Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con 

baby Easter basket bxp29831h

Cố Trường Khanh ra khỏi sân, đón nhận sự chúc mừng của mọi người rồi nhân cơ hội đi toilet, lén chạy tới gặp Phùng Tước.

Phùng Tước đứng ở góc vắng lặng lẽ chờ cô. Đến khi Cố Trường Khanh vội vàng chạy qua thì phát hiện Phùng Tước đang xị mặt, như là không vui.

Cố Trường Khanh đi tới, nắm chặt tay anh, dựa vào anh, dịu dàng nói:

–         Anh Phùng Tước, người ta thắng rồi nhưng sao trông anh chẳng vui gì cả?

Vẻ mặt Phùng Tước vẫn như cũ nhưng cánh tay dài duỗi ra ôm cô vào lòng:

–         Nhìn thấy em chiến thắng đương nhiên anh vui hơn bất kì ai khác nhưng mà…

Anh hừ một tiếng:

–         Trường Khanh, nếu em quyết định không nghe theo đề nghị của anh, không bằng chúng ta nghĩ cách đuổi Arce ra khỏi trường đi, anh vừa nghĩ đến ngày nào anh ta cũng thấp thoáng trước mặt em thì rất bực!

Vừa rồi nhìn thấy Arce dám xông lên ôm Cố Trường Khanh, lúc đó suýt nữa anh đã không nhịn được, hận không thể một cước đá lăn Arce đi. Tuy rằng ở Mỹ ôm hôn cũng chỉ là bình thường nhưng biết rõ Arce có âm mưu với Trường Khanh, sao anh có thể thoải mái được?

–         Lúc trước anh nghĩ em đã nhìn thấu kế hoạch, thực lực cũng không kém nên không cần lo lắng! Anh đúng là sai hoàn toàn rồi, quân cờ này nếu không thể dùng thì nên gạt bỏ đi!

Đến khi anh ta rời khỏi Trường Khanh, sẽ không còn uy hiếp đến cô nữa… Phùng Tước hừ lạnh một tiếng, Arce kia cũng dám có lòng xấu xa với người con gái của anh, nhất định phải trả giá đắt! Nếu anh muốn chỉnh Arce thì hoàn toàn có thể làm được thần không biết quỷ không hay, Arce bị đánh có lẽ còn không biết đã xảy ra chuyện gì!

–         Không, bây giờ còn chưa được!

Cố Trường Khanh hoảng hốt. Phùng Tước cúi đầu nhìn cô:

–         Vì sao?

–         Bởi vì…

Cố Trường Khanh nhìn vào mắt anh, trong mắt anh là sự quan tâm và chân tình, trong một khắc này, thiếu chút nữa cô đã định kể hết mọi chuyện ra.

Nhưng nói ra thì có tác dụng gì sao? Dù anh có hiểu được nỗi khổ của cô thì cũng sẽ không đồng ý với thủ đoạn của cô. Anh có nguyên tắc của anh, sẽ không dễ dàng thay đổi. Nên làm gì, không nên làm gì anh phân biệt rất rõ.

Anh sẽ không đồng ý với cô.

Đến lúc đó, chẳng lẽ vì việc này mà tranh cãi? Hơn nữa, kể lại câu chuyện cũ đó ra cho anh là lựa chọn tốt? Không, mặc kệ cuối cùng chuyện thành ra thế nào, cô thà là một cô gái xấu xa trong mắt anh chứ cũng không muốn trở thành loại con gái không thể chấp nhận nổi đó. Có lẽ anh sẽ không chán ghét cô nhưng cô nhất định không thể đối mặt với anh.

–         Bởi vì có việc em còn chưa hiểu rõ, chờ qua kì nghỉ đông này rồi tính.

Cố Trường Khanh cúi đầu, dựa vào lòng anh:

–         Anh Phùng Tước, nghỉ đông anh sẽ về nhà sao?

–         Đương nhiên!

Phùng Tước vuốt tóc cô.

–         Anh sẽ ở lại với em đến Noel sau đó sẽ về, có lẽ đến khi đi học thì mới quay lại.

Anh cúi đầu nhìn cô:

–         Chẳng lẽ em không muốn về sao?

–         Không về! Trong nhà cũng chẳng có ai mong em về, em cũng không muốn nhìn thấy bọn họ, vừa khéo lợi dụng lúc này để tập bóng.

Cố Trường Khanh nói.

–         Không thể về cùng anh sao…

Phùng Tước thở dài một tiếng như rất thất vọng:

–         Thế chẳng phải là sẽ rất lâu không được gặp em?

–         Anh gọi điện cho em là được rồi!

Cố Trường Khanh cười nói.

Nhân thời gian anh không ở đây xử lý dứt điểm chuyện này luôn, hẳn là có thể giấu diếm được anh chứ…

Như vậy vừa có thể làm theo ý mình, vừa không cần tranh cãi với anh…

–         Cũng chỉ đành như vậy! Nhưng mà…

Anh cúi đầu, trán cọ vào trán cô, nhìn vào ánh mắt cô, nhẹ nhàng nói:

–         Cũng không được tiếp xúc với tên Arce kia, hắn ta dám động thủ động cước với em thì một quyền đánh chết hắn ta đi! Nghe rõ chưa? Em không động thủ thì anh sẽ làm đó!

–         Không được không được, như vậy chẳng phải là lộ dấu vết rồi sao?

Cố Trường Khanh khẽ hôn lên môi anh:

–         Anh yên tâm, em sẽ không để anh ta có cơ hội chiếm tiện nghi của em, hơn nữa kì nghỉ Giáng sinh này anh ta sẽ không ở lại trường học! Hôm nay… có lẽ mọi người đều rất vui!

Phùng Tước hừ hai tiếng, mặt vẫn xị ra.

Đúng lúc này điện thoại của Cố Trường Khanh reo, cô nghe máy, nói đôi câu rồi quay lại nói với Phùng Tước:

–         Thầy giáo đang tìm em, em phải đi!

Phùng Tước lưu luyến không nỡ, lại ôm cô một cái, có chút oán giận:

–         Lần nào gặp cũng vội vội vàng vàng…

–         Noel em sẽ luôn ở bên anh.

–         Thế còn tạm được!

Phùng Tước mỉm cười nhéo mũi cô, sau đó cúi đầu thì thầm vào tai cô:

–         Trường Khanh, lúc ở trên sàn đấu, em tỏa sáng hơn bất kì thứ gì trên đời này, anh rất tự hào vì em!

Đêm đó, huấn luyện viên lại mở tiệc chúc mừng Cố Trường Khanh. Câu lạc bộ có hai người được thi đấu toàn quốc, lập tức nổi tiếng khắp trường, mọi người cũng được thơm lây, ai cũng rất vui, mọi người nhảy nhót điên cuồng suốt tối.

Cuối cùng lại là Arce một mình đưa Cố Trường Khanh về ký túc xá.

Trên đường đi, Arce nắm chặt tay cô, Cố Trường Khanh cũng chẳng từ chối động tác nhỏ này.

–         Helen, chúc mừng em, em là người cứng rắn, giỏi giang nhất mà anh biết. Anh nghĩ, cả đời này anh cũng sẽ không quên được trận đấu hôm nay!

Arce bỗng nhiên nói.

Cố Trường Khanh cười cười không lên tiếng.

–         Đến kì nghỉ anh phải về nhà, có lẽ trong thời gian tới không thể gặp em!

Arce dừng bước, nhìn Cố Trường Khanh.

Cố Trường Khanh biết anh ta phải về đón Noel với em trai, với người phương Tây mà nói, Noel cũng như Nguyên Đán của người Trung Quốc, rất quan trọng.

Cố Trường Khanh ngẩng đầu lên nhìn gương mặt hoàn mỹ kia, gương mặt này bất kì ở đâu cũng khiến người ta thấy vui vẻ.

Cô tỏ vẻ luyến tiếc, nhẹ nhàng nói:

–         Vậy anh phải đi bao lâu, bao giờ thì về?

Lòng Arce rung động, anh ta nhìn cô, thấp giọng nói:

–         Helen, em không nỡ sao?

Cố Trường Khanh cúi đầu, trong mắt Arce lại thành thẹn thùng, chấp nhận, tim Arce bỗng đập nhanh hơn. Người như anh ta có thể có được tình yêu của Helen, đó là chuyện đáng tự hào cỡ nào!

–         Helen…

Arce động lòng khẽ gọi một tiếng, muốn ôm cô vào lòng thì đột nhiên lại nghe cô nói:

–         Arce, vậy bao giờ anh sẽ về, có thể về sớm một chút không?

Arce ngừng tay:

–         Em mong anh về sớm sao?

Cố Trường Khanh nhìn anh ta mỉm cười:

–         Tất nhiên rồi, Arce, em mong anh về sớm… cùng luyện tennis với em…

Cô lại cúi đầu, vẻ mặt thẹn thùng không thôi.

Arce khẽ cười cười, cúi đầu thơm lên má cô, Cố Trường Khanh run lên, Arce rất hài lòng với phản ứng của cô, hận không thể ôm cô vào lòng mà hung hăng một lần nhưng lại sợ khiến cô phản cảm.

–         Được, qua Noel anh sẽ về…

Arce khẽ thì thầm vào tai cô, giọng nói vô cùng ái muội:

–         … Cùng em luyện tennis…

Cố Trường Khanh nắm chặt tay anh ta, động tác này lại bị Arce hiểu lầm thành vui mừng.

Mặc kệ tương lai thế nào, Arce mong có thể có được chút hồi ức đẹp, giờ khắc này, anh ta không muốn để ý gì cả, chỉ muốn cùng cô yêu đương.

Chuyện sau này để sau này nói.

Không lâu sau, trường học bắt đầu cho nghỉ lễ, đại đa số đều rời trường. Arce đã sớm rời đi nhưng Triệu Chân Chân vì có nhiệm vụ nên không thể về được. Nhưng kì nghỉ kéo dài những một tháng, Arce lại không ở đây, đương nhiên cô ta cũng sẽ chẳng ở lại trường học với Cố Trường Khanh. Trước đêm Noel, Triệu Chân Chân biến mất, Cố Trường Khanh biết nhất định là cô nàng lại phóng túng cùng ai đó rồi!

Đêm Noel, Cố Trường Khanh đi về nhà trọ ở Princeton, sau khi được nghỉ thì Phùng Tước sẽ về đây, lại là cây thông Noel, lại là dán giấy, trang trí nhà trọ của hai người một lượt.

Chờ Cố Trường Khanh về, đập vào mắt chính là không khí ấm áp, tràn ngập vui vẻ này.

Cô rất vui, quay lại tặng cho Phùng Tước chiếc hôn thật nồng nhiệt. Phùng Tước sớm đã nhớ nhung phát cuồng, sự nhiệt tình của Cố Trường Khanh đã châm ngòi anh, hai người cuốn vào nhau, bất phân thắng bại, thiếu chút nữa đã bóp cò súng. Cuối cùng đương nhiên là Phùng Tước lại tự khắc chế bản thân.

Cố Trường Khanh nhìn thấy vali trong phòng khách của anh thì hỏi:

–         Đã chuẩn bị rồi? Khi nào thì bay?

–         Chiều 26!

Anh đi đến bên Cố Trường Khanh, nắm chặt tay cô, có chút áy náy.

–         Anh vốn định ở lại với em thêm mấy ngày nhưng ở nhà gọi điện giục ghê quá, cha mẹ anh vốn muốn anh được nghỉ là phải về ngay, anh phải chống chế lắm mới qua được Noel.

–         Anh Phùng Tước, cảm ơn anh!

Cố Trường Khanh dựa vào lòng anh:

–         Cảm ơn anh đã luôn suy nghĩ cho em!

Cô rất hâm mộ gia đình Phùng Tước, Khổng Khánh Tường dường như đã quên mất đứa con gái là cô, kì nghỉ đông này một cú điện thoại cũng không gọi, sau vẫn là cô gọi về chúc ông ta có ngày Giáng sinh vui vẻ thì ông ta mới gửi thêm chút tiền cho cô.

–         Nha đầu ngốc, anh chỉ có một cô bạn gái là em thôi, không nghĩ vì em thì nghĩ vì ai?

Phùng Tước nhẹ nhàng nói.

Bạn gái? Lòng Cố Trường Khanh ngọt ngào, càng ôm chặt anh.

Hai người ở trong nhà cả ngày, không ra ngoài.

Hai người ngồi trên sofa trong phòng khách, Phùng Tước ngồi, Cố Trường Khanh nằm trên đùi anh, hai người thì thầm to nhỏ, kể tất cả mọi chuyện đã xảy ra cho nhau nghe.

–         Khẩu ngữ của anh không tốt lắm, lúc tranh luận trên lớp thường có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết nên nói thế nào, nhưng đối phương lại như bắn liên châu pháo, huyên thuyên một hồi khiến anh toát mồ hôi, vì để không bị thua nên anh cố ý giả vờ lạnh lùng, tỏ vẻ sâu xa khó lường.

Cố Trường Khanh tưởng tượng lúc ấy rõ ràng Phùng Tước đã 囧 lại còn phải giả bộ lạnh lùng thì phì cười:

–         Anh Phùng Tước, thì ra anh giảo hoạt như vậy, thế sau này thì sao?

–         Tà môn ma đạo dù sao cũng không phải là kế lâu dài, nếu muốn thắng thật oai phong thì phải dựa vào thực lực của chính mình!

Nụ cười của Cố Trường Khanh hơi cứng lại.

Phùng Tước không để ý tới, tiếp tục nói:

–         Đêm đó, anh viết lại hết những lời muốn nói, sau đó suy nghĩ xem đối phương sẽ phản bác lại mình thế nào, anh lại viết những lời phản biện của anh ra, sau đó mất cả đêm để học thuộc lòng nó, hôm sau lại cùng người nọ quyết sống mái, phản ứng của đối phương đều nằm trong dự đoán của anh, lúc này anh khiến cậu ta á khẩu không trả lời được! Nhìn cậu ta trợn mắt há hốc miệng, anh rất vui! Nhưng đúng như câu, không đánh nhau không thành bạn, giờ bọn anh đã thành bạn bè rồi!

–         Anh Phùng Tước! Anh thật lợi hại!

Cố Trường Khanh cười nói.

Phùng Tước cúi đầu khẽ hôn lên trán cô:

–  Nha đầu ngốc, trong lòng anh em mới là người lợi hại nhất! Thí sinh ngoan cường nhất trong lịch sử.

Cố Trường Khanh cười cười, sau trận đấu đó, có một tờ báo đã đưa tin về trận đấu đó, trong đó có đoạn bình luận Cố Trường Khanh là “Thí sinh ngoan cường nhất trong lịch sử”, nói cô đối mặt với đối thủ mạnh thế nào, bất khuất thế nào… khiến cô cũng được nổi tiếng một hồi.

–         Thân là bạn trai của em, anh rất tự hào, rất kiêu ngạo.

Anh nhìn cô, hai mắt lấp lánh, sáng bừng lên.

Mọi người đều thích những điều tốt đẹp, có ai thích những thứ xấu xa, hủ bại?

Nếu nói lúc trước Cố Trường Khanh còn có chút do dự có nên nói chuyện sống lại cho Phùng Tước nghe hay không thì bây giờ, ngay cả chút do dự ấy cũng chẳng còn sót lại một chút nào.

Không có ai muốn bộc lộ mặt xấu xa nhất của mình trước mặt người mình yêu thương, cô cũng không ngoại lệ.

Cố Trường Khanh cười cười:

–         Em cũng thế, anh Phùng Tước, anh cũng là niềm tự hào, kiêu ngạo của em!

Buổi tối, hai người ra ngoài ăn cơm, Phùng Tước sớm đã đặt bàn từ trước. Cơm nước xong, hai người bọn họ thấy một đám người mặc áo trắng, tay cầm nến, nhẹ nhàng hát những bài hát Giáng sinh, đi về giáo đường.

Phùng Tước nghĩ nghĩ rồi kéo Cố Trường Khanh xuống xe, hòa vào dòng người đi tới giáo đường.

Hai người ngồi ở cuối giáo đường, nhìn đoàn người cầu nguyện trước mặt cha xứ.

–         Anh Phùng Tước, em không theo đạo Thiên chúa!

Cố Trường Khanh thấp giọng nói.

Phùng Tước khẽ cười:

–         Anh cũng không phải, nhưng lúc này thành ý của chúng ta cũng đâu có kém các giáo đồ, anh nghĩ Thượng Đế chắc sẽ không để ý đâu.

Anh nắm tay cô rồi cúi đầu, vẻ mặt thành kính.

Phía trước, cha xứ từ ái, thương xót nhìn chúng sinh.

Bài hát dịu dàng, nhẹ nhàng vấn vít xung quanh bọn họ, ánh nến chiếu rọi khắp nơi nơi, thật đẹp!

Giờ khắc này, lòng Cố Trường Khanh yên tĩnh và an lành.

Cô nắm chặt tay Phùng Tước, khẽ nhắm mắt lại.

Bên tai vang lên giọng nói trầm ấm của Phùng Tước:

–         Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, hạnh phúc và vui vẻ!

Đôi mi của Cố Trường Khanh khẽ run run, không hiểu vì sao, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Ra khỏi giáo đường, hai người quay về nhà trọ, vẫn còn sớm, hai người cùng xem tivi trong nhà Phùng Tước.

Nhà trọ có máy sưởi, quần áo hai người mặc cũng đủ ấm, bọn họ không bật đèn, ngoài ánh sáng trong tivi còn có ánh đèn bảy màu từ cây thông bên cạnh thỉnh thoảng lại nhấp nháy.

Hai người ngồi trên thảm, dựa lưng vào sofa. Phùng Tước co một chân duỗi một chân, Cố Trường Khanh dựa đầu vào vai anh, hai người cùng xem tivi, không ai nói gì, bên trong rất yên lặng.

Cố Trường Khanh căn bản không tập trung xem tivi, ánh mắt cô dừng lại ở đôi chân dài của anh, nhìn chân anh dài hơn chân mình, cô không cam lòng bĩu môi, sau đó dùng chân đá sau gối anh, theo bản năng Phùng Tước co chân lại, lúc này chân hai người mới bằng nhau, Cố Trường Khanh hài lòng. Cô lại vươn chân đạp đạp lên đôi tất trắng tinh của anh.

Anh cười cười, co ngón chân cù cù lòng bàn chân cô, Cố Trường Khanh sợ buồn, cười ngã vào lòng anh.

Anh cúi đầu nhìn cô, ánh sáng trong tivi khiến mặt cô hơi sáng lên, hai mắt cô trong veo, sáng bừng, chiếc mũi thanh tú phản xạ ra ánh sáng nhàn nhạt, cảm giác mịn như gốm sứ.

Anh vuốt ve gương mặt cô, trước kia mặt cô hơi bầu bĩnh như trẻ con, trông rất đáng yêu nhưng bây giờ gương mặt cô càng ngày càng sắc nét, cằm nhọn lại, mũi thanh hơn nhiều, nhìn qua rất thanh tú, xinh đẹp, nhất là lúc cô cười rạng rỡ, hàm răng trắng, mắt sáng long lanh.

Phùng Tước nhìn nhìn, không nhịn được lại cúi đầu hôn cô.

Ban đầu dịu dàng triền miên, dần dần lại trở nên nhiệt tình, nóng bỏng.

Cô hôn anh, đồng thời, bàn tay cô tiến vào trong quần áo của anh, chạy dọc theo lồng ngực vạm vỡ của anh, lúc chạm đến hạt đậu đỏ của anh thì dùng đầu ngón tay nhẹ vuốt ve, cảm nhận hạt đậu đỏ kia dần cứng lại trong tay cô, người anh run lên thật ngây ngô.

Anh la hoảng, nụ hôn càng ngày càng kịch liệt, tiếng thở dốc càng ngày càng nặng nề, nơi nào đó càng ngày càng nóng rực, tay anh vô thức chạy trên người cô, khẽ vuốt ve lên khuôn ngực đã hơi đầy đặn của cô, tay hơi run run còn tay cô lại trượt xuống, sờ đến cơ bụng nhẵn mịn của anh,

Lúc này, người anh căng lên, cơ bụng cứng như sắt, mỗi khi tay cô vuốt ve trên bụng, anh không khống chế được mà run lên.

Sau đó tay cô lại đi xuống dưới, từ lúc về anh đã thay quần ngủ, cô rất dễ dàng chạm vào quần lót của anh, tay cô tiếp xúc đến bộ lông rậm, tay cô chậm rãi xoa lên đó, anh càng không ngừng run lên, một tiếng rên rỉ bất giác phun ra, giọng nói khàn khàn như mất hồn.

Sau đó tay cô kéo xuống một chút, cầm vào cây sắt cứng…

Người anh run lên, đột nhiên hơi ngẩng đầu, như đang rên rỉ, đang gầm gào:

–         Trường Khanh…

Giây sau, anh nhảy dựng lên, cô ngã nhào xuống.

Anh đứng đó, ngực thở phập phồng, đũng quần đã có lều trại nổi ụ lên, anh hít sâu rồi nói:

–         Trường Khanh, đừng nghịch ngợm.

Cố Trường Khanh đứng lên, chậm rãi đi đến bên cạnh anh, cô nhìn anh, ánh mắt có sắc thái thật lạ, cúc áo trước ngực cô đã bị anh bất tri bất giác cởi từ khi nào, để lộ ra vùng da thịt trắng như tuyết trong lớp nội y xinh đẹp, anh biết nó mềm mại cỡ nào, Phùng Tước cảm thấy miệng khô lưỡi khô, tim đập loạn.

–         Trường Khanh, đừng lại đây!

Yết hầu anh hơi động, lại càng thở dốc.

Cố Trường Khanh không nói gì, chỉ nhìn anh, vừa rồi quần áo anh bị cô kéo ra để lộ ra một khoảng cơ ngực rắn chắc, làn da nhẵn bóng phản xạ ra ánh sáng nhàn nhạt từ tivi, trên đó có hai hòn đá nhỏ, cứng rắn.

Cố Trường Khanh hơi cúi đầu ngậm lấy một viên đá, Phùng Tước rên một tiếng, vội lui hai bước, chân mềm nhũn ngã xuống sofa.

Cố Trường Khanh ngồi trên người anh, hai mắt nhìn anh, chậm rãi cởi bỏ quần áo trước mặt anh, để mình hoàn toàn lõa thể trước mặt Phùng Tước.

–         Anh Phùng Tước, em không nghịch ngợm, em rất thật!

Cô cúi đầu hôn anh, lại đặt tay anh lên ngực mình.

Phùng Tước hung hăng hôn lại cô, trong lúc hai người ý loạn tình mê nhất, anh cầm lấy quần áo cô vừa ném ra, quyết đoán bọc lên người cô.

–         Anh Phùng Tước!

Cố Trường Khanh ngẩng đầu giận dữ gọi, có chút trách móc, có chút khó hiểu.

Phùng Tước bọc chặt cô lại, dùng sức đến độ như muốn xé nát quần áo của cô ra, anh cúi đầu, trán dựa vào trán cô, nặng nề thở dốc hồi lâu thì hơi thở mới dần bình ổn lại.

–         Trường Khanh, em nghĩ rằng anh không muốn sao?

Phùng Tước nhẹ giọng nói:

–         Anh rất rất muốn nhưng em còn nhỏ…

–         Người ta đã 17 tuổi rồi.

–         Còn chưa đủ 17 tuổi đâu!

Phùng Tước ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đen láy, thâm u:

–         Anh lên mạng tra rồi, trên mạng nói còn nhỏ đã làm chuyện này sẽ không tốt cho cơ thể… anh không muốn làm em tổn thương…

Cố Trường Khanh vốn đang bĩu môi, nghe câu này thì phì cười:

–         Anh lên mạng tra từ bao giờ?

Phùng Tước đột nhiên đỏ mặt, anh bỗng bế Cố Trường Khanh lên:

–         Tiểu nha đầu này học được mấy trò tinh quái này ở đâu!

Nói xong bế cô vào phòng ngủ, cẩn thận đặt cô trên giường, sau đó lại véo má cô, dịu dàng nói:

–         Đêm nay em ngủ đây, anh ra ngoài sofa ngủ.

Nói xong đắp chăn cẩn thận cho cô, xác định không có vấn đề gì nữa thì mới xoay người chuẩn bị ra ngoài.

Cố Trường Khanh vội giữ chặt tay anh, anh quay đầu, ngồi xuống bên cô, vuốt má cô rồi yêu chiều nói:

–         Sao thế em?

Cố Trường Khanh ngồi dậy, ôm chặt tay anh, làm nũng:

–         Em ngủ một mình rất sợ, anh ở lại cùng em được không?

Phùng Tước phì cười, mắt nheo lại, anh khẽ day trán cô:

–         Gì chứ! Lúc trước chẳng phải em vẫn ở một mình đó sao?

Cố Trường Khanh bị anh cười mà đỏ mặt, giận dữ gạt tay anh ra:

–         Đáng ghét… người ta chỉ là muốn ở bên anh trước khi anh đi mà thôi.

Phùng Tước nhìn cô hồi lâu không nói gì, ánh mắt càng lúc càng dịu dàng. Sau đó anh lên giường, chui vào chăn, ôm cô vào lòng. Cố Trường Khanh ôm chặt anh, cũng không có thêm động tác gì khác.

Cô vốn rất muốn sẽ trao thân mình cho anh, đây là một suy nghĩ mãnh liệt, cô cũng không hiểu vì sao đột nhiên lại có suy nghĩ này, gần như là không muốn lùi bước.

Nhưng thành ý của anh lại khiến cô cảm động, cô không muốn phá hoại nó. Giờ cô chỉ muốn hưởng thụ sự dịu dàng của thời khắc này.

Cô ôm chặt anh, vùi mặt vào ngực anh, nghe nhịp tim có chút hỗn loạn của anh, trong không khí đều là hơi thở của anh.

Cô bỗng nhiên cảm thấy thật hạnh phúc, hạnh phúc đến độ cô muốn khóc.

–         Nha đầu xấu xa…

Phùng Tước lầu bầu, sau đó anh cố gắng bỏ qua cơ thể mềm mại trong lòng, cố gắng bỏ qua hơi thở ngọt ngào của cô, cố gắng bỏ qua lửa nóng dưới bụng, hít thật sâu thật sâu, ôm thật chặt thật chặt.

Sau đó anh nghe thấy cô nói:

–         Anh Phùng Tước, em cảm thấy rất hạnh phúc.

Giọng nói nhẹ nhàng như sợi dây vô hình quấn quanh tim anh. Anh bỗng nhiên tĩnh tâm, vòng ôm dần trở nên thật dịu dàng.

Hai người ôm nhau, ngọt ngào chìm vào giấc mộng, đến ngay cả trong mơ cũng có bóng hình nhau.

Hôm sau, hai người lại đến New York, khắp nơi tràn ngập không khí ngày hội, trên đường có rất nhiều cây thông Noel và ông già Noel, khắp nơi đều nghe được những khúc hát giáng sinh, mọi người đều vui vẻ, lũ trẻ con đùa nghịch, nhảy nhót.

Ban ngày hai người cùng đi dạo khắp New York, buổi tối đến nhà hàng Pháp ăn tối, sau đó đến Broadway xem nhạc kịch, buổi tối nghỉ lại khách sạn ở đây, hôm sau Cố Trường Khanh tiễn Phùng Tước ra sân bay.

Ở sân bay, hai người lưu luyến khó rời, hứa hẹn gọi điện thoại, không lúc nào là không nhớ đến nhau. Lúc trước khi lên máy bay, Phùng Tước nắm chặt tay Cố Trường Khanh, nói rất nghiêm túc:

–         Trường Khanh, có chuyện gì nhớ phải thương lượng với anh trước, đừng tự tiện quyết định gì cả, được không?

Cố Trường Khanh chột dạ, cô nhìn Phùng Tước rồi mỉm cười, kiễng chân hôn lên môi anh:

–         Mau vào đi thôi, cằn nhằn mãi cứ như ông quản gia già ý!

Phùng Tước cười cười rồi lại hôn chụt lên môi cô:

–         Tiểu nha đầu tinh quái!

Anh kéo vali đi vào trong, mấy lần quay đầu lại vẫy tay với cô, Cố Trường Khanh cũng mỉm cười vẫy tay với anh.

Cố Trường Khanh nhìn máy bay bay qua đỉnh đầu, nụ cười trên mặt dần biến mất.

P/S: Như thường lệ, chương như này mà vào comt đưa đám là “tống biệt hành” luôn đới :v Hãy tập trung vào 1 số thứ khác :v

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

89 responses »

Comment navigation

  1. :))) PT về rồi, Arce cũng về, ko hiểu giờ CTK ở lại 1 mình tính kế gì nhỉ :v

  2. Kitty nói:

    That may cho TK da quen duoc PT. Nhung PT ve roi ko biet TK dinh lam gi ma cuoi chuong mat da tro nen lanh lung

  3. Roseanne nói:

    Câu dẫn lần 2 lại k bằng ý chí của bạn PT rồi, hầy, bất quá bạn PT cũng hơi lung lạc rồi

  4. Nam nói:

    Oa…..chay mau muj roj…..!

  5. Mộng Ngân nói:

    Tước ca là Liễu Hạ Huệ hả trời, bị câu dẫn muốn xịt máu mà vẫn bỏ qua được, c đây bái phục cậu luôn, nhưng cũng vì thế cũng cho thấy Tước ca trân trọng TK cỡ nào, yêu cô cỡ nào, ngoài đời mà có người như Tước ca c đây quyết hốt về liền hắc hắc

  6. Le linh nói:

    Hazzzzzz, ko biết chuyện hai người sẽ như thế nào đây?

  7. hú hồn, hên là bạn PT còn tỉnh táo chứ ko là súng cướp cò rồi, bạn CTK quá ư là manh động, suy nghĩ thoáng quá đi.

  8. Tieu nói:

    2a.cj ngot ngao qua! Tks pan heo da edjt trn.

  9. ThanhTrung nói:

    Lời văn của bà Thập Tam chân thật quá, khiến óc tưởng tượng của mình trở nên phong phú hẳn đi :)) nhất thời cảm xúc dâng trào theo tình cảm của PT và TK

  10. Moon Su nói:

    hồi hộp quá, đọc mà tim muốn rớt ra ngoài. cảm ơn bạn nhé

  11. nana nói:

    nghi wa ah…sap co song gio ji roi day…

  12. jentiti nói:

    Trời ạ, đọc chap này có cảm giác TK mới là sói thì có, chỉ chờ đợi ăn thịt PT thôi, >.<

  13. phuongvi nói:

    Anh phùng tước trông thế mà ghen quá

  14. Hắc Miu nói:

    A~~~ bạn TK thiệt là bạo a~~ :)))

  15. bắc nói:

    Càng đọc càng hồi hộp quá. thank bạn

  16. mebonbon nói:

    Tập trung gì vậy cô Heo? Hí hí
    Bạn pT thật khổ, nhịn cũng cực lắm á, nhìn đc, sò đc lại ko ăn đc :D

  17. ot2981990 nói:

    Cứ tưởng xảy ra cảnh hót.hic hic. Phải nói bạn PT cũng chịu đựng giỏi nhỉ.

  18. Tran Nhat Tam Nhu nói:

    Ha, đúng là ngày đẹp nhất ^_^

  19. Emily Nguyen nói:

    xém tí có thịt rồi, cơ mà anh PT là người yêu lý tưởng đây

  20. Hà mousy nói:

    Oimeoi chỉ mong TK đừng lm gì cả,,,, plz

  21. NP nói:

    Ho cu bat dau giau diem la the nao cung co chuyen >”<

  22. voicoi96 nói:

    Dinh luc cua PT tha’t to’t. Gia giao nha ho P kg che vao dau dc.

  23. phonganh1607 nói:

    PT kiềm chế tốt làm ta hụt hẵng hoài T_T

  24. Truc Giang nói:

    Sao có cảm giác sẽ xảy ra chuyện rất nghiêm trọng chia cách hai người nhỉ ?

  25. Vũ Loan nói:

    anh Phùng thật đáng iu, thịt trc mặt vay ma ko dám ăn

  26. mây nói:

    Phải yêu cô đến mức nào mới có thể kiềm chế bản thân mà bảo vệ cô như vậy, ko phải ai cũng có thể làm được, ôi Phùng Tước anh đúng là động vật quý hiếm đã tuyệt chủng mất rồi, thanks Heo!

  27. phuonglinh nói:

    PT yêu KT như vậy sao lại không thông cảm cho KT được, dù sao KTcũng là người bị ép nên mới trả thù mà.

  28. thuy susu nói:

    nếu phùng ca mà biết trường khanh phát này lại dối a trả thù arce chắc thất vọng lắm đây

  29. huong nói:

    Buồn thì vẫn buồn chứ. Nhưng chg này ngọt dễ sợ. Heo cũng thích pt chứ có phải ko đâu. Heo xinh nhiiiiiiiiiiiiiiiiiii

  30. tieu da mieu nói:

    Hp quá😁😁😁😁😁😁

  31. ngocanhnoah nói:

    PT cũng quá phúc hắc rồi. Nh m công nhận nghị lực của cậu này

  32. lazybee126 nói:

    Lạy anh thật. Lúc này rồi mà vẫn nhịn được :-D Chị mà cứ làm thế này thêm lần nữa thì anh liệt luôn ấy chứ ^_^ anh đi rồi, không biết chị bày trò gì nhỉ, hóng quá

  33. dongdienblog nói:

    Ko biết truyện bạn làm đã lâu rồi nhưng còn bị tb cmt của t phá rối thì có khiến bạn khó chịu ko. Nhưng mình đến chương này thì thực sự nhịn ko nổi phải đi mượn tk để cmt 1 câu: “Haiz~ vậy là bạn nhỏ PT xong dồi :((”
    Ps: Đọc đến pi h mới lên tiếng thực là vô duyên ^^ nhưng vẫn thật lòng cảm ơn bạn nhìu nhìu lớm :-* truyện bạn làm rất hay (y) văn phong cũg rất mượt (y) cho nên t quyết định sẽ xây ổ trong nhà của bạn dài dài >\\\\\ 1 lần nữa chân thành cảm ơn bạn nhìu nhé :-*

  34. Cuasieubeo nói:

    PT ko hợp vs nữ chủ nhưng lại là nam chủ của mình, vậy hén, a cứ đau khổ đi, e vẫn ở đây PT à

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s