẽ hôn nàng:

–         Ta mong chờ muội như vậy, điên cuồng vì muội như thế đó, muội chỉ là một cô gái nhỏ nhưng sao lại như có ma lực, Mộ Vân, đẩy ta ra, bằng không chúng ta thực sự không thể rời khỏi tiểu lâu này được mất.

–         Vâng!

Thẹn thùng buông tay hắn ra, khẽ bước đi vài bước, không dám ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú kia. Không ngờ ngoài người nhà còn có thể thân mật với người ngoài như vậy, tâm đầu ý hợp như vậy, ngọt ngào mà kì diệu như vậy. Tình cảm đến bất ngờ khiến gương mặt tươi cười của Liễu Mộ Vân như ánh mặt trời hoàng hôn, nàng không khỏi xoắn xoắn thắt lưng, vẻ ngượng ngùng con gái lại mặc quần áo nam nhân trông hồn nhiên, quyến rũ không thể nói hết được. Hướng Bân ngửa mặt lên trời thở dài, lăn lộn trong chốn quan trường nhiều năm như vậy, định lực của hắn không kém nhưng lại không thể chống lại một nụ cười hồn nhiên của thiếu nữ 17 tuổi, cũng không biết vì định lực của mình không đủ hay vì đó là Mộ Vân. Cũng may có định lực đó nên hắn mới lí trí nhớ ra bên ngoài còn có người đang đợi, còn có một số vấn đề chưa thể hiểu rõ.

–         Mộ Vân, giờ có thể chứ? Hắn dịu dàng hỏi.

Liễu Mộ Vân nghiêng người gật gật đầu, thực ra lòng vẫn cuồn cuộn như nước biển, chỉ mong gió lạnh bên ngoài có thể thổi đi những cảm xúc bối rối trong tâm trí. Cố gắng đi về phía cửa, mở ra, tiếng cửa mở bất ngờ khiến hai người đứng bên ngoài hoảng hốt nhìn nhau rồi lại ngây ngốc nhìn hai người đi ra. Tình cảnh này khiến sự xấu hổ trong lòng Liễu Mộ Vân lại dâng lên.

–         Sao lại đứng đó, đi lên dẫn đường đi!

Hướng Bân lạnh giọng quát khiến ba người đều tỉnh táo lại. Thanh Ngôn và Hướng Toàn không dám nói gì, không dám chớp mắt nhìn ngang ngó dọc, vội bước lên dẫn đường. Hướng Bân định đỡ Liễu Mộ Vân, cánh tay vừa đưa lên thì lại rút về. Liễu Mộ Vân tỉnh táo lại, làm thủ thế mời với Hướng Bân. Hướng Bân đau lòng vì sự cứng rắn chống đỡ của nàng, không dám quấy nhiễu lòng nàng, bước lên trước, đi ra đại sảnh.

Khắp phòng khách là đèn nến sáng như ban ngày. Hôm nay Liễu Tuấn cho gia nhân trong nhà đổi bộ đồ ăn mới. Ánh sáng trong ngần của đồ sứ phản xạ dưới ánh nến khiến đồ ăn trông thật tinh mỹ. Liễu viên dù không hay mở tiệc chiêu đãi nhưng đầu bếp vẫn có đủ khả năng, từ nấu ăn đến trình bày đều rất tinh xảo khiến người ta cảm thấy rất ngon lành. Vệ Thức Văn và Lãnh Như Thiên đều nhìn tranh chữ trên tường chỉ trỏ, Tề Di Phi thất thần ngồi một bên, nha hoàn bưng đồ ăn và rót rượu đứng hai bên, Liễu Tuấn chu đáo châm trà cho bọn họ, thường thường ân cần hỏi han, sợ không đủ chu đáo với bọn họ.

Liễu Mộ Vân và Hướng Bân một trước một sau đi vào, Tề Di Phi nhìn hắn thi lễ. Sóng mắt Liễu Mộ Vân lưu chuyển, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, trong thần sắc có quyến rũ hoàn toàn khác hẳn với vẻ phẫn nộ khi vừa rời khỏi hắn, đã có chuyện gì xảy ra sao? Hắn đảo mắt nhìn qua Hướng Bân, vẫn là nụ cười phong nhã khiêm tốn. Gương mặt lạnh lùng của Tề Di Phi thoáng đau đớn, nhìn vẻ tự nhiên thoải mái của Liễu Mộ Vân, chẳng lẽ đó thực sự không phải là Vũ Nhi?

–         Tề công tử, mời!

Liễu Mộ Vân khẽ gọi, ba người khác đều đã ngồi xuống chỉ còn một mình hắn đứng bên lầu bầu, nàng vội tỏ vẻ lịch sự của một gia chủ.

Tề Di Phi ngồi xuống bàn. Nha hoàn đã rót rượu xong, đồ ăn bưng lên, chính giữa là bát canh nóng hầm hập.

Liễu Tuấn cười nói:

–         Canh này là dùng cua thượng hạng và tôm, gà đồng nấu lên, sau đó lọc hết mỡ và vụn xương, nấu cùng những món rau mới hái, hương vị vừa ngon lại vừa ngọt lành, dù không thể so bằng nhà các công tử nhưng cũng rất ngon đó. Trời lạnh thế này, uống chút canh nóng sẽ ấm áp lên mấy phần. Mời các vị dùng.

Vì Liễu Mộ Vân không uống được rượu nên để Liễu Tuấn ngồi ở vị trí chủ tọa.

–         Thật sao?

Lãnh Như Thiên uống thử một thìa, không khỏi cảm thán:

–         Đúng là danh bất hư truyền. Liễu công tử, Liễu viên của ngươi thanh nhã phong vận, tuy nhỏ nhưng rất tinh xảo, ngay cả đầu bếp cũng thoát tục như vậy. Tuy rằng ta đã ăn rất nhiều nơi, thử qua nhiều mỹ vị nhân gian nhưng khu vườn tao nhã, đồ ăn vừa ý như vậy đây vẫn là lần đầu gặp được. A, ta nói đúng chứ Trạng nguyên?

Vệ Thức Văn gật đầu nói:

–         Quả thực là vậy, phường chủ của Tầm Mộng phường đúng là không tầm thường chút nào! Những điều này có tiền chưa chắc đã có được!

–         Làm sao mà tốt như vậy được, cũng chỉ là nhà bình thường, các vị đừng nói nhiều nữa, uống rượu, ăn đi thôi.

Khen ngợi như vậy khiến Liễu Mộ Vân sợ hãi, rất sợ sau này bọn họ thích thú, thường xuyên đến thăm, như vậy sự an bình của Liễu viên sẽ không giữ nổi nữa. Sự kiên nhẫn chủ động của mấy người này nàng đã lĩnh giáo đủ rồi.

Đồ ăn lần lượt được bưng lên, Vệ Thức Văn, Lãnh Như Thiên ăn no say vui quên trời đất, rượu cũng uống không ít, Tề Di Phi động đũa mấy lượt, phân nửa là im lặng không nói, Hướng Bân không ăn nhiều nhưng lại gắp đầy bát cho Liễu Mộ Vân, mãi đến khi nhìn nàng ăn xong thì mới cười khanh khách rồi ăn.

–         Liễu công tử, ta thực sự rất tò mò, ngươi còn nhỏ mà đã thanh nhã như vậy, nhất định song thân rất phi phàm? Vệ Thức Văn đột nhiên hỏi.

Ánh mắt Liễu Mộ Vân buồn bã, nàng buông đũa, tay Liễu Tuấn rót rượu cũng run lên suýt thì đổ vào tay áo Lãnh Như Thiên, Tề Di Phi vốn trầm mặc cũng ngẩng đầu lên.

Dưới bàn, bàn tay ấm áp của Hướng Bân nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay mềm lạnh lẽo của nàng. Liễu Mộ Vân thoáng bình tĩnh lại:

–         Trạng nguyên quá lời rồi, song thân cũng không phải là người phi phàm gì cả, nhà theo nghiệp buôn bán, chỉ là không giỏi kinh doanh chỉ đủ mưu sinh. Sau này phụ thân ốm qua đời, mẫu thân lớn tuổi nên ta tiếp quản việc làm ăn trong nhà, sống thôi có gì mà thanh nhã!

Nhẹ nhàng bâng quơ đáp, không muốn để những người lắng nghe biết nhiều, cũng không nghĩ sẽ kết giao gì với bọn họ, chuyện cũ nói nhiều cũng vô ích, đều đã qua rồi.

–         Ngày ấy Liễu công tử cùng ta biện luận thế nào mới là nam tử hán, ta còn buồn bực cơ, thời gian tiếp xúc lâu dần ta mới hiểu được con người đúng là không thể lấy tướng mạo để xét đoán được. So với đám công tử tốt số như chúng ta, Liễu công tử mới là nam nhân thực sự, tuy rằng bộ dạng ngươi trông khá thanh tú.

Lãnh Như Thiên vừa uống rượu vừa dựng ngón tay cái khen ngợi Liễu Mộ Vân.

Đột nhiên Liễu Mộ Vân đỏ mặt, thẹn thùng chắp tay:

–         Những lời hôm ấy chỉ là trò đùa, Lãnh công tử đừng chê cười.

Hướng Bân ở bên cười trộm đến nội thương, nam nhân chân chính? Thình lình một bàn tay bé nhỏ khẽ véo hắn một cái thì hắn mới nhẫn nhịn lại được.

–         Mộ Vân chỉ là đứa trẻ, muốn trở thành nam nhân còn cần rèn luyện thêm nhiều điều? Ngươi nói sao, Di Phi?

Người này đêm nay yên ắng đến bất thường.

Tề Di Phi thở dài:

–         Nhớ rõ ngày ấy Liễu công tử nói thế nào mới là nam tử chân chính, với bằng hữu phải nghĩa khí với người thương yêu thì phải quý trọng, nói lời phải giữ lời, đã hứa thì phải làm. Nếu đây là lời đánh giá thì Tề Di Phi ta thực sự đúng là không đủ tư cách.

–         Xin chỉ giáo?

Lãnh Như Thiên ngạc nhiên hỏi. Tiểu tử này không phải làm người rất thành công sao? Trọng nghĩa thủ tín, có tình có nghĩa, với nữ tử như Lâm Tiểu Vũ mà còn chẳng tuyệt tình.

Tề Di Phi ngửa đầu uống cạn ly rượu, lắc đầu:

–         Không nhắc đến thì hơn. Con người mà, có ai là không phạm sai lầm, làm sai rồi muốn sửa cũng chẳng còn cơ hội, hiệu thuốc bắc nhà ai bán thuốc hối hận, không có, không có. Người không phải là thánh hiền, sao có thể không sai lầm. Nói thì nói vậy nhưng nếu có thể thì đừng nên làm sai điều gì.

Hắn giành lấy bầu rượu trong tay Liễu Tuấn, rót đầy rồi uống, lại rót đầy lại uống. Ba người còn lại ngây ngẩn người. Khuôn mặt Liễu Mộ Vân lúc trắng lúc đỏ, hoàn toàn bối rối, Hướng Bân đã nhận ra, khẽ ấn vai hắn, dịu dàng nói:

–         Di Phi, đây là ở Liễu viên, không như ở nhà, ngày mai đến Vương phủ, mấy người chúng ta uống quên trời đất. Như Thiên, đỡ Di Phi đi.

Lãnh Như Thiên lấy lại tinh thần, vội giành lấy chén rượu trong tay hắn rồi gọi gia đinh Tề phủ vào bảo hắn đỡ Tề Di Phi trở về. Tề Di Phi giãy dụa quay đầu, đau khổ nói:

–         Vì sao phải cố chấp như vậy? Vì sao không cho ta một cơ hội?

Liễu Mộ Vân ngồi yên không đáp một lời. Liễu Tuấn giúp gia đinh Tề phủ đưa hắn ra khỏi cửa, nhìn cỗ kiệu rời đi thì mới an tâm. Tề Di Phi làm rối loạn như vậy, dù không biết là có ý gì nhưng cũng khiến không khí không còn thú vị như trước nữa, Lãnh Như Thiên và Vệ Thức Văn cũng cáo từ hồi phủ.

Đám nha hoàn thu dọn yến tiệc mang trà lên, Liễu Tuấn đến cửa sai mọi người lui ra, trong phòng chỉ còn lại Hướng Bân và Liễu Mộ Vân.

–         Mộ Vân, muội và Di Phi trước kia từng gặp gỡ sao?

Đêm nay Tề Di Phi quá thất thố, Hướng Bân tin chắc có chuyện gì đó mà mình chưa biết. Về chuyện của Mộ Vân, hắn không muốn đi chờ đáp án, mọi chuyện hắn đều phải nắm thật chặt.

Liễu Mộ Vân mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm đã hơi trầm, ánh trăng phủ lên lớp tuyết tàng cây ánh sáng bàng bạc. Một đêm đẹp như vậy sao phải nhắc đến chuyện không vui? Gặp gỡ? Có sao? Không có, nàng và hắn chẳng có gì cả, chỉ có hôn ước mười năm, nhưng giờ kì hạn đã qua, nàng và hắn chẳng còn gì cả.

–         Hướng đại ca, chúng ta quen nhau cũng đã hơn mấy tháng rồi nhỉ! Tầm Mộng phường Tầm Mộng các dù là nơi làm ăn nhưng muốn trở mặt với người khác thì rất khó. Tân lang tân nương, người phong nhã có ai mà không mong được vui vẻ? Cho nên mấy năm nay Tầm Mộng phường mới có thể bình an làm ăn, bằng không mấy người Liễu viên chúng ta sao có thể chống đỡ được gió mưa gì? Nếu như người khác đè ép chúng ta, chúng ta cũng chỉ có thể chịu đựng, rất uất ức đúng không? Đại ca thấy Mộ Vân cũng đâu phải là người lớn lên trong tủi cực, tuy rằng lúc trước từng có những ngày khó khăn nhưng giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Muội đã thấy đủ, huống chi muội còn biết đại ca nữa.

Từ từ vươn tay đặt vào bàn tay hắn, khẽ cười, hòa tan đi mọi nghi ngờ trong lòng hắn.

–         Thời gian như nước qua cầu, đã qua là qua, cơ hội cũng vậy, sao ở mãi một chỗ chờ ai. Nếu không tìm được thì đó không phải là cơ hội cho mình.

Nếu không phải Lâm Tiểu Vũ phản bội thì giờ Tề Di Phi nhất định sẽ rất hạnh phúc, như vậy hắn có nhớ đến Mạc Vũ Nhi nữa hay không? Đây là ý trời, cũng là vô duyên! Chỉ có đại ca ở trước mắt mới là thật, không cần đoán, không cần chờ.

Hướng Bân kéo Liễu Mộ Vân qua cười trấn an. Từ thần sắc của nàng có thể nhìn thấu lòng nàng, như vậy là đủ rồi.

–         Mộ Vân, dù đại ca không giàu có nghiêng thiên hạ nhưng cái gì cần cũng có. Ta không để ý nhiều, nếu bằng hữu thích thì ta cũng nguyện chia sẻ. Nhưng Mộ Vân, muội lại là điều ta muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh, từ trong ra ngoài, từ da thịt đến tâm hồn đều chỉ thuộc về ta. Chỉ là có ngày ta già đi, ốm yếu, chết đi thì muội cũng phải như vậy, muội làm được không?

Đôi mắt sáng như sao của Liễu Mộ Vân sớm đã ươn ướt, nàng chủ động dựa má vào má hắn, gắt gao bên nhau:

–         Làm sao lại không làm được? Yêu đối phương vốn phải nên như vậy, Vũ nhi rất hạnh phúc, cả đời có thể bầu bạn với đại ca, Vũ Nhi nào có đức gì!

–         Vũ Nhi, khuê danh của muội?

Nàng thẹn thùng gật gật đầu:

–         Vâng, muội sinh vào ngày mưa mùa đông, mẫu thân nói, sinh Vũ Nhi rồi hoa mai liền nở.

–         Vậy sao, vậy muội cũng rất yêu hoa mai, là vì thế mà trời đông lạnh lẽo mới chạy đến Quan Mai các ngắm mai.

–         Ừm, không ngắm mai thì sao có thể quen biết đại ca được?

–         Vũ Nhi của ta!

Hướng Bân dịu dàng hôn nữ tử trong lòng, lòng ngập tràn vui sướng. Sang năm Vương phủ cũng sẽ ngập tràn hoa mai nở, đến lúc đó xây noãn các có thể ngắm mai qua cửa sổ, như vậy Vũ Nhi cũng không cần phải chạy xa như vậy để ngắm mai, bị lạnh như vậy rất đáng thương.

Đêm xuân se lạnh, trong sảnh lại dạt dào tình ý.

Bên phòng khác, Mạc phu nhân thở dài làm bạn với ánh nến, trắng đêm không ngủ.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

29 responses »

  1. nguyen thi thao nói:

    Hay qua. 2 nguoi thanh 1 doi rui. Te phi hoi han cung da muon.

  2. daithienha nói:

    hjhj ban vuong gia sot ruot lam roi day

  3. lauralaura97 nói:

    có những thứ mất đi rồi không thể tìm lại được, tình cảm là một trong số đó, dẫu cho có tìm được thì cũng chẳng nguyên vẹn như lúc đầu, nhưng cuộc sống mấy ai không quyết định sai lầm đây,…nàng thông cảm ta cảm thán tí…

  4. Tiny Dolphin nói:

    kìm lòng không đâu—>kìm lòng không đậu
    Ánh tráng trong ngần của đồ sứ—>Ánh sáng trong ngần của đồ sứ
    nàng vội tỏ vẻ lịch sử của một gia chủ—>nàng vội tỏ vẻ lịch sự của một gia chủ
    như vậy sự an bình của Liễu viên sẽ không giữ nổi nửa—>như vậy sự an bình của Liễu viên sẽ không giữ nổi nữa
    Trọng nghĩa thủ tính—>Trọng nghĩa thủ tín

  5. Lili nói:

    Con người mà, có ai là không phạm sai lầm, làm sai rồi muốn sửa cũng chẳng còn cơ hội, hiệu thuốc bắc nhà ai bán thuốc hối hận, không có,,,,,,, oi chan ly,
    Thanks Heo, toi Mai ta se doi pass moi

  6. bong nói:

    Đọc chương này lại thấy man mác buồn. Tks nàng

  7. purinrin nói:

    May mắn là Vũ Nhi bây h đã có Hướng Bân thương mình, chứ h mà quay lại với Tề Di Phi cho dù có được hắn bù đắp thì nỗi hận trong lòng vẫn còn đó nên sẽ không hạnh phúc trọn vẹn được

  8. mono nói:

    mo van noi dung neu con kia ko phan boi thi lam sao anh nho den co luc do ban xach dep cho con kia rui

  9. nguyen thi thao nói:

    Neu lam tieu vu ko bo di te di phi se chang bjo nho toi co mot lieu mo van. Lieu mo van da cho doi 10 nam, thu hoi doi nguoi con gai co may cai 10 nam de ma cho doi. Ta thay te di phi nhu vay la dang rui

  10. giahan511 nói:

    Hi hi kiss roi nghe. Chuyen nay rat hay ma. Minh luon ung ho be heo. Cam on be heo rat nhieu.

  11. kat nói:

    Hai anh chi mo long voi nhau rui! Cam dong qua! Thanks Heo nhieu!

  12. dạo này đang stress, những gì ngọt ngào đều khiến mình thích điên. hê hê, nhất là cái đoạn mặt đỏ tim đạp ở trên kia :]]

  13. shinishine nói:

    2 ng này tiến triển nhanh quá, đi tàu siêu tốc @@ cơ mà ngọt :”)

  14. kat nói:

    Heo ui, nho gui pass cho chi voi nha, mail cua chi : tl14us@yahoo.com. Thanks Heo nhieu!

  15. ngoc nga nói:

    Nắng đã lên trong lòng Vũ Nhi rùi. Hihi, anh Bân cố gắng lên nhé. Nhanh nhanh mà rước nàng về đi. :)))

  16. sonymax92 nói:

    ớ, sao nàng bảo 10/11 có pass chương mới mà mình chưa nhận được mail vậy, sót mình rồi huhu :(

  17. lilykim1891 nói:

    Hay qua di.nhung chuong nay cu thay buon buon.ma anh chi nay tien trien cung nhanh ghe lun do.tks Heo

  18. chocolat nói:

    oi chuong nay ngot qua, iu rui hun rui!!!
    dung la con nguoi ai ma chang sai, nhung tren doi cung co nhiu loai sai, nhung van de cha thay ban y sua o dau ca. Chang qua dung la chua hanh phuc nen moi nho lai thoi

  19. trieunhan nói:

    phai de cho te di phi nhin thay su hanh phuc cua 2 nguoi nay dung that la sang khoai nhi

  20. Mai nói:

    “điềm đạm như gió ” mình chỉ thấy gió thì vù vù thôi, điềm đạm gì chứ :)))

  21. hksfiz nói:

    ghết tề phi, đúng là nếu k bị bỏ rơi thì anh này có nhớ tới chị LMV hay k, hic. bát nước hắt đi rồi k quay về đc :( 2ac hướng bân vs LMV thành đôi lại còn có kis ngọt ngào là quá ok rồi ^^

  22. cửu vỹ hồng hồ ly nói:

    phấn khích ~ ing yahhhhhh,vào đk r k uổng công a hì hục tải opera ^^
    phấn khích tập 2* yahhhhhhhhhhh,iêu r,hôn r.ngọt ngào quớ,lãng mạn quớ *nhảy múa*

  23. Xong, TDP bại trận, 2 nv chính ngốt ngào quá

  24. lan huong nói:

    Hạnh phúc mới đến chỉ sợ gian nan đang đợi

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s