Chương 145 Trả lại

Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

427422_359122830774458_400310543_n

Cố Trường Khanh đi vào phòng thay đồ nam đã thấy Arce đứng trước tủ để đồ, vừa mới thay quần áo xong .

Arce nhìn thấy Cố Trường Khanh, như rất giật mình:

–         Helen, sao em lại ở đây?

Cố Trường Khanh nhào tới ôm eo Arce:

–         Arce, thời gian qua em rất nhớ anh…

–         Helen…

Arce kích động, cúi đầu hôn cô.

Người Cố Trường Khanh căng lên, nắm chặt quần áo nhưng vẫn nghiến răng hôn Arce.

Nụ hôn của anh ta cô rất quen thuộc, nụ hôn của anh ta lưu luyến triền miên, bàn về kỹ thuật mà nói thì hơn Phùng Tước không biết bao nhiêu lần nhưng Cố Trường Khanh hoàn toàn không thể chìm đắm vào nổi. Nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Arce, sự cứng nhắc của cô Arce mặc kệ, thậm chí anh ta còn nghĩ rằng đây là nụ hôn đầu tiên của cô, lòng càng mừng rỡ, Arce nhắm mắt lại, hoàn toàn chìm đắm.

Còn Cố Trường Khanh lại thò tay vào túi, lấy ra thuốc phiện đã chuẩn bị tốt, cẩn thận nhét sâu vào tủ để đồ của anh ta.

Ngón tay cô đã dán băng dính nên hoàn toàn không cần lo lắng đến vấn đề vân tay, sau đó cô vội rút tay về ôm Arce. Cả quá trình rất nhanh, Arce hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn kia không hề phát hiện ra.

Arce không ngoan ngoãn như Phùng Tước, dần dần, tay anh ta bắt đầu giở trò xấu. Cố Trường Khanh vội đẩy Arce ra, thở phì phò, đỏ mặt:

–         Arce, đừng ở đây… lần đầu tiên của chúng ta, em không muốn là ở đây.

Cô cúi đầu, thẹn thùng vô cùng.

Arce cười cười đi tới nắm tay cô, nói:

–         Đương nhiên, lần đầu tiên của chúng ta sao có thể ở đây được, anh sẽ thu xếp, nhất định sẽ cho em một hồi ức đẹp.

Sau đó anh ta lại nhìn vào mắt cô:

–         Đêm nay được không?

Cố Trường Khanh đỏ mặt, giọng nói như muỗi vo ve:

–         Đêm mai!

–         Được, theo ý em, tối mai!

Anh ta quay lại khóa tủ để đồ lại rồi đi ra ngoài với Cố Trường Khanh, Cố Trường Khanh lặng lẽ quay lại nhìn tủ để đồ rồi cười lạnh.

Ngày mai? Không biết anh có còn ngày mai không nữa!

Tối hôm đó Cố Trường Khanh gọi điện cho cảnh sát, cô gọi qua buồng điện thoại công cộng, cô sợ sẽ bị ghi âm giọng nói làm chứng cứ nên cải trang một lượt rồi lại thuê một kẻ vô gia cư gọi điện thoại, nói Arce Sterling buôn lậu thuốc phiện ở trường học.

Cảnh sát lập tức đến trường học điều tra, chẳng những tìm được một khối lượng ma túy lớn trong tủ để đồ của Arce mà còn tìm được trong phòng của Arce chút heroin.

Arce bị cảnh sát bắt giữ nhìn một lượng heroin lớn được lôi ra khỏi tủ để đồ của mình, mặt tái mét lại.

Thứ tìm được trong phòng cũng không có gì lo lắng, chỉ là số lượng cực nhỏ, chẳng qua chỉ là tàng trữ trái phép ma túy, chỉ cần nộp chút tiền, dựa vào thành tích thi đấu tennis bây giờ có khi cũng không bị đuổi học, Arce còn tuổi vị thành niên, cùng lắm là phạt cải tạo tại ngoại, vẫn như học sinh bình thường đến trường đi học nhưng bị trường học giám thị.

(Ở Mỹ 21 tuổi mới tính là trưởng thành – Chú thích của tác giả)

Nhưng số lượng heroin lớn như vậy hoàn toàn có thể khiến chuyện nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Arce sống chết giãy dụa, kêu lớn:

–         Đây không phải của tôi, đây không phải của tôi, tôi bị người hãm hại, buông tôi ra, buông ra!

Cảnh sát nghiêm mặt khống chế Arce gắt gao:

–         Có phải bị hãm hại hay không chúng tôi sẽ điều tra ra!

Lúc cảnh sát dẫn Arce đi ra ngoài, bên ngoài không thiếu giáo viên và học sinh đang nhìn, đèn xe cảnh sát nhấp nháy, mấy cảnh sát khác ngăn mọi người lại. Cố Trường Khanh và Triệu Chân Chân đương nhiên cũng đến xem. Cố Trường Khanh thấy Arce thì vội vọt tới, một nữ cảnh sát vội giữ chặt cô lại, Cố Trường Khanh nhìn Arce, lo lắng kêu lớn:

–         Arce, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy?

Mặt Arce trắng bệch, anh ta luôn nghĩ, rốt cuộc heroin này là do ai hãm hại mình? Nhớ tới ban ngày Cố Trường Khanh tiếp cận mình, Arce chỉ vào Cố Trường Khanh kêu lớn:

–         Helen, có phải là em không? Có phải em đặt heroin vào tủ của tôi không?

Mặt Cố Trường Khanh tái mét:

–         Heroin gì cơ…

Arce như bắt được ngọn cỏ cứu mạng, nói với cảnh sát:

–         Là cô ta, cô ta hãm hại tôi, nhất định là cô ta hãm hại tôi.

Cảnh sát nhìn Cố Trường Khanh, Cố Trường Khanh sợ tới mức khóc òa lên:

–         Có ý gì, heroin cái gì, hãm hại gì? Em không biết, Arce, anh đang nói gì vậy?

Nữ cảnh sát chặn cô lại thấy cô đáng thương, dịu dàng nói:

–         Em cũng phải đi theo chúng tôi để hỗ trợ điều tra!

Cố Trường Khanh vẫn khóc, quay đầu về phía đám người gọi thầy Grimm và Triệu Chân Chân, vẻ hoảng sợ, kinh hãi.

Thầy Grimm tiến lên trao đổi với cảnh sát, cảnh sát đồng ý cho thầy đi cùng. Còn Triệu Chân Chân cũng tiến lên ôm Cố Trường Khanh giả vờ an ủi, ánh mắt lại nhìn qua Arce, Arce cũng đang nhìn qua, lúc bốn mắt nhìn nhau, Triệu Chân Chân lặng lẽ nói từ “Trái tim”.

Sắc mặt Arce trầm xuống, anh ta hiểu ý của Triệu Chân Chân, cô ta muốn anh không được nói lung tung thì cô ta sẽ tiếp tục tìm trái tim thay em trai anh ta.

Đương nhiên Arce sẽ không khai bọn họ ra, thứ nhất bệnh của em trai còn cần bọn họ, thứ hai, Triệu Chân Chân chỉ đưa cho anh ta chút thuốc phiện, khai ra Triệu Chân Chân cũng là vô dụng.

Bên này, Cố Trường Khanh khóc nói với Triệu Chân Chân:

–         Chân Chân, mình rất sợ, mình không biết đã xảy ra chuyện gì! Mình phải làm sao đây, phải làm sao bây giờ?

Cô nắm chặt tay Triệu Chân Chân, cả người run lên.

Triệu Chân Chân nhìn cô, thấy không giống như đang diễn trò, nhất thời cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cảnh sát đưa hai người rời khỏi trường học, Arce một xe, Cố Trường Khanh và thầy Grimm một xe. Dọc đường đi, Cố Trường Khanh luôn khóc, rất sợ hãi, kích động, thầy Grimm vừa thở dài vừa an ủi cô.

Đến sở cảnh sát, cảnh sát chia ra hỏi cung hai người, Arce nói chuyện ban ngày cùng Cố Trường Khanh hôn nhau trong phòng thay đồ, nói Cố Trường Khanh nhân cơ hội này để giá họa cho mình. Còn Cố Trường Khanh chỉ thừa nhận chuyện hôn nhau nhưng lại không hề hay biết gì với chuyện ma túy. Cảnh sát hơi lớn giọng một chút cô đã sợ đến khóc thét:

–         Tôi không biết ma túy, tôi đi đâu mà tìm ma túy… không liên quan gì đến tôi, không phải tôi làm…

Cảnh sát lại tìm thầy Grimm hỏi qua tình hình của hai người. Arce là học sinh chuyển trường mới đến được nửa năm Cố Trường Khanh đã học ở trường được gần 2 năm rồi biểu hiện rất tốt, không làm chuyện gì vi phạm nội quy của trường. Cảnh sát xét nghiệm máu của hai người, cả hai đều không nghiện ma túy. Mặt khác cũng cho người kiểm tra chỗ ở của Cố Trường Khanh, không có manh mối gì cả. Đương nhiên Cố Trường Khanh đã có chuẩn bị từ trước, kể cả tài khoản cũng đã xử lý sạch đẹp, đương nhiên cảnh sát không thể điều tra được gì.

Đêm đó, Cố Trường Khanh được thả, Arce bị giữ lại.

Quay về trường học, Cố Trường Khanh ôm Triệu Chân Chân khóc:

–         Sao có thể như vậy được, cảnh sát nói Arce buôn lậu ma túy, không phải anh ấy là người của gia tộc Sterling sao? Sao có thể buôn lậu ma túy?

Triệu Chân Chân cũng bồn chồn, Arce thế nào cô nàng quá rõ, người như vậy buôn lậu ma túy cũng chẳng có gì là lạ, chỉ là trước giờ mình có qua lại với anh ta, không biết có bị liên lụy gì không?

–         Trường Khanh, sao Arce lại nói là cậu làm?

Triệu Chân Chân nhìn cô ta.

–         Mình cũng không biết…

Cố Trường Khanh bụm mặt khóc òa:

–         Nhưng sao anh ấy có thể nói mình hại anh ấy được? Mình thích anh ấy, hơn nữa bảo mình đi đâu để tìm ma túy đây… Sao chuyện có thể trở thành thế này?

Triệu Chân Chân nhìn cô, cô ta luôn ở sát bên Cố Trường Khanh, nhất cử nhất động của Cố Trường Khanh đều nằm trong tầm mắt của cô nàng, bảo cô ta tin loại ngu xuẩn thế này đi hãm hại Arce thì cô ta thà tin là Arce bị bắt rồi cắn loạn để mong chối tội, loại người như Arce thì có gì mà không làm được?

Đêm đó, Triệu Chân Chân báo lại việc này cho Khưu Uyển Di. Khưu Uyển Di hỏi cô ta:

–         Theo cháu thì Trường Khanh có khả nghi không?

–         Trường Khanh không có lý do gì để hại Arce trừ phi nó biết Arce đến là để hại nó nhưng sao có thể? Chúng ta làm việc luôn rất kín kẽ. Hơn nữa nó đi đâu mà tìm được ma túy, cháu phải tốn bao nhiêu công mới mua được một chút, số lượng lớn như vậy sao nó tìm ra được?

Đương nhiên bọn họ rất hoảng sợ bởi vì cái này liên quan đến việc âm mưu của bọn họ đã bại lộ hay chưa. Nhưng hai người phân tích thế nào thì cũng thấy Cố Trường Khanh không thể làm như vậy được.

Khưu Uyển Di nói:

–         Giờ tạm thời theo dõi đã, thời gian này đừng liên lạc với Arce, tránh để cảnh sát điều tra được đến cháu, có tin gì mới thì báo ngay cho dì.

Hôm sau, Cố Trường Khanh đến sở cảnh sát, yêu cầu gặp Arce.

Trong một gian phòng nhỏ, Cố Trường Khanh gặp Arce, chỉ qua một đêm mà Arce tiều tụy đi không ít.

Hai người cách một chiếc bàn, Arce nhìn cô chằm chằm:

–         Helen, có phải là cô không?

Cố Trường Khanh như thể rất đau lòng:

–         Arce, sao anh có thể nghĩ là em làm được? Vì sao em phải hại anh? Anh còn không hiểu em, sao em có thể là người như vậy? Chẳng lẽ anh quên ước hẹn của chúng ta rồi sao?

Cố Trường Khanh nhìn anh ta, mắt rưng rưng.

–         Em không tin anh là người như thế, anh cao quý như vậy, sao có thể làm ra chuyện xấu xa này được. Cố Trường Khanh tiếp tục nói.

Mặt Arce tái mét, cao quý? Chỉ sợ không bao lâu nữa, cảnh sát sẽ điều tra ra được lai lịch của anh ta…

–         Có phải là anh đắc tội với ai không? Có phải là có ai không thuận mắt với anh không ? Cố Trường Khanh lau nước mắt, đoán.

Nghe cô nói vậy, Arce lại không thể phán đoán được tiếp, mình đã giả mạo người của gia tộc Sterling, giành sự nổi bật của mọi người, bình thường quả thật có rất nhiều người không thuận mắt với mình. Bọn họ bên ngoài không dám làm gì nhưng cũng khó tránh khỏi những thủ đoạn này. Ngày nghỉ ít người, quả thực là cơ hội tốt để ra tay.

–         Arce, em tin anh, anh nhất định sẽ không sao đâu! Em chờ anh được thả.

Cố Trường Khanh nói với Arce.

Ra khỏi sở cảnh sát, Cố Trường Khanh ngồi trên taxi.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh lùng mỉm cười.

Phùng Tước từng nói, Arce còn chưa làm gì, tùy tiện đối phó với anh ta sẽ mang lại nguy hiểm nhất định nhưng mạo hiểm có lớn có nhỏ, dùng thủ đoạn quang minh đương nhiên sẽ rất mạo hiểm nhưng dùng thủ đoạn bất chính thì sẽ bớt phiêu lưu hơn nhiều.

Hành động lần này, điều mạo hiểm duy nhất là sẽ bị Arce chỉ điểm. Cô cũng từng nghĩ làm thế nào để tránh được mạo hiểm này, cô từng định đặt làm chìa khóa vạn năng nhưng không tìm được, lại không thể thuê người phá khóa, phá khóa dù khéo cũng sẽ để lại dấu vết, tạo thành chứng cứ chứng minh Arce bị hãm hại. Cô không muốn Arce dễ dàng thoát tội như vậy được.

Cho dù anh ta có khai ra cô thì cũng phải làm cảnh sát tin tưởng mới được. Cô có gia thế trong sạch nhưng anh ta thì sao? Cảnh sát tin ai đây? Hơn nữa cô có lý do gì để đi hãm hại anh ta?

Như sở liệu của Cố Trường Khanh, rất nhanh thôi cảnh sát đã tra được gốc gác của Arce, không phải là người của gia tộc Sterling gì cả, chẳng qua chỉ là trai bao ở Las Vegas, còn có một người em cần thay tim gấp, em trai đột nhiên chuyển viện, trong tài khoản lại có thêm một khoản tiền lớn, người như vậy đột nhiên xuất hiện ở trường Thomas Aston Blakelock, bảo anh ta không có âm mưu thì ai sẽ tin. Cảnh sát muốn anh ta giải thích điều này nhưng Arce lại không dám khai ra chuyện Triệu Chân Chân. Anh ta biết dù có khai ra bọn họ cũng chẳng được gì, anh ta không có chứng cứ, đối phương hoàn toàn có thể phủ nhận, hơn nữa mình còn có việc cần bọn họ giúp, Arce hi vọng vì mình không khai mà bọn họ sẽ tiếp tục cứu em trai mình. Dường như ý của Triệu Chân Chân là vậy. Tuy rằng anh ta không dám khẳng định nhưng anh ta đã không thể làm việc tiếp cho bọn họ nữa, đây là hi vọng duy nhất, chỉ có thể cố nắm bắt lấy.

Hơn nữa dấu vân tay trên túi bóng và ma túy trong phòng ngủ đã khiến cảnh sát chắc chắn Arce là kẻ buôn lậu ma túy. Đây không phải số lượng nhỏ, bản thân lại không nghiện ma túy, như vậy tàng trữ nhiều ma túy để làm gì? Ở trong trường học, đương nhiên là buôn bán cho người vị thành niên. Đây không phải là tội nhỏ, chỉ là nhìn số lượng này thì có vẻ chưa bán được cho ai.

Cố Trường Khanh đã tìm hiểu, ít nhất Arce sẽ bị kết tội buôn lậu ma túy, vì định bán cho người vị thành niên nên ít nhất sẽ bị phạt tù 10 năm. Nhưng bản thân anh ta cũng là vị thành niên, có lẽ sẽ giảm bớt được mấy năm.

Nhà tù của nước Mỹ vốn rất nổi tiếng, đủ mọi tệ nạn, khó mà tưởng tượng. Arce bị nhốt cùng những tên tội phạm nguy hiểm khác, lại trông tuấn tú như vậy, mấy năm tới tha hồ mà chịu đựng! Những tù nhân như sói như hổ này cũng không phải là khách hàng khi anh ta còn làm trai bao.

Arce, mấy năm đau đớn này là anh trả lại cho tôi, không oan chút nào!

Ngày mai có lẽ tớ bận chút chuyện nhà mọi người nhé, không trả lời comt của các bạn được, tối về sẽ tính bù lại mọi người sau :)

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

80 responses »

Comment navigation

  1. Le linh nói:

    Trả thù rồi, nhưng lãnh khốc quá

  2. tội tàng trữ buôn bán ma túy này ở tù 10 năm thì cũng còn nhẹ đó.

  3. ngọc lee nói:

    thanks b nhé

  4. Tieu nói:

    Cj de nhju heroin qua, du s mjh kug k get a o kiep nay lam, hjxhjx.

  5. nkoxvampjre nói:

    đáng đời,trả thù chừng đó còn chưa đủ thế nào í
    p.s: tỷ tỷ mỹ nhân, tỷ kiếm hìh ở đâu ra mak s chương nào cũng có hìh đẹp qtqd lun v

  6. Nguyễn thị ngọc anh nói:

    Ác giả ác báo, đáng đời

  7. bắc nói:

    Thank nàng. Ko pít típ theo con mụ trân trân sẽ ra sao

  8. soi230190 nói:

    Càng đọc càng hồi hộp, hấp dẫn quá

  9. mebonbon nói:

    Ôi, hả giận, vô tù thì kinh khủng lắm á, tàn đòi hoa nghen em trai!!! Chưa mất mạng là vui rồi nghen Arce, hưỏng thụ đi!

  10. Emily Nguyen nói:

    cảnh Arce hôn TK sao bực mình thế nhỉ

  11. Hà mousy nói:

    Hik may là chỉ như vậy. Mong là CTK hay PT vẫn cứu em cuat Arce.

  12. NP nói:

    Oi, tuy cung mung cho CTK tra duoc moi thu dau tien nhung cung toi cho Arce. Nghi lai thi nhung nguoi khon cung nhu ho cung chi bi loi dung thoi, nguoi dang chiu cai nay la ong ba thoi nat

  13. voicoi96 nói:

    Lu’c nay moi thay dc TK cung du ac. Choang tha’t, nhung so voi kiep truoc cua TK thi cung vay thoi.

  14. nghé yêu nói:

    tk đã trả được mối thù đầu tiên. ko bít tiếp theo tcc sẽ ntn. cảm ơn nàng heo nhiều nha

  15. greyfield nói:

    Nữ 9 quả thật lập âm mưu cũng độc ác

  16. Truc Giang nói:

    mạo hiểm thật

  17. Vũ Loan nói:

    Chị PK cũng liều quá

  18. mây nói:

    Đụng đến cả ma tuý, ko ngờ TK gan đến vậy cũng thủ đoạn đến phát sợ, thanks Heo!

  19. phuonglinh nói:

    cuối cùng cũng dứt điểm được 1 em
    mình ủng hộ cách làm này của KT.. Thanks Heo

  20. hanguyent nói:

    CTK hoi ac nhi. Minh khong ghet Arce duoc!

  21. lazybee126 nói:

    Nhẹ nhõm khi xử lý xong một người.

  22. Cuasieubeo nói:

    Cám bạn editor nhưng dù sao mình vẫn thấy tội cho anh em nhà arce, dù tội nhưng arce cũng sai vì đã hại TK thảm như vậy, nói chung là mình cũng đấu tranh lắm, haizzz

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s