Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con 

387626_332981403388601_49871546_n

Cố Trường Khanh đứng ở nơi bí mật, lẳng lặng nhìn Arce.

Lại thấy Arce hoảng hốt đứng đó, mắt nhìn chằm chằm túi thuốc phiện, hai tay vừa chạm vào lại như phải bỏng, vội rụt lại. Cuối cùng Arce mím môi, cúi người, tay run run, quyết đoán nhặt nó lên.

Cố Trường Khanh luôn đứng ở bên nhìn, mặt không chút thay đổi.

Arce cất túi thuốc vào trong túi, đứng lên, nhanh chóng đi xuống, lúc đi qua Cố Trường Khanh, căn bản cũng không phát hiện ra sự tồn tại của cô.

Cố Trường Khanh lén lút đi theo sau anh ta.

Cô theo anh ta ra khỏi đài thiên văn, Arce đứng trước cửa, do dự hồi lâu rồi bước về con đường bên trái.

Cố Trường Khanh rất quen với hướng đó, bên kia có sân vận động, nhà ăn và cả… bãi rác…

Cố Trường Khanh hơi động lòng, đi theo sau anh ta.

Arce đi rất chậm, mấy lần dừng bước rồi lại đi tiếp, Cố Trường Khanh đi theo sau, nhìn anh ta do dự, cô chỉ lạnh lùng nhìn.

Mất hơn 20’ mới đi đến mục đích – bãi rác…

Đây là nơi tập trung rác thải của trường học, mỗi ngày đều có công nhân mang xe chở rác đến dọn sạch, vứt đồ vào đây chắc chắn là thần không biết, quỷ không hay.

Cố Trường Khanh tiếp tục nhìn.

Thấy anh ta đi đến một thùng rác lớn, đứng đó lặng yên thật lâu nhưng Cố Trường Khanh vẫn rất nhẫn nại, ánh mắt cô dừng lại trên tay anh ta, Arce bất động cô cũng bất động.

Anh ta đứng trong gió đêm, dáng người lặng lẽ như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ.

Nhưng bỗng nhiên anh ta cử động.

Arce hít sâu một hơi, nhanh chóng mở nắp, lấy túi thuốc phiện trong túi ra ném vào rồi nhanh chóng đóng nắp lại, xoay người chạy trối chết.

Cả quá trình gần như là chỉ trong nháy mắt.

Cố Trường Khanh nhìn theo bóng dáng anh ta, lạnh lùng nhìn, vẫn bất động, cô lẳng lặng nấp sau một gốc cây như đang chờ đợi điều gì đó.

Một lát sau, tiếng bước chân lại vang lên.

Cố Trường Khanh nhìn Arce đang lộn trở về.

Vẻ mặt anh ta kiên quyết, như nổi điên, vọt tới trước thùng rác, nhanh chóng tìm ra túi thuốc phiện vừa mới vứt đi, vẫy sạch túi rồi đóng sầm thùng rác lại, chạy đi như phát điên!

Cả quá trình cũng chỉ trong nháy mắt.

Lúc này Cố Trường Khanh mới bước ra, nhìn theo hướng Arce rời đi, cười lạnh lùng.

Quả nhiên là vậy.

Quá trình có lẽ khác nhau nhưng kết quả thì vẫn là như vậy.

Cố Trường Khanh nằm trên giường, lăn qua lộn lại không ngủ được, bên cạnh vang lên tiếng ngáy của Triệu Chân Chân.

Kiếp trước, mọi hành động của anh ta dường như không hề do dự, tất cả đều rất tự nhiên như thể đó là chuyện nước chảy thành sông, mỗi bước đều kiên quyết, vì sao kiếp này lại do dự?

Cô nhớ lại, có đôi khi Arce nhìn mình với ánh mắt mơ hồ, ngây dại.

Chẳng lẽ có chút động tâm với cô? Cho nên mới do dự?

Cố Trường Khanh cười lạnh.

Đúng vậy, kiếp trước mình ngây thơ không biết nên xứng đáng bị lừa, kiếp này khác kiếp trước, mình khiến anh ta động tâm nên mới không nhẫn tâm.

Đúng, tất cả đều là lỗi của cô, mỗi người đều có nỗi khổ của riêng mình, cô bị thế là đáng lắm. Ai bảo nhà cô giàu có? Ai bảo cô ngu si?

“Trường Khanh, Arce chỉ là một quân cờ nhỏ bé, nhìn vấn đề phải nhìn từ đại cục… Chúng ta có thể lợi dụng lại Arce…”

Đúng vậy, có thể, tuyệt đối có thể! Chỉ cần cô cho Arce lời hứa tương tự nhất định Arce sẽ bán đứng Khưu Uyển Di.

Nhưng mà.

–         Helen, chúng ta còn trẻ, không thể giữ đứa bé này lại được, phá thai đi!

–         Nhưng đây là con của chúng ta, em không nỡ…

–         Baby, em còn sợ sau này chúng ta không có con? Về sau chúng ta sẽ sinh một đội bóng! Giờ đứa bé này đến không đúng lúc.

–         Helen, thử điếu thuốc lá này đi, không tồi đâu.

–         Thuốc lá gì, mùi hơi lạ.

–         Là thuốc lá cho nữ mới ra, rất được, em thử đi, anh không lừa em đâu.

–         Arce, người em như có mấy vạn con kiến đang bò, em rất khó chịu.

–         Baby, đừng lo lắng, anh tiêm cho em là được rồi.

–         Arce, đây là thuốc phiện sao? Sao anh có thể cho em dùng thuốc phiện!

–         Baby, đừng giận dữ, đời người cái gì cũng nên nếm thử, chẳng lẽ em không thấy khoái hoạt sao? Hơn nữa thứ này không đáng sợ như em nghĩ đâu, em sẽ không thiếu hàng, sẽ không lo chịu khổ!

–         Em không muốn hút thuốc phiện, em không muốn hút thuốc phiện, em muốn cai nghiện.

–         Được, em muốn thế nào cũng được, anh ủng hộ em!

–         Arce, cho em, cho em, em không muốn cai nghiện, em không chịu nổi! Cho em! Anh…

–         Được, anh tiêm cho em, em yên tâm, anh sẽ luôn ở bên em.

–         Arce, ở bên em, em rất khó chịu, em cần anh.

–         Helen, xin lỗi, giờ em thế này khiến anh thấy ghê tởm!

Cố Trường Khanh nắm chặt chăn, cả người khẽ run run.

Cô bỗng nhiên ngồi bật dậy, cầm di động đi vào phòng tắm.

Cô trốn trong phòng tắm, gửi tin nhắn cho Phùng Tước.

“Anh Phùng Tước, Khưu Uyển Di bắt Arce dụ dỗ em hút thuốc phiện, giờ em có thể trừng phạt anh ta rồi chứ! Em không thể tha cho anh ta được!”

Cô ấn xong, đang định gửi tin đi nhưng ngay khi xác nhận gửi tin, cô lại do dự.

Cô nhìn điện thoại ngơ ngẩn hồi lâu, sau đó nghiến răng, xóa tin nhắn khi nãy.

Cô ngẩng đầu, hai mắt như phát sáng trong bóng đêm.

Arce, nếu kiếp trước tôi ngây thơ, ngu xuẩn là tôi đáng đời vậy kiếp này, gặp được tôi đã tái sinh thì đó chính là bất hạnh của anh!

Kiếp trước anh nợ tôi, kiếp này đòi lại, cũng không oan chứ!

Kiếp trước anh không cho tình yêu của tôi một cơ hội, kiếp này việc gì tôi phải cho anh cơ hội?

Hôm sau là ngày Cố Trường Khanh thi đấu, cuộc thi diễn ra ở New York.

Bởi vì Cố Trường Khanh thắng liền mấy lượt, lần này lại đấu với người trong top 10 nên người đến xem rất đông.

Cố Trường Khanh ngồi ở chỗ nghỉ ngơi, làm bộ như vô tình liếc nhìn về phía khán đài, chỉ chốc lát sau đã tìm được Phùng Tước. Cô như thấy anh đang nhìn cô cười. Cố Trường Khanh định cười lại theo bản năng nhưng nghĩ đến Triệu Chân Chân ở bên nhìn ra manh mối nên lại tỏ vẻ bình thản, quay mặt đi.

Bên kia, có lẽ Arce có tâm sự, hôm nay không tiếp cận Cố Trường Khanh khiến cô cũng được thở phào một hơi, trước mặt Phùng Tước cô không thể quá thân mật với Arce nhưng lại không thể quá lãnh đạm với Arce, giờ không phải lo lắng gì nữa rồi!

Cuộc thi này Cố Trường Khanh thi đấu vô cùng gian khổ, đối thủ Jennifer đương nhiên không phải như Elena. Trình độ top 10 quả thực khác hẳn.

Tuy rằng Cố Trường Khanh đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng bị đối phương đánh cho Cố Trường Khanh không kịp trở tay, cô không tấn công được đối phương, nhanh chóng thua trận đầu tiên.

Kết quả này khiến mọi người có chút thất vọng, tiếng cổ vũ liên tiếp. Cố Trường Khanh nghe huấn luyện viên chỉ đạo, bên tai như có một giọng nói đang quanh quẩn: “Trường Khanh, cố lên!”, là giọng nói của Phùng Tước.

Giọng nói của anh như có sức mạnh khiến cô vô cùng tin tưởng. Cố Trường Khanh nhìn về phía anh ngồi, tuy cách xa như vậy nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt chăm chú của anh.

Cố Trường Khanh cười cười, nắm chặt vợt tennis.

Bên kia, vì trận đầu tiên thắng quá dễ dàng nên Jennifer cảm thấy đối thủ không lợi hại như vẫn tưởng, có hơi lơi lỏng.

Trận thứ hai, đối phương vẫn tiếp tục áp đảo, Cố Trường Khanh cũng dần dần hiểu biết cách đánh của cô ta, cách phát cầu này rất khó nắm giữ. Lúc nghỉ ngơi, Cố Trường Khanh bỗng nhiên nghĩ ra một cách, nếu dung hòa Vịnh Xuân quyền vào tennis, biến thế tấn công của đối phương thành sự công kích với đối phương thì chẳng phải là tốt rồi sao?

Vịnh Xuân chú ý vào tốc độ đánh, liên tục truy kích, cũng chính là mỗi lúc đối phương lùi về sau thì lợi dụng bộ pháp để áp sát lên, không cho đối phương có cơ hội thở dốc.

Lúc này, Jennifer thoải mái đánh bóng qua, Cố Trường Khanh phán đoán điển rơi, dùng sức vợt qua, nhưng bóng bỗng nhiên nảy ra một lực, chuyển qua hướng khác, ở hiệp đầu tiên, Cố Trường Khanh thường không kịp chuyển hướng nên liên tiếp thất bại.

Nhưng lần này, đến khi tất cả mọi người đều đoán Cố Trường Khanh sẽ không đón được bóng…

Bỗng chân Cố Trường Khanh bước nhanh đuổi theo bóng, đánh bóng về, công kích đối phương khiến Jennifer trở tay không kịp, Cố Trường Khanh ghi được điểm đầu tiên của hiệp hai.

Mọi người đều rất bất ngờ, lập tức tiếng vỗ tay nhiệt liệt bộc phát, huấn luyện viên hô to một tiếng, nhảy dựng lên.

Cố Trường Khanh lặng lẽ quét mắt về phía Phùng Tước, thấy anh đứng lên vỗ tay nhiệt liệt, hưng phấn như đứa trẻ, lòng Cố Trường Khanh dâng lên cảm giác thỏa mãn.

Sau đó, Cố Trường Khanh mặc kệ đối phương dùng kỹ xảo gì, cô nhất quyết đuổi theo bóng mà đánh, mọi người chỉ cảm thấy cô hành động thật nhanh nhẹn nhưng không nhìn ra được là đường lối gì. Dần dần đối phương mất kiên nhẫn, liên tiếp để lộ sơ hở, Cố Trường Khanh thắng được hiệp thứ hai.

Đến hiệp phân định thắng thua.

Hiệp này ai giành được 7 điểm trước thì thắng.

Đối thủ cũng đã tỉnh táo lại, điều chỉnh lại trạng thái.

Cố Trường Khanh đương nhiên có thể đón được bóng của cô nhưng bóng của Cố Trường Khanh đánh qua Jennifer vẫn có thể đón được. Kết quả trận đấu trong trạng thái giằng co đến độ cả hai người đều mệt mỏi. Phải biết rằng chơi tennis rất mất sức.

Lúc nghỉ ngơi, hai người đều thở dốc, Cố Trường Khanh tay cầm bình thường cũng run run, huấn luyện viên nhìn cô khẽ lắc đầu, đây rõ là biểu hiện của việc không đủ sức, trận đấu này, căng…

Cố Trường Khanh biết tình hình của mình nhưng trận đấu này cô không thể thua cô phải vào top 10, phải được lọt vào vòng thi toàn quốc.

Đột nhiên, cô lại nhìn về phía Phùng Tước, lúc này cô đã không nhìn rõ mặt anh nhưng cô thấy anh giơ ngón cái lên với mình.

“Trường Khanh! Nhất định em sẽ làm được!”

Cô biết, đây là ý của anh!

Đúng, em nhất định sẽ làm được, đối mặt với bọn Khổng Khánh Tường em còn có thể nghiến răng chống chịu, em sẽ không thể thua một trận đấu được.

Cố Trường Khanh nghiến răng, cầm vợt tennis bước ra sân khấu.

Tiếp tục khai chiến, hai người đều nghiến răng chống đỡ, hao hết hơi sức cuối cùng nhưng cả hai đều không lùi bước, không có ý định buông tay.

Tiếng vỗ tay nhiệt liệt cứ thế bộc phát!

Bỗng nhiên, Jennifer đánh bóng về phía tay trái Cố Trường Khanh, ở góc độ đó rất khó đón được bóng, huống chi là lúc này thể lực đã tiêu hao, nhưng Cố Trường Khanh ra sức chạy tới rồi nhảy lên, vung tay đánh bóng qua, đồng thời mình cũng bị ngã xuống sàn. Ý chí chiến đấu như vậy khiến mọi người đều cảm động, không hẹn mà cùng đứng lên, vỗ tay, lớn tiếng hô lớn tên cô:

–         Helen! Helen!

Khắp khán đài là tên của cô, giờ khắc này, mắt Cố Trường Khanh hơi đỏ lên. Cô khó nhọc bò lên, cả khán đài lại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, ngay cả Jennifer cũng vỗ tay tán thưởng.

Cuối cùng, hai người lại giằng co, liều mạng đón bóng, nhưng động tác đã hơi chậm lại.

Cuối cùng, không biết có phải quá mệt mỏi mà bị ảo giác hay không, Jennifer bỗng nhiên biến thành Khưu Uyển Di.

Một khắc đó, không biết sức lực từ đâu tới, Cố Trường Khanh hét lớn một tiếng, dùng hết sức đánh bóng qua.

Sức mạnh rất lớn khiến quả bóng bay vút như đạn bắn, Jennifer vươn người ra đón liền cảm nhận được sức mạnh đang sợ khiến hổ khẩu cô nàng tê rần, sau đó đến cánh tay cũng tê rần.

Jennifer ngửa người ra đằng sau, đồng thời cũng khẽ buông tay, vợt bay ra ngoài, bóng bắn lên cao, sau đó xoay tròn trên không rồi rơi xuống đất, lại quay tít hồi lâu thì mới dừng lại.

Cả khán đài đầu tiên là yên tĩnh vô cùng, sau đó bỗng nhiên tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, tiếng la hét như vang đến tận mây xanh!

Người Cố Trường Khanh như nhũn ra, cô dùng vợt chống xuống đất thì mới có thể chống cho mình không ngã xuống.

Cô nhìn về phía Phùng Tước, lòng vui sướng hận không thể cùng anh chia sẻ niềm vui này.

Nhưng lúc này, mọi người trong câu lạc bộ lại kích động xông lên, mà Arce là người đầu tiên ôm cô vào lòng.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

69 responses »

Comment navigation

  1. Nam nói:

    Oa….TK thang roj.thjch wa.ket hop vinh xuan quyen vao tennis that la hay…TK co lennnnn…….!

  2. Le linh nói:

    Tên đáng ghét dám giành sân diễn của anh tước

  3. pham tra my nói:

    Arce lap truong ko vung chet la dang.

  4. ngọc lee nói:

    thanks b nhé

  5. Tieu nói:

    Hjx. Cj k dk a PT om dau tjen, get the k bjet.

  6. ThanhTrung nói:

    máu ghen PT chắc lên tới não rồi đây :))

  7. ot2981990 nói:

    Phát minh mới tennis kết hợp vịnh xuân quyền.phải bảo mấy a tay vợt số 1 học TK mí đc như Roger…..

  8. voicoi96 nói:

    ten A o dau chay ra nhanh the! PT bi cham ma’t roi…

  9. Vũ Loan nói:

    Arch đa co cơ hội mà ko nhận, chết là đáng

  10. mây nói:

    Thì ra kiếp trước Arce ác với TK như vậy, đúng là ko thể tha thứ được, thanks Heo!

  11. phuonglinh nói:

    Arce hoàn toàn có thể không làm tổn thương KT mà vẫn có tim cho em trai nếu anh ấy quyết định đúng, nhưng vì bản chất xấu xa mà Arce sẽ phải trả giá rất đắt…

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s