Chương 144 Xuất quân

Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

430657_359125484107526_484884980_n

New York là thành phố lớn, là trung tâm tài chính thế giới, nơi này thoạt nhìn trông vô cùng hoa lệ, ánh sáng ngọc ngà, phồn hoa bậc nhất nhưng thực ra cũng có những góc khuất của nó.

Một người mặc áo gió màu đen, tóc ngắn màu vàng, đeo kính râm to bản, trang điểm đậm đi vào một góc tối âm u, con ngõ nhỏ rất dài, có đôi khi còn thấy cả những kẻ vô gia cư bẩn thỉu.

Những người này thấy có phụ nữ đi vào thì có một gã đứng lên định bước ra cản lại không có ý tốt, vừa mới đến gần người phụ nữ kia đã tung ra một quyền khiến gã vô gia cư kia choáng váng, lại một cước đá văng hắn đi, cũng chẳng thèm quay đầu lại, suốt quá trình, người phụ nữ này có vẻ không cần tốn sức lực là mấy, khuôn mặt trang điểm đậm không chút biểu cảm. Mấy tên vô lại thấy cô hung hãn như vậy thì đều xám mặt tránh xa, cũng không dám đến gần thêm nữa.

Cô gái bước tiếp, bỗng nhiên từ một góc nhỏ bên cạnh có một người đàn ông bước ra, ông ta khoảng 40 tuổi, đầu hói, mập mạo, trông khá đê tiện, ông ta thấy cô gái thì bước lên đón. Cô gái thấy ông ta thì cũng dừng bước. Ông ta nhìn quanh, thấy không ai để ý thì lấy trong túi ra một túi nilon nhỏ, cô gái cũng lấy tiền trong ví ra cho ông. Người đàn ông đang định rời đi, cô gái bỗng nói:

–         Ngày mai tôi muốn có số lượng lớn gấp 5 lần thế này, có cách nào không?

–         Năm lần?

Người đàn ông kia nhìn cô cảnh giác, vội lắc đầu:

–         Quá nhiều!

–         Tom!

Cô gái gọi tên ông ta:

–         Ông cứ yên tâm đi, thực ra tôi là khách quen của các ông, tôi từng lấy ở chỗ John không ít hàng. Mỗi lần John bán đều chia thành ba phần, anh ta cảm thấy đó là con số may mắn của mình!

Người đàn ông tên Tom nghe cô nói vậy thì nhìn lại cô một lượt, người con gái vẫn không hề biến sắc, để mặc ông ta đánh giá, Tom gật gật đầu:

–         Quá nhiều, ngày mai giao hàng, địa điểm hẹn thì đến giờ sẽ nói!

Cô gái kia rời khỏi ngõ nhỏ, lại vẫy taxi đi đến nơi khác, lại tiếp xúc với mấy người đàn ông khác rồi mới đi vào một cửa hàng, lập tức đi vào nhà vệ sinh, tháo tóc vàng, kính râm, lúc đi ra lại rửa sạch lớp trang điểm đậm trên mặt.

Gương lớn trên bồn rửa tay xuất hiện một gương mặt thanh tú, tóc đen mặt trái xoan, đôi mắt đen trong veo.

Chính là Cố Trường Khanh.

Cố Trường Khanh cất tóc giả và kính râm vào túi, ra khỏi cửa hàng rồi vẫy taxi về Princeton.

Quay về nhà trọ, Cố Trường Khanh lấy ra những túi nhỏ vừa mua được, tổng cộng có 5 túi. Mỗi túi đều chứa thứ bột trắng tinh như tuyết, Cố Trường Khanh nhìn lớp bột này, tim run rẩy, có một khát vọng bủa vây lấy.

Cố Trường Khanh vội vàng đứng dậy, hít thở sâu, không ngừng tự cảnh cáo mình, lúc này mới dần bình ổn lại cảm xúc của mình.

Chỉ cần là người từng cai nghiện đều biết, thuốc phiện rất khó cai dứt điểm, chẳng biết có bao nhiêu người cai nghiện rồi lại tái nghiện! Cô hiểu rõ sự đau khổ của nó.

Cả đời này, nếu cô còn không tự khống chế được mình thì cũng chỉ có thể nói là đáng đời!

Cố Trường Khanh cầm lấy một túi bột nhỏ, mặt trắng bệch.

Heroin chính là thứ đáng sợ nhất trên đời.

Không sai, năm túi này đều là heroin.

Kiếp trước, ban đầu là Arce cho cô heroin, có lẽ là anh ta lấy được từ chỗ Triệu Chân Chân. Sau đó cô càng ngày càng nghiện nặng, số lượng dùng càng lúc càng lớn, bọn họ bắt đầu tự ra ngoài mua, những người chuyên buôn bán heroin ở New York Cố Trường Khanh đều biết.

Cố Trường Khanh lại lấy một cái hộp nhỏ, mở ra, trong đó cũng có những túi bột heroin nhưng mỗi túi đều chỉ có một số lượng cực nhỏ.

Đây là cô tích cóp được trong thời gian này. Mua lượng nhỏ mấy ngày liền cô mới dám mở miệng đòi mua số lượng lớn hơn. Cố Trường Khanh nhẩm tính, thêm ngày mai nữa là đủ.

Ba ngày sau, Arce quay về trường.

Vừa về, Arce đã hẹn Triệu Chân Chân ra ngoài.

–         Tình hình của em trai tôi không tốt, đến khi nào thì các người mới tìm được tim thay thế?

Arce có chút vội vàng. Triệu Chân Chân cười nói:

–         Không phải tôi đã nói từ đầu rồi sao? Anh làm cho ổn thỏa đi, chúng tôi sẽ cung cấp tim phù hợp.

Arce lắc đầu:

–         Tôi không tin cô, tôi muốn nói chuyện với dì của cô.

–         Dì tôi sẽ không gặp anh nữa, về sau lại càng không. Sau này anh chỉ có thể nói chuyện với tôi mà thôi. Tin hay không tùy anh. Triệu Chân Chân lạnh lùng nói.

–         Cô…

Mặt Arce tái mét lại.

Triệu Chân Chân vỗ vỗ vai Arce, cười lạnh:

–         Bây giờ ngoài tin tôi thì anh có thể tin ai? Arce, anh dây dưa mãi thì mất thời gian không phải là chúng tôi mà là em trai anh! Anh nghĩ kĩ rồi làm đi!

Nói xong quay đầu bỏ đi.

Arce đứng đó, mặt tái mét.

Anh ta đi vào sân tennis, thay quần áo rồi bước ra sân, thấy Cố Trường Khanh đang luyện tập ở đó. Giờ trong trường không có nhiều người cho nên Cố Trường Khanh thường tập một mình.

Arce đứng đó nhìn thật lâu, nhìn cô chạy không ngừng, cả người tràn ngập sức sống.

Lòng Arce bỗng nhiên dâng lên một suy nghĩ, cô khỏe mạnh như vậy, dù có nghiện thì sau này vẫn còn cơ hội để cai nghiện nhưng em trai mình thì không có cơ hội…

Arce gọi:

–         Helen!

Cố Trường Khanh thấy anh ta thì lập tức mỉm cười, cô chạy đến:

–         Arce, anh về từ khi nào?

Nhìn nụ cười của cô, lòng Arce rất khó chịu, anh cúi đầu:

–         Anh vừa mới quay về.

–         Arce, anh sao vậy? Sắc mặt rất tệ.

–         Không có gì, có lẽ là đi đường mệt mỏi.

Arce phờ phạc đáp.

–         Qua đây ngồi một lát đi.

Cố Trường Khanh bước lên trước đi đến chỗ nghỉ ngơi, Arce chậm rãi đi theo sau.

Cố Trường Khanh làm bộ làm tịch, lấy khăn mặt trong balo ra, nhân lúc anh ta không chú ý, ném túi bọc khăn mặt lên chỗ Arce.

Arce đi tới, thấy trên ghế có túi nilon thì theo bản năng cầm lên vứt qua một bên. Cố Trường Khanh vụng trộm liếc nhìn một cái, thấy cái túi kia bay xuống dưới ghế.

Hai người nói chuyện phiếm một hồi, Arce đề nghị:

–         Trường Khanh, ngày mai chúng ta đi chơi đi!

Cố Trường Khanh lắc đầu:

–         Không được, mấy hôm nay em đều phải luyện tập, đến lúc đi học rồi thì sẽ rất bận rộn.

Arce gật gật đầu:

–         Cũng được, vậy mấy ngày này để anh luyện cùng em!

–         Cảm ơn anh, Arce!

Cố Trường Khanh mỉm cười nhìn Arce.

Sau đó Arce kêu mệt, đi về trước, mãi đến khi bóng anh ta hoàn toàn biến mất Cố Trường Khanh mới đeo bao tay, nhặt chiếc túi bị Arce ném lên, cẩn thận đúc vào balo.

Cô vội vã quay về Princeton, khóa chặt cửa, đeo bao tay vào, sau đó cẩn thận đổ bột heroin tích cóp được suốt mấy ngày qua vào túi nilon kia, đại khái cũng lớn bằng một nắm đấm.

Cố Trường Khanh khẽ cười cười.

Hai ngày sau, Cố Trường Khanh luôn tìm kiếm cơ hội nhưng Arce không đeo balo, cũng không hay dùng tủ để đồ ở bên ngoài, bình thường đều dùng tủ để đồ trong phòng thay đổ của nam sinh, mà bên đó lại cấm nữ sinh đi vào, còn ký túc xá nam thì nghĩ cũng đừng nghĩ.

Hai ngày này, Cố Trường Khanh không tìm được cơ hội gì cả.

Cố Trường Khanh có chút vội vã, mắt thấy thời gian đang trôi qua từng ngày từng giờ, phải nhanh chóng làm cho xong việc này mới được.

Buổi tối Cố Trường Khanh lén gọi điện thoại cho Phùng Tước. Phùng Tước đã về được một tuần, gần như là ngày nào cũng gọi điện thoại, vừa mở máy là sẽ nói không hết chuyện.

Bên kia như đang khá ầm ĩ, rõ ràng là có rất nhiều người, Cố Trường Khanh hỏi:

–         Anh đang ở đâu? Sao ồn ào vậy?

Trong điện thoại, giọng nói của Phùng Tước mang đậm ý cười:

–         Anh đang ở nhà bạn chiến đấu cũ của ông nội, đó là một đại gia tộc, rất nhiều người nên hơi ồn, em chờ một lát, anh tìm chỗ tĩnh hơn.

Một lát sau, bên kia lại yên lặng trở lại:

–         Được rồi, ở đây không ồn nữa!

Anh cười cười:

–         Trường Khanh, em có khỏe không?

–         Ngày nào anh cũng hỏi, chẳng phải em vẫn khỏe sao?

Phùng Tước cười ngây ngô:

–         Anh cũng biết nhưng không nhịn được, vẫn muốn hỏi.

Cố Trường Khanh cười ngọt ngào, mỗi ngày chỉ có lúc nói chuyện với anh mới là lúc cô được vui vẻ, nhẹ nhàng nhất.

–         Anh Phùng Tước, anh vẫn định đến khi học mới về à?

Cô hỏi.

–         Thế nào? Nhớ anh!

–         Đúng thế, nhưng em cũng biết anh xa nhà lâu như vậy, hẳn nên ở nhà cùng với gia đình nhiều thêm một chút, đừng lo lắng cho em.

–         Ngoan quá! Em ngoan thế này, nhất định anh sẽ thưởng cho em.

Phùng Tước cười nói.

–         Thưởng gì?

–         Đến lúc đó em sẽ biết!

Hôm sau.

Sáng sớm Arce đã hẹn Cố Trường Khanh đi tập bóng, Cố Trường Khanh gọi Triệu Chân Chân cùng đi, Triệu Chân Chân cười nói:

–         Hoàng tử và công chúa hẹn hò, mình đi làm gì, cậu đi đi, buổi sáng mình còn phải đọc sách.

Cố Trường Khanh biết cô nàng sẽ không đi, biết Triệu Chân Chân muốn tạo cơ hội cho bọn họ.

–         Thấy hai người vui vẻ như bây giờ, mình rất vui cho cậu!

Triệu Chân Chân nắm tay Cố Trường Khanh, vẻ mặt chân thành:

–         Tương lai cậu là con dâu gia tộc Sterling thì đừng quên bạn cũ như mình nhé!

Cố Trường Khanh nhìn cô nàng, mỉm cười nói:

–         Tuyệt đối mình sẽ không quên cậu đâu, Triệu Chân Chân!

Xử lý Arce xong, rất nhanh sẽ đến lượt các người, cô, Khưu Uyển Di, Khổng Ngọc Phân, Khổng Khánh Tường, sao tôi có thể quên các người cho được!

Bề ngoài Triệu Chân Chân tỏ ra vui vẻ nhưng lòng lại đang cười mắng: Ngu si, mày là con ngu, không thể trách ai được!

Cố Trường Khanh đi ra sân tennis đã thấy Arce đợi sẵn, thấy Cố Trường Khanh đi đến, anh ta liền cầm một chai nước khoáng còn mới bước qua.

Anh ta đi đến trước mặt Cố Trường Khanh, đưa cho cô rồi cười nói:

–         Trường Khanh, uống chút nước đi đã!

Cố Trường Khanh nhìn chai nước khoáng trong tay anh ta, liếc mắt một cái, đón lấy rồi nói:

–         Cảm ơn!

Cô cầm chai nước đi về phía khu nghỉ ngơi, ngồi xuống, đặt nước qua một bên. Arce nhìn cô cười nói:

–         Sao thế, không uống sao?

Nói xong cầm bình nước lên:

–         Để anh mở cho em.

Arce mở nắp đưa cho cô.

Cố Trường Khanh đón lấy nhưng trượt tay, bình nước khoáng rơi xuống, nước bắn tung tóe, đa số đều đổ hết lên người Arce.

–         Xin lỗi, xin lỗi, em không cố ý!

Cố Trường Khanh vội vàng xin lỗi.

Arce nhìn chai nước khoáng trên sàn, mặt hơi tái lại, miệng nói:

–         Không sao, chỉ là một bình nước mà thôi.

Nói xong anh ta nhìn lại bản thân rồi nói:

–         Anh vào phòng thay đồ.

Lúc gần đi, anh ta cúi xuống nhặt chai nước lên:

–         Để anh đi vứt!

Cố Trường Khanh nhìn theo bóng Arce, cô cười lạnh, thay đổi chiến thuật, kiếp trước là thuốc lá, kiếp này là nước khoáng sao?

(Có lẽ sẽ có bạn thắc mắc pha heroin vào nước khoáng rồi dụ người ta uống có thể gây nghiện không *như mình lúc đầu* mình có hỏi qua thằng bạn làm trong cảnh sát rồi, nó bảo là có *cơ mà mình vẫn chưa tin lắm* :-< )

Arce, anh đúng là không khiến tôi phải thất vọng!

Cô nhìn anh ta đi vào phòng thay đồ.

Vốn là ngày nghỉ, hơn nữa bọn họ đến sớm, xung quanh không có ai khác, Cố Trường Khanh nghĩ, phòng thay đồ nam hẳn cũng chỉ có một mình Arce mà thôi!

Cô nghĩ nghĩ, lấy đồ trong balo ra, bỏ vào túi áo, cắn môi rồi đi về phía phòng thay đồ dành cho nam sinh.

P/S: Giờ nhà mình mới có điện, comment hôm qua của các bạn mình k kịp trả lời rồi :) Xin lỗi nhé :)

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

90 responses »

Comment navigation

  1. Kitty nói:

    Ko biet TK dinh lam the nao? hoi hop qua.

  2. Ciel Harry nói:

    Arce ác quá đi.

  3. Trường Khanh làm thế này ko biết có sao ko nhỉ?? M hơi sợ, sợ Trừơng khanh nóng vội quá nhỡ đâu có gì bất chắc :ss

  4. Le linh nói:

    Trời ơi heroin, đáng sợ quá

  5. pham tra my nói:

    That vong arce rui.

  6. Tieu nói:

    Vj em traj ma dj haj Tk. K thjc kách suy ngj kua Arce.

  7. hương nói:

    lúc đầu mình cứ nghĩ CTK định cho arce nghiện ma túy chứ ><

  8. Nguyễn thị ngọc anh nói:

    Có thành công k đây c TK

  9. peyun nói:

    TK mà bị bạn nào bắt đang ở phòng thay đồ nam thì sao nhỉ????

  10. mebonbon nói:

    CTK đã cho Arce cơ hội trong chính những lần do dự hay hỏi chuyện của CTK, nhưng Arce không cần thì dù CTK có tàn nhẫn đến đâu cũng không trách CTK được!
    đừng dùng trăm ngàn lý do để thấu hiểu, trò hề!
    Nhân nhượng với kẻ thù là tự tìm chết!

  11. huynhhuynh nói:

    Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân, Khanh Khanh ko có sự lựa chọn

  12. voicoi96 nói:

    Hoi ho’p qua. TK dinh nhe’t heroin vao trong tui A cha’c.

  13. nghé yêu nói:

    tcc ơi ko biet ai ngu đâu. ctk vội vàng quá ko biet có j xảy ra ko nưa thật là hồi hộp

  14. greyfield nói:

    Cho vào nước khoang ah, lạ nhỉ

  15. phonganh1607 nói:

    Khổ thân ar chỉ vì em trai, khổ khổ
    trên đời này…. Haizz

  16. Truc Giang nói:

    TK muốn làm gì???

  17. Vũ Loan nói:

    Cố lên chi Khanh

  18. mây nói:

    Tự nhiên có dự cảm ko hay cho đôi trẻ, hi vọng mọi chuyện ổn thoảthoả trước khi anh Phùng về, thanks Heo!

  19. phuonglinh nói:

    KT báo cảnh sát là cánh giải quyết tốt nhất rồi

  20. huong nói:

    Thank heo nhá. Heroin pha vào nc. Hix. Đáng sợ

  21. ngocanhnoah nói:

    Nếu lúc đó arce do dự k dưa chai nc th1i2 TK sẽ tha cho a ta 1 mạng. Đáng tiếc

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s