Chương 47: Tính toán

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo con

1233503_158687120999591_1377403969_n

Buối tối, Đậu Chiêu bị giữ lại Đông phủ, ngủ ở bên ngoài phòng lục bá mẫu, nàng trằn trọc không thể ngủ được.

Một nửa tài sản của Tây Đậu cứ thế thuộc về nàng?

Trong đầu hiện ra vẻ tao nhã mà kiên nghị của phụ thân khi vo tờ khế ước kia lại.

Một phần tư sản nghiệp của Đậu gia, phụ thân có biết người đang làm gì không?

Du Quốc Khánh chẳng qua chỉ là quản lý chút của hồi môn của mẫu thân, mẫu thân vừa qua đời thì đã có lòng khác, nàng chỉ là đứa trẻ 5 tuổi không hiểu chuyện, ai sẽ trung thành và tận tâm giúp nàng trông coi số sản nghiệp đó mà không hề động lòng?

Có nên liên hệ với gia nhân ở điền trang của tổ mẫu không?

Kiếp trước, nàng 12 tuổi.

Kiếp này, nàng còn không biết gì.

Đậu Chiêu đã trải qua rất nhiều chuyện, sớm đã không dám dùng tiền tài để khảo nghiệm tính cách của một người nữa rồi.

Mà cách vách, Kỷ thị cũng không ngủ được.

Nàng nghĩ đến chuyện hôm nay.

Có lòng nói mấy câu tâm tình với trượng phu, quay đầu lại đã thấy khuôn mặt say ngủ của trượng phu rồi.

Ngàn vạn lời muốn nói đành nhịn vào lòng.

Nàng nhẹ nhàng khoác áo rời giường, đi ngoài nhìn Đậu Chiêu đang “ngủ”, sau đó ngồi bên giường cạnh cửa sổ một mình.

Giờ Đậu Chiêu như đứa bé còn nằm trong tã lót cầm một túi vàng, tuy rằng nó có thể cam đoan con bé không phải lo chuyện áo cơm nhưng con bé lại không có sức bảo vệ, sẽ chỉ khiến những kẻ mơ ước nó sinh lòng muốn cướp đoạt.

Đây với Đậu Chiêu mà nói thì là hại nhiều hơn lợi!

Kỷ thị nghĩ đến gương mặt ngủ say của nàng, gương mặt chăm chú khi viết chữ, đôi khi có chút giảo hoạt, đột nhiên cảm thấy thật đau lòng.

Một đứa trẻ ngoan ngoãn chẳng lẽ cứ để nó bị hủy hoại như vậy?

Nàng không khỏi nhìn về phía phòng mẹ chồng mình.

Từ sau khi tiễn cha con Đậu Đạc về, nhị thái phu nhân vẫn còn đang bàn bạc với Đậu Thế Xu.

–          Nếu lúc đó tam thúc không đồng ý chia nửa tài sản của Tây Đậu cho Thọ Cô thì chẳng lẽ con thực sự sẽ lấy phần của con và lão tam, lão lục cho Thọ Cô sao?

Người hầu trong phòng đã bị cho lui, trong phòng chỉ còn lại nhị thái phu nhân và Đậu Thế Xu. Đậu Thế Xu chỉ cười không đáp, tự tay rót trà cho mẫu thân.

Nhị thái phu nhân vừa tức vừa vội, sẵng giọng:

–          Con đó, cũng quá là nóng vội rồi! May mà hôm nay có Vạn Nguyên ra đỡ đòn, bằng không xem con giải quyết chuyện này thế nào.

–          Con cũng không ngờ.

Đậu Thế Xu ngồi xuống đối diện mẫu thân:

–          Vạn Nguyên đã ổn trọng, trưởng thành hơn rất nhiều.

Lại nói:

–          Chuyện trong nhà còn phải nhờ mẫu thân lo liệu nhiều hơn, ngày mai con sẽ về kinh thành.

Nhị thái phu nhân thổn thức:

–          Tốn bao nhiêu công sức như vậy. Ta thấy Vương Hành Nghi kia chắc gì đã nhận món nợ tình cảm này của con, chưa biết chừng cảm thấy chuyện rối thế này đều là vì con không cố hết sức cũng chưa biết chừng.

Đậu Thế Xu bật cười:

–          Mẫu thân! Người cảm thấy con và Vương Hựu Tỉnh có thể cùng ăn chung một bát sao?

Nhị thái phu nhân thoáng ngây ra.

Đậu Thế Xu đứng lên:

–          Đậu gia chúng ta, đến đời con đã là đời thứ ba đúng không?

Từ khi Đậu gia có người theo con đường sách vở thì đời Đậu Thế Xu là đời thứ ba.

Nhị thái phu nhân gật gật đầu.

–          Cũng mặc kệ nhà chúng ta có bao nhiêu cử nhân, tiến sĩ, chỉ cần không ai vào được nội các thì sẽ mãi chỉ là quan lại thường thường, không có thanh danh trong quan trường, không có tiếng nói trong triều đình.

Đậu Thế Xu nói xong, sắc mặt hơi nghiêm túc lại, ngũ quan sắc lại như đao khắc:

–          Mà bây giờ con có cơ hội như vậy, thấy được tiền đồ như vậy, sẽ có ngày bức họa của mình được đặt trong từ đường Bắc Lâu của Đậu gia, có tên viết ở trang đầu của gia phả, mẫu thân nói xem, con có thể buông tha không? Con sẽ bỏ qua sao?

Nhị thái phu nhân kiên định nói:

–          Đương nhiên là không được!

–          Vương Hành Nghi chọn làm tiên phong cho sư phụ, suốt mười năm, hắn dãi gió dầm sương ở Tây Bắc để vợ con phải sống trong cảnh khốn cùng.

Mắt Đậu Thế Xu híp lại, ánh mắt sắc bén như ánh đao chợt lóe lên:

–          Nay vất vả lắm hắn mới trở về quan đường làm quan, ân sư sẽ bồi thường những tủi cực đã qua cho hắn, hắn sẽ chịu an vị, không tiến thủ, để cho những khổ sở trước kia là công cốc sao?

–          Không thể!

Nhị thái phu nhân nói.

–          Nếu hai người đều không thể nhường bước thì cần gì con phải lấy lòng ông ta?

Đậu Thế Xu mỉm cười:

–          Hơn nữa cục diện bây giờ cũng rất có lợi cho chúng ta – tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Ngay cả việc nhà hắn cũng không làm cho xong lại còn để chúng ta tốn sức lo liệu cho hắn, chỉ sợ ân sư sẽ phải đánh giá hắn lại lần nữa thôi.

–          Không sai!

Tinh thần của Nhị thái phu nhân như rung lên.

–          Một người ngay cả việc trong nhà cũng không thể quản được thì sao có thể khiến người ta yên tâm phó thác việc đại sự trong triều cho hắn? Giấy không thể gói được lửa, cho dù chúng ta ngậm miệng không nói thì sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ bị những bạn đồng niên của con biết. Chức quyền, có ai mà không muốn tiến thêm một bước? Cho dù Tăng đại nhân có coi trọng hắn ta đến đâu thì chỉ sợ vẫn sẽ có người không phục.

Bà nói xong thì cười rộ lên:

–          Như vậy xem ra chúng ta phải đa tạ Bàng thị kia đã gây rối mới được, nếu không chuyện đã không thể đi đến bước này.

–          Nhưng để nữ tử họ Vương kia vào cửa, chung quy lại vẫn có chút không ổn.

Đậu Thế Xu trầm ngâm:

–          Chỉ sợ các con cháu học theo sẽ làm bại hoại gia phong Đậu gia. Con thấy, chuyện bên Tây phủ mẫu thân phải để ý nhiều hơn mới được – đã lâu rồi nhà tam thúc không có ai lo liệu việc quản gia, như vậy sẽ có rất nhiều chuyện phải làm. Tốt nhất là Thọ Cô nên ở lại trong phủ chúng ta, còn cả con gái Vương thị sinh ra nữa, nếu cũng có thể ở lại bên cạnh mẫu thân thì không còn gì có thể tốt hơn.

Nhị thái phu nhân rất khinh bỉ Vương thị nên cũng không thích Đậu Minh, bà nói:

–          Giờ chúng ta đã trở mặt với tam thúc của con, nếu chỉ là vì muốn dạy dỗ nó thì ta thấy cho qua đi!

–          Nhưng dù sao nó cũng là con cháu Đậu gia. Nếu gả đến nhà người khác mà ngôn hành cử chỉ không ra gì thì sẽ rất mất mặt Đậu gia chúng ta.

Đậu Thế Xu nói. Nhị thái phu nhân chỉ biết vuốt cằm.

Đậu Thế Xu lại dặn:

–          Thọ Cô có được một nửa sản nghiệp của Tây phủ, xin người dặn dò mọi người đừng nói lung tung.

Nhị thái phu nhân khó hiểu. Đậu Thế Xu kín đáo nói:

–          Con sợ có người có ý đồ với Thọ Cô.

Nhị thái phu nhân đã hiểu.

Một nửa tài sản của Tây Đậu là bao nhiêu bạc?

Nhà ai cưới được con dâu như vậy, mấy đời sau này có thể chẳng làm gì vẫn sống tốt, chỉ cần ăn ngủ là được.

–          Dù sao cũng phải tìm cho Thọ Cô một người thân thiết với nhà chúng ta mới được.

Nhị thái phu nhân nghĩ rồi nói.

–          Nếu lòng nó hướng về Đông phủ thì rất tốt.

Đậu Thế Xu thấy mẫu thân đã hiểu ý mình thì trong mắt tràn ngập ý cười:

–          Hai ngày tới Triệu phu nhân sẽ mang thư đồng ý của Triệu đại nhân đến, dù sao Triệu phu nhân cũng còn trẻ, nàng có chuyện gì thì người cứ giúp nàng, tránh để lúc chia tài sản lại xảy ra chuyện khúc mắc gì. Nếu chúng ta đã đồng ý với điều kiện của Triệu gia thì cứ làm cho tốt.

Nhị thái phu nhân kinh ngạc, cữu mẫu của Đậu Chiêu đến nhanh như vậy?

Đậu Thế Xu lại cười nói:

–          Lúc con vừa nhận tin nói Duệ Phủ một chia nửa tài sản của Tây Đậu làm của hồi môn cho Thọ Cô thì đã biết ý tứ của hắn nên lập tức phái người đến huyện Cam Tuyền để tránh đêm dài lắm mộng, đến lúc giao tài sản tam thúc lại đổi ý.

–          Cũng là con suy nghĩ chu đáo.

Nhị thái phu nhân nhìn đứa con tao nhã, tự tin ngập tràn, không nhịn được mà khen ngợi liên miệng.

Đậu Đạc hối hận còn nhanh hơn dự đoán của Đậu Thế Xu nhiều.

Về đến nhà, ông ném hết bút mực vào Đậu Thế Anh.

Đậu Thế Anh không né tránh, chờ phụ thân cáu giận xong thì lẳng lặng nói:

–          Ngày mai con sẽ cùng ngũ ca về kinh…

–          Mày còn sợ hôm nay chưa đủ mất mặt?

Đậu Đạc tức giận, cắt lời hắn.

–          Con còn phải tham gia kì thi mùa xuân sang năm. Muốn để ngũ ca giới thiệu một số người trong hàn lâm để giúp đỡ.

Nhất thời Đậu Đạc hết giận, sau đó lại nói:

–          Cũng được, chờ con thi xong thì làm lễ phù chính, vừa vặn có thể lạnh nhạt, không để ý đến Vương thị kia một thời gian.

Cần gì như thế?

Đậu Thế Anh định khuyên phụ thân mấy câu nhưng nghĩ đến cơn giận của phụ thân, vừa rồi suýt thì đã không được đi thi tiếp thì lại thôi. Đậu Đạc lại dặn dò con chuyện học hành.

Hai cha con một hỏi một đáp, cứ nói chuyện đến lúc mặt trời mọc.

Đậu Thế Anh dụi đôi mắt đỏ hoe đi về rửa mặt chải đầu sau đó lại về Hạc Thọ đường cùng phụ thân ăn sáng, chờ đến khi Cao Thăng đến báo hòm xiểng đã chuẩn bị xong thì Đậu Đạc tiễn con ra tận cổng.

Hai người đang nói chuyện thì một đám người khua chiêng gõ trống đi thẳng về phía bọn họ. Đậu Đạc nhíu mày vừa định gọi “Đỗ An” thì trong đám người đối diện đã truyền đến tiếng một nam tử khóc lóc:

–          Đậu lão thái gia, đều là vị huynh đệ của tôi không hiểu chuyện, động chạm đến ngài, ba huynh đệ chúng tôi xin được chịu đòn nhận tội với ngài. Xin ngài đại nhân đại lượng đừng so đo với chúng tôi.

Người Đậu gia chấn động, nhất tề nhìn qua đám người kia.

Chỉ thấy trong đám người có ba nam tử mặc quần lụa màu đinh hương, người cởi trần, lưng cài nhánh mận gai.

Đây không phải là ba anh em họ Bàng sao?

Đỗ An kinh ngạc há hốc miệng.

Đậu Đạc cũng giận dữ đến độ huyệt thái dương giật giật, lớn tiếng hỏi người bên cạnh:

–          Bọn họ đến làm gì?

–          Con… không biết. Để con qua hỏi.

Gia đinh ở bên đáp.

Còn không đợi hắn chạy đến thì ba anh em họ Bàng đã xông tới trước mặt, ba huynh đệ như đẩy núi vàng xô cột ngọc mà quỳ xuống giữa đường cái.

–          Đậu lão gia, chúng tôi xin dập đầu với ngài!

Nói xong cả ba người cùng dập dầu, chỉ lát sau trán đã tím bầm.

–          Xảy ra chuyện gì?

–          Ba người này là ai?

Cũng có người nhận ra lão tam Bàng Tích Lâu nhà họ Bàng:

–          Đây không phải là tam gia Bàng thị ở huyện Linh Thọ sao? Hắn ta là lưu manh có tiếng đó, không ngờ cũng có ngày hôm nay? Chẳng biết Bàng gia đã đắc tội gì với Đậu gia?

Những người hàng xóm vây xem náo nhiệt đều bàn tán, còn cả người của Bàng gia đang giải thích với mọi người:

–          Tam gia nhà chúng tôi có mắt không thấy Thái Sơn, đắc tội với Đậu lão gia nên đến đây xin nhận lỗi!

Trong đám người xem truyền đến những tiếng phỉ nhổ.

–          Đáng đời!

–          Cả đời hắn ta hoành hành bá đạo, cuối cùng cũng có hôm nay!

–          Đậu lão thái gia phải nghiêm trị hắn mới được.

–          Chẳng chắc là Bàng ác bá đã dám đắc tội với Đậu lão thái gia!

Cái gì cũng nói được!

Đậu Đạc giận đến độ tay run run.

Nhị ca của Bàng Ngọc Lâu là Bàng Ngân Lâu nghe vậy thì không khỏi có chút đắc ý, khẽ nói với đại ca Bàng Kim Lâu và đệ đệ Bàng Tích Lâu:

–          Thế nào? Nghe ta không sai chứ! Ngày đó nếu tiểu đệ tự mình đi tìm Chư gia gây rối thì hôm nay chúng ta xuống thang kiểu gì? Chuyện cãi cọ này tốt kị nhất là đánh không chừa đường lui. Về sau các người gặp chuyện thế này phải biết nghĩ một chút mới được!

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

37 responses »

  1. Lili nói:

    Mot nua Gia tai ,vay la Dau Co suot doi Khoi lo ngheo kho roi, tot that

  2. lauralaura97 nói:

    Nàng ơi, sao tiêu đề lại là thiên kim vậy nàng???

  3. trangizzi nói:

    cái gì xảy ra tiếp theo đây? Tiền là họa hay là phúc? Đậu Chiêu sẽ như thế nào? Bao nhiêu câu hỏi cứ tuôn ra khi đọc chương này, thương Đậu Chiêu lắm!

  4. bong nói:

    Cái nhà họ Bàng này cũng lưu manh nhỉ

  5. Thư nói:

    VAT đi đâu cũng bị ghét rồi…ngọn nguồn rắc rối..cha chồng ghét bỏ…mấy chị em bạn dâu thì khinh =)) lại còn có tiếng mà k có miếng nữa chớ :3 ko bik đậu chiêu quản lý tài sản thế nào đây

  6. thuy duong nói:

    Um Dau gia dung la ai cung co muu mo ca hiem nguoi that long quan tam cho tuong lai cua Dau Chieu

  7. quynh2nguyen nói:

    Tranh quyen doat loi, muu mo du chuyen, chan qua!

  8. concuuvang nói:

    aida.đọc mà nổ cả đầu,phục nàng edit!!

  9. thongminh123 nói:

    chưa xong chuyện nọ lại xọ chuyện kia, cho ông Đậu Đạc này chết lun đi ha ha. Tiểu Chiêu giàu to roài, khỏi cần phải nhặt chỗ nọ cất chỗ kia nữa :))

  10. chipmaikhoi nói:

    Lỗi đây Heo ơi (Đậu Thế Xu nói chuyện với Nhị thái phu nhân)
    – Lúc con vừa nhận tin nói Duệ Phủ một chia nửa tài sản của Tây Đậu làm của hồi môn cho Thọ Cô —-> ….Duệ phủ muốn chia nửa tài sản…

    Kỷ Thị thật là người tốt, Đậu Chiêu chỉ là một đứa cháu bà con của chồng mà vì lo lắng cho Đậu Chiêu đến phải mất ngủ .

  11. Tiểu Du nói:

    Truyện Thập Tam Xuân dàn nhân vật hùng hậu, nội dung cũng hay sao lại k dc dựng thànn phim nhỉ?
    Truện hay, cảm ơn ss Heo ♥

  12. min min nói:

    em ko hieu lam viec lam cua BANG GIA

  13. Chuyện Bàng gia làm ta tò mò, thanks nàng

  14. pivoinely nói:

    Thật là bái phục bác Xu, bác thâm nho nhọ rốn dễ sợ! Hy vọng sau này còn đc thấy bác lên sàn diễn nhiều nhiều!

  15. dungntk54 nói:

    chuyện Bàng gia chắc lại là âm mưu của BNT và VAT đây mà, 2 con người ấy mà hợp lại với nhau không làm gà bay chó sủa mới lạ!!!

  16. oh my god. đọc truyện mà ta đau đầu wa. hic. mà vẫn cứ thích đọc mới khổ chớ. hehe

  17. Tiêu Nhã Du nói:

    Trong nhà họ Đậu ấy chỉ có Kỷ thị là thật lòng với Đậu Chiêu ( trừ ông ĐTA ra) haizz ai ai cũng chỉ nghĩ cho lợi ích riêng mình sao không nghĩ đến Đậu Chiêu là một đứa trẻ đáng thương mất mẹ… đáng đời mụ VAT hừ mụ ta phải bị khinh thường như thế mới đáng kiếp >.<

  18. July nói:

    Chấp VAT phù chính luôn đi, chính thì sao chả ai ưa vì nàng mà Đậu gia mất một nửa tài sản mà người có lòng tham sẽ chẳng ưa mắt VAT đâu haha

  19. kwonboatl nói:

    Ben dong dau coi dc la con nit nam tuoi sai?.. co nam mo cug ko dc dau.. sau nhi thau thai thi toi nha ho bang vai so den cua ta..

  20. Mới đây mà kiếp này có rất nhiều điều thay đổi so với kiếp trước rồi. Kiếp trước Đậu Chiêu đâu có nhiều gia sản như vậy đâu đúng ko?

  21. Jenny Jenny nói:

    bàng gia thật kinh khủng. may mà nữ chính còn thông minh sống qua 1 kiếp rồi. k thì k biết thế nào nữa.
    mà cảm ơn bạn edit nhé. truyện này dài quá. nhân vật cũng nhiều. t đọc với nhớ nhân vật cũng mệt luôn
    phục bạn thật

  22. merongcon83 nói:

    Ờ thì ta cũng chưa hiểu lắm …❓❓❓

  23. nguyen thi thao nói:

    ĐC có dc 1 nữa gia tài là tốt nhưng cũng là hại. Ko biết ĐC sẽ làm ntn

  24. mymatgach0810 nói:

    Cái dòng họ Bàng ghế này định làm gì đây?

  25. Zizi2105 nói:

    ĐC có 1 nửa gia sản của Tây Đậu rồi, nữ đại gia rồi. Zê zê

  26. “Lúc con vừa nhận tin nói Duệ Phủ một chia nửa tài sản của Tây Đậu làm của hồi môn cho Thọ Cô thì đã biết ý tứ của hắn…” ~> chia một nửa.
    Thanks Heo đã edit :*

  27. Bảo Bảo nói:

    – ba anh em họ Bàng này hẳn là nghe lời Bàng thị đến gây rối đây, k biết là toan tính cái gì? Đậu Thế Xu kia đúng là con bà nhị lão thái đều lòng tham k đáy cả, còn muốn lấy Chiêu về Đông Đậu nữa, k xem xem bản thân là gì đi, hừ… nàng k phải trẻ con ba tuổi đầu

  28. Đậu Thế Xu là người thông minh và tâm cơ. Mọi đường đi nước bước đều nằm trong tầm tay của ổng. Một người nhìn đại cục chứ ko phải dạng nghĩ ngắn. T rất thích nhân vật như vậy. Dù thế nào ổng cũng vì gia tộc, vì bản thân và cũng nghĩ cho Đậu Chiêu. Hoàn toàn không đáng ghét.
    À, anh nam chính sau này mà đc như Đậu Thế Xu thì hay á … kkk thông minh hơn người, tâm cơ hơn người.

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s