Chương 48 Tính toán rõ ràng

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo con

a84863bagw1e433sgelbvj20bg0fvdi0

Bàng Ngọc Lâu có ba người anh trai, lần lượt là Bàng Kim Lâu, Bàng Ngân Lâu và Bàng Tích Lâu.

Bàng Kim Lâu có năng lực, khi hai đứa em trai còn ngây thơ chưa hiểu gì thì hắn đã thâu tóm cửa hàng của Bàng gia về tay, Bàng Ngân Lâu khôn khéo, biết mình phụ giúp cửa hàng Bàng gia cũng chẳng được gì hơn nên dỗ dành cha mình cho bạc, tự mình mở quán trà, Bàng Tích Lâu từ nhỏ đã ngang ngược, thích quyền cước, học được ở võ quán mấy chiêu, chuyện ở cửa hàng không thể chen chân nhưng cũng không muốn tự mở cửa hàng phục vụ người khác như Bàng Ngân Lâu, có ăn không uống có uống không ăn nên lôi kéo mấy sư huynh sư đệ trong võ quán hành nghề cho vay nặng lãi.

Đậu Thế Xu vừa nghe thì đã biết anh em nhà họ Bàng định làm gì.

Vì để nịnh bợ Vương gia, bọn họ vội vã vung đao thay Vương gia, giờ Vương gia và Đậu gia kết thân bọn họ lại sợ hành động lúc trước bị Đậu gia ghi hận nên khiến Vương gia không thích cho nên mới diễn kịch nhận đòn chịu tội – ta đã nhận thua trước mặt bao người, hai nhà Vương Đậu các ngươi cũng không thể một gậy đánh chết ta được nữa?

Cho dù trong lòng hiểu rõ nhưng việc anh em họ Bàng nắm vững thời cuộc, quyết định nhanh chóng, không thèm để ý thanh danh, làm việc vô liêm sỉ như vậy vẫn khiến Đậu Thế Xu có chút ngạc nhiên.

Ông không muốn nhúng tay chuyện Tây phủ và nhà họ Vương nữa nhưng việc Bàng gia nhận được tin kết thân của hai nhà Vương Đậu nhanh như vậy thì cũng có chút giận dữ. Ông ngầm ám chỉ với mọi người trong nhà lúc tiễn đưa:

–          Cũng chẳng biết tại sao Bàng gia tự nhiên lại cung kính thế này?

Nhị thái phu nhân nghe lời con, hơi nghĩ một chút đã hiểu ý hắn. Bà cười nói:

–          Có kết quả tất phải có nguyên nhân, có nguyên nhân ắt là phải có kết quả.

Ý là sẽ điều tra chuyện này.

Đậu Thế Xu cười nói:

–          Cũng không biết bên thất đệ còn làm ầm bao lâu nữa, Cung đại nhân còn đang chờ ở trạm dịch để tiễn đưa con, giờ con qua đó chờ thất đệ vậy! Vừa khéo cũng có thời gian để nói chuyện với Cung đại nhân.

Quan phụ mẫu mới của huyện Thực Định họ Cung.

Dù Đậu Thế Xu không phải là tộc trưởng Đậu gia nhưng ông là người có chức tước cao nhất Đậu gia. Giờ có người gây rối ở Đậu gia, theo lý Đậu Thế Xu hẳn phải đến để giải quyết mới đúng nhưng nghĩ đến vì sao huynh đệ họ Bàng lại làm như vậy… Nhị thái phu nhân không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ còn để ông đường đường là quan tam phẩm đi qua hỏi chuyện vớ vẩn đó? Đương nhiên bà mong con rời khỏi chốn thị phi này càng sớm càng tốt.

Bà vội gật đầu nói:

–          Tuy nói con đã làm quan đến tam phẩm nhưng quan to ở xa không bằng quan nhỏ ở gần, chuyện trong nhà vẫn cần Cung đại nhân chiếu cố, không thể đắc tội Cung đại nhân được, để Cung đại nhân chờ là không nên!

Nói xong thúc giục Đậu Thế Xu nhanh chóng đi gặp Cung đại nhân. Đậu Thế Xu nghĩ nghĩ rồi nói:

–          Lục đệ, đệ dẫn cả Lục đệ muội và Thọ Cô đến trạm dịch đi?

Nếu Đậu Thế Anh không đến đây, Đậu Chiêu lại không thể không chào từ biệt Đậu Thế Anh, Đậu Thế Xu đã quyết định để Đậu Chiêu thân cận với người của Đông phủ, Đậu Chiêu ít tiếp xúc với người Tây phủ đương nhiên là rất tốt.

Kỷ thị lại không muốn Đậu Chiêu bị cuốn vào sự tranh giành của người lớn.

Nàng bế Đậu Chiêu, cười khanh khách nhìn Đậu Thế Hoành như thể giờ chàng đồng ý là thiếp có thể bế Đậu Chiêu khởi hành ngay.

Đậu Thế Hoành cảm thấy dù sao cũng là chuyện của Tây phủ, nếu Đậu Thế Anh có cần thì sẽ cho quản gia qua xin giúp, nếu không cần thì mình cũng không thể tùy tiện qua giúp được. Thấy thê tử đang nhìn, hắn cười bế Đậu Chiêu rồi nói:

–          Thọ Cô, chúng ta đi theo ngũ bá phụ, xem thử trạm dịch của huyện Thực Định được không?

Đậu Chiêu cười khanh khách.

Nàng thèm vào mà để ý đến chuyện xấu của hai nhà Vương Đậu.

Đậu Đức Xương cũng làm ầm lên đòi đi cùng nhưng lại bị nhị thái phu nhân sai Liễu ma ma bế lại:

–          Cha mẹ con có chuyện quan trọng phải làm, con đi theo làm gì.

Đậu Đức Xương tủi thân bĩu môi.

Đậu Thế Hoành và Kỷ thị không để ý đến con, bế Đậu Chiêu lên xe ngựa.

Cung Huyện lệnh là người đàn ông trạc tuổi Đậu Thế Xu, tướng mạo đường đường, khí thế bất phàm, ông tự giới thiệu là tiến sĩ khoa Tân Sửu, sau Đậu Thế Xu 4 khoa nên rất tôn kính Đậu Thế Xu.

Vẻ mặt Đậu Thế Xu cũng rất khiêm tốn.

Mọi người chào hỏi, Cung huyện lệnh, Đậu Thế Xu và Đậu Thế Hoành vào phòng nói chuyện, Kỷ thị tránh đi, dẫn Đậu Chiêu ra hậu hoa viên ngắm hoa cỏ.

Mãi đến trưa Đậu Thế Anh mới đến.

Hắn vội hành lễ chịu tội với đám người Đậu Thế Xu.

Đậu Thế Xu thản nhiên, rồi giới thiệu Cung huyện lệnh.

Cung huyện lệnh khen Đậu Thế Anh tuấn tú lịch sự:

–          Không hổ là đường đệ của đại nhân.

Đậu Thế Xu và Đậu Thế Anh khiêm tốn một hồi, Cung huyện lệnh thiết yến tiễn Đậu Thế Xu và Đậu Thế Anh và tiếp đón Đậu Thế Hoành.

Hậu đường, Kỷ thị thấy người bưng lên đồ ăn nhiều dầu mỡ thì chỉ lấy mấy món đồ ăn nhẹ bón cho Đậu Chiêu:

–          Kiên nhẫn một chút, về nhà lục bá mẫu lại nấu canh lá sen cho con ăn.

Đậu Chiêu chưa từng kén ăn, ăn xong lại ăn thêm một cái bánh bao, ăn no thì buồn ngủ, về Đông phủ lúc nào cũng chẳng biết.

Xuống xe ngựa, Thái Thục vui vẻ bước lên đón:

–          Lục gia, lục phu nhân, Triệu phu nhân ở An Hương đã từ Cam Tuyền trở lại rồi, đang nói chuyện với thái phu nhân. Thái phu nhân bảo khi nào hai người về thì dẫn tứ tiểu thư qua thỉnh an Triệu phu nhân.

Đậu Chiêu, Đậu Thế Hoành và Kỷ thị đều chấn động, Đậu Chiêu rất cao hứng:

–          Cữu mẫu ta đến? Từ bao giờ vậy?

Thái Thục vội đáp:

–          Cũng được gần một canh giờ rồi, ăn cơm trong phòng thái phu nhân, lúc này hẳn đang cùng uống trà.

Đậu Chiêu kéo tay Kỷ thị:

–          Chúng ta mau đi thôi!

Kỷ thị cười lớn bế Đậu Chiêu lên:

–          Phải rửa mặt thay quần áo cho con đã, không thể để lúc cữu mẫu bế con lại thấy toàn bùn đất được.

Đậu Chiêu cười ngại ngùng rồi đi theo Kỷ thị rửa mặt chải đầu, sau đó mới đến chỗ nhị thái phu nhân.

Cữu mẫu gầy hơn khi còn ở nhà một chút nhưng trông lại vui vẻ, rất có tinh thần.

Nàng nhào vào lòng Triệu phu nhân gọi “cữu mẫu”, lại hỏi:

–          Cữu cữu thế nào? Ba vị biểu tỷ khỏe không? Sao người lại đột nhiên trở về Thực Định?

Một câu rồi lại một câu, lời nói khẩn thiết khiến cữu mẫu ứa nước mắt:

–          Mới hai ba năm không gặp mà Thọ Cô của chúng ta đã thành đại cô nương, biết hỏi thăm mọi người rồi.

Nhị thái phu nhân vội nói:

–          Nửa năm này Thọ Cô đều đi theo lục bá mẫu của nó, lục bá mẫu của Thọ Cô chắc phu nhân cũng biết, xuất thân là danh môn Giang Nam, hiền thục thông tuệ. Bình thường đi đâu cũng dẫn Thọ Cô theo, vì để chăm sóc Thọ Cô cẩn thận mà tối còn để Thọ Cô ngủ ngay trong phòng mình, phu nhân đừng lo lắng.

Giọng nói có mấy phần khoa trương, Triệu phu nhân nghe mà sinh nghi. Lại thấy gương mặt trắng hồng đáng yêu của Đậu Chiêu, qua một mùa hè mà vết muỗi đốt cũng không có. Nghĩ hẳn là Kỷ thị kia thực sự chăm sóc Đậu Chiêu rất tốt, người ta khoe công cũng là thường tình.

Nàng hành lễ với Kỷ thị:

–          Khiến lục phu nhân lo lắng rồi.

Kỷ thị lại nghe được chút phong thanh. Cuối cùng mẹ chồng vẫn muốn nàng nuôi dạy con cháu Tây Đậu.

Đậu Chiêu nghe ra tâm tư của nhị thái phu nhân, lúc cữu mẫu về đến phòng khách ở Đông phủ, nàng nói với mợ:

–          … bá tổ mẫu hỏi con có thích lục bá mẫu không, còn hỏi con có muốn mãi mãi ở bên lục bá mẫu không!

Triệu phu nhân không muốn gặp người Tây Đậu, nhị thái phu nhân giữ nàng ở lại Đông Đậu nên nàng đáp ứng ngay.

Nghe xong lời Đậu Chiêu nói, nàng cho mọi người lui hết xuống, chỉ giữ lại Bành ma ma, sau đó nắm tay Đậu Chiêu hỏi:

–          Vậy con có thích lục bá mẫu không?

–          Thích!

Đậu Chiêu nói:

–          Bá mẫu mua rối gỗ cho con, lại hay may đồ mới giày mới cho con, buổi tối còn quạt mát cho con, còn sơn móng tay cho con.

Nói xong, nàng xòe bàn tay nhỏ bé cho Triệu phu nhân xem:

–          Cữu mẫu thấy đẹp không?

Triệu phu nhân nghe mà lòng xót xa.

Những chuyện này hẳn là phải do mẫu thân làm nhưng giờ lại do bá mẫu làm.

Bành ma ma ở bên nhỏ giọng nói:

–          Nếu biểu tiểu thư đi theo lục phu nhân kia cũng không sai, dù sao cũng tốt hơn phải khép nép trước mặt Vương Ánh Tuyết kia.

–          Ta cũng nghĩ vậy.

Triệu phu nhân nói:

–          Ai nuôi lớn cũng như nhau cả, tùy tiện tìm một người trong Đông phủ còn tốt hơn Vương Ánh Tuyết kia nhiều. Nhưng chuyện này còn phải bàn bạc kĩ càng thêm. Thái phu nhân có ý gì ta cũng phải nhìn cho thấu. Có của hồi môn là một nửa Tây Đậu, Thọ Cô không còn là Thọ Cô lúc trước nữa rồi.

Bành ma ma thở dài:

–          Chiêu này của lão gia cũng quá nguy hiểm, tôi rất sợ biểu tiểu thư bị người dạy hỏng.

–          Nhưng cũng chẳng có cách nào khác.

Triệu phu nhân cũng thở dài.

–          Chúng ta cũng không ngờ Đậu gia lại quyết định như vậy.

Giọng nói của nàng hơi thấp lại, lại nói:

–          Lúc ấy lão gia nhận được thư từ ngũ bá phụ của Thọ Cô thì đã nói nguy rồi, còn nói ngũ bá phụ của Thọ Cô không phải là người thích nói bừa, nếu đã bảo chúng ta đưa thư đồng ý về thì chính là đã chắc chắn rằng tổ phụ Thọ Cô sẽ đồng ý với yêu cầu của chúng ta… Quả đúng là, may mà chúng ta đã tính trước, dẫn sư gia đến, nếu không chỉ dựa vào mấy người đàn bà ngu ngốc như chúng ta thì sao biết được Đậu gia rốt cuộc có bao nhiêu tiền? Điền trang nào thu hoạch tốt? Cửa hàng nào kiếm được tiền? Nếu bọn họ đem mấy điền trang cằn cỗi đưa cho chúng ta chỉ sợ chúng ta cũng khó mà phát hiện ra được. Mấy hôm nay chúng ta cứ dây dưa với bọn họ để Canh sư gia âm thầm kiểm tra tài sản nhà bọn họ, miễn cho chúng ta để mặc Đậu gia đùa bỡn, nói cái gì thì tin thế đó, Thọ Cô không thể gánh không cái tiếng “chia nửa tài sản Tây Đậu” được.

Đang nói thì có tiểu nha hoàn từ bên ngoài mành nói vọng vào:

–          Thưa Triệu phu nhân, vợ của Cao Thăng bên Tây phủ có dẫn theo mấy nha hoàn, ma ma đến vấn an phu nhân.

Cao Thăng là gia đinh bên người của Đậu Thế Anh.

Triệu phu nhân ngạc nhiên:

–          Dù tới vấn an thì cũng chỉ cần Du ma ma đến, nàng ta đến làm gì?

Từ sau khi Triệu Cốc Thu qua đời, người nhà họ Triệu rất phản cảm với Tây Đậu. bành ma ma khuyên nhủ:

–          Vẫn nên đi gặp đi! Thích thì nghe không thích thì thôi.

Triệu phu nhân gật gật đầu.

Bành ma ma dẫn vợ Cao Thăng vào.

Vợ của Cao Thăng là thiếu phụ còn trẻ, mặt mày trắng trẻo, trông khoảng 17, 18 tuổi.

Nàng có chút ngượng ngùng hành lễ với Triệu phu nhân và Đậu Chiêu, sau đó lấy ra một phong thư dày:

–          Đây là lúc thất gia đi cố ý dặn con đưa cho người.

Đậu Chiêu nghe xong không khỏi sửng sốt.

Phụ thân sớm đã biết sự an bài của ngũ bá phụ sao?

Nàng vội nằm bò lên vai cữu mẫu, muốn xem trong thư viết cái gì.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

27 responses »

  1. thuy duong nói:

    Nhà họ Bành thật xấu xa, ró là nhưng kẻ nịnh bợ. Tài sản của Đậu Chiêu sẽ được quản lý thế nào đây nàng còn bé quá à

  2. lauralaura97 nói:

    “nên dỗ dàng cha mình cho bạc” => dỗ dành
    “bế Đậu Chiêu khởi hàng ngay.” => khởi hành

  3. bong nói:

    Tks nàng. Chuyện hay, lôi cuốn ko chịu được ý Heo xinh ơi

  4. purinrin nói:

    Mình cũng tò mò không biết DTA viết gì cho Triệu phu nhân….

  5. thongminh123 nói:

    thế là tiểu Chiêu ở Tây đậu ư? cũng được nhỉ, còn hơn phải nhìn con mụ VAT kia mà bực mình, lại còn phải hành lễ gọi Mẫu thân nữa khó chịu lắm

  6. chipmaikhoi nói:

    Thì ra Cửu Cửu Đông Đậu đưa ra điều kiện phù chính bằng nửa tài sản tây Đậu chẳng qua là làm khó mà thôi, vì cứ nghĩ dễ gì Đậu Đạc đồng ý. Giờ thì hay thì cũng có hay (cháu mình có khối tài sản lớn không lo sau nầy không tìm được hôn nhân vừa ý) nhưng hại thì cũng có hại (sợ có người lợi dung). Nhưng cũng may là Cửu Cửu Đậu Chiêu có ràng buộc điều kiện thừa kế , hạn chế phần nào bị người mưu hại.

  7. min min nói:

    ko biet cha DC se viet gi nhi?.chac la hi vong cuu mau cua DC yen tam , ong se cham soc tot DC

  8. Trọng sinh,ĐC đc nhiều người yêu thương che chở, cũng đỡ khổ

  9. dungntk54 nói:

    k biết ĐTA lại định làm gì đây, tò mò quá đi mất!
    thank nàng Heo nha!

  10. Tiêu Nhã Du nói:

    Bàng gia thật đáng khinh bỉ -_- Trọng sinh kiếp này ĐC có nhiều người thân quan tâm chăm sóc hơn nhỉ ^^

  11. Ngọc Tuyết nói:

    Nhiều tiền chỉ sợ có them ngui hiểm

  12. July nói:

    Có tiền cũng chẳng sướng nhỉ, không biết Đậu gia có thật lòng chia tài sản hay lại giở trò gì không đây

  13. lethuy elly nói:

    mjk càng ngàt càg thấy Đậu thế anh có vẻ trầm ổn và tính toán cũng sâu xa biết nhin xa trông rộng hơn trc..quan trọng là ông thật lòg đối đãi với DC.. nhưg mjk nghĩ ng ảnh hưởg lớn đến sau nàu kủa DC la kỷ phu nhân…

  14. nana nói:

    ĐC đi theo Kỷ thị thì tốt nhưng ở trong nhà của bà thái thái đó thì cung chẳng tốt đẹp gì,mình lại thích ĐC chèn ép VAT cơ

  15. merongcon83 nói:

    “Có kết quả thì phải có nguyên nhân ,có nguyên nhân thì ắt phải có kết quả “chài ơi ! Nói chuyện kiểu này thì đúng là thâm thúy thật …

  16. Bàng Ngọc Lâu có 3 người con trai hay 3 người anh trai hả Heo?

  17. mebonbon nói:

    Trừ cha ĐC, chỉ còn kỷ thị biết xot xa ĐC!

  18. mebonbon nói:

    Ý trên chị muôn noi Đậu gia

  19. Bảo Bảo nói:

    – nhà họ Bàng trơ trẽn k chịu được, Đậu Chiêu ở lại Đông Đậu cũng chưa chắc là tốt a, cái bà thái thái kia, cả Đậu Thế Xu nữa đều khó đối phó mà. Nguy hiểm rình rập xung quanh Đậu Chiêu a, hết ng này ng khác đều muốn tính kế nàng!!!!

  20. hanguyent nói:

    Mot Gia dinh nho da du phuc tap. Day lai la mot gia lon.

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s